Vô Tận Trùng Sinh
Chương 51: Chữa bệnh (1)
Khương Thần sau khi rời đi Cao gia, liền trở lại chỗ trọ. Dù sao Tử Lam Diệp Thảo còn đang đợi hắn trồng xuống đâu.
Vừa về đến nhà, hắn trông thấy Mộng Phạn đang thu dọn đồ đạc, hốc mắt đỏ bừng, dường như mới khóc qua một trận.
“Ngươi đi đâu?" Khương Thần lạnh nhạt hỏi.
Mặc dù chuyện không liên quan đến hắn, nhưng dù sao cũng ở chung một nhà, hắn cảm thấy vẫn nên hỏi thăm nàng một chút. Lần trước hắn cũng thấy nàng lén khóc một mình đây. Có lẽ là gặp phiền phức không thể giải quyết được.
“Về quê." Mộng Phạn khẽ nỉ non. Thanh âm giống như nghẹn trong cổ họng.
“Xảy ra chuyện gì?" Khương Thần nghiêng mắt, tùy ý hỏi.
“Ngươi…ngươi…ngươi có thể cho ta vay tiền được không?" Mộng Phạn khẽ cắn môi do dự. Cuối cùng thở dài một hơi nói.
Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút ý cười mà không phải cười nói:
“Nếu là bình thường, người khác sẽ hỏi ngươi nơi đó còn tiền không? Ngươi tại sao nghĩ rằng ta có tiền cho ngươi vay."
“Tại…tại vì ta thấy đám người Từ Trạch Đông đối với ngươi vâng dạ. Ta nghĩ, ngươi cũng là…" Mộng Phạn có chút vội vàng nói.
Trông thấy bộ dáng vội vàng của nàng, hắn ngược lại điềm tĩnh ngồi xuống ghế, châm một chén trà, khẽ nói:
“Vì vậy đó là lí do ngươi những ngày này thái độ đối với ta chuyển biến…"
“Thật xin lỗi…ta…ta." Mộng Phạn khẽ cúi đầu, khuôn mặt lúc này hiện lên vẻ bối rối giống như tiểu hài tử làm sai chuyện bị người lớn trách phạt.
“Ta đi với bọn chúng không có nghĩa ta giống như bọn chúng." Khương Thần không chút để ý ném ra hắc kim tạp lần trước Từ Chính Thuần đưa cho, hờ hững nói:
“Tiền…ta có. Nếu như ngươi xin, ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi… nếu là vay, liền nhất định phải trả. Ta cũng không hỏi ngươi sẽ làm gì với số tiền đó. Cầm đi."
Nói đoạn, cũng không nhìn xem thái độ Mộng Phạn ra sao, uống hết chén trà, hắn đứng dậy đi về phòng.
Mộng Phạn cũng không nhìn lấy hắc kim tạp trên bàn mà dõi theo bóng lưng Khương Thần, nội tâm một ngàn lần nói tiếng cảm ơn đồng thời tự trách mình những ngày qua đã nghĩ xấu về hắn.
Khương Thần lúc cầm Tử Lam Diệp Thảo đi xuống, Mộng Phạn cũng đã rời đi. Có lẽ liền như nàng nói, về quê giải quyết chuyện riêng.
Bỏ chuyện đó sang một bên, Khương Thần cầm theo xẻng nhỏ đi ra góc vườn của mình toan tính trồng gốc linh dược này xuống.
Nhìn tới năm gốc dược thảo của mình đang dần thuế biến thành linh dược, hắn nội tâm vui mừng. Đồng thời năm gốc dược thảo này dường như vẫn được tưới nước đều đặn mấy ngày qua. Có lẽ Mộng Phạn bởi vì thấy hắn không có ở nhà liền thay hắn tưới nước đi. Mặc dù tưới nước đối với mấy gốc dược thảo này liền là vô dụng, nhưng Khương Thần trong lòng cũng thầm cảm ơn nàng.
“Tiểu bảo bối ngoan a, đợi ta tìm được đan lô sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi." Khương Thần đưa tay vuốt ve mấy gốc dược thảo, khẽ lẩm nhẩm. Bộ dáng hiện tại dường như mấy gốc dược thảo kia mới chính là tình nhân của hắn.
Nói đoạn, hắn trở vào trong nhà sắp sửa đồ đạc chuẩn bị sáng ngày mai quay về Đế đô nhìn Lâm Thải Hân.
Nguyên bản dự định sẽ về trong hôm nay, nhưng ai bảo hắn đại phát thiện tâm. Nếu như đám người Cao gia hối hận quay lại tìm hắn, hắn sẽ xem xét một hai cứu giúp Cao Nhược Vũ. Còn nếu không, liền sống chết mặc bay. Cơ hội ai cũng chỉ có một lần, nếu như không biết tận dụng, vậy liền không có thuốc trị hối hận cho ngươi uống.
…
Trên một chuyến bay từ Vẫn Triết thành phố tới Đế đô
Khương Thần lúc này đang an tọa thưởng thức cảnh đẹp phía dưới.
Hắn mặc dù không sợ phiền phức nhưng lại ngại gặp phiền phức. Ai bảo hắn qua nhiều thế trùng sinh, đã luyện cho mình lười biếng đây. Vì để tránh sự việc tương tự vụ cướp xe lần trước xảy ra, hắn đành phải chọn đi tới Đế đô bằng máy bay.
Tuy nhiên tránh phiền phức kiểu này, dường như phiền phức kiểu khác lại đến. Vị trí ngồi của hắn ở giữa hai vị mỹ nữ xinh đẹp. Hắn cũng không rõ, hai vị này rõ ràng là bằng hữu, không hiểu sao lúc mua vé máy bay, vé của hắn lại có thể chen vào giữa hai người được.
Hai vị này cũng chính là nguyên nhân gây ra phiền phức cho Khương Thần. Khi mà vừa mới lên máy bay, một tên thanh niên đã ra lệnh cho hắn đổi chỗ ngồi.
Đối với loại đề nghị này, Khương Thần trực tiếp khinh thường bỏ qua. Đồng thời, dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của hai vị mỹ nữ, tên thanh niên vênh váo kia cũng không dám làm quá mức. Chỉ đành hậm hực quay về chỗ ngồi. Lúc quay đi còn đối với Khương Thần thả ra một chút ngoan thoại.
Hiện tại, khi đã an ổn chỗ ngồi, máy bay cũng đã cất cánh, thanh niên kia thỉnh thoảng vẫn như có như không hướng về phía hắn thả ra địch ý.
Máy bay bay được nửa đường liền xảy ra chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy khoang đằng trước xuất hiện vô số tiếng ồn.
“Xin hỏi ở đây có vị nào là bác sĩ hay không?"
Lúc này, từ cửa ngăn cách khoang hạng nhất với hạng hai mở ra, một vị nữ tiếp viên hớt hải đi đến, ngữ khí hấp tấp, khuôn mặt có lẽ bởi vì chạy vội vàng nên có phần nhợt nhạt: “Khoang hạng nhất có một vị lão niên bệnh tim bộc phát, cần người trợ giúp."
Mọi người trong khoang hạng hai này nhìn thấy vị nữ tiếp viên, tất cả không khỏi sửng sốt. Vị tiếp viên này quả thật là một cái đại mỹ nữ, so với minh tinh trên TV không thua kém bao nhiêu.
Dáng người nảy nở, bộ ngực phổng phao, khuôn mặt tinh xảo. Một bộ câu hồn đoạt phách.
Tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi cảm thán. Quả nhiên nữ tiếp viên khoang hạng nhất, so với hạng hai bọn hắn chính là khác biệt một trời một vực.
Mặc dù đối với vị mỹ nữ này thưởng thức, tuy nhiên không ai dám đứng lên. Nói đùa, dù có là bác sĩ, trong tình cảnh này cũng không dám nhận bậy.
Khoang hạng nhất đều là một số người quyền quý, nếu như chẳng may chạy chữa sai sót, bản thân liền gánh chịu không nổi.
Khương Thần lúc này hai mắt lim dim, hắn không phải buồn ngủ, chẳng qua liền đang tĩnh tọa, thả lỏng tâm thần. Mọi việc xung quanh xảy ra, hắn vẫn là nhất thanh nhị sở. Đối với việc vị lão niên kia bệnh tim tái phát, hắn có thừa khả năng chạy chữa. Chẳng qua, hắn rất lười, nếu như không phải chuyện của hắn, hắn không thèm quan tâm.
Tuy nhiên, Khương Thần không quản chuyện bao đồng không có nghĩa người khác không quản. Chỉ thấy một trong hai vị mỹ nữ ngồi cạnh một tay giơ lên, một tay chỉ hắn nói:
“Có vị này là bác sĩ."
Nghe vậy, vị nữ tiếp viên kia mừng rỡ tiến lại gần, nàng sau khi cúi đầu lễ phép, liền nói:
“Tiên sinh…xin hỏi ngươi có phải hay không là một vị bác sĩ?"
Khương Thần hai mắt lim dim, không chút quan tâm, lạnh nhạt nói:
“Ngươi tại sao nghĩ rằng ta là bác sĩ?"
“Là vì vị tiểu thư này nói ngươi là một vị bác sĩ." Nữ tiếp viên xinh đẹp mỉm cười, một tay chỉ về phía vị mỹ nữ vừa rồi nói.
“Tại vì lúc trước ta thấy ngươi mở điện thoại lên, liền có rất nhiều dược thảo, ta nghĩ chỉ có bác sĩ mới quan tâm đến các loại dược thảo." Vị mỹ nữ ngồi cạnh Khương Thần nhoẻn miệng cười nói.
“Phiền phức…" Khương Thần khẽ buông lại một câu.
Nói đoạn hắn định đứng dậy theo vị tiếp viên xinh đẹp kia đi tới khoang hạng nhất, liền bị một thanh âm trào phúng làm cho dừng lại.
Tên thanh niên ban đầu ra lệnh cho Khương Thần nhường chỗ lúc này đứng lên cười nhạt nói:
“Hắn cái gì cẩu thí bác sĩ, ta mới là bác sĩ…"
Nói đoạn còn giơ ra giấy chứng nhận hành nghề. Lúc nói chuyện, không quên đưa ánh mắt tham lam về phía dưới váy nữ tiếp viên, nơi hai mảng đùi trắng bóc được bao khỏa bởi hai chiếc tất lưới.
Sau khi thanh niên kia đứng lên nhận mình là bác sĩ, rất nhiều người tiếp theo liền đứng lên giơ ra giấy hành nghề, cũng tự xưng mình là bác sĩ. Điều này không khỏi khiến cho Khương Thần cảm thấy sửng sốt. Đám người này quả thực quá kì khôi đi.
Nữ tiếp viên sau khi thấy mấy vị đứng lên đều là bác sĩ, lúc này vui mừng nói:
“Như vậy cảm phiền các vị tiên sinh theo ta tới khoang hạng nhất nhìn người bệnh một chút."
Nói xong, liền dẫn đầu đi trước. Thanh niên kia khóe miệng nhếch lên, khiêu khích nhìn lấy Khương Thần, sau đó vừa bước đi, ánh mắt vừa đờ đẫn nhìn về phía bờ mông cong của nữ tiếp viên như một tên si ngốc. Khương Thần đằng sau có thể nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt.
Đám nam bác sĩ kia cũng lẽo đẽo theo sau, khuôn mặt hiện lên vẻ bỉ ổi.
Khoang hạng nhất quả nhiên so với khoang hạng hai xa hoa hơn rất nhiều. Nguyên ghế ngồi, các hành khách cũng có thể thoải mái trải ra thành một chiếc giường, không giống như khoang hạng hai.
Lúc này, hàng ghế đầu tiên, cơ phó là một vị trung niên nam tử, đang đỡ một lão thái bà, khuôn mặt cố tỏ ra trấn định nói:
“A di, ngài đợi một chút, bác sĩ liền đến."
Lão thái bà trên tay hắn tuổi chừng sáu mươi, mái tóc hoa râm, lúc này khuôn mặt tái nhợt, tay không ngừng xoa ngực thở hổn hển, nói không thành tiếng.
Sau khi vị mỹ nữ tiếp viên kia dẫn đám bác sĩ đến, đám người này giống như có cùng một loại thói quen, liền từ trong túi áo lấy ra một cặp kính đeo lên, sau đó chạy về phía bệnh nhân. Một bộ tranh công vô cùng hỗn loạn.
Sau một hồi tra xét, tất cả đám bác sĩ mồ hôi đều vã ra như tắm, bọn hắn mặc dù biết lão thái bà này bệnh tim tái phát, nhưng tất cả đề không dám sử dụng các biện pháp sơ cứu thông thường. Dù sao cũng sợ lão nhân gia người ta xảy ra chuyện. Bọn hắn không gánh được tội.
“Cút ra…không có bản sự, ở đây tranh giành cái gì." Thanh niên ban đầu vênh váo trước mặt Khương Thần lúc này kiêu ngạo nói. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn đám bác sĩ đang mặt mũi đỏ gay kia.
Đám bác sĩ chỉ có thể gượng cười lui trở lại khoang hạng hai. Ánh mắt vẫn không quên nhìn lướt qua dưới váy nữ tiếp viên.
Nguyên bản muốn tranh công trước mặt nữ tiếp viên, từ đó có thể xin thông tin liên lạc của nàng. Không nghĩ tới, tự mình làm mất mặt.
Thanh niên vênh váo kia tên Dịch Phong, sau một hồi quan sát lão thái bà, liền khẽ nói:
“Lão bà bà, ngươi có phải hay không cảm giác vừa khó thở, hít thở lại có cảm giác rất đau?"
Lão thái bà nghe vậy, mặc dù không nói được, nhưng vẫn có thể hành động, chỉ thấy nàng hai mắt mở lớn, gật đầu lia lịa.
“Chuyện này liền đơn giản."
Dịch Phong nở một nụ cười hắn cho là tự tin nhất nhìn về phía vị mỹ nữ tiếp viên. Sau đó từ trong túi đồ nghề mang theo lấy ra một lọ thuốc nhỏ.
“May mắn ta còn mang theo, loại thuốc này mới được đưa vào sử dụng tại Thiên Long quốc, ăn vào liền thấy ngay hiệu quả."
Nói đoạn, Dịch Phong lấy từ trong lọ ra một viên thuốc, chuẩn bị cho lão thái bà kia uống.
“Nếu ngươi có thể gánh được tội vô ý làm chết người, vậy liền cho nàng uống."
Vừa về đến nhà, hắn trông thấy Mộng Phạn đang thu dọn đồ đạc, hốc mắt đỏ bừng, dường như mới khóc qua một trận.
“Ngươi đi đâu?" Khương Thần lạnh nhạt hỏi.
Mặc dù chuyện không liên quan đến hắn, nhưng dù sao cũng ở chung một nhà, hắn cảm thấy vẫn nên hỏi thăm nàng một chút. Lần trước hắn cũng thấy nàng lén khóc một mình đây. Có lẽ là gặp phiền phức không thể giải quyết được.
“Về quê." Mộng Phạn khẽ nỉ non. Thanh âm giống như nghẹn trong cổ họng.
“Xảy ra chuyện gì?" Khương Thần nghiêng mắt, tùy ý hỏi.
“Ngươi…ngươi…ngươi có thể cho ta vay tiền được không?" Mộng Phạn khẽ cắn môi do dự. Cuối cùng thở dài một hơi nói.
Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút ý cười mà không phải cười nói:
“Nếu là bình thường, người khác sẽ hỏi ngươi nơi đó còn tiền không? Ngươi tại sao nghĩ rằng ta có tiền cho ngươi vay."
“Tại…tại vì ta thấy đám người Từ Trạch Đông đối với ngươi vâng dạ. Ta nghĩ, ngươi cũng là…" Mộng Phạn có chút vội vàng nói.
Trông thấy bộ dáng vội vàng của nàng, hắn ngược lại điềm tĩnh ngồi xuống ghế, châm một chén trà, khẽ nói:
“Vì vậy đó là lí do ngươi những ngày này thái độ đối với ta chuyển biến…"
“Thật xin lỗi…ta…ta." Mộng Phạn khẽ cúi đầu, khuôn mặt lúc này hiện lên vẻ bối rối giống như tiểu hài tử làm sai chuyện bị người lớn trách phạt.
“Ta đi với bọn chúng không có nghĩa ta giống như bọn chúng." Khương Thần không chút để ý ném ra hắc kim tạp lần trước Từ Chính Thuần đưa cho, hờ hững nói:
“Tiền…ta có. Nếu như ngươi xin, ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi… nếu là vay, liền nhất định phải trả. Ta cũng không hỏi ngươi sẽ làm gì với số tiền đó. Cầm đi."
Nói đoạn, cũng không nhìn xem thái độ Mộng Phạn ra sao, uống hết chén trà, hắn đứng dậy đi về phòng.
Mộng Phạn cũng không nhìn lấy hắc kim tạp trên bàn mà dõi theo bóng lưng Khương Thần, nội tâm một ngàn lần nói tiếng cảm ơn đồng thời tự trách mình những ngày qua đã nghĩ xấu về hắn.
Khương Thần lúc cầm Tử Lam Diệp Thảo đi xuống, Mộng Phạn cũng đã rời đi. Có lẽ liền như nàng nói, về quê giải quyết chuyện riêng.
Bỏ chuyện đó sang một bên, Khương Thần cầm theo xẻng nhỏ đi ra góc vườn của mình toan tính trồng gốc linh dược này xuống.
Nhìn tới năm gốc dược thảo của mình đang dần thuế biến thành linh dược, hắn nội tâm vui mừng. Đồng thời năm gốc dược thảo này dường như vẫn được tưới nước đều đặn mấy ngày qua. Có lẽ Mộng Phạn bởi vì thấy hắn không có ở nhà liền thay hắn tưới nước đi. Mặc dù tưới nước đối với mấy gốc dược thảo này liền là vô dụng, nhưng Khương Thần trong lòng cũng thầm cảm ơn nàng.
“Tiểu bảo bối ngoan a, đợi ta tìm được đan lô sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi." Khương Thần đưa tay vuốt ve mấy gốc dược thảo, khẽ lẩm nhẩm. Bộ dáng hiện tại dường như mấy gốc dược thảo kia mới chính là tình nhân của hắn.
Nói đoạn, hắn trở vào trong nhà sắp sửa đồ đạc chuẩn bị sáng ngày mai quay về Đế đô nhìn Lâm Thải Hân.
Nguyên bản dự định sẽ về trong hôm nay, nhưng ai bảo hắn đại phát thiện tâm. Nếu như đám người Cao gia hối hận quay lại tìm hắn, hắn sẽ xem xét một hai cứu giúp Cao Nhược Vũ. Còn nếu không, liền sống chết mặc bay. Cơ hội ai cũng chỉ có một lần, nếu như không biết tận dụng, vậy liền không có thuốc trị hối hận cho ngươi uống.
…
Trên một chuyến bay từ Vẫn Triết thành phố tới Đế đô
Khương Thần lúc này đang an tọa thưởng thức cảnh đẹp phía dưới.
Hắn mặc dù không sợ phiền phức nhưng lại ngại gặp phiền phức. Ai bảo hắn qua nhiều thế trùng sinh, đã luyện cho mình lười biếng đây. Vì để tránh sự việc tương tự vụ cướp xe lần trước xảy ra, hắn đành phải chọn đi tới Đế đô bằng máy bay.
Tuy nhiên tránh phiền phức kiểu này, dường như phiền phức kiểu khác lại đến. Vị trí ngồi của hắn ở giữa hai vị mỹ nữ xinh đẹp. Hắn cũng không rõ, hai vị này rõ ràng là bằng hữu, không hiểu sao lúc mua vé máy bay, vé của hắn lại có thể chen vào giữa hai người được.
Hai vị này cũng chính là nguyên nhân gây ra phiền phức cho Khương Thần. Khi mà vừa mới lên máy bay, một tên thanh niên đã ra lệnh cho hắn đổi chỗ ngồi.
Đối với loại đề nghị này, Khương Thần trực tiếp khinh thường bỏ qua. Đồng thời, dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của hai vị mỹ nữ, tên thanh niên vênh váo kia cũng không dám làm quá mức. Chỉ đành hậm hực quay về chỗ ngồi. Lúc quay đi còn đối với Khương Thần thả ra một chút ngoan thoại.
Hiện tại, khi đã an ổn chỗ ngồi, máy bay cũng đã cất cánh, thanh niên kia thỉnh thoảng vẫn như có như không hướng về phía hắn thả ra địch ý.
Máy bay bay được nửa đường liền xảy ra chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy khoang đằng trước xuất hiện vô số tiếng ồn.
“Xin hỏi ở đây có vị nào là bác sĩ hay không?"
Lúc này, từ cửa ngăn cách khoang hạng nhất với hạng hai mở ra, một vị nữ tiếp viên hớt hải đi đến, ngữ khí hấp tấp, khuôn mặt có lẽ bởi vì chạy vội vàng nên có phần nhợt nhạt: “Khoang hạng nhất có một vị lão niên bệnh tim bộc phát, cần người trợ giúp."
Mọi người trong khoang hạng hai này nhìn thấy vị nữ tiếp viên, tất cả không khỏi sửng sốt. Vị tiếp viên này quả thật là một cái đại mỹ nữ, so với minh tinh trên TV không thua kém bao nhiêu.
Dáng người nảy nở, bộ ngực phổng phao, khuôn mặt tinh xảo. Một bộ câu hồn đoạt phách.
Tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi cảm thán. Quả nhiên nữ tiếp viên khoang hạng nhất, so với hạng hai bọn hắn chính là khác biệt một trời một vực.
Mặc dù đối với vị mỹ nữ này thưởng thức, tuy nhiên không ai dám đứng lên. Nói đùa, dù có là bác sĩ, trong tình cảnh này cũng không dám nhận bậy.
Khoang hạng nhất đều là một số người quyền quý, nếu như chẳng may chạy chữa sai sót, bản thân liền gánh chịu không nổi.
Khương Thần lúc này hai mắt lim dim, hắn không phải buồn ngủ, chẳng qua liền đang tĩnh tọa, thả lỏng tâm thần. Mọi việc xung quanh xảy ra, hắn vẫn là nhất thanh nhị sở. Đối với việc vị lão niên kia bệnh tim tái phát, hắn có thừa khả năng chạy chữa. Chẳng qua, hắn rất lười, nếu như không phải chuyện của hắn, hắn không thèm quan tâm.
Tuy nhiên, Khương Thần không quản chuyện bao đồng không có nghĩa người khác không quản. Chỉ thấy một trong hai vị mỹ nữ ngồi cạnh một tay giơ lên, một tay chỉ hắn nói:
“Có vị này là bác sĩ."
Nghe vậy, vị nữ tiếp viên kia mừng rỡ tiến lại gần, nàng sau khi cúi đầu lễ phép, liền nói:
“Tiên sinh…xin hỏi ngươi có phải hay không là một vị bác sĩ?"
Khương Thần hai mắt lim dim, không chút quan tâm, lạnh nhạt nói:
“Ngươi tại sao nghĩ rằng ta là bác sĩ?"
“Là vì vị tiểu thư này nói ngươi là một vị bác sĩ." Nữ tiếp viên xinh đẹp mỉm cười, một tay chỉ về phía vị mỹ nữ vừa rồi nói.
“Tại vì lúc trước ta thấy ngươi mở điện thoại lên, liền có rất nhiều dược thảo, ta nghĩ chỉ có bác sĩ mới quan tâm đến các loại dược thảo." Vị mỹ nữ ngồi cạnh Khương Thần nhoẻn miệng cười nói.
“Phiền phức…" Khương Thần khẽ buông lại một câu.
Nói đoạn hắn định đứng dậy theo vị tiếp viên xinh đẹp kia đi tới khoang hạng nhất, liền bị một thanh âm trào phúng làm cho dừng lại.
Tên thanh niên ban đầu ra lệnh cho Khương Thần nhường chỗ lúc này đứng lên cười nhạt nói:
“Hắn cái gì cẩu thí bác sĩ, ta mới là bác sĩ…"
Nói đoạn còn giơ ra giấy chứng nhận hành nghề. Lúc nói chuyện, không quên đưa ánh mắt tham lam về phía dưới váy nữ tiếp viên, nơi hai mảng đùi trắng bóc được bao khỏa bởi hai chiếc tất lưới.
Sau khi thanh niên kia đứng lên nhận mình là bác sĩ, rất nhiều người tiếp theo liền đứng lên giơ ra giấy hành nghề, cũng tự xưng mình là bác sĩ. Điều này không khỏi khiến cho Khương Thần cảm thấy sửng sốt. Đám người này quả thực quá kì khôi đi.
Nữ tiếp viên sau khi thấy mấy vị đứng lên đều là bác sĩ, lúc này vui mừng nói:
“Như vậy cảm phiền các vị tiên sinh theo ta tới khoang hạng nhất nhìn người bệnh một chút."
Nói xong, liền dẫn đầu đi trước. Thanh niên kia khóe miệng nhếch lên, khiêu khích nhìn lấy Khương Thần, sau đó vừa bước đi, ánh mắt vừa đờ đẫn nhìn về phía bờ mông cong của nữ tiếp viên như một tên si ngốc. Khương Thần đằng sau có thể nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt.
Đám nam bác sĩ kia cũng lẽo đẽo theo sau, khuôn mặt hiện lên vẻ bỉ ổi.
Khoang hạng nhất quả nhiên so với khoang hạng hai xa hoa hơn rất nhiều. Nguyên ghế ngồi, các hành khách cũng có thể thoải mái trải ra thành một chiếc giường, không giống như khoang hạng hai.
Lúc này, hàng ghế đầu tiên, cơ phó là một vị trung niên nam tử, đang đỡ một lão thái bà, khuôn mặt cố tỏ ra trấn định nói:
“A di, ngài đợi một chút, bác sĩ liền đến."
Lão thái bà trên tay hắn tuổi chừng sáu mươi, mái tóc hoa râm, lúc này khuôn mặt tái nhợt, tay không ngừng xoa ngực thở hổn hển, nói không thành tiếng.
Sau khi vị mỹ nữ tiếp viên kia dẫn đám bác sĩ đến, đám người này giống như có cùng một loại thói quen, liền từ trong túi áo lấy ra một cặp kính đeo lên, sau đó chạy về phía bệnh nhân. Một bộ tranh công vô cùng hỗn loạn.
Sau một hồi tra xét, tất cả đám bác sĩ mồ hôi đều vã ra như tắm, bọn hắn mặc dù biết lão thái bà này bệnh tim tái phát, nhưng tất cả đề không dám sử dụng các biện pháp sơ cứu thông thường. Dù sao cũng sợ lão nhân gia người ta xảy ra chuyện. Bọn hắn không gánh được tội.
“Cút ra…không có bản sự, ở đây tranh giành cái gì." Thanh niên ban đầu vênh váo trước mặt Khương Thần lúc này kiêu ngạo nói. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn đám bác sĩ đang mặt mũi đỏ gay kia.
Đám bác sĩ chỉ có thể gượng cười lui trở lại khoang hạng hai. Ánh mắt vẫn không quên nhìn lướt qua dưới váy nữ tiếp viên.
Nguyên bản muốn tranh công trước mặt nữ tiếp viên, từ đó có thể xin thông tin liên lạc của nàng. Không nghĩ tới, tự mình làm mất mặt.
Thanh niên vênh váo kia tên Dịch Phong, sau một hồi quan sát lão thái bà, liền khẽ nói:
“Lão bà bà, ngươi có phải hay không cảm giác vừa khó thở, hít thở lại có cảm giác rất đau?"
Lão thái bà nghe vậy, mặc dù không nói được, nhưng vẫn có thể hành động, chỉ thấy nàng hai mắt mở lớn, gật đầu lia lịa.
“Chuyện này liền đơn giản."
Dịch Phong nở một nụ cười hắn cho là tự tin nhất nhìn về phía vị mỹ nữ tiếp viên. Sau đó từ trong túi đồ nghề mang theo lấy ra một lọ thuốc nhỏ.
“May mắn ta còn mang theo, loại thuốc này mới được đưa vào sử dụng tại Thiên Long quốc, ăn vào liền thấy ngay hiệu quả."
Nói đoạn, Dịch Phong lấy từ trong lọ ra một viên thuốc, chuẩn bị cho lão thái bà kia uống.
“Nếu ngươi có thể gánh được tội vô ý làm chết người, vậy liền cho nàng uống."
Tác giả :
Meomeo14311