Vô Tận Thần Công
Chương 282: Nam Cung giết rồng, Cửu Dương Chân Thân tầng thứ hai
Trong số truyền thừa của Tiên Sư Đạo chỉ có bộ Đan Dương kiếm phổ là còn có chút tác dụng đối với Dương Thạc.
Đan Dương kiếm phổ không phải võ công hạng nhất.
Mà là một loại công pháp rèn luyện phi kiếm. Sử dụng Đan Dương kiếm phổ để điều khiển phi kiếm thì uy lực của phi kiếm có thể tăng 30% trở lên, coi như là một loại công pháp khá tốt. Quan trọng nhất là không cần tu luyện khí tức duyên hống thì vẫn có thể tu luyện Đan Dương kiếm phổ.
Chỉ cần có một thanh phi kiếm tốt là được.
Phi kiếm cũng là một loại pháp khí.
Bình thường pháp khí đều giống Đại Phạm Âm chung, có thể biến lớn nhỏ tuỳ ý, Thập Phương Ca Sa cũng cùng loại này, có thể biến lớn hơn hoặc nhỏ đi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Còn loại thần binh như Thiên Cương kiếm của Chân Vũ môn thì không thể biến lớn hoặc nhỏ nên không được gọi là pháp khí.
Với pháp khí là phi kiếm thì có thể dựa vào việc tu luyện Đan Dương kiếm phổ để làm cho phi kiếm tồn tại ở dạng nhỏ nhất, có thể để nó ở bên trong đan điền của con người, chỉ cần há mồm một cái là phi kiếm lập tức bay ra tấn công kẻ địch.
Phi kiếm ở trong đan điền mới có lợi.
Nó có thể thu được chân khí cùng máu huyết của võ giả bất cứ lúc nào để rèn luyện.
Phi kiếm được rèn luyện quanh năm suốt tháng thì tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các phi kiếm bình thường khác. Thậm chí, trong nó còn ẩn chứa thần niệm của võ giả, tương thông với huyết mạch của võ giả, giống như một bộ phận của võ giả vậy.
Tóm lại, Đan Dương kiếm phổ cũng không phải võ công hạng nhất.
Nhưng nó cũng rất thực dụng.
- Hiện nay mình có bốn thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm, có thể dựa theo phương pháp trong Đan Dương kiếm phổ để đưa chúng tới Đan điền rèn luyện..
Dương Thạc thầm nghĩ.
Đúng là phi kiếm có thể hấp thu máu của cơ thể để tiến hành tiến hoá.
Đạo hoàng kiếm chính là ví dụ.
Năm đó, đạo hoàng kiếm chỉ là binh khí của Võ Thánh lôi âm tầng thứ năm mà thôi, chỉ là nó cắm trên người thượng cổ Thần Long, hấp thu máu trên người thượng cổ Thần Long nên mới có thể tiến hoá. Hiện nay, nếu Tam Thiên đạo hoàng kiếm ở trạng thái nguyên vẹn thì có thể còn mạnh hơn bảo vật Võ Thánh lôi âm tầng thứ sáu rồi.
Nếu đưa chúng nó vào đan điền để tiếp tục rèn luyện thì uy lực của nó còn có thể từng bước tăng lên.
Nói với Dương Địch một tiếng, Dương Thạc chuẩn bị sử dụng phương thức trong Đan Dương kiếm phổ để rèn luyện bốn thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm này.
Có Dương Địch cùng phân thân Thần Long hộ pháp cho Dương Thạc.
Đan Dương kiếm phổ, bí pháp cấp cao, độ phù hợp chân thân: 80%, độ phù hợp thân thể: 40%.
Dương Thạc xem trước mức độ phù hợp của Đan Dương kiếm phổ.
Độ phù hợp chân thân 80% không phải cao cũng không phải thấp.
Dù sao đây cũng chỉ là bí pháp phụ trợ mà thôi. Tu luyện nó dù không có lợi thì cũng không ảnh xấu gì, phù hợp 80% là được rồi.
- Trước dùng kiếm phổ này để đưa thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm vào đan điền của mình đã.
Dương Thạc thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu dùng Cửu Dương Chân Thân tu luyện, điều khiển thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm, rất nhanh đã đưa được nó vào trong đan điền Cửu Dương Chân Thân của mình.
- Cũng không quá khó.
Toàn bộ quá trình khá thuận lợi.
- Thử uy lực của nó xem sao.
Vừa nghĩ xong, Dương Thạc liền há miệng, muốn nhổ ra thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm này.
Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Vừa mới há miệng, một trận mưa kiếm lập tức bắn ra, thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm này vậy mà đã tách ra thành 99 thanh kiếm nhỏ bay ra.
Roạt!
Mưa kiếm bay ra ngoài đã trực tiếp xé rách một mảng hư không trước mặt Dương Thạc.
- Nếu có kẻ địch đứng trước mặt mình mà phun ra mưa kiếm thì kẻ này lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong.
Dương Thạc cảm thán.
Ý nghĩ vừa hình thành, những thanh kiếm nhỏ này liền bay trở về trong đan điền Dương Thạc.
Không phải tiến vào từ miệng.
Mà chúng trực tiếp "đâm" vào đan điền của Dương Thạc.
Bởi vì Dương Thạc chỉ dùng Cửu Dương Chân Thân để tu luyện nên dù Cửu Dương Chân Thân bị đâm thành tổ ong thì gần như cũng không bị thương chút nào. Vậy nên, Dương Thạc quyết định, sẽ hạn chế quá trình phun ra, nuốt vào bằng miệng mà sẽ để những thanh kiếm trực tiếp từ thân thể bay ra ngoài, sau đó trực tiếp bay trở về đan điền, vừa đơn giản lại thuận tiện.
Từ đó, từng bộ phận của Cửu Dương Chân Thân, thân thể của Dương Thạc đều có thể bắn ra 99 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ này. Theo đó, Dương Thạc hoàn toàn trở thành một con nhím rồi.
- Còn có ba thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc nữa. Nếu mình luyện hoá được chúng thì trong cơ thể mình có thể đồng thời bắn ra gần 400 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ rồi. Đây mới thực sự trở thành gai nhím nha.
Dương Thạc nghĩ đến những thanh đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc.
- Những thanh đạo hoàng kiếm này đã bị Dương Tử Mặc luyện hoá rồi. Trong đó nhất định có thần niệm của Dương Tử Mặc.
Dương Thạc nhíu mày.
- Có cách rồi.
Bỗng nhiên, hai mắt Dương Thạc sáng ngời.
- Tiểu Địch, sử dụng Đại Phạm Âm chưởng cùng Đại Thiên Âm chưởng, luyện hoá thần niệm của Dương Tử Mặc ở trong này.
Dương Thạc nói với Đan Dương.
- Được.
Đan Dương không hề do dự, đánh ra Đại Phạm Âm chưởng cùng Đại Thiên Âm chưởng.
Ong ong!
Ba thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm đều run lên.
Ngoài mấy trăm dặm.
- Phụt!
Dương Tử Mặc đang bay giữa không trung, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu.
- Đạo hoàng kiếm của mình bị tên Dương Thạc kia cưỡng ép luyện hoá rồi sao? May mắn là mình chỉ lưu lại một sợi thần niệm trên đó, nếu không, khi hắn luyện hoá thanh đạo hoàng kiếm kia thì mình đã bị cắn trả nặng hơn rồi.
Dương Tử Mặc đen mặt, thầm nghĩ.
- Quân tử báo thù, mười năm cũng không muộn. Dương Thạc, sớm muộn gì cũng có một ngày ta nhất định sẽ giết ngươi.
Trong mắt Dương Tử Mặc hiện lên sự cừu hận. Hắn vươn tay mở ra hư không, dựa vào tác dụng xé rách hư không của Thiên Đạo Thần Hoàng giáp, bỗng nhiên biến mất.
Trong không gian Thập Phương Ca Sa, Dương Thạc nghiêm nghị nhìn chằm chằm ba thanh đạo hoàng kiếm.
Grào! Grào! Grào!
Tuy thần niệm của Dương Tử Mặc trong ba thanh đạo hoàng kiếm này đã bị diệt hết nhưng nó vẫn còn truyền ra rất nhiều thanh âm thú rống xa xưa.
- Kẻ nào dám quấy rầy thần hồn của bổn toạ tu luyện?
- Vạn năm rồi… đã vạn năm rồi. Đạo Hoàng, rồi sẽ có một ngày bồn toạ xuất thể sẽ đánh với ngươi một trận.
Thanh âm xa xưa này cất tiếng nói.
- Nguy rồi.
Nghe được thanh âm này, phân thân Thần Long ở bên cạnh Dương Thạc bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.
- Là thượng cổ Thần Long. Chắc chắn là thượng cổ Thần Long. Hoá ra thần niệm của tên kia vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn mà trốn trong Tam Thiên đạo hoàng kiếm… mong muốn tương lai sẽ khôi phục lại. Ta đã nói rồi mà, cái lão kia sẽ không dễ chết như vậy được.
Phân thân Thần Long bối rối, vội vàng nói.
- Thần hồn của thượng cổ Thần Long không bị tiêu diệt hoàn toàn mà là trốn trong Tam Thiên đạo hoàng kiếm ư?
Lúc này, Dương Thạc không khỏi kinh ngạc.
Vốn trong trận chiến vạn năm trước, kết quả được công bố là thần hồn của thượng cổ Thần Long đã bị tiêu diệt chỉ còn lại thân thể.
Đan Dương kiếm phổ không phải võ công hạng nhất.
Mà là một loại công pháp rèn luyện phi kiếm. Sử dụng Đan Dương kiếm phổ để điều khiển phi kiếm thì uy lực của phi kiếm có thể tăng 30% trở lên, coi như là một loại công pháp khá tốt. Quan trọng nhất là không cần tu luyện khí tức duyên hống thì vẫn có thể tu luyện Đan Dương kiếm phổ.
Chỉ cần có một thanh phi kiếm tốt là được.
Phi kiếm cũng là một loại pháp khí.
Bình thường pháp khí đều giống Đại Phạm Âm chung, có thể biến lớn nhỏ tuỳ ý, Thập Phương Ca Sa cũng cùng loại này, có thể biến lớn hơn hoặc nhỏ đi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Còn loại thần binh như Thiên Cương kiếm của Chân Vũ môn thì không thể biến lớn hoặc nhỏ nên không được gọi là pháp khí.
Với pháp khí là phi kiếm thì có thể dựa vào việc tu luyện Đan Dương kiếm phổ để làm cho phi kiếm tồn tại ở dạng nhỏ nhất, có thể để nó ở bên trong đan điền của con người, chỉ cần há mồm một cái là phi kiếm lập tức bay ra tấn công kẻ địch.
Phi kiếm ở trong đan điền mới có lợi.
Nó có thể thu được chân khí cùng máu huyết của võ giả bất cứ lúc nào để rèn luyện.
Phi kiếm được rèn luyện quanh năm suốt tháng thì tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các phi kiếm bình thường khác. Thậm chí, trong nó còn ẩn chứa thần niệm của võ giả, tương thông với huyết mạch của võ giả, giống như một bộ phận của võ giả vậy.
Tóm lại, Đan Dương kiếm phổ cũng không phải võ công hạng nhất.
Nhưng nó cũng rất thực dụng.
- Hiện nay mình có bốn thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm, có thể dựa theo phương pháp trong Đan Dương kiếm phổ để đưa chúng tới Đan điền rèn luyện..
Dương Thạc thầm nghĩ.
Đúng là phi kiếm có thể hấp thu máu của cơ thể để tiến hành tiến hoá.
Đạo hoàng kiếm chính là ví dụ.
Năm đó, đạo hoàng kiếm chỉ là binh khí của Võ Thánh lôi âm tầng thứ năm mà thôi, chỉ là nó cắm trên người thượng cổ Thần Long, hấp thu máu trên người thượng cổ Thần Long nên mới có thể tiến hoá. Hiện nay, nếu Tam Thiên đạo hoàng kiếm ở trạng thái nguyên vẹn thì có thể còn mạnh hơn bảo vật Võ Thánh lôi âm tầng thứ sáu rồi.
Nếu đưa chúng nó vào đan điền để tiếp tục rèn luyện thì uy lực của nó còn có thể từng bước tăng lên.
Nói với Dương Địch một tiếng, Dương Thạc chuẩn bị sử dụng phương thức trong Đan Dương kiếm phổ để rèn luyện bốn thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm này.
Có Dương Địch cùng phân thân Thần Long hộ pháp cho Dương Thạc.
Đan Dương kiếm phổ, bí pháp cấp cao, độ phù hợp chân thân: 80%, độ phù hợp thân thể: 40%.
Dương Thạc xem trước mức độ phù hợp của Đan Dương kiếm phổ.
Độ phù hợp chân thân 80% không phải cao cũng không phải thấp.
Dù sao đây cũng chỉ là bí pháp phụ trợ mà thôi. Tu luyện nó dù không có lợi thì cũng không ảnh xấu gì, phù hợp 80% là được rồi.
- Trước dùng kiếm phổ này để đưa thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm vào đan điền của mình đã.
Dương Thạc thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu dùng Cửu Dương Chân Thân tu luyện, điều khiển thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm, rất nhanh đã đưa được nó vào trong đan điền Cửu Dương Chân Thân của mình.
- Cũng không quá khó.
Toàn bộ quá trình khá thuận lợi.
- Thử uy lực của nó xem sao.
Vừa nghĩ xong, Dương Thạc liền há miệng, muốn nhổ ra thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm này.
Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Vừa mới há miệng, một trận mưa kiếm lập tức bắn ra, thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm này vậy mà đã tách ra thành 99 thanh kiếm nhỏ bay ra.
Roạt!
Mưa kiếm bay ra ngoài đã trực tiếp xé rách một mảng hư không trước mặt Dương Thạc.
- Nếu có kẻ địch đứng trước mặt mình mà phun ra mưa kiếm thì kẻ này lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong.
Dương Thạc cảm thán.
Ý nghĩ vừa hình thành, những thanh kiếm nhỏ này liền bay trở về trong đan điền Dương Thạc.
Không phải tiến vào từ miệng.
Mà chúng trực tiếp "đâm" vào đan điền của Dương Thạc.
Bởi vì Dương Thạc chỉ dùng Cửu Dương Chân Thân để tu luyện nên dù Cửu Dương Chân Thân bị đâm thành tổ ong thì gần như cũng không bị thương chút nào. Vậy nên, Dương Thạc quyết định, sẽ hạn chế quá trình phun ra, nuốt vào bằng miệng mà sẽ để những thanh kiếm trực tiếp từ thân thể bay ra ngoài, sau đó trực tiếp bay trở về đan điền, vừa đơn giản lại thuận tiện.
Từ đó, từng bộ phận của Cửu Dương Chân Thân, thân thể của Dương Thạc đều có thể bắn ra 99 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ này. Theo đó, Dương Thạc hoàn toàn trở thành một con nhím rồi.
- Còn có ba thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc nữa. Nếu mình luyện hoá được chúng thì trong cơ thể mình có thể đồng thời bắn ra gần 400 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ rồi. Đây mới thực sự trở thành gai nhím nha.
Dương Thạc nghĩ đến những thanh đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc.
- Những thanh đạo hoàng kiếm này đã bị Dương Tử Mặc luyện hoá rồi. Trong đó nhất định có thần niệm của Dương Tử Mặc.
Dương Thạc nhíu mày.
- Có cách rồi.
Bỗng nhiên, hai mắt Dương Thạc sáng ngời.
- Tiểu Địch, sử dụng Đại Phạm Âm chưởng cùng Đại Thiên Âm chưởng, luyện hoá thần niệm của Dương Tử Mặc ở trong này.
Dương Thạc nói với Đan Dương.
- Được.
Đan Dương không hề do dự, đánh ra Đại Phạm Âm chưởng cùng Đại Thiên Âm chưởng.
Ong ong!
Ba thanh Cửu Cửu đạo hoàng kiếm đều run lên.
Ngoài mấy trăm dặm.
- Phụt!
Dương Tử Mặc đang bay giữa không trung, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu.
- Đạo hoàng kiếm của mình bị tên Dương Thạc kia cưỡng ép luyện hoá rồi sao? May mắn là mình chỉ lưu lại một sợi thần niệm trên đó, nếu không, khi hắn luyện hoá thanh đạo hoàng kiếm kia thì mình đã bị cắn trả nặng hơn rồi.
Dương Tử Mặc đen mặt, thầm nghĩ.
- Quân tử báo thù, mười năm cũng không muộn. Dương Thạc, sớm muộn gì cũng có một ngày ta nhất định sẽ giết ngươi.
Trong mắt Dương Tử Mặc hiện lên sự cừu hận. Hắn vươn tay mở ra hư không, dựa vào tác dụng xé rách hư không của Thiên Đạo Thần Hoàng giáp, bỗng nhiên biến mất.
Trong không gian Thập Phương Ca Sa, Dương Thạc nghiêm nghị nhìn chằm chằm ba thanh đạo hoàng kiếm.
Grào! Grào! Grào!
Tuy thần niệm của Dương Tử Mặc trong ba thanh đạo hoàng kiếm này đã bị diệt hết nhưng nó vẫn còn truyền ra rất nhiều thanh âm thú rống xa xưa.
- Kẻ nào dám quấy rầy thần hồn của bổn toạ tu luyện?
- Vạn năm rồi… đã vạn năm rồi. Đạo Hoàng, rồi sẽ có một ngày bồn toạ xuất thể sẽ đánh với ngươi một trận.
Thanh âm xa xưa này cất tiếng nói.
- Nguy rồi.
Nghe được thanh âm này, phân thân Thần Long ở bên cạnh Dương Thạc bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.
- Là thượng cổ Thần Long. Chắc chắn là thượng cổ Thần Long. Hoá ra thần niệm của tên kia vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn mà trốn trong Tam Thiên đạo hoàng kiếm… mong muốn tương lai sẽ khôi phục lại. Ta đã nói rồi mà, cái lão kia sẽ không dễ chết như vậy được.
Phân thân Thần Long bối rối, vội vàng nói.
- Thần hồn của thượng cổ Thần Long không bị tiêu diệt hoàn toàn mà là trốn trong Tam Thiên đạo hoàng kiếm ư?
Lúc này, Dương Thạc không khỏi kinh ngạc.
Vốn trong trận chiến vạn năm trước, kết quả được công bố là thần hồn của thượng cổ Thần Long đã bị tiêu diệt chỉ còn lại thân thể.
Tác giả :
Linh Ẩn Hồ