Vô Tận Thần Công
Chương 269: 99 Đạo Hoàng Kiếm, pháp khí chân chính!
- Tiểu tử kia, còn chưa đi sao?
Lão Thất Địa Sát còn tưởng rằng Dương Thạc đã sớm phá toái hư không rời đi. Không thể ngờ được, Dương Thạc căn bản chưa chạy đi, chẳng qua là trốn vào trong không gian Thập Phương Ca Sa. Hiện tại hai Đại Tông Sư đến, vậy mà hắn không sợ hãi chút nào, ngang nhiên ra tay!
- Ngươi muốn chết!
- Đền mạng cho Tam ca của ta!
Lão Thất Địa Sát nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tránh né, cũng đánh ra một quyền lên thân thể Dương Thạc.
Uỳnh!
Một tiếng nổ vang. Thân thể Dương Thạc bỗng nhiên lui về phía sau ba bốn bước.
Lão Thất Địa Sát này cũng lui về phía đằng sau. Thực lực của hắn xa xa không bằng lão Tam Địa Sát, chỉ là Đại Tông Sư sơ giai, đấu khí huyết với Dương Thạc không chiếm được quá nhiều thượng phong.
Chíu!
Lão Thất Địa Sát này vừa mới rời khỏi hai bước, chợt thấy sau đầu có tiếng gió vang lên!
- Không tốt!
Cảm giác nguy hiểm vô cùng nồng đậm chợt xuất hiện trong lòng lão Thất Địa Sát.
Phốc!
Trong nháy mắt tiếp theo, lão Thất Địa Sát chợt cảm giác một trận đau đớn sau đầu hắn.
Một tiếng trầm đục vang lên, một cánh tay màu đen nhanh như chớp đâm vào sau đầu lão Thất Địa Sát, trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Ba ngón tay sắc bén được áo giáp đen bao phủ, trên trán hắn, khuôn mặt lộ ra một tia huyết hoa.
Hô!
Phát động Thái Dương Chân Hỏa, đầu của lão Thất Địa Sát này trực tiếp bị đốt cháy không còn một mảnh, thần hồn trực tiếp bị diệt. Lão Thất Địa Sát này đã chết đến mức không thể chết lại rồi. Thân thể hắn ngã thẳng về phía trước, trên mặt còn mang theo thần sắc mê man. Không trung phía sau hắn xuất hiện một thân hình, toàn thân mặc áo giáp đen, sau lưng mang theo hai cánh chim cực lớn, đúng là Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc.
Gần như là vừa mới đối mặt đã chém giết một tên cường giả Đại Tông Sư.
- Thất ca!
Lão Thập Địa Sát nhìn thấy Dương Thạc bỗng nhiên ra tay, hai đại pháp thân phối hợp, trong thời gian ngắn đã chém giết Thất ca, hắn không khỏi trợn trừng mặt.
Chợt quát một tiếng. Keng một phát, lão Thập Địa Sát nhanh chóng rút thanh trường đao sau lưng ra, nhanh như chớp xẹt qua một đường vòng cung, trong chốc lát đã đến trước người Dương Thạc. Một đao kia đúng là muốn chém Dương Thạc làm hai nửa!
Keng!
Một tiếng giòn tan, đoạn trảo Huyền Ưng thượng cổ xuất hiện trên thân thể Dương Thạc, vững vàng tiếp được một đao của lão Thập Địa Sát này.
- Chỉ là cường giả Đại Tông Sư sơ giai mà cũng dám ra uy?
- Lão Tam Địa Sát của các ngươi là cường giả Đại Tông Sư trung giai, ta đều có thể giết được. Chẳng lẽ ta lại giết không được một lão Thập Địa Sát mới chỉ là Đại Tông Sư sơ giai sao?
Âm thanh ồm ồm truyền ra từ trong miệng Cửu Dương Chân Thân.
Sau khi tiếp được một đao của lão Thập Địa Sát này, thân thể Dương Thạc liền bay lui về phía sau. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Chíu!
Cửu Dương Chân Thân nhanh như chớp đến trước mặt lão Thập Địa Sát.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Cửu Dương Chân Thân hung hãn không sợ chết, trực tiếp dùng thân thể chém giết lão Thập Địa Sát này. Liên tục giao kích vài chục lần, trường thương trong tay lão Thập Địa Sát này thậm chí không thể nào chém đứt áo giáp cứng của Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc.
- Chết!
Đại Thiên Âm Chưởng đánh thẳng về phía lão Thập Địa Sát.
Phạm âm lượn lờ, sắc mặt lão Thập Địa Sát này hơi ngẩn ngơ.
Ngay trong tích tắc trì hoãn này, Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc khẽ nhoáng lên, nhanh như chớp đến trước mặt lão Thập Địa Sát, đánh ra một quyền. Răng rắc một tiếng, hắn đã trực tiếp đánh gãy xương cổ của lão Thập Địa Sát!
Cường giả Địa Sát lại chết một người!
Thực lực của lão Thập Địa Sát này còn kém hơn lão Thất Địa Sát một chút!
Tuy hắn cũng là cường giả cấp độ Đại Tông Sư nhưng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Đại Tông Sư mà thôi. Trên thực tế, nếu so với A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tự, thực lực của hắn còn hơi kém hơn một chút. Dù sao A Mục Đạt Vượng chính là cao thủ Phật môn, tu vi tâm cảnh rất mạnh. Nội tình Kim Phật Tự không phải thứ tổ chức Địa Sát có khả năng sánh bằng được.
Thứ lão Thập Địa Sát này dựa vào đơn giản là trường đao trong tay hắn.
Có thanh đao này, cường giả Đại Tông Sư bình thường tay không tấc sắt đều không phải đối thủ của hắn.
Nhưng hắn lại gặp Dương Thạc!
Sau khi biến thân thành Cửu Dương Chân Thân, Đệ Nhị Trọng Huyền Ưng, độ cứng bản thân có thể so sánh với Nhị Cấp Thần Binh!
Tuy trường đao trong tay lão Thập Địa Sát không phải thứ bình thường, nhưng mức độ sắc bén tối đa cũng chỉ là Tam Cấp Thần Binh, cùng loại với đoạn trảo thượng cổ Huyền Ưng. Mặc dù mạnh mẽ hơn áo giáp đen Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc một chút nhưng muốn một đao hoàn toàn trảm rách áo giáp đen thì cũng hầu như là chuyện không thể nào.
Trước mặt Dương Thạc, chỗ dựa lớn nhất của hắn hầu như không có hiệu quả!
Trận đánh này gần như nghiêng về một bên.
Huống hồ Dương Thạc nắm giữ một số công pháp cấp độ thần công bí điển như Đại Phạm Âm Chưởng, Ưng Gấu Hợp Kích, muốn giết lão Thập Địa Sát đương nhiên là vô cùng đơn giản.
- Ngươi… không phải Đại Bằng…
Lão Thập Địa Sát này bị đánh nát xương cổ, trong miệng truyền ra tiếng đứt quãng mơ hồ, không rõ âm tiết.
Trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Lúc trước A Mục Đạt Vượng chém giết với Dương Thạc đều có thể nhận ra Dương Thạc không phải Đại Bằng.
Lão Thập Địa Sát chém giết với Dương Thạc một lúc, đương nhiên cũng biết rõ tuy thân ảnh áo giáp đen có hai cánh này vô cùng lợi hại nhưng nếu so sánh với Đại Bằng Kim Sí Vương thì còn kém rất xa.
Uỳnh!
Không đợi lão Thập Địa Sát này nói gì nữa, một tay Dương Thạc khẽ nhoáng lên, thủ trảo dĩ nhiên đâm vào trong đầu lâu lão Thập Địa Sát này.
Hô!
Hắn phát động Thái Dương Chân Hỏa. Đầu lão Thập Địa Sát này trực tiếp bị đốt thành tro bụi, thần hồn ý niệm cũng tan thành mây khói.
Mới chỉ trong chốc lát, ba Đại Tông Sư Địa Sát này đã bị chết hết trong tay Dương Thạc. Liên tục giết ba Đại Tông Sư, mặc dù trong đó có dùng đánh lén nhưng cũng chứng tỏ thực lực của Dương Thạc đã mạnh mẽ đến cực điểm. Lúc trước Dương Thạc nhờ vào lực lượng Cửu Dương Chân Thân mà có thể tàn sát cao thủ cấp độ Võ Tôn. Bây giờ nhờ vào phối hợp Cửu Dương Chân Thân và thân thể, Dương Thạc đã có thể chém giết cường giả cấp độ Đại Tông Sư.
Tiện tay hất lên, thi thể lão Thập Địa Sát này trực tiếp rơi ầm ầm xuống mặt đất.
Thân hình khẽ nhoáng lên, Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc đi tới bên cạnh thi thể lão Thập Địa Sát, thò tay lục lọi trên thi thể hắn. Thân thể đồng thời cũng lục lọi thi thể lão Thất Địa Sát.
Giết người đoạt bảo.
Cường giả Địa Sát này khác với A Mục Đạt Vượng.
Khổ hạnh tăng như A Mục Đạt Vượng có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, trên người ngoại trừ có bí bảo Đại Phạm Âm Chung của Kim Phật Tự thì ngoài ra hầu như không có thứ gì tốt.
Mà đám người Địa Sát này lại không giống thế.
Từ ba mươi năm trước, Địa Sát đã tung hoành mười ba tỉnh nam bắc, là hải tặc thanh danh hiển hách!
Bọn hắn bình thường đều đốt giết đánh cướp, thứ tốt trên người tuyệt đối không ít!
Như Truyền Tấn Lệnh kia, cho dù là Nam Lâm Tự thì nhiều nhất cũng chỉ có mấy khối mà thôi. Dương Thạc cũng kế thừa một khối từ bên người đại sư Dũng Tín kia. Mà trên tay tám người Địa Sát này đều mang theo Truyền Tấn Lệnh. Chỉ nói mỗi điểm này cũng đủ để nói rõ những người tổ chức Địa Sát tài đại khí thô!
Hiện tại Dương Thạc chém giết ba người Địa Sát, nhất định phải tìm tòi một ít bảo bối trên người bọn hắn!
- Truyền Tấn Lệnh? Thứ này coi như không tệ, có thể cầm lấy!
Trước tiên thu mấy khối Truyền Tấn Lệnh này vào.
Tiếp theo chính là thanh trường đao trong tay lão Thập Địa Sát kia rồi.
Thanh trường đao này là binh khí cấp độ Tam Cấp Thần Binh, chất liệu không khác biệt lắm so với Thiên Cương Kiếm trong tay Dương Môn của Chân Vũ Môn, nhất định cũng là thần binh lợi khí hiếm có.
Nhưng đối với Dương Thạc, thanh trường đao này không có tác dụng lớn.
Trong không gian Thập Phương Ca Sa, Dương Thạc có không ít trường đao trường kiếm cùng loại, chỉ là không có Tứ Cấp Thần Binh mà thôi. Đã có đoạn trảo Huyền Ưng, Dương Thạc hầu như không dùng đến những thứ này. Mặc dù Cửu Dương Chân Thân chỉ là Nhị Cấp Thần Binh, nhưng sau khi Cửu Dương Chân Thân bị người khác phá hỏng còn có thể ngưng tụ. Tổng thể mà nói, nó còn cường đại hơn cả Tam Cấp Thần Binh, cũng không cần mang theo một thanh Tam Cấp Thần Binh như vậy.
Có còn hơn không, Dương Thạc trực tiếp ném nó vào trong không gian Thập Phương Ca Sa.
- Còn có những đan dược này…
Ngoại trừ thanh trường đao thì Dương Thạc vẫn còn phát hiện một ít đan dược trên người ba người Địa Sát.
Mở những đan dược này ra, mùi thơm nồng nặc lập tức truyền ra. Chẳng qua là mới ngửi thoáng qua, Dương Thạc đã cảm thấy đầu óc tỉnh táo không ít. Những đan dược này hiển nhiên đều vô cùng trân quý.
Thậm chí ở trong đó Dương Thạc còn tìm được hai viên Tiểu Hồi Thiên Đan!
Những đan dược còn lại cũng hầu như không thua kém Tiểu Hồi Thiên Đan.
Những người Địa Sát này có lẽ có không ít bảo vật. Nhưng các loại binh khí mang trên người cũng chỉ có nhiều nhất một hai kiện, tuyệt đại bộ phận vẫn là những đan dược này. Dù sao có nhiều binh khí hơn nữa, hai cánh tay có thể dùng mấy kiện đây? Mà đan dược, lúc bọn hắn bị thương, những đan dược này đều có thể cứu bọn hắn một mạng, đương nhiên là muốn tùy thân mang theo rồi.
Toàn bộ những đan dược này đều bị Dương Thạc thu vào. Trong lúc bản thân tu luyện, những đan dược này có một số có thể tạo tác dụng gia tăng hiệu suất.
- Ồ, còn có mấy thanh Đạo Hoàng Kiếm?
Ngoài những đan dược này, trên người ba người Địa Sát, Dương Thạc còn tìm được một ít Đạo Hoàng Kiếm.
Gom lại có hơn mười thanh!
- Đạo Hoàng Kiếm là bí bảo dưới lòng đất Yến Sơn, xuất thế sớm nhất. Đại bộ phận Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm đều phân tán ra. Ba tên cao thủ Đại Tông Sư này tìm được mười thanh trong đó cũng coi như bình thường.
Dương Thạc thầm nghĩ.
Đạo Hoàng Kiếm tổng cộng có 3000 thanh. Hai người Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương chiếm giữ khoảng 2000 thanh, Hỏa La Vương cũng lấy được ba bốn trăm thanh.
Hơn nữa trong tay Dương Thạc cũng có gần trăm thanh, còn lại cũng có hơn năm trăm thanh.
Hiện tại võ giả tiến vào động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn, cấp độ Đại Tông Sư có tối đa hai ba mươi người.
Mỗi người tìm được ba đến năm thanh Đạo Hoàng Kiếm cũng là bình thường.
- Đạo Hoàng Kiếm, xem ra cũng không tệ.
Tốt xấu gì Đạo Hoàng Kiếm cũng là bí bảo trong tay, đương nhiên xem như binh khí thật tốt, mạnh hơn trường đao của lão Thập Địa Sát kia không ít.
Sau khi tìm được những Đạo Hoàng Kiếm này, Dương Thạc cũng không tìm được thứ gì khác trên người ba người này.
- Rời khỏi đây đã!
Dương Thạc biết rõ những cường giả còn lại nhất định sẽ đuổi về hướng này.
Một hai Đại Tông Sư Địa Sát còn đối phó dễ dàng, nếu là ba bốn người cùng đi, Dương Thạc cũng phải chạy trốn. Thậm chí những Đại Tông Sư này phong tỏa hư không, hắn muốn trốn chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại chém giết ba gã cường giả Địa Sát, Dương Thạc coi như là chuyển biến tốt rồi, lập tức chuẩn bị đi ra.
Xoẹt!
Mở hư không ra, Dương Thạc biến mất.
Chíu! Chíu! Chíu!
Hầu như ngay khi Dương Thạc biến mất không lâu thì lại có ba gã cường giả Đại Tông Sư cùng nhau đến vị trí động đá vôi lúc trước của Dương Thạc.
Ba gã cường giả Đại Tông Sư này đều mang dáng vẻ trung niên bốn năm mươi tuổi, khí huyết trên người đều vô cùng đậm đặc, trong đó thậm chí có hai người là cao thủ Đại Tông Sư trung giai, người còn lại cũng là Đại Tông Sư sơ giai. Y phục trên người bọn hắn đều là màu xanh đen, giống trang phục với ba người Địa Sát mà Dương Thạc vừa chém giết.
- Lão Tam, lão Thất, lão Thập!
Vào trong động đá vôi này, ba người lập tức phát hiện ra thi thể bị tàn phá của ba người Địa Sát!
Sắc mặt ba người đều đại biến, trừng mắt muốn nứt ra.
Ken két!
Người cầm đầu bọn hắn cắn cắn răng còn nghe thấy âm thanh ken két, gần như muốn tóe lửa.
- Đã xảy ra chuyện gì? Bọn lão Tam không phải đi tìm Dương Thạc kia sao? Sao hiện tại lại chết hết rồi?
Nâng thi thể của lão Tam Địa Sát lại, người cầm đầu này trầm giọng quát lạnh.
- Nhị ca, vừa rồi bọn Tam ca không tiếp tục đưa tin với chúng ta, ta cũng cảm giác hơi không đúng…
Trong ba người, một người có thực lực kém nhất, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra.
Lúc lão Tam Địa Sát phát hiện Dương Thạc đã từng đưa tin cho các huynh đệ khác.
Nhưng sau khi giao chiến, lão Tam Địa Sát cũng sẽ không thừa tinh lực để tiếp tục đưa tin, mãi cho đến khi hắn bị chết cũng không truyền tin tức.
Sau khi lão Thất, lão Thập Địa Sát phát hiện ra thi thể lão Tam, ngược lại cũng muốn đưa tin cho các huynh đệ khác. Chỉ tiếc là không chờ bọn hắn làm vậy, Dương Thạc đã đột ngột ra tay chém giết lão Thất Địa Sát rồi chém giết lão Thập Địa Sát. Hai người này đến chết vẫn không truyền ra nửa câu tin tức nào.
Lúc trước, những người Địa Sát khác cũng cảm giác không đúng.
Dù sao nếu bọn người lão Tam Địa Sát bắt hoặc chém giết được Dương Thạc thì nhất định sẽ báo tin vui.
Cho dù để Dương Thạc chạy thoát, bọn hắn cũng đưa tin.
Bọn hắn không truyền tin chỉ có hai nguyên nhân. Một là bọn hắn đang chiến đấu chém giết, không thừa tinh lực. Thứ hai chính là bọn hắn bị người khác giết chết!
Hiện tại, tình hình xấu nhất đã xảy ra.
- Lão Yêu, đưa tin cho đại ca! Lão Ngũ, cảnh giới tình huống xung quanh!
Trong ba người Địa Sát này, đầu lĩnh tên Nhị ca kia nhanh chóng nói ra.
Vừa nói, lão Nhị Địa Sát cũng xem xét nguyên nhân cái chết của lão Tam, lão Thất, lão Thập.
- Ồ? Bọn lão Thất, lão Thập bị người khác lấy thủ trảo trực tiếp cắm vào đầu lâu, dùng hỏa diễm chân khí cắn nát đầu. Dương Thạc là thân thể phàm thai, thủ trảo không cứng như vậy. Người giết chết bọn lão Thất tuyệt đối là một người khác!
Sau khi xem xét nguyên nhân cái chết của ba người Địa Sát, lão Nhị Địa Sát cau mày, hơi nghi ngờ nói.
- Không biết là người nào có cừu oán với Địa Sát chúng ta…
- Hoặc là người nọ có quan hệ không tệ với Dương Thạc, vì Dương Thạc nên mới đối phó với chúng ta…
Ánh mắt lão Nhị Địa Sát lộ ra vẻ băng hàn.
- Tuy thực lực người nọ không tệ nhưng giết chết lão Thất lão Thập đều dựa vào đánh lén. Bản lãnh của hắn tối đa là Đại Tông Sư cao giai, có lẽ còn không bằng đại ca… Bất kể là ai, giết người của chúng ta nhất định nợ máu trả bằng máu!
Lão Nhị Địa Sát này điên cuồng kêu gào.
Lão Thất Địa Sát còn tưởng rằng Dương Thạc đã sớm phá toái hư không rời đi. Không thể ngờ được, Dương Thạc căn bản chưa chạy đi, chẳng qua là trốn vào trong không gian Thập Phương Ca Sa. Hiện tại hai Đại Tông Sư đến, vậy mà hắn không sợ hãi chút nào, ngang nhiên ra tay!
- Ngươi muốn chết!
- Đền mạng cho Tam ca của ta!
Lão Thất Địa Sát nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tránh né, cũng đánh ra một quyền lên thân thể Dương Thạc.
Uỳnh!
Một tiếng nổ vang. Thân thể Dương Thạc bỗng nhiên lui về phía sau ba bốn bước.
Lão Thất Địa Sát này cũng lui về phía đằng sau. Thực lực của hắn xa xa không bằng lão Tam Địa Sát, chỉ là Đại Tông Sư sơ giai, đấu khí huyết với Dương Thạc không chiếm được quá nhiều thượng phong.
Chíu!
Lão Thất Địa Sát này vừa mới rời khỏi hai bước, chợt thấy sau đầu có tiếng gió vang lên!
- Không tốt!
Cảm giác nguy hiểm vô cùng nồng đậm chợt xuất hiện trong lòng lão Thất Địa Sát.
Phốc!
Trong nháy mắt tiếp theo, lão Thất Địa Sát chợt cảm giác một trận đau đớn sau đầu hắn.
Một tiếng trầm đục vang lên, một cánh tay màu đen nhanh như chớp đâm vào sau đầu lão Thất Địa Sát, trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Ba ngón tay sắc bén được áo giáp đen bao phủ, trên trán hắn, khuôn mặt lộ ra một tia huyết hoa.
Hô!
Phát động Thái Dương Chân Hỏa, đầu của lão Thất Địa Sát này trực tiếp bị đốt cháy không còn một mảnh, thần hồn trực tiếp bị diệt. Lão Thất Địa Sát này đã chết đến mức không thể chết lại rồi. Thân thể hắn ngã thẳng về phía trước, trên mặt còn mang theo thần sắc mê man. Không trung phía sau hắn xuất hiện một thân hình, toàn thân mặc áo giáp đen, sau lưng mang theo hai cánh chim cực lớn, đúng là Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc.
Gần như là vừa mới đối mặt đã chém giết một tên cường giả Đại Tông Sư.
- Thất ca!
Lão Thập Địa Sát nhìn thấy Dương Thạc bỗng nhiên ra tay, hai đại pháp thân phối hợp, trong thời gian ngắn đã chém giết Thất ca, hắn không khỏi trợn trừng mặt.
Chợt quát một tiếng. Keng một phát, lão Thập Địa Sát nhanh chóng rút thanh trường đao sau lưng ra, nhanh như chớp xẹt qua một đường vòng cung, trong chốc lát đã đến trước người Dương Thạc. Một đao kia đúng là muốn chém Dương Thạc làm hai nửa!
Keng!
Một tiếng giòn tan, đoạn trảo Huyền Ưng thượng cổ xuất hiện trên thân thể Dương Thạc, vững vàng tiếp được một đao của lão Thập Địa Sát này.
- Chỉ là cường giả Đại Tông Sư sơ giai mà cũng dám ra uy?
- Lão Tam Địa Sát của các ngươi là cường giả Đại Tông Sư trung giai, ta đều có thể giết được. Chẳng lẽ ta lại giết không được một lão Thập Địa Sát mới chỉ là Đại Tông Sư sơ giai sao?
Âm thanh ồm ồm truyền ra từ trong miệng Cửu Dương Chân Thân.
Sau khi tiếp được một đao của lão Thập Địa Sát này, thân thể Dương Thạc liền bay lui về phía sau. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Chíu!
Cửu Dương Chân Thân nhanh như chớp đến trước mặt lão Thập Địa Sát.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Cửu Dương Chân Thân hung hãn không sợ chết, trực tiếp dùng thân thể chém giết lão Thập Địa Sát này. Liên tục giao kích vài chục lần, trường thương trong tay lão Thập Địa Sát này thậm chí không thể nào chém đứt áo giáp cứng của Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc.
- Chết!
Đại Thiên Âm Chưởng đánh thẳng về phía lão Thập Địa Sát.
Phạm âm lượn lờ, sắc mặt lão Thập Địa Sát này hơi ngẩn ngơ.
Ngay trong tích tắc trì hoãn này, Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc khẽ nhoáng lên, nhanh như chớp đến trước mặt lão Thập Địa Sát, đánh ra một quyền. Răng rắc một tiếng, hắn đã trực tiếp đánh gãy xương cổ của lão Thập Địa Sát!
Cường giả Địa Sát lại chết một người!
Thực lực của lão Thập Địa Sát này còn kém hơn lão Thất Địa Sát một chút!
Tuy hắn cũng là cường giả cấp độ Đại Tông Sư nhưng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Đại Tông Sư mà thôi. Trên thực tế, nếu so với A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tự, thực lực của hắn còn hơi kém hơn một chút. Dù sao A Mục Đạt Vượng chính là cao thủ Phật môn, tu vi tâm cảnh rất mạnh. Nội tình Kim Phật Tự không phải thứ tổ chức Địa Sát có khả năng sánh bằng được.
Thứ lão Thập Địa Sát này dựa vào đơn giản là trường đao trong tay hắn.
Có thanh đao này, cường giả Đại Tông Sư bình thường tay không tấc sắt đều không phải đối thủ của hắn.
Nhưng hắn lại gặp Dương Thạc!
Sau khi biến thân thành Cửu Dương Chân Thân, Đệ Nhị Trọng Huyền Ưng, độ cứng bản thân có thể so sánh với Nhị Cấp Thần Binh!
Tuy trường đao trong tay lão Thập Địa Sát không phải thứ bình thường, nhưng mức độ sắc bén tối đa cũng chỉ là Tam Cấp Thần Binh, cùng loại với đoạn trảo thượng cổ Huyền Ưng. Mặc dù mạnh mẽ hơn áo giáp đen Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc một chút nhưng muốn một đao hoàn toàn trảm rách áo giáp đen thì cũng hầu như là chuyện không thể nào.
Trước mặt Dương Thạc, chỗ dựa lớn nhất của hắn hầu như không có hiệu quả!
Trận đánh này gần như nghiêng về một bên.
Huống hồ Dương Thạc nắm giữ một số công pháp cấp độ thần công bí điển như Đại Phạm Âm Chưởng, Ưng Gấu Hợp Kích, muốn giết lão Thập Địa Sát đương nhiên là vô cùng đơn giản.
- Ngươi… không phải Đại Bằng…
Lão Thập Địa Sát này bị đánh nát xương cổ, trong miệng truyền ra tiếng đứt quãng mơ hồ, không rõ âm tiết.
Trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Lúc trước A Mục Đạt Vượng chém giết với Dương Thạc đều có thể nhận ra Dương Thạc không phải Đại Bằng.
Lão Thập Địa Sát chém giết với Dương Thạc một lúc, đương nhiên cũng biết rõ tuy thân ảnh áo giáp đen có hai cánh này vô cùng lợi hại nhưng nếu so sánh với Đại Bằng Kim Sí Vương thì còn kém rất xa.
Uỳnh!
Không đợi lão Thập Địa Sát này nói gì nữa, một tay Dương Thạc khẽ nhoáng lên, thủ trảo dĩ nhiên đâm vào trong đầu lâu lão Thập Địa Sát này.
Hô!
Hắn phát động Thái Dương Chân Hỏa. Đầu lão Thập Địa Sát này trực tiếp bị đốt thành tro bụi, thần hồn ý niệm cũng tan thành mây khói.
Mới chỉ trong chốc lát, ba Đại Tông Sư Địa Sát này đã bị chết hết trong tay Dương Thạc. Liên tục giết ba Đại Tông Sư, mặc dù trong đó có dùng đánh lén nhưng cũng chứng tỏ thực lực của Dương Thạc đã mạnh mẽ đến cực điểm. Lúc trước Dương Thạc nhờ vào lực lượng Cửu Dương Chân Thân mà có thể tàn sát cao thủ cấp độ Võ Tôn. Bây giờ nhờ vào phối hợp Cửu Dương Chân Thân và thân thể, Dương Thạc đã có thể chém giết cường giả cấp độ Đại Tông Sư.
Tiện tay hất lên, thi thể lão Thập Địa Sát này trực tiếp rơi ầm ầm xuống mặt đất.
Thân hình khẽ nhoáng lên, Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc đi tới bên cạnh thi thể lão Thập Địa Sát, thò tay lục lọi trên thi thể hắn. Thân thể đồng thời cũng lục lọi thi thể lão Thất Địa Sát.
Giết người đoạt bảo.
Cường giả Địa Sát này khác với A Mục Đạt Vượng.
Khổ hạnh tăng như A Mục Đạt Vượng có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, trên người ngoại trừ có bí bảo Đại Phạm Âm Chung của Kim Phật Tự thì ngoài ra hầu như không có thứ gì tốt.
Mà đám người Địa Sát này lại không giống thế.
Từ ba mươi năm trước, Địa Sát đã tung hoành mười ba tỉnh nam bắc, là hải tặc thanh danh hiển hách!
Bọn hắn bình thường đều đốt giết đánh cướp, thứ tốt trên người tuyệt đối không ít!
Như Truyền Tấn Lệnh kia, cho dù là Nam Lâm Tự thì nhiều nhất cũng chỉ có mấy khối mà thôi. Dương Thạc cũng kế thừa một khối từ bên người đại sư Dũng Tín kia. Mà trên tay tám người Địa Sát này đều mang theo Truyền Tấn Lệnh. Chỉ nói mỗi điểm này cũng đủ để nói rõ những người tổ chức Địa Sát tài đại khí thô!
Hiện tại Dương Thạc chém giết ba người Địa Sát, nhất định phải tìm tòi một ít bảo bối trên người bọn hắn!
- Truyền Tấn Lệnh? Thứ này coi như không tệ, có thể cầm lấy!
Trước tiên thu mấy khối Truyền Tấn Lệnh này vào.
Tiếp theo chính là thanh trường đao trong tay lão Thập Địa Sát kia rồi.
Thanh trường đao này là binh khí cấp độ Tam Cấp Thần Binh, chất liệu không khác biệt lắm so với Thiên Cương Kiếm trong tay Dương Môn của Chân Vũ Môn, nhất định cũng là thần binh lợi khí hiếm có.
Nhưng đối với Dương Thạc, thanh trường đao này không có tác dụng lớn.
Trong không gian Thập Phương Ca Sa, Dương Thạc có không ít trường đao trường kiếm cùng loại, chỉ là không có Tứ Cấp Thần Binh mà thôi. Đã có đoạn trảo Huyền Ưng, Dương Thạc hầu như không dùng đến những thứ này. Mặc dù Cửu Dương Chân Thân chỉ là Nhị Cấp Thần Binh, nhưng sau khi Cửu Dương Chân Thân bị người khác phá hỏng còn có thể ngưng tụ. Tổng thể mà nói, nó còn cường đại hơn cả Tam Cấp Thần Binh, cũng không cần mang theo một thanh Tam Cấp Thần Binh như vậy.
Có còn hơn không, Dương Thạc trực tiếp ném nó vào trong không gian Thập Phương Ca Sa.
- Còn có những đan dược này…
Ngoại trừ thanh trường đao thì Dương Thạc vẫn còn phát hiện một ít đan dược trên người ba người Địa Sát.
Mở những đan dược này ra, mùi thơm nồng nặc lập tức truyền ra. Chẳng qua là mới ngửi thoáng qua, Dương Thạc đã cảm thấy đầu óc tỉnh táo không ít. Những đan dược này hiển nhiên đều vô cùng trân quý.
Thậm chí ở trong đó Dương Thạc còn tìm được hai viên Tiểu Hồi Thiên Đan!
Những đan dược còn lại cũng hầu như không thua kém Tiểu Hồi Thiên Đan.
Những người Địa Sát này có lẽ có không ít bảo vật. Nhưng các loại binh khí mang trên người cũng chỉ có nhiều nhất một hai kiện, tuyệt đại bộ phận vẫn là những đan dược này. Dù sao có nhiều binh khí hơn nữa, hai cánh tay có thể dùng mấy kiện đây? Mà đan dược, lúc bọn hắn bị thương, những đan dược này đều có thể cứu bọn hắn một mạng, đương nhiên là muốn tùy thân mang theo rồi.
Toàn bộ những đan dược này đều bị Dương Thạc thu vào. Trong lúc bản thân tu luyện, những đan dược này có một số có thể tạo tác dụng gia tăng hiệu suất.
- Ồ, còn có mấy thanh Đạo Hoàng Kiếm?
Ngoài những đan dược này, trên người ba người Địa Sát, Dương Thạc còn tìm được một ít Đạo Hoàng Kiếm.
Gom lại có hơn mười thanh!
- Đạo Hoàng Kiếm là bí bảo dưới lòng đất Yến Sơn, xuất thế sớm nhất. Đại bộ phận Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm đều phân tán ra. Ba tên cao thủ Đại Tông Sư này tìm được mười thanh trong đó cũng coi như bình thường.
Dương Thạc thầm nghĩ.
Đạo Hoàng Kiếm tổng cộng có 3000 thanh. Hai người Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương chiếm giữ khoảng 2000 thanh, Hỏa La Vương cũng lấy được ba bốn trăm thanh.
Hơn nữa trong tay Dương Thạc cũng có gần trăm thanh, còn lại cũng có hơn năm trăm thanh.
Hiện tại võ giả tiến vào động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn, cấp độ Đại Tông Sư có tối đa hai ba mươi người.
Mỗi người tìm được ba đến năm thanh Đạo Hoàng Kiếm cũng là bình thường.
- Đạo Hoàng Kiếm, xem ra cũng không tệ.
Tốt xấu gì Đạo Hoàng Kiếm cũng là bí bảo trong tay, đương nhiên xem như binh khí thật tốt, mạnh hơn trường đao của lão Thập Địa Sát kia không ít.
Sau khi tìm được những Đạo Hoàng Kiếm này, Dương Thạc cũng không tìm được thứ gì khác trên người ba người này.
- Rời khỏi đây đã!
Dương Thạc biết rõ những cường giả còn lại nhất định sẽ đuổi về hướng này.
Một hai Đại Tông Sư Địa Sát còn đối phó dễ dàng, nếu là ba bốn người cùng đi, Dương Thạc cũng phải chạy trốn. Thậm chí những Đại Tông Sư này phong tỏa hư không, hắn muốn trốn chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại chém giết ba gã cường giả Địa Sát, Dương Thạc coi như là chuyển biến tốt rồi, lập tức chuẩn bị đi ra.
Xoẹt!
Mở hư không ra, Dương Thạc biến mất.
Chíu! Chíu! Chíu!
Hầu như ngay khi Dương Thạc biến mất không lâu thì lại có ba gã cường giả Đại Tông Sư cùng nhau đến vị trí động đá vôi lúc trước của Dương Thạc.
Ba gã cường giả Đại Tông Sư này đều mang dáng vẻ trung niên bốn năm mươi tuổi, khí huyết trên người đều vô cùng đậm đặc, trong đó thậm chí có hai người là cao thủ Đại Tông Sư trung giai, người còn lại cũng là Đại Tông Sư sơ giai. Y phục trên người bọn hắn đều là màu xanh đen, giống trang phục với ba người Địa Sát mà Dương Thạc vừa chém giết.
- Lão Tam, lão Thất, lão Thập!
Vào trong động đá vôi này, ba người lập tức phát hiện ra thi thể bị tàn phá của ba người Địa Sát!
Sắc mặt ba người đều đại biến, trừng mắt muốn nứt ra.
Ken két!
Người cầm đầu bọn hắn cắn cắn răng còn nghe thấy âm thanh ken két, gần như muốn tóe lửa.
- Đã xảy ra chuyện gì? Bọn lão Tam không phải đi tìm Dương Thạc kia sao? Sao hiện tại lại chết hết rồi?
Nâng thi thể của lão Tam Địa Sát lại, người cầm đầu này trầm giọng quát lạnh.
- Nhị ca, vừa rồi bọn Tam ca không tiếp tục đưa tin với chúng ta, ta cũng cảm giác hơi không đúng…
Trong ba người, một người có thực lực kém nhất, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra.
Lúc lão Tam Địa Sát phát hiện Dương Thạc đã từng đưa tin cho các huynh đệ khác.
Nhưng sau khi giao chiến, lão Tam Địa Sát cũng sẽ không thừa tinh lực để tiếp tục đưa tin, mãi cho đến khi hắn bị chết cũng không truyền tin tức.
Sau khi lão Thất, lão Thập Địa Sát phát hiện ra thi thể lão Tam, ngược lại cũng muốn đưa tin cho các huynh đệ khác. Chỉ tiếc là không chờ bọn hắn làm vậy, Dương Thạc đã đột ngột ra tay chém giết lão Thất Địa Sát rồi chém giết lão Thập Địa Sát. Hai người này đến chết vẫn không truyền ra nửa câu tin tức nào.
Lúc trước, những người Địa Sát khác cũng cảm giác không đúng.
Dù sao nếu bọn người lão Tam Địa Sát bắt hoặc chém giết được Dương Thạc thì nhất định sẽ báo tin vui.
Cho dù để Dương Thạc chạy thoát, bọn hắn cũng đưa tin.
Bọn hắn không truyền tin chỉ có hai nguyên nhân. Một là bọn hắn đang chiến đấu chém giết, không thừa tinh lực. Thứ hai chính là bọn hắn bị người khác giết chết!
Hiện tại, tình hình xấu nhất đã xảy ra.
- Lão Yêu, đưa tin cho đại ca! Lão Ngũ, cảnh giới tình huống xung quanh!
Trong ba người Địa Sát này, đầu lĩnh tên Nhị ca kia nhanh chóng nói ra.
Vừa nói, lão Nhị Địa Sát cũng xem xét nguyên nhân cái chết của lão Tam, lão Thất, lão Thập.
- Ồ? Bọn lão Thất, lão Thập bị người khác lấy thủ trảo trực tiếp cắm vào đầu lâu, dùng hỏa diễm chân khí cắn nát đầu. Dương Thạc là thân thể phàm thai, thủ trảo không cứng như vậy. Người giết chết bọn lão Thất tuyệt đối là một người khác!
Sau khi xem xét nguyên nhân cái chết của ba người Địa Sát, lão Nhị Địa Sát cau mày, hơi nghi ngờ nói.
- Không biết là người nào có cừu oán với Địa Sát chúng ta…
- Hoặc là người nọ có quan hệ không tệ với Dương Thạc, vì Dương Thạc nên mới đối phó với chúng ta…
Ánh mắt lão Nhị Địa Sát lộ ra vẻ băng hàn.
- Tuy thực lực người nọ không tệ nhưng giết chết lão Thất lão Thập đều dựa vào đánh lén. Bản lãnh của hắn tối đa là Đại Tông Sư cao giai, có lẽ còn không bằng đại ca… Bất kể là ai, giết người của chúng ta nhất định nợ máu trả bằng máu!
Lão Nhị Địa Sát này điên cuồng kêu gào.
Tác giả :
Linh Ẩn Hồ