Vô Thượng Luân Hồi
Chương 1045-1046
Chương 1045:
“Cơ Ngân đến rồi".
Giữa đám đông ồn ào không biết là ai đã hét lên, thanh âm này khiến Triệu Bân vừa đến đã đột nhiên trở thành tiêu điểm, tiếp theo là Mục Thanh Hàn cũng được hưởng ánh hào quang của hắn, trở thành đối tượng được chú ý.
“Hắn thật sự đã đến rồi".
“Không dám nghênh chiến Vệ Xuyên, Trịnh Minh mới thách đấu thì đã chạy đến, cái tên đó cũng chẳng có bản lĩnh gì".
“Trịnh Minh có cảnh giới Huyền Dương, không cần đánh cũng biết ai mạnh ai yếu".
Đám đông lại nép vào nhường đường, nhưng ánh mắt dành cho Triệu Bân phần lớn là khinh thường, ngày hôm qua Vệ Xuyên chờ hắn một ngày nhưng hắn không dám tới, Vệ Xuyên vừa đi liền nhảy ra ngoài, đúng là tiểu nhân! Cho nên mới nói, cái tên đi cửa sau này chỉ là một tên tiểu nhân không hơn không kém.
“Không phải ta không dám đến mà là sư phụ ta không cho đến".
Triệu Bân muốn mở miệng ra giải thích, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy nên bỏ qua chuyện đó.
Cho dù hắn có nói thế nào thì trong mắt của những người này hắn vẫn mãi là một con rùa rụt đầu mà thôi.
“Ta còn tưởng ngươi sẽ trốn ở đỉnh Tử Trúc mãi?"
Trịnh Minh cười nhạt một tiếng nói, sống lưng của hắn ta thẳng tắp, hắn ta từ trên đài cao nhìn xuống Triệu Bân bằng ánh mắt khinh thường cực điểm, tuy rằng đối phương có bí kíp đập người nhưng hắn ta cũng không phải là không có chuẩn bị, hắn ta đã nghiên cứu suốt mấy ngày, chỉ cần hắn ta không bị Cơ Ngân tóm được thì sẽ không gặp phải bất trắc gì.
Hơn nữa hắn ta cũng có nội tình không tầm thường, rất tự tin rằng bản thân có thể dễ dàng giải quyết Triệu Bân.
“Có đánh cược gì không?"
Triệu Bân bước từng bước lên đài, hắn không rảnh đánh nhau vô ích, chủ yếu vẫn phải có đặt cược mới được.
Có tiền thì hắn sẽ đánh nhẹ tay cho.
Nếu không có tiền thì cũng đừng trách hắn ra tay độc ác.
Không có tiền thì tâm tình của hắn liền không tốt, ra tay cũng sẽ nặng hơn bình thường, xin thứ lỗi trước.
“Hai mươi vạn lượng, nếu có bản lĩnh thì cứ lấy".
Trịnh Minh đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn ta rút ra một xấp ngân phiếu ném lên diễn võ đài.
Lại là hai mươi vạn lượng, đám người đứng xem bên dưới đều sờ cằm tặc lưỡi, có phải tiêu chuẩn để khiêu chiến trên diễn võ đài chính là hai mươi vạn lượng hay không, không có tiền thì đừng mong bước lên diễn võ đài được.
“Được thôi", Triệu Bân mỉm cười hết sức hài lòng.
“Đứng yên cho ta".
Triệu Bân vừa dứt lời thì đã nghe Trịnh Minh quát lên, lòng bàn tay của hắn ta mở ra hướng thẳng về phía Triệu Bân, trong lòng bàn tay đó còn có khắc một chữ “định", đây chắc chắn là chú định thân, hắn ta ra tay cực nhanh, một kích trúng mục tiêu.
Nhìn sang Triệu Bân, hai tay của hắn vừa giơ lên đã đông cứng lại, ngay cả miệng của hắn cũng hé mở, nhìn hắn lúc này giống y như một tượng đá không thể cử động được nữa, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hắn đã bị chế trụ.
Chú định thân của cảnh giới Huyền Dương chắc chắn sẽ có tác dụng với cảnh giới Chân Linh.
“Chuyện này… kết thúc rồi sao?", đám người đứng xem kinh ngạc nói.
“Trịnh Minh quả nhiên không ngốc, hắn ta còn biết dùng chú định thân", có người tặc lưỡi nói: “Đã bị chế trụ rồi thì Cơ Ngân chắc chắn sẽ không có cơ hội trở mình, một tiểu võ tu cảnh giới Chân Linh như hắn chỉ cần một chưởng là đủ xử lý rồi".
“Đến tận bây giờ mới có một tên biết suy nghĩ".
Có không ít người đều đang cười nhạo, chỉ đối phó với một tên tiểu võ tu cảnh giới Chân Linh mà cũng cần dùng đến bí thuật. Nhưng một đạo chú định thân được thi triển thì mọi chuyện đã ngay lập tức kết thúc, ba người lần trước nếu như nghĩ ra điều này sớm hơn thì cũng không tới nỗi phải chịu thua thảm hại ở đây, ngay cả một lá bài tẩy cũng không kịp dùng tới.
Vẫn là tiểu đệ của Vệ Xuyên khôn ngoan hơn, dùng tới bàng môn tà đạo liền có thể chiến thắng.
“Huyền Dương đấu với Chân Linh mà còn phải dùng đến chú định thân, đúng là không biết xấu hổ", Mục Thanh Hàn hừ lạnh, chân khí đã được vận lên song chưởng của nàng ta. Nếu cần thiết thì nàng ta chắc chắn sẽ ra tay, nàng ta tới đây không phải để nhìn tiểu sư đệ bị đánh chết, cho dù phá hư quy củ cũng được, vi phạm môn quy cũng được, nàng ta nhất định phải bảo vệ tiểu sư đệ.
“Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả".
Trịnh Minh nhếch miệng cười, da mặt của hắn ta hiển nhiên là rất dày, hắn ta bước từng bước tới gần Triệu Bân, ngay sau đó trong tay của hắn ta lại hiện ra một thanh kiếm màu bạc đâm về phía Triệu Bân.
Triệu Bân vẫn không cử động, hắn đứng đó hết sức ngay ngắn như một tấm bia ngắm.
Thật ra thì hắn không hề hấn gì, chú định thân cấp độ thấp thế này không thể nào chế trụ được hắn, lý do hắn vẫn đứng yên không cử động tất nhiên là bởi vì hắn muốn tập kích bất ngờ, chưa tới thời khắc mấu chốt thì hắn sẽ không để lộ thực lực.
Hắn phải giả heo ăn thịt hổ thì mới có thể tiếp tục kiếm được nhiều tiền.
Phải chờ tới ngày tỷ thí tân tông thì hắn mới có thể dốc hết toàn lực.
Về phần Trịnh Minh, tên nhãi ranh này còn lâu mới đủ tư cách khiến cho hắn thi triển công lực thật sự của mình.
“Không cần nhiều, một tay là đủ rồi".
Trịnh Minh cười gian ác, thanh kiếm bạc trong tay của hắn ta đã đâm tới cánh tay của Triệu Bân, hắn ta muốn chặt đứt một cánh tay của Triệu Bân để làm lễ vật dâng lên cho lão đại của mình.
Đám người đứng xem đều đưa tay lên che mắt, bởi vì cảnh tiếp theo sẽ rất đẫm máu.
Trong lòng Triệu Bân thầm cười nhạo, không biết tên nhãi ranh này lấy đâu ra tự tin mà muốn chặt đứt một cánh tay của hắn?
“Đừng sợ!"
Trịnh Minh đã áp sát và đâm tới một kiếm tuyệt sát, trên gương mặt của hắn ta đang nở một nụ cười hết sức hung tàn.
Trong chớp mắt, kiếm của hắn ta đã đâm gần trúng mục tiêu.
Mục Thanh Hàn cũng ngay lập tức di chuyển, vũ động chân nguyên ngưng tụ trên song chưởng.
Tuy nhiên, không đợi nàng ta đánh ra một chưởng thì tượng đá Triệu Bân đã đột nhiên giơ tay lên, khí thế của hắn như thiên lôi đánh ngang bầu trời, hắn đã tóm được cổ tay của Trịnh Minh và kẹp chặt lấy hắn ta như một gọng kiềm thép.
“Chú định thân không có tác dụng sao?", đám người đứng xem vô cùng kinh ngạc.
Sự kinh ngạc của bọn họ cũng chính là sự kinh ngạc của Mục Thanh Hàn lúc này, nàng ta đã sắp đánh ra một chưởng nhưng liền phải thu trở về, bởi vì tiểu sư đệ đã vươn tay ra nhanh như chớp, hiển nhiên không cần nàng ta phải hỗ trợ nữa.
“Ngươi…", sắc mặt của Trịnh Minh ngay lập tức thay đổi, hắn ta không biết tại sao Triệu Bân lại có thể phá chú định thân.
“Đến đây", Triệu Bân quát lớn một tiếng rồi ngay lập tức nhấc bổng Trịnh Minh lên, đám người đứng xem cũng đồng loạt ngước mặt lên, cái tên đi cửa sau này lại sắp biểu diễn tuyệt chiêu đập người của hắn rồi.
“Không xong rồi", Trịnh Minh gầm lên, hắn ta thật sự không ngốc, còn biết được chuyện sắp không xong rồi.