Vô Tận Đan Điền
Chương 279: Thành Thiên Tinh (1)
Bách Hoa Tu chỉ vào một thành thị ven biển, thân thể nàng hạ thấp và đáp xuống đất.
Thành Thiên Tinh là môt thành thị ở biên giới của Thần Phong đế quốc, bởi vì tới gần vùng duyên hải, vật tư phong phú, hơn nữa có được cường giả Khí Tông đỉnh phong tọa trấn, so với thành Lạc Thủy, thành Tế Bắc còn phồn hoa hơn rất nhiều.
Lúc hai người đi vào thành trấn, Nhiếp Vân liền phát hiện bất thường, nơi này cơ bản đều bán thủy sản, trân châu đen quý trọng gì đó, san hô, yêu thú nội đan, các loại da làm khôi giáp tốt nhất, trong biển cả thừa thải khoáng thạch, lưu huỳnh, muối ăn, thiết khí...
Dù sao các loại vật phẩm cái gì cần đều có, người tới lui giao dịch đều trải rộng khắp đế quốc, thành thị đều có, náo nhiệt nói không nên lời.
- Chúng ta hẹn gặp mặt tại khách sạn Thiên Tinh, có lẽ một hai ngày sau bọn họ sẽ tới.
Đi một hồi liền nhìn thấy trước mặt có một khách sạn xa hoa, đúng là khách sạn lớn nhất thành Thiên Tinh, khách sạn Thiên Tinh.
- Phi hành vài ngày liên tục, chúng ta ăn chút gì đi.
Bách Hoa Tu đi đầu đi vào khách sạn.
Khác sạn này cũng giống khác sạn khác, mấy tầng trước là tiệm cơm xa hoa nhất thành Thiên Tinh, có thể tới nơi này trên cơ bản đều là người giàu có, rất nhiều người có thể xem tiêu phí ở nơi này thành vẻ vang của mình.
Hai người vừa tiến vào đại sảnh, lập tức tạo thành oanh động, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua.
Mặc dù phi hành sáu ngày liên tục, trên người Bách Hoa Tu không nhìn ra một chút mệt mỏi nào, khí chất như tiên nữ, nàng không thề che dấu dung mạo mà đi vào trong đại sảnh, từ đó mọi người đều kinh hô vì dung mạo của nàng.
- Nhìn nữ nhân kia đi, thật xinh đẹp!
- Quả thật không khác gì tiên tử trên trời giáng lâm nhân gian, nếu như có thể nói một câu với nàng, chỉ cần nàng cười với ta một cái thì có chết cũng cam tâm.
- Thật đẹp, đúng là kiệt tác nhân gian, thành Thiên Tinh chúng ta lúc nào mỹ nhân đẹp như thế, tại sao ta không biết?
- Không nên nghị luận, khí chất xuất trần như vậy khẳng định thân thế bất phàm, đừng chưa ăn vào miệng đã làm bản thân gặp phiền toái.
Lúc mọi người nghị luận với nhau, tuy Bách Hoa Tu xinh đẹp kinh diễm, nhưng không có kẻ nào dám tới gây phiền toái.
Dù sao có thể vào nơi này tiêu phí đều không phải người ngu, biết rõ người nào có thể khiêu khích, người nào không thể trêu vào, nữ tử xinh đẹp thoát tục như thế, nếu như nói không có địa vị thì không ai tin tưởng, lại nói nếu địa không địa vị và không có tiền, ai dám tới nơi này ăn cơm?
Không để ý tới mọi người nghị luận, hai người Nhiếp Vân tùy ý tới cái bàn gần cửa sổ.
Nhiếp Vân tiện tay cầm menu xem một chút, quả nhiên đồ ăn ở nơi này đắt tới đáng sợ, tùy tiện một bàn chỉ sợ tốn một hai vạn lượng bạc.
Một hai vạn lượng bạc, dựa theo chình độ tiêu phí của chi nhánh Nhiếp Thiên chỉ sợ đủ tiêu phí trong nhiều năm.
Tuy hiện tại Nhiếp Vân đã trở thành hoàng đế đế quốc, cả quốc gia đều là của mình, căn bản không quan tâm chút tiền này, tùy ý gọi một bàn lớn.
Không thể không nói đồ ăn ở nơi này rất mỹ vị, rất nhiều thức ăn đều là yêu thú quý trọng chế biến mà thành, cho dù hương sắc hay trợ giúp tu luyện đều có tác dụng cực lớn, khó trách rất nhiều kẻ có tiền đều nguyện ý tới nơi này ăn uống, bởi vì nó đáng giá như vậy.
- Có cần chút rượu không?
Trong khi đang ăn uống, đột nhiên Bách Hoa Tu hỏi thăm.
Rượu là đồ vật lưu hành nhất trên đại lục Khí Hải, tu luyện giả hòa sảng lúc ăn cơm sẽ uống thỏa thích một ít, thời điểm ở thành Thần Phong, Nhiếp Vân từng mời Thiết Nham dong binh đoàn Khương Toàn và Đỗ Tiến uống rượu.
- Không cần, ta rất ít uống rượu!
Uống rượu hỏng việc, Nhiếp Vân vì bảo trì suy nghĩ thanh tỉnh, gần đây rất ít uống rượu, lần uống say trong trí nhớ chỉ có một lần, đó là một lần trộm rượu với hảo hữu thần thâu Thiên Huyễn!
- Biết rõ thiên tài đệ nhất đế quốc của chúng ta là ai không?
- Còn có thể là ai, đương nhiên là Mạc Ngạn Thanh, hai mười hai tuổi Khí Tông, ba mươi mốt tuổi Chí Tôn, cao thủ Chí Tôn trẻ tuổi nhất Thần Phong đế quốc từ trước tới nay.
- Ha ha, ngươi nói những lời này xem như ngươi cô lậu quả văn, nói cho ngươi biết đoạn thời gian trước một thiếu niên mười bảy tuổi đơn thương độc mã, chẳng những đánh Mạc Ngạn Thanh hoa rơi nước chảy, còn đánh lão tổ hoàng thất Phong Dụ, lão tổ La gia La Thiên Tường không thấy đông tay nam bắc là đâu.
- Hơn nữa được người ta gọi là đệ nhất thiên tài của đại lục.
- Chưa đủ mười bảy tuổi? Đánh bại Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ và La Thiên Tường? Ngươi không có lầm chứ?
- Đương nhiên không có lầm, tin tức này cũng là ta vừa mới biết rõ, nghe nói đã oanh động tại thành Thần Phong, người nọ tên là Nhiếp Vân, chưa đủ mười bảy tuổi cũng đã là siêu cấp cường giả Chí Tôn đỉnh phong!
- Chưa đủ mười bảy tuổi đã là Chí Tôn đỉnh phong? Làm sao có thể chứ?
- Đối với người như ngươi đương nhiên không có khả năng rồi, Nhiếp Vân đại nhân là người nào? Thiên tài đệ nhất thiên hạ, đương nhiên có thể đạt tới thực lực này.
Hai người đang thảo luận uống rượu hay không, chợt bàn bên cạnh nhao nhao náo nhiệt.
Hai người nói chuyện không có che đậy miệng, người cả tiệm cơm nghe rõ ràng.
- Không nghĩ tới cái tên Nhiếp Vân của ngươi nổi danh như vậy, lúc này mới vài ngày đã truyền tới tiểu thành xa xôi của đế quốc rồi.
Bách Hoa Tu lắc đầu, khẽ cười một tiếng.
Không thể không nói Bách Hoa Tu lĩnh ngộ hữu tình chi đạo cho nên tính cách biến hóa, nàng càng ngày càng xinh đẹp, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười hồn nhiên thiên thành, có thể câu hồn đoạt phách người khác.
- Xem ra ta đánh giá thấp tốc độ truyền tin tức!
Nghe được mỹ nữ trước mặt trêu chọc, Nhiếp Vân cười khổ.
Bản thân mình đại chiến Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ, La Thiên Tường tại thành Thần Phong tới bây giờ chưa đến ưửa tháng, trong thời gian ngắn như vậy đã truyền tới tiểu thành xa xôi như nơi đây, tốc độ đúng là kinh người!
- Ha ha, các ngươi nghe được chưa, người này nói mình chính là Nhiếp Vân đại nhân, thật sự là dõng dạc!
Thanh niên cách hai người không xa đứng lên, hắn chỉ vào Nhiếp Vân, Bách Hoa Tu và cất tiếng cười to.
- Nói cho các ngươi, Nhiếp Vân đại nhân là thần tượng của ta, nếu như các ngươi lại dám giả mạo, coi chừng ta không khách khí đâu!
Thanh niên kia hừ lạnh sau đó vung tay lên.
Nghe được đối phương lại ngụy trang thành thần tượng của mình, ngữ khí nói chuyện với Nhiếp Vân không khách khí, cũng không có hứng thú ăn
cơm.
Thành Thiên Tinh là môt thành thị ở biên giới của Thần Phong đế quốc, bởi vì tới gần vùng duyên hải, vật tư phong phú, hơn nữa có được cường giả Khí Tông đỉnh phong tọa trấn, so với thành Lạc Thủy, thành Tế Bắc còn phồn hoa hơn rất nhiều.
Lúc hai người đi vào thành trấn, Nhiếp Vân liền phát hiện bất thường, nơi này cơ bản đều bán thủy sản, trân châu đen quý trọng gì đó, san hô, yêu thú nội đan, các loại da làm khôi giáp tốt nhất, trong biển cả thừa thải khoáng thạch, lưu huỳnh, muối ăn, thiết khí...
Dù sao các loại vật phẩm cái gì cần đều có, người tới lui giao dịch đều trải rộng khắp đế quốc, thành thị đều có, náo nhiệt nói không nên lời.
- Chúng ta hẹn gặp mặt tại khách sạn Thiên Tinh, có lẽ một hai ngày sau bọn họ sẽ tới.
Đi một hồi liền nhìn thấy trước mặt có một khách sạn xa hoa, đúng là khách sạn lớn nhất thành Thiên Tinh, khách sạn Thiên Tinh.
- Phi hành vài ngày liên tục, chúng ta ăn chút gì đi.
Bách Hoa Tu đi đầu đi vào khách sạn.
Khác sạn này cũng giống khác sạn khác, mấy tầng trước là tiệm cơm xa hoa nhất thành Thiên Tinh, có thể tới nơi này trên cơ bản đều là người giàu có, rất nhiều người có thể xem tiêu phí ở nơi này thành vẻ vang của mình.
Hai người vừa tiến vào đại sảnh, lập tức tạo thành oanh động, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua.
Mặc dù phi hành sáu ngày liên tục, trên người Bách Hoa Tu không nhìn ra một chút mệt mỏi nào, khí chất như tiên nữ, nàng không thề che dấu dung mạo mà đi vào trong đại sảnh, từ đó mọi người đều kinh hô vì dung mạo của nàng.
- Nhìn nữ nhân kia đi, thật xinh đẹp!
- Quả thật không khác gì tiên tử trên trời giáng lâm nhân gian, nếu như có thể nói một câu với nàng, chỉ cần nàng cười với ta một cái thì có chết cũng cam tâm.
- Thật đẹp, đúng là kiệt tác nhân gian, thành Thiên Tinh chúng ta lúc nào mỹ nhân đẹp như thế, tại sao ta không biết?
- Không nên nghị luận, khí chất xuất trần như vậy khẳng định thân thế bất phàm, đừng chưa ăn vào miệng đã làm bản thân gặp phiền toái.
Lúc mọi người nghị luận với nhau, tuy Bách Hoa Tu xinh đẹp kinh diễm, nhưng không có kẻ nào dám tới gây phiền toái.
Dù sao có thể vào nơi này tiêu phí đều không phải người ngu, biết rõ người nào có thể khiêu khích, người nào không thể trêu vào, nữ tử xinh đẹp thoát tục như thế, nếu như nói không có địa vị thì không ai tin tưởng, lại nói nếu địa không địa vị và không có tiền, ai dám tới nơi này ăn cơm?
Không để ý tới mọi người nghị luận, hai người Nhiếp Vân tùy ý tới cái bàn gần cửa sổ.
Nhiếp Vân tiện tay cầm menu xem một chút, quả nhiên đồ ăn ở nơi này đắt tới đáng sợ, tùy tiện một bàn chỉ sợ tốn một hai vạn lượng bạc.
Một hai vạn lượng bạc, dựa theo chình độ tiêu phí của chi nhánh Nhiếp Thiên chỉ sợ đủ tiêu phí trong nhiều năm.
Tuy hiện tại Nhiếp Vân đã trở thành hoàng đế đế quốc, cả quốc gia đều là của mình, căn bản không quan tâm chút tiền này, tùy ý gọi một bàn lớn.
Không thể không nói đồ ăn ở nơi này rất mỹ vị, rất nhiều thức ăn đều là yêu thú quý trọng chế biến mà thành, cho dù hương sắc hay trợ giúp tu luyện đều có tác dụng cực lớn, khó trách rất nhiều kẻ có tiền đều nguyện ý tới nơi này ăn uống, bởi vì nó đáng giá như vậy.
- Có cần chút rượu không?
Trong khi đang ăn uống, đột nhiên Bách Hoa Tu hỏi thăm.
Rượu là đồ vật lưu hành nhất trên đại lục Khí Hải, tu luyện giả hòa sảng lúc ăn cơm sẽ uống thỏa thích một ít, thời điểm ở thành Thần Phong, Nhiếp Vân từng mời Thiết Nham dong binh đoàn Khương Toàn và Đỗ Tiến uống rượu.
- Không cần, ta rất ít uống rượu!
Uống rượu hỏng việc, Nhiếp Vân vì bảo trì suy nghĩ thanh tỉnh, gần đây rất ít uống rượu, lần uống say trong trí nhớ chỉ có một lần, đó là một lần trộm rượu với hảo hữu thần thâu Thiên Huyễn!
- Biết rõ thiên tài đệ nhất đế quốc của chúng ta là ai không?
- Còn có thể là ai, đương nhiên là Mạc Ngạn Thanh, hai mười hai tuổi Khí Tông, ba mươi mốt tuổi Chí Tôn, cao thủ Chí Tôn trẻ tuổi nhất Thần Phong đế quốc từ trước tới nay.
- Ha ha, ngươi nói những lời này xem như ngươi cô lậu quả văn, nói cho ngươi biết đoạn thời gian trước một thiếu niên mười bảy tuổi đơn thương độc mã, chẳng những đánh Mạc Ngạn Thanh hoa rơi nước chảy, còn đánh lão tổ hoàng thất Phong Dụ, lão tổ La gia La Thiên Tường không thấy đông tay nam bắc là đâu.
- Hơn nữa được người ta gọi là đệ nhất thiên tài của đại lục.
- Chưa đủ mười bảy tuổi? Đánh bại Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ và La Thiên Tường? Ngươi không có lầm chứ?
- Đương nhiên không có lầm, tin tức này cũng là ta vừa mới biết rõ, nghe nói đã oanh động tại thành Thần Phong, người nọ tên là Nhiếp Vân, chưa đủ mười bảy tuổi cũng đã là siêu cấp cường giả Chí Tôn đỉnh phong!
- Chưa đủ mười bảy tuổi đã là Chí Tôn đỉnh phong? Làm sao có thể chứ?
- Đối với người như ngươi đương nhiên không có khả năng rồi, Nhiếp Vân đại nhân là người nào? Thiên tài đệ nhất thiên hạ, đương nhiên có thể đạt tới thực lực này.
Hai người đang thảo luận uống rượu hay không, chợt bàn bên cạnh nhao nhao náo nhiệt.
Hai người nói chuyện không có che đậy miệng, người cả tiệm cơm nghe rõ ràng.
- Không nghĩ tới cái tên Nhiếp Vân của ngươi nổi danh như vậy, lúc này mới vài ngày đã truyền tới tiểu thành xa xôi của đế quốc rồi.
Bách Hoa Tu lắc đầu, khẽ cười một tiếng.
Không thể không nói Bách Hoa Tu lĩnh ngộ hữu tình chi đạo cho nên tính cách biến hóa, nàng càng ngày càng xinh đẹp, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười hồn nhiên thiên thành, có thể câu hồn đoạt phách người khác.
- Xem ra ta đánh giá thấp tốc độ truyền tin tức!
Nghe được mỹ nữ trước mặt trêu chọc, Nhiếp Vân cười khổ.
Bản thân mình đại chiến Mạc Ngạn Thanh, Phong Dụ, La Thiên Tường tại thành Thần Phong tới bây giờ chưa đến ưửa tháng, trong thời gian ngắn như vậy đã truyền tới tiểu thành xa xôi như nơi đây, tốc độ đúng là kinh người!
- Ha ha, các ngươi nghe được chưa, người này nói mình chính là Nhiếp Vân đại nhân, thật sự là dõng dạc!
Thanh niên cách hai người không xa đứng lên, hắn chỉ vào Nhiếp Vân, Bách Hoa Tu và cất tiếng cười to.
- Nói cho các ngươi, Nhiếp Vân đại nhân là thần tượng của ta, nếu như các ngươi lại dám giả mạo, coi chừng ta không khách khí đâu!
Thanh niên kia hừ lạnh sau đó vung tay lên.
Nghe được đối phương lại ngụy trang thành thần tượng của mình, ngữ khí nói chuyện với Nhiếp Vân không khách khí, cũng không có hứng thú ăn
cơm.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai