Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 1 - Chương 47: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Khuôn mặt của Quân Mộng Liên khẽ biến, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn Cảnh Nguyệt Hiên đang đi đến gần, mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng, mọi người như hiểu ra cái gì đó.
“Liên Nhi, ngươi đang gạt ta?" Ánh mắt của Liễu Thiếu Thần trầm xuống, nữ nhân hắn muống thú, lại dối trá như vậy? Điều này sao khiến cho Liễu Thiếu Thần chịu được?
“Thiếu Thần ca ca," Quân Mộng Liên nắm chặt lấy vạt áo của Liễu Thiếu Thần, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, nàng cắn môi, nói: “Thiếu Thần ca ca, ngươi phải tin tưởng……"
Nàng vừa định nói ngươi phải tin tưởng ta, lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đầy ý cười của Cảnh Nguyệt Hiên, sợ đến mức nàng run rẩy một chút.
Vì sao nụ cười của hắn đẹp như vậy, nàng lại không cảm giác được ấm áp một chút nào?
Chỉ có lạnh đến thấu xương……
“Liên Nhi, ngươi biết ta ghét nhất là dạng nữ nhân gì không?" Liễu Thiếu Thần hất tay nàng ta ra, vô cùng đau đớn nói: “Ta ghét nhất, đó là nữ nhân dối trá."
Hơn nữa hắn không có xem nhẹ ánh mắt vừa rồi của Quân Mộng Liên nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hiên.
“Không, Thiếu Thần ca ca, ngươi đừng chán ghét ta." Quân Mộng Liên khóc như hoa lê đẫm mưa, nàng từ trong lời nói của Cảnh Nguyệt Hiên là có thể nghe ra hắn sẽ không thích nàng, nếu không cũng sẽ không tàn nhẫn như thế, cho nên nàng phải bắt được một cây rơm cứu mạng cuối cùng này: “Coi như là nể tình ta từng cứu ngươi, đừng vứt bỏ ta được không?"
Liễu Thiếu Thần mềm lòng, nguyên nhân chính là vì lúc trước nàng đã cứu hắn, nên luôn không thể nhẫn tâm với nàng.
“Liên Nhi, loại chuyện này ta không muốn xảy ra lần thứ hai!" Liễu Thiếu Thần nhíu mày, trên khuôn mặt tao nhã lịch sự là một vẻ lạnh lẽo.
Quân Mộng Liên vội vã gật đầu, loại chuyện này đương nhiên sẽ không xảy ra lần thứ hai, bởi vì, nàng tuyệt đối sẽ không để cho tiện nhân Quân Thanh Vũ kia sống sót.
“Quân lão gia chủ, Quân Thanh Vũ là bằng hữu của ta, việc hôm nay có phải ngươi cho ta một công đạo hay không?" Cảnh Nguyệt Hiên nâng mắt nhìn về phía lão gia chủ, trong giọng nói nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì.
Nhưng bất kì kẻ nào cũng biết, hắn đang tức giận, nếu Quân gia không cho một công đạo, sợ là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Sắc mặt của lão gia chủ biến đổi, do dự nửa ngày, nói: “Cảnh công tử muốn như thế nào?"
“Rất đơn giản." Cảnh Nguyệt Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt thanh tuấn chứa vẻ khác thường: “Thứ nhất, lão giả này ra tay tổn thương Tiểu Vũ cứ giao cho nàng tự mình xử lý, sống hay chết Quân gia không được hỏi đến, thứ hai, vừa rồi những đệ tử kia nguyện ý đi theo Tiểu Vũ rời khỏi Quân gia, có người thân có thể dẫn người thân đi, Quân gia không được ngăn cản, không có người thân cũng có thể dời phần mộ của bọn
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Khuôn mặt của Quân Mộng Liên khẽ biến, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn Cảnh Nguyệt Hiên đang đi đến gần, mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng, mọi người như hiểu ra cái gì đó.
“Liên Nhi, ngươi đang gạt ta?" Ánh mắt của Liễu Thiếu Thần trầm xuống, nữ nhân hắn muống thú, lại dối trá như vậy? Điều này sao khiến cho Liễu Thiếu Thần chịu được?
“Thiếu Thần ca ca," Quân Mộng Liên nắm chặt lấy vạt áo của Liễu Thiếu Thần, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, nàng cắn môi, nói: “Thiếu Thần ca ca, ngươi phải tin tưởng……"
Nàng vừa định nói ngươi phải tin tưởng ta, lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đầy ý cười của Cảnh Nguyệt Hiên, sợ đến mức nàng run rẩy một chút.
Vì sao nụ cười của hắn đẹp như vậy, nàng lại không cảm giác được ấm áp một chút nào?
Chỉ có lạnh đến thấu xương……
“Liên Nhi, ngươi biết ta ghét nhất là dạng nữ nhân gì không?" Liễu Thiếu Thần hất tay nàng ta ra, vô cùng đau đớn nói: “Ta ghét nhất, đó là nữ nhân dối trá."
Hơn nữa hắn không có xem nhẹ ánh mắt vừa rồi của Quân Mộng Liên nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hiên.
“Không, Thiếu Thần ca ca, ngươi đừng chán ghét ta." Quân Mộng Liên khóc như hoa lê đẫm mưa, nàng từ trong lời nói của Cảnh Nguyệt Hiên là có thể nghe ra hắn sẽ không thích nàng, nếu không cũng sẽ không tàn nhẫn như thế, cho nên nàng phải bắt được một cây rơm cứu mạng cuối cùng này: “Coi như là nể tình ta từng cứu ngươi, đừng vứt bỏ ta được không?"
Liễu Thiếu Thần mềm lòng, nguyên nhân chính là vì lúc trước nàng đã cứu hắn, nên luôn không thể nhẫn tâm với nàng.
“Liên Nhi, loại chuyện này ta không muốn xảy ra lần thứ hai!" Liễu Thiếu Thần nhíu mày, trên khuôn mặt tao nhã lịch sự là một vẻ lạnh lẽo.
Quân Mộng Liên vội vã gật đầu, loại chuyện này đương nhiên sẽ không xảy ra lần thứ hai, bởi vì, nàng tuyệt đối sẽ không để cho tiện nhân Quân Thanh Vũ kia sống sót.
“Quân lão gia chủ, Quân Thanh Vũ là bằng hữu của ta, việc hôm nay có phải ngươi cho ta một công đạo hay không?" Cảnh Nguyệt Hiên nâng mắt nhìn về phía lão gia chủ, trong giọng nói nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì.
Nhưng bất kì kẻ nào cũng biết, hắn đang tức giận, nếu Quân gia không cho một công đạo, sợ là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Sắc mặt của lão gia chủ biến đổi, do dự nửa ngày, nói: “Cảnh công tử muốn như thế nào?"
“Rất đơn giản." Cảnh Nguyệt Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt thanh tuấn chứa vẻ khác thường: “Thứ nhất, lão giả này ra tay tổn thương Tiểu Vũ cứ giao cho nàng tự mình xử lý, sống hay chết Quân gia không được hỏi đến, thứ hai, vừa rồi những đệ tử kia nguyện ý đi theo Tiểu Vũ rời khỏi Quân gia, có người thân có thể dẫn người thân đi, Quân gia không được ngăn cản, không có người thân cũng có thể dời phần mộ của bọn
Tác giả :
Băng Y Khả Khả