Vô Tận Trùng Sinh
Chương 188: Chấn nhiếp toàn trường
Thanh âm của Khương Thần vừa dứt, xung quanh đám nguyên giả trợn mắt há hốc miệng. Bọn hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ dám ngông cuồng trước mặt Cổ Khư như vậy.
Lúc này ai nấy đều hướng về phía Khương Thần có chút tò mò. Bọn họ đột nhiên cảm thấy đối với khuôn mặt của Khương Thần vô cùng lạ lẫm.
Tại Hồn Nguyên Thiên Giới, những người được tới Uông Tử thành lịch luyện đều là thiên kiêu trẻ tuổi, do vậy dù số lượng đông đảo nhưng vẫn có thể nhận biết nhau.
Khương Thần lại khiến cho bọn họ có cảm giác lạ lẫm, nói đúng hơn thì hình như bọn họ chưa từng gặp hắn bao giờ thì phải. Bởi vậy ai nấy trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng.
Kết hợp suy nghĩ này với sự tình mấy ngày hôm nay, ai nấy vội vàng tránh xa Khương Thần ra, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt thù địch nhìn hắn.
Bọn họ đồ đoán rằng Khương Thần chính là người đột nhập vào Uông Tử thành lúc trước.
Lại nói, trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của Khương Thần, Cổ Khư cũng có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có kẻ dám đối với hắn không cung kính.
“Nhìn ngươi có chút lạ mắt." Cổ Khư nói: “Ngươi thuộc gia tộc nào tại Hồn Nguyên Thiên Giới?"
Khương Thần ngoài mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng hơi chút hỗn loạn. Nếu như hiện tại thân phận bị lộ, thoát khỏi đám người này coi như rất khó.
Dù sao Cổ Khư là tộc nhân dòng chính Hồn tộc, thủ đoạn chắc chắn không tầm thường. Mà lại thực lực hắn hiện tại lại là Nguyên Vương Cảnh hậu kì. So với Khương Thần cao hơn hai tiểu cảnh giới.
Một một đối kháng, Khương Thần có một chút nắm chắc đánh bại được đối phương, thế nhưng xung quanh đây cũng có không ít nguyên giả cảnh giới Nguyên Đan Cảnh trở lên. Bị lộ ra quả thật không phải là một kiện sự tình hắn mong muốn.
“Hồn Nguyên Thiên Giới?" Khương Thần khẽ lắc đầu nói: “Ta có nói bản thân mình đến từ Hồn Nguyên Thiên Giới sao?"
Khương Thần vừa dứt lời, một đạo thanh âm hèn mọn vang lên:
“Dám đột nhập vào Uông Tử thành? Ngươi chán sống a."
Đoạn, chỉ thấy từ phía sau Khương Thần, một tên nguyên giả Hồn tộc dáng người nhỏ bé vung quyền đánh tới.
Giữa lúc này ra tay không thể không nói liền là thời cơ thích hợp nhất để tranh công. Một bên có Cổ Khư áp trận, một bên chỉ việc ra tay trấn áp kẻ ngoại lai, từ đó có thể đạt được tán thành trong mắt Cổ Khư. Kẻ này không thể không nói là một người tinh ranh, chớp thời cơ rất tốt.
Những người còn lại sau khi thấy người kia hướng về phía Khương Thần ra tay, ai nấy sắc mặt hiện lên chút khó coi. Không thể không nói, người kia ra tay cũng chính là cướp mất cơ hội tranh công lao trước mặt Cổ Khư của bọn họ.
“Ở đâu ra ruồi muỗi vo ve?" Khương Thần lười biếng khẽ nói.
Dứt lời, trên không trung xuất hiện một chiếc quan tài đen tỏa ra uy thế mạnh mẽ.
Quan tài đen xuất hiện khiến cho toàn trường kinh hãi, bởi lẽ khí tức trên quan tài này tỏa ra thực sự khủng bố. Khí tức này khiến cho bọn họ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sục sôi, bản thân chỉ muốn quỳ bái.
Trấn Hồn Quan!
Trong đầu ai nấy đều nảy lên ba chữ này. Không sai, loại khí tức cộng hưởng này chỉ có Trấn Hồn Quan mới có thể đem lại.
Điều khiển được Trấn Hồn Quan, như vậy thanh niên kia là tộc nhân Hồn tộc?
Lúc này, tất cả mọi người nhìn tên nguyên giả đang giương quyền đánh về phía đầu Khương Thần với một ánh mắt thương hại.
Xem ra tay nhanh hơn não cũng không tốt a. Người ta là tộc nhân Hồn tộc, từ khí tức của Trấn Hồn Quan tới xem có lẽ thân phận cũng không tầm thường.
Hướng tới nhân gia ra tay? Ngươi bị ngu a.
Thời điểm quyền kình gào thét đánh thẳng vào sau ót Khương Thần, nam tử Hồn tộc kia cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Thế nhưng quyền đã ra, hắn không thể dừng lại được. Nội tâm thầm cầu mong Khương Thần có thể đỡ được một quyền này.
Nếu như một quyền này khiến cho nhân gia bị thương, hắn chắc chắn sẽ bị chấp pháp đội khép tội hãm hại đồng tộc.
Hãm hại đồng tộc? Tội này không hề nhỏ.
Lại nói, thanh âm lười biếng của Khương Thần vừa dứt, hắn thậm chí không thèm quay lưng lại, cứ thế thẳng cánh tay úp xuống.
Ngay lập tức, Trấn Hồn Quan đang lơ lửng trên không trung hướng về phía nam tử Hồn tộc kia đánh xuống.
Ầm!!!
Một đạo thanh âm trầm muộn vang lên. Trấn Hồn Quan tiếp đất. Trấn áp bên dưới liền là nam tử kia. Hắn lúc này toàn thân máu thịt bầy nhầy, tay chân biến dạng, chỉ kém một chút liền bị Trấn Hồn Quan sinh sinh đè bẹp.
Hiện tại người này đã trong tình trạng hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Nếu như không cứu chữa kịp thời, không quá vài phút sẽ đi đời.
“Hãm hại đồng tộc, chấp pháp đội. Mau đưa hắn đi." Một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên.
Toàn trường lại thêm một lần nữa sững sờ khi người mà chấp pháp đội bao vây không phải là nam tử ra tay trước mà lại là Khương Thần.
Hắn rõ ràng chỉ là phản kháng thôi có được không? Chẳng lẽ một cường giả như Cổ Khư lại không nhìn thấy điều đó?
Ai nấy trong lòng hiện lên chút nghi vấn.
Đây chắc chắn là Cổ Khư muốn nhắm tới Khương Thần.
Về phía Khương Thần, hắn ngay từ đầu đã nhận ra một luồng địch ý từ Cổ Khư. Bản thân cũng chỉ cười cười cho qua.
Hiện tại không còn như thời điểm ở Lam Hải tinh, không phải bất cứ kẻ nào đối với mình mang địch ý liền sẽ ra tay trấn áp đối phương.
Muốn trấn áp đối phương ngươi cũng phải có bản sự đó đã.
Chấp pháp đội do Cổ Khư dẫn đầu vốn toàn là linh hồn thể nô lệ cấp bậc Nguyên Đan Cảnh đỉnh phong cùng Nguyên Vương Cảnh sơ kì.
Bọn họ sớm không có linh trí, bởi vậy mà trước mệnh lệnh của Cổ Khư, không một ai chần chờ. Toàn bộ hướng tới Khương Thần vung ra xích sắt toan tính trấn áp.
Đối mặt với hơn chục đạo công kích đến từ hắc giả chấp pháp đội, Khương Thần né tránh một cách dễ dàng, vừa né tránh, thanh âm tựa tiếu phi tiếu vừa vang lên:
“Vậy nếu như hiện tại ta hướng tới ngươi ra tay, ngươi phản kháng, đó liền là hãm hại đồng tộc?"
“Ngươi cũng xứng?" Cổ Khư hừ lạnh nói.
“Như vậy trở về tộc ta liền hỏi qua Cổ Phần một chút, đối với một tên Nguyên Vương Cảnh như ngươi, ta có xứng hay không a." Khương Thần khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nghe đến hai chữ Cổ Phần, Cổ Khư trong lòng khẽ chấn động, hắn ra lệnh cho đám hắc giả ngừng công kích Khương Thần.
Lúc này, Trấn Hồn Quan vẫn chưa thu về tiếp tục lơ lửng trên không trung. Nắp quan khai mở. Từ trong quan bốc lên một luồng hắc khí.
Hắc khí này sau khi lan tràn khắp không gian liền cấp tộc ngưng tụ. Cuối cùng, hắc khí ngưng tụ thành một hình dạng kì dị.
Hình dạng này nếu như đặt tại Đại Thiên Nguyên Giới, chắc chắn sẽ bị người người ghét bỏ, người người cảm thấy buồn nôn.
Thế nhưng đặt tại tình cảnh hiện tại, giữa muôn vàn nguyên giả Hồn tộc, hình dạng mà hắc khí vừa mới ngưng tụ ra kia lại khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng phấn khích.
Ai nấy nhìn về phía Khương Thần với một ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt.
Thậm chí ngay cả Cổ Khư vốn tính tình kiêu ngạo không để ai vào mắt cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Sâu trong mắt nhìn về phía Khương Thần xuất hiện sự kiêng kị.
Như vậy hình thù mà đám hắc khí kia ngưng tụ lại là gì?
Chính là bản thể trước thời Cổ Đế của Hồn tộc – Thôn Thiên Tộc – Thôn Thiên Thú.
Trải qua nhiều thời đại, hiện tại phần lớn tộc nhân Hồn tộc đã không thể biến đổi trở về bản thể Thôn Thiên Tộc, đặc biệt là các tộc nhân chi mạch tại Hồn Nguyên Thiên Giới.
Những người có khả năng biến trở thành bản thể phải là những người thuần huyết mạch đồng thời có nồng độ huyết mạch cực cao. Mặc dù vậy tỷ lệ biến thành bản thể vẫn là rất thấp.
Thử nghĩ xem, trải qua ngàn vạn năm, huyết mạch dù có hoàn mỹ đến mấy chắc chắn vẫn có đôi chỗ thiếu sót. Thiếu sót trong huyết mạch đó chính là một phần quyết định bản thân ngươi có thể biến trở thành bản thể trước đây được hay không.
Tộc nào cũng lâm vào tình trạng như vậy mà thôi.
Ví như Thánh tộc, thời điểm Khương Thần hắn còn chưa bị ám toán, các tộc nhân chi mạch được cường hóa huyết mạch, huyết mạch tấn cấp, huyết mạch tẩy lễ các loại đạt mức thuần khiết, thế nhưng vẫn không thể kích hoạt được Thánh Đồng.
Đây một phần là do may mắn, cũng là một phần do huyết mạch quyết định.
Nếu như người sinh thành ra ngươi mang theo huyết mạch cao cấp, đã từng mở ra Thánh Đồng vậy thì tỷ lệ mở ra Thánh Đồng của ngươi cao hơn rất nhiều so với người mà có bậc sinh thành chưa từng mở ra Thánh Đồng trong điều kiện huyết mạch phẩm cấp bằng nhau.
Lại nói, nếu như muốn đo huyết mạch của Tộc nhân Hồn tộc, tông tộc sẽ dựa vào Hồn ấn ngươi có thể đánh ra, đó là cách tốt nhất để đo đạc.
Một cách thứ hai cao quý hơn nhiều đó chính là nhìn xem ngươi có thể ngưng tụ ra hư ảnh bản thể Thôn Thiên Thú hay không.
Hư ảnh càng ngưng thực, khí thế càng khủng bố, huyết mạch của ngươi càng cao. Đến mức ngươi có thể tự thân biến thành bản thể Thôn Thiên Thú, không cần đo dạc gì cho mệt, huyết mạch chắc chắn đã đạt tới hoàn mỹ vô khuyết.
Có những người nghĩ rằng, mô phỏng ra một hư ảnh thì chỉ cần nhìn tranh vẽ, nhìn qua hình ảnh của những thứ đó một lần liền có thể làm ra hình ảnh mười phần giống hệt.
Ngươi nhầm.
Ví như Thôn Thiên Tộc, không nói tới chuyện ngươi có thể mô phỏng được khí thế khủng bố của Thôn Thiên Thú hay không. Chỉ cần ngươi là người bình thường, nhìn qua hình ảnh Thôn Thiên Thú một lần mà có thể mô phỏng được một xúc tu trên người nó thôi, tương lai ngươi nhất định là một tên yêu nghiệt.
Như vậy mới thấy, hiện tại Khương Thần dùng hắc khí kia mô phỏng ra hư ảnh Thôn Thiên Thú là cỡ nào rung động.
Lại nói, Cổ Khư sau một phen rung động, hắn cũng không thể trấn tĩnh lại được, khóe miệng khẽ giật giật hai cái, hỏi:
“Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai?"
Lúc này ai nấy đều hướng về phía Khương Thần có chút tò mò. Bọn họ đột nhiên cảm thấy đối với khuôn mặt của Khương Thần vô cùng lạ lẫm.
Tại Hồn Nguyên Thiên Giới, những người được tới Uông Tử thành lịch luyện đều là thiên kiêu trẻ tuổi, do vậy dù số lượng đông đảo nhưng vẫn có thể nhận biết nhau.
Khương Thần lại khiến cho bọn họ có cảm giác lạ lẫm, nói đúng hơn thì hình như bọn họ chưa từng gặp hắn bao giờ thì phải. Bởi vậy ai nấy trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng.
Kết hợp suy nghĩ này với sự tình mấy ngày hôm nay, ai nấy vội vàng tránh xa Khương Thần ra, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt thù địch nhìn hắn.
Bọn họ đồ đoán rằng Khương Thần chính là người đột nhập vào Uông Tử thành lúc trước.
Lại nói, trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của Khương Thần, Cổ Khư cũng có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có kẻ dám đối với hắn không cung kính.
“Nhìn ngươi có chút lạ mắt." Cổ Khư nói: “Ngươi thuộc gia tộc nào tại Hồn Nguyên Thiên Giới?"
Khương Thần ngoài mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng hơi chút hỗn loạn. Nếu như hiện tại thân phận bị lộ, thoát khỏi đám người này coi như rất khó.
Dù sao Cổ Khư là tộc nhân dòng chính Hồn tộc, thủ đoạn chắc chắn không tầm thường. Mà lại thực lực hắn hiện tại lại là Nguyên Vương Cảnh hậu kì. So với Khương Thần cao hơn hai tiểu cảnh giới.
Một một đối kháng, Khương Thần có một chút nắm chắc đánh bại được đối phương, thế nhưng xung quanh đây cũng có không ít nguyên giả cảnh giới Nguyên Đan Cảnh trở lên. Bị lộ ra quả thật không phải là một kiện sự tình hắn mong muốn.
“Hồn Nguyên Thiên Giới?" Khương Thần khẽ lắc đầu nói: “Ta có nói bản thân mình đến từ Hồn Nguyên Thiên Giới sao?"
Khương Thần vừa dứt lời, một đạo thanh âm hèn mọn vang lên:
“Dám đột nhập vào Uông Tử thành? Ngươi chán sống a."
Đoạn, chỉ thấy từ phía sau Khương Thần, một tên nguyên giả Hồn tộc dáng người nhỏ bé vung quyền đánh tới.
Giữa lúc này ra tay không thể không nói liền là thời cơ thích hợp nhất để tranh công. Một bên có Cổ Khư áp trận, một bên chỉ việc ra tay trấn áp kẻ ngoại lai, từ đó có thể đạt được tán thành trong mắt Cổ Khư. Kẻ này không thể không nói là một người tinh ranh, chớp thời cơ rất tốt.
Những người còn lại sau khi thấy người kia hướng về phía Khương Thần ra tay, ai nấy sắc mặt hiện lên chút khó coi. Không thể không nói, người kia ra tay cũng chính là cướp mất cơ hội tranh công lao trước mặt Cổ Khư của bọn họ.
“Ở đâu ra ruồi muỗi vo ve?" Khương Thần lười biếng khẽ nói.
Dứt lời, trên không trung xuất hiện một chiếc quan tài đen tỏa ra uy thế mạnh mẽ.
Quan tài đen xuất hiện khiến cho toàn trường kinh hãi, bởi lẽ khí tức trên quan tài này tỏa ra thực sự khủng bố. Khí tức này khiến cho bọn họ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sục sôi, bản thân chỉ muốn quỳ bái.
Trấn Hồn Quan!
Trong đầu ai nấy đều nảy lên ba chữ này. Không sai, loại khí tức cộng hưởng này chỉ có Trấn Hồn Quan mới có thể đem lại.
Điều khiển được Trấn Hồn Quan, như vậy thanh niên kia là tộc nhân Hồn tộc?
Lúc này, tất cả mọi người nhìn tên nguyên giả đang giương quyền đánh về phía đầu Khương Thần với một ánh mắt thương hại.
Xem ra tay nhanh hơn não cũng không tốt a. Người ta là tộc nhân Hồn tộc, từ khí tức của Trấn Hồn Quan tới xem có lẽ thân phận cũng không tầm thường.
Hướng tới nhân gia ra tay? Ngươi bị ngu a.
Thời điểm quyền kình gào thét đánh thẳng vào sau ót Khương Thần, nam tử Hồn tộc kia cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Thế nhưng quyền đã ra, hắn không thể dừng lại được. Nội tâm thầm cầu mong Khương Thần có thể đỡ được một quyền này.
Nếu như một quyền này khiến cho nhân gia bị thương, hắn chắc chắn sẽ bị chấp pháp đội khép tội hãm hại đồng tộc.
Hãm hại đồng tộc? Tội này không hề nhỏ.
Lại nói, thanh âm lười biếng của Khương Thần vừa dứt, hắn thậm chí không thèm quay lưng lại, cứ thế thẳng cánh tay úp xuống.
Ngay lập tức, Trấn Hồn Quan đang lơ lửng trên không trung hướng về phía nam tử Hồn tộc kia đánh xuống.
Ầm!!!
Một đạo thanh âm trầm muộn vang lên. Trấn Hồn Quan tiếp đất. Trấn áp bên dưới liền là nam tử kia. Hắn lúc này toàn thân máu thịt bầy nhầy, tay chân biến dạng, chỉ kém một chút liền bị Trấn Hồn Quan sinh sinh đè bẹp.
Hiện tại người này đã trong tình trạng hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Nếu như không cứu chữa kịp thời, không quá vài phút sẽ đi đời.
“Hãm hại đồng tộc, chấp pháp đội. Mau đưa hắn đi." Một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên.
Toàn trường lại thêm một lần nữa sững sờ khi người mà chấp pháp đội bao vây không phải là nam tử ra tay trước mà lại là Khương Thần.
Hắn rõ ràng chỉ là phản kháng thôi có được không? Chẳng lẽ một cường giả như Cổ Khư lại không nhìn thấy điều đó?
Ai nấy trong lòng hiện lên chút nghi vấn.
Đây chắc chắn là Cổ Khư muốn nhắm tới Khương Thần.
Về phía Khương Thần, hắn ngay từ đầu đã nhận ra một luồng địch ý từ Cổ Khư. Bản thân cũng chỉ cười cười cho qua.
Hiện tại không còn như thời điểm ở Lam Hải tinh, không phải bất cứ kẻ nào đối với mình mang địch ý liền sẽ ra tay trấn áp đối phương.
Muốn trấn áp đối phương ngươi cũng phải có bản sự đó đã.
Chấp pháp đội do Cổ Khư dẫn đầu vốn toàn là linh hồn thể nô lệ cấp bậc Nguyên Đan Cảnh đỉnh phong cùng Nguyên Vương Cảnh sơ kì.
Bọn họ sớm không có linh trí, bởi vậy mà trước mệnh lệnh của Cổ Khư, không một ai chần chờ. Toàn bộ hướng tới Khương Thần vung ra xích sắt toan tính trấn áp.
Đối mặt với hơn chục đạo công kích đến từ hắc giả chấp pháp đội, Khương Thần né tránh một cách dễ dàng, vừa né tránh, thanh âm tựa tiếu phi tiếu vừa vang lên:
“Vậy nếu như hiện tại ta hướng tới ngươi ra tay, ngươi phản kháng, đó liền là hãm hại đồng tộc?"
“Ngươi cũng xứng?" Cổ Khư hừ lạnh nói.
“Như vậy trở về tộc ta liền hỏi qua Cổ Phần một chút, đối với một tên Nguyên Vương Cảnh như ngươi, ta có xứng hay không a." Khương Thần khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nghe đến hai chữ Cổ Phần, Cổ Khư trong lòng khẽ chấn động, hắn ra lệnh cho đám hắc giả ngừng công kích Khương Thần.
Lúc này, Trấn Hồn Quan vẫn chưa thu về tiếp tục lơ lửng trên không trung. Nắp quan khai mở. Từ trong quan bốc lên một luồng hắc khí.
Hắc khí này sau khi lan tràn khắp không gian liền cấp tộc ngưng tụ. Cuối cùng, hắc khí ngưng tụ thành một hình dạng kì dị.
Hình dạng này nếu như đặt tại Đại Thiên Nguyên Giới, chắc chắn sẽ bị người người ghét bỏ, người người cảm thấy buồn nôn.
Thế nhưng đặt tại tình cảnh hiện tại, giữa muôn vàn nguyên giả Hồn tộc, hình dạng mà hắc khí vừa mới ngưng tụ ra kia lại khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng phấn khích.
Ai nấy nhìn về phía Khương Thần với một ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt.
Thậm chí ngay cả Cổ Khư vốn tính tình kiêu ngạo không để ai vào mắt cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Sâu trong mắt nhìn về phía Khương Thần xuất hiện sự kiêng kị.
Như vậy hình thù mà đám hắc khí kia ngưng tụ lại là gì?
Chính là bản thể trước thời Cổ Đế của Hồn tộc – Thôn Thiên Tộc – Thôn Thiên Thú.
Trải qua nhiều thời đại, hiện tại phần lớn tộc nhân Hồn tộc đã không thể biến đổi trở về bản thể Thôn Thiên Tộc, đặc biệt là các tộc nhân chi mạch tại Hồn Nguyên Thiên Giới.
Những người có khả năng biến trở thành bản thể phải là những người thuần huyết mạch đồng thời có nồng độ huyết mạch cực cao. Mặc dù vậy tỷ lệ biến thành bản thể vẫn là rất thấp.
Thử nghĩ xem, trải qua ngàn vạn năm, huyết mạch dù có hoàn mỹ đến mấy chắc chắn vẫn có đôi chỗ thiếu sót. Thiếu sót trong huyết mạch đó chính là một phần quyết định bản thân ngươi có thể biến trở thành bản thể trước đây được hay không.
Tộc nào cũng lâm vào tình trạng như vậy mà thôi.
Ví như Thánh tộc, thời điểm Khương Thần hắn còn chưa bị ám toán, các tộc nhân chi mạch được cường hóa huyết mạch, huyết mạch tấn cấp, huyết mạch tẩy lễ các loại đạt mức thuần khiết, thế nhưng vẫn không thể kích hoạt được Thánh Đồng.
Đây một phần là do may mắn, cũng là một phần do huyết mạch quyết định.
Nếu như người sinh thành ra ngươi mang theo huyết mạch cao cấp, đã từng mở ra Thánh Đồng vậy thì tỷ lệ mở ra Thánh Đồng của ngươi cao hơn rất nhiều so với người mà có bậc sinh thành chưa từng mở ra Thánh Đồng trong điều kiện huyết mạch phẩm cấp bằng nhau.
Lại nói, nếu như muốn đo huyết mạch của Tộc nhân Hồn tộc, tông tộc sẽ dựa vào Hồn ấn ngươi có thể đánh ra, đó là cách tốt nhất để đo đạc.
Một cách thứ hai cao quý hơn nhiều đó chính là nhìn xem ngươi có thể ngưng tụ ra hư ảnh bản thể Thôn Thiên Thú hay không.
Hư ảnh càng ngưng thực, khí thế càng khủng bố, huyết mạch của ngươi càng cao. Đến mức ngươi có thể tự thân biến thành bản thể Thôn Thiên Thú, không cần đo dạc gì cho mệt, huyết mạch chắc chắn đã đạt tới hoàn mỹ vô khuyết.
Có những người nghĩ rằng, mô phỏng ra một hư ảnh thì chỉ cần nhìn tranh vẽ, nhìn qua hình ảnh của những thứ đó một lần liền có thể làm ra hình ảnh mười phần giống hệt.
Ngươi nhầm.
Ví như Thôn Thiên Tộc, không nói tới chuyện ngươi có thể mô phỏng được khí thế khủng bố của Thôn Thiên Thú hay không. Chỉ cần ngươi là người bình thường, nhìn qua hình ảnh Thôn Thiên Thú một lần mà có thể mô phỏng được một xúc tu trên người nó thôi, tương lai ngươi nhất định là một tên yêu nghiệt.
Như vậy mới thấy, hiện tại Khương Thần dùng hắc khí kia mô phỏng ra hư ảnh Thôn Thiên Thú là cỡ nào rung động.
Lại nói, Cổ Khư sau một phen rung động, hắn cũng không thể trấn tĩnh lại được, khóe miệng khẽ giật giật hai cái, hỏi:
“Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai?"
Tác giả :
Meomeo14311