Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 2 - Chương 2: Thiếu

Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 2: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cổ Kính nhìn Quân Thanh Vũ, lấy thực lực của ông đương nhiên nhìn ra được thiếu nữ này chỉ là võ giả Hậu Thiên thất cấp, mà trong đệ tử nội môn thấp nhất cũng là bát cấp, chỉ dựa vào một Hậu Thiên thất cấp, sao có thể thành công tiến vào nội môn?

Nhưng chỉ cần là đệ tử ngoại môn đề ra, vậy ông sẽ không có tư cách từ chối……

“Đuọc, ta sẽ thay ngươi sắp xếp trận tỷ thí này." Cổ Kính nhìn mọi người chung quanh đang sôi nổi nghị luận ở phía dưới, nói: “Còn có ai muốn khiêu chiến nội môn không?"

Liễu Thiếu Ngọc khẽ phe phẩy quạt xếp, khuôn mặt như quan ngọc chứa đầy ý cười, mắt đào hoa đặt ở trên người Quân Thanh Vũ, cong môi cười nhạt nói: “Vậy lại thêm một tại hạ đi."

Chẳng qua, với yêu cầu của Liễu Thiếu Ngọc, không có ai cảm thấy nghi ngờ, đơn giản là nam nhân này có được thực lực tiến vào nội môn……

Hoa Lạc Y vũ mị cong khóe môi lên, mắt phượng chứa đầy ý cười: “Liễu công tử và Quân cô nương đều có hứng thú này, ta cũng không muốn rơi ở phía sau, một nội môn thôi, Hoa Lạc Y ta cũng muốn khiêu chiến nội môn."

Ầm!

Đám người chấn động, lần cần khiêu chiến nội môn này lại có ba người.

“Đuọc, vậy đêm nay các ngươi trở về chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ thay các ngươi bắt đầu tiến hành cuộc tỷ thí kia." Ánh mắt của Cổ Kính xẹt qua mọi người ở đây, lạnh nhạt nói.

Mà ngay ở lúc ông rời đi, ánh mắt của Liễu Thiếu Ngọc đảo qua, đã đặt ở trên người nữ tử áo lục mở miệng châm chọc Quân Thanh Vũ kia.

“Liễu…… Liễu công tử……" Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Thường đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Liễu Thiếu Ngọc đi về phía mình, trong ánh mắt mang theo tia si ngốc.

Liễu công tử lớn lên thật là đẹp, trên khuôn mặt như ngọc kia không có một tia tì vết, mà lại là ôn nhuận như ngọc, phong lưu đa tình như vậy, nam nhân như thế ai sẽ không thích?

Liễu Thiếu Ngọc đi đến trước mặt Lục Thường, từ từ dừng bước chân lại, quạt xếp trong tay hắn khẽ nâng cằm của nữ tử lên, tươi cười trên khuôn mặt anh tuấn vẫn ôn nhuận như vậy.

“Gương mặt này lớn lên vẫn không tồi……" Hắn cong môi mỉm cười, mắt đào hoa lại là một tia lạnh lẽo: “Nếu lần sau lại để cho ta nghe thấy ngươi vũ nhục nàng một chữ, ta không ngại…… Huỷ hoại ngươi đâu, cút!"

Một chữ cút khiến nữ tử run sợ run, không dám tin nhìn nam nhân tươi cười ôn nhuận này.

Chỉ là đáy mắt nam nhân này không có ý cười, lạnh lùng khiến lòng người rét lạnh……

Hắn chính là Liễu công tử luôn thương hương tiếc ngọc sao? Vì một nữ nhân, lại rống to kêu to với nàng, nữ nhân kia có cái gì tốt? Cuồng vọng kiêu ngạo, trên tỷ thí ngày mai nhất định sẽ xấu xí rất lớn.

Bóng đêm như nước, bình tĩnh không có một gợn sóng.

Trong viện đệ tử ngoại môn, Quân Thanh Vũ khoanh chân ngồi, bóng dáng lẳng lặng bắt đầu mơ hồ, rất nhanh nàng đã xuất hiện ở trong Chu Tước Bảo Đỉnh……

“Tiểu chủ nhân."

Trông thấy nàng xuất hiện, ánh mắt của Vô Đạo lão nhân sáng lên, nhanh chóng đi lên đón.

“Tiền bối, Tử Quả hẳn là đã chín." Quân Thanh Vũ khẽ mỉm cười, nói: “Cho nên lần này ta đến, là vì lấy Tử Quả cho Hồng Ngọc dùng."

Vô Đạo lão nhân ha hả cười: “Tử Quả phải một thời gian mới chín được, ở trong linh điền Chu Tước Bảo Đỉnh, tốc độ nó trưởng thành là gấp mười lần bên ngoài, vốn cần phải ba mươi năm Tử Quả mới có thể trưởng thành, bây giờ chỉ cần ba ngày là đủ rồi."

Quân Thanh Vũ không nói gì thêm, đi về phía cửa thứ tư của Chu Tước……

Bên trong linh điền, hai đại thụ đón gió lớn lên.

Chỉ thấy một trái cây trong đó là màu vàng, áng sáng lập loè lóa mắt, mà một quả còn lại là màu tím, hai loại ánh sáng ở trong linh điền tôn nhau lên thành rực rỡ.

Quả màu vàng đó là trái cây Kim Thụ Quả, dược liệu chuẩn bị luyện chế Tiên Thiên Trận, là vật phẩm lần trước dùng để trao đổi trận pháp ở đấu giá hội, vốn cần phải ngàn năm mới lớn, bây giờ ở trong linh điền chỉ cần một trăm ngày. Mà một cây khác đó là trái cây Tử Thụ Quả, vật phẩm dùng để tăng thực lực của linh thú lên……

Quân Thanh Vũ đi đến hái một Tử Quả xuống, lại xoay người rời khỏi cửa Chu Tước.

“Tiền bối, ở đây có có mười giọt Thạch Tinh Hoa Dịch, giúp ta giao cho mười con rối kia, có mười giọt Thạch Tinh Hoa Dịch này, bọn họ có thể đủ thăng cấp đến Hậu Thiên thập cấp."

Cứ như vậy, bên người nàng sẽ có mười một cường giả Hậu Thiên thập cấp……

“Tiểu chủ nhân, ngươi cũng địng dùng Thạch Tinh Hoa Dịch để đột phá?" Vô Đạo lão nhân tiếp nhận bình ngọc Quân Thanh Vũ đưa đến, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Quân Thanh Vũ lắc đầu, nói: “Thạch Tinh Hoa Dịch này là chuẩn bị cho đám người Quân béo và chiến đội linh thú Phong Vân, ta không định dùng Thạch Tinh Hoa Dịch tăng lên thực lực, dù sao lực lượng này không phải tự mình ta tu luyện đến, cũng khác với lực lượng hấp thu trong cơ thể của cự long màu đỏ, cho nên, dùng loại phương pháp này tăng lên thực lực, xa xa không thể chắc chắn đến nơi đến chốn."

Vô Đạo lão nhân tán thưởng gật đầu: “Thật ra ta cũng không đồng ý ngươi dùng mấy thứ này tăng thực lực lên, vận dụng ngoại vật, căn cơ sẽ không vững chắc như vậy, lại không nghĩ rằng tiểu chủ nhân ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có ý tưởng như vậy."

Quân Thanh Vũ chỉ lạnh nhạt cười, trong ánh mắt thanh lãnh kia lại phát ra một tia kiên quyết.

Sau khi rời khỏi Chu Tước Bảo Đỉnh, nàng triệu hồi Hồng Ngọc ra, ném Tử Quả đến trước mặt nó. Nhìn thấy Tử Quả kia vứt đến, đôi mắt của Hồng Ngọc lập tức sáng ngời, mở miệng ra đã nuốt vào trong bụng.

Trong phút chốc, một ánh sáng từ trên người Hồng Ngọc phát ra.

Linh thú thập giai!

Rốt cuộc Hồng Ngọc cũng đột phá thập giai rồi!

“Hu hu." Hồng Ngọc khẽ gọi hai tiếng, cơ thể mềm như bông lập tức nhào vào trong lòng Quân Thanh Vũ, nó nâng mắt to ngập nước lên, thân mật cọ hai cái ở trong lòng thiếu nữ ngực.

“Hồng Ngọc, ngươi đi tu luyện trước đi, tiếp theo ta phải nghĩ cách để trứng Phượng Hoàng hấp thu máu Phượng Hoàng?"

Khi nói lời này, Quân Thanh Vũ đã lấy trứng Phượng Hoàng ra.

Sau đó lấy ra còn có một lọ máu màu đỏ……

Khi mới vừa lấy ra máu kia, trứng Phượng Hoàng đã hưng phấn bay lên, xoay vòng quanh người Quân Thanh Vũ, sau đó, bình thủy tinh máu trong tay nàng lạch cạch một tiếng vỡ vụn.

“Nguy rồi!"

Sắc mặt Quân Thanh Vũ khẽ biến, vừa định đi lên đón máu Phượng Hoàng sắp rơi xuống đất kia, lại kỳ tích, những giọt máu đó cũng không rơi xuống mặt đất sau khi bình thủy tinh vỡ ra, mà biến thành một trường tuyến, hưu một tiếng xông về phía trứng Phượng Hoàng đang trôi nổi ở dưới xà nhà.

Máu tươi vây quanh lấy trứng Phượng Hoàng, tỏa ra ánh sáng đỏ rất nhỏ, sau đó máu kia thấm vào bên trong vỏ trứng từng chút một, như bị hấp thu vậy.

Thậm chí, Quân Thanh Vũ còn nghe thấy tiếng ợ một cái……

Trứng Phượng Hoàng rõ ràng ăn uống no đủ, lại rơi xuống trong lòng Quân Thanh Vũ, trở mình, an ổn đi ngủ. Quân Thanh Vũ nhìn trứng trong lòng, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người……

Máu Phượng Hoàng cứ như vậy bị một quả trứng hấp thu?

“Tiền bối, sao nó còn chưa đi ra?" Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, vốn cho rằng máu Phượng Hoàng chính là cơ hội khiến nó phá xác mà ra, ai ngờ đến trứng này uống no rồi sau đó đi ngủ.

Một chút phản ứng phá xác đều không có……

“Tiểu chủ nhân, có lẽ là năng lượng không đủ."

Suy nghĩ nửa năm, Vô Đạo lão nhân cũng chỉ nghĩ ra một lời giải thích như vậy, nếu Chu Tước đại nhân ở đây, nhất định sẽ biết dùng phương pháp gì mới có thể khiến Phượng Hoàng ra đời, đáng tiếc bây giờ Chu Tước đại nhân đang ở thời điểm quan trọng nhất của bế quan, căn bản là không ai có thể đi quấy rầy hắn.

Quân Thanh Vũ thở dài: “Thôi, chờ thời cơ, nó sẽ tự mình đi ra."

Hôm sau.

Trong sân chiến đấu của Lưu Nguyệt Môn, trên cơ bản tất cả đệ tử nội môn đều đến đông đủ, nhưng phần lớn người đều là vì đến xem kịch vui, nói đúng ra, là nhìn Quân Thanh Vũ dựa vào bản lĩnh gì mà đánh bại đệ tử nội môn.

Khuôn mặt già nua của Cổ Kính lạnh nhạt nghiêm túc, ánh mắt uy nghiêm xẹt qua mọi người phía dưới, cuối cùng dừng ở trên người Quân Thanh Vũ: “Do ngươi đến rút thăm trước."

Rút thăm, đó là chọn một đệ tử nội môn trở thành đối thủ của nàng……

Y phục trắng như tuyết lướt qua, Quân Thanh Vũ đã xuất hiện ở trong sân chiến đấu, đôi mắt thanh lãnh kia nhìn cái một rương màu đỏ trước mặt, tùy tiện rút ra một tờ giấy.

Cổ Kính mở giấy trắng ra, nhìn Quân Thanh Vũ, nói: “Đối thủ của ngươi là đệ tử nội môn Kiều Nho."

Trong một chớp mắt, đám người chấn động.

Kiều Nho là ai? Đó là nhân vật đứng thứ một trăm ba mươi trong bảng xếp hạng đệ tử nội môn, còn là một cường giả Hậu Thiên cửu cấp, vận khí của thiếu nữ này quá không tốt, lại chọn trúng hắn.

“Nham Thương, ngươi nói cô nương này có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ gì hay không?"

Không xa chỗ này, thanh niên bạch y mỉm cười cong khóe môi lên, trên khuôn mặt tuấn dật đầy ý cười: “Nội môn cũng yên tĩnh lâu lắm rồi, cần một chút náo nhiệt, nếu nàng đáng giá để chúng ta mượn sức, vậy dù hao tổn tâm cơ bao nhiêu cũng phải kéo nàng về phía chúng ta……"

Thanh niên lãnh khốc tên là Nham Thương chỉ gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ như cương thi không có biểu tình, chỉ lẳng lặng nhìn trận chiến cách đó không xa.

……

Rất nhanh, một nam tử áo bào xám tay cầm đại đao đi nhanh nhảy lên đài.

Khác với tên nho nhã kia của hắn, nam tử này hình dáng thô kệch, cử chỉ mang theo một tia thô bỉ, khuôn mặt ngăm đen bình thường nở nụ cười, khi hắn nhìn thấy Quân Thanh Vũ thì cười ha ha hai tiếng.

“Tiểu nha đầu, chính là ngươi muốn khiêu chiến nội môn? Ngươi gặp gia gia ta là ngươi bất hạnh, ta luôn không nhẹ tay với bất kì đối thủ nào, càng sẽ không bởi vì ngươi là một nữ nhân mà nhường ngươi."

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười: “Lấy ra toàn bộ lực lượng của ngươi đi."

“Quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp, tiểu nha đầu, tuổi ngươi còn trẻ hà tất phải làm loại chuyện nguy hiểm này chứ, nhưng nếu ngươi đã khiêu chiến, vậy gia gia ta cũng chỉ có thể bồi tiểu nha đầu ngươi chơi đùa."

Kiều Nho cười to hai tiếng, cánh tay vung lên, đại đao đã chém ra một kiếm khí màu xanh lục, ầm một tiếng nhấc lên một trận bụi bặm ở trong sân luận võ.

“Hồng Liên Bạo Viêm Kiếm!"

Theo tiếng quát thanh lãnh này, một ánh sáng đỏ bắn ra, tách đất tràn ngập bụi kia ra, như núi lửa bùng nổ xông về phía Kiều Nho.

Kiều nho ngẩn ra, ngọn lửa kia đã đến trước mặt, hắn vội vàng nghiêng người tránh ra, nhưng vẫn có một chút lửa lan đến ống tay áo của hắn, phụt một tiếng bốc cháy lên.

Hắn vội vàng xé ống tay áo xuống, ném xuống mặt đất, rồi sau đó nửa ống tay áo kia ở dưới ngọn lửa dần hóa thành tro tàn, gió thổi qua, tiêu tán ở trong không khí……

“Hậu Thiên thất cấp."

Ở lúc Quân Thanh Vũ ra tay kia, thực lực của nàng đã bại lộ ở trước mắt người khác.

Tuổi trẻ như thế đã là Hậu Thiên thất cấp, xác thật có bản lĩnh cao ngạo, nhưng nàng cho rằng đệ tử nội môn đều là một đám yếu ớt? Vọng tưởng bằng thực lực thất cấp mà đánh bại bọn họ?

Kiều Nho lại giơ đại đao lên lần nữa, ầm một tiếng, kiếm khí cường đại xông về phía trước, trực tiếp xốc tấm ván gỗ trong sân luận võ lên.

Nhưng ở một khắc kia, Quân Thanh Vũ mất đi bóng dáng……

Đột nhiên, một trận gió lạnh từ sau tai truyền đến, Kiều Nho vội vàng xoay người, đại đao đỡ lấy trường kiếm đang đến đánh bất ngờ, ầm một tiếng, khí thế cường đại từ trên người hai người khuếch tán ra, hình thành một trận dao động muốn nổ tung.

Quân Thanh Vũ lui về phía sau hai bước, khóe môi tràn ra một vết máu nhàn nhạt.

Đây chính là thực lực của đệ tử nội môn trong Lưu Nguyệt Môn sao? Trong ngang cấp, so với đối thủ nàng gặp được lúc trước đều càng thêm cường đại, cho dù là võ kỹ hay là kỹ xảo chiến đấu, đều là những người khác kém hơn.

Hoặc đây là lần đầu tiên nàng lâm vào khổ chiến từ khi trùng sinh đến này……

Ý cười trên mặt Liễu Thiếu Ngọc thoáng biến mất, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trận chiến trên lôi đài, mắt đào hoa xẹt qua một tia sáng kỳ lạ.

“Tiểu nha đầu, nếm thử một chút Phong Bạo Liệt Đao của gia gia ngươi!"

Kiều Nho cười to hai tiếng, đao trong tay hung hăng cắm xuống mặt đất, trong khoảnh khắc, trong mặt đất như có thứ gì đó xông về phía Quân Thanh Vũ, ngay khi đến chỗ Quân Thanh Vũ, một gió lốc từ trong mặt đất nội vọt ra, hóa thành vô số đại đao đâm về phía thân thể của thiếu nữ.

Quân Thanh Vũ nắm chặt kiếm trong tay, đôi mắt không sợ hãi nhìn gió lốc hóa thành Liệt Đao đầy trời, rồi sau đó cánh tay dài vung lên, màu đỏ ngọn lửa và gió lốc màu xanh lục dung hợp lại công kích xông về phía Liệt Đao đầy trời kia.

Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!

trong lúc nhất thời mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn kia công kích đỏ xanh giao nhau.

“Nàng là võ giả song thuộc tính? Còn có thể sử dụng hai loại thuộc tính công kích?"

Uy lực của hai loại thuộc tính tuyệt đối mãnh liệt, ngọn lửa và gió bão lập tức cuốn những Liệt Đao đó lên, ở trên bầu trời dần bị dập nát……

“Thật đúng là xem thường tiểu tiện nhân này!" Lục Thường ghen ghét nhìn Quân Thanh Vũ.

Đương nhiên, những lời này nàng chỉ dám đặt ở trong lòng, nếu bị Liễu Thiếu Ngọc nghe được, dù không thật sự tổn thương nàng, cũng sẽ khiến hắn không còn liếc mắt nhìn mình một cái.

“Nhưng cho dù ngươi có thể ngăn cản một công kích của hắn thì có thể như thế nào? Chỉ dựa vào thực lực Hậu Thiên thất cấp của ngươi mà muốn tiến vào nội môn, căn bản là là đang nằm mơ!"

Ở trong nội môn, thực lực kém nhất cũng đến bát cấp rồi, còn không có một Hậu Thiên thất cấp nào có thể bước vào nội môn……

Cho nên, tất cả mọi người tin tưởng, thiếu nữ trẻ tuổi này quyết không phải là đối thủ của Kiều Nho.

“Tiểu nha đầu, là gia gia xem thường ngươi." Khóe môi của Kiều Nho cong lên, cười ha ha nói: “Đáng tiếc, công kích kia còn không phải là võ kỹ mạnh nhất của gia gia."

Đôi mắt của Quân Thanh Vũ hơi co rụt lại, trên khuôn mặt lại không có bất kì biến hóa gì.

Bởi vì so với chiến đấu lúc trước, trận này càng khiến cho nàng nhiệt huyết sôi trào, chỉ có trải qua loại đánh nhau khó khăn này, nàng mới có thể càng thêm tiến bộ rõ ràng.

So với lần này, lúc trước đều là một chút đánh nhau nhỏ mà thôi.

“Vậy lấy ra toàn bộ lực lượng của ngươi đi." Quân Thanh Vũ khẽ cong khóe môi lên, trong mắt thanh lãnh có tia sáng rực rỡ: “Ta cũng muốn tìm hiểu một chút năng lực thật sự của đệ tử nội môn."

Kiều Nho ngẩn ra, nhưng lần đầu tiên có người đề ra loại yêu cầu này, khiến hắn nhịn không được ngửa đầu cười ha hả: “Ha ha, ta đây sẽ cho ngươi xem thực lực thật sự của ta."

“Bạo Phong Liệt Sao tầng thứ hai!"

Ầm một tiếng.

Một trận gió bão từ trên mặt đất vọt ra trước mặt Quân Thanh Vũ, ở không trung biến thành vô số liệt đao, so với công kích vừa rồi kia, rõ ràng càng thêm cường đại hung mãnh, cũng càng khiến cho người ta đột nhiên không kịp phòng bị.

Vô số liệt đao phá trường không, ầm một tiếng xông về phía Quân Thanh Vũ, như từng mảnh đao ào ào rơi xuống.

Quân Thanh Vũ vội vàng vung kiếm ngăn cản, nhưng mà đao vũ quá nhiều, không đến một lát trên người nàng đã xuất hiện không ít vết thương, máu tươi từ trong da thịt chảy ra, thoạt nhìn khiếp người.

“Tiểu nha đầu, ngươi có nhận thua hay không?" Kiều Nho đi về phía Quân Thanh Vũ, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Đúng lúc này, thiếu nữ trước mặt đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt, Kiều Nho cảm giác có thứ gì đó hung hăng đâm vào trong linh hồn của mình, đau đớn kịch liệt khiến hắn run rẩy một chút, trong nháy mắt đầu cũng xuất hiện trống không.

Nhưng dù sao Kiều Nho cũng là Hậu Thiên cửu cấp, cho dù bị linh hồn công kích cũng rất nhanh đã khôi phục lại.

Nhưng nháy mắt ngắn ngủi này, đã đủ để khiến Quân Thanh Vũ từ trên mặt đất đứng lên, một Hồng Liên Bạo Phong Kiếm phát ra, ầm một tiếng, thân thể của Kiều Nho chợt bay ra ngoài, lập tức ngã trên mặt đất.

Gió mát thổi qua, trên đài luận võ là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ai cũng không biết xả ra chuyện gì. Vì sao Kiều Nho rõ ràng ở vào thế thượng phong lại bị nàng lập tức đánh bay ra?

Đây căn bản không khoa học!

“Khụ khụ!" Kiều Nho từ trên mặt đất

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại