Vô Tận Kiếm Vực
Chương 87: Không tên
Chu Cổ di tích.
Sau hai đợt liên tục hơi thở của Huyết Thánh mọi thứ đã trở lại bình thường, rất nhiều, rất nhiều đong binh đoàn vì không có Cao cấp thám hiểm giả rơi vào vô tận huyễn cảnh chết đi, một phần nhỏ các học viên hạch tâm của lãnh chủ tuy thoát được nhưng dưới sức đáp trả liên tục của Khỗi lỗi huyết thú chỉ có thể phải rút lui trở ra ngoài, kế hoạch thăm dò cũng kết thúc từ đây.
Tuy nhiên, ở sâu trong rừng rậm, nơi Lâu đài Chu Yểm tồn tại khoảng sân phía trước vẫn còn một thiếu niên đang kì lạ nằm ngẩn đầu, đôi mắt thất lạt ẩm nước như sắp bậc khóc, miệng lẩm bẩm liên tục:
-“Tại sao cho ta tĩnh lại, tại sao đây không phải là một giấc mơ."
Một khói vụ màu đen từ trong giới chỉ dưới tay hắn bay ra hóa hình thành chú chuột đen quơ tay gõ vào đầu quát:
-“Ngươi lên cơn cái gì vậy, Vân Phàm tĩnh."
Con ngươi thiếu niên xoay tròn nhìn lại trước mặt nói khẽ: “Hắc Bối…". Mình đã thực sự mơ thôi sau, ký ức gợi nhớ trở về, trong giấc mộng hắn gặp lại cha mẹ, cuộc sống bình yên trên làng quê sứ xở hoa sen thơm ngát, mọi chuyện cứ diễn ra như chuyến xuyên việt này là hoàn toàn không có, hắn đi học chăm chỉ sau lại được trở về gia đình.
Khuôn mặt của cha mẹ vui mừng tự hào, hắn cũng thế ở nhà và thụ hưởng sự bình yên:
[ Duy chỉ có ở nơi gia đình, con người mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số phận. ]
Rảnh rỗi phụ ba việc đồng, hay chiều tà dẫn đám em ra bờ kênh vui thả diều bắt cá.
Nằm trên võng vắt ngang cành xoài, gió thổi hương lúa dịu dàng lâng lâng ru ngủ, nhìn bọn nhóc con lắm lem dùng vợt hớt đám sìn non mãi vẫn không tìm được con cá nào làm hắn nhớ lại tuổi thơ của mình, vui vẻ hô:
-“Tránh ra, để anh làm cho xem."
Tuy nhiên một cái chớp mắt vừa bước chân xuống hắn như đập hụt vào khoảng không rơi xuống vực thảm, không gian hoàn toàn một lần nữa trở nên tối đen.
Ánh sáng loe lói…
Vân Phàm đưa tay lên che cố nhìn rõ thì mình đang nằm trên một nền đá hoa, xung quanh là những góc cây đại thụ to lớn.
Như có cái gì đó đau nhói trong lòng, hắn cứ mãi ngước nhìn vô định cho đến khi Hắc Bối đánh thức, bên tai lại vang lên tiếng nói trẻ con quen thuộc:
-“Xem ngươi kìa, chỉ là ảo mộng của con điêu trùng bé nhỏ đã làm ra nông nổi này, Đạo tâm của ngươi đúng là còn có một khối đá lớn đè nặng."
Ngước nhìn nó một cái Vân Phàm tiếp tục cuối đầu suy nghĩ.
-“Cái gì? Chẳng lẽ mi không hiểu được con đường tu luyện sẽ cực kì gian nan, nếu cứ giữ mãi trong lòng làm sau mà trở thành cường giả được." Hắc Bối tức giẫn càu nhàu.
Run run bã vai, Vân Phàm vun tay đẩy thẳng chuột đen bay đi xa, xuyên qua mái tóc đen dày, nếu để ý kĩ đã có những hạt nước lấp lánh tuôn rơi:
-“Ngươi, các ngươi thì hiểu cái gì? Một thế giới sinh ra trong vô cầu, ấm no, gia đình bố mẹ các ngươi có giàu hay nghèo tất cả đều sẽ được nuôi ăn uống học hành với một mục đích trường sinh. Theo đuổi nó mù quáng các ngươi có thử ngước nhìn xung quanh không, các ngươi mãi sẽ không hiểu được trụ cột một gia đình phải vất vả thế nào, các ngươi mãi sẽ không hiểu người phụ nữ một gia đình chăm sóc từng tí yêu thương thế nào. Chính vì vậy các ngươi mới có thể dõng dạt tuyên bố cắt đứt hồng trần, thành cái tâm vô tạp niệm đó, “Ngươi" lại đây nói cho ta xem có từng gặp cha mẹ mình chưa." - Đứng dậy Vân Phàm chỉ thẳng về phía Hắc Bối rống, đôi mắt đã chuyển sang một màu đỏ ngầu vì tơ máu chằng chịt – “Các ngươi không hiểu nhưng ta hiểu, ta không bắt các ngươi hiểu thế tại sao phải đùa giỡn tình cảm, chẳng lẽ chỉ vì một câu thực lực vi tôn là được sao." Xiết chặt nắm đấm Vâm Phàm đấm mạnh xuống sân, đá rạn nức vỡ vụn chạy dọc khắp nơi –“ Một ngày nào đó ta sẽ bắt các ngươi trả giá cho trò đùa này. A… a…"
Điên cuồng đấm đá khắp nơi Vân Phàm phải mất hơn nửa giờ mới thở dốc ngồi xuống, từ phía xa Hắc Bối một lần nữa bay tới:
-“Ngươi mới điên đấy, hỏi ta về ba mẹ? tâm ma của ngươi ở đấy ư, ta cũng không biết quá khứ mi ra sao nhưng nên nhớ một điều nếu tự mình không hi sinh buông xuống thì đến một ngày sẽ vô lực nhìn nó mất đi. Cường giả tất cả bọn họ đều có một điểm chung là đi qua một chặn đường dài xương và máu chất chồng lên, ngươi còn trẻ ta không yêu cầu ngươi hiểu nhưng hãy tạm quên lãng đi."
Hộc hộc… lấy lại lí trí, Vân Phàm xoa đầu đang đau nhức, vừa nãy mình quá mất bình tĩnh khi lại chịu cú sốc, đúng là con đường phải đi nên là mình hi sinh nhưng cuối cùng ta vẫn khác mục đích với bọn cường giả các ngươi, chiến đấu máu tươi nhuộm đỏ đã đủ làm mờ đôi mắt này, bản tâm ta chính là ta không phải học theo bất kì ai:
-“uk, ta biết rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi, rồi một ngày ta sẽ cho mi thấy không phải là lãng quên mà niềm tin và cũng không phải tu luyện chỉ có một mục đích trường sinh mới chui rèn ra được đạo tâm như ngọc."
Hắc Bối ngước nhìn tên nhóc con miệng còn hôi sữa bước đi khuất bóng vào cánh rừng mà ngẫn người thoáng chóc mới bậc cong lên nụ cười: “Đúng là bọn nhóc thú vị."
Trong đầu nó hình ành chợt đổi hồi tưởng về ngày hôm qua.
Hơi thở Chu Yểm qua đi, thế giới di tích kì diệu phục hồi. cây cối gãy đỗ trong chiến đấu đất đai xáo trộn, kể cả khoảng sân lún sâu hơn 3 mét cũng nâng đở lên lại.
Sở Huy từ từ mở mắt ra đứng dậy: “ Đau thật, lần này chỉ cần hơn hai ngày sau." Vừa nhìn vào thẻ tạp xem giờ hắn vừa bước đến bên cạnh híp mắt nhìn tên đối thủ Vân Phàm vẫn còn mãi mê ngủ.
Trong giới chỉ luồn khói hắc vụ bay ra hóa hình thành một con chuột đen ngồi vắc vẻo trên đầu Vân Phàm: “Dừng lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ra tay, trong cơ thể tên tiểu tử này còn ẩn chứa lá bài chưa lật đấy."
Ánh mắt lóe sáng tinh quang liên tục, Sở Huy trầm mặt trong chốc lát mới nói:
-“Ngươi là Hắc Bối thử?" Xong, không chờ đợi câu trả lời hắn quay đầu đi trở ngược ra khu rừng miệng bỗng dưng xuất hiện một càng cỏ non ngâm nga câu hát gì đó.
Thấy vậy, một hồi kinh ngạc Hắc Bối nói với theo: “Ngươi không định vào trong lâu đài lấy báo vật à?"
Phía xa bóng dáng tên đó đã biến mất vào tàn tích lá cây vọng lại tiếng nói: “Đã không còn vật gì quý giá cho ta nhận thì tội gì đi gánh trách nhiệm vào thân."
Bóng dáng biến mất của hai tên này bỗng nhiên trùng lấp vào nhau, cả hai đều chưa hiểu gì mà đi bo bo ba ba nói: [ Tu luyện ka thích thì cho tâm ma quấn thân, còn không thì như tên này tu luyện vì sẽ được lười ư? ]-“Lũ ngốc", Hắc Bối trở lại với hiện tại đành hóa hắc vụ rượt theo Vân Phàm.
P/s: Chả biết tại sao lại viết ra chương này, viết xong mới thấy đặt không được tên, chừng nào nghĩ ra sẽ sửa vậy…
P/s 2: Kết thúc một quyển nữa, con đường tu luyện của Tiểu Phàm đã được thông suốt hơn nhiều, mình đang lên ý tưởng về một cuộc sống school life cho quyển sau để làm không khí trở nên thoáng hơn trước khi hành trình đen tối khám phá Thần bí Hắc châu diễn ra, cũng như làm tình bạn được nung nấu tạo nền cho những tên lầy( lão đại, lão tam) tỏa sáng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Sau hai đợt liên tục hơi thở của Huyết Thánh mọi thứ đã trở lại bình thường, rất nhiều, rất nhiều đong binh đoàn vì không có Cao cấp thám hiểm giả rơi vào vô tận huyễn cảnh chết đi, một phần nhỏ các học viên hạch tâm của lãnh chủ tuy thoát được nhưng dưới sức đáp trả liên tục của Khỗi lỗi huyết thú chỉ có thể phải rút lui trở ra ngoài, kế hoạch thăm dò cũng kết thúc từ đây.
Tuy nhiên, ở sâu trong rừng rậm, nơi Lâu đài Chu Yểm tồn tại khoảng sân phía trước vẫn còn một thiếu niên đang kì lạ nằm ngẩn đầu, đôi mắt thất lạt ẩm nước như sắp bậc khóc, miệng lẩm bẩm liên tục:
-“Tại sao cho ta tĩnh lại, tại sao đây không phải là một giấc mơ."
Một khói vụ màu đen từ trong giới chỉ dưới tay hắn bay ra hóa hình thành chú chuột đen quơ tay gõ vào đầu quát:
-“Ngươi lên cơn cái gì vậy, Vân Phàm tĩnh."
Con ngươi thiếu niên xoay tròn nhìn lại trước mặt nói khẽ: “Hắc Bối…". Mình đã thực sự mơ thôi sau, ký ức gợi nhớ trở về, trong giấc mộng hắn gặp lại cha mẹ, cuộc sống bình yên trên làng quê sứ xở hoa sen thơm ngát, mọi chuyện cứ diễn ra như chuyến xuyên việt này là hoàn toàn không có, hắn đi học chăm chỉ sau lại được trở về gia đình.
Khuôn mặt của cha mẹ vui mừng tự hào, hắn cũng thế ở nhà và thụ hưởng sự bình yên:
[ Duy chỉ có ở nơi gia đình, con người mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số phận. ]
Rảnh rỗi phụ ba việc đồng, hay chiều tà dẫn đám em ra bờ kênh vui thả diều bắt cá.
Nằm trên võng vắt ngang cành xoài, gió thổi hương lúa dịu dàng lâng lâng ru ngủ, nhìn bọn nhóc con lắm lem dùng vợt hớt đám sìn non mãi vẫn không tìm được con cá nào làm hắn nhớ lại tuổi thơ của mình, vui vẻ hô:
-“Tránh ra, để anh làm cho xem."
Tuy nhiên một cái chớp mắt vừa bước chân xuống hắn như đập hụt vào khoảng không rơi xuống vực thảm, không gian hoàn toàn một lần nữa trở nên tối đen.
Ánh sáng loe lói…
Vân Phàm đưa tay lên che cố nhìn rõ thì mình đang nằm trên một nền đá hoa, xung quanh là những góc cây đại thụ to lớn.
Như có cái gì đó đau nhói trong lòng, hắn cứ mãi ngước nhìn vô định cho đến khi Hắc Bối đánh thức, bên tai lại vang lên tiếng nói trẻ con quen thuộc:
-“Xem ngươi kìa, chỉ là ảo mộng của con điêu trùng bé nhỏ đã làm ra nông nổi này, Đạo tâm của ngươi đúng là còn có một khối đá lớn đè nặng."
Ngước nhìn nó một cái Vân Phàm tiếp tục cuối đầu suy nghĩ.
-“Cái gì? Chẳng lẽ mi không hiểu được con đường tu luyện sẽ cực kì gian nan, nếu cứ giữ mãi trong lòng làm sau mà trở thành cường giả được." Hắc Bối tức giẫn càu nhàu.
Run run bã vai, Vân Phàm vun tay đẩy thẳng chuột đen bay đi xa, xuyên qua mái tóc đen dày, nếu để ý kĩ đã có những hạt nước lấp lánh tuôn rơi:
-“Ngươi, các ngươi thì hiểu cái gì? Một thế giới sinh ra trong vô cầu, ấm no, gia đình bố mẹ các ngươi có giàu hay nghèo tất cả đều sẽ được nuôi ăn uống học hành với một mục đích trường sinh. Theo đuổi nó mù quáng các ngươi có thử ngước nhìn xung quanh không, các ngươi mãi sẽ không hiểu được trụ cột một gia đình phải vất vả thế nào, các ngươi mãi sẽ không hiểu người phụ nữ một gia đình chăm sóc từng tí yêu thương thế nào. Chính vì vậy các ngươi mới có thể dõng dạt tuyên bố cắt đứt hồng trần, thành cái tâm vô tạp niệm đó, “Ngươi" lại đây nói cho ta xem có từng gặp cha mẹ mình chưa." - Đứng dậy Vân Phàm chỉ thẳng về phía Hắc Bối rống, đôi mắt đã chuyển sang một màu đỏ ngầu vì tơ máu chằng chịt – “Các ngươi không hiểu nhưng ta hiểu, ta không bắt các ngươi hiểu thế tại sao phải đùa giỡn tình cảm, chẳng lẽ chỉ vì một câu thực lực vi tôn là được sao." Xiết chặt nắm đấm Vâm Phàm đấm mạnh xuống sân, đá rạn nức vỡ vụn chạy dọc khắp nơi –“ Một ngày nào đó ta sẽ bắt các ngươi trả giá cho trò đùa này. A… a…"
Điên cuồng đấm đá khắp nơi Vân Phàm phải mất hơn nửa giờ mới thở dốc ngồi xuống, từ phía xa Hắc Bối một lần nữa bay tới:
-“Ngươi mới điên đấy, hỏi ta về ba mẹ? tâm ma của ngươi ở đấy ư, ta cũng không biết quá khứ mi ra sao nhưng nên nhớ một điều nếu tự mình không hi sinh buông xuống thì đến một ngày sẽ vô lực nhìn nó mất đi. Cường giả tất cả bọn họ đều có một điểm chung là đi qua một chặn đường dài xương và máu chất chồng lên, ngươi còn trẻ ta không yêu cầu ngươi hiểu nhưng hãy tạm quên lãng đi."
Hộc hộc… lấy lại lí trí, Vân Phàm xoa đầu đang đau nhức, vừa nãy mình quá mất bình tĩnh khi lại chịu cú sốc, đúng là con đường phải đi nên là mình hi sinh nhưng cuối cùng ta vẫn khác mục đích với bọn cường giả các ngươi, chiến đấu máu tươi nhuộm đỏ đã đủ làm mờ đôi mắt này, bản tâm ta chính là ta không phải học theo bất kì ai:
-“uk, ta biết rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi, rồi một ngày ta sẽ cho mi thấy không phải là lãng quên mà niềm tin và cũng không phải tu luyện chỉ có một mục đích trường sinh mới chui rèn ra được đạo tâm như ngọc."
Hắc Bối ngước nhìn tên nhóc con miệng còn hôi sữa bước đi khuất bóng vào cánh rừng mà ngẫn người thoáng chóc mới bậc cong lên nụ cười: “Đúng là bọn nhóc thú vị."
Trong đầu nó hình ành chợt đổi hồi tưởng về ngày hôm qua.
Hơi thở Chu Yểm qua đi, thế giới di tích kì diệu phục hồi. cây cối gãy đỗ trong chiến đấu đất đai xáo trộn, kể cả khoảng sân lún sâu hơn 3 mét cũng nâng đở lên lại.
Sở Huy từ từ mở mắt ra đứng dậy: “ Đau thật, lần này chỉ cần hơn hai ngày sau." Vừa nhìn vào thẻ tạp xem giờ hắn vừa bước đến bên cạnh híp mắt nhìn tên đối thủ Vân Phàm vẫn còn mãi mê ngủ.
Trong giới chỉ luồn khói hắc vụ bay ra hóa hình thành một con chuột đen ngồi vắc vẻo trên đầu Vân Phàm: “Dừng lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ra tay, trong cơ thể tên tiểu tử này còn ẩn chứa lá bài chưa lật đấy."
Ánh mắt lóe sáng tinh quang liên tục, Sở Huy trầm mặt trong chốc lát mới nói:
-“Ngươi là Hắc Bối thử?" Xong, không chờ đợi câu trả lời hắn quay đầu đi trở ngược ra khu rừng miệng bỗng dưng xuất hiện một càng cỏ non ngâm nga câu hát gì đó.
Thấy vậy, một hồi kinh ngạc Hắc Bối nói với theo: “Ngươi không định vào trong lâu đài lấy báo vật à?"
Phía xa bóng dáng tên đó đã biến mất vào tàn tích lá cây vọng lại tiếng nói: “Đã không còn vật gì quý giá cho ta nhận thì tội gì đi gánh trách nhiệm vào thân."
Bóng dáng biến mất của hai tên này bỗng nhiên trùng lấp vào nhau, cả hai đều chưa hiểu gì mà đi bo bo ba ba nói: [ Tu luyện ka thích thì cho tâm ma quấn thân, còn không thì như tên này tu luyện vì sẽ được lười ư? ]-“Lũ ngốc", Hắc Bối trở lại với hiện tại đành hóa hắc vụ rượt theo Vân Phàm.
P/s: Chả biết tại sao lại viết ra chương này, viết xong mới thấy đặt không được tên, chừng nào nghĩ ra sẽ sửa vậy…
P/s 2: Kết thúc một quyển nữa, con đường tu luyện của Tiểu Phàm đã được thông suốt hơn nhiều, mình đang lên ý tưởng về một cuộc sống school life cho quyển sau để làm không khí trở nên thoáng hơn trước khi hành trình đen tối khám phá Thần bí Hắc châu diễn ra, cũng như làm tình bạn được nung nấu tạo nền cho những tên lầy( lão đại, lão tam) tỏa sáng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Tác giả :
Nhóm STV