Vô Tận Trùng Sinh
Chương 169: Thấy chết không cứu
Lại nói, Khương Thần sau khi nói một câu kia, hắn liền đứng dậy, chậm rãi vươn một tay ôm lấy eo Mộ Hân Đình.
Trước hành động bất ngờ của Khương Thần, Mộ Hân Đình thoáng chút giật mình, cộng thêm vừa rồi Khương Thần gọi nàng là nữ nhân của hắn, khuôn mặt vì thế liền đỏ lên.
Mộ Hân Đình biết đối phương đây là đang giải vây cho bản thân mình, bởi vậy nàng cũng không làm ra các loại hành vi kháng cự.
“Nực cười, một tiểu tử chưa trải sự đời như ngươi mà cũng mở miệng ra nói chuyện nửa đời sau?" Uyên Di bĩu môi khinh thường nói.
“Ca ca, vị a di này thật xấu a." Khương Y Na đột nhiên ở đâu ló đầu ra khẽ nói.
Nghe tiểu nha đầu nói vậy, sắc mặt Uyên Di trong nháy mắt biến tím xanh.
Phía bên này, Khương Thần đưa tay xoa xoa đầu Khương Y Na, cười nói:
“Có ít người không chỉ xấu bề ngoài mà nội tâm cũng liền vô cùng xấu. Chúng ta đối với loại người này không nhìn là tốt nhất."
“Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Còn có tiểu nghiệt chủng này là ai?"
"Dám nói lão bà ta xấu, tiểu nghiệt chủng ngươi không có mắt."
So với Mộ Hân Nhi, Uyên Di nàng có thể không xinh đẹp bằng, thế nhưng so với mặt bằng chung, nàng có thể tự tin bản thân mình hơn rất nhiều nữ nhân.
Bởi vậy nghe thấy Khương Y Na chê bản thân mình xấu xí, nội tâm nàng đã vô cùng bực tức. Hiện tại lại nghe Khương Thần nói tới một câu kia, đây là triệt để vũ nhục cả nhân cách lẫn vẻ bề ngoài của nàng. Nàng làm sao không nhảy dựng lên được.
Tấn Quân thấy lão bà của mình bị vũ nhục, bản thân hắn cũng rất tức giận. Nội tâm chỉ muốn xông lên đánh nhau với Khương Thần cho bõ tức.
Thế nhưng rất tiếc, một câu nghiệt chủng dùng để gọi Khương Y Na kia đã khiến cho hai người chắc chắn có một vé du lịch hoàng tuyền.
Hai mắt Khương Thần híp lại nhìn chằm chằm Uyên Di cùng Tấn Quân. Uyên Di vốn dĩ khí thế đang hung hăng, nhưng bị một ánh mắt này của đối phương khiến cho toàn thân như bị đông cứng không thể động đậy.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì?" Tấn Quân nhìn thấy bộ dáng của Khương Thần hiện tại, nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không lành.
“Tiểu Thần." Bên cạnh Khương Thần, Mộ Hân Đình lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng âm trầm của hắn, nội tâm lo sợ tuổi trẻ khí thịnh sẽ làm ra vài loại hành động ngu ngốc, vì thế hiện tại liền giữ lấy tay Khương Thần, khẽ gọi.
Khương Thần quả thực động sát tâm.
Dám làm nhục muội muội của hắn, chỉ có thể giết không thể lưu. Thế nhưng trước mặt mọi người, làm như vậy quả thực có chút phô trương quá mức.
Khương Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Uyên Di sau đó liền ngồi xuống.
“Hừ…hung hăng cái gì. Còn tưởng ngươi định giết người đây." Uyên Di khinh thường bỏ lại một câu, sau đó cùng với Tấn Quân rời đi.
“Ta không sao, Đình tỷ." Khương Thần lạnh nhạt nói, đoạn ngồi lại trở lại trên ghế.
“Nếu không chúng ta thanh toán rồi trở về?" Mộ Hân Đình nhìn tới sắc mặt của Khương Thần vẫn còn đang có nét tức giận, nàng do dự một hồi, nói.
“Không cần. Ở đây còn có trò hay." Khương Thần lắc đầu.
Nói đoạn hắn nhìn về phía Uyên Di cùng Tấn Quân, khóe miệng vẽ nên một nụ cười khó hiểu.
Nếu như ngày hôm nay, hai người này chỉ là đơn thuần xích mích với Mộ Hân Đình, hắn có thể xem xét bỏ qua cho cả hai. Thế nhưng rất tiếc, bọn họ vừa rồi đã buông lời vũ nhục Khương Y Na, đây chính là điều không thể tha thứ.
Hai người kia chắc chắn phải chết.
“Tiểu Thần, ngươi định làm gì?" Mộ Hân Đình hơi chút biến sắc nói.
Nàng đây là đang nghĩ Khương Thần chuẩn bị làm ra loại chuyện điên rồ nào đó.
Khương Thần lắc đầu không đáp. Đoạn, hắn quay sang ba tiểu nha đầu lúc này khuôn mặt đang có vẻ sầu não nói:
“Các ngươi còn muốn ăn gì không?"
Ba tiểu nha đầu không hẹn mà cùng lắc đầu, hai má phúng phính theo nhịp lắc cũng đung đưa, nhìn qua mười phần đáng yêu.
“Vậy a…" Khương Thần cười: “Nếu vậy chúng ta trước hết liền thanh toán."
Dứt lời, hắn toan tính gọi nhân viên tới thanh toán tiền ăn. Chợt phía bên kia xuất hiện chút hỗn loạn.
“Tiên sinh, ngươi sao rồi?"
“Tiên sinh, ngươi đừng dọa mọi người a."
Nội tâm Khương Thần cũng có chút tò mò, hắn quay sang nhìn.
Không trùng hợp vậy a?
Hóa ra bên kia Uyên Di cùng Tấn Quân gọi lên một bàn cá hấp. Hai người trong lúc ăn, Tấn Quân liền bị một chiếc xương cá to mắc vào cổ, lúc này đang có phần nguy kịch.
Chỉ thấy hắn hai mắt trợn ngược, khuôn mặt nghẹn đỏ, thở không ra hơi.
Bên này, Mộ Hân Đình giống như nhận ra đối phương thảm trạng, khuôn mặt mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng từ sâu bên trong ánh mắt của nàng, Khương Thần nhìn thấy một chút vui vẻ. Hiển nhiên nhìn thấy kẻ bội tình bạc nghĩa rơi vào thảm trạng, nàng có chút khóa cảm trả thù.
“Vốn dĩ chút nữa sẽ khiến ngươi mất mặt một chút, không nghĩ tới hiện tại mạng nhỏ cũng chung cuộc." Khương Thần cười nhạt khẽ lẩm nhẩm.
“Ta ra đó nhìn qua một chút, Đình tỷ ngươi có thể dẫn theo ba tiểu nha đầu về trước." Khương Thần lạnh lùng nói.
Mộ Hân Đình nguyên bản cũng muốn xem xem kẻ bội tình bạc nghĩa kia kết cục sau cùng sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại ở đây có tiểu hài tử, nàng cũng không muốn bọn chúng phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
“Được a, nhớ kĩ không được làm chuyện xấu." Mộ Hân Đình trước khi đi còn cẩn thận dặn dò.
Không hiểu sao, từ lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, nụ cười quỷ dị của hắn, nàng có một cỗ dự cảm thảm trạng của Tấn Quân hiện tại chính là do Khương Thần gây ra.
Khương Thần nếu như biết được suy nghĩ trong lòng nàng có lẽ sẽ phải kêu oan mười tám lần không thôi. Bản thân hắn vốn định giở chút trò giết chết đối phương, nhưng hiện tại cũng đâu cần hắn rat ay.
Chỉ cần hiện tại không có người biết sơ cứu cộng thêm cấp cứu không đến kịp, Tấn Quân chắc chắn chết.
Lại nói, Khương Thần ung dung rẽ ra đám người đi vào giữa.
“Lão công, ngươi tỉnh lại a…đừng dọa ta."
“Mau gọi cấp cứu…mau gọi cấp cứu."
“Ở đây có vị nào là bác sĩ không, mời xem xét tình trạng bệnh nhân."
Nhà hàng lúc này rối thành một đoàn. Người đi kẻ lại khuôn mặt đều có chút mất tự nhiên. Dù sao tận mắt nhìn thấy sinh mệnh một người dần tắt, ai nấy đều khó có thể chấp nhận hiện thực này.
“Vị nào là bác sĩ mời cứu chồng ta, nhà ta có rất nhiều tiền, ta nhất định sẽ trả thù lao hậu hĩnh."
“Thật sự nhiều tiếc nuối a…cách đây mấy phút còn khoe khoang cuộc sống viên mãn. Hiện tại đã chuẩn bị chung kết." Một đạo thanh âm trào phúng vang lên.
Mọi người cùng nhìn về phía đạo thanh âm trào phúng kia. Đó là một vị thanh niên mặc trên mình một bộ quần áo đơn giản, mái tóc dài buộc gọn gàng sau gáy. Người này khuôn mặt có chút tuấn tú, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cứu người như cứu hỏa này, không ngờ hắn lại không chút khẩn trương, lo lắng, ngược lại còn mở lời trào phúng.
Đây coi như trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích.
Nếu như trong trường hợp bình thường, Uyên Di chắc chắc sẽ nhảy lên ăn thua đủ với Khương Thần. Thế nhưng hiện tại tình hình Tấn Quân vô cùng hiểm nghèo. Nàng cũng không có tâm trí đi suy nghĩ nhiều tới những chuyện lặt vặt xung quanh.
Lại nói, hiện tại tình trạng Tấn Quân đã lâm vào thế cực kì nguy hiểm. Nếu như lúc nãy sắc mặt hắn mới chỉ đỏ bừng, hơi thở khó khăn, vậy thì hiện tại cả khuôn mặt đã chuyển sang màu tím tái, thở cũng đã không còn thở được nữa.
“Lão công…lão công, ngươi tỉnh lại a…ngươi đừng dọa ta sợ."
Người xung quanh thấy tình trạng Tấn Quân không ổn, lúc này ai nấy sắc mặt hiện lên chút khó nhìn.
Giữa lúc này, Khương Thần lại tủm tỉm nói:
“Ta là bác sĩ, đồng thời có thể giúp cho lão công ngươi thoát khỏi hiểm cảnh…"
Một câu này của Khương Thần không khác gì đưa cho người đuối nước cọng rơm cứu mạng. Chỉ thấy Uyên Di ngay lập tức quay sang Khương Thần, bằng một ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Thật? Thật sự?"
“Thế nhưng là a." Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi cũng cần phải trả giá a."
“Trả giá?" Uyên Di khẽ nói: “Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể cứu được lão công của ta, bao nhiêu tiền ta cũng trả…"
Trước van xin của đối phương, Khương Thần cũng có chút ngạc nhiên. Theo hắn thấy Uyên Di vị này thuộc loại người nhỏ mọn, ích kỉ hay thù vặt. Bằng chứng là đối với Mộ Hân Đình thù dai sáu bảy năm như vậy.
Thế nhưng vạn lần không nghĩ đến, nàng cũng là một nữ nhân thủy chung như vậy.
Từ ánh mắt cùng cử chỉ của nàng, Khương Thần có thể thấy, kia không phải là giả.
Rất tiếc bọn họ trước đó đã đắc tội với hắn, hắn hiện tại chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi.
Khương Thần cười nhạt nói:
“Ta không cần tiền của các ngươi, vừa nãy ngươi đã xúc phạm muội muội ta, nếu như hiện tại ngươi có thể tại trước mặt ta cắt đi lưỡi của mình, ta sẽ xem xét tới việc cứu người."
Trước lời đề nghị của Khương Thần, Uyên Di thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bên ngoài vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng:
“Hừ, người trẻ tuổi hiện tại có chút bản sự liền không coi ai ra gì a."
Trước hành động bất ngờ của Khương Thần, Mộ Hân Đình thoáng chút giật mình, cộng thêm vừa rồi Khương Thần gọi nàng là nữ nhân của hắn, khuôn mặt vì thế liền đỏ lên.
Mộ Hân Đình biết đối phương đây là đang giải vây cho bản thân mình, bởi vậy nàng cũng không làm ra các loại hành vi kháng cự.
“Nực cười, một tiểu tử chưa trải sự đời như ngươi mà cũng mở miệng ra nói chuyện nửa đời sau?" Uyên Di bĩu môi khinh thường nói.
“Ca ca, vị a di này thật xấu a." Khương Y Na đột nhiên ở đâu ló đầu ra khẽ nói.
Nghe tiểu nha đầu nói vậy, sắc mặt Uyên Di trong nháy mắt biến tím xanh.
Phía bên này, Khương Thần đưa tay xoa xoa đầu Khương Y Na, cười nói:
“Có ít người không chỉ xấu bề ngoài mà nội tâm cũng liền vô cùng xấu. Chúng ta đối với loại người này không nhìn là tốt nhất."
“Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Còn có tiểu nghiệt chủng này là ai?"
"Dám nói lão bà ta xấu, tiểu nghiệt chủng ngươi không có mắt."
So với Mộ Hân Nhi, Uyên Di nàng có thể không xinh đẹp bằng, thế nhưng so với mặt bằng chung, nàng có thể tự tin bản thân mình hơn rất nhiều nữ nhân.
Bởi vậy nghe thấy Khương Y Na chê bản thân mình xấu xí, nội tâm nàng đã vô cùng bực tức. Hiện tại lại nghe Khương Thần nói tới một câu kia, đây là triệt để vũ nhục cả nhân cách lẫn vẻ bề ngoài của nàng. Nàng làm sao không nhảy dựng lên được.
Tấn Quân thấy lão bà của mình bị vũ nhục, bản thân hắn cũng rất tức giận. Nội tâm chỉ muốn xông lên đánh nhau với Khương Thần cho bõ tức.
Thế nhưng rất tiếc, một câu nghiệt chủng dùng để gọi Khương Y Na kia đã khiến cho hai người chắc chắn có một vé du lịch hoàng tuyền.
Hai mắt Khương Thần híp lại nhìn chằm chằm Uyên Di cùng Tấn Quân. Uyên Di vốn dĩ khí thế đang hung hăng, nhưng bị một ánh mắt này của đối phương khiến cho toàn thân như bị đông cứng không thể động đậy.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì?" Tấn Quân nhìn thấy bộ dáng của Khương Thần hiện tại, nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không lành.
“Tiểu Thần." Bên cạnh Khương Thần, Mộ Hân Đình lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng âm trầm của hắn, nội tâm lo sợ tuổi trẻ khí thịnh sẽ làm ra vài loại hành động ngu ngốc, vì thế hiện tại liền giữ lấy tay Khương Thần, khẽ gọi.
Khương Thần quả thực động sát tâm.
Dám làm nhục muội muội của hắn, chỉ có thể giết không thể lưu. Thế nhưng trước mặt mọi người, làm như vậy quả thực có chút phô trương quá mức.
Khương Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Uyên Di sau đó liền ngồi xuống.
“Hừ…hung hăng cái gì. Còn tưởng ngươi định giết người đây." Uyên Di khinh thường bỏ lại một câu, sau đó cùng với Tấn Quân rời đi.
“Ta không sao, Đình tỷ." Khương Thần lạnh nhạt nói, đoạn ngồi lại trở lại trên ghế.
“Nếu không chúng ta thanh toán rồi trở về?" Mộ Hân Đình nhìn tới sắc mặt của Khương Thần vẫn còn đang có nét tức giận, nàng do dự một hồi, nói.
“Không cần. Ở đây còn có trò hay." Khương Thần lắc đầu.
Nói đoạn hắn nhìn về phía Uyên Di cùng Tấn Quân, khóe miệng vẽ nên một nụ cười khó hiểu.
Nếu như ngày hôm nay, hai người này chỉ là đơn thuần xích mích với Mộ Hân Đình, hắn có thể xem xét bỏ qua cho cả hai. Thế nhưng rất tiếc, bọn họ vừa rồi đã buông lời vũ nhục Khương Y Na, đây chính là điều không thể tha thứ.
Hai người kia chắc chắn phải chết.
“Tiểu Thần, ngươi định làm gì?" Mộ Hân Đình hơi chút biến sắc nói.
Nàng đây là đang nghĩ Khương Thần chuẩn bị làm ra loại chuyện điên rồ nào đó.
Khương Thần lắc đầu không đáp. Đoạn, hắn quay sang ba tiểu nha đầu lúc này khuôn mặt đang có vẻ sầu não nói:
“Các ngươi còn muốn ăn gì không?"
Ba tiểu nha đầu không hẹn mà cùng lắc đầu, hai má phúng phính theo nhịp lắc cũng đung đưa, nhìn qua mười phần đáng yêu.
“Vậy a…" Khương Thần cười: “Nếu vậy chúng ta trước hết liền thanh toán."
Dứt lời, hắn toan tính gọi nhân viên tới thanh toán tiền ăn. Chợt phía bên kia xuất hiện chút hỗn loạn.
“Tiên sinh, ngươi sao rồi?"
“Tiên sinh, ngươi đừng dọa mọi người a."
Nội tâm Khương Thần cũng có chút tò mò, hắn quay sang nhìn.
Không trùng hợp vậy a?
Hóa ra bên kia Uyên Di cùng Tấn Quân gọi lên một bàn cá hấp. Hai người trong lúc ăn, Tấn Quân liền bị một chiếc xương cá to mắc vào cổ, lúc này đang có phần nguy kịch.
Chỉ thấy hắn hai mắt trợn ngược, khuôn mặt nghẹn đỏ, thở không ra hơi.
Bên này, Mộ Hân Đình giống như nhận ra đối phương thảm trạng, khuôn mặt mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng từ sâu bên trong ánh mắt của nàng, Khương Thần nhìn thấy một chút vui vẻ. Hiển nhiên nhìn thấy kẻ bội tình bạc nghĩa rơi vào thảm trạng, nàng có chút khóa cảm trả thù.
“Vốn dĩ chút nữa sẽ khiến ngươi mất mặt một chút, không nghĩ tới hiện tại mạng nhỏ cũng chung cuộc." Khương Thần cười nhạt khẽ lẩm nhẩm.
“Ta ra đó nhìn qua một chút, Đình tỷ ngươi có thể dẫn theo ba tiểu nha đầu về trước." Khương Thần lạnh lùng nói.
Mộ Hân Đình nguyên bản cũng muốn xem xem kẻ bội tình bạc nghĩa kia kết cục sau cùng sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại ở đây có tiểu hài tử, nàng cũng không muốn bọn chúng phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
“Được a, nhớ kĩ không được làm chuyện xấu." Mộ Hân Đình trước khi đi còn cẩn thận dặn dò.
Không hiểu sao, từ lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, nụ cười quỷ dị của hắn, nàng có một cỗ dự cảm thảm trạng của Tấn Quân hiện tại chính là do Khương Thần gây ra.
Khương Thần nếu như biết được suy nghĩ trong lòng nàng có lẽ sẽ phải kêu oan mười tám lần không thôi. Bản thân hắn vốn định giở chút trò giết chết đối phương, nhưng hiện tại cũng đâu cần hắn rat ay.
Chỉ cần hiện tại không có người biết sơ cứu cộng thêm cấp cứu không đến kịp, Tấn Quân chắc chắn chết.
Lại nói, Khương Thần ung dung rẽ ra đám người đi vào giữa.
“Lão công, ngươi tỉnh lại a…đừng dọa ta."
“Mau gọi cấp cứu…mau gọi cấp cứu."
“Ở đây có vị nào là bác sĩ không, mời xem xét tình trạng bệnh nhân."
Nhà hàng lúc này rối thành một đoàn. Người đi kẻ lại khuôn mặt đều có chút mất tự nhiên. Dù sao tận mắt nhìn thấy sinh mệnh một người dần tắt, ai nấy đều khó có thể chấp nhận hiện thực này.
“Vị nào là bác sĩ mời cứu chồng ta, nhà ta có rất nhiều tiền, ta nhất định sẽ trả thù lao hậu hĩnh."
“Thật sự nhiều tiếc nuối a…cách đây mấy phút còn khoe khoang cuộc sống viên mãn. Hiện tại đã chuẩn bị chung kết." Một đạo thanh âm trào phúng vang lên.
Mọi người cùng nhìn về phía đạo thanh âm trào phúng kia. Đó là một vị thanh niên mặc trên mình một bộ quần áo đơn giản, mái tóc dài buộc gọn gàng sau gáy. Người này khuôn mặt có chút tuấn tú, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cứu người như cứu hỏa này, không ngờ hắn lại không chút khẩn trương, lo lắng, ngược lại còn mở lời trào phúng.
Đây coi như trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích.
Nếu như trong trường hợp bình thường, Uyên Di chắc chắc sẽ nhảy lên ăn thua đủ với Khương Thần. Thế nhưng hiện tại tình hình Tấn Quân vô cùng hiểm nghèo. Nàng cũng không có tâm trí đi suy nghĩ nhiều tới những chuyện lặt vặt xung quanh.
Lại nói, hiện tại tình trạng Tấn Quân đã lâm vào thế cực kì nguy hiểm. Nếu như lúc nãy sắc mặt hắn mới chỉ đỏ bừng, hơi thở khó khăn, vậy thì hiện tại cả khuôn mặt đã chuyển sang màu tím tái, thở cũng đã không còn thở được nữa.
“Lão công…lão công, ngươi tỉnh lại a…ngươi đừng dọa ta sợ."
Người xung quanh thấy tình trạng Tấn Quân không ổn, lúc này ai nấy sắc mặt hiện lên chút khó nhìn.
Giữa lúc này, Khương Thần lại tủm tỉm nói:
“Ta là bác sĩ, đồng thời có thể giúp cho lão công ngươi thoát khỏi hiểm cảnh…"
Một câu này của Khương Thần không khác gì đưa cho người đuối nước cọng rơm cứu mạng. Chỉ thấy Uyên Di ngay lập tức quay sang Khương Thần, bằng một ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Thật? Thật sự?"
“Thế nhưng là a." Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi cũng cần phải trả giá a."
“Trả giá?" Uyên Di khẽ nói: “Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể cứu được lão công của ta, bao nhiêu tiền ta cũng trả…"
Trước van xin của đối phương, Khương Thần cũng có chút ngạc nhiên. Theo hắn thấy Uyên Di vị này thuộc loại người nhỏ mọn, ích kỉ hay thù vặt. Bằng chứng là đối với Mộ Hân Đình thù dai sáu bảy năm như vậy.
Thế nhưng vạn lần không nghĩ đến, nàng cũng là một nữ nhân thủy chung như vậy.
Từ ánh mắt cùng cử chỉ của nàng, Khương Thần có thể thấy, kia không phải là giả.
Rất tiếc bọn họ trước đó đã đắc tội với hắn, hắn hiện tại chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi.
Khương Thần cười nhạt nói:
“Ta không cần tiền của các ngươi, vừa nãy ngươi đã xúc phạm muội muội ta, nếu như hiện tại ngươi có thể tại trước mặt ta cắt đi lưỡi của mình, ta sẽ xem xét tới việc cứu người."
Trước lời đề nghị của Khương Thần, Uyên Di thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bên ngoài vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng:
“Hừ, người trẻ tuổi hiện tại có chút bản sự liền không coi ai ra gì a."
Tác giả :
Meomeo14311