Vô Tận Trùng Sinh

Chương 178: Tiểu nha đầu hố cha

Lại nói, Khương Y Na sau khi đi ra ngoài một khoảng thời gian liền bịch bịch chạy trở lại. Khuôn mặt nàng lúc này hiện lên vẻ phấn khởi.

“Ca ca, hôm nay Y Na lại làm được việc tốt." Tiểu nha đầu cười toe toét nói.

“Ngươi a…không bỏ được thói quen quản chuyện bao đồng." Khương Thần cười mắng đáp.

Không được Khương Thần khen ngợi, Khương Y Na tru lên môi nhỏ, phụng phịu ngồi trở lại bàn ăn, không nói một lời tiếp tục ăn nốt phần thức ăn còn lại.

“Được rồi, hôm nay giúp được ai." Khương Thần mỉm cười cưng chiều nhìn nàng.

Chỉ chờ có thế, khuôn mặt phụng phịu kia ngay lập tức đổi sang phấn khởi dạt dào, Khương Y Na nói:

“Lúc nãy có một nhóm người bắt nạt tiểu hài tử đều bị Y Na đánh bỏ chạy. Tiểu bằng hữu kia còn ân cần tặng cho Y Na một thanh kẹo mút. Sau đó Y Na còn giúp lão nãi nãi qua đường, xách đồ giúp a di mang bầu."

Để chứng minh cho bản thân không hề nói dối, tiểu nha đầu móc từ trong túi áo ra một thanh kẹo mút bảy sắc cầu vồng.

Hai mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Khương Thần, mặc dù nàng không nói gì thế nhưng từ ánh mắt khát khao của nàng, Khương Thần có thể nhìn ra, nàng đây là đang muốn nói với hắn.

Mau mau ngợi khen Y Na a!

“Được rồi, mau mau ăn đi, một chút ca ca dẫn ngươi đi chơi." Khương Thần đưa tay lấy đi phần thức ăn dính trên khóe miệng tiểu nha đầu, cười cười nói.

Mặc dù không nhận được ngợi khen, thế nhưng từ cử chỉ ân cần của Khương Thần, tiểu nha đầu dường như nội tâm rất vui.

Nàng nở một nụ cười thật tươi sau đó ăn thật nhanh phần thức ăn còn thừa lại.

“Ài…xem ra vẫn phải mau chóng đột phá Nguyên Vương Cảnh a." Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

Những năm nay, hắn thường xuyên lui tới các viện dưỡng lão làm từ thiện. Mục đích của hắn cũng không phải lấy giúp người làm niềm vui, lấy niềm vui của mọi người làm động lực.

Mục đích sau cùng của hắn vẫn là chờ đợi những vị lão nhân tại viện dưỡng lão kia chết vì thọ nguyên cạn kiệt. Như vậy hắn có thể quan sát được tình hình Uông Tử Thành mấy năm nay.

Sáu năm qua hắn chỉ nhìn thấy Uông Tử Thành xuất hiện tại thế giới này hai lần. Tần suất này có thể nói là thấp vô cùng.

Đây cũng là điều dễ hiểu. Tại phàm nhân thế giới này, thường thường phàm nhân sẽ chết vì bệnh tật. Rất khó để một người chết vì thọ nguyên cạn kiệt.

Không như Đại Thiên Nguyên Giới. Phàm nhân tại đó mặc dù đời sống không cao như tại Lam Hải tinh, thế nhưng thức ăn thường ngày họ ăn vào đều có cảm nhiễm Hỗn Nguyên Chi Khí. Rất ít người chết đi vì bệnh tật.

Đó cũng là điểm trái ngược của hai thế giới.

Đi kèm với hiện đại, đời sống cao liền có rất ít thọ nguyên.

Đời sống thường thường, ăn vào thực phẩm tươi sạch bổ dưỡng, thọ nguyên lại cao vô cùng, bệnh tật cũng rất ít khi quấn thân.

Lại nói, hai lần nhìn thấy Uông Tử Thành xuất hiện kia, Khương Thần đều không phát hiện ra có gì khác biệt so với lần đối đầu mấy năm trước. Có chăng khác biệt liền là uy áp của Uông Tử Thành sứ giả không được bằng với Cổ Phần năm xưa.

Đây chứng tỏ một điều Uông Tử Thành sứ giả không phải là phân thân của Cổ Phần, hoặc giả Cổ Phần đã không còn tại Uông Tử Thành. Đối với chuyện này, hắn chỉ có bảy phần nắm chắc.

Nếu như là trường hợp thứ hai, Khương Thần cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.

Nếu như người kia hiện tại vẫn còn chấp chưởng Uông Tử Thành, cơ hội đi qua Uông Tử Thành trở lại Đại Thiên Nguyên Giới của hắn là rất thấp.

Hắn mặc dù không biết hiện tại người chấp chưởng Uông Tử Thành mạnh yếu cỡ nào, thế nhưng nếu như hắn đoán không lầm, thực lực bọn họ thường thường chỉ từ Nguyên Tôn Cảnh trở xuống.

Hầu hết tại các cổ tộc, Nguyên Thánh Cảnh cường giả rất ít khi ra khỏi giới. Từ Nguyên Thánh trở lên liền có thể coi như thành viên trung kiên của nội tộc, bọn họ sẽ không dễ dàng đi làm những công việc phục vụ như vậy.

Ví dụ như Thánh tộc bọn hắn đi.

Cổ Đế cảnh không vượt quá một bàn tay. Đại Đế cùng Tiên Đế cũng không có nhiều. Hậu đế tam cảnh cưởng giả hầu hết sẽ bế quan lánh đời rất ít khi xuất thế.

Cai quản nội tộc cùng ngoại tộc chủ yếu là Nguyên Đế cùng Nguyên Thánh Cảnh. Như vậy đi làm nhiệm vụ, các loại hoạt động nhỏ lẻ trong tộc chỉ có Nguyên Tôn Cảnh trở xuống mà thôi.

Thường thì việc này tám cổ tộc đều sẽ giống như nhau.

Chỉ cần là Nguyên Tôn trở xuống, Khương Thần có đầy đủ tự tin đào thoát trong tay đối phương.



Hôm nay là chủ nhật, tiểu nha đầu vốn dĩ được nghỉ học, Khương Thần cũng đã sắp xếp lịch để hai huynh muội hắn có một buổi đi dã ngoại với mọi người trong khu chung cư. Không nghĩ tới tiểu nha đầu giữa chừng phát sinh chút sự tình.

Chẳng là nhà trường lại tổ chức một buổi cắm trại riêng, hắn đành phải ngậm ngùi đi dã ngoại một mình.

Từ sáng tới giờ thiếu bóng tiểu nha đầu, Khương Thần ngẩn ngơ không thôi. Việc này dẫn đến không ít tiểu muội tử thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn khẽ cười.

“Hắc hắc…cùng hắn là hàng xóm lâu như vậy, hiện tại mới biết hắn là một tên sủng muội."

“Ha ha…bộ dáng hắn từ sáng tới giờ đều sẽ như vậy, xem ra vắng Y Na tiểu nha đầu kia một ngày, hắn liền không chịu nổi."

“Phải a, sau này nếu như muội muội hắn xuất giá, có phải hay không hắn sẽ theo nàng tới nhà chồng."

Một đám thiếu nữ túm năm tụm ba nghị luận về Khương Thần. Việc này khiến cho hắn không khỏi cười khổ.

Không biết từ bao giờ, thời điểm không nhìn thấy tiểu nha đầu, hắn cảm giác trong lòng có chút thiếu vắng niềm vui.

Quả thật cuộc sống cô đơn tịch mịch vạn năm đã khiến nội tâm hắn băng giá, Khương Y Na ngược lại chính là cục than hồng sưởi ấm lòng hắn, khiến cho cuộc sống của hắn có nhiều màu sắc hơn.

Lại nói, thiếu bóng tiểu nha đầu, Khương Thần nguyên bản cũng không muốn đi dã ngoại với đám người cùng khu chung cư này.

Thế nhưng không hiểu nổi, đám tiểu hài tử cùng thiếu nữ con nhà hàng xóm kia đã dùng cách nào mua chuộc tiểu nha đầu. Khiến cho tiểu nha đầu một mực bắt hắn đi cho bằng được.

Bất đắc dĩ Khương Thần đành phải đi cùng đám người nhàm chán này.

Hiện tại tất cả mọi người đang tụ tập trong một công viên rộng lớn.

Công viên này được xây dựng một cách tỷ mỉ. Trồng vô cùng nhiều cây cỏ khiến cho mỗi người bước vào đều có cảm giác như lạc vào trong một khu rừng.

Khương Thần đang ngồi tại một bờ đá nhỏ ngăn cách nền đất với đường lát gạch. Đám người đi cùng hắn lúc này còn đang mải tổ chức trò chơi tại một góc xa. Hắn vì cảm thấy nhàm chán cho nên mới tự tách ra đi lẻ.

“Aaa!!!"

“Cứu mạng a! Mau cứu Thải Thải."

Tại ngã rẽ của đường đá xuất hiện một tiểu nữ hài tóc hai bím đang bỏ chạy. Vừa chạy nàng vừa không ngừng kêu la ầm ĩ khiến cho người xung quanh không khỏi ghé mắt nhìn.

Đuổi sau lưng tiểu nữ hài là một con chó to lớn đang nhe ra hàm răng sắc nhọn.

“Aaa!! Cứu mạng a!"

“Thúc thúc, a di, cứu mạng Thải Thải a, nhà Thải Thải có nhiều tiền, nhất định báo đáp mọi người."

Tiểu nha đầu vừa chạy vừa kêu la ầm ĩ thế nhưng tuyệt không có một ai giúp đỡ. Bởi vì ai nấy đều nhận ra, đại cẩu kia chỉ muốn dọa nạt tiểu nữ hài chứ không gây nguy hiểm cho nàng.

Cứ nhìn bước chạy của đại cẩu liền biết nó hẳn là đang muốn trêu chọc nàng.

Bởi lẽ mỗi lần tiểu nữ hài dừng lại thở dốc, đại cầu đều dừng lại thở dốc theo, mỗi lần nữ hài chạy nhanh, đại cẩu đều sẽ gia tốc đuổi theo nàng.

Nhìn bộ dáng kêu la thất thanh cùng với điệu bộ đáng yêu của nàng, phần lớn mọi người sẽ mang điện thoại ra quay chụp hình ảnh gửi lên mạng xã hội.

Lại nói, tiểu nữ hài lúc này chạy về phía Khương Thần, nhìn thấy hắn đang ngồi ung dung trên bờ đá cao, lập tức vui mừng, thanh âm nãi thanh nãi khí như chuông bạc vang lên:

“Thúc thúc, nhanh giúp đỡ Thải Thải đáng yêu a…Thải Thải thực mệt."

Nói đoạn, cũng không xem xem Khương Thần có đồng ý hay không, nàng liền ngay lập tức trèo lên bờ đá đứng sau lưng hắn run rẩy nhìn về phía đại cẩu.

Khương Thần nghe thấy tiểu nha đầu gọi mình là thúc thúc, lúc này sắc mặt đen lại. Hắn già như vậy sao?

Mặc dù nếu xét trên phương diện linh hồn, toàn bộ nhân loại trên Lam Hải tinh này phải gọi hắn một tiếng tổ gia gia, lão tổ tông. Thế nhưng hiện tại bên ngoài của hắn cũng mới vừa hai tư tuổi.

Hai tư tuổi liền bị một tiểu nha đầu gọi là thúc thúc? Khương Thần nội tâm có chút buồn cuời. Tiểu nha đầu này xem ra bị dọa sợ, xưng hô có chút loạn.

Lại nói đại cẩu nhìn thấy tiểu nữ hài đứng sau lưng Khương Thần, lại nhìn về phía Khương Thần, thân hình không tự chủ được run lên.

Sau khi đảo mắt qua tiểu nữ hài một lần, đại cẩu sủa lên một tiếng sau đó bỏ đi.

“Ai nha…hù chết Thải Thải." Tiểu nữ hài đứng sau lưng Khương Thần vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn, nàng nhảy từ trên bờ đá xuống, hướng về phía Khương Thần cúi đầu lễ phép nói:

“Cảm ơn thúc thúc đã giúp đỡ Thải Thải. Trở về ta nhất định nói mẹ ta báo đáp thúc thúc."

Khương Thần nhìn thấy tiểu nữ hài nhu thuận đáng yêu, nội tâm đang buồn chán cũng dẹp bỏ đôi chút. Hắn mỉm cười nói:

“Không có gì. Mau trở về kẻo mọi người lo lắng."

“Ưm…" Tiểu nữ hài mím môi gật đầu thật mạnh.

Rời bỏ ánh mắt cảm kích khỏi người Khương Thần, nàng quay trở lại theo đường cũ.

Chỉ là thời điểm dừng chân tại ngã rẽ, tiểu nữ hài quay vài vòng, thần sắc hiện lên chút khó coi. Nàng dường như không nhớ đường về chỗ cũ.

Khương Thần cũng phát hiện ta tình trạng của tiểu nữ hài. Hắn tủm tỉm cười không nói gì.

Tiểu nữ hài sau một hồi quay vòng không tìm được đường rẽ chính xác. Nàng lại quay lại chỗ Khương Thần đang ngồi, cười hì hì nói:

“Thúc thúc, Thải Thải lạc đường mất rồi, ngươi có thể dẫn Thải Thải đi tìm mẹ được không?"

Khương Thần một bên hiện ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Tiểu nữ hài này liền tin tưởng hắn như vậy sao? Nếu như hôm nay nguời nàng gặp là một tên buôn người chứ không phải hắn thì sao đây?

Nghĩ vậy, Khương Thần tận sâu trong lòng phê bình cha mẹ tiểu nữ hài này một phen.

Nhìn thấy bộ dáng suy tư của Khương Thần, tiểu nữ hài nghĩ rằng hắn đang tính toán thiệt hơn, lúc này thanh âm nãi thanh nãi khí lại vang lên:

“Thúc thúc, ngươi giúp Thải Thải a, Thải Thải có thể đem mẹ giới thiệu cho ngươi! Mẹ rất xinh đẹp a, hơn nữa bộ ngực cũng rất lớn. Lớn như vậy a."

Tiểu nữ hài vừa nói vừa vòng một vòng tay biểu thị ngực mẹ nàng to như đầu của mình. Sau đó dường như cảm thấy chưa đủ khoa trương, nàng thậm chí còn thủ thế, vòng tay một vòng thật rộng hơn nữa.

Hố cha! Tuyệt đối là hố cha.

Đây chính là hình tượng tiểu nha đầu quốc dân a. Trực tiếp đem cha mình cho đội nón xanh.

Khương Thần âm thầm cười khổ trong lòng.

Nuôi lớn tiểu nha đầu này xem ra không hề dễ dàng a!

Hắn thậm chí còn không biết mẹ tiểu nha đầu này là ai thế nhưng đã thay đối phương đau đầu. Thậm chí đây là lần đầu tiên hắn gặp được trường hợp hố cha bán mẹ như thế này.

Hiện tại không biết nên diễn tả nội tâm bản thân ra sao nữa.
Tác giả : Meomeo14311
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tho 3 năm trước
Thiếu thốn từ ngữ đến vậy sao. Cái gì mà (tự tiểu phi... tiêu , gì mà ko phải người này người kia thì là ai....) Nghe mà thấy nhàm chán lại có chút phản cảm

Truyện cùng thể loại