Vô Tận Trùng Sinh
Chương 17: Trào phúng ngược lại bị trào phúng
***
Gian phòng khách thoáng một chút im lặng, Khương Thần lúc này mới bỏ tay ra khỏi vai Lâm Thải Hân. Lúcc trước đè vai nàng xuống, còn đồng thời khiến cho nàng không thể động đậy, hiện tại, thả tay ra, cùng với Lâm Thải Hân nghe thấy hắn tự xưng Khương Thần, liền bật dậy, quay mặt lại nhìn hắn thật kĩ.
Nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia, khóe mắt nàng không tự chủ được xuất hiện nước mắt, trước đây, nàng đã từng sợ hãi hắn không có cách nào tiến về đất liền, hoặc vượt qua vùng biển sương mù hiểm trở kia xảy ra bất trắc. Mỗi lần nghĩ về điều đó, khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, có những đêm thậm chí không thể ngủ được. Hiện tại, một lần nữa trông thấy khuôn mặt quen thuộc kia, mọi cảm xúc sợ hãi lúc trước chuyển thành nước mắt, Khương Thần chỉ khẽ mỉm cười, nhìn nàng, khác với thái độ lạnh lùng, hờ hững lúc nãy, hiện tại, trước mặt Lâm Thải Hân, hắn giống như mặt nước, vừa nhu hòa, vừa bình lặng.
“Ngươi…tại sao đến giờ mới tới tìm ta.."Lâm Thải Hân đứng chôn chân trước mặt Khương Thần, khẽ nói.
“Ta đã hứa với ngươi ba năm sau sẽ tìm ngươi, hiện tại vừa đúng ba năm."Khương Thần mỉm cười đáp.
“Ngươi…"Lâm Thải Hân hai mắt rưng rưng, đoạn giơ tay ra đấm vào người Khương Thần.
Lâm Thiên Bá lúc này mới nhận ra, thanh niên kia không ai khác, chính là kẻ mà ba năm trước đây đã cứu được nữ nhi của hắn sau vụ tai nạn đắm tàu. Lúc này khuôn mặt đã giãn ra không còn nộ khí, nếu như với người bình thường, thái độ lúc trước đối với hắn chính là vô lễ, nhưng với thanh niên áo đen kia, hắn ngược lại có phần thưởng thức. Lúc này mới khẽ ho một tiếng.
“Khương Thần tiểu hữu, loại xuất hiện này có phần bức cách a." Lâm Thiên Bá cười như không cười, nói.
Khương Thần chỉ khẽ gật đầu không đáp. Đoạn, khẽ liếc mắt về phía Trương Nghị cùng Trương Lôi.
Hai cha con họ Trương lúc này đưa mắt nhìn nhau, Trương Lôi khuôn mặt có chút vặn vẹo, kẻ hắn thống hận ba năm nay đã xuất hiện, chỉ là hắn thấy thái độ của Lâm Thiên Bá đối với Khương Thần có vẻ hòa hoãn rất nhiều, lúc này, cố gắng kìm giữ cảm xúc bản thân, không thể để chính mình mất đi phong độ được.
“Ha ha, trước đây đã từng nghe nói, con dâu Trương gia ta được một vị tên là Khương Thần cứu mạng, không ngờ lại là ngươi, Trương Nghị ta vô cùng cảm tạ."Trương Nghị lúc này cười hào sảng nói.
Khương Thần cũng không khách sáo, bước tới đứng cạnh Lâm Thải Hân. Nhìn hai người lúc này có cảm giác giống một cặp tình nhân đang đứng trước mặt trưởng giả. Khương Thần dáng vẻ tự tin, khóe miệng câu lên nụ cười tà dị. Lâm Thải Hân thấp hơn hắn một cái đầu, lúc này ngửa cổ cố nhìn thật rõ khuôn mặt hắn, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
“Nàng là bằng hữu của ta, cứu nàng là lẽ đương nhiên, không hề liên quan đến Trương gia, vì vậy ngươi không cần cảm kích ta."Khương Thần ánh mắt sắc bén, đồng tử khẽ lóe lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Trương Nghị, nói: “Còn về phần con dâu Trương gia, thứ lỗi ta nói thẳng, Thải Hân nàng không đồng ý cọc hôn lễ này, dù cho lão thiên gia cũng không ép được nàng."
Trương Nghị nghe hắn nói vậy, cũng không hề giận dữ, ngược lại chỉ khẽ mỉm cười không nói gì, ngồi xuống, đoạn liền đưa mắt cho Trương Lôi. Trương Lôi khẽ nhếch mép đứng dậy, hướng về Khương Thần, sâu trong ánh mắt có chút khinh thường.
“Khương huynh, lần trước trên biển còn chưa kịp làm quen, ta tên Trương Lôi, vị hôn phu của Thải Hân."
Nói rồi, đinh đưa tay ra bắt tay Khương Thần, nhưng được nửa đường liền rút tay lại, mỉm cười hòa nhã nói: “Thật xin lỗi, Khương huynh ngươi thấp bé quá, vì vậy liền chỉ có thể đứng ngước lên nhìn ta."
Trương Lôi thân cao 1m85 Khương Thần chỉ 1m7 so về hình thể, cũng bé hơn một vòng so với Trương Lôi, hắn nói như vậy, nếu như bình thường, cũng là không có gì, nhưng nếu trong hoàn cảnh hiện tại, nếu suy nghĩ sâu xa hơn, liền chính là đang mỉa mai Khương Thần trong xã hội địa vị thấp kém, chỉ có thể đứng ở dưới nhìn lên chính hắn.
Lâm Thiên Bá cùng Trương Nghị đâu phải tiểu hài tử, chỉ cần nghe thoáng qua liền hiểu Trương Lôi đang trào phúng Khương Thần, Trương Nghị khẽ gật gù đắc ý trong lòng, ngược lại Lâm Thiên Bá có phần không vui. Khương Thần dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Lâm Thải Hân, về tình về lí hắn phải đứng bên Khương Thần. Khi nghe Trương Lôi nói vậy, Lâm Thiên Bá có đôi chút phật ý với hắn. Xem ra Thải Hân không đồng ý cọc hôn sự này cũng là có lí do. Trương Lôi này cũng không phải là con người độ lượng như hắn thường tỏ ra.
Tuy nhiên, đây là cuộc đối đầu của những người trẻ tuổi, hắn cũng không tiện xen vào. Đồng thời, hắn muốn xem xem, Khương Thần đối với loại trào phúng này, tỏ thái độ như thế nào. Lâm Thải Hân dường như không hề hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Trương Lôi, ánh mắt vẫn có chút ngây dại nhìn Khương Thần.
Trương Lôi thấy vậy, trong ánh mắt càng thêm căm hận Khương Thần, đồng thời, vẻ tự đắc cũng dần hiện trên khuôn mặt, hắn lẩm nhẩm: “Muốn đấu với bản thiếu. Mơ đi."
Về phần Khương Thần, làm sao không nghe ra ẩn ý của Trương Lôi, trên mặt hắn cũng không xuất hiện bao nhiêu cảm xúc, chỉ đạm mạc nói: “Ta ngẩng đầu cũng không phải ngước nhìn lên ngươi, ngược lại, ngươi ở trước mặt ta, dũng khí ngẩng đầu cũng không có, chỉ biết cúi đầu."
Khương Thần một câu này đánh đúng vào chí mạng của Trương Lôi, bởi vì thân cao, lúc nhìn Khương Thần quả thật phải cúi mặt xuống, lần này, chỉ một câu đáp lại của Khương Thần, không chỉ nâng cao tự thân lên, ngược lại còn trào phúng Trương Lôi trước mặt người khác chỉ biết cúi đầu.
Lâm Thiên Bá khẽ đưa tay vuốt cằm, ánh mắt lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch: “Kẻ này cũng không phải đèn cạn dầu a."
“Trương thiếu, trước mặt ta không cần phải cúi đầu, nam nhân mà, lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên mà đi. Mời ngồi."Nói đoạn ngồi xuống, tự tay rót trà tự mình uống như chỗ không người.
Trương Lôi khuôn mặt biến thành gan heo, răng khẽ nghiến lại, lát sau, hít sâu một hơi, mỉm cười: “Đa tạ Khương huynh chỉ điểm, ta sẽ khắc ghi."Nói xong, cũng ngồi xuống, khuôn mặt trở lại hòa hoãn, không còn vẻ trào phúng hay giận giữ.
Lâm Thiên Bá mặc dù phản cảm hành động trào phúng của Trương Lôi, nhưng đối với hắn biểu hiện hiện tại, cũng vô cùng thưởng thức, với người bình thường, nếu như Khương Thần nói vậy, chắc chắn sẽ bão nổi, hắn ngược lại, chỉ hít sâu một hơi, liền tâm thần bình định, xem ra cũng không phải là một kẻ mãng phu.
Phía sau nhà bếp, Lâm Hinh Nhi lúc này đang ló đầu ra quan sát tình thế bên ngoài phòng khách, thỉnh thoảng lại che miệng cười khúc khích, xem ra nàng đã xem đủ chuyện bát quái.
“ Hinh Nhi, bên ngoài có chuyện gì sao, ta nghe Thiên Bá to tiếng." Viên Thải Hàm dịu dàng nói, thanh âm như rót mật vào lỗ tai.
“Không có gì Thải Hàm bá mẫu, chỉ là chút nữa ngươi phải làm thêm một phần thức ăn a, chúng ta có thêm một vị khách nữa." Lâm Hinh Nhi rỉ tai Viên Thải Hàm, có chút thần thần bí bí nói.
Viên Thải Hàm khẽ lườm nàng, mỉm cười. Nha đầu này luôn luôn có chút ý nghĩ cổ linh tinh quái, thỉnh thoảng lại thần thần bí bí không biết đang nghĩ gì.
“Vậy vị khách là ai có thể nói cho bá mẫu biết không?" Viên Thải hàm ngọt ngào đáp, không quên sắp xếp đồ ăn trên bàn gọn gàng. Vũ Linh đang phụ nàng mang lên chén đĩa.
“Bí mật, nhưng chắc chắn bá mẫu gặp hắn sẽ rất cao hứng." Lâm Hinh Nhi cười hắc hắc nói, khuôn mặt hiện lên vẻ giảo hoạt.
Viên Thải Hàm đưa tay cốc đầu nàng: “Nha đầu này."
“Tẩu tử, nha đầu này lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí, ngươi không cần để ý tới nàng." Lâm Khiếu Thiên cưng chiều nói.
…
“Mọi người, cơm đã chuẩn bị xong, mau tới dùng bữa." Trong nhà bếp, Lâm Hinh Nhi thò đầu ra, lớn tiếng nói, thanh âm thiếu nữ lúc này nghe có chút buồn cười, cảm giác giống như cố vươn cổ réo lên thật to.
Bên ngoài phòng khách, mọi người lúc này tạm thời bỏ xuống chuyện hôn nhân, chỉ nói một chút chuyện tầm phào, sau khi nghe Lâm Hinh Nhi nói vậy, liền đi vào nhà bếp.
Nhà bếp vô cùng rộng, trung tâm bày ra một chiếc bàn gỗ lớn trạm chổ tinh xảo, bên trên đã bày ra la liệt thức ăn, đều do một tay Viên Thải Hàm chuẩn bị. Lâm Khiếu Thiên ngược lại chỉ là binh tôm tướng cua, nhận lệnh nàng sai bảo lấy gì liền lấy đó, cũng không trực tiếp động tay vào nấu ăn.
“Mẹ, ngươi là nhất nha." Lâm Thải Hân sau khi nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú, tính tham ăn lại nổi lên, giơ ngón cái về phía Viên Thải Hàm, nhoẻn miệng cười.
Đoạn, kéo Khương Thần lại gần mình: “Mẹ, ngươi nhận ra ai đây không?"
Viên Thải Hàm lúc này mới nhìn kĩ Khương Thần, xem ra vị khách mà Lâm Hinh Nhi nói chính là hắn, thanh niên này đem cho nàng cảm giác vừa lạ vừa quen, đặc biệt là ánh mắt của hắn, dường như nàng đã gặp ở đâu rồi. Khương Thần lúc này so với lúc trên đảo, đã khác đi rất nhiều, ít nhất là mái tóc dài của hắn, ngoài ra, khuôn mặt có phần già dặn hơn, đồng thời, do tu luyện Hỗn Nguyên Chi Khí, trên người hắn toát ra khí chất thượng vị giả, có thể nói, Khương Thần hiện tại so với ba năm trước khác xa một trời.
“Ngươi là….Khương Thần." Viên Thải Hàm có chút không nắm chắc nói.
“Bá mẫu, ngươi tốt, cảm ơn ngươi đã nhận ra ta." Khương Thần gật đầu nói.
“Thật là Khương Thần." Viên Thải Hàm mỉm cười nói, đoạn chạy đến gần Khương Thần như để nhìn kĩ hắn hơn, vừa nhìn vừa gật đầu vừa ý, vui mừng nói: “So với trước đây trưởng thành không ít, ngươi trở về đất liền lúc nào."
Có thể nói, sau Lâm Thải Hân, Viên Thải Hàm là người mong đợi Khương Thần trở lại đất liền nhất, ngày đó trên biển, cũng chỉ cảm kích hắn ngoài miệng, đối với việc này nàng vẫn luôn áy náy, nếu như ngày đó Khương Thần theo bọn họ trở về đất liền thì lại khác, nhưng hắn lại lựa chọn ở lại đảo thêm ba năm nữa.
“Bá mẫu a, nhận mặt người quen đã xong rồi, chút nữa tâm sự đi, ta đói rồi." Lâm Hinh Nhi gõ gõ đũa, có chút mất kiên nhẫn nói, nàng hiện tại đã đói cồn cào. Trên máy bay thức ăn có chút không quen, vì vậy đã nhịn đói từ sáng tới giờ.
“Thật không có ý tứ, do ta quá kích động." Viên Thải Hàm mỉm cười nói, kéo Khương Thần lại ngồi cạnh mình.
Trương Lôi cùng Trương Nghị khuôn mặt thoáng vẻ không vui, hôm nay cả hai người đến đây, đáng lẽ chính là khách quý, hiện giờ thì hay rồi, chui đâu ra một tên Khương Thần khiến cho hai người họ ngược lại giống như người thừa.
“Ca ca ra ngoài muộn sẽ về, mọi người không cần đợi hắn." Lâm Thải Hân nói.
Trong bữa ăn, dường như vì không vui, hai cha con Trương Nghị Trương Lôi chỉ động đũa một hai lần, còn lại, đều nghe Viên Thải Hàm hỏi han chuyện Khương Thần. Mọi người dường như rất hứng thú nghe Khương Thần kể chuyện trên đảo, chỉ là vấn đề này, hắn cũng trả lời cho qua, nếu không nể mặt Viên Thải Hàm đối với hắn niềm nở, hắn có lẽ cũng không buồn nói chuyện trong bữa ăn.
Tác giả :
Meomeo14311