Vô Thiên Đế
Chương 66: Ngọc Linh Lung
- Tiểu tử nghe nói người có đan phương của hồi sinh đan cùng vệ hồn đan?
Lý Thiên Hành khẽ liếc nhìn Ngọc Linh Lung thấy nàng không phản ứng hắn mới gật đầu.
- Đan phương này thật ra không phải của tiểu bối mà là của sư tôn.
- Có thể cho lão phu mượn xem không?
Hắn lấy ra hai mãnh giấy đưa cho hai lão, đột nhiên hắn cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên ánh mắt lập tức chuyển tới người huyết y lão giả.
- Tiểu tử lão phu đoán không lầm bên trong cơ thể người có ít nhất ba loại thuộc tính đúng không?
- Ánh mắt Hỏa tiền bối thật lợi hại, tiểu bối quả thật đồng tu ngũ hành thuộc tính.
Ngoại trừ hai lão đầu đang nghiên cứu đang phương ra tất cả những người còn lại bên trong ánh mắt đều thoáng kinh ngạc, Ngọc Linh Lung lúc này mới quan sát kĩ, đúng là trên người tiểu tử này phát ra khí tức rất kì dị vừa tinh thuần nhưng lại giống như tạp chất.
- Tiểu tử có muốn bái ta làm sư phụ không?
- Hàn lão đầu tiểu tử này đồng tu ngũ hành thì có liên quan gì đến lão, huống hồ là ta phát hiện trước.
- Lão phu tuy tu luyện băng hệ nhưng vũ kĩ ngũ hành cũng không thua lão già người.
Lý Thiên Hành nhìn hai lão tranh cải trong lòng đắt ý, đúng là thứ có giá trị thì đi đâu cũng sẽ có giá trị.
- Hai vị tiền bối không cần vì tiểu bối mà bất hòa, tiểu bối đã có sư tôn nên không muốn bái sư.
- Sư tôn của người là mấy tiểu tử bên trong hoàng gia học viện sao? lão phu chỉ cần nói một tiếng thì bọn chúng lập tức ngậm miệng, tiểu tử người không cần lo lắng.
- Nếu bọn chúng có ý kiến thì lão phu sẽ sang bằng luôn cái học viện đó.
Hắn nghe hai lão nói chỉ có thể cầu cứu Tống hồ li, Tống Tiền vừa nhìn liền hiểu ý lập tức bước ra hòa giải.
- Hai vị trưởng lão việc quan trọng trước mắt là chữa thương cho Ngọc Mị tiểu thư chuyện của tiểu Lý để sao đó tính được không?
Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người hai lão đan sư, chỉ cần hai đan phương kia không có vấn đề là có thể bắt đầu cứu người.
- Kì lạ đan phương này có chút kì quái, Lăng Hạc người có nhận ra chỗ kỳ lạ đó không?
- Ta cũng cảm thấy có chút vấn đề nhưng lại không biết nằm ở chỗ nào?
Ngọc Linh Lung nghe hai người nói liền tiến lại hỏi.
- Hai vị trường lão đan phương có vấn đề sao?
- Không phải là có vấn đề mà là có chút kì quái, các chủ yên tâm đan phương này tuyệt đối có thể luyện ra được hồi sinh đan cùng vệ hồn đan.
Hai lão nói xong lập tức đi đến đan thất, mọi người cũng đi theo phía sao, Lý Thiên Hành do dự một chút cũng đi theo có hai lão quái vật bên cạnh hắn cũng không muốn mạo hiểm sử dụng tử sắc linh khí để chữa thương.
Mọi người đứng bên ngoài chờ khoảng một canh giờ thì hai lão già bước ra trên mặt tràn đầy hưng phấn chứng tỏ đan dược đã được luyện chế thành công, hai lão vừa ra khỏi phòng lập tức đi tới chỗ của Lý Thiên Hành.
- Tiểu tử sư tôn của người ở chỗ nào chúng ta muốn gặp hắn.
- Hai vị tiền bối thứ lỗi sư tôn của tiểu bối hành tung bất định, tiểu bối bây giờ cũng không biết người đang ở đâu.
- Người không có cách nào liên lạc với hắn sao?
- Thật sự không có.
Hai lão nghe hắn trả lời trên gương mặt hiện lên vẻ thất vọng làm cho tâm trạng mọi người đang vui vẻ lại trở nên căng thẳng.
- Hai vị trưởng lão không lẽ đan phương có vấn đề sao?
- Các chủ không cần lo lắng.
Hai lão lấy ra hai viên đan dược đưa cho nàng, Ngọc Linh Lung tuy không biết luyện đan nhưng giám định chất lượng nàng chắc chắn đứng đầu, ánh mắt đảo qua viên đan dược vài lần từ màu sắc, kích thước, hình dáng, hương dược đều đạt đến trình độ hoàn mỹ.
- Cả hai viên đều là cực phẩm đan dược.
- Không sai đan phương này đúng là thần kì không những tinh thuần tối đa linh dược lại có thể một lần nữa luyện chế tạp chất thành đan dược, từ khi chúng ta bước vào đan đạo vẫn chưa từng được chứng kiến.
- Đúng vậy người có thể chế tạo ra được đan phương hoàn mỹ như vậy có thể xem là kì tài, trên đại lục cũng chỉ có vài người mà thôi.
Hai lão nói xong ánh mắt nhìn Lý Thiên Hành lại trở nên nóng bỏng làm hắn lạnh cả người.
- Linh Lung tỷ tỷ bây giờ việc quan trọng nhất là phải cứu Ngọc Mị.
Đoàn người lại quay trở lại căn phòng, Ngọc Linh Lung đưa hai viên đan dược cho Hàn, Hỏa nhị lão sao đó dẫn theo mọi người lui ra một bên.
Hai lão đầu đi đến bên cạnh giường từ trên người phát ra một khí thế bá đạo tuyệt luân, hàn khí bắt đầu bao phủ khắp nơi, Lý Thiên Hành có cảm giác như linh lực trong cơ mình đang bị đóng băng hắn lập tức vận công chống đỡ, đúng lúc này trước mặt hắn xuất hiện một luồn linh khí nhu hòa, hàn khí vừa chạm vào như nước đổ ra biển lớn hoàn toàn biến mất, bên trên chiếc giường Ngọc Mị bị hàn khí dày đặc bao lấy trên người nàng đã xuất hiện một lớp băng mỏng một lúc sao cả người nàng đều nằm bên trong khối băng.
Lúc này Hỏa lão đầu vận công bắt đầu thiêu đốt độc trùng bên trong cơ thể nàng, ngọn lửa đỏ rực xuất hiện trên tay lão ánh sáng xuyên thấu qua mọi góc ngách trong phòng có cảm giác như toàn bộ hỏa linh khí trên đời này đều tập trung bên trong ngọn lửa đó, Hỏa Tử Xuyên dựa vào cảm ứng của Hàn Tu để xác định vị trí của độc trùng, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt phát ra tiếng xì xì sao đó bốc lên một làng khói trắng hoàn toàn không có nước rơi xuống, hỏa diễm thiêu đốt được một lúc đã tới trên người của Ngọc Mị, Lý Thiên Hành đứng một bên chỉ biết quay mặt đi, hôm nay hắn vẫn muốn ăn thức ăn của Ngọc Thanh nấu (ta cũng chẳng muốn miêu tả cảnh này)
Sao hai canh giờ thân thể của Ngọc Mị chỉ còn 1/5, Hỏa lão lấy hồi sinh đan cho nàng nuốt vào, phần thân thể bị đốt thành tro đã bắt đầu khôi phục như ban đầu, quả thật không hổ danh là linh đan diệu dược.
Ngọc Linh Lung đợi hai lão thu công lập tức tiến lại bên cạnh quan sát, Ngọc Mị nằm trên giường hai mắt vẫn nhắm chặc, vẻ mặt đã trở nên yên tỉnh, hơi thở có chút yếu nhược nhưng đã đều đặn theo từng nhịp, không còn bị đứt quản, tình trạng coi như đã ổn định.
- Linh Lung thay mặt Ngọc Mị đa tạ các vị trưởng lão đã giúp đỡ.
- Các chủ không cần khách sáo đây là việc chúng ta nên làm.
Mấy lão già biết ở đây đã không còn phận sự của mình liền thức thời rời đi, hai vị đan lão khi đi ngang qua người Lý Thiên Hành thì dừng lại, ánh mắt có chút kinh ngạc.
- Tiểu tử người chỉ mới là trúc cơ tại sao lại có thể luyện được tam phẩm đan dược.
Lý Thiên Hành trong lòng thầm mắng mấy lão già này đúng là thành tinh, ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn ra được.
- Tất cả đều là công lao của sư tôn.
Hai lão đầu nghe hắn nói có chút tin tưởng dù sao đan phương kia cũng quá thần kì.
- Tiểu đệ không cần phải đi, tỷ có chuyện muốn nói với đệ.
Hắn nhìn vẻ mặt tươi cười kia trong lòng có chút bất an đành phải đứng một bên chờ đợi.
Ngọc Linh Lung sao khi kiểm tra thân thể của Ngọc Mị xong nàng lấy một tấm chăng đấp lại sao đó nhẹ nhàn rời khỏi căn phòng.
Lý Thiên Hành đi phía sao nàng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn kiều đồn ẩn hiện, cơ thể bổng chốc phát sinh biến hóa.
- Tiểu đệ đệ nếu như người muốn tử chiến lão ca sẽ không ngăn cản.
Hai người tiến vào bên trong một căn phòng khác, Ngọc Linh Lung xoay người trên tay nàng xuất hiện một chiếc nhẫn, với ánh mắt lành nghề của hắn lập tức nhận ra thứ trước mắt chính là không gian giới chỉ.
- Đây là thứ đệ cần.
Lý Thiên Hành tiến lên nhận lấy, hắn không cần phải đề phòng, nữ nhân trước mắt không thể nào hại hắn được, bên trong giới chỉ có một tấm lệnh bài màu đen một mặt nghi ba chữ Vạn bảo các mặt còn lại nghi một chữ địa, bên cạnh còn có hai bộ bảo giáp một bộ khá dày được làm bằng kim loại, bộ còn lại mỏng như cánh ve được làm từ vạn niên băng tầm địa cấp thượng phẩm tài liệu, hắn cất giới chỉ vào trong vẻ mặt tràng đầy hài lòng.
- Đa tạ tỷ tỷ.
- Nếu người đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ vậy sao này ta sẽ nhận người làm đệ đệ vậy.
Ngọc Lung Linh tìm một chỗ ngồi xuống vẻ mặt thản nhiên mang theo chút quan tâm nhìn hắn.
- Thiên Hành tỷ nghe nói đệ có một vị hôn thê tên là Ngọc Thanh đúng không?
Lý Thiên Hành nghe nàng nói trong lòng nhảy lên một cái, cố gắn trấn định sắc mặt.
- Đúng vậy, không biết tỷ tỷ có chuyện gì chỉ giáo?
- Nữ tử này thiên phú luyện đan cũng không tệ, tỷ muốn đưa nàng tới đế đô để phát triển tài năng đệ thấy có được không?
- À là việc này sao? đệ nghĩ không cần phải làm phiền tỷ tỷ, Ngọc Thanh chỉ vừa tiến vào nhị cấp trung kì, hoàng gia học viện sẽ thích hợp với nàng hơn.
- Nhưng tỷ vẫn muốn mang nàng đi thì sao?
Lý Thiên Hành nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt bình tĩnh của nàng làm cho hắn có cảm giác bất lực giống như tấc cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của nàng, bây giờ hắn mời nhận ra sai lầm của bản thân hắn đã đánh giá quá thấp nữ nhân này, các chủ vạn bảo các làm sao có thể đơn giản.
- Tỷ muốn thế nào?
- Chỉ cần đệ hứa với tỷ một chuyện sao này sẽ không có bất cứ phiền phức nào xảy ra với vị thê tử của đệ.
- Là chuyện gì?
- Sao này đệ phải nghe theo lời của tỷ.
- Không được.
- Vậy sao?
Nàng liếc nhìn hắn một cái tách trà trên tay nhẹ nhàn đặt xuống, Lý Thiên Hành nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng trong lòng nguội đi phân nữa, cố nở một nụ cười.
- Tỷ tỷ dù sao ta cũng là đệ đệ của tỷ cũng không cần phải tuyệt tình như vậy chứ?
- Trên đời này có đệ đệ ép tỷ tỷ của mình dùng đến tâm ma đại thệ sao?
- Hay là như thế này được không chuyện lúc trước đệ yêu cầu xem như chưa từng xảy ra mấy thứ này đệ cũng không cần.
Hắn nói xong liền lấy ra giới chỉ trả lại cho nàng.
- Thứ tỷ đã tặng đi không bao giờ lấy lại, đệ yên tâm tỷ sẽ không ép đệ làm những chuyện quá đáng, chỉ là sao này có thể cần đệ giúp đỡ vài chuyện mà thôi.
- Thật sao?
- Tất nhiên, tỷ làm sao có thể hại đệ đệ của mình được.
Lý Thiên Hành nhìn nụ cười trước mặt có chút thất thần không phải là vì vẻ thiên kiều bá mị của nàng mà đến bây giờ hắn mới biết được mình không có khả năng đấu lại với nàng.
- Tại sao ta lại quên mất cửu vĩ yêu hồ mới là loài hồ li đáng sợ nhất, mấy lão hồ li kia còn không đủ sách dép cho nàng.
Lý Thiên Hành khẽ liếc nhìn Ngọc Linh Lung thấy nàng không phản ứng hắn mới gật đầu.
- Đan phương này thật ra không phải của tiểu bối mà là của sư tôn.
- Có thể cho lão phu mượn xem không?
Hắn lấy ra hai mãnh giấy đưa cho hai lão, đột nhiên hắn cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên ánh mắt lập tức chuyển tới người huyết y lão giả.
- Tiểu tử lão phu đoán không lầm bên trong cơ thể người có ít nhất ba loại thuộc tính đúng không?
- Ánh mắt Hỏa tiền bối thật lợi hại, tiểu bối quả thật đồng tu ngũ hành thuộc tính.
Ngoại trừ hai lão đầu đang nghiên cứu đang phương ra tất cả những người còn lại bên trong ánh mắt đều thoáng kinh ngạc, Ngọc Linh Lung lúc này mới quan sát kĩ, đúng là trên người tiểu tử này phát ra khí tức rất kì dị vừa tinh thuần nhưng lại giống như tạp chất.
- Tiểu tử có muốn bái ta làm sư phụ không?
- Hàn lão đầu tiểu tử này đồng tu ngũ hành thì có liên quan gì đến lão, huống hồ là ta phát hiện trước.
- Lão phu tuy tu luyện băng hệ nhưng vũ kĩ ngũ hành cũng không thua lão già người.
Lý Thiên Hành nhìn hai lão tranh cải trong lòng đắt ý, đúng là thứ có giá trị thì đi đâu cũng sẽ có giá trị.
- Hai vị tiền bối không cần vì tiểu bối mà bất hòa, tiểu bối đã có sư tôn nên không muốn bái sư.
- Sư tôn của người là mấy tiểu tử bên trong hoàng gia học viện sao? lão phu chỉ cần nói một tiếng thì bọn chúng lập tức ngậm miệng, tiểu tử người không cần lo lắng.
- Nếu bọn chúng có ý kiến thì lão phu sẽ sang bằng luôn cái học viện đó.
Hắn nghe hai lão nói chỉ có thể cầu cứu Tống hồ li, Tống Tiền vừa nhìn liền hiểu ý lập tức bước ra hòa giải.
- Hai vị trưởng lão việc quan trọng trước mắt là chữa thương cho Ngọc Mị tiểu thư chuyện của tiểu Lý để sao đó tính được không?
Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người hai lão đan sư, chỉ cần hai đan phương kia không có vấn đề là có thể bắt đầu cứu người.
- Kì lạ đan phương này có chút kì quái, Lăng Hạc người có nhận ra chỗ kỳ lạ đó không?
- Ta cũng cảm thấy có chút vấn đề nhưng lại không biết nằm ở chỗ nào?
Ngọc Linh Lung nghe hai người nói liền tiến lại hỏi.
- Hai vị trường lão đan phương có vấn đề sao?
- Không phải là có vấn đề mà là có chút kì quái, các chủ yên tâm đan phương này tuyệt đối có thể luyện ra được hồi sinh đan cùng vệ hồn đan.
Hai lão nói xong lập tức đi đến đan thất, mọi người cũng đi theo phía sao, Lý Thiên Hành do dự một chút cũng đi theo có hai lão quái vật bên cạnh hắn cũng không muốn mạo hiểm sử dụng tử sắc linh khí để chữa thương.
Mọi người đứng bên ngoài chờ khoảng một canh giờ thì hai lão già bước ra trên mặt tràn đầy hưng phấn chứng tỏ đan dược đã được luyện chế thành công, hai lão vừa ra khỏi phòng lập tức đi tới chỗ của Lý Thiên Hành.
- Tiểu tử sư tôn của người ở chỗ nào chúng ta muốn gặp hắn.
- Hai vị tiền bối thứ lỗi sư tôn của tiểu bối hành tung bất định, tiểu bối bây giờ cũng không biết người đang ở đâu.
- Người không có cách nào liên lạc với hắn sao?
- Thật sự không có.
Hai lão nghe hắn trả lời trên gương mặt hiện lên vẻ thất vọng làm cho tâm trạng mọi người đang vui vẻ lại trở nên căng thẳng.
- Hai vị trưởng lão không lẽ đan phương có vấn đề sao?
- Các chủ không cần lo lắng.
Hai lão lấy ra hai viên đan dược đưa cho nàng, Ngọc Linh Lung tuy không biết luyện đan nhưng giám định chất lượng nàng chắc chắn đứng đầu, ánh mắt đảo qua viên đan dược vài lần từ màu sắc, kích thước, hình dáng, hương dược đều đạt đến trình độ hoàn mỹ.
- Cả hai viên đều là cực phẩm đan dược.
- Không sai đan phương này đúng là thần kì không những tinh thuần tối đa linh dược lại có thể một lần nữa luyện chế tạp chất thành đan dược, từ khi chúng ta bước vào đan đạo vẫn chưa từng được chứng kiến.
- Đúng vậy người có thể chế tạo ra được đan phương hoàn mỹ như vậy có thể xem là kì tài, trên đại lục cũng chỉ có vài người mà thôi.
Hai lão nói xong ánh mắt nhìn Lý Thiên Hành lại trở nên nóng bỏng làm hắn lạnh cả người.
- Linh Lung tỷ tỷ bây giờ việc quan trọng nhất là phải cứu Ngọc Mị.
Đoàn người lại quay trở lại căn phòng, Ngọc Linh Lung đưa hai viên đan dược cho Hàn, Hỏa nhị lão sao đó dẫn theo mọi người lui ra một bên.
Hai lão đầu đi đến bên cạnh giường từ trên người phát ra một khí thế bá đạo tuyệt luân, hàn khí bắt đầu bao phủ khắp nơi, Lý Thiên Hành có cảm giác như linh lực trong cơ mình đang bị đóng băng hắn lập tức vận công chống đỡ, đúng lúc này trước mặt hắn xuất hiện một luồn linh khí nhu hòa, hàn khí vừa chạm vào như nước đổ ra biển lớn hoàn toàn biến mất, bên trên chiếc giường Ngọc Mị bị hàn khí dày đặc bao lấy trên người nàng đã xuất hiện một lớp băng mỏng một lúc sao cả người nàng đều nằm bên trong khối băng.
Lúc này Hỏa lão đầu vận công bắt đầu thiêu đốt độc trùng bên trong cơ thể nàng, ngọn lửa đỏ rực xuất hiện trên tay lão ánh sáng xuyên thấu qua mọi góc ngách trong phòng có cảm giác như toàn bộ hỏa linh khí trên đời này đều tập trung bên trong ngọn lửa đó, Hỏa Tử Xuyên dựa vào cảm ứng của Hàn Tu để xác định vị trí của độc trùng, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt phát ra tiếng xì xì sao đó bốc lên một làng khói trắng hoàn toàn không có nước rơi xuống, hỏa diễm thiêu đốt được một lúc đã tới trên người của Ngọc Mị, Lý Thiên Hành đứng một bên chỉ biết quay mặt đi, hôm nay hắn vẫn muốn ăn thức ăn của Ngọc Thanh nấu (ta cũng chẳng muốn miêu tả cảnh này)
Sao hai canh giờ thân thể của Ngọc Mị chỉ còn 1/5, Hỏa lão lấy hồi sinh đan cho nàng nuốt vào, phần thân thể bị đốt thành tro đã bắt đầu khôi phục như ban đầu, quả thật không hổ danh là linh đan diệu dược.
Ngọc Linh Lung đợi hai lão thu công lập tức tiến lại bên cạnh quan sát, Ngọc Mị nằm trên giường hai mắt vẫn nhắm chặc, vẻ mặt đã trở nên yên tỉnh, hơi thở có chút yếu nhược nhưng đã đều đặn theo từng nhịp, không còn bị đứt quản, tình trạng coi như đã ổn định.
- Linh Lung thay mặt Ngọc Mị đa tạ các vị trưởng lão đã giúp đỡ.
- Các chủ không cần khách sáo đây là việc chúng ta nên làm.
Mấy lão già biết ở đây đã không còn phận sự của mình liền thức thời rời đi, hai vị đan lão khi đi ngang qua người Lý Thiên Hành thì dừng lại, ánh mắt có chút kinh ngạc.
- Tiểu tử người chỉ mới là trúc cơ tại sao lại có thể luyện được tam phẩm đan dược.
Lý Thiên Hành trong lòng thầm mắng mấy lão già này đúng là thành tinh, ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn ra được.
- Tất cả đều là công lao của sư tôn.
Hai lão đầu nghe hắn nói có chút tin tưởng dù sao đan phương kia cũng quá thần kì.
- Tiểu đệ không cần phải đi, tỷ có chuyện muốn nói với đệ.
Hắn nhìn vẻ mặt tươi cười kia trong lòng có chút bất an đành phải đứng một bên chờ đợi.
Ngọc Linh Lung sao khi kiểm tra thân thể của Ngọc Mị xong nàng lấy một tấm chăng đấp lại sao đó nhẹ nhàn rời khỏi căn phòng.
Lý Thiên Hành đi phía sao nàng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn kiều đồn ẩn hiện, cơ thể bổng chốc phát sinh biến hóa.
- Tiểu đệ đệ nếu như người muốn tử chiến lão ca sẽ không ngăn cản.
Hai người tiến vào bên trong một căn phòng khác, Ngọc Linh Lung xoay người trên tay nàng xuất hiện một chiếc nhẫn, với ánh mắt lành nghề của hắn lập tức nhận ra thứ trước mắt chính là không gian giới chỉ.
- Đây là thứ đệ cần.
Lý Thiên Hành tiến lên nhận lấy, hắn không cần phải đề phòng, nữ nhân trước mắt không thể nào hại hắn được, bên trong giới chỉ có một tấm lệnh bài màu đen một mặt nghi ba chữ Vạn bảo các mặt còn lại nghi một chữ địa, bên cạnh còn có hai bộ bảo giáp một bộ khá dày được làm bằng kim loại, bộ còn lại mỏng như cánh ve được làm từ vạn niên băng tầm địa cấp thượng phẩm tài liệu, hắn cất giới chỉ vào trong vẻ mặt tràng đầy hài lòng.
- Đa tạ tỷ tỷ.
- Nếu người đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ vậy sao này ta sẽ nhận người làm đệ đệ vậy.
Ngọc Lung Linh tìm một chỗ ngồi xuống vẻ mặt thản nhiên mang theo chút quan tâm nhìn hắn.
- Thiên Hành tỷ nghe nói đệ có một vị hôn thê tên là Ngọc Thanh đúng không?
Lý Thiên Hành nghe nàng nói trong lòng nhảy lên một cái, cố gắn trấn định sắc mặt.
- Đúng vậy, không biết tỷ tỷ có chuyện gì chỉ giáo?
- Nữ tử này thiên phú luyện đan cũng không tệ, tỷ muốn đưa nàng tới đế đô để phát triển tài năng đệ thấy có được không?
- À là việc này sao? đệ nghĩ không cần phải làm phiền tỷ tỷ, Ngọc Thanh chỉ vừa tiến vào nhị cấp trung kì, hoàng gia học viện sẽ thích hợp với nàng hơn.
- Nhưng tỷ vẫn muốn mang nàng đi thì sao?
Lý Thiên Hành nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt bình tĩnh của nàng làm cho hắn có cảm giác bất lực giống như tấc cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của nàng, bây giờ hắn mời nhận ra sai lầm của bản thân hắn đã đánh giá quá thấp nữ nhân này, các chủ vạn bảo các làm sao có thể đơn giản.
- Tỷ muốn thế nào?
- Chỉ cần đệ hứa với tỷ một chuyện sao này sẽ không có bất cứ phiền phức nào xảy ra với vị thê tử của đệ.
- Là chuyện gì?
- Sao này đệ phải nghe theo lời của tỷ.
- Không được.
- Vậy sao?
Nàng liếc nhìn hắn một cái tách trà trên tay nhẹ nhàn đặt xuống, Lý Thiên Hành nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng trong lòng nguội đi phân nữa, cố nở một nụ cười.
- Tỷ tỷ dù sao ta cũng là đệ đệ của tỷ cũng không cần phải tuyệt tình như vậy chứ?
- Trên đời này có đệ đệ ép tỷ tỷ của mình dùng đến tâm ma đại thệ sao?
- Hay là như thế này được không chuyện lúc trước đệ yêu cầu xem như chưa từng xảy ra mấy thứ này đệ cũng không cần.
Hắn nói xong liền lấy ra giới chỉ trả lại cho nàng.
- Thứ tỷ đã tặng đi không bao giờ lấy lại, đệ yên tâm tỷ sẽ không ép đệ làm những chuyện quá đáng, chỉ là sao này có thể cần đệ giúp đỡ vài chuyện mà thôi.
- Thật sao?
- Tất nhiên, tỷ làm sao có thể hại đệ đệ của mình được.
Lý Thiên Hành nhìn nụ cười trước mặt có chút thất thần không phải là vì vẻ thiên kiều bá mị của nàng mà đến bây giờ hắn mới biết được mình không có khả năng đấu lại với nàng.
- Tại sao ta lại quên mất cửu vĩ yêu hồ mới là loài hồ li đáng sợ nhất, mấy lão hồ li kia còn không đủ sách dép cho nàng.
Tác giả :
Kingace