Vô Tận Thần Công
Chương 277: Thiên Ma Pháp Thân, một kiếm đánh tan
Người này chính là một thanh niên trẻ tuổi, dưới chân có một thanh kiếm cực lớn, hắn dựa vào bảo kiếm này để phi hành.
Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có năm thanh phi kiếm.
Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Khi người này vừa đến, năm thanh phi kiếm nhanh như chớp tấn công về phía hai đại hộ pháp hàng long phục hổ của Âu Tử Hồng.
Bộp! Bộp! Bộp!
Mấy tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Dưới sự tàn sát của năm thanh phi kiếm, hai đại hộ pháp hàng long phục hổ như một miếng vải rách bị đánh tan tác, hoá thành khí tức Hoàng Thành nồng đậm.
- Đây là… Tam Thiên đạo hoàng kiếm sao?
Âu Tử Hồng đột nhiên trừng lớn hai mắt.
- Dương Tử Mặc, lại là ngươi…
Âu Tử Hồng biết rõ người thanh niên kia.
Hắn là con trai trưởng của Đại Chu Trấn Quốc Công Dương Thiên, giáo uy của quân Phá Lỗ ở Nam Tỉnh, người đã tiêu diệt Nam Lâm Tự, Dương Tử Mặc. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Đúng lúc Âu Tử Hồng đang đánh nhau với năm người Địa Sát thì Dương Tử Mặc xuất hiện.
Cái tên Dương Tử Mặc vừa xuất hiện liền lập tức kinh thế hãi tục, dưới chân hắn là một thanh bảo kiếm cực lớn, quanh thân lại có thêm năm thanh phi kiếm nhỏ hơn một chút.
Mỗi một chiếc phi kiếm này đều giống với chiếc Cửu Cửu đạo hoàng kiếm của Dương Thạc, đều do 99 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ ngưng tụ thành.
Còn thanh kiếm lớn dưới chân hắn là do 999 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ ngưng tụ thành đấy.
Gần 1500 đạo hoàng kiếm.
Mang theo 1500 đạo hoàng kiếm xuất thế ngang trời, lập tức liền nổi bật, chỉ cần vung tay nhẹ một cái, năm thanh 99 đạo hoàng kiếm liền đánh tan Kim Thân của hai đại hộ pháp hàng long phục hổ do Âu Tử Hồng mang đến,
- Dương Tử Mặc, lại là ngươi.
Lúc hai đại hộ pháp hàng long phục hổ bị đánh nát thì sắc mặt Âu Tử Hồng cũng thay đổi.
Dưới uy thế của Dương Tử Mặc, Âu Tử Hồng liền lùi lại ba bốn bước.
- Âu Tử Hồng, đúng là bổn công tử.
Sau khi đánh tan hai đại hộ pháp hàng long phục hổ, Dương Tử Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp tục lao về phía trước, bay nhanh về phía Âu Tử Hồng.
- Âu Tử Hồng, ngươi dùng khí tức của Đại Chu Hoàng Thành để ngưng tụ hai cái Kim Thân này thì cho rằng có thể hoành hành khắp thiên hạ sao? Lại còn nói khoác mà không biết xấu hổ, muốn đích thân tướng quân Mạc Vân Cốc đến đây ngươi cũng không sợ. Không cần tướng quân Mạc Vân Cốc đến, chỉ cần có bổn công tử ở đây thì cũng có thể giết chết ngươi rồi.
Dương Tử Mặc lạnh lùng nói. Hắn đạp đại kiếm, nháy mắt đã đến trước mặt Âu Tử Hồng.
- Giết.
Quát lớn một tiếng, năm thanh 99 đạo hoàng kiếm nhanh chóng đánh tới chỗ Âu Tử Hồng.
- Thanh đạo hoàng kiếm này, ngươi thế mà lấy được 1500 thanh kiếm nhỏ ư?
Đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc bỗng nhiên tấn công, vẻ mặt Âu Tử Hồng liền ngưng trọng lên.
- 99 đạo hoàng kiếm là binh khí Võ Thánh lôi âm tầng thứ năm, những binh khí mà cao thủ Võ Thánh thường hay sử dụng cũng không bằng nó. Không ngờ bảo vật đẳng cấp cao như vậy mà Dương Thiên lại dễ dàng cho đi.
- Chỉ tiếc, tuy 99 đạo hoàng kiếm là binh khí Võ Thánh lôi âm tầng thứ năm nhưng Dương Tử Mặc ngươi chỉ có cảnh giới Võ Tôn, nên khi sử dụng những thanh đạo hoàng kiếm này thì cũng không phát huy được uy lực của binh khí Võ Thánh lôi âm tầng thứ ba. Với chút tài mọn này mà cũng muốn giết chết bần đạo sao?
Âu Tử Hồng liên tục nói.
- Grào…o…o!
Một lát sau, đột nhiên, Âu Tử Hồng quát khẽ một tiếng.
Từ trong miệng hắn tràn ra một luồng khí tức Duyên Hống vô cùng nồng đậm, gần như vẫn còn thực chất.
Sau khi luồng khí tức Duyên Hống này tràn ra, phảng phất tạo thành một tấm lá chắn lớn, chắn trước mặt Âu Tử Hồng. Khi tam thiên đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc đánh lên tấm lá chắn này liền phát ra thanh âm "keng keng" như va phải kim loại, căn bản là không thể phá vỡ vòng phòng ngự của tấm lá chắn này, không thể nào giết được Âu Tử Hồng.
- Tiên dương đan khí ư?
Nhìn thấy Âu Tử Hồng phun ra luồng khí tức này, Dương Tử Mặc nhíu mày.
Rốt cuộc thì Tiên Sư Đạo cũng là đệ nhất đạo môn Đại Chu, tuy không bằng các thánh địa võ đạo nhưng cũng rất nổi danh. Thân là Tiên Sư Đạo chủ, tuy Âu Tử Hồng chỉ có cảnh giới Đại Tông Sư đỉnh phong, chưa một lần đột phá vào cảnh giới Võ Thánh, nhưng luận về lực chiến đấu thì Võ Thánh sơ kỳ chưa chắc là đối thủ của hắn.
Tiên dương đan khí chính là bí pháp mà Âu Tử Hồng đắc ý nhất.
- Muốn phá vỡ đan khí giết chết ta sao, không dễ như vậy đâu.
Âu Tử Hồng nhe răng cười, trong miệng truyền ra một chữ "Ngưng".
Oanh! Oanh! Oanh!
Tiên dương đan khí trước mặt Âu Tử Hồng nhanh chóng ngưng tụ thành một người tí hon màu trắng bạc cao hơn ba thước.
Từng luồng khí tức Duyên Hống nồng đậm được phát tán ra từ trong thân thể của người tí hon màu trắng bạc này.
- Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ngưng!
Sau một khắc, Âu Tử Hồng quát bảy tám chữ "ngưng" liên tiếp.
Lúc trước, hàng long phục hổ bị Dương Tử Mặc đánh ta hoá thành khí tức Hoàng Thành, thì bây giờ, sau vài tiếng "ngưng" của Âu Tử Hồng liền nhanh chóng di chuyển tiến vào thân thể người tí hon màu bạc kia.
Sau khi hấp thu một lượng lớn khí tức Hoàng Thành, trên thân thể người tí hon màu bạc này phát ra những tiếng tạch tạch. Trước khi hấp thụ khí tức Hoàng Thành, cả người tí hon chỉ cao khoảng ba thước, mà chỉ trong nháy mắt người tí hon này đã cao đến ba trượng, toàn thân có hai vòng ánh sáng vàng bạc không ngừng lưu chuyển.
- Grào!
Người tí hon này hét lên một tiếng.
Lúc này, tuy hình thể của người tí hon cao đã ba trượng trông giống hình người nhưng vẫn rất khác với nhân loại bình thường. Toàn thân nó được bao trùm bởi bộ lân giáp sáng bóng, vị trí hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai vai đều mọc ra gai nhọn, trên trán còn có một chiếc sừng, móng tay móng chân đều dài khoảng năm sáu xích, vẻ mặt dữ tợn như Dạ Xoa.
- Đại công tử cẩn thận. Đây là thiên ma pháp thân của Tiên Sư Đạo, còn mạnh mẽ hơn pháp thân của hàng long phục hổ.
Sau khi nhìn thấy quái vật này xuất hiện, lão đại Địa Sát phía sau biến sắc, vội kêu lên.
- Thiên ma pháp thân ư? Không phải bí pháp này đã thất truyền rồi sao?
Nhìn thấy thiên ma pháp thân, ngay cả Lưu Ngự Thanh cũng vô vùng kinh ngạc.
Oanh!
Sau một khắc, thiên ma pháp thân liền tấn công về phía Dương Tử Mặc.
Keng! Keng! Keng! Năm thanh Cửu cửu đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc chém lên thiên ma pháp thân thì cũng chỉ để lại vài vết xước mà thôi, căn bản không thể làm thiên ma pháp thân bị thương nặng được.
- Ha ha, Dương Tử Mặc, đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi Dương Thiên đến đây cũng khó mà đối phó với thiên ma pháp thân của ta. Dương Thiên phái ngươi tới đây chỉ là cho ngươi tự tìm đường chết mà thôi. Hôm nay, bần đạo giết ngươi để xem tương lai ai sẽ thống lĩnh quân đội Nam Tỉnh chống lại Đại Chu ta.
Âu Tử Hồng cười lớn, hét to lên.
Khi Âu Tử Hồng nói những lời này thì thiên ma pháp thân cũng đã đến trong người Dương Tử Mặc.
Oanh!
Một quyền thẳng tắp đánh ra.
Oanh! Oanh! Oanh!
Grào! Grào! Grào!
Một quyền này mang theo hổ báo lôi âm, giống như một cửu thiên Thần Ma bỗng nhiên phủ xuống, đánh mạnh về phía Dương Tử Mặc.
Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có năm thanh phi kiếm.
Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o! Vèo…o…o!
Khi người này vừa đến, năm thanh phi kiếm nhanh như chớp tấn công về phía hai đại hộ pháp hàng long phục hổ của Âu Tử Hồng.
Bộp! Bộp! Bộp!
Mấy tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Dưới sự tàn sát của năm thanh phi kiếm, hai đại hộ pháp hàng long phục hổ như một miếng vải rách bị đánh tan tác, hoá thành khí tức Hoàng Thành nồng đậm.
- Đây là… Tam Thiên đạo hoàng kiếm sao?
Âu Tử Hồng đột nhiên trừng lớn hai mắt.
- Dương Tử Mặc, lại là ngươi…
Âu Tử Hồng biết rõ người thanh niên kia.
Hắn là con trai trưởng của Đại Chu Trấn Quốc Công Dương Thiên, giáo uy của quân Phá Lỗ ở Nam Tỉnh, người đã tiêu diệt Nam Lâm Tự, Dương Tử Mặc. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Đúng lúc Âu Tử Hồng đang đánh nhau với năm người Địa Sát thì Dương Tử Mặc xuất hiện.
Cái tên Dương Tử Mặc vừa xuất hiện liền lập tức kinh thế hãi tục, dưới chân hắn là một thanh bảo kiếm cực lớn, quanh thân lại có thêm năm thanh phi kiếm nhỏ hơn một chút.
Mỗi một chiếc phi kiếm này đều giống với chiếc Cửu Cửu đạo hoàng kiếm của Dương Thạc, đều do 99 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ ngưng tụ thành.
Còn thanh kiếm lớn dưới chân hắn là do 999 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ ngưng tụ thành đấy.
Gần 1500 đạo hoàng kiếm.
Mang theo 1500 đạo hoàng kiếm xuất thế ngang trời, lập tức liền nổi bật, chỉ cần vung tay nhẹ một cái, năm thanh 99 đạo hoàng kiếm liền đánh tan Kim Thân của hai đại hộ pháp hàng long phục hổ do Âu Tử Hồng mang đến,
- Dương Tử Mặc, lại là ngươi.
Lúc hai đại hộ pháp hàng long phục hổ bị đánh nát thì sắc mặt Âu Tử Hồng cũng thay đổi.
Dưới uy thế của Dương Tử Mặc, Âu Tử Hồng liền lùi lại ba bốn bước.
- Âu Tử Hồng, đúng là bổn công tử.
Sau khi đánh tan hai đại hộ pháp hàng long phục hổ, Dương Tử Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp tục lao về phía trước, bay nhanh về phía Âu Tử Hồng.
- Âu Tử Hồng, ngươi dùng khí tức của Đại Chu Hoàng Thành để ngưng tụ hai cái Kim Thân này thì cho rằng có thể hoành hành khắp thiên hạ sao? Lại còn nói khoác mà không biết xấu hổ, muốn đích thân tướng quân Mạc Vân Cốc đến đây ngươi cũng không sợ. Không cần tướng quân Mạc Vân Cốc đến, chỉ cần có bổn công tử ở đây thì cũng có thể giết chết ngươi rồi.
Dương Tử Mặc lạnh lùng nói. Hắn đạp đại kiếm, nháy mắt đã đến trước mặt Âu Tử Hồng.
- Giết.
Quát lớn một tiếng, năm thanh 99 đạo hoàng kiếm nhanh chóng đánh tới chỗ Âu Tử Hồng.
- Thanh đạo hoàng kiếm này, ngươi thế mà lấy được 1500 thanh kiếm nhỏ ư?
Đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc bỗng nhiên tấn công, vẻ mặt Âu Tử Hồng liền ngưng trọng lên.
- 99 đạo hoàng kiếm là binh khí Võ Thánh lôi âm tầng thứ năm, những binh khí mà cao thủ Võ Thánh thường hay sử dụng cũng không bằng nó. Không ngờ bảo vật đẳng cấp cao như vậy mà Dương Thiên lại dễ dàng cho đi.
- Chỉ tiếc, tuy 99 đạo hoàng kiếm là binh khí Võ Thánh lôi âm tầng thứ năm nhưng Dương Tử Mặc ngươi chỉ có cảnh giới Võ Tôn, nên khi sử dụng những thanh đạo hoàng kiếm này thì cũng không phát huy được uy lực của binh khí Võ Thánh lôi âm tầng thứ ba. Với chút tài mọn này mà cũng muốn giết chết bần đạo sao?
Âu Tử Hồng liên tục nói.
- Grào…o…o!
Một lát sau, đột nhiên, Âu Tử Hồng quát khẽ một tiếng.
Từ trong miệng hắn tràn ra một luồng khí tức Duyên Hống vô cùng nồng đậm, gần như vẫn còn thực chất.
Sau khi luồng khí tức Duyên Hống này tràn ra, phảng phất tạo thành một tấm lá chắn lớn, chắn trước mặt Âu Tử Hồng. Khi tam thiên đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc đánh lên tấm lá chắn này liền phát ra thanh âm "keng keng" như va phải kim loại, căn bản là không thể phá vỡ vòng phòng ngự của tấm lá chắn này, không thể nào giết được Âu Tử Hồng.
- Tiên dương đan khí ư?
Nhìn thấy Âu Tử Hồng phun ra luồng khí tức này, Dương Tử Mặc nhíu mày.
Rốt cuộc thì Tiên Sư Đạo cũng là đệ nhất đạo môn Đại Chu, tuy không bằng các thánh địa võ đạo nhưng cũng rất nổi danh. Thân là Tiên Sư Đạo chủ, tuy Âu Tử Hồng chỉ có cảnh giới Đại Tông Sư đỉnh phong, chưa một lần đột phá vào cảnh giới Võ Thánh, nhưng luận về lực chiến đấu thì Võ Thánh sơ kỳ chưa chắc là đối thủ của hắn.
Tiên dương đan khí chính là bí pháp mà Âu Tử Hồng đắc ý nhất.
- Muốn phá vỡ đan khí giết chết ta sao, không dễ như vậy đâu.
Âu Tử Hồng nhe răng cười, trong miệng truyền ra một chữ "Ngưng".
Oanh! Oanh! Oanh!
Tiên dương đan khí trước mặt Âu Tử Hồng nhanh chóng ngưng tụ thành một người tí hon màu trắng bạc cao hơn ba thước.
Từng luồng khí tức Duyên Hống nồng đậm được phát tán ra từ trong thân thể của người tí hon màu trắng bạc này.
- Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ngưng! Ngưng!
Sau một khắc, Âu Tử Hồng quát bảy tám chữ "ngưng" liên tiếp.
Lúc trước, hàng long phục hổ bị Dương Tử Mặc đánh ta hoá thành khí tức Hoàng Thành, thì bây giờ, sau vài tiếng "ngưng" của Âu Tử Hồng liền nhanh chóng di chuyển tiến vào thân thể người tí hon màu bạc kia.
Sau khi hấp thu một lượng lớn khí tức Hoàng Thành, trên thân thể người tí hon màu bạc này phát ra những tiếng tạch tạch. Trước khi hấp thụ khí tức Hoàng Thành, cả người tí hon chỉ cao khoảng ba thước, mà chỉ trong nháy mắt người tí hon này đã cao đến ba trượng, toàn thân có hai vòng ánh sáng vàng bạc không ngừng lưu chuyển.
- Grào!
Người tí hon này hét lên một tiếng.
Lúc này, tuy hình thể của người tí hon cao đã ba trượng trông giống hình người nhưng vẫn rất khác với nhân loại bình thường. Toàn thân nó được bao trùm bởi bộ lân giáp sáng bóng, vị trí hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai vai đều mọc ra gai nhọn, trên trán còn có một chiếc sừng, móng tay móng chân đều dài khoảng năm sáu xích, vẻ mặt dữ tợn như Dạ Xoa.
- Đại công tử cẩn thận. Đây là thiên ma pháp thân của Tiên Sư Đạo, còn mạnh mẽ hơn pháp thân của hàng long phục hổ.
Sau khi nhìn thấy quái vật này xuất hiện, lão đại Địa Sát phía sau biến sắc, vội kêu lên.
- Thiên ma pháp thân ư? Không phải bí pháp này đã thất truyền rồi sao?
Nhìn thấy thiên ma pháp thân, ngay cả Lưu Ngự Thanh cũng vô vùng kinh ngạc.
Oanh!
Sau một khắc, thiên ma pháp thân liền tấn công về phía Dương Tử Mặc.
Keng! Keng! Keng! Năm thanh Cửu cửu đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc chém lên thiên ma pháp thân thì cũng chỉ để lại vài vết xước mà thôi, căn bản không thể làm thiên ma pháp thân bị thương nặng được.
- Ha ha, Dương Tử Mặc, đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi Dương Thiên đến đây cũng khó mà đối phó với thiên ma pháp thân của ta. Dương Thiên phái ngươi tới đây chỉ là cho ngươi tự tìm đường chết mà thôi. Hôm nay, bần đạo giết ngươi để xem tương lai ai sẽ thống lĩnh quân đội Nam Tỉnh chống lại Đại Chu ta.
Âu Tử Hồng cười lớn, hét to lên.
Khi Âu Tử Hồng nói những lời này thì thiên ma pháp thân cũng đã đến trong người Dương Tử Mặc.
Oanh!
Một quyền thẳng tắp đánh ra.
Oanh! Oanh! Oanh!
Grào! Grào! Grào!
Một quyền này mang theo hổ báo lôi âm, giống như một cửu thiên Thần Ma bỗng nhiên phủ xuống, đánh mạnh về phía Dương Tử Mặc.
Tác giả :
Linh Ẩn Hồ