Vô Tận Đan Điền
Chương 444: Công phu sư tử ngoạm (1)
Mình quét sạch bảo khố của Điệp Dực Sơn Trang, Mộ Ải Sơn Trang, hai phe này lại coi mình là khách quý, mời ăn cơm uống rượu, ngẫm lại cũng cảm thấy bất khả tư nghị!
Đây đúng là lực lượng của mưu kế, nếu như mình không thiết kế hết thảy, chỉ sợ hiện tại đã sớm lòi đuôi, bị những cao thủ này truy sát!
- Kỳ thật, để mọi người lại đây, cũng không hoàn toàn là vì ăn cơm, ta có ba sự kiện muốn nói, chuyện Mộ Nham này vừa rồi ta đã biểu lộ thái độ, phải tróc nã, tiết mối hận trong lòng! Nên không muốn nói nhiều, chuyện thứ hai là.. Mộ Nham chỉ có thực lực Pháp Lực Cảnh, cho dù hắn muốn làm thành chuyện này chỉ sợ cũng khó khăn, nói cách khác hắn khẳng định có đồng lõa, cũng chính là đồng lõa này trước lừa Mộ Khải trang chủ tới! Nếu Mộ Khải trang chủ không nhìn lầm, hẳn là có thực lực Nguyên Thánh cảnh! Người này mới là họa lớn tâm phúc của chúng ta!
Bưng chén rượu lên, tất cả mọi người uống một ly, ăn một hồi, Mộ Liễu nói ra mục đích của mình.
- Đúng vậy, Mộ Nham này khẳng định có đồng lõa, nếu như không có đồng lõa, liền không có khả năng trêu chọc chúng ta như con khỉ!
Mộ Khải trang chủ hừ một tiếng.
- Lúc trước ta truy người kia, thực lực tuyệt đối có Nguyên Thánh cảnh, hình thể rất giống Mộ Liễu trang chủ, linh hồn khí tức lại hoàn toàn bất đồng, cũng bởi vì hình thể giống, ta mới tưởng hắn, trực tiếp ra tay!
- Hình thể giống, linh hồn không giống...
Xem ra nhóm người Mộ Nham này đã sớm làm đủ chuẩn bị!
Trang chủ cũng gật gật đầu, uống một ngụm rượu hỏi:
- Đây là chuyện thứ hai, Mộ Liễu trang chủ, chuyện thứ ba thì sao?
- Chuyện thứ ba, chính là Thánh Linh đệ tử đại tái! Lần so tài này chúng ta định tử vong thí luyện, không cần phải sửa lại, bất quá bên trong nguy cơ trùng trùng, Mộ Vân hiện tại nếu là khách quý của chúng ta, sự tình nguy hiểm như vậy, ta hi vọng không cần tham gia!
Mộ Liễu đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Vân.
- Không cho ta tham gia?
Nhiếp Vân sửng sốt, lập tức hiểu được, trong lòng cười lạnh.
Xem ra, người này biết sư phụ ở trong cơ thể mình để lại lạc ấn, sợ mình còn có chuẩn bị ở sau, không dám cho mình đi vào!
Dù sao, thực lực của mình quá mạnh mẽ, thật muốn giết sạch sẽ các đệ tử khác, bọn họ chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp!
- Mộ Liễu trang chủ nói không sai, Mộ Vân là khách quý của chúng ta, tham gia thí luyện nguy hiểm như thế, thật sự không ổn!
- Tử vong thí luyện Linh Tê Thiên Cung cấm chế tầng tầng lớp lớp, Mộ Vân đi vào nếu xuất hiện vấn đề gì, chúng ta không tiện khai báo cho sư phụ của hắn!
- Mộ Liễu trang chủ lo lắng chính xác, cũng là vì tốt cho Mộ Vân...
Bốn vị trang chủ khác mỗi người đều là nhân tinh, lập tức hiểu được ý tứ của Mộ Liễu, tất cả đều cười nói, trên miệng nói rất hảo ý, trong lòng nghĩ cái gì, vậy thì không biết.
- Không cho ta tham gia... Chỉ là lần này sư phụ lệnh ta lại đây, chính là cho ta tham gia đại tái, thuận tiện được quán quân, mang chút Linh Tê Tuyền Thủy trở về, lão nhân gia ông ta nói hữu dụng, nếu ta cứ như vậy đi... sao ăn nói với sư phụ?
Nói đến đây mặt Nhiếp Vân lộ vẻ khó khăn.
- Sư phụ ta nói rồi, nếu không mang Linh Tê Tuyền Thủy về, hắn sẽ đích thân lại đây hỏi Cổ Thành các ngươi, để hắn tự mình đến một chuyến, ta thật sự không đành lòng...
- Hắn tự mình đến?
Nghe được thiếu niên nói, sắc mặt mọi người đồng thời cứng đờ.
Ngươi không đành lòng, chúng ta càng không đành lòng a!
Ngươi, chúng ta còn dễ gạt gẫm, thật muốn cho lão gia hỏa kia lại đây, sợ là chúng ta đều phải trốn hết!
Vừa rồi bọn họ cảm nhận được lạc ấn trong cơ thể của Mộ Vân, là dấu tích của cường giả lưu lại, thực lực ít nhất Bí Cảnh đệ tứ trọng, nếu người có thực lực mạnh mẽ như thế phải hạ thấp thân phận đến đây, thì làm sao chỉ cần một chút đi về?
Hiểu được điểm ấy, ngũ Đại trang chủ cùng thành chủ, sắc mặt đều trở nên khó coi, cũng sắp muốn khóc.
Kỳ thật điều này cũng không thể trách ngũ Đại trang chủ cùng thành chủ ngốc, tổ tông của bọn họ đều ở Cổ Thành, hiếm khi ra ngoài, tâm tư so với đám người Hoang Lăng đơn thuần hơn rất nhiều, hơn nữa loại sự tình Chí Tôn có thể kích phát khí tức Bí Cảnh đệ tứ trọng này, nghe cũng chưa từng nghe qua, ở sâu trong nội tâm đã tin tưởng sư phụ của Nhiếp Vân là tuyệt thế cao thủ rồi.
- Đúng vậy a, sư phụ ta đối với Linh Tê Tuyền Thủy cực kỳ có hứng thú, nói muốn nghiên cứu cái gì đó, cần ít nhất vài ngàn giọt, lần này ta cần phải được quán quân, lấy đầy đủ nước suối, bằng không liền đích thân lại đây!
Nhiếp Vân thở dài.
- Kỳ thật ta cũng không muốn a, thân phận của ta là đệ tử ngoại môn của Cổ Thành, bảo ta lấy vật trân quý nhất của Cổ Thành ra nhiều như vậy, ta cũng thực đau lòng, rất khổ sở, cảm giác mình thực xin lỗi tộc đàn... Nhưng... không có biện pháp a, sư phụ đối với ta ân trọng như núi. Nếu phân phó ta, ta cũng chỉ có thể nghe theo, các ngươi không cho ta tham gia trận đấu, này... Thật sự quá khó xử rồi, bảo ta đi nơi nào tìm nhiều Linh Tê Tuyền Thủy như vậy cho sư phụ? Nếu quả thật tìm không thấy, sư phụ tức giận, liên lụy các ngươi, ta thật sự lỗi lớn...
Nhiếp Vân vừa nói, vừa biểu hiện ra bộ dáng vô cùng đau đớn, tựa hồ hết thảy đều là tội lỗi của hắn.
- Mấy ngàn giọt, sư phụ ngươi muốn mấy ngàn giọt...
Ngũ Đại trang chủ tính cả thành chủ nghe nói như thế, nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên, thiếu chút nữa đồng loạt hôn mê.
Linh Tê Tuyền Thủy một năm mới sinh sản một giọt, nhiều năm như vậy ngũ đại Sơn Trang cùng thành chủ thay phiên sử dụng. Vốn còn lại sẽ không nhiều, ngươi muốn mấy ngàn giọt? Ngươi coi Linh Tê Tuyền Thủy là hệ thống cung cấp nước uống sao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu...
Sao ngươi không chết luôn đi!
Tuy mấy Đại trang chủ hận nghiến răng nghiến lợi, nước mắt ào ào, nhưng không có biện pháp.
Nếu để cho Mộ Vân này đạt quán quân, lấy được Linh Tê Tuyền tán thành, về sau lấy được nước suối khẳng định càng nhiều, không cho hắn đi vào, nghe khẩu khí này, nhất định phải cho hắn mấy ngàn giọt nước suối, nếu không sư phụ hắn sẽ đến...
- Được rồi, ngươi cũng đừng để sư phụ ngươi tới, lão nhân gia đi xa như vậy thật phiền toái, ngũ đại Sơn Trang cùng thành chủ phủ chúng ta liền cho ngươi ba trăm giọt nước suối, đây đã là cực hạn chúng ta có thể lấy ra, cho ngươi một cái công đạo, ngươi cũng không cần đi tham gia tử vong thí luyện rồi!
Lo lắng một hồi, ngũ Đại trang chủ cùng thành chủ tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị nào đó, thành chủ nói.
Đây đúng là lực lượng của mưu kế, nếu như mình không thiết kế hết thảy, chỉ sợ hiện tại đã sớm lòi đuôi, bị những cao thủ này truy sát!
- Kỳ thật, để mọi người lại đây, cũng không hoàn toàn là vì ăn cơm, ta có ba sự kiện muốn nói, chuyện Mộ Nham này vừa rồi ta đã biểu lộ thái độ, phải tróc nã, tiết mối hận trong lòng! Nên không muốn nói nhiều, chuyện thứ hai là.. Mộ Nham chỉ có thực lực Pháp Lực Cảnh, cho dù hắn muốn làm thành chuyện này chỉ sợ cũng khó khăn, nói cách khác hắn khẳng định có đồng lõa, cũng chính là đồng lõa này trước lừa Mộ Khải trang chủ tới! Nếu Mộ Khải trang chủ không nhìn lầm, hẳn là có thực lực Nguyên Thánh cảnh! Người này mới là họa lớn tâm phúc của chúng ta!
Bưng chén rượu lên, tất cả mọi người uống một ly, ăn một hồi, Mộ Liễu nói ra mục đích của mình.
- Đúng vậy, Mộ Nham này khẳng định có đồng lõa, nếu như không có đồng lõa, liền không có khả năng trêu chọc chúng ta như con khỉ!
Mộ Khải trang chủ hừ một tiếng.
- Lúc trước ta truy người kia, thực lực tuyệt đối có Nguyên Thánh cảnh, hình thể rất giống Mộ Liễu trang chủ, linh hồn khí tức lại hoàn toàn bất đồng, cũng bởi vì hình thể giống, ta mới tưởng hắn, trực tiếp ra tay!
- Hình thể giống, linh hồn không giống...
Xem ra nhóm người Mộ Nham này đã sớm làm đủ chuẩn bị!
Trang chủ cũng gật gật đầu, uống một ngụm rượu hỏi:
- Đây là chuyện thứ hai, Mộ Liễu trang chủ, chuyện thứ ba thì sao?
- Chuyện thứ ba, chính là Thánh Linh đệ tử đại tái! Lần so tài này chúng ta định tử vong thí luyện, không cần phải sửa lại, bất quá bên trong nguy cơ trùng trùng, Mộ Vân hiện tại nếu là khách quý của chúng ta, sự tình nguy hiểm như vậy, ta hi vọng không cần tham gia!
Mộ Liễu đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Vân.
- Không cho ta tham gia?
Nhiếp Vân sửng sốt, lập tức hiểu được, trong lòng cười lạnh.
Xem ra, người này biết sư phụ ở trong cơ thể mình để lại lạc ấn, sợ mình còn có chuẩn bị ở sau, không dám cho mình đi vào!
Dù sao, thực lực của mình quá mạnh mẽ, thật muốn giết sạch sẽ các đệ tử khác, bọn họ chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp!
- Mộ Liễu trang chủ nói không sai, Mộ Vân là khách quý của chúng ta, tham gia thí luyện nguy hiểm như thế, thật sự không ổn!
- Tử vong thí luyện Linh Tê Thiên Cung cấm chế tầng tầng lớp lớp, Mộ Vân đi vào nếu xuất hiện vấn đề gì, chúng ta không tiện khai báo cho sư phụ của hắn!
- Mộ Liễu trang chủ lo lắng chính xác, cũng là vì tốt cho Mộ Vân...
Bốn vị trang chủ khác mỗi người đều là nhân tinh, lập tức hiểu được ý tứ của Mộ Liễu, tất cả đều cười nói, trên miệng nói rất hảo ý, trong lòng nghĩ cái gì, vậy thì không biết.
- Không cho ta tham gia... Chỉ là lần này sư phụ lệnh ta lại đây, chính là cho ta tham gia đại tái, thuận tiện được quán quân, mang chút Linh Tê Tuyền Thủy trở về, lão nhân gia ông ta nói hữu dụng, nếu ta cứ như vậy đi... sao ăn nói với sư phụ?
Nói đến đây mặt Nhiếp Vân lộ vẻ khó khăn.
- Sư phụ ta nói rồi, nếu không mang Linh Tê Tuyền Thủy về, hắn sẽ đích thân lại đây hỏi Cổ Thành các ngươi, để hắn tự mình đến một chuyến, ta thật sự không đành lòng...
- Hắn tự mình đến?
Nghe được thiếu niên nói, sắc mặt mọi người đồng thời cứng đờ.
Ngươi không đành lòng, chúng ta càng không đành lòng a!
Ngươi, chúng ta còn dễ gạt gẫm, thật muốn cho lão gia hỏa kia lại đây, sợ là chúng ta đều phải trốn hết!
Vừa rồi bọn họ cảm nhận được lạc ấn trong cơ thể của Mộ Vân, là dấu tích của cường giả lưu lại, thực lực ít nhất Bí Cảnh đệ tứ trọng, nếu người có thực lực mạnh mẽ như thế phải hạ thấp thân phận đến đây, thì làm sao chỉ cần một chút đi về?
Hiểu được điểm ấy, ngũ Đại trang chủ cùng thành chủ, sắc mặt đều trở nên khó coi, cũng sắp muốn khóc.
Kỳ thật điều này cũng không thể trách ngũ Đại trang chủ cùng thành chủ ngốc, tổ tông của bọn họ đều ở Cổ Thành, hiếm khi ra ngoài, tâm tư so với đám người Hoang Lăng đơn thuần hơn rất nhiều, hơn nữa loại sự tình Chí Tôn có thể kích phát khí tức Bí Cảnh đệ tứ trọng này, nghe cũng chưa từng nghe qua, ở sâu trong nội tâm đã tin tưởng sư phụ của Nhiếp Vân là tuyệt thế cao thủ rồi.
- Đúng vậy a, sư phụ ta đối với Linh Tê Tuyền Thủy cực kỳ có hứng thú, nói muốn nghiên cứu cái gì đó, cần ít nhất vài ngàn giọt, lần này ta cần phải được quán quân, lấy đầy đủ nước suối, bằng không liền đích thân lại đây!
Nhiếp Vân thở dài.
- Kỳ thật ta cũng không muốn a, thân phận của ta là đệ tử ngoại môn của Cổ Thành, bảo ta lấy vật trân quý nhất của Cổ Thành ra nhiều như vậy, ta cũng thực đau lòng, rất khổ sở, cảm giác mình thực xin lỗi tộc đàn... Nhưng... không có biện pháp a, sư phụ đối với ta ân trọng như núi. Nếu phân phó ta, ta cũng chỉ có thể nghe theo, các ngươi không cho ta tham gia trận đấu, này... Thật sự quá khó xử rồi, bảo ta đi nơi nào tìm nhiều Linh Tê Tuyền Thủy như vậy cho sư phụ? Nếu quả thật tìm không thấy, sư phụ tức giận, liên lụy các ngươi, ta thật sự lỗi lớn...
Nhiếp Vân vừa nói, vừa biểu hiện ra bộ dáng vô cùng đau đớn, tựa hồ hết thảy đều là tội lỗi của hắn.
- Mấy ngàn giọt, sư phụ ngươi muốn mấy ngàn giọt...
Ngũ Đại trang chủ tính cả thành chủ nghe nói như thế, nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên, thiếu chút nữa đồng loạt hôn mê.
Linh Tê Tuyền Thủy một năm mới sinh sản một giọt, nhiều năm như vậy ngũ đại Sơn Trang cùng thành chủ thay phiên sử dụng. Vốn còn lại sẽ không nhiều, ngươi muốn mấy ngàn giọt? Ngươi coi Linh Tê Tuyền Thủy là hệ thống cung cấp nước uống sao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu...
Sao ngươi không chết luôn đi!
Tuy mấy Đại trang chủ hận nghiến răng nghiến lợi, nước mắt ào ào, nhưng không có biện pháp.
Nếu để cho Mộ Vân này đạt quán quân, lấy được Linh Tê Tuyền tán thành, về sau lấy được nước suối khẳng định càng nhiều, không cho hắn đi vào, nghe khẩu khí này, nhất định phải cho hắn mấy ngàn giọt nước suối, nếu không sư phụ hắn sẽ đến...
- Được rồi, ngươi cũng đừng để sư phụ ngươi tới, lão nhân gia đi xa như vậy thật phiền toái, ngũ đại Sơn Trang cùng thành chủ phủ chúng ta liền cho ngươi ba trăm giọt nước suối, đây đã là cực hạn chúng ta có thể lấy ra, cho ngươi một cái công đạo, ngươi cũng không cần đi tham gia tử vong thí luyện rồi!
Lo lắng một hồi, ngũ Đại trang chủ cùng thành chủ tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị nào đó, thành chủ nói.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai