Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 1 - Chương 20: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Nha đầu thối, đi tìm chết đi!"
Ầm!
Khí thế cường đại như gió bão nghiền áp xông đến, chứa ngập trời tức giận, thấy bóng dáng của ông đến phía sau Quân Thanh Vũ, sợ Quân béo đến mức sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, lo lắng hét: “Quân Thanh Vũ, mau tránh ra!"
Mẹ nó, nhóm người hỗn đản vô sỉ Quân gia này, có còn xấu hổ hay không? Loại chuyện này cũng có thể làm được? Xem ra trong gia tộc này không chuyện gì là không làm được.
“Dừng tay!"
Đột nhiên, một tiếng hét lớn nổ vang ở bên tai, Quân nhị gia lập tức cảm thấy màng tai sinh đau, đầu hơi choáng váng, hình như có một dòng khí hung hăng đánh vào ngực của ông ta, khiến bước chân của ông ta nhịn không được lùi về phía sau.
Cũng chỉ trong chớp mắt, nắm đấm của Quân Thanh Vũ đã đánh vào trên ngực Quân Nhất Phàm……
Ầm!
Ngọn lửa mãnh liệt mù mịt, bao lấy một cổ khí thế chui vào trong ngực của hắn, như có một cái tay vô hình bắt được đan điền đại biểu cho cả đời võ giả kia, dùng sức bóp nát.
“Phụt!"
Quân Nhất Phàm phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi.
Nhìn thiếu niên thanh y ngã vào trong hố sâu kia, khuôn mặt của Quân nhị gia vặn vẹo, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn đôi mắt không hề gợn song của Quân Thanh Vũ.
Giờ phút này, trong lòng ông kích ra lửa giận vô tận, gầm nhẹ nói: “Ngươi có biết ngươi làm cái gì hay không?"
Trên đại lục này võ đạo vi tôn, Quân gia cũng như thế, bây giờ bị phế đi đan điền cuộc đời này Quân Nhất Phàm đều không thể tu luyện, sao không khiến Quân nhị gia tức giận?
Phải biết rằng, nhi tử này là hy vọng cả đời của ông.
“Phế đi một phế vật mà thôi." Nhướng mày nhìn về phía nhị gia, giọng của Quân Thanh Vũ lạnh lùng nói.
“Ngươi……" Quân nhị gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung hăng cắn chặt răng: “Ngươi đã có lá gan phế nhi tử của ta, thì nên tiếp nhận quyết định trừng phạt, ta lấy danh gia chủ tạm thời của Quân gia đưa ngươi ra công lý! Phán xử tử hình!"
Xôn xao!
Quân nhị gia lại nâng kiếm lên lần nữa, từng tia kiếm khí xoay quanh ở bốn phía, nhưng mà lần này còn không đợi ông ta ra tay, một bàn tay thật lớn từ bên cạnh đánh qua, lập tức đánh bay ông ta ra ngoài.
Ầm một tiếng, thân thể khỏe mạnh đập vào cột cờ dựng ở giữa sân tỷ võ rồi rơi xuống dưới, đập ở trên người ông ta, ông ta nhổ máu tươi ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lão giả đón gió mà đứng kia.
Sắc mặt của Triệu lão xanh mét, trong hai mắt hiện ra tia tức giận, khi ông nhìn thấy ánh mắt của Quân nhị gia nhìn đến, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh: “Quân nhị gia, có phải ngươi nên cho ta một giải thích hay không? Đây là cái gọi quyết chiến sinh tử của Quân gia sao? Lúc nhi tử của ngươi muốn giết nha đầu Thanh Vũ sao ngươi không ngăn cản, ngược lại khi nha đầu Thanh Vũ huỷ Quân Một Phàm thì lại ra tay? Hôm nay thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt, thì ra đây gọi
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Nha đầu thối, đi tìm chết đi!"
Ầm!
Khí thế cường đại như gió bão nghiền áp xông đến, chứa ngập trời tức giận, thấy bóng dáng của ông đến phía sau Quân Thanh Vũ, sợ Quân béo đến mức sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, lo lắng hét: “Quân Thanh Vũ, mau tránh ra!"
Mẹ nó, nhóm người hỗn đản vô sỉ Quân gia này, có còn xấu hổ hay không? Loại chuyện này cũng có thể làm được? Xem ra trong gia tộc này không chuyện gì là không làm được.
“Dừng tay!"
Đột nhiên, một tiếng hét lớn nổ vang ở bên tai, Quân nhị gia lập tức cảm thấy màng tai sinh đau, đầu hơi choáng váng, hình như có một dòng khí hung hăng đánh vào ngực của ông ta, khiến bước chân của ông ta nhịn không được lùi về phía sau.
Cũng chỉ trong chớp mắt, nắm đấm của Quân Thanh Vũ đã đánh vào trên ngực Quân Nhất Phàm……
Ầm!
Ngọn lửa mãnh liệt mù mịt, bao lấy một cổ khí thế chui vào trong ngực của hắn, như có một cái tay vô hình bắt được đan điền đại biểu cho cả đời võ giả kia, dùng sức bóp nát.
“Phụt!"
Quân Nhất Phàm phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi.
Nhìn thiếu niên thanh y ngã vào trong hố sâu kia, khuôn mặt của Quân nhị gia vặn vẹo, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn đôi mắt không hề gợn song của Quân Thanh Vũ.
Giờ phút này, trong lòng ông kích ra lửa giận vô tận, gầm nhẹ nói: “Ngươi có biết ngươi làm cái gì hay không?"
Trên đại lục này võ đạo vi tôn, Quân gia cũng như thế, bây giờ bị phế đi đan điền cuộc đời này Quân Nhất Phàm đều không thể tu luyện, sao không khiến Quân nhị gia tức giận?
Phải biết rằng, nhi tử này là hy vọng cả đời của ông.
“Phế đi một phế vật mà thôi." Nhướng mày nhìn về phía nhị gia, giọng của Quân Thanh Vũ lạnh lùng nói.
“Ngươi……" Quân nhị gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung hăng cắn chặt răng: “Ngươi đã có lá gan phế nhi tử của ta, thì nên tiếp nhận quyết định trừng phạt, ta lấy danh gia chủ tạm thời của Quân gia đưa ngươi ra công lý! Phán xử tử hình!"
Xôn xao!
Quân nhị gia lại nâng kiếm lên lần nữa, từng tia kiếm khí xoay quanh ở bốn phía, nhưng mà lần này còn không đợi ông ta ra tay, một bàn tay thật lớn từ bên cạnh đánh qua, lập tức đánh bay ông ta ra ngoài.
Ầm một tiếng, thân thể khỏe mạnh đập vào cột cờ dựng ở giữa sân tỷ võ rồi rơi xuống dưới, đập ở trên người ông ta, ông ta nhổ máu tươi ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lão giả đón gió mà đứng kia.
Sắc mặt của Triệu lão xanh mét, trong hai mắt hiện ra tia tức giận, khi ông nhìn thấy ánh mắt của Quân nhị gia nhìn đến, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh: “Quân nhị gia, có phải ngươi nên cho ta một giải thích hay không? Đây là cái gọi quyết chiến sinh tử của Quân gia sao? Lúc nhi tử của ngươi muốn giết nha đầu Thanh Vũ sao ngươi không ngăn cản, ngược lại khi nha đầu Thanh Vũ huỷ Quân Một Phàm thì lại ra tay? Hôm nay thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt, thì ra đây gọi
Tác giả :
Băng Y Khả Khả