Vô Tận Vũ Trang
Chương 314: Sói Âm U
“Cấp trên!" Tất cả binh sĩ đồng thời kêu to lên.
Sắc mặt Thẩm Dịch âm trầm, một câu cũng không nói đã đánh tới tên lùn.
Lãnh chúa sợ hãi kêu lên: “Sao bây giờ anh đã có thể trở ra rồi?"
Nhưng Lãnh chúa lập tức sáng tỏ, Thẩm Dịch nhất định là sử dụng truyền tống khứ hồi.
Đúng vậy, chỉ có như thế, Thẩm Dịch mới có thể nhanh chóng phản hồi cứu Haby.
Nhưng việc này cũng đồng nghĩa hắn chỉ có thời gian chiến đấu ba phút.
Cho nên Thẩm Dịch thậm chí căn bản không có thời gian nói nhiều.
Hắn muốn tốc chiến tốc thắng!
Tay trái phất lên, kỹ năng Nguyệt Ngân phát động.
Trên người tên lùn sáng lên một vết ngấn hình bán nguyệt.
“Đây là?"
Tên lùn ngạc nhiên.
Thẩm Dịch đã giơ Xạ Nguyệt xông thẳng đến gã.
Thằng lùn cuồng kêu một tiếng, tay phải lại xẹt ra một luồng lôi quang, mãnh liệt bổ về phía ngực Thẩm Dịch. Không nghĩ tới Thẩm Dịch căn bản không trốn tránh, trực tiếp gánh đòn lấn đến trước người tên lùn, tay trái nắm lấy người gã, tay phải chĩa Xạ Nguyệt ngay ngực đối phương, lạnh lùng nói một câu: “Đạn Xuyên Giáp!"
Tiếng súng vang lên.
Xạ Nguyệt bắt đầu điên cuồng nhả đạn!
Từng viên đạn Xuyên Giáp xuyên thấu thân thể tên lùn, phảng phất như cánh tay tử thần điên cuồng thu hoạch tánh mạng gã.
Tên lùn kinh hãi phát hiện, phòng ngự của mình căn bản không có bất cứ tác dụng gì trước đợt xạ kích của đối phương. Viên đạn lấy hiệu quả khủng bố mỗi phát 105 điểm tổn thương chui vào người gã, khiến tánh mạng gã lập tức hàng như điên.
Tên lùn kêu to muốn giãy giụa tránh né, không nghĩ tới Thẩm Dịch gắt gao bắt lấy gã không chịu buông tay. Hắn thân là xạ thủ, vốn nên viễn chiến, nhưng thời khắc này vì tốc chiến tốc thắng, không cho kẻ địch cơ hội tránh né, chủ động lấn người gần, chỉ cầu nhanh chóng giải quyết đối thủ.
Tên lùn biết không ổn, phản ứng coi như nhanh chóng, giương tay đánh một trượng vào người Thẩm Dịch.
Tia chớp thét gào: kỹ năng cấp B kèm theo vũ khí, công kích đơn thể 220 điểm tổn thương, cũng tạo thành 30 điểm tổn thương quần thể trong phạm vi một mét quanh thân, bổ sung hiệu quả tê liệt 1-3 giây.
Gã đánh ra chiêu này cũng không định giết chết Thẩm Dịch, chỉ là mong có thể ép hắn lùi lại thôi.
Nhưng Thẩm Dịch lại không hề né tránh, y nguyên gắt gao bắt lấy gã, đòn công kích uy lực mạnh mẽ chỉ đổi lấy ánh bạc lóe lên trên người Thẩm Dịch, một tấm khải giáp kim loại màu bạc đã triệt để hấp thu tất cả thương hại, nhưng cũng bị đánh văng tung tóe.
Còn công kích đến từ Thẩm Dịch lại đưa tên lùn một đi không trở lại.
Đạn Xuyên Giáp không chút cố kỵ đưa vào thân thể gã, liên tiếp sáu phát làm gã điên cuồng la hét. Tên lùn này cũng thật hung mãnh, đã bị thương đến vậy mà vẫn giơ lên quyền trượng trong tay, quyền trượng biến thành một lưỡi dao sét sắc bén đâm vào lồng ngực Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch tạm thời mất đi khải giáp T-1000 bảo vệ, nhất thời bị một đao kia đâm thủng lồng ngực, chỉ là phát đạn Xuyên Giáp thứ bảy trong tay hắn cũng đã đồng thời đánh ra, xuyên thủng thân thể đối phương.
Một kích này triệt để thu hoạch tánh mạng cuối cùng của tên lùn, gã lắc lư thân thể vài cái, che ngực nhìn Thẩm Dịch không thể tin nổi.
Thật sự là gã không tài nào tin được, một tay mạo hiểm đến từ độ khó cấp hai vậy mà có thể nháy mắt giết chết mình.
Gã còn có rất nhiều kỹ năng chưa sử dụng, còn có biến thân huyết thống chưa động tới, còn có nước thuốc đầy đủ, thậm chí đạo cụ bỏ trốn, các loại át chủ bài.
Nhưng mà hết thảy đều đã tan thành mây khói.
Chỉ dùng hai giây, Thẩm Dịch đã tiêu diệt đối thủ tại chỗ.
“Ngươi đã lấy được quyền trượng Sấm Sét — vũ khí đặc thù cấp B — của đối phương." Âm thanh của tự nhiên vang lên bên tai Thẩm Dịch.
Tất cả mọi người thấy một màn này trợn mắt há hốc mồm.
“Chu Bân!"
“Chu điên!"
Năm mạo hiểm giả đồng thời phẫn nộ kêu lên.
Chiến đấu phát sinh quá nhanh, mọi người chỉ thấy tràng đấu đột nhiên xuất hiện một người, sau đó người này xông tới gần tên lùn móc súng xạ kích, sau đó thằng lùn cứ vậy chết luôn.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, thế nên mấy người kia ngay cả phản ứng cũng không kịp.
Thẩm Dịch hô một câu với Haby và Lan Mị Nhi: “Đi giúp Frost!"
Lúc này mấy người Frost đều đã bị thương dưới sự công kích điên cuồng của nữ áo trắng.
Kỹ năng chữa bệnh của Ford, Trận Đao Hộ Thể của Lair đều đã dùng qua, đạn tên lửa của Facey căn bản không bắn trúng được nữ áo trắng, những kỹ năng khác cho dù đánh trúng cũng khuyết thiếu khả năng bộc phát, ngược lại chỉ khiến nữ áo trắng càng phẫn nộ, vung ra càng nhiều bom….
Lan Mị Nhi và Haby kịp thời lao đến, cuối cùng tạm thời ngăn chặn vẻ hung hăng càn quấy của cô nàng này.
Tiện tay lựa chọn thu hoạch ngẫu nhiên với người chết, hắn nhanh chóng phóng tới bên người Lãnh chúa. Thời gian của hắn không nhiều lắm, phải nắm chặt mỗi một giây.
“Coi chừng, hắn có đạn Xuyên Giáp!" Gã đàn ông cánh tay thon dài xa xa nhìn ra mánh khóe. Chỉ có súng xạ tốc nhanh cộng thêm đạn Xuyên Giáp cấp cao bỏ qua phòng ngự mới có thể tạo thành hiệu quả sát thương khủng bố như thế.
“Khốn nạn!" Mạo hiểm giả thon gầy kêu to nhảy lên, đá Trương Kiến Quân bay ra ngoài, đoạn nghịch hướng lao thẳng tới Thẩm Dịch.
Gã to con bên kia cũng tức giận lao đến, ngay cả mặt đất cũng bị chấn cho run rẩy.
Thẩm Dịch cũng không thèm nhìn, chỉ là nói Lãnh chúa một tiếng: “Đi giúp cha sứ!"
Biến thân Lực Thiên Sứ của cha sứ đã chấm dứt, không còn khả năng ngăn trở đôi trai gái nọ, Lãnh chúa lập tức hiểu ý, cùng y tá, Trương Kiến Quân hiệp trợ, cuối cùng kịp thời chống đỡ hai người kia.
Hai trợ thủ đắc lực bọ ngựa liêm đao và Kẻ Thu Gặt của Thẩm Dịch đồng thời bay ra, phân biệt lao về phía mạo hiểm giả thon gầy và gã to con nọ.
Kẻ Thu Gặt nặng đến tám mươi tấn mới vừa xuất hiện, liền đánh tới gã to con như thái sơn áp đỉnh. Gã to con hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn có một tay như vậy, mắt thấy một tên quái vật khổng lồ đập tới, gã cũng không tránh né, điên cuồng hét một tiếng, lại đánh ra một quyền với Kẻ Thu Gặt.
Một quyền này đánh vào không khí, kích ra một luồng bạo âm, thế đè của Kẻ Thu Gặt bỗng dưng trệ lại một chút, lúc rơi xuống đã lệch đi, lướt qua thân thể gã to con.
Kẻ Thu Gặt vừa rơi xuống, gã to con đã đánh một quyền về phía Kẻ Thu Gặt.
Gã to con thuộc loại cận chiến hệ sức mạnh tinh khiết, thời khắc này đối mặt người máy hình thể khổng lồ, lại nổi điên muốn dùng sức trâu của mình ngạnh kháng.
Một quyền này đánh vào chân Kẻ Thu Gặt, chỉ nghe một hồi âm thanh cót két khó nghe, tấm thép chân kiên cố của Kẻ Thu Gặt lại bị gã đánh cho lõm xuống.
Sau đó gã lại liên tục tống mấy quyền lên cùng bộ vị, dùng năng lực phòng ngự mạnh mẽ của Kẻ Thu Gặt vậy mà không thể ngăn được đợt tiến công cuồng dã của gã, ngạnh sinh bị đánh gãy một chân.
Chỉ là trọng pháo của Kẻ Thu Gặt cũng đồng thời nhắm ngay gã, ầm ầm nã pháo.
Theo ánh lửa trọng pháo đầu vai hiện lên, chiếc đao bầu to của gã không ngờ lại bổ về phía đạn pháo.
Lần bổ này vừa hung vừa chuẩn, trực tiếp chém đạn pháo thành hai đoạn, khói mù của vụ nổ lập tức nuốt chửng gã, gã lập tức vọt ra, nhảy lên cao cao, một đao bổ xuống lồng ngực Kẻ Thu Gặt, quả đạn pháo vừa rồi vậy mà lại không thể tổn thương gã mảy may, chỉ là khói mù khiến gã đen hơn chút ít.
Từ đó cũng đó có thể thấy được, vũ khí khoa học kỹ thuật như đạn pháo tên lửa thế này, đối mặt mạo hiểm giả có chỉ số lực lượng nhanh nhẹn đạt tới trình độ nhất định, tính chất uy hiếp đã ngày càng nhỏ. Bọn hắn có đầy đủ tốc độ phản ứng và thủ đoạn cường lực phá vỡ loại công kích này, thậm chí ngay cả kỹ năng đều không cần sử dụng.
Gã to con bổ xuống một đao, kéo lê một đường thật dài, chém nát toàn bộ vùng ngực Kẻ Thu Gặt. Cánh tay phải của Kẻ Thu Gặt nhấc lên, mười hai mảnh răng cưa lần lượt bay ra, xích sắt cũng đồng thời đập tới gã.
Gã to con dựa vào kỹ năng khải giáp Kim Cương phòng ngự mạnh mẽ của mình, không thèm tránh né răng cưa, chỉ là trở tay một quyền đón đánh xích sắt.
Đây là điển hình dùng lực kháng lực, dù cho đối mặt quái vật khổng lồ vẫn không hề có chút ý định tránh né nào.
Xích sắt cùng thiết quyền chạm nhau.
OÀ..ÀNH!
Xích sắt thô dày lại bị một quyền của gã đánh cho vỡ thành mấy đoạn, chỉ là lực lượng khổng lồ trên xích sắt cũng đồng thời đánh gã văng xa mấy chục thước.
Gã to con bay đi như viên đạn pháo, nện ra một cái lỗ hình người trên mặt đất.
Sau đó gã thoáng một phát ngồi dậy, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn hằm hằm Kẻ Thu Gặt, rồi lại nhìn mình một chút.
Ít nhất bảy mảnh răng cưa khắc thật sâu trên da thịt cứng như thép của gã, đào ra bảy rãnh máu sâu hoắm.
Chỉ là tổn thương phải dừng ở đây.
Gã to con mạnh mẽ rú lên, một quyền đánh lên thân thể gã, răng cưa trên người lập tức bể thành mảnh vỡ rơi lả tả. Sau đó gã lại tiếp tục đánh tới, phảng phất như vừa nãy không phải mình bị thương…
***
Bọ ngựa liêm đao vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị trên không, bổ về phía mạo hiểm giả thon gầy.
Mạo hiểm giả thon gầy thấy vậy chỉ cười cười lãnh khốc, ngón trỏ đối không vẽ một cái, dường như có luồng sức mạnh xé rách không khí cắt tới bọ ngựa.
Bọ ngựa liêm đao mới đầu không để ý, vẫn tiếp tục công tới người mạo hiểm kia, không nghĩ tới một chỉ phá không cắt tới, lại xé ra một miệng máu thật dài trên thân thể nó.
Bọ ngựa liêm đao đau nhức kêu một tiếng, cánh tay đao hung ác đánh xuống, người mạo hiểm kia chỉ là xoay tròn một vòng đã nhẹ nhõm tránh thoát, tiện tay lại kéo lê một ngón tay, trên người bọ ngựa lại lần nữa rách ra một đường máu thật dài.
Bọ ngựa liêm đao trời sinh hung mãnh, công kích siêu cường, không nghĩ tới trong mắt người mạo hiểm này lại phảng phất như đồ chơi, thoải mái trêu đùa hí lộng.
Trương Kiến Quân hét ầm: “Thẩm Dịch coi chừng! Đó là Liệt Bạch Chỉ! Thằng này là Sói Bạc!"
Liệt Bạch Chỉ: công pháp đặc thù cấp CC, khiến đòn công kích bình thường có hiệu quả phân liệt, 2% tỷ lệ bỏ qua phòng ngự, mỗi lần lên một cấp tăng 2% tỷ lệ bỏ qua phòng ngự.
Cái tên Liệt Bạch Chỉ này, chính là nói nắm giữ nó có thể xé rách phòng ngự nhẹ nhõm tùy ý giống như xé vải.
Đây là từng đã là chiến kỹ nổi danh của Sói Bạc Tả Khắc trong đội Sói Âm U hồi còn ở Khu Phổ Thông.
Thành viên trung tâm của Sói Âm U tổng cộng có năm người, tên đều mang theo một chữ Sói, toàn bộ đều là mạo hiểm giả hệ nhanh nhẹn. Trong đó Sói Bạc Tả Khắc xưng hùng với công pháp Liệt Bạch Chỉ. Gã đã luyện công pháp này đến tầng thứ tư, chẳng những hiệu quả phân liệt cường đại, hơn nữa tỷ lệ bỏ qua phòng ngự cũng gia tăng đến 8%.
Trương Kiến Quân động thủ với đối phương, cảm giác chẳng khác gì đụng phải sử dụng Vũ Hóa Long Xà Công của Thẩm Dịch, kỹ xảo cận chiến của đối phương rất mạnh, công kích uy lực mười phần, ngược lại công kích kỹ năng tương đối bình thường một chút, hơn nữa công hiệu đặc biệt của Liệt Bạch Chỉ, lập tức đoán ra thân phận của đối phương.
Dù là như thế, hắn cũng chịu nhiều đau khổ trước Liệt Bạch Chỉ, toàn thân cao thấp bị Sói Bạc đánh cho thương tích đầy mình, ngay cả y phục đều bị xé tơi tả, khó có thể che đậy thân thể.
Mà nỗi khổ này kỳ thật chỉ phát sinh trong vòng mấy mươi giây ngắn ngủn —— từ lúc bị tập kích đến lúc Thẩm Dịch trở về, thời gian tổng cộng đều không cao hơn một phút đồng hồ.
“Sói Âm U? Thật là đúng dịp a." Thẩm Dịch hơi nhíu mày: “Không biết căn phòng ta đang ở có phải của ngươi không?"
Hắn khẽ vẫy tay, gọi bọ ngựa trở về bên người, sau đó lại ném ra lần nữa, bất quá lần này lại ném về phía Frost.
Cho dù chỉ mới liếc qua vài lần, hắn cũng đã nhìn ra nữ áo trắng am hiểu quần chiến, chưa hẳn am hiểu một chọi một, dùng bọ ngựa liêm đao đối phó nàng phù hợp nhất.
Sau đó chính hắn tiến nửa bước đến gần Sói Bạc, Xạ Nguyệt lại giơ lên lần nữa, hiển nhiên là định giở trò cũ.
Sói Bạc thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng lao tới gần Thẩm Dịch.
Hai người nháy mắt đụng vào nhau, Thẩm Dịch vừa nhắm Xạ Nguyệt ngay Sói Bạc, tay ủa Sói Bạc đã đẩy Xạ Nguyệt ra, làm cho vài viên đạn bay sượt qua thân thể gã.
Nếu như nói lúc trước tên lùn Chu Bân không ngờ Thẩm Dịch lại có đạn Xuyên Giáp, cho nên mới cho Thẩm Dịch cơ hội một kích đắc thủ, như vậy hiện tại sau khi đám người mạo hiểm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu muốn giết đối thủ trong nháy mắt đã khó hơn nhiều.
Trên thực tế Huyết Tinh đô thị cũng không phải chỉ riêng Thẩm Dịch có đạn Xuyên Giáp, bởi vậy đối phó thứ này, từng mạo hiểm giả đều có tâm đắc độc đáo của mình.
Phương pháp đơn giản nhất, chính là lợi dụng chỉ số nhanh nhẹn cao nhanh chóng tránh né, khiến đạn bắn ra căn bản không cách nào công kích được mình. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Dịch muốn xáp lại gần xạ kích —— chỉ có như vậy mới có thể chân chính phát huy công hiệu đạn Xuyên Giáp, cam đoan sẽ không đánh hụt, nhưng đồng thời cũng buông tha ưu thế khoảng cách, cho kẻ địch không gian phản kích.
Có điều dù là bắn gần, đạn Xuyên Giáp cũng không phải phát nào cũng trúng.
Sau khi Sói Bạc đẩy ra Xạ Nguyệt liền trở tay một trảo chụp vào Thẩm Dịch, tay trái Thẩm Dịch đồng dạng lấy trảo đối trảo, hai trảo đụng vào nhau, Thẩm Dịch chỉ thấy xương ngón tay đau nhức vô cùng, lực tay của Sói Bạc đúng là mạnh mẽ hơn xa hắn, Sói Bạc thuận thế bẻ một phát, muốn bẻ gẫy ngón tay Thẩm Dịch, Thẩm Dịch quạt cánh tay, đập vào khuỷu tay Sói Bạc, lần này dùng sức chưa đủ, lại kỳ diệu đánh vào góc kẹt, vừa vặn khiến Sói Bạc không cách nào dồn hết sức, Thẩm Dịch thừa cơ trượt tay ra, Sói Bạc khẽ ồ một tiếng, hiển nhiên là kinh ngạc phản ứng thần tốc của Thẩm Dịch, tay còn lại đã nhanh chóng đánh ra, hai ngón tay duỗi thẳng, đâm ngay trước ngực Thẩm Dịch.
Ngực Thẩm Dịch bắn ra một tia huyết tuyền, áo giáp màu bạc T-1000 không có cách nào ngăn cản một kích này.
Tâm Ý Chỉ: kỹ năng cấp CC, công kích mục tiêu bỏ qua tất cả loại phòng ngự khải giáp, tấm chắn, sinh ra 180 điểm tổn thương xuyên thấu lên mục tiêu.
Một chiêu Tâm Ý Chỉ xuyên thấu khải giáp T-1000, nhất thời tạo thành hơn 140 điểm thương tổn cho Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch lùi sau một bước, tay trái sử dụng thuật chữa bệnh đê hèn với mình, tay phải cầm Xạ Nguyệt lần nữa nhắm ngay Sói Bạc, gã lắc mình một cái lấn đến gần ngực Thẩm Dịch, vừa trốn qua họng súng Xạ Nguyệt vừa lật khuỷu tay thúc ngược vào ngực hắn.
Động tác của gã đúng là còn nhanh hơn Thẩm Dịch, phát huy lực lượng mạnh hơn!
Cho nên Xạ Nguyệt ngay cả nhắm vào gã đều làm không được.
Thẩm Dịch nhanh chân lui về phía sau, phóng thích Tinh Thần Tham Sát.
“Sói Bạc Tả Khắc: lực lượng 66, nhanh nhẹn 70, thể chất 68, tinh thần 60, ý chí 40. Có được kỹ năng: 1 – Trùng Kích, 2 – Mắt Trinh Thám, 3 – Vầng sáng bạc, 4 – Tâm Ý Chỉ. Huyết thống: huyết thống người sói trung cấp. Nghề nghiệp: chiến sĩ cường kích. Công pháp: Liệt Bạch Chỉ."
Tác giả :
Duyên Phận