Vô Tận Đan Điền
Chương 294: Ngươi đi dẫn đường (1)
- Làm càn, phân phối bảo vật thế nào đã nói rõ từ trước khi đi vào biển cả, không mang đồ vât ra, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ước định tìm chết sao?
Mộc Thắng Tuyết lên tiếng rống to.
- Vi phạm ước định? Dường như ước định mọi người cộng đồng đoạt được bảo vật mới chia, không có nói mình đạt được đồ vật phải phân.
Nhiếp Vân hừ lạnh.
- Nếu đồ vật mình đạt được không xuất ra, liên minh của chúng ta có ý nghĩa gì? Còn không bằng mọi người tách ra.
Sắc mặt Mộc Thắng Tuyết dữ tợn.
- Mau lấy đồ vật ra đây, dựa theo quy định của thiếu gia chúng ta phân đồ, bằng không đừng trách ta không khách khí.
- Ha ha, thú vị, dựa theo quy định ta cũng có một phần ba đấy, tiểu tử, lấy đồ vật ra đây.
Nhiếp Vân còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe phía trên có tiếng cười lạnh vang lên, chính là Âu Dương Thành bỏ chạy lúc trước phá nước quay trở về.
Gia hỏa này lúc thấy nguy cơ bỏ chạy, nhìn thấy có lợi liền chạy tới, đúng là vô sỉ.
- Tề Dương công tử, nếu như không phải vừa rồi Vân Đồng ra tay, chỉ sợ chúng ta đã chết ở đây, ân cứu mạng không báo đáp, ngược lại uy hiếp người ta, ngươi không cảm thấy quá phận hay sao?
Bách Hoa nhíu mày hừ lạnh.
- Quy định chính là quy định, ta cũng không có biện pháp, trước khi chúng ta thương nghị xong việc phân phối lợi ích, nếu như tất cả mọi người nhìn thấy đồ vật liền cất vào trong túi của mình, ước định của chúng ta còn ý nghĩa gì? Về sau ta ra lệnh còn ai nghe theo sao?
Tề Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống.
- Ngươi...
Không ngờ gia hỏa này không biết tri ân đồ báo, Bách Hoa Tu tức giận gương mặt đỏ bừng.
- Tốt!
Thấy Bách Hoa Tu còn muốn nói điều gì, Nhiếp Vân thò tay ngăn cản nàng, trên mặt làm ra bộ dạng tức giận không nhỏ.
- Cũng chỉ còn thi thể của thú vương, cho ngươi cũng không có gì, hi vọng ngươi có thể dựa theo ước định về sau đoạt được bảo vật phải phân cho chúng ta.
Nói xong bàn tay Nhiếp Vân đặt lên thi thể thú vương trên mặt đất.
Mai rùa của thú vương là bảo vật, người bình thường đều không rõ ràng lắm, Nhiếp Vân sẽ không ngu xuẩn bỏ qua.
- Không khác bao nhiêu, thú vương là yêu thú cấp Chí Tôn, nội đan ta muốn, còn lại các ngươi phân.
Tề Dương công tử nhìn thấy thi thể thú vương, đôi mắt hắn sáng ngời cầm lấy nội đan.
Yêu thú trọng yếu nhất chính là nội đan, cũng giống như yêu nhân có yêu hạch, đó là tinh hoa toàn thân yêu thú, chỉ có điều công hiệu không lớn bằng yêu hạch.
- Yêu Sí Vân Giáp Thú chỉ còn lại huyết nhục, huyết là vật đại bổ, nếu Tề Dương công tử thu lấy nội đan, thứ này ta lấy một phần ba.
Âu Dương Thành cũng cười hắc hắc, hắn tiến lên, bàn tay lầy lấy huyết nhục, chỉ còn lại mai rùa trống rỗng.
Trong mắt Âu Dương Thành xem ra, mai rùa tuy cứng rắn một ít, hiệu quả chân chính còn kém huyết nhục cơ bắp của thú vương.
- Các ngươi... Tốt, tốt!
Trên thực tế Nhiếp Vân không có hứng thú với nội đan, thứ làm hắn động tâm chính là mai rùa, gặp những người này gặp bảo vật ngay trước mặt nhưng không phát hiện ra, trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại giả vờ lộ ra vẻ mặt oán giận, cũng thu mai rùa vào đan điền.
Nhìn thấy Nhiếp Vân bị “Ủy khuất", Mộc Thắng Tuyết sảng khoái không nói nên lời, đương nhiên cũng có người lòng dạ không rõ tư vị.
- Tỷ tỷ, ngươi nói chúng tahopwj tác với Vân Đồng, hiện tại hắn có hại chịu thiệt không dám phản bác, ta sợ quyết định của chúng ta lúc trước là sai lầm.
Mộ Hà lặng lẽ truyền âm cho tỷ tỷ.
- Hắn có thể lẻ loi một mình đánh chết thú vương, thực lực khẳng định không thể khinh thường, hiện tại yếu thế, chỉ sợ đã bị thương, một khi thương thế tốt lên, lúc đó ai cười tới cuối cùng còn khó nói.
Mộ Thanh cắn cắn bờ môi, tuy lời nói kiên quyết nhưng cũng không rõ mình lựa chọn như vậy là đúng hay sai.
- Cũng hi vọng như thế.
Hiển nhiên Mộ Hà không quá tin tưởng vào giải thích hời hợt của tỷ tỷ.
- Được rồi, chuyện cũng đã làm, cũng không cần phải xoắn xuýt, ít nhất hiện tại Bách Hoa Tu cũng đã bị thương đúng không? Chẳng lẽ ngươi quên Tề Dương trơớc kia làm việc thế nào sao? Hừ, Tề Dương bảo thủ, ngực có sông núi chi hiểm, lòng có lòng dạ chi sâu, hợp tác với hắn chúng ta chắc chắn bị ăn sạch, còn không bằng buông tay đánh cược một lần!
Mộ Thanh nói ra lý do của mình.
- Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy... Thật không biết lần này tới đây là đúng hay sai.
Ánh mắt Mộ Hà ánh mắt tối nhạt.
- Đồ vật đã phân phối xong, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Hai người Mộ Thanh Mộ Hà lặng lẽ thương nghị, Tề Dương công tử đạt được nội đan yêu thú Chí Tôn cho nên hưng phấn đắc ý, hắn lập tức lên tiếng.
Hiện tại Nhiếp Vân đã chịu thua, cũng không cần bức bách quá phận, dù sao hắn có nhiều thời gian.
- Tề Dương công tử, giao cũng đã giao, nên muốn cũng muốn, ngươi là trị liệu sư, cũng nên trị liệu thương thế giúp Vân Đồng đi.
Mọi người đang muốn rời đi, Bách Hoa Tu ngăn cản Tề Dương công tử.
Tề Dương lúc trơớc chữa trị cho Mộc Thắng Tuyết đã lộ ra thiên phú trị liệu sư, hiện tại Nhiếp Vân thần thái uể oải, vừa nhìn đã biết rõ bị trọng thương, nếu như không chữa trị nhanh sẽ nguy hiểm, nếu không tốt còn có thể vẫn lạc.
- Trị liệu thương thế? Bách Hoa Tu sư muội, ta thấy ngươi ra ngoài lâu nên ngu ngốc rồi, nơi đây là biển sâu, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi còn muốn Tề Dương công tử trị liệu cho tên phế vật này, chẳng lẽ muốn Tề Dương công tử hao hết lực lượng xuất hiện nguy hiểm hay sao?
Tề Dương còn chưa nói gì, hắn nhìn qua Mộc Thắng Tuyết đang nói chuêện với ngữ khí âm dương quái khí, bén nhọn chói tai.
- Ngươi có ý gì? Trước kia ngươi bị thương Tề Dương công tử có thể trị liệu, hiện tại Vân Đồng vì cứu chúng ta nên bị thương, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn?
Nghe được đối phương nói lời vô sỉ như vậy, Bách Hoa Tu cảm thấy suýt nữa tức điên, trên gương mặt trắng nõn đỏ bừng vì giận dữ, thân thể mềm mại run rẩy nhè nhẹ.
Nhiếp Vân vì cứu bọn họ nên bị thương, đối phương vẫn không trị liệu, vô sỉ tới mức này đúng là thế gian hiếm có.
- Khoanh tay đứng nhìn thì như thế nào? Người ở nơi này không ai cứu ai cả, nếu như mình bởi vì bị thương chết thì chỉ trách hắn vận khí quá kém mà thôi.
Thấy nữ hài tức giận thành như vậy, Mộc Thắng Tuyết cười hắc hắc, dường như chỉ có như vậy mới có thể báo thù Nhiếp Vân.
- Ngươi... Ta không nghe ngươi nói nhảm!
Bách Hoa Tu hất tay lên không quan tâm Mộc Thắng Tuyết, quay đầu nhìn về phía Tề Dương
Mộc Thắng Tuyết lên tiếng rống to.
- Vi phạm ước định? Dường như ước định mọi người cộng đồng đoạt được bảo vật mới chia, không có nói mình đạt được đồ vật phải phân.
Nhiếp Vân hừ lạnh.
- Nếu đồ vật mình đạt được không xuất ra, liên minh của chúng ta có ý nghĩa gì? Còn không bằng mọi người tách ra.
Sắc mặt Mộc Thắng Tuyết dữ tợn.
- Mau lấy đồ vật ra đây, dựa theo quy định của thiếu gia chúng ta phân đồ, bằng không đừng trách ta không khách khí.
- Ha ha, thú vị, dựa theo quy định ta cũng có một phần ba đấy, tiểu tử, lấy đồ vật ra đây.
Nhiếp Vân còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe phía trên có tiếng cười lạnh vang lên, chính là Âu Dương Thành bỏ chạy lúc trước phá nước quay trở về.
Gia hỏa này lúc thấy nguy cơ bỏ chạy, nhìn thấy có lợi liền chạy tới, đúng là vô sỉ.
- Tề Dương công tử, nếu như không phải vừa rồi Vân Đồng ra tay, chỉ sợ chúng ta đã chết ở đây, ân cứu mạng không báo đáp, ngược lại uy hiếp người ta, ngươi không cảm thấy quá phận hay sao?
Bách Hoa nhíu mày hừ lạnh.
- Quy định chính là quy định, ta cũng không có biện pháp, trước khi chúng ta thương nghị xong việc phân phối lợi ích, nếu như tất cả mọi người nhìn thấy đồ vật liền cất vào trong túi của mình, ước định của chúng ta còn ý nghĩa gì? Về sau ta ra lệnh còn ai nghe theo sao?
Tề Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống.
- Ngươi...
Không ngờ gia hỏa này không biết tri ân đồ báo, Bách Hoa Tu tức giận gương mặt đỏ bừng.
- Tốt!
Thấy Bách Hoa Tu còn muốn nói điều gì, Nhiếp Vân thò tay ngăn cản nàng, trên mặt làm ra bộ dạng tức giận không nhỏ.
- Cũng chỉ còn thi thể của thú vương, cho ngươi cũng không có gì, hi vọng ngươi có thể dựa theo ước định về sau đoạt được bảo vật phải phân cho chúng ta.
Nói xong bàn tay Nhiếp Vân đặt lên thi thể thú vương trên mặt đất.
Mai rùa của thú vương là bảo vật, người bình thường đều không rõ ràng lắm, Nhiếp Vân sẽ không ngu xuẩn bỏ qua.
- Không khác bao nhiêu, thú vương là yêu thú cấp Chí Tôn, nội đan ta muốn, còn lại các ngươi phân.
Tề Dương công tử nhìn thấy thi thể thú vương, đôi mắt hắn sáng ngời cầm lấy nội đan.
Yêu thú trọng yếu nhất chính là nội đan, cũng giống như yêu nhân có yêu hạch, đó là tinh hoa toàn thân yêu thú, chỉ có điều công hiệu không lớn bằng yêu hạch.
- Yêu Sí Vân Giáp Thú chỉ còn lại huyết nhục, huyết là vật đại bổ, nếu Tề Dương công tử thu lấy nội đan, thứ này ta lấy một phần ba.
Âu Dương Thành cũng cười hắc hắc, hắn tiến lên, bàn tay lầy lấy huyết nhục, chỉ còn lại mai rùa trống rỗng.
Trong mắt Âu Dương Thành xem ra, mai rùa tuy cứng rắn một ít, hiệu quả chân chính còn kém huyết nhục cơ bắp của thú vương.
- Các ngươi... Tốt, tốt!
Trên thực tế Nhiếp Vân không có hứng thú với nội đan, thứ làm hắn động tâm chính là mai rùa, gặp những người này gặp bảo vật ngay trước mặt nhưng không phát hiện ra, trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại giả vờ lộ ra vẻ mặt oán giận, cũng thu mai rùa vào đan điền.
Nhìn thấy Nhiếp Vân bị “Ủy khuất", Mộc Thắng Tuyết sảng khoái không nói nên lời, đương nhiên cũng có người lòng dạ không rõ tư vị.
- Tỷ tỷ, ngươi nói chúng tahopwj tác với Vân Đồng, hiện tại hắn có hại chịu thiệt không dám phản bác, ta sợ quyết định của chúng ta lúc trước là sai lầm.
Mộ Hà lặng lẽ truyền âm cho tỷ tỷ.
- Hắn có thể lẻ loi một mình đánh chết thú vương, thực lực khẳng định không thể khinh thường, hiện tại yếu thế, chỉ sợ đã bị thương, một khi thương thế tốt lên, lúc đó ai cười tới cuối cùng còn khó nói.
Mộ Thanh cắn cắn bờ môi, tuy lời nói kiên quyết nhưng cũng không rõ mình lựa chọn như vậy là đúng hay sai.
- Cũng hi vọng như thế.
Hiển nhiên Mộ Hà không quá tin tưởng vào giải thích hời hợt của tỷ tỷ.
- Được rồi, chuyện cũng đã làm, cũng không cần phải xoắn xuýt, ít nhất hiện tại Bách Hoa Tu cũng đã bị thương đúng không? Chẳng lẽ ngươi quên Tề Dương trơớc kia làm việc thế nào sao? Hừ, Tề Dương bảo thủ, ngực có sông núi chi hiểm, lòng có lòng dạ chi sâu, hợp tác với hắn chúng ta chắc chắn bị ăn sạch, còn không bằng buông tay đánh cược một lần!
Mộ Thanh nói ra lý do của mình.
- Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy... Thật không biết lần này tới đây là đúng hay sai.
Ánh mắt Mộ Hà ánh mắt tối nhạt.
- Đồ vật đã phân phối xong, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Hai người Mộ Thanh Mộ Hà lặng lẽ thương nghị, Tề Dương công tử đạt được nội đan yêu thú Chí Tôn cho nên hưng phấn đắc ý, hắn lập tức lên tiếng.
Hiện tại Nhiếp Vân đã chịu thua, cũng không cần bức bách quá phận, dù sao hắn có nhiều thời gian.
- Tề Dương công tử, giao cũng đã giao, nên muốn cũng muốn, ngươi là trị liệu sư, cũng nên trị liệu thương thế giúp Vân Đồng đi.
Mọi người đang muốn rời đi, Bách Hoa Tu ngăn cản Tề Dương công tử.
Tề Dương lúc trơớc chữa trị cho Mộc Thắng Tuyết đã lộ ra thiên phú trị liệu sư, hiện tại Nhiếp Vân thần thái uể oải, vừa nhìn đã biết rõ bị trọng thương, nếu như không chữa trị nhanh sẽ nguy hiểm, nếu không tốt còn có thể vẫn lạc.
- Trị liệu thương thế? Bách Hoa Tu sư muội, ta thấy ngươi ra ngoài lâu nên ngu ngốc rồi, nơi đây là biển sâu, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi còn muốn Tề Dương công tử trị liệu cho tên phế vật này, chẳng lẽ muốn Tề Dương công tử hao hết lực lượng xuất hiện nguy hiểm hay sao?
Tề Dương còn chưa nói gì, hắn nhìn qua Mộc Thắng Tuyết đang nói chuêện với ngữ khí âm dương quái khí, bén nhọn chói tai.
- Ngươi có ý gì? Trước kia ngươi bị thương Tề Dương công tử có thể trị liệu, hiện tại Vân Đồng vì cứu chúng ta nên bị thương, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn?
Nghe được đối phương nói lời vô sỉ như vậy, Bách Hoa Tu cảm thấy suýt nữa tức điên, trên gương mặt trắng nõn đỏ bừng vì giận dữ, thân thể mềm mại run rẩy nhè nhẹ.
Nhiếp Vân vì cứu bọn họ nên bị thương, đối phương vẫn không trị liệu, vô sỉ tới mức này đúng là thế gian hiếm có.
- Khoanh tay đứng nhìn thì như thế nào? Người ở nơi này không ai cứu ai cả, nếu như mình bởi vì bị thương chết thì chỉ trách hắn vận khí quá kém mà thôi.
Thấy nữ hài tức giận thành như vậy, Mộc Thắng Tuyết cười hắc hắc, dường như chỉ có như vậy mới có thể báo thù Nhiếp Vân.
- Ngươi... Ta không nghe ngươi nói nhảm!
Bách Hoa Tu hất tay lên không quan tâm Mộc Thắng Tuyết, quay đầu nhìn về phía Tề Dương
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai