Vô Tận Đan Điền
Chương 370: Quá trình bị bắt
Bất quá thi thể yêu thánh tiêu hao năng lượng quá nhanh, chỉ đánh một kiếm thì năm viên trung phẩm linh thạch đã hóa thành bột phấn, vì vậy thi thể không còn năng lượng nên nhờ tiểu Phong tiếp lấy.
Ngay sau đó Nhiếp Vân đổi lại hạ phẩm linh thạch nên thi thể mới có khả năng tiếp tục hành động.
Nếu không phải Hoang Trần bị dọa bỏ chạy, mà lại tiếp tục chiến đấu, không cần nghĩ, nhất định bại lộ!
Dù là như vậy, nếu không phải thi thể quay về thật nhanh nhất định sẽ bại lộ, ngụy trang sư muốn ngụy trang chỉ có thể kiên trì một canh giờ, nếu không nhanh chóng trở về hết thảy kế hoạch đều trôi theo dòng nước!
Linh hồn ly thể, thân thể Nhiếp Vân giao cho bốn nữ tử cùng Hắc Nham, Tử Đồng bảo hộ, sau khi thi thể yêu thánh trở về linh hồn chuyển đổi nên hắn tỉnh táo trở lại.
- Nguyên lai ca ca còn chưa phải là cường giả bí cảnh!
Nghe Nhiếp Vân giải thích, Nhiếp Đồng hiểu ra, trên mặt hiện tia mất mát.
- Suốt ba tháng nay mọi người làm sao trôi qua, cha mẹ cùng tỷ tỷ đang ở đâu?
Nói xong chuyện của mình, Nhiếp Vân vội vàng hỏi điều mình lo lắng nhất.
- Ca ca yên tâm, bọn họ đều đang ở địa phương an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào…Lạc thành chủ cũng ở đó!
Nhiếp Đồng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Khuynh Thành, bổ sung một câu.
- Vậy là tốt rồi, mọi người không phải đã bị bắt sao? Rốt cục là ai động thủ, làm sao thoát hiểm?
Nhiếp Vân nghi hoặc hỏi.
- Là Lạc thành chủ bị bắt trước, sau đó Nhiếp gia bị phục kích, bị một đám yêu nhân bắt đi, nguyên bản ta cho rằng bọn hắn thù hận nhân tộc mới làm như vậy, sau đó mới phát hiện căn bản không phải, bọn hắn muốn lấy bảo tàng mà chúng ta có được trong Lạc Khúc mộ!
Nhiếp Đồng không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà chậm rãi nói.
- Sau khi mọi người bị bắt, được an bài trên người phi hành yêu thú, cùng ngày rời khỏi Lạc Thủy thành đi đế đô Thần Phong đế quốc, ở lại Di Thiên tông vài ngày ngay sau đó bị đưa tới Thần Thánh đế quốc…
Nhiếp Đồng nói tiếp.
- Lúc trước ta lưu lại ngọc bài truyền tấn cho mọi người, sao không báo tin cho ta?
Nhiếp Vân tiếp tục hỏi.
- Bởi vì chúng tôi còn chưa kịp phòng bị đã bị bắt giữ, toàn bộ đồ vật đều bị phá hủy. Hơn nữa bọn hắn còn dùng bí pháp đặc thù thanh trừ truy tung khí mà ca ca lưu lại trên thân mọi người. Thậm chí cả tiểu Hổ cũng không biện pháp truyền âm cho ngươi…
Nhiếp Đồng lắc đầu.
- Thì ra là thế!
Mặc dù truy tung khí là thiên phú đặc thù, nhưng một ít cường giả lợi hại vẫn có biện pháp hoàn toàn che chắn. Chuyện Nhiếp Vân là truy tung sư cũng không phải bí mật, chỉ sợ đối phương cũng đã sớm điều tra rõ ràng.
Về chuyện để cho yêu sủng không thể liên hệ với chủ nhân, việc này càng đơn giản, bởi vì bị khoảng cách ảnh hưởng, nếu cách nhau quá xa tự nhiên không thể liên hệ, hơn nữa đối phương có thể che chắn truy tung khí, ngăn trở tiểu Hổ cũng không khó khăn, phương pháp đơn giản nhất là làm cho nó bất tỉnh mà thôi.
- Ân? Nếu bọn hắn có phương pháp che chắn truy tung khí, vì sao truy tung khí trên người Đồ Tân không bị che chắn lại?
Đột nhiên trong lòng Nhiếp Vân toát ra nghi hoặc.
- Ta hiểu rồi…chỉ sợ là bọn hắn muốn lợi dụng Đồ Tân dẫn dụ ta tới đây, nhưng lại kiêng kỵ sư phụ ta nên không dám động thủ…
Trong lòng vừa động, Nhiếp Vân chợt hiểu.
- Sau khi mọi người bị bắt, làm sao trốn thoát? Vì sao không liên hệ ta?
Nghĩ thông suốt, Nhiếp Vân hỏi tiếp.
- Vì sao không liên hệ ca ca, việc này…
Sắc mặt Nhiếp Đồng đỏ lên.
- Là vì tiểu chủ nhân nghĩ thực lực chủ nhân không đủ, sợ hãi nếu thông tri ngươi tùy tiện xông tới sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên tình nguyện tự mình gánh vác cũng không cho ta thông tri…
Tiểu Hổ nói xen vào.
- Tình nguyện tự mình gánh vác sao…
Nhiếp Vân cảm động.
Đệ đệ, là ta thiếu ngươi!
Vô luận là kiếp này hay kiếp trước!
- Sau khi mọi người bị bắt, bị bỏ tù trong Thần Thánh đế quốc…
Nhìn đôi mắt ca ca ửng đỏ, Nhiếp Đồng có chút ngượng ngùng vội vàng nói sang chuyện khác:
- Đột nhiên có một ngày thực lực của ta có đột phá, vì vậy đánh chết toàn bộ kẻ trông giữ, đưa mọi người trốn thoát!
- Lúc bỏ tù thực lực của ngươi có đột phá?
Nhiếp Vân sửng sốt.
- Việc này…
Tựa hồ nhìn ra ca ca nghi hoặc, ngón tay Nhiếp Đồng véo nhẹ góc áo, nửa ngày nói không ra lời.
- Rốt cục sao lại thế này? Nói cho ta nghe một chút!
Thấy dáng vẻ của hắn, Nhiếp Vân càng thêm kỳ quái, sốt ruột hỏi.
- Chuyện này để cho ta nói đi, tiểu chủ nhân, ngươi bỏ mặt nạ xuống, cởi quần áo cho chủ nhân nhìn xem đi!
Thấy Nhiếp Đồng không biết làm sao mở miệng, trong đôi mắt tiểu Hổ lộ ra tia bi thương, mở miệng nói.
- Việc này…
Nhiếp Đồng do dự, cuối cùng gật gật đầu chậm rãi lấy mặt nạ xuống.
- Tiểu Đồng, mặt của ngươi…mặt của ngươi…mặt của ngươi…
Chứng kiến khuôn mặt của Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân cảm thấy trái tim bị xé nứt, nước mắt chảy xuống.
Chỉ thấy làn da của Nhiếp Đồng khô quắt, toàn thân đều là nếp nhăn, căn bản không giống một nhi đồng mười ba tuổi, ngược lại như một lão nhân, tùy thời đều sẽ chết!
Hoa lạp!
Nhiếp Vân xé mở y phục trên người đệ đệ, mới nhìn thoáng qua bàn tay không khỏi siết chặt, toàn thân run run.
Trên thân hình gầy yếu của đệ đệ tất cả đều là vết thương, huyết nhục lổn ngổn, da tróc thịt bong, tuy rằng đã đóng vảy nhưng từng miệng vết thương đều là một mảnh đen thui, vừa nhìn cũng biết là do trúng độc!
Thân hình gầy yếu có nhiều vết thương như vậy, trong nháy mắt đã đem trí nhớ của Nhiếp Vân kéo về ba trăm năm kiếp trước.
Ba trăm năm, đệ đệ cũng dùng thân hình gầy yếu giúp hắn ngăn chặn yêu nhân vây công, hai chân hóa đá tiến về phía trước từng bước một, mỗi đi từng bước liền có một yêu nhân ngã xuống, vô luận yêu nhân tấn công mãnh liệt bao nhiêu cũng không thể tiến thêm một bước!
Chờ sau khi giết sạch toàn bộ yêu nhân, hắn cũng té xuống đất, lúc này Nhiếp Vân mới phát hiện hắn bị một trăm ba mươi bảy kiếm thương, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt!
- Ca, ta không phải phế vật, ta hình như…còn có chút hữu dụng!
Đây là câu nói cuối cùng của hắn, cũng là câu nói duy nhất kể từ khi hắn bắt đầu luyện kiếm suốt mấy năm với Nhiếp Vân!
Những vết thương trước mắt so với ba trăm năm kiếp trước càng thêm thảm hại, càng làm người tê tâm liệt phế!
- Tiểu Đồng,thương thế của ngươi…rốt cục sao lại thế này?
Nước mắt rơi xuống, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi.
- Là khổ hình sau khi tiểu chủ nhân bị bắt, tiểu chủ nhân nhẫn nhịn sự tra tấn của khổ hình, không ngừng tôi luyện ý chí cùng thân thể của mình, nhờ vậy mới có thể đột phá trong thời gian ngắn, có được thực lực bây giờ!
Ngay sau đó Nhiếp Vân đổi lại hạ phẩm linh thạch nên thi thể mới có khả năng tiếp tục hành động.
Nếu không phải Hoang Trần bị dọa bỏ chạy, mà lại tiếp tục chiến đấu, không cần nghĩ, nhất định bại lộ!
Dù là như vậy, nếu không phải thi thể quay về thật nhanh nhất định sẽ bại lộ, ngụy trang sư muốn ngụy trang chỉ có thể kiên trì một canh giờ, nếu không nhanh chóng trở về hết thảy kế hoạch đều trôi theo dòng nước!
Linh hồn ly thể, thân thể Nhiếp Vân giao cho bốn nữ tử cùng Hắc Nham, Tử Đồng bảo hộ, sau khi thi thể yêu thánh trở về linh hồn chuyển đổi nên hắn tỉnh táo trở lại.
- Nguyên lai ca ca còn chưa phải là cường giả bí cảnh!
Nghe Nhiếp Vân giải thích, Nhiếp Đồng hiểu ra, trên mặt hiện tia mất mát.
- Suốt ba tháng nay mọi người làm sao trôi qua, cha mẹ cùng tỷ tỷ đang ở đâu?
Nói xong chuyện của mình, Nhiếp Vân vội vàng hỏi điều mình lo lắng nhất.
- Ca ca yên tâm, bọn họ đều đang ở địa phương an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào…Lạc thành chủ cũng ở đó!
Nhiếp Đồng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Khuynh Thành, bổ sung một câu.
- Vậy là tốt rồi, mọi người không phải đã bị bắt sao? Rốt cục là ai động thủ, làm sao thoát hiểm?
Nhiếp Vân nghi hoặc hỏi.
- Là Lạc thành chủ bị bắt trước, sau đó Nhiếp gia bị phục kích, bị một đám yêu nhân bắt đi, nguyên bản ta cho rằng bọn hắn thù hận nhân tộc mới làm như vậy, sau đó mới phát hiện căn bản không phải, bọn hắn muốn lấy bảo tàng mà chúng ta có được trong Lạc Khúc mộ!
Nhiếp Đồng không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà chậm rãi nói.
- Sau khi mọi người bị bắt, được an bài trên người phi hành yêu thú, cùng ngày rời khỏi Lạc Thủy thành đi đế đô Thần Phong đế quốc, ở lại Di Thiên tông vài ngày ngay sau đó bị đưa tới Thần Thánh đế quốc…
Nhiếp Đồng nói tiếp.
- Lúc trước ta lưu lại ngọc bài truyền tấn cho mọi người, sao không báo tin cho ta?
Nhiếp Vân tiếp tục hỏi.
- Bởi vì chúng tôi còn chưa kịp phòng bị đã bị bắt giữ, toàn bộ đồ vật đều bị phá hủy. Hơn nữa bọn hắn còn dùng bí pháp đặc thù thanh trừ truy tung khí mà ca ca lưu lại trên thân mọi người. Thậm chí cả tiểu Hổ cũng không biện pháp truyền âm cho ngươi…
Nhiếp Đồng lắc đầu.
- Thì ra là thế!
Mặc dù truy tung khí là thiên phú đặc thù, nhưng một ít cường giả lợi hại vẫn có biện pháp hoàn toàn che chắn. Chuyện Nhiếp Vân là truy tung sư cũng không phải bí mật, chỉ sợ đối phương cũng đã sớm điều tra rõ ràng.
Về chuyện để cho yêu sủng không thể liên hệ với chủ nhân, việc này càng đơn giản, bởi vì bị khoảng cách ảnh hưởng, nếu cách nhau quá xa tự nhiên không thể liên hệ, hơn nữa đối phương có thể che chắn truy tung khí, ngăn trở tiểu Hổ cũng không khó khăn, phương pháp đơn giản nhất là làm cho nó bất tỉnh mà thôi.
- Ân? Nếu bọn hắn có phương pháp che chắn truy tung khí, vì sao truy tung khí trên người Đồ Tân không bị che chắn lại?
Đột nhiên trong lòng Nhiếp Vân toát ra nghi hoặc.
- Ta hiểu rồi…chỉ sợ là bọn hắn muốn lợi dụng Đồ Tân dẫn dụ ta tới đây, nhưng lại kiêng kỵ sư phụ ta nên không dám động thủ…
Trong lòng vừa động, Nhiếp Vân chợt hiểu.
- Sau khi mọi người bị bắt, làm sao trốn thoát? Vì sao không liên hệ ta?
Nghĩ thông suốt, Nhiếp Vân hỏi tiếp.
- Vì sao không liên hệ ca ca, việc này…
Sắc mặt Nhiếp Đồng đỏ lên.
- Là vì tiểu chủ nhân nghĩ thực lực chủ nhân không đủ, sợ hãi nếu thông tri ngươi tùy tiện xông tới sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên tình nguyện tự mình gánh vác cũng không cho ta thông tri…
Tiểu Hổ nói xen vào.
- Tình nguyện tự mình gánh vác sao…
Nhiếp Vân cảm động.
Đệ đệ, là ta thiếu ngươi!
Vô luận là kiếp này hay kiếp trước!
- Sau khi mọi người bị bắt, bị bỏ tù trong Thần Thánh đế quốc…
Nhìn đôi mắt ca ca ửng đỏ, Nhiếp Đồng có chút ngượng ngùng vội vàng nói sang chuyện khác:
- Đột nhiên có một ngày thực lực của ta có đột phá, vì vậy đánh chết toàn bộ kẻ trông giữ, đưa mọi người trốn thoát!
- Lúc bỏ tù thực lực của ngươi có đột phá?
Nhiếp Vân sửng sốt.
- Việc này…
Tựa hồ nhìn ra ca ca nghi hoặc, ngón tay Nhiếp Đồng véo nhẹ góc áo, nửa ngày nói không ra lời.
- Rốt cục sao lại thế này? Nói cho ta nghe một chút!
Thấy dáng vẻ của hắn, Nhiếp Vân càng thêm kỳ quái, sốt ruột hỏi.
- Chuyện này để cho ta nói đi, tiểu chủ nhân, ngươi bỏ mặt nạ xuống, cởi quần áo cho chủ nhân nhìn xem đi!
Thấy Nhiếp Đồng không biết làm sao mở miệng, trong đôi mắt tiểu Hổ lộ ra tia bi thương, mở miệng nói.
- Việc này…
Nhiếp Đồng do dự, cuối cùng gật gật đầu chậm rãi lấy mặt nạ xuống.
- Tiểu Đồng, mặt của ngươi…mặt của ngươi…mặt của ngươi…
Chứng kiến khuôn mặt của Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân cảm thấy trái tim bị xé nứt, nước mắt chảy xuống.
Chỉ thấy làn da của Nhiếp Đồng khô quắt, toàn thân đều là nếp nhăn, căn bản không giống một nhi đồng mười ba tuổi, ngược lại như một lão nhân, tùy thời đều sẽ chết!
Hoa lạp!
Nhiếp Vân xé mở y phục trên người đệ đệ, mới nhìn thoáng qua bàn tay không khỏi siết chặt, toàn thân run run.
Trên thân hình gầy yếu của đệ đệ tất cả đều là vết thương, huyết nhục lổn ngổn, da tróc thịt bong, tuy rằng đã đóng vảy nhưng từng miệng vết thương đều là một mảnh đen thui, vừa nhìn cũng biết là do trúng độc!
Thân hình gầy yếu có nhiều vết thương như vậy, trong nháy mắt đã đem trí nhớ của Nhiếp Vân kéo về ba trăm năm kiếp trước.
Ba trăm năm, đệ đệ cũng dùng thân hình gầy yếu giúp hắn ngăn chặn yêu nhân vây công, hai chân hóa đá tiến về phía trước từng bước một, mỗi đi từng bước liền có một yêu nhân ngã xuống, vô luận yêu nhân tấn công mãnh liệt bao nhiêu cũng không thể tiến thêm một bước!
Chờ sau khi giết sạch toàn bộ yêu nhân, hắn cũng té xuống đất, lúc này Nhiếp Vân mới phát hiện hắn bị một trăm ba mươi bảy kiếm thương, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt!
- Ca, ta không phải phế vật, ta hình như…còn có chút hữu dụng!
Đây là câu nói cuối cùng của hắn, cũng là câu nói duy nhất kể từ khi hắn bắt đầu luyện kiếm suốt mấy năm với Nhiếp Vân!
Những vết thương trước mắt so với ba trăm năm kiếp trước càng thêm thảm hại, càng làm người tê tâm liệt phế!
- Tiểu Đồng,thương thế của ngươi…rốt cục sao lại thế này?
Nước mắt rơi xuống, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi.
- Là khổ hình sau khi tiểu chủ nhân bị bắt, tiểu chủ nhân nhẫn nhịn sự tra tấn của khổ hình, không ngừng tôi luyện ý chí cùng thân thể của mình, nhờ vậy mới có thể đột phá trong thời gian ngắn, có được thực lực bây giờ!
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai