Vô Tận Đan Điền
Chương 260: Một kiếm quyết định (Thượng) (2)
- Mặc dù phụ mẫu ngươi không phải ta bắt nhưng ta biết đang ở đâu.
- Nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta chỉ hủy tu vi của ngươi, không giết ngươi, nếu không chẳng những ngươi phải chết, phụ mẫu ngươi phải chết, tất cả người có quan hệ với ngươi như Lạc Khuynh Thành, Thiết Lan Nhi cũng phải chết!
Di Hoằng Chí Tôn như đang nói một chuyện bình thường, ngữ khí đạm mạc không có gợn sóng.
Xoẹt zoẹt~!
Xoẹt zoẹt~!
Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời.
- Nếu các ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta ra tay độc ác.
Hắn thét dài và đột nhiên ra tay, ngón tay thon dài của Nhiếp Vân điểm về phía trước, năm ngón tay của hắn nắm chặc ra tay với La Thiên Tường đầu tiên.
La Thiên Tường là kẻ có thực lực thấp nhất trong đám người, căn cứ phương pháp chiến đấu của hắn thì phải đối phó kẻ yếu nhất, bằng không một khi bị thuiowng, nhỏ yếu cũng biến thành nguy hiểm lớn nhất của mình.
- Hừ, không biết sống chết, Phong Lôi thân pháp!
Thấy thiếu niên vừa động thủ đã ra tay đối phó mình trước, trong mắt La Thiên Tường xuất hiện hào quang khinh miệt, thân thể của hắn biến mất, hắn bắt đầu khởi động Phong Lôi thân pháp sau đó có bốn thân ảnh xuất hiện.
Bốn thân ảnh giống nhau như đúc, tất cả đều bàn tay giơ lên, trong lòng ban tay sinh ra lôi điện sáng ngời.
- Phong Lôi thân pháp? Chiêu số không tệ nhưng ngươi tu luyện chưa tới nơi tới trốn.
Kiếp trước mình chiến đấu với gia hỏa này hắn đã có thể huyễn hóa thành tám huyễn thân, hiện tại chỉ có bốn, hiển nhiên không đạt tới thực lực kiếp trước, hắn làm sao có thể là đối thủ của mình.
Nương theo tiếng kêu gào, huyền ngọc chi kiếm trong tay Nhiếp Vân đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay, bàn tay run lên, Đại Lực đan điền phối hợp đại địa chi thế quét ngang một cái.
Đối phó với gia hỏa có thực lực như vậy căn bản không cần thi triển ám kình, cho dù là minh kình cũng không phải đối phương có thể ngăn cản.
- Làm càn! Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp!
Nhìn thấy Nhiếp Vân một kiếm chém xuống mang theo tiếng rít phá không, Phong Dụ hét lớn một tiếng, hắn kích hoạt huyết mạch và toàn thân ma hóa.
Đế quốc thập đại cổ mạch, đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm cho nên không thể khinh thường, phong cổ huyết mạch phối hợp Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp, từ đó có thể biến thân thành ma nhân cho nên không thể xem thường.
- Nếu hai người các ngươi đều tới thì xem chiêu này của ta.
Đối mặt hai đại cao thủ đột nhiên bạo phát tuyệt chiêu tấn công mình, Nhiếp Vân cũng không hoảng hốt khẩn trương, huyền ngọc chi kiếm chấn động liên tục sinh ra kiếm hoa, dường như huyền ngọc chi kiếm trong tay hắn chỉ trong nháy mắt biến thành năm thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa không gì không phá.
Bành!
Bành!
Huyền ngọc chi kiếm nặng nề giao thủ với hai đại cao thủ đang tấn công, đột nhiên trên không trung sinh ra tiếng nổ nặng nề.
Vèo!
Vèo!
PHỐC!
PHỐC!
Hai tiếng nổ mạnh, Phong Dụ và La Thiên Tường bị huyền ngọc chi kiếm đánh bay đi như đạn pháo, vào lúc này nện thẳng vào trong vách đá phía dưới, trên vách đá xuất hiện hai lỗ thủng to lớn.
Hai đại cao thủ, cho dù đều luyện thành tuyệt học gia tộc, cho thực lực bạo tăng nhưng thực lực làm sao có thể tăng nhanh bằng Nhiếp Vân chứ?
Dựa theo thực lực vốn có của bọn họ, cẩn thận củng cố nửa tháng có lẽ còn có thể đấu với Nhiếp Vân một trận, đáng tiếc hiện tại bị huyền ngọc chi kiếm ẩn chứa ám kình đánh trọng thương, tâm mạch tan vỡ, cho dù chữa tốt cũng tàn phế.
Đáng thương Phong Dụ một lòng nghĩ trợ giúp Phong gia càng ngày càng hưng thịnh, phong cổ huyết mạch một lần nữa sinh ra hào quang sáng ngời hàng lâm nhân gian, đến cuối cùng trúng một kiếm của Nhiếp Vân và biến thành công dã tràng.
- Ngươi phế Phong Dụ và La Thiên Tường...
Đều là cường giả Chí Tôn, thực lực mặc dù không bằng Nhiếp Vân nhưng ánh mắt không tệ, Nhiếp Vân một kiếm đánh hai đại cường giả nằm trên mặt đất mềm nhũn như bún, Mạc Ngạn Thanh có ngốc cũng biết nội tạng của hai người bọn họ bị chấn vỡ, khí hải sụp đổ không thể tu luyện.
Một chiêu đã có thể đánh hai đại cao thủ đánh thành như vậy, thưc lực của Nhiếp Vân mạnh như thế nào?
Hắn còn là người hay không? Đoạn thời gian trước mới chiến ngang tay với bản thân mình, vài ngày không gặp có thể một đánh ba, lại vài ngày không gặp đã có thể đánh hai người kia biến thành chó chết
Đây là tốc độ tu luyện thế nào?
Buồn cười chính mình vẫn tự xưng là đệ nhất thiên tài, so với Nhiếp Vân thì hắn chính là phế vật.
- Trốn!!
Biết rõ chính mình khẳng định không phải đối thủ, Mạc Ngạn Thanh cũng không giả vờ ngớ ngẩn tiếp tục chiến đấu, hắn quay người bỏ chạy thật nhanh.
- Muốn đi? Đi được sao?
Lần trước Mạc Ngạn Thanh bị chính mình đả bại nên xoay người rời đi, lần này không thể thả hắn rời đi được, huyền ngọc chi kiếm run lên, một đạo kiếm khí mang theo hào quang tối tăm xuyên qua người Mạc Ngạn Thanh!
- Hỏng bét!
Mạc Ngạn Thanh biết rõ kiếm khí ngay cả Phong Dụ không đỡ nổi thì bản thân của mình cũng không có khả năng cản nổi, hắn sốt ruột sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể vội vàng biến mất, thân thể hắn trầm xuống sau đó trốn sau một vách núi dày mười mét.
Hắn cho rằng công kích của Nhiếp Vân cho dù có mạnh hơn nữa, phá tan nham thạch cũng sẽ giảm uy lực, đến lúc đó chính mình lại ra tay ngăn cản, lúc đó tính mạng không lo.
- Ám kình!
Hắn suy nghĩ thế nào thì Nhiếp Vân không biết, Nhiếp Vân cười nhạt, huyền ngọc chi kiếm mang theo ám kình bộc phát trong nháy mắt.
Nham thạch không thay đổi chút nào, lực lượng ám kình cường đại xuyên thấu qua người hắn trong náy mắt, cũng đảo khắp toàn thân Mạc Ngạn Thanh.
PHỐC!
Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Ngạn Thanh không có lực lượng ngăn cản công kích, nội tạng bị đánh vỡ, một thân tu vi trôi theo dòng nước.
Lúc trước hắn còn có thể chiến đấu với Nhiếp Vân, hiện tại Nhiếp Vân lĩnh ngộ ám kình, một chiêu đánh ra mang theo ám kình vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không nhìn phòng ngự, căn bản không phải thực lực của hắn hiện giờ có thể ngăn cản.
- Tốt, tốt! Không nghĩ tới ta vẫn xem thường ngươi!
Từ khi Nhiếp Vân dùng một kiếm mang theo ám kình đánh La Thiên Tường, Phong Dụ rơi xuống đất tới khi đánh nát nội tạng Mạc Ngạn Thanh, tổng cộng hắn chỉ dùng thời gian một giây mà thôi, thậm chí Di Hoằng Chí Tôn còn chưa kịp giúp đỡ, chính mình mang ba người tới đã biến thành phế vật hoàn toàn, hắn tức giận đỏ mặt, trong ánh mắt mang theo sát ý đậm đặc.
- Xem thường? Là ta xem thường ngươi! Dám bắt phụ mẫu thân nhân của ta, ta sẽ làm cho Di Thiên Tông của ngươi chó gà không tha!
Sau khi xử lý xong ba tên vướng víu, Nhiếp Vân hừ lạnh lên tiếng.
- Nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta chỉ hủy tu vi của ngươi, không giết ngươi, nếu không chẳng những ngươi phải chết, phụ mẫu ngươi phải chết, tất cả người có quan hệ với ngươi như Lạc Khuynh Thành, Thiết Lan Nhi cũng phải chết!
Di Hoằng Chí Tôn như đang nói một chuyện bình thường, ngữ khí đạm mạc không có gợn sóng.
Xoẹt zoẹt~!
Xoẹt zoẹt~!
Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời.
- Nếu các ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta ra tay độc ác.
Hắn thét dài và đột nhiên ra tay, ngón tay thon dài của Nhiếp Vân điểm về phía trước, năm ngón tay của hắn nắm chặc ra tay với La Thiên Tường đầu tiên.
La Thiên Tường là kẻ có thực lực thấp nhất trong đám người, căn cứ phương pháp chiến đấu của hắn thì phải đối phó kẻ yếu nhất, bằng không một khi bị thuiowng, nhỏ yếu cũng biến thành nguy hiểm lớn nhất của mình.
- Hừ, không biết sống chết, Phong Lôi thân pháp!
Thấy thiếu niên vừa động thủ đã ra tay đối phó mình trước, trong mắt La Thiên Tường xuất hiện hào quang khinh miệt, thân thể của hắn biến mất, hắn bắt đầu khởi động Phong Lôi thân pháp sau đó có bốn thân ảnh xuất hiện.
Bốn thân ảnh giống nhau như đúc, tất cả đều bàn tay giơ lên, trong lòng ban tay sinh ra lôi điện sáng ngời.
- Phong Lôi thân pháp? Chiêu số không tệ nhưng ngươi tu luyện chưa tới nơi tới trốn.
Kiếp trước mình chiến đấu với gia hỏa này hắn đã có thể huyễn hóa thành tám huyễn thân, hiện tại chỉ có bốn, hiển nhiên không đạt tới thực lực kiếp trước, hắn làm sao có thể là đối thủ của mình.
Nương theo tiếng kêu gào, huyền ngọc chi kiếm trong tay Nhiếp Vân đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay, bàn tay run lên, Đại Lực đan điền phối hợp đại địa chi thế quét ngang một cái.
Đối phó với gia hỏa có thực lực như vậy căn bản không cần thi triển ám kình, cho dù là minh kình cũng không phải đối phương có thể ngăn cản.
- Làm càn! Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp!
Nhìn thấy Nhiếp Vân một kiếm chém xuống mang theo tiếng rít phá không, Phong Dụ hét lớn một tiếng, hắn kích hoạt huyết mạch và toàn thân ma hóa.
Đế quốc thập đại cổ mạch, đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm cho nên không thể khinh thường, phong cổ huyết mạch phối hợp Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp, từ đó có thể biến thân thành ma nhân cho nên không thể xem thường.
- Nếu hai người các ngươi đều tới thì xem chiêu này của ta.
Đối mặt hai đại cao thủ đột nhiên bạo phát tuyệt chiêu tấn công mình, Nhiếp Vân cũng không hoảng hốt khẩn trương, huyền ngọc chi kiếm chấn động liên tục sinh ra kiếm hoa, dường như huyền ngọc chi kiếm trong tay hắn chỉ trong nháy mắt biến thành năm thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa không gì không phá.
Bành!
Bành!
Huyền ngọc chi kiếm nặng nề giao thủ với hai đại cao thủ đang tấn công, đột nhiên trên không trung sinh ra tiếng nổ nặng nề.
Vèo!
Vèo!
PHỐC!
PHỐC!
Hai tiếng nổ mạnh, Phong Dụ và La Thiên Tường bị huyền ngọc chi kiếm đánh bay đi như đạn pháo, vào lúc này nện thẳng vào trong vách đá phía dưới, trên vách đá xuất hiện hai lỗ thủng to lớn.
Hai đại cao thủ, cho dù đều luyện thành tuyệt học gia tộc, cho thực lực bạo tăng nhưng thực lực làm sao có thể tăng nhanh bằng Nhiếp Vân chứ?
Dựa theo thực lực vốn có của bọn họ, cẩn thận củng cố nửa tháng có lẽ còn có thể đấu với Nhiếp Vân một trận, đáng tiếc hiện tại bị huyền ngọc chi kiếm ẩn chứa ám kình đánh trọng thương, tâm mạch tan vỡ, cho dù chữa tốt cũng tàn phế.
Đáng thương Phong Dụ một lòng nghĩ trợ giúp Phong gia càng ngày càng hưng thịnh, phong cổ huyết mạch một lần nữa sinh ra hào quang sáng ngời hàng lâm nhân gian, đến cuối cùng trúng một kiếm của Nhiếp Vân và biến thành công dã tràng.
- Ngươi phế Phong Dụ và La Thiên Tường...
Đều là cường giả Chí Tôn, thực lực mặc dù không bằng Nhiếp Vân nhưng ánh mắt không tệ, Nhiếp Vân một kiếm đánh hai đại cường giả nằm trên mặt đất mềm nhũn như bún, Mạc Ngạn Thanh có ngốc cũng biết nội tạng của hai người bọn họ bị chấn vỡ, khí hải sụp đổ không thể tu luyện.
Một chiêu đã có thể đánh hai đại cao thủ đánh thành như vậy, thưc lực của Nhiếp Vân mạnh như thế nào?
Hắn còn là người hay không? Đoạn thời gian trước mới chiến ngang tay với bản thân mình, vài ngày không gặp có thể một đánh ba, lại vài ngày không gặp đã có thể đánh hai người kia biến thành chó chết
Đây là tốc độ tu luyện thế nào?
Buồn cười chính mình vẫn tự xưng là đệ nhất thiên tài, so với Nhiếp Vân thì hắn chính là phế vật.
- Trốn!!
Biết rõ chính mình khẳng định không phải đối thủ, Mạc Ngạn Thanh cũng không giả vờ ngớ ngẩn tiếp tục chiến đấu, hắn quay người bỏ chạy thật nhanh.
- Muốn đi? Đi được sao?
Lần trước Mạc Ngạn Thanh bị chính mình đả bại nên xoay người rời đi, lần này không thể thả hắn rời đi được, huyền ngọc chi kiếm run lên, một đạo kiếm khí mang theo hào quang tối tăm xuyên qua người Mạc Ngạn Thanh!
- Hỏng bét!
Mạc Ngạn Thanh biết rõ kiếm khí ngay cả Phong Dụ không đỡ nổi thì bản thân của mình cũng không có khả năng cản nổi, hắn sốt ruột sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể vội vàng biến mất, thân thể hắn trầm xuống sau đó trốn sau một vách núi dày mười mét.
Hắn cho rằng công kích của Nhiếp Vân cho dù có mạnh hơn nữa, phá tan nham thạch cũng sẽ giảm uy lực, đến lúc đó chính mình lại ra tay ngăn cản, lúc đó tính mạng không lo.
- Ám kình!
Hắn suy nghĩ thế nào thì Nhiếp Vân không biết, Nhiếp Vân cười nhạt, huyền ngọc chi kiếm mang theo ám kình bộc phát trong nháy mắt.
Nham thạch không thay đổi chút nào, lực lượng ám kình cường đại xuyên thấu qua người hắn trong náy mắt, cũng đảo khắp toàn thân Mạc Ngạn Thanh.
PHỐC!
Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Ngạn Thanh không có lực lượng ngăn cản công kích, nội tạng bị đánh vỡ, một thân tu vi trôi theo dòng nước.
Lúc trước hắn còn có thể chiến đấu với Nhiếp Vân, hiện tại Nhiếp Vân lĩnh ngộ ám kình, một chiêu đánh ra mang theo ám kình vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không nhìn phòng ngự, căn bản không phải thực lực của hắn hiện giờ có thể ngăn cản.
- Tốt, tốt! Không nghĩ tới ta vẫn xem thường ngươi!
Từ khi Nhiếp Vân dùng một kiếm mang theo ám kình đánh La Thiên Tường, Phong Dụ rơi xuống đất tới khi đánh nát nội tạng Mạc Ngạn Thanh, tổng cộng hắn chỉ dùng thời gian một giây mà thôi, thậm chí Di Hoằng Chí Tôn còn chưa kịp giúp đỡ, chính mình mang ba người tới đã biến thành phế vật hoàn toàn, hắn tức giận đỏ mặt, trong ánh mắt mang theo sát ý đậm đặc.
- Xem thường? Là ta xem thường ngươi! Dám bắt phụ mẫu thân nhân của ta, ta sẽ làm cho Di Thiên Tông của ngươi chó gà không tha!
Sau khi xử lý xong ba tên vướng víu, Nhiếp Vân hừ lạnh lên tiếng.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai