Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 2 - Chương 21: Thiếu

Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 21: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tiếng la hét bên ngoài vương phủ thông qua không khí truyền vào, dưới cây hoa đào, một bóng dáng như tiên nhân trong tranh kia vẫn không nhiễm bụi mù trần thế, nhưng mà hàn ý trên mặt kia lại khiến tâm can người ta đều run rẩy.

“Công tử." Tiêu Nguyệt thật cẩn thận nhìn Vô Tình, trên khuôn mặt thanh tú mang theo một vẻ do dự, hắn do dự nửa ngày, lấy hết dũng khí nói: “Nữ tử ầm ĩ ở ngoài cửa kia hẳn là Quản Nhạc của Quản gia, nghe nói Quản gia kia có một nữ tử thiên tài, chắc chắn chính là nàng, Quản Nhạc này luôn mắt cao hơn đỉnh, năm nay đã hai mươi đều không có nam nhân coi trọng, thực lực đã đến Hậu Thiên bát cấp, đương nhiên bậc thiên phú này vẫn kém Thanh Vũ cô nương quá xa, nhưng mà ở Ly Phong quốc cũng coi như là thiên chi kiêu nữ, hơn nữa thế lực của Quản gia ngập trời, dù là thế gia nhất lưu, nhưng cũng không khác hoàng tộc lắm, bởi vậy các đệ tử hoàng tộc muốn thú nàng làm thê, chỉ là không biết bệ hạ Ly Phong quốc nói gì đó với gia chủ Quản gia, hơn nữa là chính ông ta phát hiện ra cái gì đó, muốn để Quản Nhạc gả cho công tử."

Ở trên đại lục, cũng chia làm thế gia, hoàng tộc và tam đại thế lực môn phái, các thế lực còn lại chia làm nhất lưu, nhị lưu và tam lưu, môn phái chí cao vô thượng, hoàng tộc ở giữa, thế gia chỉ vượt qua người thường mà thôi.

Nhưng Quản gia này xác thật thế lực ngập trời, ở trong thế gia nhất lưu cũng thuộc về cầm cờ đi trước, còn kém một chút là có thể bằng hoàng quyền, đây cũng là vì sao nhiều hoàng tử như vậy xin thú Quản Nhạc của Quản gia.

Nhưng Tiêu Nguyệt gọi hoàng đế Ly Phong quốc thật ra cũng không có phần cung kính gì ở bên trong, lại tràn ngập khinh thường, nếu không phải là hoàng đế Ly Phong quốc này, trước kia công tử cũng sẽ không chịu nhiều khổ như vậy.

Lúc này nếu không phải vì nói thẳng tất cả ở trước mặt Thanh Vũ cô nương, hắn cũng sẽ không trở lại Ly Phong quốc sau mười mấy năm lần nữa……

“Công tử, có cần thủ hạ đi ném nữ nhân kia ra ngoài không?" Tiêu Nguyệt hơi nhíu mày đẹp, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, nữ nhân kia cho dù là tính tình hay là thiên phú, so với Thanh Vũ cô nương vẫn kém quá xa, thật không biết từ đâu nàng ta có loại kiêu ngạo này, giống như nam nhân khắp thiên hạ đều không xứng với nàng ta vậy.

Vô Tình hơi rũ mắt, hàn khí lạnh băng từ trong phát ra ra, khiến Tiêu Nguyệt cách ở ngoài ba thước đều không nhịn được rùng mình một cái.

Tuy rằng hắn vẫn không mở miệng, nhưng dù sao Tiêu Nguyệt cũng đi theo Vô Tình từ nhỏ, với ý tứ của công tử nhà mình vẫn là biết đến rành mạch……

Hắn không muốn nghe thấy nữ nhân lưỡi khô kia nữa!

Tiêu Nguyệt nở nụ cười ha hả, một phế vật hai mươi tuổi mới đến Hậu Thiên bát cấp như Quản Nhạc, cũng có thể xứng với Vô Tình công tử nhà hắn? Bây giờ thực lực của công tử cường đại đến ngay cả hắn đều không thể thăm dò, nhưng rõ ràng muốn tiêu diệt một Ly Phong quốc chỉ là lực lượng thổi một hơi mà thôi.

“Rốt cuộc là các ngươi có để bổn tiểu thư đi vào không? Nếu không đừng trách bổn tiểu thư mạnh mẽ đi vào!" Quản Nhạc kiêu ngạo nâng đầu lên, từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên chi kiêu nữ, ngay cả các vương gia công chúa Ly Phong quốc đều cho nàng vài phần thể diện, tự nhiên cũng sẽ không để Ly vương chưa bao giờ xuất hiện này vào mắt.

Với nàng mà nói, môn phái nhất lưu mới là nàng theo đuổi, một vương gia hoàng tộc thì tính là cái gì? Ngay cả tư cách xách giày cho nàng cũng đều không có.

Nhưng mà nàng vừa dứt lời, một khí thế từ bên trong cánh cửa che trời lấp đất bắn đến, còn không cho nàng kịp phản ứng gì thân thể mềm mại kia đã ầm một tiếng ngã ở trên đường phố, chợt cánh cửa kia ở dưới mí mắt của nàng hung hăng đổ vỡ.

Quản Nhạc ngơ ngẩn chớp đôi mắt, vừa rồi nàng là bị đánh ra khỏi cửa, còn bị chặn ở ngoài cửa?

Những vương gia Ly Phong quốc đó có ai mà không muốn thú nàng làm thê? Nhưng mình còn chưa ghét bỏ Ly vương xưa nay chưa từng gặp mặt này, hắn lại còn dám để người ta ném nàng ra?

Đôi mắt của Quản Nhạc hơi rũ xuống, khóe môi nở một nụ cười lạnh.

Hắn muốn chứng minh cái gì? Chứng minh khinh thường nhìn nàng? Muốn hấp dẫn lực chú ý của nàng? Đáng tiếc xiếc lừa gạt tiểu hài tử này căn bản là không thể lừa gạt nàng.

Nếu không phải là hắn đi xin ý chỉ của bệ hạ, sau đó vì phụ thân gặp mặt bệ hạ mới định khiến cho mình gả cho Ly vương? Một vương gia mất tích nhiều năm, căn bản không xứng trở thành phu quân của nàng.

“Ly vương không muốn gặp ta, nhất định là sợ mình lớn lên quá xấu làm ta chướng mắt, nhưng bổn tiểu thư càng muốn gặp ngươi xem có bộ dáng ra sao, tiệc tối nay ngươi nhất định sẽ lên sân khấu, lúc đó để cho ta nhìn xem Ly vương trong truyền thuyết này rốt cuộc lớn lên có dạng người hình chó nào."

Quản Nhạc cắn răng, như cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, nàng nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, hung tợn trừng mắt nhìn đại môn Ly vương phủ đã đóng chặt, khóe môi cong lên một tia khinh miệt.

Chỉ là từ đầu đến cuối nàng đều không lại quay đầu lại nhìn một cái……

Bóng đêm âm trầm.

Trong hoàng cung Ly Phong quốc lại là một vẻ nguy nga lộng lẫy, ca vũ thái bình, ai cũng biết tiệc tối này là bệ hạ chuẩn bị cho Ly vương mất tích đã lâu, càng quan trọng là, ông muốn mượn tiệc này để tuyển phi cho Ly vương.

Ly vương Mộ Ly Trần này có thể nói là một nhân vật thần bí, vào năm sáu tuổi đã biến mất khỏi Ly Phong quốc, chưa từng trở về một chuyến, dù là những huynh đệ tỷ muội đó của hắn cũng không biết Ly vương trong truyền thuyết lớn lên có bộ dáng gì, càng không có một chút hiểu biết về hắn.

Càng chủ yếu chính là, Ly vương phủ này còn không có bất kì chính phi gì, càng đừng nói là trắc thất và tiểu thiếp, dù sao người Ly Phong quốc không phải đều mắt cao hơn đỉnh như Quản Nhạc như vậy, rất nhiều người vẫn muốn leo lên trên cái quyền quý này.

Nếu có thể trở thành chính phi của Ly vương, vậy cũng coi như là tức phụ của hoàng gia.

“Nhạc Nhi, ta đã nói với bệ hạ, cho dù như thế nào con cũng đều phải gả cho Ly vương." Quản Lâm quay đầu nhìn về phía nữ nhi mình yêu thương bên cạnh, ánh mắt dần nhu hòa.

Bệ hạ đã từng nói với ông, thực lực của Ly vương không đơn giản, cho dù không đến Tiên Thiên, cũng sẽ không yếu hơn Nhạc Nhi, hơn nữa hắn và người bên kia có chút quan hệ, nếu là Nhạc Nhi có thể gả cho hắn đương nhiên tốt nhất rồi.

Chính là không thể nói việc này cho nàng, nữ nhi của mình mắt cao hơn đỉnh, không biết có nhìn trúng Ly vương không, nhưng trên đời này trừ nữ nhi của mình ra, sợ là cũng không có nhiều người có thể xứng với Ly vương.

Hai mươi tuổi Hậu Thiên bát cấp xác thật tính là thiên tài một phương.

Quản Nhạc hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo quay đầu đi: “Phụ thân, Ly vương kia tính là thứ gì? Lúc trước thái tử điện hạ cầu hôn con đều cự tuyệt, vì sao người muốn gả con cho một Ly vương nho nhỏ? Phụ thân, Lâm Vũ Phàn đệ tử nội môn của Huyền Hạc Môn sau đó cũng đến hoàng cung, hắn đã đồng ý với con, sẽ ở trước công chúng khiêu chiến với Ly vương, nhục nhã hắn một phen, nếu Ly vương không có thực lực thì sao có thể xứng đôi với con? Chỉ có nhân vật như Vũ Phàn công tử mới xứng làm hôn phu của con."

Khi nói lên hôn nhân đại sự của mình, Quản Nhạc mặt không đỏ tâm không nhảy, hoàn toàn chính là bộ dáng đương nhiên.

Quản Lâm có chút bất đắc dĩ thở dài, sao nữ nhi này có thể biết Ly vương che dấu một thân phận khác? Chỉ cần có thân phận kia ở đây, chẳng sợ khuôn mặt của hắn xấu xí thiên phú yếu kém, thì vẫn có tư cách trở thành hôn phu của nàng.

Ngay ở lúc Quản Nhạc còn muốn nói gì đó, dưới ánh trăng ngoài điện, một bóng dáng như tiên nhân bất ngờ chiếu vào trong hai mắt của nàng ta……

Nàng ta lập tức mở hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn nam nhân trên người khoác một lớp ánh trăng kia.

Nam nhân tuấn mỹ như thế, chưa từng gặp qua.

Nam nhân này hoàn mỹ như là thần tiên bước từ trên

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại