Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 1 - Chương 42: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Quân Tử Duy, ngụy quân tử? Cũng không phải sao? Tên này thật đúng là đủ hình tượng.
Nhưng nói như vậy ai cũng không dám nói ra……
Những chi thứ Quân Nhiên đều đổ mồ hôi thay mập mạp, hắn cứ ngang nhiên đối nghịch với gia chủ như vậy, không sợ gia chủ giết hắn sao? Người kia chưa bao giờ để những chi thứ bọn họ, đặc biệt là phế vật vào mắt.
Ở trong mắt ông ta mạng người tiện như con kiến.
Lão giả thanh y vẫn luôn đứng ở sau lưng Liễu Thiếu Thần khinh thường cong khóe môi lên, ánh mắt khinh thường lướt qua khuôn mặt thẳng thắn vô tư kia của Quân Tử Duy.
Nói thật, Quân Tử Duy thật sự có năng lực thống trị một thế gia, nhưng dù sao mình cũng là người của Thanh Minh Phái, đều từng tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ người, sao có thể bị chút lời nói này lừa dối?
Thật không biết vì sao Liễu công tử phải cưới nữ nhân của loại gia tộc này, nữ nhân kia có bộ dáng tham lam dối trá, sao xứng với Liễu công tử tao nhã lịch sự, thiên phú trác tuyệt?
Nhưng nhiệm vụ của ông chỉ là bảo vệ Liễu công tử mà thôi, vượt qua phạm vi này thì không phải ông quản lý.
“Liên Nhi, dựa theo tổ huấn của Quân gia ta, người vi phạm nên xử lý như thế nào?" Khuôn mặt của Quân Tử Duy lãnh khốc, nhìn về phía mập mạp trong mắt hiện lên một tia ác độc.
Lúc này, cho dù có Triệu lão thiên vị thì như thế nào? Chẳng lẽ một người vi phạm tổ huấn Quân gia của ông thì ngay cả tư cách dạy dỗ cũng không có sao? Cho dù là Triệu lão, ở trên việc này cũng không thể quá mức, nếu không không thắng nổi miệng của nhiều người
“Người vi phạm tổ huấn, nhẹ thì đánh nặng một trăm đại bản, úp mặt vào tường suy nghĩ nửa năm, nặng thì trục xuất khỏi Quân gia, cướp đoạt nguyên quán, nhưng còn có một phương pháp, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Quân gia, có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ."
“Được, ta đây sẽ cho ngươi một cơ hội!" Quân Tử Duy cười lạnh một tiếng: “Nếu ngươi có thể đánh bại Liên Nhi, ta sẽ không hỏi tội của ngươi, nếu ngươi thua vậy thì lấy tội nhẹ để xử phạt."
Mọi người đều sửng sốt, để mập mạp đối đầu với Quân Mộng Liên? Rõ ràng cách làm này của gia chủ là muốn nhân cơ hội xử lý hắn.
Một trận gió mát thỏi qua, thiếu nữ vững vàng đứng ở trên đài tỷ võ.
Bạch y ở trong gió khẽ bay, như một đóa hoa sen trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, nàng nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, nụ cười kia thuần khiết như tiên, duy chỉ ngoan độc trong mắt dù thế nào cũng không che dấu được.
“Ngươi có quan hệ với Quân Thanh Vũ rất tốt sao?" Ánh mắt Quân Mộng Liên nhìn khuôn mặt của mập mạp, dung tiếng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy: “Nói cho ta nàng ở đâu, sau đó ta xuống tay sẽ nhẹ một chút."
“Lão tử không biết, dù biết cũng sẽ không nói cho ngươi loại giả tiên này." Quân béo hừ lạnh một tiếng, hắn nâng cằm lên, một bộ dáng thấy chết không sờn.
Nụ cười của Quân
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Quân Tử Duy, ngụy quân tử? Cũng không phải sao? Tên này thật đúng là đủ hình tượng.
Nhưng nói như vậy ai cũng không dám nói ra……
Những chi thứ Quân Nhiên đều đổ mồ hôi thay mập mạp, hắn cứ ngang nhiên đối nghịch với gia chủ như vậy, không sợ gia chủ giết hắn sao? Người kia chưa bao giờ để những chi thứ bọn họ, đặc biệt là phế vật vào mắt.
Ở trong mắt ông ta mạng người tiện như con kiến.
Lão giả thanh y vẫn luôn đứng ở sau lưng Liễu Thiếu Thần khinh thường cong khóe môi lên, ánh mắt khinh thường lướt qua khuôn mặt thẳng thắn vô tư kia của Quân Tử Duy.
Nói thật, Quân Tử Duy thật sự có năng lực thống trị một thế gia, nhưng dù sao mình cũng là người của Thanh Minh Phái, đều từng tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ người, sao có thể bị chút lời nói này lừa dối?
Thật không biết vì sao Liễu công tử phải cưới nữ nhân của loại gia tộc này, nữ nhân kia có bộ dáng tham lam dối trá, sao xứng với Liễu công tử tao nhã lịch sự, thiên phú trác tuyệt?
Nhưng nhiệm vụ của ông chỉ là bảo vệ Liễu công tử mà thôi, vượt qua phạm vi này thì không phải ông quản lý.
“Liên Nhi, dựa theo tổ huấn của Quân gia ta, người vi phạm nên xử lý như thế nào?" Khuôn mặt của Quân Tử Duy lãnh khốc, nhìn về phía mập mạp trong mắt hiện lên một tia ác độc.
Lúc này, cho dù có Triệu lão thiên vị thì như thế nào? Chẳng lẽ một người vi phạm tổ huấn Quân gia của ông thì ngay cả tư cách dạy dỗ cũng không có sao? Cho dù là Triệu lão, ở trên việc này cũng không thể quá mức, nếu không không thắng nổi miệng của nhiều người
“Người vi phạm tổ huấn, nhẹ thì đánh nặng một trăm đại bản, úp mặt vào tường suy nghĩ nửa năm, nặng thì trục xuất khỏi Quân gia, cướp đoạt nguyên quán, nhưng còn có một phương pháp, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Quân gia, có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ."
“Được, ta đây sẽ cho ngươi một cơ hội!" Quân Tử Duy cười lạnh một tiếng: “Nếu ngươi có thể đánh bại Liên Nhi, ta sẽ không hỏi tội của ngươi, nếu ngươi thua vậy thì lấy tội nhẹ để xử phạt."
Mọi người đều sửng sốt, để mập mạp đối đầu với Quân Mộng Liên? Rõ ràng cách làm này của gia chủ là muốn nhân cơ hội xử lý hắn.
Một trận gió mát thỏi qua, thiếu nữ vững vàng đứng ở trên đài tỷ võ.
Bạch y ở trong gió khẽ bay, như một đóa hoa sen trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, nàng nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, nụ cười kia thuần khiết như tiên, duy chỉ ngoan độc trong mắt dù thế nào cũng không che dấu được.
“Ngươi có quan hệ với Quân Thanh Vũ rất tốt sao?" Ánh mắt Quân Mộng Liên nhìn khuôn mặt của mập mạp, dung tiếng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy: “Nói cho ta nàng ở đâu, sau đó ta xuống tay sẽ nhẹ một chút."
“Lão tử không biết, dù biết cũng sẽ không nói cho ngươi loại giả tiên này." Quân béo hừ lạnh một tiếng, hắn nâng cằm lên, một bộ dáng thấy chết không sờn.
Nụ cười của Quân
Tác giả :
Băng Y Khả Khả