Vô Tận Vũ Trang
Chương 297: Khống Chế
Căn cứ tư liệu Thẩm Dịch lấy được, tại hoang dã Đông Khu II, dưới tình huống bình thường, tổ kiến đen quy mô nhất chính là cấp CC.
Thời điểm Tử Sa còn ở độ khó cấp hai, từng có một lần đi xông ổ kiến, tương đối quen thuộc chỗ này.
Nghe nói hành lang sinh mạng tồn tại là kết quả hành động tập thể của mạo hiểm giả độ khó cấp ba năm ấy, vì mở ra con đường đi thông khu vực độ khó thứ hai mà đã triệu tập một đống mạo hiểm giả.
Hàng trăm mạo hiểm giả cấp cao triển khai một hồi đại chiến huyết tinh với đại quân kiến đen trên đồi con kiến, sau khi bỏ ra một cái giá lớn ba phần tư thương vong mới phá hủy được ba tổ kiến to cùng năm tổ kiến nhỏ, mở ra hành lang sinh mạng.
Nhưng đồi con kiến y nguyên tồn tại, kiến đen trên vùng đất này tiếp tục sinh sôi nảy nở, năm nào cũng đều hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả đến đây, giết chết đối thủ, hoặc là bị đối thủ giết chết.
Với đại bộ phận mạo hiểm giả mà nói, đồi con kiến chẳng khác gì một miếng trái cây tỏa hương thơm hấp dẫn ngào ngạt, đồng thời kèm theo bẫy rập tử vong đáng gờm.
Việc này cũng không có gì lạ, tuy hung thú hoang dã mạnh thật đấy, nhưng dù sao vẫn có nhược điểm trí mạng —— trí lực khá thấp, phương thức hành động cố định, địa bàn cố định, năng lực cố định, rất dễ bị châm chước.
Bởi vậy tuy thực lực đám hung thú hoang dã mạnh hơn trùm trong thế giới nhiệm vụ rất nhiều, nhưng chỉ cần bố trí thỏa đáng, không phải không có cơ hội.
Nếu không phải như thế, với hoàn cảnh kinh khủng như vậy, giờ đã không mấy mạo hiểm giả chủ động tới tìm chết.
Vì thế mạo hiểm giả khu vực độ khó cấp hai luôn muốn tìm kiếm cơ hội phát tài thích hợp xung quanh hành lang sinh mạng, trong khi đám mạo hiểm giả khu vực độ khó cấp ba lại luôn đặt mục tiêu trên người mạo hiểm giả khu vực độ khó cấp hai.
Vĩnh viễn là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Chính bởi như thế, Thẩm Dịch mới buộc phải dẫn theo bọn Trương Kiến Quân bên người.
Thẩm Dịch căn bản không trông cậy bọn họ có thể làm ra bao nhiêu cống hiến về việc tiến công ổ kiến —— đó căn bản không phải cứ mạnh mẽ xông tới là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng hắn hi vọng lúc hắn thăm dò ổ kiến, mấy người Trương Kiến Quân có thể giúp hắn bảo vệ tốt phía sau, tránh cho hắn bị mạo hiểm giả công kích.
Cho dù chỉ là ngăn trở lần tập kích đầu tiên!
“Đó chính là việc tôi muốn nhờ các anh." Sau khi giảng thuật đại khái về tình hình gần đây của đồi con kiến, Thẩm Dịch nói với ba người Trương Kiến Quân: “Đối phó sào huyệt kiến đen, tự chính tôi sẽ nghĩ biện pháp, nói thực ra… Cho dù các anh muốn giúp cũng không giúp được bao nhiêu, nhưng tôi cần có người cam đoan mình sẽ không bị quấy nhiễu. Hiện tại các anh có thể ra giá."
Trương Kiến Quân và Lan Mị Nhi liếc nhìn nhau, Trương Kiến Quân nói: “Mạo hiểm giả độ khó cấp ba, chúng tôi căn bản không phải đối thủ, bất quá ngăn một chút cũng không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ không thu tiền, nhưng anh phải trả lại cho chúng tôi quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Chẳng may chúng tôi không địch lại, mà anh lại không thể giúp chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ đành tự bỏ chạy, đương nhiên, dùng xong quyển trục ngẫu nhiên, chúng tôi liền mất đi cơ hội đạt được cổng về. Cho nên anh có thể tin tưởng chúng tôi sẽ không dễ dàng vận dụng. Sau khi chuyện thành công, anh chỉ cần cho chúng tôi thuận lợi trở về là đủ."
“Cô Lan cũng là ý này?"
“Ừ." Lan Mị Nhi gật gật đầu.
“Nhóc làm vườn thì sao?"
Thiếu niên nhún vai: “Tôi muốn nghe ý kiến đội trưởng bọn tôi."
“Đội trưởng các cậu?"
“ừ, anh ấy và những người khác đang đi về phía này. Đội trưởng nghe nói có người muốn tiêu diệt cả ổ kiến đen, cảm thấy rất hứng thú. Đội trưởng nói…" Thiếu niên nghiêng tai nghe ngóng, sau đó bảo: “Nói là nếu anh thật có khả năng xử đẹp ổ kiến đen, chỉ cần để đoàn đội M7 chứng kiến anh làm thế nào, chúng tôi một phần không thu, hơn nữa toàn bộ đoàn đội sẽ cung cấp trợ giúp cho anh."
“Các cậu muốn biết tôi tiêu diệt kiến đen như thế nào?"
Nhóc làm vườn gật đầu rất nghiêm túc.
Quyết định này khiến Thẩm Dịch hơi chút giật mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận đội trưởng đội M7 xác thực rất có đầu óc. Cái gọi là nhận cá của người, không bằng học lấy cách bắt cá. Thay vì bán mạng vì một chút điểm Huyết Tinh, không bằng tiếp thu học tập kinh nghiệm, phương thức chiến đấu của người khác. Đây có lẽ không thể tăng lên thực lực một cách nhanh chóng, nhưng có thể phát huy tác dụng chỉ đạo về lâu về dài.
Thẩm Dịch nghĩ nghĩ nói: “Tôi cũng không xác định bản thân có thể giải quyết kiến đen hay không, chỉ là muốn nắm tình huống một chút, tìm kiếm phương pháp. Nếu như không có phương pháp nào, tôi sẽ không đi mạo hiểm."
“Chúng tôi đây cũng không cần đi theo mạo hiểm, như vậy anh khỏi cần phải trả công." Nhóc làm vườn nói năng rất rõ ràng sòng phẳng.
“Thế nhưng coi như tôi có phương pháp, cũng chưa chắc thích hợp các cậu, năng lực mỗi người đều không giống."
Tựa hồ đội trưởng đội M7 cũng có thể nghe được tiếng Thẩm Dịch, nhóc làm vườn chỉ ngừng chốc lát lại nói: “Đội trưởng nói, phương pháp không cách nào phục chế, mạch suy nghĩ có thể học tập. Có thể kiến thức đội trưởng tiểu đội 641 từng đánh bại đội Thứ Huyết lên kế hoạch hành động, nói thế nào cũng sẽ không lỗ."
Thẩm Dịch ngẩn ngơ: “Hóa ra mọi người đã biết rồi sao?"
Nhóc làm vườn cười cười: “Cần chúng tôi giữ bí mật không? Cái này phải thu phí đấy."
Thẩm Dịch cũng nở nụ cười: “Hiện tại chúng tôi gọi là đội Đoạn Nhận."
***
Thời gian chờ đợi có chút nhàm chán, bất quá Thẩm Dịch cũng không phải hết việc làm.
Phần lớn thời gian hắn đều dùng để quan sát hướng đi của kiến đen trên đồi, quan sát phương thức hành động của bọn nó, thậm chí bao gồm cách cất bước trước sau, khoảng cách bước chân nhiêu lớn, tốc độ hành động cùng khoảng cách phản ứng, vân vân và vân vân…
Mặc dù chỉ là một ít kiến thợ tạp nham, nhưng cũng không trở ngại hắn suy đoán ra những nội dung khác.
“Thú vị…" Thẩm Dịch đột nhiên nói một câu.
“Như thế nào?" Có lẽ do được đội trưởng phân phó, nhóc làm vườn hiện tại rất chú ý đến lời Thẩm Dịch.
“Quan niệm tộc đàn của đám kiến đen này dường như hết sức đậm đặc, cũng không đoàn kết như thiết nghĩ. Ý tôi là… Hai tổ kiến đều có địa bàn của mình, nếu có kiến đen không thuộc đàn của mình tới gần, chúng sẽ phát ra uy hiếp, đồng thời chuẩn bị chiến đấu."
“Có thể lợi dụng không?"
“Không được." Thẩm Dịch lập tức lắc đầu: “Cùng quê bất hòa là một chuyện, kẻ thù bên ngoài đánh tới cổng làng lại là một chuyện khác. Ngày thường đấu đá, đến khi có chung kẻ thù sẽ lập tức liên hợp một mạch, loại sự tình này tôi vừa mới gặp trong thế giới nhiệm vụ vừa rồi xong."
“Nói vậy cũng bằng thừa." Khẩu khí nhóc làm vườn tỏ ra rất khinh thường. Thẩm Dịch không biết, trong kênh đoàn đội của cậu, đội trưởng cậu vậy mà lại yêu cầu cậu học tập Thẩm Dịch. Tuổi trẻ khí thịnh, tuy nhóc làm vườn thừa nhận thực lực Thẩm Dịch mạnh hơn mình, nhưng cũng không cho rằng Thẩm Dịch có thể dạy mình được bao nhiêu.
Thẩm Dịch có phần kỳ quái nhìn nhóc làm vườn, cười cười trả lời: “Tặng cho cậu một câu, tin tức không phải lúc nào cũng cần phải có ý nghĩa. Phần lớn tin tức đứng một mình thoạt nhìn có lẽ đều vô tích sự, nhưng khi tổ hợp chúng lại với nhau, chúng sẽ chứng minh cho nhau là đúng, dẫn đạo nhau, tương hỗ nhau, từ đó thúc đẩy sinh ra một chuỗi tin tức cụ thể. Chuỗi tin tức này càng rõ ràng, càng cụ thể, cậu sẽ hiểu rõ mục tiêu càng nhiều, khả năng phạm sai lầm khi hành động sẽ càng ít."
“Đây đã là ba câu nói, mà không phải một câu." Nhóc làm vườn lười biếng trả lời.
Thẩm Dịch Trương Kiến Quân cùng nhau cười, thiếu niên trẻ trâu quả nhiên luôn có thể khiêu chiến hết thảy.
Ngồi xuống cạnh Thẩm Dịch, Trương Kiến Quân nói: “Hỏi anh chuyện này."
“Chuyện gì?"
“Lúc trước anh làm thế nào tránh thoát chiêu húc kia thế?"
Thẩm Dịch ngẩn ngơ một lát, sau đó mới ý thức được Trương Kiến Quân đang ám chỉ một kích cuối cùng của con giun đen trước khi chết. Lúc ấy hắn dùng một tay giảm bớt lực vô cùng hoàn mỹ, ngạnh sinh hóa giải toàn bộ lực va chạm cuồng bạo của con giun đen, bản thân Trương Kiến Quân vốn tự ngạo về năng lực cận chiến, hẳn là khi ấy cũng sinh ra cảm giác trùng kích mạnh mẽ.
“Hoàn toàn trùng hợp." Thẩm Dịch trả lời.
“Tôi không tin." Trương Kiến Quân lắc đầu.
Thẩm Dịch trả lời: “Một người đang lúc nguy cấp, không phải trở nên ngây ngốc chết lặng thì chính là trở nên bộc phát cường đại. Người chết lặng đờ đẫn, phần lớn đều đã chết trên con đường Huyết Tinh đô thị. Người có thể sống được đến đây, hơn phân nửa đều có chút năng lực bộc phát. Nếu có thể vận dụng thuần thục khoảnh khắc lúc ấy, về sau đối phó những mạo hiểm giả cận chiến như các anh, tôi cũng không còn gì phải sợ, có điều nói thiệt với anh, đấy là lần đầu tiên của tôi, e cũng là lần cuối cùng."
“Hóa ra là vậy." Trương Kiến Quân ngẫm lại cũng đúng, nếu Thẩm Dịch thật có thể hoàn mỹ giảm bớt lực nhiều lần, vậy sau này mạo hiểm giả cận chiến thực sự là đánh thế nào cũng đều không thể tổn thương được hắn.
Nhưng gã không biết, ngay thời điểm Thẩm Dịch nói ra câu kia, lòng hắn lại đột nhiên rộng mở trong sáng.
Cho tới nay, hắn thủy chung đều tận sức tăng lên kỹ xảo cận chiến của chính mình. Tuy hắn không có bất kỳ kỹ năng gần người nào, nhưng hắn tự hỏi để hắn giao thủ với một mạo hiểm giả cận chiến, dưới tình huống không sử dụng kỹ năng, trừ phi đụng phải đối thủ như Tạ Vinh Quân, còn lại hắn đều không ngán.
Nhưng chính bởi còn có nhân vật mạnh mẽ như Tạ Vinh Quân, Thẩm Dịch vẫn không ngừng suy tư, liệu mình còn có thể tăng lên thêm một bước trong cận chiến nữa hay không.
Kỹ xảo cận chiến trước kia của hắn, chủ yếu chính là học tập từ mạo hiểm giả Bắc Khu lúc đầu kia. Nhưng phương thức chiến đấu của gã mạo hiểm giả Bắc Khu ấy chủ yếu là hung hãn lăng lệ ác liệt, kỳ thật không thích hợp phong cách Thẩm Dịch. Sau khi đến tay Thẩm Dịch liền chuyển biến thành phương thức công kích nhanh không ngớt, bởi vậy không thể chỉ điểm phương hướng cho hắn.
Sau trận chiến biển Caribe, hắn lĩnh ngộ một ít bộ pháp mà Tạ Vinh Quân vận dụng, dần dần khai quật ra phương thức linh động, từ đó khiến cho phong cách chiến đấu của mình trở nên càng quỷ dị, hay thay đổi hơn.
Bởi vậy phong cách chiến đấu bây giờ của hắn, đã từ hình thức khoái công đơn thuần mới đầu biến thành đặc điểm nhanh, liền, quỷ, biến. Nhưng dựa trên cơ sở đó, làm sao tăng thêm một bước, chính thức phát triển ra phong cách kỹ xảo chiến đấu đặc biệt của riêng mình, hoặc là nói sát chiêu trong lúc chiến đấu thông thường, thì vẫn còn đang cần chờ nghiên cứu rèn luyện.
Lời của Trương Kiến Quân trong lúc vô tình đã đẩy ra một cửa sổ tâm linh cho Thẩm Dịch.
Hắn đột nhiên phát hiện, đặc điểm thiên phú tinh vi là ở chỗ khống chế tinh chuẩn, vô luận là lực lượng hay tứ chi cân đối. Mà phong cách chiến đấu nhanh-liền-quỷ-biến, vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ không đủ ổn định.
Nói cách khác, hắn vẫn chưa chân chính vận dụng thiên phú của mình vào chiến đấu thông thường.
So với phương thức chiến đấu của Thẩm Dịch, từng chiêu từng thức của Tạ Vinh Quân đều chỉ đơn giản như thế, nhưng gã luôn có thể vừa đúng công kích được đối thủ, thời điểm nên nhanh liền nhanh, thời điểm nên chậm liền chậm, lực khống chế tiết tấu đã đạt đến một độ cao tương đối. Đụng với đối thủ như gã, đừng thấy Thẩm Dịch lấy nhanh làm chủ, thực muốn đánh lên, hắn còn chưa hẳn có thể sử dụng ba quyền đổi hai cước của đối phương.
Hết thảy nguyên nhân đều nằm ở khống chế tinh chuẩn!
Thiên phú tinh vi, chính là tăng lên lực khống chế.
Khác với trước đây, Thẩm Dịch không chỉ cần tăng cường lĩnh ngộ khống chế lực lượng bản thân, mà càng phải học được cách khống chế lực lượng đối phương, chỉ cần làm được điểm này, cắt ngang kỹ năng cũng tốt, giảm lực hoàn mỹ cũng thế, kỳ thật chẳng qua đều là một phương thức bày ra trong số đó mà thôi.
Nghĩ vậy, hai mắt Thẩm Dịch sáng rực lên.
Hắn đột nhiên đứng dậy vẫy tay Trương Kiến Quân: “Đến, chúng ta thử xem."
“Thử? Thử cái gì?" Trương Kiến Quân không hiểu gì hết.
Thẩm Dịch chỉ chỉ mặt mình: “Đánh tôi!"
“Ặc." Trương Kiến Quân lại càng hoảng sợ: “Anh nói đùa gì ấy?"
“Tôi nói rất nghiêm túc, tôi muốn thử xem mình có thể tái hiện lại tình huống ngay lúc đó hay không."
Trương Kiến Quân đã sáng tỏ: “Anh muốn huấn luyện ngay đây?"
Thẩm Dịch cười cười: “Dù sao vẫn còn thời gian."
“Được rồi, vừa vặn tôi cũng muốn nhìn một chút xem trình độ cận chiến của anh bạn đến đâu." Trương Kiến Quân hổ gầm đánh một quyền về phía Thẩm Dịch.
Mắt thấy một quyền kia cách mặt mình ngày càng gần, ngay một khắc trước khi tiếp xúc Thẩm Dịch, hắn đột nhiên nhẹ nhàng bay lên, người trên không trung xoay một vòng, giống một chiêu giảm bớt lực con giun đen kia.
Trương Kiến Quân ngạc nhiên thu tay lại: “Tôi còn chưa đánh tới, sao anh đã rụt rồi?"
Thẩm Dịch xoay người rơi xuống đất, mặt hơi đỏ lên: “Khống chế không tốt, chúng ta làm lại nào."
“OK!" Trương Kiến Quân lại là một quyền đánh tới.
Lúc này đây, Trương Kiến Quân thực sự đập trúng mặt Thẩm Dịch, đánh cho hắn văng về sau, cả khuôn mặt đều sưng phồng.
“Lần này lại chậm." Thẩm Dịch thở dài.
Xem ra muốn tái hiện lại chiêu kia, quả thật không phải chuyện dễ dàng.
Ngược lại Trương Kiến Quân thở dài một hơi: “Hiện tại tôi bắt đầu tin tưởng lúc trước anh thực sự ăn may. Ha ha, lại đến!"
Dứt lời liền xông tới như hổ vồ.
Tác giả :
Duyên Phận