Vô Tận Trùng Sinh
Chương 98: Ra chút chuyện (2)
Lại nói, sau khi Từ Trạch Đông dứt lời liền đặt mông xuống ghế. Hắn nấc lên một cái, sau đó lại tiếp tục uống rượu.
Nạp Lan Kiệt lúc này khuôn mặt biến thành màu gian heo.
Bình thường hắn là một kẻ luôn giữ được bình tĩnh, luôn dùng đầu óc xử lí mọi việc.
Thế nhưng không hiểu sao đối với bộ dạng cà lơ phất phơ của Từ Trạch Đông này, hắn có một loại xúc động muốn lao lên tặng cho đối phương một đấm.
Đám đông lúc này càng thêm khiếp đảm.
“Hắn nói cái gì?"
“Nạp Lan thiếu gia không xứng là địch với hắn?"
“Hắn là người điên a."
“Người này sau khi tỉnh rượu chắc chắn sẽ hối hận ngày hôm nay đã bước vào đây a."
Mọi người chỉ trỏ về phía Khương Thần cùng Từ Trạch Đông xôn xao bàn tán. Phần đông các thiếu gia tiểu thư đều cười trên nỗi đau của người khác.
Một số người lương thiện, đặc biệt là một số tiểu thư, nhìn tới bộ dáng của Khương Thần cùng Từ Trạch Đông đầy thương hại.
Thế nhưng hai người họ đắc tội với Nạp Lan Kiệt, bọn họ lúc này có muốn giúp cũng không dám đứng ra.
“Hừ, ngươi liền là người thứ nhất dám khiêu khích ta a, ta sẽ cho ngươi biết ta có hay không xứng làm kẻ địch của ngươi."
Nạp Lan Kiệt nói đoạn, một chân liền vung lên đá thẳng về phía Từ Trạch Đông.
Hắn giữ bình tĩnh được đến giờ coi như cho đủ đối phương mặt mũi.
Nếu như đối phương vẫn gian ngoan mất khôn, hắn cũng không cần thiết phải nhẹ nhàng nữa.
Lại nói, cú đá này nếu như đá trúng, Từ Trạch Đông chắc chắn sẽ gãy vài cái răng.
Chỉ là bàn chân đeo giày da của Nạp Lan Kiệp còn chưa kịp chạm vào mặt Từ Trạch Đông liền bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra.
“Chuyện gì?" Nạp Lan Kiệt trong lòng trầm xuống.
Hắn tại nước ngoài đã học qua một chút quyền cước cùng với tập thể hình. Hiện tại một đá của hắn có bao nhiêu sức nặng hắn rõ như lòng bàn tay.
Không nghĩ tới một đá có chủ đích của mình cộng thêm xuất kì bất ý lại bị thanh niên nhìn có chút bình thường kia hờ hững cản lại.
“Huynh đệ, xem ra là người trong nghề a." Nạp Lan Kiệt khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, khẽ nói.
“Công phu mèo ba chân mà thôi, cái gì mà nghề hay không nghề." Khương Thần cười nhạt đáp.
Nạp Lan Kiệt nghe vậy, khuôn mặt hiện lên chút phẫn nộ.
Khương Thần lời nói này há chẳng phải là mỉa mai công phu của Nạp Lan Kiệt là mèo ba chân ư?
Nạp Lan Kiệt cũng nghe ra chút mùi trào phúng trong câu nói của Khương Thần, lúc này mới hiện ra một mặt phẫn nộ. Chẳng qua phẫn nộ thì phẫn nộ, hắn vẫn cố nén cơn giận xuống, nói:
“Hừm, huynh đệ, chuyện các ngươi xúc phạm Nạp Lan gia ta, ta có thể bỏ qua. Hiện tại nơi này không tiếp đón các ngươi, mời đi cho."
Nạp Lan Kiệt đột nhiên buông ra một câu như vậy khiến cho đám thiếu gia tiểu thư xung quanh không khỏi ngạc nhiên.
Theo bọn hắn được biết, hai thanh niên kia bởi vì xúc phạm tới Nạp Lan gia, lúc này Nạp Lan Kiệt mới ra mặt, đồng thời gây nên trận ồn ào này.
Không nghĩ tới còn chưa làm gì đối phương, đã toan tính bỏ qua cho họ.
Người Nạp Lan gia lúc nào dễ nói chuyện đến vậy?
“Đuổi khách sao? Nếu như ta nói ta không đi?" Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.
Lúc này trên tay hắn đang đùa giỡn hai khỏa trái cây nhỏ. Tay còn lại khẽ vân vê miệng ly rượu vang. Bộ dáng thả lỏng tùy ý không chịu vướng bận bởi bất cứ chuyện gì.
“Vậy ta đành nhờ đến vũ lực mời hai vị ra ngoài a." Nạp Lan Kiệt lạnh lùng đáp.
Hắn nguyên bản ban đầu còn muốn ra vài chiêu thử thân thủ của Khương Thần. Thế nhưng thời điểm nhìn bộ dáng hờ hững lạnh nhạt của Khương Thần, hắn không hiểu thấu trong lòng hiện lên chút e ngại.
Nạp Lan Kiệt từ trước tới giờ đối mặt với người trẻ tuổi chưa bao giờ chịu thất thế. Thế nhưng thời điểm chạm mặt với thanh niên áo đen này, hắn nội tâm lại xuất hiện một cỗ bất an.
Giống như là địch với đối phương chính là lựa chọn sai lầm nhất của hắn.
Bởi vậy, hắn mới uyển chuyển đuổi khéo hai người. Dự định sau khi điều tra kĩ tư liệu hai người này sau đó xuống tay cũng không muộn.
“Bảo an…hai vị này không có giấy mời của Nạp Lan gia, các ngươi ai là kẻ cho họ vào."
“Không cần tốn công giày vò. Ta biết ngươi e ngại điều gì. Ta phía sau lưng hoàn toàn không có bối cảnh." Khương Thần lúc này lạnh lùng nói.
Từ Trạch Đông đang mải uống rượu, khẽ nấc lên, sau đó cũng tiếp lời:
“Đại gia hắn nói đúng, hắn không có bối cảnh chống lưng. Chắc cũng không nơi nào đủ tư cách chống lưng cho hắn."
Đoạn hắn khẽ lắc mình đứng dậy. Vẻ mặt có chút mê mang nói:
“Thế nhưng ta thì có….Không ngại nói cho ngươi biết, đắc tội với ta, dù ngươi là Nạp Lan gia hay cái gì gia, những ngày sau đó của ngươi đều không yên thân."
Phải nói một điều, Từ Trạch Đông tên này bộ dạng hiện tại giống như rất muốn bị đấm.
Nạp Lan Kiệt vốn tâm đã bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới Từ Trạch Đông tên này buông ra một câu, hắn máu nóng lại nổi lên.
Lúc này, Nạp Lan Kiệt cười lạnh nói:
“Tốt, vậy Nạp Lan Kiệt ta muốn xem xem, đắc tội với ngươi sẽ có hậu quả gì."
Dứt lời liền phất tay, phía sau bảo an lập tức vây tới, khuôn mặt ai nấy đều nhìn hai người Khương Thần như nhìn người chết.
Đắc tội với thiếu gia bọn họ, hậu quả của hai người này có lẽ không khác chết là bao nhiêu.
“Hắn học qua chút đả thủ, kẻ nào có thể đánh ngã được hắn liền tới chỗ ta lĩnh thưởng." Nạp Lan Kiệt lúc này một bộ xem trò vui nói.
Hắn nguyên bản cảm thấy Khương Thần học qua chút võ công, sợ hãi rằng thân phận hắn không tầm thường. Thế nhưng lúc này hắn quản thật bị Từ Trạch Đông chọc giận.
Cuối cùng dứt khoát đối với hai người Khương Thần ra tay, cũng không để ý hậu quả nữa. Ngày hôm nay hai người này làm hắn mất mặt quá nhiều lần rồi.
“Thiếu gia, không thể, hắn là."
Một tên bàn tử bảo an từ đâu chạy tới. Nhận ra hai người Khương Thần Từ Trạch Đông lúc nãy đi với vị lão giả kia, lúc này vội vàng la lên.
“Ba."
Mới được nửa câu, bảo an bàn từ kia liền bị một tên bảo an khác thẳng tay tát cho một cú trời giáng.
“Thiếu gia lệnh ngươi không nghe hay sao? Thiếu gia nói đánh hắn, ngươi liền đánh hắn. Ở đây mù kêu gọi cái gì."
Bàn tử bảo an sau khi lĩnh trọn cú tát, khuôn mặt đỏ bừng in bóng năm đầu ngón tay.
Hắn mặc dù trong lòng có chút giận thế nhưng chỉ có thể khẽ cúi đầu.
Dù sao bảo an canh cổng cũng không thể so được với thiếp thân bảo an.
Vả lại, hắn cũng sợ nếu như làm cho Nạp Lan Kiệt tức giận, hắn phần công việc này liền ngâm nước nóng.
Trong nhà hắn còn mẹ già con thơ đây. Nếu như mất đi công việc này, hắn cũng không biết kiếm đâu ra một công việc tiền lương ổn định nữa.
“Ta Nạp Lan gia tại Vân Minh thành phố này địa vị liền không thể lay chuyển nổi, các ngươi tùy ý ra tay. Xảy ra chuyện bản thiếu thay các ngươi chống lưng."
Nạp Lan Kiệt bởi vì sự tình bảo an bàn tử kia chen ngang, lúc này khuôn mặt càng thêm giận dữ.
Hắn thời điểm ra tay đã bao giờ bị một hạ nhân chen ngang như vậy.
Đám bảo an sau khi nghe được lời nói này của Nạp Lan Kiệt ai nấy càng thêm an tâm.
Bọn hắn chỉ sợ đến lúc xảy ra chuyện, không ai thay bọn hắn gánh vác. Như vậy bản thân vừa thiệt thòi, gia đình phía sau cũng càng thêm khốn đốn.
“Hừ, đọc tiểu thuyết phát ngốc a." Khương Thần hừ lạnh nói.
Cái gọi là đệ nhất gia tộc hoặc đại loại vậy chỉ là người ngoài nhìn vào. Loại danh xưng kia bất kì lúc nào cũng có thể mất đi.
Bởi lẽ thế giới này nhìn thì giống như lấy tiền làm đầu, phú quý làm quyền lực. Thế nhưng sâu bên trong lại không phải.
Một khi thế giới tồn tại dạng người như võ giả, vu sư, nhập đạo giả các loại, phàm nhân liền không thể chân chính chưởng không sinh mệnh của họ.
Không thể làm chủ được sinh mệnh của mình còn nói gì tới đệ nhất hay đệ nhị đây.
“Hừ, nếu như mời các ngươi ra ngoài, các ngươi không lĩnh ý…" Nạp Lan Kiệt cười lạnh nói: “Như vậy liền bò ra ngoài a…ặc ặc."
Nạp Lan Kiệt còn chưa nói hết câu, cổ lúc này bị một bàn tay bóp nghẹt lấy.
Đám thanh niên nam nữ xung quanh sau một thoáng, lúc này mới định thần lại.
Bọn họ thấy tại nơi kia, thanh niên áo đen tóc dài nhìn qua có phần dị loại này đang bóp lấy cổ Nạp Lan Kiệt.
Nạp Lan Kiệt bởi vì học võ cùng với tập thể hình, thân không chỉ cao mà còn vô cùng khôi ngô.
So với Khương Thần, Nạp Lan Kiệt giống như một người trưởng thành gặp vị thành niên.
Thế nhưng người trưởng thành kia lúc này ngược lại bị vị thành niên trong mắt đám người một tay nhấc bổng.
“Không thể nào?"
“Chuyện này…"
“Rốt cuộc cần bao nhiêu khí lực mới có thể làm được như hắn a."
Thiếu gia tiểu thư phú hào lúc này khuôn mặt không khỏi kinh hãi.
Bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy loại tràng diện này.
Thế nhưng Nạp Lan Kiệt là ai? Nạp Lan gia là tồn tại như thế nào?
Không thể ngờ hiện tại, tại địa bàn của Nạp Lan gia vẫn có kẻ dám tới đây nháo sự. Không chỉ vậy, bọn hắn còn dám đụng tay đụng chân với Nạp Lan Kiệt.
“Hắn ta không sợ bản thân liền vạn kiếp bất phục sao?"
Đám người xung quanh lúc này nhìn về phía Khương Thần ánh mắt vừa thương hại vừa mang một vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
“Biết đâu nhân gia phía sau bối cảnh lớn đây. Dù sao tại Vân Minh này ta còn chưa trông thấy hai người bọn họ."
Lại nói Khương Thần bóp lấy cổ Nạp Lan Kiệt, mặc cho hắn giãy dụa, lúc này, điềm nhiên nói:
“Ngươi nói nhảm thực nhiều…đám thiếu gia hoàn khố các ngươi trước khi lấn người đều sẽ nói nhiều vậy sao?"
“Đại gia, ngươi nói vậy là xúc phạm tiểu Đông ta a." Từ Trạch Đông lúc này không biết ở đâu chui ra, dáng vẻ ngả ngớn nói: “Ta là hoàn khố thật, ta hay lấn người thật, thế nhưng trước khi lấn người ta không có nói nhiều như vậy a."
Nói đoạn hắn lại nấc lên một hồi sau đó nói:
“Có thể hắn là một cái hoàn khố hàng rởm…không phải chân thực hoàn khố như ta a đại gia."
Dứt lời cười phá lên.
Đám người xung quanh khuôn mặt hiện lên chút kì quái thế nhưng không ai trong tình cảnh này dám phát ra tiếng cười.
Nói đùa, ở kia Nạp Lan Kiệt còn bị khương Thần treo lên. Bọn họ nếu như phát ra chút tiếng động, nhân gia không vừa ý đem treo lên nốt, mặt mũi coi như mất hết.
Lại nói, trong đầu ai lúc này cũng xuất hiện chút kì khôi.
Đầu năm nay không ngờ lại còn xuất hiện hoàn khố rởm cùng hoàn khố xịn.
Kì hoa hơn, có người còn lấy bản thân là hoàn khố chân chính đó làm tự hào nữa. Hiện tại nhân sinh quan của bọn họ đã triệt để bị thay đổi.
Nạp Lan Kiệt lúc này khuôn mặt biến thành màu gian heo.
Bình thường hắn là một kẻ luôn giữ được bình tĩnh, luôn dùng đầu óc xử lí mọi việc.
Thế nhưng không hiểu sao đối với bộ dạng cà lơ phất phơ của Từ Trạch Đông này, hắn có một loại xúc động muốn lao lên tặng cho đối phương một đấm.
Đám đông lúc này càng thêm khiếp đảm.
“Hắn nói cái gì?"
“Nạp Lan thiếu gia không xứng là địch với hắn?"
“Hắn là người điên a."
“Người này sau khi tỉnh rượu chắc chắn sẽ hối hận ngày hôm nay đã bước vào đây a."
Mọi người chỉ trỏ về phía Khương Thần cùng Từ Trạch Đông xôn xao bàn tán. Phần đông các thiếu gia tiểu thư đều cười trên nỗi đau của người khác.
Một số người lương thiện, đặc biệt là một số tiểu thư, nhìn tới bộ dáng của Khương Thần cùng Từ Trạch Đông đầy thương hại.
Thế nhưng hai người họ đắc tội với Nạp Lan Kiệt, bọn họ lúc này có muốn giúp cũng không dám đứng ra.
“Hừ, ngươi liền là người thứ nhất dám khiêu khích ta a, ta sẽ cho ngươi biết ta có hay không xứng làm kẻ địch của ngươi."
Nạp Lan Kiệt nói đoạn, một chân liền vung lên đá thẳng về phía Từ Trạch Đông.
Hắn giữ bình tĩnh được đến giờ coi như cho đủ đối phương mặt mũi.
Nếu như đối phương vẫn gian ngoan mất khôn, hắn cũng không cần thiết phải nhẹ nhàng nữa.
Lại nói, cú đá này nếu như đá trúng, Từ Trạch Đông chắc chắn sẽ gãy vài cái răng.
Chỉ là bàn chân đeo giày da của Nạp Lan Kiệp còn chưa kịp chạm vào mặt Từ Trạch Đông liền bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra.
“Chuyện gì?" Nạp Lan Kiệt trong lòng trầm xuống.
Hắn tại nước ngoài đã học qua một chút quyền cước cùng với tập thể hình. Hiện tại một đá của hắn có bao nhiêu sức nặng hắn rõ như lòng bàn tay.
Không nghĩ tới một đá có chủ đích của mình cộng thêm xuất kì bất ý lại bị thanh niên nhìn có chút bình thường kia hờ hững cản lại.
“Huynh đệ, xem ra là người trong nghề a." Nạp Lan Kiệt khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, khẽ nói.
“Công phu mèo ba chân mà thôi, cái gì mà nghề hay không nghề." Khương Thần cười nhạt đáp.
Nạp Lan Kiệt nghe vậy, khuôn mặt hiện lên chút phẫn nộ.
Khương Thần lời nói này há chẳng phải là mỉa mai công phu của Nạp Lan Kiệt là mèo ba chân ư?
Nạp Lan Kiệt cũng nghe ra chút mùi trào phúng trong câu nói của Khương Thần, lúc này mới hiện ra một mặt phẫn nộ. Chẳng qua phẫn nộ thì phẫn nộ, hắn vẫn cố nén cơn giận xuống, nói:
“Hừm, huynh đệ, chuyện các ngươi xúc phạm Nạp Lan gia ta, ta có thể bỏ qua. Hiện tại nơi này không tiếp đón các ngươi, mời đi cho."
Nạp Lan Kiệt đột nhiên buông ra một câu như vậy khiến cho đám thiếu gia tiểu thư xung quanh không khỏi ngạc nhiên.
Theo bọn hắn được biết, hai thanh niên kia bởi vì xúc phạm tới Nạp Lan gia, lúc này Nạp Lan Kiệt mới ra mặt, đồng thời gây nên trận ồn ào này.
Không nghĩ tới còn chưa làm gì đối phương, đã toan tính bỏ qua cho họ.
Người Nạp Lan gia lúc nào dễ nói chuyện đến vậy?
“Đuổi khách sao? Nếu như ta nói ta không đi?" Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.
Lúc này trên tay hắn đang đùa giỡn hai khỏa trái cây nhỏ. Tay còn lại khẽ vân vê miệng ly rượu vang. Bộ dáng thả lỏng tùy ý không chịu vướng bận bởi bất cứ chuyện gì.
“Vậy ta đành nhờ đến vũ lực mời hai vị ra ngoài a." Nạp Lan Kiệt lạnh lùng đáp.
Hắn nguyên bản ban đầu còn muốn ra vài chiêu thử thân thủ của Khương Thần. Thế nhưng thời điểm nhìn bộ dáng hờ hững lạnh nhạt của Khương Thần, hắn không hiểu thấu trong lòng hiện lên chút e ngại.
Nạp Lan Kiệt từ trước tới giờ đối mặt với người trẻ tuổi chưa bao giờ chịu thất thế. Thế nhưng thời điểm chạm mặt với thanh niên áo đen này, hắn nội tâm lại xuất hiện một cỗ bất an.
Giống như là địch với đối phương chính là lựa chọn sai lầm nhất của hắn.
Bởi vậy, hắn mới uyển chuyển đuổi khéo hai người. Dự định sau khi điều tra kĩ tư liệu hai người này sau đó xuống tay cũng không muộn.
“Bảo an…hai vị này không có giấy mời của Nạp Lan gia, các ngươi ai là kẻ cho họ vào."
“Không cần tốn công giày vò. Ta biết ngươi e ngại điều gì. Ta phía sau lưng hoàn toàn không có bối cảnh." Khương Thần lúc này lạnh lùng nói.
Từ Trạch Đông đang mải uống rượu, khẽ nấc lên, sau đó cũng tiếp lời:
“Đại gia hắn nói đúng, hắn không có bối cảnh chống lưng. Chắc cũng không nơi nào đủ tư cách chống lưng cho hắn."
Đoạn hắn khẽ lắc mình đứng dậy. Vẻ mặt có chút mê mang nói:
“Thế nhưng ta thì có….Không ngại nói cho ngươi biết, đắc tội với ta, dù ngươi là Nạp Lan gia hay cái gì gia, những ngày sau đó của ngươi đều không yên thân."
Phải nói một điều, Từ Trạch Đông tên này bộ dạng hiện tại giống như rất muốn bị đấm.
Nạp Lan Kiệt vốn tâm đã bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới Từ Trạch Đông tên này buông ra một câu, hắn máu nóng lại nổi lên.
Lúc này, Nạp Lan Kiệt cười lạnh nói:
“Tốt, vậy Nạp Lan Kiệt ta muốn xem xem, đắc tội với ngươi sẽ có hậu quả gì."
Dứt lời liền phất tay, phía sau bảo an lập tức vây tới, khuôn mặt ai nấy đều nhìn hai người Khương Thần như nhìn người chết.
Đắc tội với thiếu gia bọn họ, hậu quả của hai người này có lẽ không khác chết là bao nhiêu.
“Hắn học qua chút đả thủ, kẻ nào có thể đánh ngã được hắn liền tới chỗ ta lĩnh thưởng." Nạp Lan Kiệt lúc này một bộ xem trò vui nói.
Hắn nguyên bản cảm thấy Khương Thần học qua chút võ công, sợ hãi rằng thân phận hắn không tầm thường. Thế nhưng lúc này hắn quản thật bị Từ Trạch Đông chọc giận.
Cuối cùng dứt khoát đối với hai người Khương Thần ra tay, cũng không để ý hậu quả nữa. Ngày hôm nay hai người này làm hắn mất mặt quá nhiều lần rồi.
“Thiếu gia, không thể, hắn là."
Một tên bàn tử bảo an từ đâu chạy tới. Nhận ra hai người Khương Thần Từ Trạch Đông lúc nãy đi với vị lão giả kia, lúc này vội vàng la lên.
“Ba."
Mới được nửa câu, bảo an bàn từ kia liền bị một tên bảo an khác thẳng tay tát cho một cú trời giáng.
“Thiếu gia lệnh ngươi không nghe hay sao? Thiếu gia nói đánh hắn, ngươi liền đánh hắn. Ở đây mù kêu gọi cái gì."
Bàn tử bảo an sau khi lĩnh trọn cú tát, khuôn mặt đỏ bừng in bóng năm đầu ngón tay.
Hắn mặc dù trong lòng có chút giận thế nhưng chỉ có thể khẽ cúi đầu.
Dù sao bảo an canh cổng cũng không thể so được với thiếp thân bảo an.
Vả lại, hắn cũng sợ nếu như làm cho Nạp Lan Kiệt tức giận, hắn phần công việc này liền ngâm nước nóng.
Trong nhà hắn còn mẹ già con thơ đây. Nếu như mất đi công việc này, hắn cũng không biết kiếm đâu ra một công việc tiền lương ổn định nữa.
“Ta Nạp Lan gia tại Vân Minh thành phố này địa vị liền không thể lay chuyển nổi, các ngươi tùy ý ra tay. Xảy ra chuyện bản thiếu thay các ngươi chống lưng."
Nạp Lan Kiệt bởi vì sự tình bảo an bàn tử kia chen ngang, lúc này khuôn mặt càng thêm giận dữ.
Hắn thời điểm ra tay đã bao giờ bị một hạ nhân chen ngang như vậy.
Đám bảo an sau khi nghe được lời nói này của Nạp Lan Kiệt ai nấy càng thêm an tâm.
Bọn hắn chỉ sợ đến lúc xảy ra chuyện, không ai thay bọn hắn gánh vác. Như vậy bản thân vừa thiệt thòi, gia đình phía sau cũng càng thêm khốn đốn.
“Hừ, đọc tiểu thuyết phát ngốc a." Khương Thần hừ lạnh nói.
Cái gọi là đệ nhất gia tộc hoặc đại loại vậy chỉ là người ngoài nhìn vào. Loại danh xưng kia bất kì lúc nào cũng có thể mất đi.
Bởi lẽ thế giới này nhìn thì giống như lấy tiền làm đầu, phú quý làm quyền lực. Thế nhưng sâu bên trong lại không phải.
Một khi thế giới tồn tại dạng người như võ giả, vu sư, nhập đạo giả các loại, phàm nhân liền không thể chân chính chưởng không sinh mệnh của họ.
Không thể làm chủ được sinh mệnh của mình còn nói gì tới đệ nhất hay đệ nhị đây.
“Hừ, nếu như mời các ngươi ra ngoài, các ngươi không lĩnh ý…" Nạp Lan Kiệt cười lạnh nói: “Như vậy liền bò ra ngoài a…ặc ặc."
Nạp Lan Kiệt còn chưa nói hết câu, cổ lúc này bị một bàn tay bóp nghẹt lấy.
Đám thanh niên nam nữ xung quanh sau một thoáng, lúc này mới định thần lại.
Bọn họ thấy tại nơi kia, thanh niên áo đen tóc dài nhìn qua có phần dị loại này đang bóp lấy cổ Nạp Lan Kiệt.
Nạp Lan Kiệt bởi vì học võ cùng với tập thể hình, thân không chỉ cao mà còn vô cùng khôi ngô.
So với Khương Thần, Nạp Lan Kiệt giống như một người trưởng thành gặp vị thành niên.
Thế nhưng người trưởng thành kia lúc này ngược lại bị vị thành niên trong mắt đám người một tay nhấc bổng.
“Không thể nào?"
“Chuyện này…"
“Rốt cuộc cần bao nhiêu khí lực mới có thể làm được như hắn a."
Thiếu gia tiểu thư phú hào lúc này khuôn mặt không khỏi kinh hãi.
Bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy loại tràng diện này.
Thế nhưng Nạp Lan Kiệt là ai? Nạp Lan gia là tồn tại như thế nào?
Không thể ngờ hiện tại, tại địa bàn của Nạp Lan gia vẫn có kẻ dám tới đây nháo sự. Không chỉ vậy, bọn hắn còn dám đụng tay đụng chân với Nạp Lan Kiệt.
“Hắn ta không sợ bản thân liền vạn kiếp bất phục sao?"
Đám người xung quanh lúc này nhìn về phía Khương Thần ánh mắt vừa thương hại vừa mang một vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
“Biết đâu nhân gia phía sau bối cảnh lớn đây. Dù sao tại Vân Minh này ta còn chưa trông thấy hai người bọn họ."
Lại nói Khương Thần bóp lấy cổ Nạp Lan Kiệt, mặc cho hắn giãy dụa, lúc này, điềm nhiên nói:
“Ngươi nói nhảm thực nhiều…đám thiếu gia hoàn khố các ngươi trước khi lấn người đều sẽ nói nhiều vậy sao?"
“Đại gia, ngươi nói vậy là xúc phạm tiểu Đông ta a." Từ Trạch Đông lúc này không biết ở đâu chui ra, dáng vẻ ngả ngớn nói: “Ta là hoàn khố thật, ta hay lấn người thật, thế nhưng trước khi lấn người ta không có nói nhiều như vậy a."
Nói đoạn hắn lại nấc lên một hồi sau đó nói:
“Có thể hắn là một cái hoàn khố hàng rởm…không phải chân thực hoàn khố như ta a đại gia."
Dứt lời cười phá lên.
Đám người xung quanh khuôn mặt hiện lên chút kì quái thế nhưng không ai trong tình cảnh này dám phát ra tiếng cười.
Nói đùa, ở kia Nạp Lan Kiệt còn bị khương Thần treo lên. Bọn họ nếu như phát ra chút tiếng động, nhân gia không vừa ý đem treo lên nốt, mặt mũi coi như mất hết.
Lại nói, trong đầu ai lúc này cũng xuất hiện chút kì khôi.
Đầu năm nay không ngờ lại còn xuất hiện hoàn khố rởm cùng hoàn khố xịn.
Kì hoa hơn, có người còn lấy bản thân là hoàn khố chân chính đó làm tự hào nữa. Hiện tại nhân sinh quan của bọn họ đã triệt để bị thay đổi.
Tác giả :
Meomeo14311