Vô Tận Thần Công
Chương 255: Bắc Vực Đệ Nhất Cường Giả, Băng Long Kỵ!
Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ.
Ầm… ầm…!
Ngay khi Dương Thạc đang nghĩ lại chợt thấy một trận âm thanh rì rào truyền đến!
- Không tốt!
Dương Thạc biến sắc.
- Đây là ở trong Đại Phạm Âm Chung, thi triển Đại Thiên Âm Chưởng phát động tiếng vang, uy lực tăng gấp đôi!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Thạc liền cảm giác Cửu Dương Chân Thân của hắn bị trùng trùng điệp điệp tiếng vang Đại Thiên Âm Chưởng đánh trúng. Tuy mỗi tiếng vang đều kém hơn Đại Thiên Âm Chưởng chính thức nhưng số lượng rất nhiều, Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc bị những sóng âm này liên tiếp đánh trúng, trong tiếng vang bang bang, thần hoang nguyên lực trong thân thể liền nhanh chóng giảm bớt.
Tạch tạch tạch tạch…!
Thần hoang nguyên lực giảm bớt, Dương Thạc không duy trì được trạng thái biến thân Huyền Ưng Đệ Nhị Trọng, Kiên Giáp trên người cũng nhanh biến mất.
Uỳnh!
Lại là một tiếng vang sóng âm đánh trúng Dương Thạch, giống như áp đảo cọng rơm rạ cuối cùng.
Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc rầm một tiếng, trực tiếp nứt vỡ ra.
CHÍU!!
Cũng may sau một khắc, Cửu Dương Chân Thân lại ngưng kết lần nữa!
- Thật cường đại!
Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, trong lòng thầm cảm thán.
- Cũng may đây chỉ là Đại Thiên Âm Chưởng cắt giảm lực lượng. Nếu là Đại Phạm Âm Chưởng thì chỉ sợ thần hồn của ta đều trực tiếp bị đánh tan rồi!
Dương Thạc trầm giọng nói ra.
Dương Địch trừng to mắt, thè lưỡi. Lúc trước nàng cũng không ngờ thi triển Đại Thiên Âm Chưởng trong Đại Phạm Âm Chưởng sẽ khiến uy lực tăng gấp đôi, tạo thành hiệu quả như vậy.
- Tốt rồi, rời khỏi đây đi. Đi ra ngoài thử tu luyện Đại Phạm Âm Chưởng!
Dương Thạc nói, thân thể khẽ động liền rời khỏi Đại Phạm Âm Chung.
Đã chém giết A Mục Đạt Vương, hiện tại Dương Thạc và Dương Địch có thể rời khỏi Bắc Vực Băng Nguyên này rồi.
Nhưng giờ hai người còn chưa chuẩn bị đi. Vừa mới đạt được hai bộ thần công bí pháp, hai người đương nhiên muốn tu luyện một phen, sau khi nắm giữ sơ bộ mới tiến hành hành động bước tiếp theo.
Vì vậy hai người bắt đầu tu luyện.
Một ngày!
Mặc dù mới chỉ có một ngày nhưng Dương Thạc rõ ràng đã gần như hoàn toàn tu luyện xong Đại Phạm Âm Chưởng.
Hiệu suất còn nhanh hơn một tia so với Tiểu Địch thiên tư trác tuyệt. Giờ phút này, Dương Địch cũng đều hơi hoài nghi thiên phú của nàng có thật sự tốt bằng Dương Thạc không.
Nàng đương nhiên không biết Dương Thạc có thể nhanh chóng nắm giữ Đại Phạm Âm Chưởng như vậy, quan trọng nhất là vì độ phù hợp đủ cao.
Rầm!
Trong sơn cốc, Dương Thạc chém ra một chưởng!
Ầm…
Phạm âm lượng lờ, giống như Dương Thạc ở trong một ngôi chùa cổ, có vô số cao tăng Phật Môn đang dùng ngữ khí trầm thấp chậm rãi niệm một số kinh văn Phật Môn huyền ảo tối nghĩa vậy.
Trước mặt Dương Thạc có một Dã Trư. Đây chính là sinh vật trong không gian Thập Phương Ca Sa. Bị Đại Phạm Âm Chưởng của Dương Thạc đánh trúng, trong đôi mắt Dã Trư này hiện lên một tia ngốc trệ. Sau một khắc, thân hình khổng lồ này ầm ầm ngã xuống, trong mắt không còn chút thần thái nào.
- Thành công!
Dương Thạc vui vẻ trong lòng.
- Đáng tiếc. Tu vi cấp độ Võ Tôn của ta, công giết một đầu Dã Trư chưa tới cấp độ Luyện Khí này cũng không có bổn sự gì. Nếu có Võ Tôn, thậm chí là cường giả Đại Tông Sư để ta thí nghiệm Đại Phạm Âm Chưởng này thì tốt. Trong tình huống đó, uy lực Đại Phạm Âm Chưởng này như thế nào thì vừa nhìn là hiểu ngay!
Dương Thạc thầm nghĩ.
Hống hống hống! Hống hống hống!
Lúc trong lòng Dương Thạc đang nghi đến những điều này, Dương Thạc chợt cảm thấy bên ngoài không gian Thập Phương Ca Sa, phía trên Bắc Vực Băng Nguyên đang có từng đợt gào rú mãnh liệt truyền đến.
- Lại là Băng Gấu?
Dương Thạc nhướng mày.
- Bình thường trên Bắc Vực Băng Nguyen này, Băng Gấu hiếm khi có thể nhìn thấy. Như thế nào hôm qua chém giết A Mục Đạt Vượng vừa gặp phải một con, hôm nay lại tới một con nữa?
Dương Thạc mơ hồ cảm giác được trong Bắc Vực Băng Nguyên này dường như đã có dị biến gì đó.
- Con băng hùng này đến rất đúng lúc, là mãnh thú cấp độ Đại Tông Sư, vừa vặn có thể dùng để thử nghiệm Đại Phạm Âm chưởng ta vừa học được!
Đã biết kia là một con băng hùng của bắc vực băng nguyên, đôi mắt Dương Thạc âm thầm tỏa sáng.
Băng hùng có thể nói là mãnh thú tốt nhất để thí nghiệm Đại Phạm Âm chưởng!
Mãnh thú cấp độ Đại Tông Sư!
Riêng chỉ luận về lực lượng khí huyết, cho dù là mười A Mục Đạt Vượng cũng không phải là đối thủ của một con băng hùng bắc vực này.
Chẳng qua cũng không biết vì nguyên nhân gì mà con băng hùng bắc vực băng nguyên này lại có trí lực không cao, không hề giống dị thú mãnh thú của Đại Chu. Dị thú mãnh thú bình thường có thể đạt tới cấp độ Đại Tông Sư, trí lực tuyệt đối không kém nhân loại. Mà băng hùng này lại có trí lực không khác gì dã thú bình thường.
Dương Thạc đoán chừng băng hùng này có hơi giống loại mãnh thú hồng hoang thượng cổ. Text được lấy tại Truyện FULL
Thời kỳ hồng hoang thượng cổ, thời điểm văn minh nhân đạo chưa thành lập, những con mãnh thú cường đại kia đều có lực lượng tuyệt cường nhưng lại có trí lực không cao.
Mãi tới khi văn minh nhân đạo thành lập thì thời đại mới thay đổi.
Cường giả thú tộc hồng hoang nhao nhao vẫn lạc!
Sau khi văn minh nhân đạo nổi lên, những con mãnh thú kia liền có trí lực không thua gì nhân loại, mở linh trí ra, được gọi là Yêu thánh!
Mà bắc vực băng nguyên này có hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể nói là vùng man di thiếu văn minh.
Ở đây còn bảo lưu một ít đặc tính thời kỳ hồng hoang thượng cổ, trí lực của mãnh thú thấp cũng là rất bình thường.
Giống như Man Văn Thiên Tượng của Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, lực lượng tuyệt cường, trí lực lại không thể tính là cao siêu.
Trí lực không cao, bình thường mà nói, thần hồn ý niệm cũng không mạnh!
Nó sẽ dễ dàng bị Đại Phạm Âm chưởng trực tiếp chấn động, diệt ý niệm thần hồn!
Con băng hùng thực lực cấp Đại Tông Sư này có cường độ ý niệm thần hồn nhiều nhất chỉ đạt Võ Tôn. Một đối thủ như vậy vừa vặn để Dương Thạc thi triển Đại Phạm Âm chưởng!
- Tiểu Địch, bên ngoài lại có một con băng hùng tới. Ta đi ra giải quyết nó.
Chào hỏi với Dương Địch xong, Dương Thạc liền muốn đi ra.
- Thiếu gia, ta đi với ngươi!
Dương Địch cũng muốn ra ngoài.
Hầu như ngay khi Dương Thạc nắm giữa Đại Phạm Âm chưởng, Dương Địch cũng nắm giữ được vũ kỹ này. Có thêm nàng, hai Đại Phạm Âm chưởng kết hợp thì uy lực hẳn còn tăng mạnh.
Để nàng đi ra theo, cùng thí nghiệm uy lực của Đại Phạm Âm chưởng một chút cũng được.
- Ừ!
Dương Thạc gật đầu khẽ.
- Cẩn thận một chút!
Miệng nói, Dương Thạc liền phá toái hư không. Hai người xuất hiện trên không trung của bắc vực băng nguyên.
Dương Thạc có Thập Phương Ca Sa, có thể phi hành lơ lẳng. Mà sau lưng Dương Địch có Thiên Âm Dực lấy từ Thiên Âm Môn ở Đại Chu. Trên thực thế, chính là dựa vào Thiên Âm Dực nên nàng mới có thể lặn lội đường xa mà bay tới đây. Mà từ lúc Tô Quân Ninh đánh một trận tại Đông Hải, Ẩn Giao Vương vẫn lạc xong, nàng trở lại Thiên Âm Môn liền có cảm ngộ, hiện tại bế quan tiềm tu. Thiên Âm Dực này liền tạm thời giao cho Dương Địch sử dụng.
Có Thiên Âm Dực, Dương Địch có thể lơ lửng trên không trung, băng hùng ngược lại không công kích tới nàng được.
Chính bởi thế nên Dương Thạc mới dám mang nàng ra ngoài theo.
Hống hống hống!
Vừa mới từ bên trong không gian của Thập Phương Ca Sa đi ra, Dương Thạc lập tức thấy một con băng hùng hình thể cực đại đang chạy như điên tới.
Con băng hùng này có hình thể nhỏ hơn một chút o với con bị A Mục Đạt Vượng sử dụng Đại Phạm Âm chung khốn nhưng lực lượng khí huyết lại bành trướng cường đại, hiển nhiên ít nhất là băng hùng trưởng thành, Đại Tông Sư sơ giai!
Giờ phút này, con băng hùng đang lao về hướng Dương Thạc.
Rống!
Chứng kiến Dương Thạc và Dương Địch ở giữa không trung, con băng hùng này rống to một tiếng.
Nhưng nó dường như cũng biết, công kích của mình không tới được Dương Thạc và Dương Địch giữa không trung, chỉ hướng về hai người rống lớn hai tiếng, sau đó liền di chuyển tứ chi, rầm rầm chạy qua dưới chan hai người, tiến về hướng nam.
Mà đồng thời vào lúc nó chạy quá...
- Ngay lúc này!
Dương Thạc không chút do dự, bống nhiên đánh xuống phía dưới một chưởng.
Ô...ô...ô...ông!
Ầm ầm!
Không khí bốn phía trong một chưởng của Dương Thạc đều chấn động ong ong. Một luồng lực lượng sóng âm cường đại bỗng nhiên bao phủ con băng hùng này.
Phạm âm lượn lờ giữa thiên địa, giống như nơi này căn bản không phải là bắc vực băng nguyên mà là bên trong Đại Lâm tử, thánh địa võ đại đệ nhất của Đại Chu trăm năm trước vậy. Sáng sớm, mấy vạn tăng nhân tụng kinh sớm, cả không gian ngoài phạm âm cuồn cuộn ra thì chỉ còn tiếng chuông xa xưa...
Rầm!
Luồng sóng âm này trực tiếp đánh vào óc con băng hùng.
Thân thể băng hùng đang chạy như điên liền khựng lại.
Ầm một tiếng, thân thể con băng hùng này lảo đảo một cái liền ngã lăn ra xa mấy chục trượng. Sau một khắc, con băng hùng này ôm lấy đầu mình, gào lên một tiếng vô cùng thê lương. Sau đó miệng lớn của nó hộc máu...
- Hữu hiệu sao?
Nhìn tình huống này, trong lòng Dương Thạc vui vẻ.
Tuy con băng hùng này không giống như dã trư, trực tiếp bị Dương Thạc dùng một chưởng chấn vỡ thần hồn mà chết hẳn nhưng nó ôm đầu kêu thảm, hiển nhiên thần hồn đã bị chấn động, trong óc đau đớn tới cực hạn rồi!
Đại Phạm Âm chưởng này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới băng hùng cấp độ Đại Tông Sư, như vậy thì ít nhất cường giả nhân loại cấp Võ Tôn trở xuống trúng một chưởng này của Dương Thạc lập tức sẽ bị chấn động thần hồn, đau đầu vô cùng. Chiến lực mười phần thì chỉ sợ không phát huy nổi ba bốn phần, hầu như mặc người ta chém giết.
Cho dù là đối mặt với cường giả Võ Tôn cùng giai, thi triển ra Đại Phạm Âm chưởng này cũng có thể khiến đối phương chấn động thần hồn!
Có lẽ không cách nào tạo thành tổn thương bản chất.
Nhưng nó có thể khiến thần hồn đối phương chấn động, ngẩn ra một thoáng. Trong chốc lát đó có thể làm đủ mọi chuyện rồi.
Cao thủ so chiêu, thắng bại cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Tóm lại, Dương Thạc đã hết sức thỏa mãn đối với Đại Phạm Âm chưởng này.
Con băng hùng kia giờ phút này vẫn lăn qua lăn lại trên băng nguyên gào rú...
Rầm!
Giờ phút này, Dương Địch cũng đánh một Đại Phạm Âm chưởng về phía con băng hùng kia.
Ô... Ông...ông!
Cũng là phạm âm lượn lờ.
Công kích này đến trên người con băng hùng, toàn thân nó chấn động, thần hồn lại rung lên, gào rú càng thê lương hơn.
Dương Địch chẳng qua chỉ là Võ Tôn sơ giai, Đại Phạm Âm chưởng dù có lợi hại cũng khó chấn tan được thần hồn băng hùng. Nhướng mày, Dương Địch lại đánh ra Phỉ Địch Á Tư thành, tâm niệm máy động. Đại Phạm Âm chung lập tức biến lớn, hóa thành dài một trượng, lơ lửng trước mặt Dương Địch.
Miệng chuông lúc này nhắm ngay vào băng hùng. Dương Địch lập tức đánh tới.
Rầm!
Ô...ô... Ông!
Phạm âm cực lớn lập tức truyền ra. Khi biên độ Đại Phạm Âm chung tăng lên, một chưởng này của Dương Địch đã có uy lực mạnh hơn gấp mười lần.
Đánh tới người băng hùng, thân thể nó trì trệ hẳn, tiếng gào thét im bặt, trong đôi mắt lộ vẻ mê mang. Thân thể cực đại ầm ầm ngã xuống đất...
Chết rồi!
- Vẫn là Đại Phạm Âm chung tăng biên độ lên tốt hơn!
Nhìn thoáng qua Đại Phạm Âm chung trước mặt, Dương Địch vui vẻ nói nhỏ.
Dương Thạc im lặng một hồi. Tuy biên độ Đại Phạm Âm chung tăng trưởng khiến uy lực của Đại Phạm Âm chưởng tăng lên nhưng lúc chém giết bình thường, ai cho ngươi ung dung chuẩn bị Đại Phạm Âm chung, sau đó thi triển Đại Phạm Âm chưởng chứ? Chỉ sợ ngươi vừa xuất ra Đại Phạm Âm chung này, còn chưa kịp ngắm miệng chuông vào kẻ địch thì hắn đã né tránh, thậm chí chạy thoát rồi...
- Uy lực không tồi!
Nhưng Dương Thạc cũng không muốn đả kích Dương Địch, chẳng qua chỉ nói một câu đơn giản.
- Hả? Phạm âm lượn lờ, là vị cao tăng Phật Môn nào tới bắc vực băng nguyên ta vậy?
Mà hầu như khi Dương Thạc vừa thuận miệng khen ngợi, một giọng nói xa xưa bỗng nhiên truyền tới từ hướng bắc.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Tiếng nói này mười phần trung khí, ẩn chứa khí thể và uy áp cường đại!
Tâm thần Dương Thạc run lên, rõ ràng có thể cảm nhận được trong âm thanh ẩn chứa khí thế có thể so với cường giả Đại Tông Sư bình thường. Hiển nhiên âm thanh này thuộc về một vị cao thủ cấp độ Võ Thánh!
Theo tiếng nói, Dương Thạc và Dương Địch mau chóng nhìn về phía bắc.
Chỉ thấy ở hướng đó, bên trong hàn băng loạn lưu có một thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi ra.
Nói là khổng lồ vì thân ảnh người này không chỉ là một người mà cưỡi trên một con mãnh thú. Con mãnh thú kia thân cao hai trượng, dài ít nhất bảy tám trượng, tứ chi to lớn, đầu dữ tợn. Thời điểm nó tiến tới, cái bụng nó hầu như dán lên mặt băng, hình dáng giống như một con thằn lằn cỡ lớn vậy. Toàn thân nó trắng như tuyết, mơ hồ có thể thấy rõ bên trên có lân phiến dày dặc. Lỗ mũi rất lớn hít thở, tỏa ra từng luồng sương mù trắng....
- Bắc Vực Băng Long?
Lông mày Dương Thạc nhăn lại.
Con mãnh thú này tuy Dương Thạc chưa nhìn thấy nhưng đã gặp trong điển tịch tại phủ Trấn Quốc Công. Đó là dị thú Võ Thánh sơ giai của bắc vực băng nguyên, Bắc Vực Băng Long!
Mà trên lưng nó còn có một người đang ngồi.
Thân hình cao lớn, ít nhất chín xích!
Cơ bắp cuồn cuộn, giống như những con giun thô to cuốn lên thân thể. Da người này trắng nõn, tướng mạo hơi giống người Hỏa la quốc, nhưng lông trên thân thể mọc rất dày, mái tóc trắng xóa, râu trắng, lông mi cũng trắng tới kỳ dị.
Trên người hắn có mặc một bộ áo giáp rất nặng nề màu trắng!
Trong tay hắn có một thanh đại thương dài gần ba trượng. Hắn đứng trên lưng Bắc Vực Băng Long, trường thường có thể đâm tới đầu địch nhân...
- Người này... Là thủ lĩnh Man tộc bắc vực, Bỉ Lạc Duy Kỳ!
Đồng thời vào lúc thấy rõ tướng mạo của người này, trong nội tâm Dương Thạc thầm kinh hãi.
Thủ lĩnh Man tộc bắc vực, Bỉ Lạc Duy Kỳ!
Trong Tàng thư các của phủ Trấn Quốc Công cũng ghi chép về hắn. Tương truyền mười năm trước, Trấn Quốc Công Dương Thiên từng mang binh qua Yến Sơn, chinh phạt Man tộc bắc địa, đã từng giao thủ với thủ lĩnh Man tộc Bỉ Lạc Duy Kỳ này. Giờ phút này kẻ này có thực lực ít nhất đạt Võ Thánh trung giai, là một cường giả đỉnh cấp đương thời!
Không ngờ lại gặp hắn ở nơi này!
Ầm… ầm…!
Ngay khi Dương Thạc đang nghĩ lại chợt thấy một trận âm thanh rì rào truyền đến!
- Không tốt!
Dương Thạc biến sắc.
- Đây là ở trong Đại Phạm Âm Chung, thi triển Đại Thiên Âm Chưởng phát động tiếng vang, uy lực tăng gấp đôi!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Thạc liền cảm giác Cửu Dương Chân Thân của hắn bị trùng trùng điệp điệp tiếng vang Đại Thiên Âm Chưởng đánh trúng. Tuy mỗi tiếng vang đều kém hơn Đại Thiên Âm Chưởng chính thức nhưng số lượng rất nhiều, Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc bị những sóng âm này liên tiếp đánh trúng, trong tiếng vang bang bang, thần hoang nguyên lực trong thân thể liền nhanh chóng giảm bớt.
Tạch tạch tạch tạch…!
Thần hoang nguyên lực giảm bớt, Dương Thạc không duy trì được trạng thái biến thân Huyền Ưng Đệ Nhị Trọng, Kiên Giáp trên người cũng nhanh biến mất.
Uỳnh!
Lại là một tiếng vang sóng âm đánh trúng Dương Thạch, giống như áp đảo cọng rơm rạ cuối cùng.
Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc rầm một tiếng, trực tiếp nứt vỡ ra.
CHÍU!!
Cũng may sau một khắc, Cửu Dương Chân Thân lại ngưng kết lần nữa!
- Thật cường đại!
Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, trong lòng thầm cảm thán.
- Cũng may đây chỉ là Đại Thiên Âm Chưởng cắt giảm lực lượng. Nếu là Đại Phạm Âm Chưởng thì chỉ sợ thần hồn của ta đều trực tiếp bị đánh tan rồi!
Dương Thạc trầm giọng nói ra.
Dương Địch trừng to mắt, thè lưỡi. Lúc trước nàng cũng không ngờ thi triển Đại Thiên Âm Chưởng trong Đại Phạm Âm Chưởng sẽ khiến uy lực tăng gấp đôi, tạo thành hiệu quả như vậy.
- Tốt rồi, rời khỏi đây đi. Đi ra ngoài thử tu luyện Đại Phạm Âm Chưởng!
Dương Thạc nói, thân thể khẽ động liền rời khỏi Đại Phạm Âm Chung.
Đã chém giết A Mục Đạt Vương, hiện tại Dương Thạc và Dương Địch có thể rời khỏi Bắc Vực Băng Nguyên này rồi.
Nhưng giờ hai người còn chưa chuẩn bị đi. Vừa mới đạt được hai bộ thần công bí pháp, hai người đương nhiên muốn tu luyện một phen, sau khi nắm giữ sơ bộ mới tiến hành hành động bước tiếp theo.
Vì vậy hai người bắt đầu tu luyện.
Một ngày!
Mặc dù mới chỉ có một ngày nhưng Dương Thạc rõ ràng đã gần như hoàn toàn tu luyện xong Đại Phạm Âm Chưởng.
Hiệu suất còn nhanh hơn một tia so với Tiểu Địch thiên tư trác tuyệt. Giờ phút này, Dương Địch cũng đều hơi hoài nghi thiên phú của nàng có thật sự tốt bằng Dương Thạc không.
Nàng đương nhiên không biết Dương Thạc có thể nhanh chóng nắm giữ Đại Phạm Âm Chưởng như vậy, quan trọng nhất là vì độ phù hợp đủ cao.
Rầm!
Trong sơn cốc, Dương Thạc chém ra một chưởng!
Ầm…
Phạm âm lượng lờ, giống như Dương Thạc ở trong một ngôi chùa cổ, có vô số cao tăng Phật Môn đang dùng ngữ khí trầm thấp chậm rãi niệm một số kinh văn Phật Môn huyền ảo tối nghĩa vậy.
Trước mặt Dương Thạc có một Dã Trư. Đây chính là sinh vật trong không gian Thập Phương Ca Sa. Bị Đại Phạm Âm Chưởng của Dương Thạc đánh trúng, trong đôi mắt Dã Trư này hiện lên một tia ngốc trệ. Sau một khắc, thân hình khổng lồ này ầm ầm ngã xuống, trong mắt không còn chút thần thái nào.
- Thành công!
Dương Thạc vui vẻ trong lòng.
- Đáng tiếc. Tu vi cấp độ Võ Tôn của ta, công giết một đầu Dã Trư chưa tới cấp độ Luyện Khí này cũng không có bổn sự gì. Nếu có Võ Tôn, thậm chí là cường giả Đại Tông Sư để ta thí nghiệm Đại Phạm Âm Chưởng này thì tốt. Trong tình huống đó, uy lực Đại Phạm Âm Chưởng này như thế nào thì vừa nhìn là hiểu ngay!
Dương Thạc thầm nghĩ.
Hống hống hống! Hống hống hống!
Lúc trong lòng Dương Thạc đang nghi đến những điều này, Dương Thạc chợt cảm thấy bên ngoài không gian Thập Phương Ca Sa, phía trên Bắc Vực Băng Nguyên đang có từng đợt gào rú mãnh liệt truyền đến.
- Lại là Băng Gấu?
Dương Thạc nhướng mày.
- Bình thường trên Bắc Vực Băng Nguyen này, Băng Gấu hiếm khi có thể nhìn thấy. Như thế nào hôm qua chém giết A Mục Đạt Vượng vừa gặp phải một con, hôm nay lại tới một con nữa?
Dương Thạc mơ hồ cảm giác được trong Bắc Vực Băng Nguyên này dường như đã có dị biến gì đó.
- Con băng hùng này đến rất đúng lúc, là mãnh thú cấp độ Đại Tông Sư, vừa vặn có thể dùng để thử nghiệm Đại Phạm Âm chưởng ta vừa học được!
Đã biết kia là một con băng hùng của bắc vực băng nguyên, đôi mắt Dương Thạc âm thầm tỏa sáng.
Băng hùng có thể nói là mãnh thú tốt nhất để thí nghiệm Đại Phạm Âm chưởng!
Mãnh thú cấp độ Đại Tông Sư!
Riêng chỉ luận về lực lượng khí huyết, cho dù là mười A Mục Đạt Vượng cũng không phải là đối thủ của một con băng hùng bắc vực này.
Chẳng qua cũng không biết vì nguyên nhân gì mà con băng hùng bắc vực băng nguyên này lại có trí lực không cao, không hề giống dị thú mãnh thú của Đại Chu. Dị thú mãnh thú bình thường có thể đạt tới cấp độ Đại Tông Sư, trí lực tuyệt đối không kém nhân loại. Mà băng hùng này lại có trí lực không khác gì dã thú bình thường.
Dương Thạc đoán chừng băng hùng này có hơi giống loại mãnh thú hồng hoang thượng cổ. Text được lấy tại Truyện FULL
Thời kỳ hồng hoang thượng cổ, thời điểm văn minh nhân đạo chưa thành lập, những con mãnh thú cường đại kia đều có lực lượng tuyệt cường nhưng lại có trí lực không cao.
Mãi tới khi văn minh nhân đạo thành lập thì thời đại mới thay đổi.
Cường giả thú tộc hồng hoang nhao nhao vẫn lạc!
Sau khi văn minh nhân đạo nổi lên, những con mãnh thú kia liền có trí lực không thua gì nhân loại, mở linh trí ra, được gọi là Yêu thánh!
Mà bắc vực băng nguyên này có hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể nói là vùng man di thiếu văn minh.
Ở đây còn bảo lưu một ít đặc tính thời kỳ hồng hoang thượng cổ, trí lực của mãnh thú thấp cũng là rất bình thường.
Giống như Man Văn Thiên Tượng của Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, lực lượng tuyệt cường, trí lực lại không thể tính là cao siêu.
Trí lực không cao, bình thường mà nói, thần hồn ý niệm cũng không mạnh!
Nó sẽ dễ dàng bị Đại Phạm Âm chưởng trực tiếp chấn động, diệt ý niệm thần hồn!
Con băng hùng thực lực cấp Đại Tông Sư này có cường độ ý niệm thần hồn nhiều nhất chỉ đạt Võ Tôn. Một đối thủ như vậy vừa vặn để Dương Thạc thi triển Đại Phạm Âm chưởng!
- Tiểu Địch, bên ngoài lại có một con băng hùng tới. Ta đi ra giải quyết nó.
Chào hỏi với Dương Địch xong, Dương Thạc liền muốn đi ra.
- Thiếu gia, ta đi với ngươi!
Dương Địch cũng muốn ra ngoài.
Hầu như ngay khi Dương Thạc nắm giữa Đại Phạm Âm chưởng, Dương Địch cũng nắm giữ được vũ kỹ này. Có thêm nàng, hai Đại Phạm Âm chưởng kết hợp thì uy lực hẳn còn tăng mạnh.
Để nàng đi ra theo, cùng thí nghiệm uy lực của Đại Phạm Âm chưởng một chút cũng được.
- Ừ!
Dương Thạc gật đầu khẽ.
- Cẩn thận một chút!
Miệng nói, Dương Thạc liền phá toái hư không. Hai người xuất hiện trên không trung của bắc vực băng nguyên.
Dương Thạc có Thập Phương Ca Sa, có thể phi hành lơ lẳng. Mà sau lưng Dương Địch có Thiên Âm Dực lấy từ Thiên Âm Môn ở Đại Chu. Trên thực thế, chính là dựa vào Thiên Âm Dực nên nàng mới có thể lặn lội đường xa mà bay tới đây. Mà từ lúc Tô Quân Ninh đánh một trận tại Đông Hải, Ẩn Giao Vương vẫn lạc xong, nàng trở lại Thiên Âm Môn liền có cảm ngộ, hiện tại bế quan tiềm tu. Thiên Âm Dực này liền tạm thời giao cho Dương Địch sử dụng.
Có Thiên Âm Dực, Dương Địch có thể lơ lửng trên không trung, băng hùng ngược lại không công kích tới nàng được.
Chính bởi thế nên Dương Thạc mới dám mang nàng ra ngoài theo.
Hống hống hống!
Vừa mới từ bên trong không gian của Thập Phương Ca Sa đi ra, Dương Thạc lập tức thấy một con băng hùng hình thể cực đại đang chạy như điên tới.
Con băng hùng này có hình thể nhỏ hơn một chút o với con bị A Mục Đạt Vượng sử dụng Đại Phạm Âm chung khốn nhưng lực lượng khí huyết lại bành trướng cường đại, hiển nhiên ít nhất là băng hùng trưởng thành, Đại Tông Sư sơ giai!
Giờ phút này, con băng hùng đang lao về hướng Dương Thạc.
Rống!
Chứng kiến Dương Thạc và Dương Địch ở giữa không trung, con băng hùng này rống to một tiếng.
Nhưng nó dường như cũng biết, công kích của mình không tới được Dương Thạc và Dương Địch giữa không trung, chỉ hướng về hai người rống lớn hai tiếng, sau đó liền di chuyển tứ chi, rầm rầm chạy qua dưới chan hai người, tiến về hướng nam.
Mà đồng thời vào lúc nó chạy quá...
- Ngay lúc này!
Dương Thạc không chút do dự, bống nhiên đánh xuống phía dưới một chưởng.
Ô...ô...ô...ông!
Ầm ầm!
Không khí bốn phía trong một chưởng của Dương Thạc đều chấn động ong ong. Một luồng lực lượng sóng âm cường đại bỗng nhiên bao phủ con băng hùng này.
Phạm âm lượn lờ giữa thiên địa, giống như nơi này căn bản không phải là bắc vực băng nguyên mà là bên trong Đại Lâm tử, thánh địa võ đại đệ nhất của Đại Chu trăm năm trước vậy. Sáng sớm, mấy vạn tăng nhân tụng kinh sớm, cả không gian ngoài phạm âm cuồn cuộn ra thì chỉ còn tiếng chuông xa xưa...
Rầm!
Luồng sóng âm này trực tiếp đánh vào óc con băng hùng.
Thân thể băng hùng đang chạy như điên liền khựng lại.
Ầm một tiếng, thân thể con băng hùng này lảo đảo một cái liền ngã lăn ra xa mấy chục trượng. Sau một khắc, con băng hùng này ôm lấy đầu mình, gào lên một tiếng vô cùng thê lương. Sau đó miệng lớn của nó hộc máu...
- Hữu hiệu sao?
Nhìn tình huống này, trong lòng Dương Thạc vui vẻ.
Tuy con băng hùng này không giống như dã trư, trực tiếp bị Dương Thạc dùng một chưởng chấn vỡ thần hồn mà chết hẳn nhưng nó ôm đầu kêu thảm, hiển nhiên thần hồn đã bị chấn động, trong óc đau đớn tới cực hạn rồi!
Đại Phạm Âm chưởng này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới băng hùng cấp độ Đại Tông Sư, như vậy thì ít nhất cường giả nhân loại cấp Võ Tôn trở xuống trúng một chưởng này của Dương Thạc lập tức sẽ bị chấn động thần hồn, đau đầu vô cùng. Chiến lực mười phần thì chỉ sợ không phát huy nổi ba bốn phần, hầu như mặc người ta chém giết.
Cho dù là đối mặt với cường giả Võ Tôn cùng giai, thi triển ra Đại Phạm Âm chưởng này cũng có thể khiến đối phương chấn động thần hồn!
Có lẽ không cách nào tạo thành tổn thương bản chất.
Nhưng nó có thể khiến thần hồn đối phương chấn động, ngẩn ra một thoáng. Trong chốc lát đó có thể làm đủ mọi chuyện rồi.
Cao thủ so chiêu, thắng bại cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Tóm lại, Dương Thạc đã hết sức thỏa mãn đối với Đại Phạm Âm chưởng này.
Con băng hùng kia giờ phút này vẫn lăn qua lăn lại trên băng nguyên gào rú...
Rầm!
Giờ phút này, Dương Địch cũng đánh một Đại Phạm Âm chưởng về phía con băng hùng kia.
Ô... Ông...ông!
Cũng là phạm âm lượn lờ.
Công kích này đến trên người con băng hùng, toàn thân nó chấn động, thần hồn lại rung lên, gào rú càng thê lương hơn.
Dương Địch chẳng qua chỉ là Võ Tôn sơ giai, Đại Phạm Âm chưởng dù có lợi hại cũng khó chấn tan được thần hồn băng hùng. Nhướng mày, Dương Địch lại đánh ra Phỉ Địch Á Tư thành, tâm niệm máy động. Đại Phạm Âm chung lập tức biến lớn, hóa thành dài một trượng, lơ lửng trước mặt Dương Địch.
Miệng chuông lúc này nhắm ngay vào băng hùng. Dương Địch lập tức đánh tới.
Rầm!
Ô...ô... Ông!
Phạm âm cực lớn lập tức truyền ra. Khi biên độ Đại Phạm Âm chung tăng lên, một chưởng này của Dương Địch đã có uy lực mạnh hơn gấp mười lần.
Đánh tới người băng hùng, thân thể nó trì trệ hẳn, tiếng gào thét im bặt, trong đôi mắt lộ vẻ mê mang. Thân thể cực đại ầm ầm ngã xuống đất...
Chết rồi!
- Vẫn là Đại Phạm Âm chung tăng biên độ lên tốt hơn!
Nhìn thoáng qua Đại Phạm Âm chung trước mặt, Dương Địch vui vẻ nói nhỏ.
Dương Thạc im lặng một hồi. Tuy biên độ Đại Phạm Âm chung tăng trưởng khiến uy lực của Đại Phạm Âm chưởng tăng lên nhưng lúc chém giết bình thường, ai cho ngươi ung dung chuẩn bị Đại Phạm Âm chung, sau đó thi triển Đại Phạm Âm chưởng chứ? Chỉ sợ ngươi vừa xuất ra Đại Phạm Âm chung này, còn chưa kịp ngắm miệng chuông vào kẻ địch thì hắn đã né tránh, thậm chí chạy thoát rồi...
- Uy lực không tồi!
Nhưng Dương Thạc cũng không muốn đả kích Dương Địch, chẳng qua chỉ nói một câu đơn giản.
- Hả? Phạm âm lượn lờ, là vị cao tăng Phật Môn nào tới bắc vực băng nguyên ta vậy?
Mà hầu như khi Dương Thạc vừa thuận miệng khen ngợi, một giọng nói xa xưa bỗng nhiên truyền tới từ hướng bắc.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Tiếng nói này mười phần trung khí, ẩn chứa khí thể và uy áp cường đại!
Tâm thần Dương Thạc run lên, rõ ràng có thể cảm nhận được trong âm thanh ẩn chứa khí thế có thể so với cường giả Đại Tông Sư bình thường. Hiển nhiên âm thanh này thuộc về một vị cao thủ cấp độ Võ Thánh!
Theo tiếng nói, Dương Thạc và Dương Địch mau chóng nhìn về phía bắc.
Chỉ thấy ở hướng đó, bên trong hàn băng loạn lưu có một thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi ra.
Nói là khổng lồ vì thân ảnh người này không chỉ là một người mà cưỡi trên một con mãnh thú. Con mãnh thú kia thân cao hai trượng, dài ít nhất bảy tám trượng, tứ chi to lớn, đầu dữ tợn. Thời điểm nó tiến tới, cái bụng nó hầu như dán lên mặt băng, hình dáng giống như một con thằn lằn cỡ lớn vậy. Toàn thân nó trắng như tuyết, mơ hồ có thể thấy rõ bên trên có lân phiến dày dặc. Lỗ mũi rất lớn hít thở, tỏa ra từng luồng sương mù trắng....
- Bắc Vực Băng Long?
Lông mày Dương Thạc nhăn lại.
Con mãnh thú này tuy Dương Thạc chưa nhìn thấy nhưng đã gặp trong điển tịch tại phủ Trấn Quốc Công. Đó là dị thú Võ Thánh sơ giai của bắc vực băng nguyên, Bắc Vực Băng Long!
Mà trên lưng nó còn có một người đang ngồi.
Thân hình cao lớn, ít nhất chín xích!
Cơ bắp cuồn cuộn, giống như những con giun thô to cuốn lên thân thể. Da người này trắng nõn, tướng mạo hơi giống người Hỏa la quốc, nhưng lông trên thân thể mọc rất dày, mái tóc trắng xóa, râu trắng, lông mi cũng trắng tới kỳ dị.
Trên người hắn có mặc một bộ áo giáp rất nặng nề màu trắng!
Trong tay hắn có một thanh đại thương dài gần ba trượng. Hắn đứng trên lưng Bắc Vực Băng Long, trường thường có thể đâm tới đầu địch nhân...
- Người này... Là thủ lĩnh Man tộc bắc vực, Bỉ Lạc Duy Kỳ!
Đồng thời vào lúc thấy rõ tướng mạo của người này, trong nội tâm Dương Thạc thầm kinh hãi.
Thủ lĩnh Man tộc bắc vực, Bỉ Lạc Duy Kỳ!
Trong Tàng thư các của phủ Trấn Quốc Công cũng ghi chép về hắn. Tương truyền mười năm trước, Trấn Quốc Công Dương Thiên từng mang binh qua Yến Sơn, chinh phạt Man tộc bắc địa, đã từng giao thủ với thủ lĩnh Man tộc Bỉ Lạc Duy Kỳ này. Giờ phút này kẻ này có thực lực ít nhất đạt Võ Thánh trung giai, là một cường giả đỉnh cấp đương thời!
Không ngờ lại gặp hắn ở nơi này!
Tác giả :
Linh Ẩn Hồ