Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 2 - Chương 19: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ngô Hùng hoàn toàn mờ mịt, đầu óc lập tức không thể nghĩ ngợi, nhưng thông qua đối thoại của hai phương, cũng có thể nghe ra biến thái này và Y Tình công chúa có chút quan hệ.
Thấy những thị vệ đó vây công về phía Quân Thanh Vũ, Ngô Hùng nóng nảy, tức giận hét lớn lên: “Các ngươi làm gì vậy? Đều dừng tay cho ta!"
Giọng nói này khí thế như hồng, chấn động đến tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại.
Cẩm Y Hầu hơi ngẩn ra một chút, không rõ nhìn về phía Ngô Hùng đang lớn tiếng rống giận.
Ngô Hùng hừ lạnh một tiếng, những người này cho rằng nàng là ai? Đó là biến thái ngay cả đệ tử nội môn cũng đều dám giết, huống chi là nhóm người thị vệ này? Bọn họ muốn chết cũng đừng liên lụy đến hắn, vạn nhất biến thái kia nghĩ là mình sai khiến, hắn có mấy cái miệng cũng nói không rõ……
“Đại ca?" Ngô Lâm ngạc nhiên nhìn sang nam nhân bên cạnh.
Chỉ là hắn biết mặc kệ đại ca làm cái gì cũng đều có lý do của mình, cho nên cũng không nói gì, đôi mắt kia nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ, trong mắt xẹt qua một tia sáng.
“Ngô Hùng công tử, ngươi đây là……" Tử đế có chút khó hiểu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ.
Ngô Hùng hung hăng nhìn Tử đế, hung tợn nói: “Ngươi biết nữ nhân đi ở đằng trước kia là ai không? Nàng cũng là đệ tử nội môn trong Lưu Nguyệt Môn của chúng ta, còn xếp hạng thứ chín, ngay cả võ giả thân là Hậu Thiên thập nhất cấp cũng bị nàng giết, ta con mẹ nó một Hậu Thiên thập cấp có mấy cái mạng để đối địch với biến thái này?"
Xếp hạng thứ chín trong bảng nội môn đệ tử, hơn nữa ngay cả võ giả thân là Hậu Thiên thập nhất cấp cũng đều bị nàng giết……
Sắc mặt của Tử đế cứng lại, khuôn mặt anh tuấn đặc biệt khó coi, khuôn mặt kia như là nuốt phải lông chim. Mà sắc mặt của Cẩm Y Hầu như là ăn lông chim mà Tử đế nhổ ra, so với ông ta còn khó coi……
“Lão…… Lão đại, ngươi trở thành đệ tử nội môn của Lưu Nguyệt Môn?" Quân béo chớp mắt nhỏ, kinh ngạc nhìn thiếu nữ phía trước.
Hắn biết Quân Thanh Vũ vào Lưu Nguyệt Môn, lại không nghĩ rằng nàng lại thành đệ tử nội môn của Lưu Nguyệt Môn, một năm trở thành nội môn, giết Hậu Thiên thập nhất cấp, nếu không phải trái tim của hắn năng lực đủ mạnh, đoán chừng sẽ bị dọa hôn mê bất tỉnh.
Nếu những người Quân gia đó còn sống ở trên đời, không biết có thể hỏng đến ruột đều xanh hay không……
“Bệ hạ!"
Ngoài điện, thái giám bước nhanh đến, phất phù trần trong tay ra, vội vàng nói: “Hồi bẩm bệ hạ, có người đưa lệnh bài của thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn, nói là muốn gặp bệ hạ."
Thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn?
Tử đế sửng sốt một chút, thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn kia đến đây làm gì?
Nhưng mà không đợi ông tuyên vào cửa, ở ngoài cửa điện, kia một bóng dáng như hư ảo mờ mịt cứ như vậy xuất hiện ở dưới ánh nắng, lại đẹp đến không chân thật như thế.
Nam nhân cẩm y hoa phục, bước chân cao quý ưu nhã, khuôn mặt thanh tuấn nở nụ cười cảnh đẹp ý vui, hắn như là một làn gió ôn hòa, giữa mày lại ôn nhu như vậy.
Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn lại, lâu rồi không thấy, nam nhân này vẫn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
“Cảnh Nguyệt Hiên, sao ngươi lại đến đây?"
Cảnh Nguyệt Hiên nhìn mọi người, lại chuyển ánh mắt về phía Quân Thanh Vũ, ôn nhu cười: “Ta đến xem có người nào không có mắt trêu chọc ngươi."
Dù là đang mắng người, lời nói của hắn cũng không có bất kì thô lỗ gì, cao quý khiến người ta không dám nhìn gần.
“Thanh Vũ sư tỷ, thiếu chủ!" Ngô Hùng hết phục hồi tinh thần lại trước, vội vàng kéo Ngô Lâm, bước nhanh đi đến: “Chúng ta không biết Y Tình công chúa là bằng hữu của Thanh Vũ sư tỷ, vẫn xin sư tỷ và thiếu chủ tha thứ."
Trên người Ngô Lâm đã sớm chảy ra mồ hôi lạnh, hắn chọc ai không tốt, lại đi trêu chọc hai ôn thần này? Ở trong Lưu Nguyệt Môn, địa vị của Cảnh Nguyệt Hiên vô cùng cao quý, thậm chí có người truyền hắn còn tôn quý hơn môn chủ Lưu Nguyệt Môn.
“Thanh Vũ sư tỷ, ngươi biết Y Tình? Ta chỉ là lưỡng tình tương duyệt với Y Tình, Tử đế bệ hạ cũng nói Tình Nhi đồng ý gả cho ta, ta không biết……"
Hắn vội vàng muốn giải thích cái gì đó, lại bị tiếng tức giận của Quân béo chặn ngang.
“Lưỡng tình tương duyệt cái rắm! Đồ bỏ Cẩm Y Hầu kia chạy đến Quân Môn ta quấy rối, phá huỷ Quân Môn ta, còn nói là ý kiến của hoàng đế bệ hạ Tử Lăng quốc, nếu nha đầu điên không đi thì sẽ giết chúng ta, ép nha đầu điên không thể không trở lại, lưỡng tình tương duyệt cái rắm, không phải không lâu trước đây các ngươi đánh rất sảng khoái sao? Ha ha, sao, bây giờ choáng váng? Lão đại của chúng ta đã trở lại xem các ngươi còn ngưu bức như thế nào! Mau thả nha đầu điên ra, một đại nam nhân vì quyền thế mà cưỡng ép nữ nhân liên hôn, các ngươi tính là nam nhân gì?"
Ngô Lâm cảm giác cả người lạnh lẽo, cơ thể nhịn không được run rẩy.
Theo hắn, Tử đế xác thật nói Y Tình cũng coi trọng hắn, hắn mới dẫn theo ca ca đến cầu hôn, vì cho hoàng tộc đủ mặt mũi, cho đến khi những người này xuất hiện, hắn mới từ lời nói của bọn họ mà nghe ra hình như không phải là tình huống này.
Được rồi, tuy rằng nếu Tử đế từ chối hắn, hắn nhất định sẽ đoạt người, nhưng Tử đế đã nói với hắn chính là Y Tình tự nguyện gả cho hắn, chẳng qua muốn giải sầu ở trước khi xuất giá, căn bản không nói cho hắn tiểu công chúa là rời nhà trốn đi.
Bây giờ Ngô Lâm có một loại cảm giác bị lừa gạt, còn bởi vì lừa gạt này mà đắc tội với người không thể đắc tội.
“Các ngươi còn sửng sốt làm gì? Còn chưa cút đi dẫn tiểu công chúa ra!" Ngô Hùng nhìn thấy những ngu ngốc này còn không có động tác, tức giận hét to lên, như muốn để lại ấn tượng tốt ở trước mặt Quân Thanh Vũ và Cảnh Nguyệt Hiên.
Dù sao chuyện sai đều là
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ngô Hùng hoàn toàn mờ mịt, đầu óc lập tức không thể nghĩ ngợi, nhưng thông qua đối thoại của hai phương, cũng có thể nghe ra biến thái này và Y Tình công chúa có chút quan hệ.
Thấy những thị vệ đó vây công về phía Quân Thanh Vũ, Ngô Hùng nóng nảy, tức giận hét lớn lên: “Các ngươi làm gì vậy? Đều dừng tay cho ta!"
Giọng nói này khí thế như hồng, chấn động đến tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại.
Cẩm Y Hầu hơi ngẩn ra một chút, không rõ nhìn về phía Ngô Hùng đang lớn tiếng rống giận.
Ngô Hùng hừ lạnh một tiếng, những người này cho rằng nàng là ai? Đó là biến thái ngay cả đệ tử nội môn cũng đều dám giết, huống chi là nhóm người thị vệ này? Bọn họ muốn chết cũng đừng liên lụy đến hắn, vạn nhất biến thái kia nghĩ là mình sai khiến, hắn có mấy cái miệng cũng nói không rõ……
“Đại ca?" Ngô Lâm ngạc nhiên nhìn sang nam nhân bên cạnh.
Chỉ là hắn biết mặc kệ đại ca làm cái gì cũng đều có lý do của mình, cho nên cũng không nói gì, đôi mắt kia nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ, trong mắt xẹt qua một tia sáng.
“Ngô Hùng công tử, ngươi đây là……" Tử đế có chút khó hiểu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ.
Ngô Hùng hung hăng nhìn Tử đế, hung tợn nói: “Ngươi biết nữ nhân đi ở đằng trước kia là ai không? Nàng cũng là đệ tử nội môn trong Lưu Nguyệt Môn của chúng ta, còn xếp hạng thứ chín, ngay cả võ giả thân là Hậu Thiên thập nhất cấp cũng bị nàng giết, ta con mẹ nó một Hậu Thiên thập cấp có mấy cái mạng để đối địch với biến thái này?"
Xếp hạng thứ chín trong bảng nội môn đệ tử, hơn nữa ngay cả võ giả thân là Hậu Thiên thập nhất cấp cũng đều bị nàng giết……
Sắc mặt của Tử đế cứng lại, khuôn mặt anh tuấn đặc biệt khó coi, khuôn mặt kia như là nuốt phải lông chim. Mà sắc mặt của Cẩm Y Hầu như là ăn lông chim mà Tử đế nhổ ra, so với ông ta còn khó coi……
“Lão…… Lão đại, ngươi trở thành đệ tử nội môn của Lưu Nguyệt Môn?" Quân béo chớp mắt nhỏ, kinh ngạc nhìn thiếu nữ phía trước.
Hắn biết Quân Thanh Vũ vào Lưu Nguyệt Môn, lại không nghĩ rằng nàng lại thành đệ tử nội môn của Lưu Nguyệt Môn, một năm trở thành nội môn, giết Hậu Thiên thập nhất cấp, nếu không phải trái tim của hắn năng lực đủ mạnh, đoán chừng sẽ bị dọa hôn mê bất tỉnh.
Nếu những người Quân gia đó còn sống ở trên đời, không biết có thể hỏng đến ruột đều xanh hay không……
“Bệ hạ!"
Ngoài điện, thái giám bước nhanh đến, phất phù trần trong tay ra, vội vàng nói: “Hồi bẩm bệ hạ, có người đưa lệnh bài của thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn, nói là muốn gặp bệ hạ."
Thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn?
Tử đế sửng sốt một chút, thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn kia đến đây làm gì?
Nhưng mà không đợi ông tuyên vào cửa, ở ngoài cửa điện, kia một bóng dáng như hư ảo mờ mịt cứ như vậy xuất hiện ở dưới ánh nắng, lại đẹp đến không chân thật như thế.
Nam nhân cẩm y hoa phục, bước chân cao quý ưu nhã, khuôn mặt thanh tuấn nở nụ cười cảnh đẹp ý vui, hắn như là một làn gió ôn hòa, giữa mày lại ôn nhu như vậy.
Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn lại, lâu rồi không thấy, nam nhân này vẫn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
“Cảnh Nguyệt Hiên, sao ngươi lại đến đây?"
Cảnh Nguyệt Hiên nhìn mọi người, lại chuyển ánh mắt về phía Quân Thanh Vũ, ôn nhu cười: “Ta đến xem có người nào không có mắt trêu chọc ngươi."
Dù là đang mắng người, lời nói của hắn cũng không có bất kì thô lỗ gì, cao quý khiến người ta không dám nhìn gần.
“Thanh Vũ sư tỷ, thiếu chủ!" Ngô Hùng hết phục hồi tinh thần lại trước, vội vàng kéo Ngô Lâm, bước nhanh đi đến: “Chúng ta không biết Y Tình công chúa là bằng hữu của Thanh Vũ sư tỷ, vẫn xin sư tỷ và thiếu chủ tha thứ."
Trên người Ngô Lâm đã sớm chảy ra mồ hôi lạnh, hắn chọc ai không tốt, lại đi trêu chọc hai ôn thần này? Ở trong Lưu Nguyệt Môn, địa vị của Cảnh Nguyệt Hiên vô cùng cao quý, thậm chí có người truyền hắn còn tôn quý hơn môn chủ Lưu Nguyệt Môn.
“Thanh Vũ sư tỷ, ngươi biết Y Tình? Ta chỉ là lưỡng tình tương duyệt với Y Tình, Tử đế bệ hạ cũng nói Tình Nhi đồng ý gả cho ta, ta không biết……"
Hắn vội vàng muốn giải thích cái gì đó, lại bị tiếng tức giận của Quân béo chặn ngang.
“Lưỡng tình tương duyệt cái rắm! Đồ bỏ Cẩm Y Hầu kia chạy đến Quân Môn ta quấy rối, phá huỷ Quân Môn ta, còn nói là ý kiến của hoàng đế bệ hạ Tử Lăng quốc, nếu nha đầu điên không đi thì sẽ giết chúng ta, ép nha đầu điên không thể không trở lại, lưỡng tình tương duyệt cái rắm, không phải không lâu trước đây các ngươi đánh rất sảng khoái sao? Ha ha, sao, bây giờ choáng váng? Lão đại của chúng ta đã trở lại xem các ngươi còn ngưu bức như thế nào! Mau thả nha đầu điên ra, một đại nam nhân vì quyền thế mà cưỡng ép nữ nhân liên hôn, các ngươi tính là nam nhân gì?"
Ngô Lâm cảm giác cả người lạnh lẽo, cơ thể nhịn không được run rẩy.
Theo hắn, Tử đế xác thật nói Y Tình cũng coi trọng hắn, hắn mới dẫn theo ca ca đến cầu hôn, vì cho hoàng tộc đủ mặt mũi, cho đến khi những người này xuất hiện, hắn mới từ lời nói của bọn họ mà nghe ra hình như không phải là tình huống này.
Được rồi, tuy rằng nếu Tử đế từ chối hắn, hắn nhất định sẽ đoạt người, nhưng Tử đế đã nói với hắn chính là Y Tình tự nguyện gả cho hắn, chẳng qua muốn giải sầu ở trước khi xuất giá, căn bản không nói cho hắn tiểu công chúa là rời nhà trốn đi.
Bây giờ Ngô Lâm có một loại cảm giác bị lừa gạt, còn bởi vì lừa gạt này mà đắc tội với người không thể đắc tội.
“Các ngươi còn sửng sốt làm gì? Còn chưa cút đi dẫn tiểu công chúa ra!" Ngô Hùng nhìn thấy những ngu ngốc này còn không có động tác, tức giận hét to lên, như muốn để lại ấn tượng tốt ở trước mặt Quân Thanh Vũ và Cảnh Nguyệt Hiên.
Dù sao chuyện sai đều là
Tác giả :
Băng Y Khả Khả