Vô Tận Đan Điền

Chương 240: Tin dữ (1)

- Thiếu? Ta biết rõ giá cả thích khách công hội của các ngươi, Binh Giáp Cảnh sơ kỳ một vạn lượng, trung kỳ ba vạn lượng, hậu kỳ sáu vạn lượng, đỉnh phong mười vạn!

- Hiện tại chúng ta muốn các ngươi giết bốn tên Binh Giáp Cảnh trung kỳ, ba hậu kỳ, một đỉnh phong, dựa theo giá cả cũng không quá đáng bốn mươi vạn, nơi này là sáu mươi vạn lượng, tại sao còn thiếu?

Dương Ngạn nhướng mày.

- Ha ha, ngươi nói là giá cả trước kia của chúng ta, hiện tại đã tăng giá rồi...

Lê Nam Tẩu cười lạnh, hắn nói chuyện quỷ dị không nói thành lời.

- Tăng giá? Tăng bao nhiêu?

Dương Ngạn cũng muốn nghe tăng giá bao nhiêu.

- Một Binh Giáp Cảnh sơ kỳ một triệu lượng, trung kỳ ba triệu lượng, hậu kỳ sáu triệu lượng, đỉnh phong mười triệu!

Lê Nam Tẩu nói như vượn gầm.

- Cái gì? Binh Giáp Cảnh sơ kỳ một trăm vạn? Ta thấy các ngươi không có ý định hợp tác.

Nghe giá cả như thế Dương Ngạn đứng lên,.

Cho dù giết người trướng giá cũng không có lý gì tăng giá trăm lần, Lê Nam Tẩu nói như vậy hiển nhiên không muốn hợp tác!

- Không sai, chúng ta căn bản không có ý định hợp tác, hắc hắc, động thủ!

Nghe được Dương Ngạn chất vấn, Lê Nam cười âm hiểm sau đó lên tiếng.

Ầm ầm ầm...

Hắn nói chuyện với ngữ khí đông cứng, hai Binh Giáp Cảnh bên cạnh ra tay, này vừa ra tay thật giống như độc xà xuất động, đạo hàn khí rét lạnh thấu xương đâm vào cổ họng hai người Dương Ngạn và Phùng Tiêu.

- Các ngươi...

Thích khách động thủ với ký chủ là phạm tối kỵ, Dương Ngạn, Phùng Tiêu căn bản không nghĩ tới bọn chúng làm thế, bọn họ hét lớn sau đó tránh thoát đòn hiểm, vừa định lui về phía sau thì nhìn thấy trước mặt có bàn tay đánh tới.

Lê Nam Tẩu động thủ!

Bành!

Hai người đồng thời phun máu tươi, ngay cả Chí Tôn phù lục còn chưa sử dụng đã bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không thể pháp nhúc nhích.

- Hừ, hai thứ không biết chết, mạng các ngươi đã sớm có người mua rồi, còn muốn hợp tác với chúng ta, đã muộn!

Liếc mắt nhìn thấy hai người nằm đó không nhúc nhích, Lê Nam Tẩu hừ lạnh một tiếng.

Hắn đứng lên.

- Hô, thật vất vả đều đi rồi...

Thành Lạc Thủy xảy ra chuyện nhưng Nhiếp Vân cũng không biết, lúc này hắn may mắn khi hai người Lạc Khuynh Thành và Thiết Lan rời khỏi tiểu viện của mình.

Mặc dù hai nữ rất không tệ, bình thường cũng rất hiểu lễ phép và đạo nghĩa nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã đối chọi gay gắt, dường như bọn họ có thù với nhau từ trước, hắn đứng ở giữa không biết nên nói thế nào cho phải.

Tính toán, nếu nghĩ không ra thì không nghĩa nữa, tốt nhất nên quen thuộc Đại Lực đan điền a.

Đại Lực đan điền sinh ra đại lực chi khí có thể kích thích thân thể, lại giúp người sở hữu nó bộc phát lực lượng cường đại trong thời gian ngắn, từ đó sinh ra uy lực cực lớn nhưng cũng có tai hại không nhỏ.

Đầu tiên là lực lượng thân thể không thừa nhận nổi, cưỡng ép sử dụng đại lực chi khí nếu không thể giết người còn có thể làm thân thể bản thân sụp đổ, trong nháy mắt biến thành phế vật!

Giống như động cơ xe máy, ngươi không nên dùng nó lái phi cơ, đừng nói không thể thành công, chỉ sợ vừa vận hành đã báo hỏng triệt để.

Tai hại thứ hai là tiêu hao lực lượng thân thể quá lớn.

Một người có bao nhiêu lực lượng cơ bản đều là có hạn, đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại, tương đương tiêu hao thực lực toàn thân của mình, thân thể sẽ lâm vào suy yếu!

- Hai đại tai hại này với ta mà nói không có gì lớn cả.

Hiểu rõ hai đại tai hại của đại lực chi khí, Nhiếp Vân mỉm cười thản nhiên không quan tâm.

Loại tai hại này với kẻ khác mà nói là tai hại thật sự rất trí mạng, nhất là điều thứ hai nếu không đánh chết người khác, chính mình lâm vào thời kỳ suy yếu không thể tiếp tục đánh giết nữa!

Trí mạng với những người khác nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói nó không phải là chuyện gì.

Linh Tê Luyện Thể Quyết đạt tới tầng thứ ba, lực lượng thân thể vô cùng cường đại, cho dù dốc sức liều mạng sử dụng đại lực chi khí cũng không làm thân thể sụp đổ, tự nhiên không cần lo lắng điều thứ nhất, về phần điều thứ hai, khí hải lại mở rộng, chân khí hùng hậu hơn người cùng cấp rất nhiều, chuyện lâm vào thời kỳ suy yếu sẽ không xảy ra.

Chính bởi vì có thể liên tục sử dụng đại lực chi khí, thực lực của Nhiếp Vân cũng mạnh hơn Đồ Tân quá nhiều!

Trên thực tế nếu như Đồ Tân ngay từ đầu có phương pháp luyện thể tốt, số lượng chân khí dự trữ cũng hùng hậu, mặc dù Nhiếp Vân có thể bằng vào đại địa chi thế muốn thắng hắn cũng không dễ dang như vậy.

- Tu luyện ba ngày liên tục, chắc hẳn Đồ Tân cũng chạy tới đế đô rồi, cũng nên đi ra ngoài.

Đứng dậy, hai mắt Nhiếp Vân bắn ra hào quang sáng ngời.

Tu luyện không năm tháng, làm cho hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, lần này Nhiếp Vân chỉ nghiên cứu đặc thù của Đại Lực đan điền nhưng thời gian đã trôi qua ba ngày.

Tu luyện ba ngày, dựa vào hiểu biết về Đại Lực đan điền, hắn cũng vận dụng đại lực chi khí thuần thục hơn không ít, tuy lực lượng đơn thuần không tiêu hao quá nhiều nhưng giao thủ với người khác lại gia tăng thực lực không ít.

Thời gian ba ngày chắc hẳn Đồ Tân cũng tìm được đồng lõa với mình, dựa vào truy tung chi khí cảm ứng, đối phương đã dừng lại không di động nữa.

Nếu hắn dừng lại cũng nên động thủ rồi.

- Chủ nhân, hoàng đế đế quốc bệ hạ đang ở ngoài cửa và muốn gặp ngài.

Hắn muốn dựa theo cảm ứng đi tìm Đồ Tân, đột nhiên ngoài tiểu viện có tiếng của Phong Lang Vương vọng vào.

- Hoàng đế bệ hạ? Lúc này hắn tới đây làm gì?

Hiện tại Nhiếp Vân là Vương gia nhưng hoàng đế đế quốc bệ hạ cũng không dám lãnh đạm, đối mặt với thần tử khác cơ bản đều là ra lệnh triệu hoán đi hoàng cung yết kiến bệ hạ, mà bệ hạ tự mình đến Vân Vương phủ bái kiến hắn, đây có thể nói là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong Thần Phong đế quốc.

Mặc dù như vậy, đại thần Thần Phong đế quốc cũng không dám nói cái gì không phải, trái lại còn cảm thấy đế quốc bệ hạ làm như thế là đương nhiên.

Siêu cấp cường giả có thể đánh thắng lão tổ hoàng thất liên thủ với người khác, cho dù ngươi là hoàng đế thì phải làm thế nào đây? Hoàng đế cũng chỉ là người thế tục, trước mặt cường giả lại không dám lãnh đạm.

- Dường như là chuyện thành Lạc Thủy!

Phong Lang Vương nói.

- Chuyện thành Lạc Thủy? Chẳng lẽ đám người Dương Ngạn đi tới đây rồi.

Nhiếp Vân vỗ trán một cái, mấy ngày qua hắn tu luyện tới mức hồ đồ rồi, trước kia hoàng thất đế quốc chuyên môn phái người đi người trong thành Lạc Thủy tiếp quản sự vụ trong Vân Vương phủ, chính mình ngay từ đầu tu luyện cho nên quên đi chuyện này.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại