Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

164
Chương
23391
View
5/5 của 1 đánh giá

Thông tin truyện

Thể loại: Huyền huyễn, trùng sinh, cổ đại, 1vs 1
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Nếu có thể sống lại một đời, Quân Thanh Vũ ta nhất định không dễ tin bất kì kẻ nào!"

Một thứ nữ không có địa vị gì ở Quân gia, tư chất kém cỏi, nhưng lại được Chu Tước Bảo Đỉnh nhận chủ.

Rõ ràng trời cao cho nàng cơ hội, nhưng nàng lại phạm phải sai lầm, vì vậy Thần khí bị đoạt đi, lại còn chịu nỗi khổ huỷ dung, người người đuổi giết!

Đêm trước hôn lễ của kẻ thù, không tiếc nổ đan điền, đồng quy vu tận, ai ngờ mở mắt lại trở về mười năm trước, một ngày lần đầu đạt được Chu Tước bảo đỉnh kia……

Đời người thật vất vả làm lại từ đầu, vận mệnh một đời này của nàng phải do mình nắm giữ!

Kim lân há là vật trong ao, một cuộc phong vân đã hóa rồng.

Cửu Tiêu Long Ngâm kinh hãi thiên hạ, Phong Vân Tế Hội kiêu ngạo chín tầng mây.

※※※※※※※※※※※※

“Cái gì? Ngươi nói là thật sao? Phế vật Quân gia kia lại là luyện trận sư thần bí?"

“Là luyện trận sư còn cao quý hơn luyện đan sư? Nghe nói chẳng những luyện trận sư cường đại có thể chế thành đồ vật của luyện đan sư, còn có thể mạnh mẽ khế ước chiến thú! Phế vật Quân gia kia lại là luyện trận sư hiếm có nhất đại lục?"

“Đương nhiên là thật sự, các ngươi còn nhớ trước đó không lâu đánh giá cao Trận Trị Liệu không? Nghe nói chính là do phế vật Quân gia kia ra tay……"

Mọi người ngạc nhiên, ai cũng không dám tin phế vật mềm yếu vô năng kia lại có thể có một ngày thay đổi, lại phong hoa tuyệt đại, hào quang vạn trượng như thế! Mà nàng cũng dùng thủ đoạn khiến thế nhân hiểu rõ, ai mới là thiên tài, ai mới là yêu nghiệt!

※※※※※※※※※※※※

Trước khi trùng sinh:

“Quân Thanh Vũ, ngươi thật sự là ngu xuẩn không có thuốc chữa, bây giờ cho dù ngươi nói cho thế nhân, là do ta đoạt đi Chu Tước Bảo Đỉnh của ngươi, nên mới có phong cảnh bây giờ, thì có ai sẽ tin ngươi? Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, ngươi biết sư phụ và bằng hữu liều chết bảo vệ ngươi là chết như thế nào không? Bọn họ sống sờ sờ bị ta róc thịt ném cho chó ăn! Sinh đau đến chết!"

Trên đỉnh vách núi, nữ tử mặc y phục trắng, như hoa sen thuần khiết, nhưng chữ nói ra lại ác độc, giọng nói khoét tâm.

“Vì sao người phải làm như vậy?"

“Ha ha, Quân Thanh Vũ, ngươi nói vị hôn phu của ta là ai? Hắn là nam nhân mười hai năm trước ngươi cứu, ta có thể có được hắn, là giả mạo ngươi! Vốn vinh quang của ta là của ngươi, hắn cũng là của ngươi, hai đồ này đều là ta đoạt đến từ tay ngươi, cho nên ta hận ngươi! Nếu ngươi chết, ta có thể coi như những thứ đó đều thuộc về ta từ lúc ban đầu!"

Sau khi trùng sinh:

“Thanh Vũ muội muội, tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng bào một tộc, xin ngươi nể mặt Quân gia nuôi ngươi lớn như vậy, lúc này buông tha cho chúng ta đi được không?"

Thiếu nữ khóc hoa lê đẫm mưa, giọng cầu xin nói.

Nàng đứng lên, chủy thủ lạnh lẽo đặt ở cổ thiếu nữ, khóe môi nở nụ cười như ác ma.

“Ngươi nói, ta nên cắt bỏ da mặt của ngươi, hay là cắt thịt ném cho chó ăn?"

※※※※※※※※※※※※

Về nguyên văn:

Một chọi một, nam cường, nữ cường, sủng văn, không ngược không có hiểu lầm, nam nữ chủ thể xác và tinh thần hoàn toàn sạch sẽ, ai có thói ở sạch hoan nghênh nhảy hố, ta cũng có thói ở sạch.

Này văn biểu đạt không chỉ có tình yêu, tình bằng hữu và tình thân cũng sẽ có, không phải mỗi nam nhân lên sân khấu đều sẽ thâm tình với nữ chủ, ta muốn viết loại này chỉ vì tình bằng hữu mà đầu rơi máu chảy.

Võ kỹ: Tiện phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, phàm phẩm……

Cấp bậc võ giả: Hậu Thiên cấp một đến cấp mười hai ……

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại