Vô Tận Đan Điền
Chương 321: Phản bội
Một chiêu đả bại Tam đại yêu thú, hoàng tử chấp pháp đội đã tạo ra uy nghiêm, thanh niên chắp tay lần nữa tiến lên, hừ lạnh.
- Hoàng đế bệ hạ đang bế quan, một khi hắn xuất quan, các ngươi dám thương hại yêu sủng của hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ...
Dương Ngạn giãy dụa quát.
Tin tức Nhiếp Vân ly khai Hoàng thành bị bọn người Phùng Tiêu phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt, chỉ là đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện, dù sao vừa mới cướp lấy chính quyền, còn chưa vững chắc, một khi có người biết rõ hắn đã đi ra Đế đô, nhất định sẽ thừa cơ làm khó dễ.
- Bế quan?
Thanh niên cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn về phía Dương Ngạn lộ ra khinh miệt nói không nên lời.
- Nói ra vị trí hắn bế quan, có thể không giết ngươi, bằng không thì, ta sẽ để cho ngươi nếm thử tra tấn “thoải mái" nhất thế gian, cho ngươi sống không bằng chết!
- Để cho ta bán đứng Nhiếp Vân bệ hạ? Nằm mơ!
Dương Ngạn cắn răng một cái, cổ ngóc lên, không thèm để ý đối phương uy hiếp.
- Tốt, tốt, có gan! Ta hi vọng qua một hồi ngươi còn có thể nói ra lời này!
Ánh mắt thanh niên này lành lạnh, âm trầm khủng bố nói không nên lời, ngón tay điểm xuống, một đạo lục quang bắn vào trong cơ thể Dương Ngạn.
- Ah...
Hào quang tiến vào thân thể, Dương Ngạn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân không ngừng run rẩy, cả người như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, lúc đỏ lúc trắng.
- Ngươi... Ngươi giết ta đi...
Dương Ngạn gào thét.
- Giết ngươi? Ta không muốn giết ngươi nhanh như vậy!
Thanh niên chắp tay lần nữa hừ lạnh, không để ý tới Dương Ngạn thống khổ, cúi đầu nhìn về phía văn võ bá quan trong đại điện, hất ống tay áo lên.
- Các ngươi ai nói ra vị trí Nhiếp Vân bế quan, ta có thể không giết!
- Bệ hạ hắn...
Chúng đại thần đều run rẩy, không biết nên nói như thế nào.
Bọn hắn căn bản không biết Nhiếp Vân ở đâu, cũng không biết trả lời như thế nào.
- Ta biết bệ hạ ở đâu?
Thời điểm mọi người ở đây do dự, đột nhiên trong đám người có một đại thần đi ra.
Nếu như Phong thị hoàng đế ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này không phải người khác, đúng là đại thần thứ nhất phản bội hắn, cái thứ nhất phản bội hắn, hiện tại lại là cái thứ nhất phản bội Nhiếp Vân.
- Mộng Thất Mặc, ngươi dám phản bội bệ hạ?
Phùng Tiêu gầm lên giận dữ.
- Phản bội bệ hạ? Hừ, hắn có thể sống quá hôm nay hay không còn khó nói!
Sắc mặt của Mộng Thất Mặc dữ tợn, nhìn quanh một vòng.
- Chư vị, trước kia chúng ta là cấp dưới của Phong thị bệ hạ, tình thế bắt buộc mới đầu nhập vào Nhiếp Vân, hiện tại có chư vị hoàng tử của Thần Thánh đế quốc cho chúng ta chỗ dựa, không cần phải sợ hắn!
- Đúng vậy, Nhiếp Vân này bất quá là thực lực mạnh một chút mà thôi, hắn cường thịnh trở lại chẳng lẽ có thể mạnh hơn Thần Thánh đế quốc?
Tên đại thần thứ hai lúc trước phản bội thét dài.
Người đại thần này gọi Lạc Thanh Thọ, cùng Mộng Thất Mặc là cá mè một lứa, nổi danh phản bội.
- Tốt, tốt, thức thời mới là tuấn kiệt, hai người các ngươi không tệ, chờ chúng ta giết Nhiếp Vân, liền phong hai người các ngươi là tả hữu thừa tướng!
Thanh niên chắp tay thấy có đại thần phản bội, gật đầu cười.
- Đa tạ Đại nhân thành toàn!
Mộng Thất Mặc cùng Lạc Thanh Thọ cùng lúc quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt hưng phấn.
Chứng kiến Mộng Thất Mặc cùng Lạc Thanh Thọ vừa mới phản bội bệ hạ, liền được phong làm tả hữu nhị tướng, đại thần còn lại bắt đầu ý động.
- Đầu hàng có thể, nhưng các ngươi phải ngẫm lại thủ đoạn của bệ hạ a!
Thời điểm mọi người ở đây rục rịch, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh.
Nghe được câu này, đám đại thần vốn định đầu hàng, sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt, đứng tại nguyên chỗ không dám động.
Nhiếp Vân bệ hạ kia, tuy niên kỷ không lớn, động thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, một khi ra tay, chó gà không tha, tuyệt sẽ không lưu lại hậu hoạn, hôm nay phản bội hắn, nếu như hắn bị giết ngược lại còn dễ nói, một khi những hoàng tử này giết không chết, mình liền đợi đến tru di cửu tộc a!
- Đại nhân, Nhiếp Vân phản tặc kia cụ thể ở đâu, ta cũng không biết, bất quá, theo ta suy đoán, hẳn không phải bế quan, mà là ly khai Thần Phong Thành rồi!
Không đi quản người còn lại chết sống, Mộng Thất Mặc cao giọng nói.
- Ly khai Thần Phong Thành?
Thanh niên chắp tay nhướng mày.
- Đúng vậy, đến cùng đi nơi nào, bức hỏi Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu là được, bọn hắn khẳng định biết rõ, nếu không nữa thì ép hỏi yêu sủng của hắn, yêu sủng có thể cảm ứng vị trí của chủ nhân, chỉ cần bắt được yêu sủng liền tuyệt đối có thể tìm được Nhiếp Vân!
Khóe miệng Mộng Thất Mặc giơ lên, sắc mặt dữ tợn.
- Yêu sủng có thể cảm ứng vị trí của chủ nhân, không sai! Lên cho ta!
Nghe được Mộng Thất Mặc nói, con mắt của thanh niên chắp tay sáng ngời, bàn tay lớn trảo một cái, chân khí cường đại lôi Phong Lang Vương từ hố sâu lên.
- Nói cho ta biết, Nhiếp Vân ở đâu?
- Muốn biết chủ nhân ở đâu, nằm mơ!
Cái đuôi vừa thô vừa to của Phong Lang Vương co lại, phát ra một tiếng gầm rú bén nhọn.
- Muốn chết!
Ầm ầm!
Một tiếng hừ tức giận, bàn tay của thanh niên chắp tay khẽ đảo liền áp xuống dưới, trong nháy mắt chân khí tỏ khắp không trung, lực lượng cường đại bao bọc cả Hoàng thành.
- Tạm biệt chủ nhân...
Chứng kiến công kích cường đại như thế, Phong Lang Vương biết rõ không thể tránh được, cũng không tránh né, nhắm mắt chờ chết, bất quá đợi cả buổi cũng không có cảm giác đến dị thường, trợn mắt nhìn xem, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trước mặt mình, duỗi ra một ngón tay chặn công kích đầy trời, nhìn về phía thanh niên chắp tay kia, lộ ra lãnh ý đạm mạc.
- Chư vị đến chỗ của ta hủy cung điện, giết sủng vật của ta, ta xem các ngươi là chán sống a!
- Cái gì?
- Nói chúng ta chán sống?
Nghe thiếu niên đột nhiên xuất hiện nói ra lời này, vài bóng người ở trên không trung, toàn bộ đều giận đến sắc mặt nhăn nhó.
Bọn hắn thân là hoàng tử chấp pháp đội, địa vị tôn sùng, cho dù ở Thần Thánh đế quốc cũng không ai dám vô lễ với mình, hiện tại một con sâu cái kiến trong mắt bọn hắn, lại dám hung hăng càn quấy như thế, phổi đều sắp tức điên rồi.
- Chó chết, biết rõ chúng ta là ai sao? Chúng ta là Thần Thánh đế quốc hoàng tử chấp pháp đội, đứng hàng Chí Tôn Thiên bảng, siêu cấp cường giả Địa Bảng, lập tức quỳ xuống, thè lưỡi ra liếm đầu ngón chân của ta, bằng không thì, ngươi liền đợi bị phế tu vi, triệt để tử vong a!
Thanh niên vừa rồi đả thương Tam đại yêu sủng đi ra, chỉ hướng thiếu niên, hét to một tiếng.
- Hoàng đế bệ hạ đang bế quan, một khi hắn xuất quan, các ngươi dám thương hại yêu sủng của hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ...
Dương Ngạn giãy dụa quát.
Tin tức Nhiếp Vân ly khai Hoàng thành bị bọn người Phùng Tiêu phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt, chỉ là đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện, dù sao vừa mới cướp lấy chính quyền, còn chưa vững chắc, một khi có người biết rõ hắn đã đi ra Đế đô, nhất định sẽ thừa cơ làm khó dễ.
- Bế quan?
Thanh niên cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn về phía Dương Ngạn lộ ra khinh miệt nói không nên lời.
- Nói ra vị trí hắn bế quan, có thể không giết ngươi, bằng không thì, ta sẽ để cho ngươi nếm thử tra tấn “thoải mái" nhất thế gian, cho ngươi sống không bằng chết!
- Để cho ta bán đứng Nhiếp Vân bệ hạ? Nằm mơ!
Dương Ngạn cắn răng một cái, cổ ngóc lên, không thèm để ý đối phương uy hiếp.
- Tốt, tốt, có gan! Ta hi vọng qua một hồi ngươi còn có thể nói ra lời này!
Ánh mắt thanh niên này lành lạnh, âm trầm khủng bố nói không nên lời, ngón tay điểm xuống, một đạo lục quang bắn vào trong cơ thể Dương Ngạn.
- Ah...
Hào quang tiến vào thân thể, Dương Ngạn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân không ngừng run rẩy, cả người như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, lúc đỏ lúc trắng.
- Ngươi... Ngươi giết ta đi...
Dương Ngạn gào thét.
- Giết ngươi? Ta không muốn giết ngươi nhanh như vậy!
Thanh niên chắp tay lần nữa hừ lạnh, không để ý tới Dương Ngạn thống khổ, cúi đầu nhìn về phía văn võ bá quan trong đại điện, hất ống tay áo lên.
- Các ngươi ai nói ra vị trí Nhiếp Vân bế quan, ta có thể không giết!
- Bệ hạ hắn...
Chúng đại thần đều run rẩy, không biết nên nói như thế nào.
Bọn hắn căn bản không biết Nhiếp Vân ở đâu, cũng không biết trả lời như thế nào.
- Ta biết bệ hạ ở đâu?
Thời điểm mọi người ở đây do dự, đột nhiên trong đám người có một đại thần đi ra.
Nếu như Phong thị hoàng đế ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này không phải người khác, đúng là đại thần thứ nhất phản bội hắn, cái thứ nhất phản bội hắn, hiện tại lại là cái thứ nhất phản bội Nhiếp Vân.
- Mộng Thất Mặc, ngươi dám phản bội bệ hạ?
Phùng Tiêu gầm lên giận dữ.
- Phản bội bệ hạ? Hừ, hắn có thể sống quá hôm nay hay không còn khó nói!
Sắc mặt của Mộng Thất Mặc dữ tợn, nhìn quanh một vòng.
- Chư vị, trước kia chúng ta là cấp dưới của Phong thị bệ hạ, tình thế bắt buộc mới đầu nhập vào Nhiếp Vân, hiện tại có chư vị hoàng tử của Thần Thánh đế quốc cho chúng ta chỗ dựa, không cần phải sợ hắn!
- Đúng vậy, Nhiếp Vân này bất quá là thực lực mạnh một chút mà thôi, hắn cường thịnh trở lại chẳng lẽ có thể mạnh hơn Thần Thánh đế quốc?
Tên đại thần thứ hai lúc trước phản bội thét dài.
Người đại thần này gọi Lạc Thanh Thọ, cùng Mộng Thất Mặc là cá mè một lứa, nổi danh phản bội.
- Tốt, tốt, thức thời mới là tuấn kiệt, hai người các ngươi không tệ, chờ chúng ta giết Nhiếp Vân, liền phong hai người các ngươi là tả hữu thừa tướng!
Thanh niên chắp tay thấy có đại thần phản bội, gật đầu cười.
- Đa tạ Đại nhân thành toàn!
Mộng Thất Mặc cùng Lạc Thanh Thọ cùng lúc quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt hưng phấn.
Chứng kiến Mộng Thất Mặc cùng Lạc Thanh Thọ vừa mới phản bội bệ hạ, liền được phong làm tả hữu nhị tướng, đại thần còn lại bắt đầu ý động.
- Đầu hàng có thể, nhưng các ngươi phải ngẫm lại thủ đoạn của bệ hạ a!
Thời điểm mọi người ở đây rục rịch, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh.
Nghe được câu này, đám đại thần vốn định đầu hàng, sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt, đứng tại nguyên chỗ không dám động.
Nhiếp Vân bệ hạ kia, tuy niên kỷ không lớn, động thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, một khi ra tay, chó gà không tha, tuyệt sẽ không lưu lại hậu hoạn, hôm nay phản bội hắn, nếu như hắn bị giết ngược lại còn dễ nói, một khi những hoàng tử này giết không chết, mình liền đợi đến tru di cửu tộc a!
- Đại nhân, Nhiếp Vân phản tặc kia cụ thể ở đâu, ta cũng không biết, bất quá, theo ta suy đoán, hẳn không phải bế quan, mà là ly khai Thần Phong Thành rồi!
Không đi quản người còn lại chết sống, Mộng Thất Mặc cao giọng nói.
- Ly khai Thần Phong Thành?
Thanh niên chắp tay nhướng mày.
- Đúng vậy, đến cùng đi nơi nào, bức hỏi Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu là được, bọn hắn khẳng định biết rõ, nếu không nữa thì ép hỏi yêu sủng của hắn, yêu sủng có thể cảm ứng vị trí của chủ nhân, chỉ cần bắt được yêu sủng liền tuyệt đối có thể tìm được Nhiếp Vân!
Khóe miệng Mộng Thất Mặc giơ lên, sắc mặt dữ tợn.
- Yêu sủng có thể cảm ứng vị trí của chủ nhân, không sai! Lên cho ta!
Nghe được Mộng Thất Mặc nói, con mắt của thanh niên chắp tay sáng ngời, bàn tay lớn trảo một cái, chân khí cường đại lôi Phong Lang Vương từ hố sâu lên.
- Nói cho ta biết, Nhiếp Vân ở đâu?
- Muốn biết chủ nhân ở đâu, nằm mơ!
Cái đuôi vừa thô vừa to của Phong Lang Vương co lại, phát ra một tiếng gầm rú bén nhọn.
- Muốn chết!
Ầm ầm!
Một tiếng hừ tức giận, bàn tay của thanh niên chắp tay khẽ đảo liền áp xuống dưới, trong nháy mắt chân khí tỏ khắp không trung, lực lượng cường đại bao bọc cả Hoàng thành.
- Tạm biệt chủ nhân...
Chứng kiến công kích cường đại như thế, Phong Lang Vương biết rõ không thể tránh được, cũng không tránh né, nhắm mắt chờ chết, bất quá đợi cả buổi cũng không có cảm giác đến dị thường, trợn mắt nhìn xem, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trước mặt mình, duỗi ra một ngón tay chặn công kích đầy trời, nhìn về phía thanh niên chắp tay kia, lộ ra lãnh ý đạm mạc.
- Chư vị đến chỗ của ta hủy cung điện, giết sủng vật của ta, ta xem các ngươi là chán sống a!
- Cái gì?
- Nói chúng ta chán sống?
Nghe thiếu niên đột nhiên xuất hiện nói ra lời này, vài bóng người ở trên không trung, toàn bộ đều giận đến sắc mặt nhăn nhó.
Bọn hắn thân là hoàng tử chấp pháp đội, địa vị tôn sùng, cho dù ở Thần Thánh đế quốc cũng không ai dám vô lễ với mình, hiện tại một con sâu cái kiến trong mắt bọn hắn, lại dám hung hăng càn quấy như thế, phổi đều sắp tức điên rồi.
- Chó chết, biết rõ chúng ta là ai sao? Chúng ta là Thần Thánh đế quốc hoàng tử chấp pháp đội, đứng hàng Chí Tôn Thiên bảng, siêu cấp cường giả Địa Bảng, lập tức quỳ xuống, thè lưỡi ra liếm đầu ngón chân của ta, bằng không thì, ngươi liền đợi bị phế tu vi, triệt để tử vong a!
Thanh niên vừa rồi đả thương Tam đại yêu sủng đi ra, chỉ hướng thiếu niên, hét to một tiếng.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai