Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 1 - Chương 39: Công pháp tăng lên thực lực
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Đau!
Quân Thanh Vũ chỉ cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung, toàn thân trên dưới cũng như bị xé rách, nàng đau đớn khiến ngay cả sức lực xoay người cũng đều không có.
Đột nhiên, một lực lượng ấm ấp tràn vào thân thể của nàng, sưởi ấm lục phủ ngũ tạng đang bị đau nhức của nàng, ở dưới lực lượng này, hình như đau đớn kia có khuynh hướng dần bình thường trở lại.
Nàng từ từ mở hai mắt thanh lãnh ra, ngay lập tức một khuôn mặt anh tuấn đập vào mắt.
Nam nhân tóc đỏ như lửa, mày kiếm nằm ngang, trên khuôn mặt anh tuấn như đao khắc ư vẫn luôn lãnh khốc, nhưng khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ tỉnh lại, mắt đỏ yêu dã lại là xẹt qua một tia sáng nhàn nhạt.
“Ngươi tỉnh rồi."
Giọng nói lãnh khốc không có một xhust cảm tình, đúng như tính tình máu lạnh tàn nhẫn kia của nam nhân.
“Ta đây là……" Quân Thanh Vũ đỡ người ngồi dậy, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, mày đẹp nhíu chặt lại, nói: “Ở trong Bảo Đỉnh?"
Nam nhân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
“Vì sao không đánh thức ta từ trong bế quan?"
Quân Thanh Vũ cười khổ một tiếng: “Nói thật, lần trước khi nguy hiểm là ngươi đã cứu ta, lần này gặp phải nguy hiểm, cái đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi, chỉ là, võ đạo thì vốn nên tự mình cố gắng, nếu mọi chuyện ta đều dựa vào ngươi, mọi việc đều cho rằng có ngươi giải quyết, vậy ta sẽ bước lên đỉnh cao như thế nào? Sao có thể tự mình cố gắng tự lập?"
Khuôn mặt của Chu Tước vẫn là không thay đổi, ánh mắt lại đã có dấu vết buông lỏng, hắn khẽ nhếch môi đỏ mê người, ánh mắt vẫn nhìn thiếu nữ quật cường này.
“Thật ra ta đã đoán được suy nghĩ của ngươi, người được Chu Tước Bảo Đỉnh tán thành, chắc chắn có ưu điểm của nó."
Có lẽ lúc ban đầu là Chu Tước Bảo Đỉnh, nhưng bắt đầu khi nào thì hắn cũng tán thành nữ tử này? Tuy hai người quen biết chỉ hơn năm tháng, nhưng hành động của thiếu nữ lại in sâu vào trong lòng của hắn.
Nữ nhân này nhất định đứng ở đỉnh đại lục, nhìn xuống thiên hạ thương sinh.
“Tiểu chủ nhân." Vô Đạo lão nhân mỉm cười, không đúng lúc chặn ngang giờ phút yên bình này: “Ngươi cảm giác thân thể của mình thế nào?"
“Thân thể?"
Quân Thanh Vũ ngẩn ra, đột nhiên phát hiện vết thương của mình tốt lên không sai biệt lắm.
“Kia đều là công lao của Chu Tước đại nhân." Vô Đạo lão nhân đắc ý nở nụ cười: “Chu Tước đại nhân dùng công lực của bản thân giúp ngươi trị liệu thương thế, chỉ là loại cách làm này sẽ tổn hại tu vi của hắn, cho nên bình thường chắc là sẽ không có chỗ dùng."
Tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc của Quân Thanh Vũ, Chu Tước theo bản năng nghiêng đầu đi, nói: “Ta cảm giác được ngươi có nguy hiểm, cho nên mạnh mẽ rời khỏi trạng thái bế quan, nếu bây giờ ngươi không có chuyện gì, ta đây sẽ tiếp tục đi bế quan khôi phục thực lực."
Nhìn y phục đỏ kia biến mất, Quân Thanh Vũ tâm tư trăm chuyển, một lát sau, mới quay đầu nhìn về phía Vô Đạo lão nhân, hỏi: “Tiền bối, ngươi có phương pháp gì tăng thực lực lên hay không?"
“Nhanh chóng tăng thực lực lên?" Vô Đạo lão nhân ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ: “Tiểu chủ nhân, loại phương pháp này đều có di chứng không nhẹ, ngươi muốn cái này làm gì?"
Khóe môi của Quân Thanh Vũ cong lên một nụ cười khổ: “Bây giờ thực lực của ta quá thấp, lại ở vào bị động, hôm nay bị đuổi giết chính là ta vậy còn tốt, nhưng nếu về sau xảy ra chuyện chính là người của ta, ta lại không có thực lực bảo vệ bọn họ chu toàn…… Tiền bối, từ sau khi trùng sinh, ta đã thề, một đời này, mọi người không được tổn thương bọn họ chút nào! Vì thế ta không tiếc trả giá bất kì đại giới gì!"
Thiếu nữ đứng ở phía trước đỉnh lò, ánh sáng đỏ phản chiếu khuôn mặt càng thêm kiên nghị kia của nàng.
Thật lâu sau, Vô Đạo lão nhân thở dài: “Ở đây ta có một quyển công pháp, có thể khiến ngươi tăng thực lực lên một bậc ở trong nửa canh giờ, tỷ như nói, bây giờ ngươi là Hậu Thiên ngũ cấp, sau khi vận dụng công pháp này, có thể nhanh chóng đến Hậu Thiên lục cấp, nhưng chỉ có thể liên tục nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ngươi chẳng những sẽ khôi phục đến thực lực ngũ cấp, còn sẽ sẽ hư thoát vô lực, đó chính là di chứng, mà loại di chứng này không thể dùng Trị Liệu Trận, nhưng qua hai canh giờ sau sẽ tự động khôi phục."
Công pháp và võ kỹ khác nhau ở chỗ đó, một cái tu nội, một cái tu ngoại……
Quân Thanh Vũ nắm chặt quyển sách Vô Đạo lão nhân ném đến, ánh mắt chợt lóe, nếu nàng sớm học được loại công pháp này, hoàn toàn có thể phối hợp với Hồng Hồ nhanh chóng giải quyết Vi lão, như thế ngay từ lúc lão gia hỏa kia chạy đến đã xử sạch rồi rời đi.
Chung quy vẫn là sơ sót của nàng.
“Tiểu chủ nhân, công pháp này ta lấy được đến ở lúc còn nhỏ, dưới Tiên Thiên có thể khiến cho ngươi tăng lên một bậc, chờ sau khi ngươi đột phá Tiên Thiên thì sẽ không dùng được, nhớ kỹ, thời gian của ngươi chỉ có nửa canh giờ, nếu sau khi sử dụng công pháp này, nửa canh giờ vẫn không thể giải quyết kẻ địch, ngươi cũng chỉ có thể trở thành con cừu bị làm thịt mà thôi."
Ánh mắt hơi lóe, Quân Thanh Vũ cúi đầu nở nụ cười: “Tiền bối, yên tâm đi, ta đều có đúng mực, đối phó với kẻ địch cường đại dù vận dụng công pháp cũng vô dụng, nhưng đối phó với một số người, nửa canh giờ là đủ rồi……"
Thời gian như nước, nhoáng cái đã trôi qua.
Hoa nửa tháng, Quân Thanh Vũ mới tìm được quan trọng của Cửu Thiên Biến, nhưng rất nhanh ở dưới quan sát của Vô Đạo lão nhân, rốt cuộc công pháp không giống võ kỹ dễ dàng nắm giữ như vậy.
“Tiểu chủ nhân, ngươi có thể nhân cơ hội này cảm nhận lực lượng lục cấp, sau này đột phá đến lục cấp sẽ càng thêm dễ dàng."
Vô Đạo lão nhân vừa lòng nở nụ cười, đột nhiên, sắc mặt của ông biến đổi, nói: “Tiểu chủ nhân, hình như bên ngoài có người đến."
Vì bây giờ Quân Thanh Vũ đưa thân thể vào trong bảo đỉnh, mà ở bên ngoài chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ của nàng, nếu bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng gặp phải nguy hiểm mà không thể trốn vào Bảo Đỉnh.
“Tiền bối, ta rời đi trước, ngươi không cần đi quấy rầy Chu Tước, có một số việc ta có thể tự mình giải quyết."
Dứt lời, nàng trực tiếp rời khỏi Bảo Đỉnh.
Lúc này trong sơn động, thiếu nữ khoanh chân ngồi mở hai mắt ra, hai mắt sắc bén nhìn về phía ngoài động, rồi sau đó nàng từ từ đứng dậy, đi ra ngoài động.
Dưới hoàng hôn chạng vạng, một lão giả mặc trường bào màu vàng nâu nhìn thiếu nữ đi ra, khẽ nheo mắt lại: “Ngươi chính là Quân Thanh Vũ của Quân gia?"
“Không sai." Quân Thanh Vũ khẽ nâng mắt, không nóng không lạnh nói: “Ngươi là ai."
“Nếu là Quân Thanh Vũ của Quân gia thì cũng dễ làm, ta là hộ pháp của Thanh Minh Phái, vốn dĩ không oán không thù với ngươi, nhưng vị hôn thê của Liễu công tử xin ta đến giết ngươi, tuy ta không thích nữ nhân làm ra vẻ kia, nhưng lần này Liễu công tử đại biểu cho Thanh Minh Phái, cho nên, chỉ có thể oan ức cho ngươi."
Khi lão giả nói lời này, Quân Thanh Vũ đã đánh giá ông ta một phen.
Thực lực của người này không phân cao thấp với lão gia chủ Quân gia.
Hộ pháp trong một môn phái đã có thực lực như vậy, xem ra Thanh Minh Phái này thật sự đảm đương nổi danh hào môn phái nhị lưu.
Trốn!
Bây giờ trong lòng Quân Thanh Vũ chỉ có một ý tưởng này.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, thù đuổi giết này cuối cùng cũng có một ngày sẽ trả lại cho những người này.
Xoạt!
Nàng không hề vô nghĩa, thân thể nhanh chóng chạy về phía xa.
Lão giả ngẩn ra, không nghĩ đến nàng cái gì cũng không nói đã bỏ chạy, lập tức đuổi theo, nhìn thấy bị ông ta đuổi theo, Quân Thanh Vũ vội vàng lấy Gia Tốc Trận ra……
Nhưng ngay ở lúc khẩn cấp, hai chân của nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống mặt đất.
“Sao lại vào lúc này chứ?" Quân Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm.
Hôm nay luyện thành Cửu Thiên Biến, khó tránh khỏi sử dụng lực lượng này, mà lúc này hiệu lực vừa vặn rút hết……
“Nha đầu, vì sao ngươi không chạy thoát? Dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đuổi theo ngươi!" Lão giả khẽ mỉm cười, cũng không sốt ruột ra tay, dù sao nha đầu này là trốn không thoát.
Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn cục đá cuồn cuộn phía dưới chân núi, lại nhìn lão giả, nàng nhắm hai mắt lại, tung người nhảy xuống vách núi……
“Ầm!"
Một tiếng trầm vang, đau đớn đoán trước vẫn không truyền đến, Quân Thanh Vũ cảm giác dưới thân như đnag đè ép cái gì đó, cảm giác lạnh lẽo trên môi khiến nàng nhịn không được liếm hai cái, tay tìm kiếm dưới thân……
Ấm áp, rất thoải mái……
Mở hai mắt ra, trong nháy mắt, một khuôn mặt tuấn mỹ kinh diễm chúng sinh xuất hiện ở trong mắt Quân Thanh Vũ.
Vẻ mặt của nam nhân lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn thiếu nữ từ trên trời giáng xuống này, không đẩy nàng từ trên người ra, cũng không có bất kì động tác gì……
Chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Nguyên Nguyên bên cạnh rõ ràng bị dọa choáng váng.
Trời ạ, sao Thanh Vũ cô nương lại từ phía trên rơi xuống? Thật khéo lại kéo công tử làm đệm lưng cho nàng, lấy thực lực của công tử, ở trước khi nàng rơi xuống có thể một chưởng đánh bay nàng, nhưng hiển nhiên công tử không làm như vậy.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Nguyên Nguyên đều biết công tử tức giận.
Bởi vì hắn đã nheo đôi mắt lạnh nhạt lại……
Đau!
Quân Thanh Vũ chỉ cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung, toàn thân trên dưới cũng như bị xé rách, nàng đau đớn khiến ngay cả sức lực xoay người cũng đều không có.
Đột nhiên, một lực lượng ấm ấp tràn vào thân thể của nàng, sưởi ấm lục phủ ngũ tạng đang bị đau nhức của nàng, ở dưới lực lượng này, hình như đau đớn kia có khuynh hướng dần bình thường trở lại.
Nàng từ từ mở hai mắt thanh lãnh ra, ngay lập tức một khuôn mặt anh tuấn đập vào mắt.
Nam nhân tóc đỏ như lửa, mày kiếm nằm ngang, trên khuôn mặt anh tuấn như đao khắc ư vẫn luôn lãnh khốc, nhưng khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ tỉnh lại, mắt đỏ yêu dã lại là xẹt qua một tia sáng nhàn nhạt.
“Ngươi tỉnh rồi."
Giọng nói lãnh khốc không có một xhust cảm tình, đúng như tính tình máu lạnh tàn nhẫn kia của nam nhân.
“Ta đây là……" Quân Thanh Vũ đỡ người ngồi dậy, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, mày đẹp nhíu chặt lại, nói: “Ở trong Bảo Đỉnh?"
Nam nhân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
“Vì sao không đánh thức ta từ trong bế quan?"
Quân Thanh Vũ cười khổ một tiếng: “Nói thật, lần trước khi nguy hiểm là ngươi đã cứu ta, lần này gặp phải nguy hiểm, cái đầu tiên ta nghĩ đến chính là ngươi, chỉ là, võ đạo thì vốn nên tự mình cố gắng, nếu mọi chuyện ta đều dựa vào ngươi, mọi việc đều cho rằng có ngươi giải quyết, vậy ta sẽ bước lên đỉnh cao như thế nào? Sao có thể tự mình cố gắng tự lập?"
Khuôn mặt của Chu Tước vẫn là không thay đổi, ánh mắt lại đã có dấu vết buông lỏng, hắn khẽ nhếch môi đỏ mê người, ánh mắt vẫn nhìn thiếu nữ quật cường này.
“Thật ra ta đã đoán được suy nghĩ của ngươi, người được Chu Tước Bảo Đỉnh tán thành, chắc chắn có ưu điểm của nó."
Có lẽ lúc ban đầu là Chu Tước Bảo Đỉnh, nhưng bắt đầu khi nào thì hắn cũng tán thành nữ tử này? Tuy hai người quen biết chỉ hơn năm tháng, nhưng hành động của thiếu nữ lại in sâu vào trong lòng của hắn.
Nữ nhân này nhất định đứng ở đỉnh đại lục, nhìn xuống thiên hạ thương sinh.
“Tiểu chủ nhân." Vô Đạo lão nhân mỉm cười, không đúng lúc chặn ngang giờ phút yên bình này: “Ngươi cảm giác thân thể của mình thế nào?"
“Thân thể?"
Quân Thanh Vũ ngẩn ra, đột nhiên phát hiện vết thương của mình tốt lên không sai biệt lắm.
“Kia đều là công lao của Chu Tước đại nhân." Vô Đạo lão nhân đắc ý nở nụ cười: “Chu Tước đại nhân dùng công lực của bản thân giúp ngươi trị liệu thương thế, chỉ là loại cách làm này sẽ tổn hại tu vi của hắn, cho nên bình thường chắc là sẽ không có chỗ dùng."
Tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc của Quân Thanh Vũ, Chu Tước theo bản năng nghiêng đầu đi, nói: “Ta cảm giác được ngươi có nguy hiểm, cho nên mạnh mẽ rời khỏi trạng thái bế quan, nếu bây giờ ngươi không có chuyện gì, ta đây sẽ tiếp tục đi bế quan khôi phục thực lực."
Nhìn y phục đỏ kia biến mất, Quân Thanh Vũ tâm tư trăm chuyển, một lát sau, mới quay đầu nhìn về phía Vô Đạo lão nhân, hỏi: “Tiền bối, ngươi có phương pháp gì tăng thực lực lên hay không?"
“Nhanh chóng tăng thực lực lên?" Vô Đạo lão nhân ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ: “Tiểu chủ nhân, loại phương pháp này đều có di chứng không nhẹ, ngươi muốn cái này làm gì?"
Khóe môi của Quân Thanh Vũ cong lên một nụ cười khổ: “Bây giờ thực lực của ta quá thấp, lại ở vào bị động, hôm nay bị đuổi giết chính là ta vậy còn tốt, nhưng nếu về sau xảy ra chuyện chính là người của ta, ta lại không có thực lực bảo vệ bọn họ chu toàn…… Tiền bối, từ sau khi trùng sinh, ta đã thề, một đời này, mọi người không được tổn thương bọn họ chút nào! Vì thế ta không tiếc trả giá bất kì đại giới gì!"
Thiếu nữ đứng ở phía trước đỉnh lò, ánh sáng đỏ phản chiếu khuôn mặt càng thêm kiên nghị kia của nàng.
Thật lâu sau, Vô Đạo lão nhân thở dài: “Ở đây ta có một quyển công pháp, có thể khiến ngươi tăng thực lực lên một bậc ở trong nửa canh giờ, tỷ như nói, bây giờ ngươi là Hậu Thiên ngũ cấp, sau khi vận dụng công pháp này, có thể nhanh chóng đến Hậu Thiên lục cấp, nhưng chỉ có thể liên tục nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ngươi chẳng những sẽ khôi phục đến thực lực ngũ cấp, còn sẽ sẽ hư thoát vô lực, đó chính là di chứng, mà loại di chứng này không thể dùng Trị Liệu Trận, nhưng qua hai canh giờ sau sẽ tự động khôi phục."
Công pháp và võ kỹ khác nhau ở chỗ đó, một cái tu nội, một cái tu ngoại……
Quân Thanh Vũ nắm chặt quyển sách Vô Đạo lão nhân ném đến, ánh mắt chợt lóe, nếu nàng sớm học được loại công pháp này, hoàn toàn có thể phối hợp với Hồng Hồ nhanh chóng giải quyết Vi lão, như thế ngay từ lúc lão gia hỏa kia chạy đến đã xử sạch rồi rời đi.
Chung quy vẫn là sơ sót của nàng.
“Tiểu chủ nhân, công pháp này ta lấy được đến ở lúc còn nhỏ, dưới Tiên Thiên có thể khiến cho ngươi tăng lên một bậc, chờ sau khi ngươi đột phá Tiên Thiên thì sẽ không dùng được, nhớ kỹ, thời gian của ngươi chỉ có nửa canh giờ, nếu sau khi sử dụng công pháp này, nửa canh giờ vẫn không thể giải quyết kẻ địch, ngươi cũng chỉ có thể trở thành con cừu bị làm thịt mà thôi."
Ánh mắt hơi lóe, Quân Thanh Vũ cúi đầu nở nụ cười: “Tiền bối, yên tâm đi, ta đều có đúng mực, đối phó với kẻ địch cường đại dù vận dụng công pháp cũng vô dụng, nhưng đối phó với một số người, nửa canh giờ là đủ rồi……"
Thời gian như nước, nhoáng cái đã trôi qua.
Hoa nửa tháng, Quân Thanh Vũ mới tìm được quan trọng của Cửu Thiên Biến, nhưng rất nhanh ở dưới quan sát của Vô Đạo lão nhân, rốt cuộc công pháp không giống võ kỹ dễ dàng nắm giữ như vậy.
“Tiểu chủ nhân, ngươi có thể nhân cơ hội này cảm nhận lực lượng lục cấp, sau này đột phá đến lục cấp sẽ càng thêm dễ dàng."
Vô Đạo lão nhân vừa lòng nở nụ cười, đột nhiên, sắc mặt của ông biến đổi, nói: “Tiểu chủ nhân, hình như bên ngoài có người đến."
Vì bây giờ Quân Thanh Vũ đưa thân thể vào trong bảo đỉnh, mà ở bên ngoài chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ của nàng, nếu bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng gặp phải nguy hiểm mà không thể trốn vào Bảo Đỉnh.
“Tiền bối, ta rời đi trước, ngươi không cần đi quấy rầy Chu Tước, có một số việc ta có thể tự mình giải quyết."
Dứt lời, nàng trực tiếp rời khỏi Bảo Đỉnh.
Lúc này trong sơn động, thiếu nữ khoanh chân ngồi mở hai mắt ra, hai mắt sắc bén nhìn về phía ngoài động, rồi sau đó nàng từ từ đứng dậy, đi ra ngoài động.
Dưới hoàng hôn chạng vạng, một lão giả mặc trường bào màu vàng nâu nhìn thiếu nữ đi ra, khẽ nheo mắt lại: “Ngươi chính là Quân Thanh Vũ của Quân gia?"
“Không sai." Quân Thanh Vũ khẽ nâng mắt, không nóng không lạnh nói: “Ngươi là ai."
“Nếu là Quân Thanh Vũ của Quân gia thì cũng dễ làm, ta là hộ pháp của Thanh Minh Phái, vốn dĩ không oán không thù với ngươi, nhưng vị hôn thê của Liễu công tử xin ta đến giết ngươi, tuy ta không thích nữ nhân làm ra vẻ kia, nhưng lần này Liễu công tử đại biểu cho Thanh Minh Phái, cho nên, chỉ có thể oan ức cho ngươi."
Khi lão giả nói lời này, Quân Thanh Vũ đã đánh giá ông ta một phen.
Thực lực của người này không phân cao thấp với lão gia chủ Quân gia.
Hộ pháp trong một môn phái đã có thực lực như vậy, xem ra Thanh Minh Phái này thật sự đảm đương nổi danh hào môn phái nhị lưu.
Trốn!
Bây giờ trong lòng Quân Thanh Vũ chỉ có một ý tưởng này.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, thù đuổi giết này cuối cùng cũng có một ngày sẽ trả lại cho những người này.
Xoạt!
Nàng không hề vô nghĩa, thân thể nhanh chóng chạy về phía xa.
Lão giả ngẩn ra, không nghĩ đến nàng cái gì cũng không nói đã bỏ chạy, lập tức đuổi theo, nhìn thấy bị ông ta đuổi theo, Quân Thanh Vũ vội vàng lấy Gia Tốc Trận ra……
Nhưng ngay ở lúc khẩn cấp, hai chân của nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống mặt đất.
“Sao lại vào lúc này chứ?" Quân Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm.
Hôm nay luyện thành Cửu Thiên Biến, khó tránh khỏi sử dụng lực lượng này, mà lúc này hiệu lực vừa vặn rút hết……
“Nha đầu, vì sao ngươi không chạy thoát? Dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đuổi theo ngươi!" Lão giả khẽ mỉm cười, cũng không sốt ruột ra tay, dù sao nha đầu này là trốn không thoát.
Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn cục đá cuồn cuộn phía dưới chân núi, lại nhìn lão giả, nàng nhắm hai mắt lại, tung người nhảy xuống vách núi……
“Ầm!"
Một tiếng trầm vang, đau đớn đoán trước vẫn không truyền đến, Quân Thanh Vũ cảm giác dưới thân như đnag đè ép cái gì đó, cảm giác lạnh lẽo trên môi khiến nàng nhịn không được liếm hai cái, tay tìm kiếm dưới thân……
Ấm áp, rất thoải mái……
Mở hai mắt ra, trong nháy mắt, một khuôn mặt tuấn mỹ kinh diễm chúng sinh xuất hiện ở trong mắt Quân Thanh Vũ.
Vẻ mặt của nam nhân lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn thiếu nữ từ trên trời giáng xuống này, không đẩy nàng từ trên người ra, cũng không có bất kì động tác gì……
Chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Nguyên Nguyên bên cạnh rõ ràng bị dọa choáng váng.
Trời ạ, sao Thanh Vũ cô nương lại từ phía trên rơi xuống? Thật khéo lại kéo công tử làm đệm lưng cho nàng, lấy thực lực của công tử, ở trước khi nàng rơi xuống có thể một chưởng đánh bay nàng, nhưng hiển nhiên công tử không làm như vậy.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Nguyên Nguyên đều biết công tử tức giận.
Bởi vì hắn đã nheo đôi mắt lạnh nhạt lại……
Tác giả :
Băng Y Khả Khả