Vô Tận Thần Công
Chương 245: Lôi Âm Võ Thánh tầng thứ năm
Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng.
Hổ báo lôi âm là một loại bí pháp kỳ dị.
Dương Thạc đã sớm luyện được Hổ báo lôi âm tầng thứ nhất. Trong hai năm qua, Dương Thạc lại càng không ngừng tiến bộ. Từ cảnh giới Thối Thể đến cảnh giới Võ Tôn như bây giờ. Xem như đã thăng được đến ba cảnh giới lớn. Nhưng Hổ báo lôi âm tầng hai vẫn chưa luyện được.
Hiện tại, Dương Thạc mơ hồ cảm giác được, Hổ báo lôi âm mỗi lần gia tăng một bậc, chỉ sợ ảnh hưởng đối với thực lực là quan trọng nhất.
Ầm ầm!
Đang suy nghĩ, Dương Thạc cảm nhận được một trận dao động ở hư không đằng sau.
- Sao? Lại có kẻ phá nát hư không mà đến?
Dương Thạc nhướng mày.
- Không ổn rồi, lại là cái tên A Mục Đạt Vượng.
Không cần nghĩ Dương Thạc cũng biết, nhất định là cái tên A Mục Đạt Vượng truy kích đến.
Dương Thạc đắc tội không ít người. Người muốn giết Dương Thạc đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Nhưng đi theo đuôi Dương Thạc dai nhất cũng chỉ có A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tự. Hơn nữa, Dương Thạc cũng biết, Kim Phật Tự chính là thánh địa võ đạo truyền lưu từ thời thượng cổ. Nội tình thâm hậu đến mức tận cùng. Nói không chừng, còn có pháp khí có thể phá nát hư không đến ngoài ngàn dặm.
- Trốn thôi!
Trong đầu Dương Thạc toát ra một suy nghĩ.
Nhưng, trước khi trốn, Dương Thạc lướt nhìn qua cảnh sắc xung quanh, nhận biết rõ mình đang ở chỗ nào.
- Sao?
Sau khi nhìn kỹ xong, Dương Thạc không khỏi sửng sốt.
Bởi vì Dương Thạc rõ ràng phát hiện, mình hiện tại đang ở trong một thế giới băng tuyết đầy trời.
Bốn phía đều một mảnh trắng xóa.
Dưới chân căn bản không chạm được đến đất. Phải là một tầng hàn băng dày đến mấy chục trượng. Cả bầu trời cũng trắng xóa, căn bản nhìn không thấy thái dương tồn tại.
Không khí bốn phía, gió lạnh thổi ào ào. Trong cơn gió lạnh ẩn chứa hơi thở băng hàn sắc bén vô cùng. Dương Thạc có thể cảm nhận được, cơn gió lạnh này có thể phá vỡ hư không.
Ngụm máu tươi mình vừa phun lúc nãy sớm đã thành băng.
Nếu không phải Dương Thạc sau khi biến hình thành Hắc Hùng, cơ thể khổng lồ thì giờ phút này chỉ sợ đã bị đông lạnh thành một bức tượng băng.
- Đây là…chỗ nào?
- Hình như là phía bắc. Chẳng lẽ mình đã xuyên qua Yến Sơn, đến vùng lãnh thổ băng nguyên của bắc vực sao?
Đầu óc hắn xoay chuyển. Dương Thạc lập tức ý thức được mình đang ở chỗ nào.
- Bắc vực băng nguyên, nằm nơi cực bắc chi địa. Truyền thuyết lưu lại có hàn băng loạn lưu tồn tại. Hàn băng loạn lưu này tương đương với sấm chớp mưa bão của đông hải. Đều có thể phá nát sự tồn tại của hư không. Cho dù là Ần Giao Vương có sống lại, chỉ sợ cũng không dám sử dụng Thập phương ca sa để phá nát hư không mà chạy trốn.
Dương Thạc cau mày.
Lúc trước, khi Ẩn Giao Vương đụng độ với sấm chớp của đông hải, cũng phải ngoan ngoãn kìm nén, không dám phá nát hư không mà tiến lên.
Hàn băng loạn lưu của bắc vực băng nguyên này, uy thế còn cao hơn sấm chớp mưa bão của đông hải.
Dương Thạc chỉ là cảnh giới Võ Tôn, làm sao có thể sử dụng Thập phương ca sa để phá nát hư không mà đào tẩu.
- Thôi, chỉ có thể tiến vào không gian Thập phương ca sa, làm con rùa rút đầu một lần nữa.
Dương Thạc cười khổ một tiếng.
Mắt thấy hư không đằng sau cắt qua, A Mục Đạt Vượng sẽ xuất hiện.
Dương Thạc cũng không còn biện pháp nào khác. Không thể phá nát hư không mà chạy trốn, chỉ đành mở ra không gian của Thập phương ca sa, rồi lập tức chui vào.
Ầm ầm!
Cùng lúc với thời điểm Dương Thạc biến mất, A Mục Đạt Vượng rốt cuộc cũng xuất hiện.
- Sao? Biến mất rồi à?
Phát giác bên này không có Dương Thạc, A Mục Đạt Vượng không khỏi nhướng mày.
Đại Phạm Âm Chung tuy rằng cũng có thể phá nát hư không, nhưng pháp khí này mỗi ngày số lần phá nát hư không cũng có hạn. Không thể cường đại giống như Thập phương ca sa. Nếu Dương Thạc không ngừng khống chế Thập phương ca sa, phá nát hư không mà đào tẩu. Sau bốn năm lần, A Mục Đạt Vượng cũng khó mà truy kích Dương Thạc.
Cứ như vậy mà để cho Dương Thạc chạy thoát?
A Mục Đạt Vượng trong lòng thất vọng, hốt hoảng phát giác ra mình đang ở trong một mảnh không gian tràn ngập băng tuyết. Chung quanh đều là hàn băng loạn lưu.
- Đã đến bắc vực băng nguyên rồi sao?
A Mục Đạt Vượng mỉm cười.
- A di đà Phật, nói như vậy, cái tên Dương Thạc kia căn bản không có đào tẩu mà còn đang ở chung quanh. Chắc là đã chui vào trong không gian Thập phương ca sa rồi. Cũng thế, bần tăng ở chỗ này chờ ngươi khỏe lại, xem ai kiên nhẫn hơn. Có một ngày, ngươi sẽ không nhịn được mà chui ra.
Miệng thì thầm, A Mục Đạt Vượng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống.
Ông ta là cao tăng của Kim Phật Tự Mật Tông, hoàn cảnh tu luyện càng khổ hạnh càng tốt.
Đây chính là thuật "khổ tu" của Mật Tông.
A Mục Đạt Vượng dốc lòng lễ Phật. Trước mặt Phật tổ ngồi mấy trăm năm cũng được. Kiên nhẫn có thể nói là đến cực hạn. Ông ta tự tin rằng sự kiên nhẫn của mình tuyệt đối siêu việt hơn Dương Thạc. Ở chỗ này đợi mấy tháng Dương Thạc tất nhiên sẽ phải ra ngoài.
Tra!
Đúng lúc A Mục Đạt Vượng vừa mới ngồi xuống, lại nghe một tiếng chim thú kêu to.
Rầm rầm!
Giữa trời đất trắng xóa, một đạo ảo ảnh màu xám đen mang theo khí huyết khổng lồ hướng về A Mục Đạt Vượng đánh tới.
- Đây là mãnh thú gì vậy?
Vừa mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, A Mục Đạt Vượng liền cảm nhận được cổ hơi thở này, lập tức mở hai mắt ra.
Thân hình vừa động, ầm ầm đứng lên.
Áo bào quanh thân cũng lập tức mở ra.
Con mãnh thú màu nâu đen phía sau cuối cùng cũng đã tới trước mặt A Mục Đạt Vượng. Hình thể con mãnh thú này cũng không tính là lớn. Chẳng qua chỉ cao ba thước. Khi đến trước mặt A Mục Đạt Vượng, chợt nhảy dựng lên, tấn công trước mặt lão ta.
- Chết!
Hai hàng lông mày A Mục Đạt Vượng nhíu chặt, miệng quát lớn, ầm ầm đánh ra một quyền.
Phanh!
Ầm.
Con mãnh thú kêu thảm một tiếng, văng xa bảy tám trượng, gân cốt bị bẽ gãy, sinh cơ đoạn tuyệt.
Lúc này, A Mục Đạt Vượng mới nhìn thấy toàn bộ con "mãnh thú". Đã thấy đây căn bản chẳng phải mãnh thú gì. Rõ ràng chỉ là một con chim lớn. Chẳng qua con chim này to béo, cánh ngắn nhỏ, hai chân như con vịt, nên chẳng thể bay, chỉ có thể chạy bằng hai chân.
Mảng lông đằng sau con chim đen nhánh, trên bụng màu xám trắng. Toàn thân nó phát ra một cổ khí huyết nồng đậm. Thế nhưng chỉ là cảnh giới Võ Tôn sơ giai.
- Thì ra là Băng nga!
A Mục Đạt Vượng trên mặt nở nụ cười.
Băng nga chính là một loại dị thú của băng nguyên bắc vực, cũng được coi là một loài chim, nhưng cũng không khác gì loài thú. Có thể bơi lội, bắt các loại cá làm thức ăn. Băng nga trưởng thành toàn bộ đều là ác điểu cảnh giới Võ Tôn sơ giai đến trung giai. Tốc độ tiến lên của nó cực nhanh. Nếu một cao thủ Võ Tôn bình thường chống lại nó, sợ là cũng có chút phiền phức.
- Có Băng nga này, lão nạp ở trong băng nguyên lạnh giá này cũng coi như có chút đồ ăn. Nghỉ ngơi một năm, hay nửa năm cũng chẳng có gì phàn nàn.
Thân hình vừa động, A Mục Đạt Vượng liền chộp lấy thi thể của Băng nga.
Nước Ni La là đất nước Phật giáo, nhưng không kiêng sát sinh, không kiêng ăn thịt. Thịt Băng nga này có thể trở thành mỹ thực của A Mục Đạt Vượng.
- Trong băng nguyên bắc vực này, ngoại trừ Băng nga ra thì còn có Băng hùng, bắc vực Địa long, đều là cảnh giới Đại tông sư. Võ Thành gặp nó cũng phải cẩn thận.
A Mục Đạt Vượng sắc mặt liền ngưng trọng.
- Cũng may hai loại mãnh thú này số lượng không nhiều bằng Băng nga. Lão nạp cũng không cần đi loạn chung quanh. Tránh va chạm thì hơn.
A Mục Đạt Vượng thầm nghĩ trong lòng.
Trong không gian Thập phương ca sa không có bốn mùa luân phiên. Quanh năm suốt tháng chỉ ấm áp như mùa xuân.
Khi tiến vào trong không gian này, Dương Thạc thở phào một hơi. Trong hoàn cảnh không khí ấm áp như vậy, vết thương của hắn như muốn hồi phục hơn phân nửa.
- Lão A Mục Đạt Vượng kia đã đuổi đến tận đây rồi sao?
Đang ở bên trong không gian Thập phương ca sa, tình trạng bên ngoài, Dương Thạc vẫn có thể nhìn thấy.
- Cứ để cho ông ta ở chỗ này khổ tu cùng Băng nga.
Thấy A Mục Đạt Vượng chẳng những không có rời đi mà ngược lại còn khoanh chân ngồi xuống. Dương Thạc lập tức biết ngay, đây là A Mục Đạt Vượng muốn thử kiên nhẫn cùng mình.
- Nếu nói đến kiên nhẫn, có lẽ ngươi có thể hơn ta. Nhưng, không cần đến nửa năm hay một năm. Ta lúc đi ra, ai giết ai còn chưa biết.
Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng.
- Thiếu gia, huynh không sao chứ?
Nhìn thấy Dương Thạc cũng đã tiến vào không gian, Dương Địch nên vội chạy ra chào đón.
Huyết Phi, Hắc Hùng, Tiểu Hỏa ba loại thú cũng đã sớm chạy ra. Trước đây, khi Dương Địch vừa mới tiến vào, chúng nó đối với thân phận Dương Địch cũng có chút tò mò. Nhưng, ba con mãnh thú lẫn ác điểu này đều cực kỳ thông minh. Đại khái cũng có thể đoán được, Dương Địch là do Dương Thạc mang về, chứ không phải là địch nhân gì.
Dương Địch đối với sự tồn tại của chúng cũng có chút tò mò.
Ba con mãnh thú mấy tháng nay thực lực quả thật tăng mạnh rất nhiều. Tiểu Hỏa đã thăng đến tầng cao nhất của cảnh giới Võ Sư, chỉ thiếu chút nữa là đi vào cảnh giới Võ Tôn.
Huyết Phi cùng Hắc Hùng cũng đã đạt đến cảnh giới Võ Sư cao giai.
Dương Địch là cảnh giới Võ Sư trung giai, đều không phải đối thủ của chúng.
Có thiếu gia của mình trong Thập phương ca sa, lại có ba con mãnh thú như vậy, Dương Địch lại càng thêm tin tưởng, Thiếu gia trong hai năm vừa qua, tuyệt đối là kỳ ngộ không ngừng. Nguồn tại http://Truyện FULL
Hiện tại, Dương Thạc đã tiến vào không gian. Dương Địch cùng đám mãnh thú đều đồng loạt ra đón chào.
- Không có chuyện gì đâu.
Dương Thạc nhẹ nhàng lắc đầu.
- Chẳng qua A Mục Đạt Vượng đã truy tới. Xem ra nhất thời nửa khắc này, chúng ta chỉ có thể trước ẩn mình trong không gian Thập phương ca sa.
Dương Thạc thở ra một hơi, trong miệng thì thầm.
- Nếu không phải đã chạy đến hàn băng loạn lưu của bắc vực băng nguyên thì chúng ta đã lập tức có thể phát động Thập phương ca sa để chạy trốn rồi. A Mục Đạt Vượng cho dù cường thịnh thì cũng không thể bắt được chúng ta.
Dương Thạc nói.
- Bắc vực băng nguyên, hàn băng loạn lưu?
Dương Địch há to miệng, ngay sau đó lại cau mũi:
- Thiếu gia huynh thật xui xẻo.
Nàng là thị nữ của Dương Thạc. Từ nhỏ đã lớn lên cùng với Dương Thạc. Hiện tại mặc dù đã trở thành đệ nhất thiên tài của Thiên Âm Môn, tồn tại như một thánh nữ. Nhưng trước mặt Dương Thạc, nàng vẫn là một tiểu thị nữ, vẫn ngoan ngoãn gọi Dương Thạc là "Thiếu gia". Nhưng tiếng là thị nữ, nhưng trên thực tế lại là em gái của Dương Thạc. Khi nói chuyện với Dương Thạc cũng có chút tùy tiện.
- Cũng chưa hẳn là chúng ta xui xẻo.
Dương Thạc cười nhẹ.
- Nếu chúng ta chạy đi rồi, cố nhiên A Mục Đạt Vượng sẽ tìm không thấy chúng ta. Nhưng chúng ta nếu muốn tu luyện thành công trong tương lai, muốn tìm ông ta lấy lại danh dự cũng khó mà tìm được. Hiện tại, cứ để cho lão ta ở bên ngoài nghỉ ngơi trong cảnh băng thiên địa tuyết một thời gian. Chờ ta tu luyện thành công, lập tức ra ngoài giết lão ta ngay. Khi đó, lão ta mới phải là người xui xẻo.
Dương Thạc hai mắt hơi nheo lại. Một tia âm hoạt hiện lên.
- Đúng vậy, lão ta muốn khổ tu trong hàn băng loạn lưu, thì cứ để lão ta thỏa mãn đi.
Dương Địch cũng nở nụ cười.
- Thiếu gia, ở Đại Chu chúng ta, Đông hải có sấm chớp mưa bão. Phía bắc có hàn băng loạn lưu. Đi về phía nam, bên đảo Nam Hải, khắp nơi đều là núi lửa. Bầu trời hàng năm đều tràn ngập gió lốc và hỏa diễm. Những chỗ này đều là những chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nếu có sử dụng Thập phương ca sa để phá nát hư không thì cũng không công hiệu. Trong tương lai, chúng ta cứ đuổi cái lão hòa thượng kia đi, rồi từ từ trở về cũng được.
Dương Địch nói xong, sắc mặt liền ngưng trọng.
Dương Thạc thoáng sửng sốt.
Phía đông có sấm chớp mưa bão, phía nam có hỏa diễm gió lốc, phía bắc có hàn băng loạn lưu?
Chỉ có bên Đại Chu là một mảnh niết bàn.
Đối với thế giới này, hiểu biết của Dương Thạc cũng không tính là nhiều. Chỉ biết những tình huống lớn xung quanh mà thôi. Theo lời Dương Địch, đây là lần đầu tiên Dương Thạc nghe đến.
Trên thực tế, những tin tức này, xác thực không phải người bình thường nào cũng biết được.
Giống như Đông hải lôi bạo, bắc vực băng lưu những chỗ này, trừ phi là võ giả cường đại, người bình thường căn bản không thể đến được.
Dương Địch cũng là sau khi đến Thiên Âm Môn, biết được điều này từ trên các điển tịch.
- Đúng rồi, Tiểu Địch. Đại Chu chúng ta từ hướng bắc đến hướng nam, hướng đông đều là hiểm địa. Vậy thì hướng tây thì sao?
Dương Thạc lần đầu tiên nghe những thứ này nên trong lòng cũng có chút tò mò.
- Phía tây?
Dương Địch gần như không nghĩ ra, trực tiếp trả lời:
- Phía tây là vùng núi cao. Cao đến mấy ngàn trượng. Càng đi về phía tây thì lại càng cao. Đến tận cùng chỉ sợ là cao đến mấy vạn trượng. Không có người nào đến nơi cực tây cả.
- Vùng núi cao đến mấy vạn trượng?
Nghe Dương Địch nói, Dương Thạc không khỏi hít sâu một hơi.
Núi non bình thường như Yến Sơn, Đại Hành Sơn, chẳng qua chỉ cao mấy trăm trượng. Ngẫu nhiên lắm mới có một ngọn núi cao hơn một ngàn trượng.
Chính là Tây Vực nước Hỏa La, được xưng là cao nguyên, nhưng bất quá cũng chỉ là một vùng thảo nguyên cao sáu bảy trăm trượng là cùng.
Thậm chí Huyền ưng phi hành tối đa cũng chỉ bay tới độ cao ba ngàn trượng. Nếu muốn bay cao hơn nữa, đó là hư không loạn lưu. Không khí cũng cực kỳ loãng. Mặc dù là cao thủ cảnh giới Võ Thánh hay Đại tông sư, thì cũng đều mở hết toàn bộ lỗ chân lông, không thể hô hấp như bình thường. Có thể nói, ngoài năm ngàn trượng, ít có con người hoặc mãnh thú nào có thể tồn tại.
Nơi cực tây đúng là núi cao vạn trượng. Những ngọn núi này chỉ sợ là trực tiếp sáp nhập với phía chân trời.
- Ngọn núi cao nhất của Đại Chu ta đó là Côn Lôn. Đây là ngọn núi cao nhất rồi. Vị trí núi Côn Lôn cao tám ngàn trượng. Núi Côn Lôn chiếm bốn ngàn trượng. Nếu càng đi về phía tây thì chính là sáu bảy ngàn trượng. Thậm chí là núi cao vạn trượng. Núi Côn Lôn lúc này không còn nghĩa lý gì nữa.
Dương Địch nói.
- Thì ra là thế…
Hổ báo lôi âm là một loại bí pháp kỳ dị.
Dương Thạc đã sớm luyện được Hổ báo lôi âm tầng thứ nhất. Trong hai năm qua, Dương Thạc lại càng không ngừng tiến bộ. Từ cảnh giới Thối Thể đến cảnh giới Võ Tôn như bây giờ. Xem như đã thăng được đến ba cảnh giới lớn. Nhưng Hổ báo lôi âm tầng hai vẫn chưa luyện được.
Hiện tại, Dương Thạc mơ hồ cảm giác được, Hổ báo lôi âm mỗi lần gia tăng một bậc, chỉ sợ ảnh hưởng đối với thực lực là quan trọng nhất.
Ầm ầm!
Đang suy nghĩ, Dương Thạc cảm nhận được một trận dao động ở hư không đằng sau.
- Sao? Lại có kẻ phá nát hư không mà đến?
Dương Thạc nhướng mày.
- Không ổn rồi, lại là cái tên A Mục Đạt Vượng.
Không cần nghĩ Dương Thạc cũng biết, nhất định là cái tên A Mục Đạt Vượng truy kích đến.
Dương Thạc đắc tội không ít người. Người muốn giết Dương Thạc đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Nhưng đi theo đuôi Dương Thạc dai nhất cũng chỉ có A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tự. Hơn nữa, Dương Thạc cũng biết, Kim Phật Tự chính là thánh địa võ đạo truyền lưu từ thời thượng cổ. Nội tình thâm hậu đến mức tận cùng. Nói không chừng, còn có pháp khí có thể phá nát hư không đến ngoài ngàn dặm.
- Trốn thôi!
Trong đầu Dương Thạc toát ra một suy nghĩ.
Nhưng, trước khi trốn, Dương Thạc lướt nhìn qua cảnh sắc xung quanh, nhận biết rõ mình đang ở chỗ nào.
- Sao?
Sau khi nhìn kỹ xong, Dương Thạc không khỏi sửng sốt.
Bởi vì Dương Thạc rõ ràng phát hiện, mình hiện tại đang ở trong một thế giới băng tuyết đầy trời.
Bốn phía đều một mảnh trắng xóa.
Dưới chân căn bản không chạm được đến đất. Phải là một tầng hàn băng dày đến mấy chục trượng. Cả bầu trời cũng trắng xóa, căn bản nhìn không thấy thái dương tồn tại.
Không khí bốn phía, gió lạnh thổi ào ào. Trong cơn gió lạnh ẩn chứa hơi thở băng hàn sắc bén vô cùng. Dương Thạc có thể cảm nhận được, cơn gió lạnh này có thể phá vỡ hư không.
Ngụm máu tươi mình vừa phun lúc nãy sớm đã thành băng.
Nếu không phải Dương Thạc sau khi biến hình thành Hắc Hùng, cơ thể khổng lồ thì giờ phút này chỉ sợ đã bị đông lạnh thành một bức tượng băng.
- Đây là…chỗ nào?
- Hình như là phía bắc. Chẳng lẽ mình đã xuyên qua Yến Sơn, đến vùng lãnh thổ băng nguyên của bắc vực sao?
Đầu óc hắn xoay chuyển. Dương Thạc lập tức ý thức được mình đang ở chỗ nào.
- Bắc vực băng nguyên, nằm nơi cực bắc chi địa. Truyền thuyết lưu lại có hàn băng loạn lưu tồn tại. Hàn băng loạn lưu này tương đương với sấm chớp mưa bão của đông hải. Đều có thể phá nát sự tồn tại của hư không. Cho dù là Ần Giao Vương có sống lại, chỉ sợ cũng không dám sử dụng Thập phương ca sa để phá nát hư không mà chạy trốn.
Dương Thạc cau mày.
Lúc trước, khi Ẩn Giao Vương đụng độ với sấm chớp của đông hải, cũng phải ngoan ngoãn kìm nén, không dám phá nát hư không mà tiến lên.
Hàn băng loạn lưu của bắc vực băng nguyên này, uy thế còn cao hơn sấm chớp mưa bão của đông hải.
Dương Thạc chỉ là cảnh giới Võ Tôn, làm sao có thể sử dụng Thập phương ca sa để phá nát hư không mà đào tẩu.
- Thôi, chỉ có thể tiến vào không gian Thập phương ca sa, làm con rùa rút đầu một lần nữa.
Dương Thạc cười khổ một tiếng.
Mắt thấy hư không đằng sau cắt qua, A Mục Đạt Vượng sẽ xuất hiện.
Dương Thạc cũng không còn biện pháp nào khác. Không thể phá nát hư không mà chạy trốn, chỉ đành mở ra không gian của Thập phương ca sa, rồi lập tức chui vào.
Ầm ầm!
Cùng lúc với thời điểm Dương Thạc biến mất, A Mục Đạt Vượng rốt cuộc cũng xuất hiện.
- Sao? Biến mất rồi à?
Phát giác bên này không có Dương Thạc, A Mục Đạt Vượng không khỏi nhướng mày.
Đại Phạm Âm Chung tuy rằng cũng có thể phá nát hư không, nhưng pháp khí này mỗi ngày số lần phá nát hư không cũng có hạn. Không thể cường đại giống như Thập phương ca sa. Nếu Dương Thạc không ngừng khống chế Thập phương ca sa, phá nát hư không mà đào tẩu. Sau bốn năm lần, A Mục Đạt Vượng cũng khó mà truy kích Dương Thạc.
Cứ như vậy mà để cho Dương Thạc chạy thoát?
A Mục Đạt Vượng trong lòng thất vọng, hốt hoảng phát giác ra mình đang ở trong một mảnh không gian tràn ngập băng tuyết. Chung quanh đều là hàn băng loạn lưu.
- Đã đến bắc vực băng nguyên rồi sao?
A Mục Đạt Vượng mỉm cười.
- A di đà Phật, nói như vậy, cái tên Dương Thạc kia căn bản không có đào tẩu mà còn đang ở chung quanh. Chắc là đã chui vào trong không gian Thập phương ca sa rồi. Cũng thế, bần tăng ở chỗ này chờ ngươi khỏe lại, xem ai kiên nhẫn hơn. Có một ngày, ngươi sẽ không nhịn được mà chui ra.
Miệng thì thầm, A Mục Đạt Vượng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống.
Ông ta là cao tăng của Kim Phật Tự Mật Tông, hoàn cảnh tu luyện càng khổ hạnh càng tốt.
Đây chính là thuật "khổ tu" của Mật Tông.
A Mục Đạt Vượng dốc lòng lễ Phật. Trước mặt Phật tổ ngồi mấy trăm năm cũng được. Kiên nhẫn có thể nói là đến cực hạn. Ông ta tự tin rằng sự kiên nhẫn của mình tuyệt đối siêu việt hơn Dương Thạc. Ở chỗ này đợi mấy tháng Dương Thạc tất nhiên sẽ phải ra ngoài.
Tra!
Đúng lúc A Mục Đạt Vượng vừa mới ngồi xuống, lại nghe một tiếng chim thú kêu to.
Rầm rầm!
Giữa trời đất trắng xóa, một đạo ảo ảnh màu xám đen mang theo khí huyết khổng lồ hướng về A Mục Đạt Vượng đánh tới.
- Đây là mãnh thú gì vậy?
Vừa mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, A Mục Đạt Vượng liền cảm nhận được cổ hơi thở này, lập tức mở hai mắt ra.
Thân hình vừa động, ầm ầm đứng lên.
Áo bào quanh thân cũng lập tức mở ra.
Con mãnh thú màu nâu đen phía sau cuối cùng cũng đã tới trước mặt A Mục Đạt Vượng. Hình thể con mãnh thú này cũng không tính là lớn. Chẳng qua chỉ cao ba thước. Khi đến trước mặt A Mục Đạt Vượng, chợt nhảy dựng lên, tấn công trước mặt lão ta.
- Chết!
Hai hàng lông mày A Mục Đạt Vượng nhíu chặt, miệng quát lớn, ầm ầm đánh ra một quyền.
Phanh!
Ầm.
Con mãnh thú kêu thảm một tiếng, văng xa bảy tám trượng, gân cốt bị bẽ gãy, sinh cơ đoạn tuyệt.
Lúc này, A Mục Đạt Vượng mới nhìn thấy toàn bộ con "mãnh thú". Đã thấy đây căn bản chẳng phải mãnh thú gì. Rõ ràng chỉ là một con chim lớn. Chẳng qua con chim này to béo, cánh ngắn nhỏ, hai chân như con vịt, nên chẳng thể bay, chỉ có thể chạy bằng hai chân.
Mảng lông đằng sau con chim đen nhánh, trên bụng màu xám trắng. Toàn thân nó phát ra một cổ khí huyết nồng đậm. Thế nhưng chỉ là cảnh giới Võ Tôn sơ giai.
- Thì ra là Băng nga!
A Mục Đạt Vượng trên mặt nở nụ cười.
Băng nga chính là một loại dị thú của băng nguyên bắc vực, cũng được coi là một loài chim, nhưng cũng không khác gì loài thú. Có thể bơi lội, bắt các loại cá làm thức ăn. Băng nga trưởng thành toàn bộ đều là ác điểu cảnh giới Võ Tôn sơ giai đến trung giai. Tốc độ tiến lên của nó cực nhanh. Nếu một cao thủ Võ Tôn bình thường chống lại nó, sợ là cũng có chút phiền phức.
- Có Băng nga này, lão nạp ở trong băng nguyên lạnh giá này cũng coi như có chút đồ ăn. Nghỉ ngơi một năm, hay nửa năm cũng chẳng có gì phàn nàn.
Thân hình vừa động, A Mục Đạt Vượng liền chộp lấy thi thể của Băng nga.
Nước Ni La là đất nước Phật giáo, nhưng không kiêng sát sinh, không kiêng ăn thịt. Thịt Băng nga này có thể trở thành mỹ thực của A Mục Đạt Vượng.
- Trong băng nguyên bắc vực này, ngoại trừ Băng nga ra thì còn có Băng hùng, bắc vực Địa long, đều là cảnh giới Đại tông sư. Võ Thành gặp nó cũng phải cẩn thận.
A Mục Đạt Vượng sắc mặt liền ngưng trọng.
- Cũng may hai loại mãnh thú này số lượng không nhiều bằng Băng nga. Lão nạp cũng không cần đi loạn chung quanh. Tránh va chạm thì hơn.
A Mục Đạt Vượng thầm nghĩ trong lòng.
Trong không gian Thập phương ca sa không có bốn mùa luân phiên. Quanh năm suốt tháng chỉ ấm áp như mùa xuân.
Khi tiến vào trong không gian này, Dương Thạc thở phào một hơi. Trong hoàn cảnh không khí ấm áp như vậy, vết thương của hắn như muốn hồi phục hơn phân nửa.
- Lão A Mục Đạt Vượng kia đã đuổi đến tận đây rồi sao?
Đang ở bên trong không gian Thập phương ca sa, tình trạng bên ngoài, Dương Thạc vẫn có thể nhìn thấy.
- Cứ để cho ông ta ở chỗ này khổ tu cùng Băng nga.
Thấy A Mục Đạt Vượng chẳng những không có rời đi mà ngược lại còn khoanh chân ngồi xuống. Dương Thạc lập tức biết ngay, đây là A Mục Đạt Vượng muốn thử kiên nhẫn cùng mình.
- Nếu nói đến kiên nhẫn, có lẽ ngươi có thể hơn ta. Nhưng, không cần đến nửa năm hay một năm. Ta lúc đi ra, ai giết ai còn chưa biết.
Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng.
- Thiếu gia, huynh không sao chứ?
Nhìn thấy Dương Thạc cũng đã tiến vào không gian, Dương Địch nên vội chạy ra chào đón.
Huyết Phi, Hắc Hùng, Tiểu Hỏa ba loại thú cũng đã sớm chạy ra. Trước đây, khi Dương Địch vừa mới tiến vào, chúng nó đối với thân phận Dương Địch cũng có chút tò mò. Nhưng, ba con mãnh thú lẫn ác điểu này đều cực kỳ thông minh. Đại khái cũng có thể đoán được, Dương Địch là do Dương Thạc mang về, chứ không phải là địch nhân gì.
Dương Địch đối với sự tồn tại của chúng cũng có chút tò mò.
Ba con mãnh thú mấy tháng nay thực lực quả thật tăng mạnh rất nhiều. Tiểu Hỏa đã thăng đến tầng cao nhất của cảnh giới Võ Sư, chỉ thiếu chút nữa là đi vào cảnh giới Võ Tôn.
Huyết Phi cùng Hắc Hùng cũng đã đạt đến cảnh giới Võ Sư cao giai.
Dương Địch là cảnh giới Võ Sư trung giai, đều không phải đối thủ của chúng.
Có thiếu gia của mình trong Thập phương ca sa, lại có ba con mãnh thú như vậy, Dương Địch lại càng thêm tin tưởng, Thiếu gia trong hai năm vừa qua, tuyệt đối là kỳ ngộ không ngừng. Nguồn tại http://Truyện FULL
Hiện tại, Dương Thạc đã tiến vào không gian. Dương Địch cùng đám mãnh thú đều đồng loạt ra đón chào.
- Không có chuyện gì đâu.
Dương Thạc nhẹ nhàng lắc đầu.
- Chẳng qua A Mục Đạt Vượng đã truy tới. Xem ra nhất thời nửa khắc này, chúng ta chỉ có thể trước ẩn mình trong không gian Thập phương ca sa.
Dương Thạc thở ra một hơi, trong miệng thì thầm.
- Nếu không phải đã chạy đến hàn băng loạn lưu của bắc vực băng nguyên thì chúng ta đã lập tức có thể phát động Thập phương ca sa để chạy trốn rồi. A Mục Đạt Vượng cho dù cường thịnh thì cũng không thể bắt được chúng ta.
Dương Thạc nói.
- Bắc vực băng nguyên, hàn băng loạn lưu?
Dương Địch há to miệng, ngay sau đó lại cau mũi:
- Thiếu gia huynh thật xui xẻo.
Nàng là thị nữ của Dương Thạc. Từ nhỏ đã lớn lên cùng với Dương Thạc. Hiện tại mặc dù đã trở thành đệ nhất thiên tài của Thiên Âm Môn, tồn tại như một thánh nữ. Nhưng trước mặt Dương Thạc, nàng vẫn là một tiểu thị nữ, vẫn ngoan ngoãn gọi Dương Thạc là "Thiếu gia". Nhưng tiếng là thị nữ, nhưng trên thực tế lại là em gái của Dương Thạc. Khi nói chuyện với Dương Thạc cũng có chút tùy tiện.
- Cũng chưa hẳn là chúng ta xui xẻo.
Dương Thạc cười nhẹ.
- Nếu chúng ta chạy đi rồi, cố nhiên A Mục Đạt Vượng sẽ tìm không thấy chúng ta. Nhưng chúng ta nếu muốn tu luyện thành công trong tương lai, muốn tìm ông ta lấy lại danh dự cũng khó mà tìm được. Hiện tại, cứ để cho lão ta ở bên ngoài nghỉ ngơi trong cảnh băng thiên địa tuyết một thời gian. Chờ ta tu luyện thành công, lập tức ra ngoài giết lão ta ngay. Khi đó, lão ta mới phải là người xui xẻo.
Dương Thạc hai mắt hơi nheo lại. Một tia âm hoạt hiện lên.
- Đúng vậy, lão ta muốn khổ tu trong hàn băng loạn lưu, thì cứ để lão ta thỏa mãn đi.
Dương Địch cũng nở nụ cười.
- Thiếu gia, ở Đại Chu chúng ta, Đông hải có sấm chớp mưa bão. Phía bắc có hàn băng loạn lưu. Đi về phía nam, bên đảo Nam Hải, khắp nơi đều là núi lửa. Bầu trời hàng năm đều tràn ngập gió lốc và hỏa diễm. Những chỗ này đều là những chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nếu có sử dụng Thập phương ca sa để phá nát hư không thì cũng không công hiệu. Trong tương lai, chúng ta cứ đuổi cái lão hòa thượng kia đi, rồi từ từ trở về cũng được.
Dương Địch nói xong, sắc mặt liền ngưng trọng.
Dương Thạc thoáng sửng sốt.
Phía đông có sấm chớp mưa bão, phía nam có hỏa diễm gió lốc, phía bắc có hàn băng loạn lưu?
Chỉ có bên Đại Chu là một mảnh niết bàn.
Đối với thế giới này, hiểu biết của Dương Thạc cũng không tính là nhiều. Chỉ biết những tình huống lớn xung quanh mà thôi. Theo lời Dương Địch, đây là lần đầu tiên Dương Thạc nghe đến.
Trên thực tế, những tin tức này, xác thực không phải người bình thường nào cũng biết được.
Giống như Đông hải lôi bạo, bắc vực băng lưu những chỗ này, trừ phi là võ giả cường đại, người bình thường căn bản không thể đến được.
Dương Địch cũng là sau khi đến Thiên Âm Môn, biết được điều này từ trên các điển tịch.
- Đúng rồi, Tiểu Địch. Đại Chu chúng ta từ hướng bắc đến hướng nam, hướng đông đều là hiểm địa. Vậy thì hướng tây thì sao?
Dương Thạc lần đầu tiên nghe những thứ này nên trong lòng cũng có chút tò mò.
- Phía tây?
Dương Địch gần như không nghĩ ra, trực tiếp trả lời:
- Phía tây là vùng núi cao. Cao đến mấy ngàn trượng. Càng đi về phía tây thì lại càng cao. Đến tận cùng chỉ sợ là cao đến mấy vạn trượng. Không có người nào đến nơi cực tây cả.
- Vùng núi cao đến mấy vạn trượng?
Nghe Dương Địch nói, Dương Thạc không khỏi hít sâu một hơi.
Núi non bình thường như Yến Sơn, Đại Hành Sơn, chẳng qua chỉ cao mấy trăm trượng. Ngẫu nhiên lắm mới có một ngọn núi cao hơn một ngàn trượng.
Chính là Tây Vực nước Hỏa La, được xưng là cao nguyên, nhưng bất quá cũng chỉ là một vùng thảo nguyên cao sáu bảy trăm trượng là cùng.
Thậm chí Huyền ưng phi hành tối đa cũng chỉ bay tới độ cao ba ngàn trượng. Nếu muốn bay cao hơn nữa, đó là hư không loạn lưu. Không khí cũng cực kỳ loãng. Mặc dù là cao thủ cảnh giới Võ Thánh hay Đại tông sư, thì cũng đều mở hết toàn bộ lỗ chân lông, không thể hô hấp như bình thường. Có thể nói, ngoài năm ngàn trượng, ít có con người hoặc mãnh thú nào có thể tồn tại.
Nơi cực tây đúng là núi cao vạn trượng. Những ngọn núi này chỉ sợ là trực tiếp sáp nhập với phía chân trời.
- Ngọn núi cao nhất của Đại Chu ta đó là Côn Lôn. Đây là ngọn núi cao nhất rồi. Vị trí núi Côn Lôn cao tám ngàn trượng. Núi Côn Lôn chiếm bốn ngàn trượng. Nếu càng đi về phía tây thì chính là sáu bảy ngàn trượng. Thậm chí là núi cao vạn trượng. Núi Côn Lôn lúc này không còn nghĩa lý gì nữa.
Dương Địch nói.
- Thì ra là thế…
Tác giả :
Linh Ẩn Hồ