Vô Tận Thần Công
Chương 244: Bắc vực băng nguyên, hàn băng loạn lưu
Dương Địch sau khi xuất hiện, trong tay không biết tự khi nào xuất hiện một con cổ tiêu.
Cầm cổ tiêu trong tay, Dương Địch điểm một chút vào hư không.
Rầm!
Hư không bị phong tỏa, dưới một điểm của Dương Địch, một tiếng nổ vang lên, mở ra một cái khe.
Răng rắc!
Một tiếng nổ giòn vang, cổ tiêu trên tay Dương Địch trực tiếp gãy nứt ra.
Phốc! Đồng thời Dương Địch cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Trốn!
Sớm khai phá một lỗ nhỏ trên hư không, Dương Thạc làm sao buông tha cho một cơ hội như vậy, liền quát khẽ một tiếng. Không gian Thập phương ca sa liền khởi động, mạnh mẽ quấn lấy cơ thể của hắn và Tiểu Địch. Ngay sau đó, xé rách hư không, nhanh chóng bỏ trốn.
Một cơ hội chỉ lóe lên trong nháy mắt, nhưng lại bị Dương Thạc chộp được.
Thập phương ca sa xé rách hư không, thân hình Dương Thạc và Dương Địch tức khắc biến mất tại quảng trường Thiên Vũ Môn. Bên kia chỉ còn lại lão tăng khô gầy A Mục Đạt Vượng.
A Mục Đạt Vượng đột nhiên xuất hiện, lập tức ra tay đối phó Dương Thạc ngay. Phía trước phía sau chẳng qua chỉ hao tốn bảy tám phần công phu. Dân chúng Đại Chu ngay tại quảng trường Thiên Vũ Môn cũng không kịp phản ứng. Ngay cả Nam Cung Thương và Lâm Tử Quỳnh mấy cao thủ cảnh giới Võ Sư mãi cho đến khi Dương Thạc và Dương Địch phá nát hư không rời đi thì lúc này mới có phản ứng.
- Dương sư đệ quả nhiên còn che giấu thực lực?
Nam Cung Thương mở to hai mắt nhìn.
Lúc giao thủ với Dương Thạc, Nam Cung Thương đã nghĩ đến Dương Thạc vốn chỉ là thực lực cảnh giới Võ Sư cao giai, nhưng thậm chí có thể phát huy được sức mạnh còn cao hơn cả cường giả cảnh giới Võ Sư cao nhất. Đây quả là hết sức kinh người.
Đối với Dương Thạc, Nam Cung Thương cảm thấy vô cùng bội phục.
Nhưng Mạc Địch và Ba Ma Long hai đại cao thủ liên thủ đối phó Dương Thạc, lại bị hắn nhẹ nhàng chộp lấy, bóp chết tươi. Khi đó thực lực biểu hiện ra ngoài của Dương Thạc khiến cho Nam Cung Thương phải khiếp sợ.
Bây giờ, khi đối mặt với A Mục Đạt Vượng, Dương Thạc lại một lần nữa phát huy được sức mạnh to lớn của mình.
Hiện tại, Nam Cung Thương không chỉ là khiếp sợ mà còn có chút không thể tin.
Cổng thành Thiên Vũ Môn.
Đám người Kiền Minh Vũ cũng đứng dậy.
Dương Thành hai mắt bốc hỏa, gắt gao nhìn thẳng A Mục Đạt Vượng.
Tuy rằng Dương Thạc và y chưa tính là người cùng trận doanh, nhưng Dương Thạc dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Hiện nay, cao thủ cảnh giới Đại tông sư của Kim Phật Tự ngang nhiên ra tay đối phó với em trai của mình, Dương Thành đương nhiên là có chút phẫn nộ.
- Tên A Mục Đạt Vượng này quả thực đã đạt đến cảnh giới Đại tông sư rồi sao?
Phía sau Kiền Minh Vũ, Tiên sư đạo chủ Âu Tử Hồng cũng cau mày.
- Hòa thượng này, mấy tháng trước lúc chúng ta đến kinh sư Đại Chu, chẳng qua chỉ là Võ Tôn nhất giai. Lúc ấy bần đạo còn không thèm chú ý đến lão ta. Mấy tháng nay, lão ta bế quan không xuất hiện, cũng không sinh sự, khiến bần đạo thiếu chút nữa là quên mất lão. Hiện tại, Đại Chu tổ chức tỉ thí võ nghệ, Dương Thạc vốn thắng liên tiếp ba trận, không cần phải ra tay nữa. Ba Ma Long của Kim Phật Tự ra tay ám toán Dương Thạc, cái này cũng cho qua. Nhưng đến lão ta mà cũng dám ra tay sao?
Âu Tử Hồng giờ phút này cũng có chút tức giận.
- Không sai. Bần đại điều đến hai đồng nhân Hàng Long Phục Hổ bắt lão đến Kim Phật Tự, xem Mật Tông Lạt Ma còn gì để nói.
Âu Tử Hồng trầm giọng nói.
- A di đà Phật!
Mà không đợi Âu Tử Hồng có động tác nào, đã thấy A Mục Đạt Vượng chắp tay trước ngực, đọc một câu phật hiệu.
Một vầng sáng màu vàng nhạt phát ra từ cơ thể của ông ta.
Âu Tử Hồng đứng cách xa trăm trượng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng ý niệm thần hồn của A Mục Đạt Vượng, dường như trực tiếp toát ra khỏi cơ thể, tiến vào giữa đất trời. Đơn thuần chỉ dùng ý niệm thần hồn để cảm nhận thiên địa.
- Đây là…Đại thiên địa thính thuật của Kim Phật Tự?
Âu Tử Hồng sửng sốt nói.
Ngay sau đó đã thấy vầng sáng xung quanh cơ thể của A Mục Đạt Vượng chợt tiêu tan.
Lão hòa thượng này hai mắt như điện, hướng về phía bắc Đại Chu nhìn lại.
- Đi!
Khẽ quát một tiếng, A Mục Đạt Vượng đánh một chưởng vào Đại Phạm Âm Chung trước người.
Ong, ong!
Đại Phạm âm Chung phát ra một hồi chuông như phá vỡ hư không.
Thân hình khô gầy của A Mục Đạt Vượng như sải bước vào trong hư không, đồng dạng biến mất.
- Sớm nghe nói Đại Phạm Âm Chung của Kim Phật Tự cũng có thể phá nát hư không. Nhưng phải phối hợp với Đại thiên địa thính thuật thì mới có thể tập trung vào vị trí của địch nhân. Hơn nữa, Đại Phạm Âm Chung phá nát hư không, nhiều nhất chỉ có thể phát ra tới phạm vi một ngàn tám trăm dặm, không xa hơn so với sự khống chế của Thập phương ca sa của cảnh giới Võ Thánh. Nhưng, nếu muốn truy kích Dương Thạc, vậy là đủ rồi.
Ánh mắt của Âu Tử Hồng lóe ra, thấp giọng nói.
A Mục Đạt Vượng rời đi, Hàng Long Phục Hổ Pháp Tôn của Âu Tử Hồng cũng không cần thi triển.
- A Mục Đạt Vượng truy kích Dương Thạc?
Kiều Minh Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt.
- Vừa rồi lão ta thi triển Đại thiên địa thính thuật xong, thì nhìn về phương bắc. Chẳng lẽ Dương Thạc phá nát hư không mà đến Yến Sơn phương bắc sao? Yến Sơn được coi là nơi lập nghiệp của Dương Thạc. Chỗ đó đối với Dương Thạc mà nói thì coi là như phúc địa. Hy vọng Dương Thạc sẽ không bị A Mục Đạt Vượng đuổi giết.
Kiều Minh Vũ thầm nghĩ.
Ầm ầm!
Một mảnh hư không đã bị toác ra một vết nứt.
Cơ thể của Dương Thạc xuất hiện từ trong đó. Sau khi chui ra, cơ thể hắn lảo đảo, hơi muốn ngã nhào xuống đất.
Phụt!
Một ngụm máu tươi lại phun ra lần nữa. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Sắc mặt Dương Thạc trắng bệch, nhưng tinh thần thì không tệ lắm.
- Hay cho cái tên A Mục Đạt Vương, cường giả Đại tông sư quả nhiên không tầm thường. Chỉ một lần giao kích, gân cốt hai cánh tay của ta trực tiếp bị bẽ gẫy. Nội tạng cũng có chút tổn hại. Cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm, gan và lá lách không bị tổn thương. Một số thương tổn này có thể khôi phục lại.
Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng.
Một lần giao thủ với A Mục Đạt Vượng, Dương Thạc mới chân chính cảm thụ được sự lợi hại của cường giả cảnh giới Đại tông sư.
Không từ mà biệt, chỉ cần là Hổ báo lôi âm tầng thứ hai cũng trực tiếp làm cho Dương Thạc không thể chống cự nổi.
Phải biết rằng, cơ thể của Dương Thạc chính là cảnh giới Võ Tôn cao giai.
Nhưng, sau khi Dương Thạc biến thân thành Hắc Hùng, cơ thể vô cùng khổng lồ, thể trọng nặng bốn năm trăm cân. Như thế khí huyết sẽ khổng lồ đến bực nào?
Khí huyết của A Mục Đạt Vượng càng thêm cô đọng, nhưng ông ta là lão tăng bảy tám chục tuổi. Tuổi lớn như vậy mà mới bước vào cảnh giới Võ Thánh thì khí huyết không thể so sánh với những Đại tông sư tuổi trẻ. Khí huyết của ông ta đã sớm bắt đầu suy bại, cơ thể nặng trên dưới một trăm cân, vốn không thể đánh đồng với Dương Thạc.
Nhưng dù vậy, Dương Thạc khi đối mặt với ông ta, vẫn không thể chống cự nổi.
- Chắc là do Hổ báo lôi âm tầng thứ hai.
Cầm cổ tiêu trong tay, Dương Địch điểm một chút vào hư không.
Rầm!
Hư không bị phong tỏa, dưới một điểm của Dương Địch, một tiếng nổ vang lên, mở ra một cái khe.
Răng rắc!
Một tiếng nổ giòn vang, cổ tiêu trên tay Dương Địch trực tiếp gãy nứt ra.
Phốc! Đồng thời Dương Địch cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Trốn!
Sớm khai phá một lỗ nhỏ trên hư không, Dương Thạc làm sao buông tha cho một cơ hội như vậy, liền quát khẽ một tiếng. Không gian Thập phương ca sa liền khởi động, mạnh mẽ quấn lấy cơ thể của hắn và Tiểu Địch. Ngay sau đó, xé rách hư không, nhanh chóng bỏ trốn.
Một cơ hội chỉ lóe lên trong nháy mắt, nhưng lại bị Dương Thạc chộp được.
Thập phương ca sa xé rách hư không, thân hình Dương Thạc và Dương Địch tức khắc biến mất tại quảng trường Thiên Vũ Môn. Bên kia chỉ còn lại lão tăng khô gầy A Mục Đạt Vượng.
A Mục Đạt Vượng đột nhiên xuất hiện, lập tức ra tay đối phó Dương Thạc ngay. Phía trước phía sau chẳng qua chỉ hao tốn bảy tám phần công phu. Dân chúng Đại Chu ngay tại quảng trường Thiên Vũ Môn cũng không kịp phản ứng. Ngay cả Nam Cung Thương và Lâm Tử Quỳnh mấy cao thủ cảnh giới Võ Sư mãi cho đến khi Dương Thạc và Dương Địch phá nát hư không rời đi thì lúc này mới có phản ứng.
- Dương sư đệ quả nhiên còn che giấu thực lực?
Nam Cung Thương mở to hai mắt nhìn.
Lúc giao thủ với Dương Thạc, Nam Cung Thương đã nghĩ đến Dương Thạc vốn chỉ là thực lực cảnh giới Võ Sư cao giai, nhưng thậm chí có thể phát huy được sức mạnh còn cao hơn cả cường giả cảnh giới Võ Sư cao nhất. Đây quả là hết sức kinh người.
Đối với Dương Thạc, Nam Cung Thương cảm thấy vô cùng bội phục.
Nhưng Mạc Địch và Ba Ma Long hai đại cao thủ liên thủ đối phó Dương Thạc, lại bị hắn nhẹ nhàng chộp lấy, bóp chết tươi. Khi đó thực lực biểu hiện ra ngoài của Dương Thạc khiến cho Nam Cung Thương phải khiếp sợ.
Bây giờ, khi đối mặt với A Mục Đạt Vượng, Dương Thạc lại một lần nữa phát huy được sức mạnh to lớn của mình.
Hiện tại, Nam Cung Thương không chỉ là khiếp sợ mà còn có chút không thể tin.
Cổng thành Thiên Vũ Môn.
Đám người Kiền Minh Vũ cũng đứng dậy.
Dương Thành hai mắt bốc hỏa, gắt gao nhìn thẳng A Mục Đạt Vượng.
Tuy rằng Dương Thạc và y chưa tính là người cùng trận doanh, nhưng Dương Thạc dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Hiện nay, cao thủ cảnh giới Đại tông sư của Kim Phật Tự ngang nhiên ra tay đối phó với em trai của mình, Dương Thành đương nhiên là có chút phẫn nộ.
- Tên A Mục Đạt Vượng này quả thực đã đạt đến cảnh giới Đại tông sư rồi sao?
Phía sau Kiền Minh Vũ, Tiên sư đạo chủ Âu Tử Hồng cũng cau mày.
- Hòa thượng này, mấy tháng trước lúc chúng ta đến kinh sư Đại Chu, chẳng qua chỉ là Võ Tôn nhất giai. Lúc ấy bần đạo còn không thèm chú ý đến lão ta. Mấy tháng nay, lão ta bế quan không xuất hiện, cũng không sinh sự, khiến bần đạo thiếu chút nữa là quên mất lão. Hiện tại, Đại Chu tổ chức tỉ thí võ nghệ, Dương Thạc vốn thắng liên tiếp ba trận, không cần phải ra tay nữa. Ba Ma Long của Kim Phật Tự ra tay ám toán Dương Thạc, cái này cũng cho qua. Nhưng đến lão ta mà cũng dám ra tay sao?
Âu Tử Hồng giờ phút này cũng có chút tức giận.
- Không sai. Bần đại điều đến hai đồng nhân Hàng Long Phục Hổ bắt lão đến Kim Phật Tự, xem Mật Tông Lạt Ma còn gì để nói.
Âu Tử Hồng trầm giọng nói.
- A di đà Phật!
Mà không đợi Âu Tử Hồng có động tác nào, đã thấy A Mục Đạt Vượng chắp tay trước ngực, đọc một câu phật hiệu.
Một vầng sáng màu vàng nhạt phát ra từ cơ thể của ông ta.
Âu Tử Hồng đứng cách xa trăm trượng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng ý niệm thần hồn của A Mục Đạt Vượng, dường như trực tiếp toát ra khỏi cơ thể, tiến vào giữa đất trời. Đơn thuần chỉ dùng ý niệm thần hồn để cảm nhận thiên địa.
- Đây là…Đại thiên địa thính thuật của Kim Phật Tự?
Âu Tử Hồng sửng sốt nói.
Ngay sau đó đã thấy vầng sáng xung quanh cơ thể của A Mục Đạt Vượng chợt tiêu tan.
Lão hòa thượng này hai mắt như điện, hướng về phía bắc Đại Chu nhìn lại.
- Đi!
Khẽ quát một tiếng, A Mục Đạt Vượng đánh một chưởng vào Đại Phạm Âm Chung trước người.
Ong, ong!
Đại Phạm âm Chung phát ra một hồi chuông như phá vỡ hư không.
Thân hình khô gầy của A Mục Đạt Vượng như sải bước vào trong hư không, đồng dạng biến mất.
- Sớm nghe nói Đại Phạm Âm Chung của Kim Phật Tự cũng có thể phá nát hư không. Nhưng phải phối hợp với Đại thiên địa thính thuật thì mới có thể tập trung vào vị trí của địch nhân. Hơn nữa, Đại Phạm Âm Chung phá nát hư không, nhiều nhất chỉ có thể phát ra tới phạm vi một ngàn tám trăm dặm, không xa hơn so với sự khống chế của Thập phương ca sa của cảnh giới Võ Thánh. Nhưng, nếu muốn truy kích Dương Thạc, vậy là đủ rồi.
Ánh mắt của Âu Tử Hồng lóe ra, thấp giọng nói.
A Mục Đạt Vượng rời đi, Hàng Long Phục Hổ Pháp Tôn của Âu Tử Hồng cũng không cần thi triển.
- A Mục Đạt Vượng truy kích Dương Thạc?
Kiều Minh Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt.
- Vừa rồi lão ta thi triển Đại thiên địa thính thuật xong, thì nhìn về phương bắc. Chẳng lẽ Dương Thạc phá nát hư không mà đến Yến Sơn phương bắc sao? Yến Sơn được coi là nơi lập nghiệp của Dương Thạc. Chỗ đó đối với Dương Thạc mà nói thì coi là như phúc địa. Hy vọng Dương Thạc sẽ không bị A Mục Đạt Vượng đuổi giết.
Kiều Minh Vũ thầm nghĩ.
Ầm ầm!
Một mảnh hư không đã bị toác ra một vết nứt.
Cơ thể của Dương Thạc xuất hiện từ trong đó. Sau khi chui ra, cơ thể hắn lảo đảo, hơi muốn ngã nhào xuống đất.
Phụt!
Một ngụm máu tươi lại phun ra lần nữa. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Sắc mặt Dương Thạc trắng bệch, nhưng tinh thần thì không tệ lắm.
- Hay cho cái tên A Mục Đạt Vương, cường giả Đại tông sư quả nhiên không tầm thường. Chỉ một lần giao kích, gân cốt hai cánh tay của ta trực tiếp bị bẽ gẫy. Nội tạng cũng có chút tổn hại. Cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm, gan và lá lách không bị tổn thương. Một số thương tổn này có thể khôi phục lại.
Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng.
Một lần giao thủ với A Mục Đạt Vượng, Dương Thạc mới chân chính cảm thụ được sự lợi hại của cường giả cảnh giới Đại tông sư.
Không từ mà biệt, chỉ cần là Hổ báo lôi âm tầng thứ hai cũng trực tiếp làm cho Dương Thạc không thể chống cự nổi.
Phải biết rằng, cơ thể của Dương Thạc chính là cảnh giới Võ Tôn cao giai.
Nhưng, sau khi Dương Thạc biến thân thành Hắc Hùng, cơ thể vô cùng khổng lồ, thể trọng nặng bốn năm trăm cân. Như thế khí huyết sẽ khổng lồ đến bực nào?
Khí huyết của A Mục Đạt Vượng càng thêm cô đọng, nhưng ông ta là lão tăng bảy tám chục tuổi. Tuổi lớn như vậy mà mới bước vào cảnh giới Võ Thánh thì khí huyết không thể so sánh với những Đại tông sư tuổi trẻ. Khí huyết của ông ta đã sớm bắt đầu suy bại, cơ thể nặng trên dưới một trăm cân, vốn không thể đánh đồng với Dương Thạc.
Nhưng dù vậy, Dương Thạc khi đối mặt với ông ta, vẫn không thể chống cự nổi.
- Chắc là do Hổ báo lôi âm tầng thứ hai.
Tác giả :
Linh Ẩn Hồ