Vô Tận Đan Điền
Chương 126: Huyết Long chiến giáp (Hạ)
Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, trên thế giới này có Huyết Long hay không cũng khó mà nói được. Càng đừng nói tới chiến giáp phòng ngự vô địch, nếu như quả thực có thứ này, Dương gia cũng không phải một mực ở dưới phủ thành chủ, thậm chí còn không hiện sơn lộ thủy trong tứ đại gia tộc Lạc Thủy Thành.
Cũng bởi vì biết rõ tin tức này cho nên Nhiếp Vân mới vô cùng nghi hoặc hỏi một câu:
- Chẳng lẽ thực sự có thứ này sao?
- Đúng vậy, có thứ này. Trước đó ta từng tận mắt nhìn thấy qua, không phải là lân phiến của Huyết Long làm thành, mà là lân phiến của Long Văn thú cấp bậc Khí Tông, lực phòng ngự rất mạnh. Ít nhất bằng vào thực lực như ta hiện tại không thể nào phá vỡ phòng ngự được.
Nhiếp Khiếu Thiên gật gật đầu.
- Hóa ra là Long Văn thú.
Long văn thú Nhiếp Vân biết rõ, đó là một loại yêu thú cấp bậc Khí Tông, lực phòng ngự rất mạnh. Một thân lân phiến ngay cả binh khí Vương tộc hạ phẩm cũng chưa hẳn đã có thể phá vỡ được nó.
Loại yêu thú này vô cùng hiếm thấy, mà lấy lân phiến nó làm thành chiến giáp càng trân quý vô cùng. Cho dù là gia tộc to lớn như La gia cũng chưa hẳn đã có một kiện, không ngờ tới Dương gia này lại có.
- Tuy rằng lực phòng ngự của thứ này mạnh, nhưng mà đối với mấy người chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn. Mấu chốt là Lạc Khuynh Thành kia, hiện tại nó chỉ có tu vi Xuất Thể cảnh sơ kỳ, một khi tiến vào Lạc Khúc mộ mà không có phòng ngự, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nhiếp Khiếu Thiên nói.
- Vâng, con biết rõ, để cho tới hỏi Dương Ngạn xem, nhìn xem có thể mượn dùng một chút hay không.
Nhiếp Vân gật đầu.
Vẫn là phụ thân nghĩ chu đáo, trước đó tuy rằng hắn đã nghĩ tới việc nên bảo hộ Lạc Khuynh Thành thế nào để làm nàng không bị thương tổn, thế nhưng hắn lại không nghĩ được nhiều như vậy. Xuất Thể cảnh trong mắt người khác coi như không tệ, thế nhưng nếu thực sự đi vào Lạc Khúc mộ thì không đủ dùng.
Ai biết nơi này có cơ quan hay không, thứ mà cường giả Chí Tôn đỉnh phong bố trí, ngay cả hắn cũng chưa hẳn đã có thể toàn thân trở ra chứ đừng nói là nàng.
- ah, đúng rồi, phụ thân. Đây là một bộ vũ kỹ Vương tộc thượng phẩm, thích hợp với người tu luyện bây giờ nhất. Bên trên sư phụ con đã xử lý đơn giản hóa một chút, người nhìn xem có thể trong thời gian ngắn luyện thành hay không. Nếu như luyện thành thì nắm chắc càng lớn hơn.
Trước đó khi để La Vũ, La Thần chép vũ kỹ thì Nhiếp Vân cũng dùng tinh thạch ghi chép ghi nhớ lấy mấy bộ. Bộ vũ kỹ này gọi là Chí Tôn đại bi thủ, là một loại chiêu số tuyệt thảo công thủ một thể, chỉ cần phụ thân có thể luyện thành thì cho dù gặp được cường giả Khí Tông trung kỳ cũng có thể tự bảo vệ mình.
Đối với Nhiếp Vân mà nói, lần này đi Lạc khúc mộ nhất định không đơn giản, nhưng mà không đơn giản ở chỗ nào hắn lại không nói nên lời. Hắn chỉ có một loại cảm giác đơn thuần là như vậy mà thôi. Mà phụ thân lại là người quan trọng nhất với hắn, hắn không hi vọng người gặp chuyện không may.
- Vũ kỹ Vương tộc thượng phẩm.
Nhiếp Khiếu Thiên vội vàng tiếp nhận ngọc bài, tinh thần lướt qua, chỉ trong chốc lát đã xem hết nội dung bên trong, cả người lập tức ngây ra, tu luyện tại chỗ.
Nhìn phụ thân tu luyện hăng say, Nhiếp Vân cười một tiếng rồi lùi ra khỏi phòng. Hắn lại thả người, bay vút về phía Dương gia của Dương Ngạn.
Vũ kỹ Xi Tiêu thần phủ của Dương Ngạn phối hợp với Liệt Diễm phủ, thực lực mạnh mẽ. Sau khi Dương Thiết Thành chết đi, hắn dùng thời gian chưa tới một ngày chỉnh hợp gia tộc hoàn tất, bản thân trở thành tộc trưởng.
Đi vào Dương gia, Nhiếp Vân hỏi môt chút mới biết Dương Ngạn đang thương nghị mọi chuyện với chúng trưởng lão trong Nghị sự điện. Sau khi bảo người thông báo, chỉ trong chốc lát hắn đã thấy Dương Ngạn bước tới.
Lúc này khí tức của Dương Ngạn bành trướng, chân khí toàn thân nhộn nhạo, không ngờ lại đạt tới Xuất Thể cảnh đỉnh phong.
- Ha ha, đêm qua Phùng Tiêu tới tìm ta, cho ta một thứ nói là yêu đan, bảo ta hấp thu linh khí bên trong, cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Nếu không cũng không có khả năng nhanh chóng đạt tới Xuất Thể cảnh đỉnh phong.
Nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt Nhiếp Vân, Dương Ngạn cười nói.
- Phùng Tiêu?
- Đúng vậy, tiểu tử này tiến bộ nhanh hơn, hiện tại cũng đạt tới Thành Cương cảnh trung kỳ, ta không đuổi kịp được hắn rồi.
Dương Ngạn cao lớn, thô kệch, khi nói chuyện cũng rất trực tiếp.
- Hắn làm cái gì vậy?
Nhiếp Vân có chút nghi hoặc.
Khỏa yêu hạch ngày hôm qua tuyệt đối có thể làm cho Phùng Tiêu đạt tới Thành Cương cảnh đỉnh phong, sao lại chỉ tấn cấp tới trung kỳ? Vì sao lại phải đưa cho Dương Ngạn hấp thu?
Được rồi, không nghĩ ra cũng không cần phải nghĩ nhiều, Nhiếp Vân lắc đầu, nói ra mục đích của mình khi tới đây:
- Ta muốn mượn Huyết Long chiến giáp của gia tộc các ngươi, ngươi xem có thể lấy ra cho ta mượn một chút hay không? Mấy ngày sau ta lại trả ngươi.
- Huyết Long chiến giáp? Thứ này ta cũng không rõ ràng cho lắm, ngươi chờ một lát, ta tới hỏi những trưởng lão khác, có lẽ bọn họ cũng biết.
Dương Ngạn vừa mới chưởng quản Dương gia, đối với việc gia tộc có bảo bối gì hắn cũng không biết quá rõ ràng. Nói xong hắn lập tức quay người đi về phía Nghị Sự điện, đi được vài bước hắn đã dừng lại:
- cho dù bọn hắn biết rõ nhưng cũng chưa chắc đã đồng ý cho mượn. Lần trước bởi vì ta giết nhi tử Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão mà hai người này có ý kiến rất lớn. Trên cơ bản, mỗi một quyết định của ta bọn chúng đề phản đối, thực lực của ta không đủ cho nên cũng không có biện pháp làm gì bọn hắn.
Lần trước bởi vì chuyện người thừa kế gia tộc mà Dương Ngạn đã bị nhi tử Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão khiêu chiến. Kết quả hắn dùng một phủ chém hai người thành thịt nát. Lúc ấy tất cả mọi người bởi vì sợ hãi sư phụ hắn cho nên cũng không làm gì. Hiện tại hắn chấp chưởng gia tộc, hai trưởng lão này mặc dù không dám công nhiên phản đối, nhưng mà tiêu cực, lười biếng, làm trái lại lại là thường xuyên, cho nên khiến cho hắn vô cùng đau đầu.
- Chúng ta cùng đi.
- Vậy thì tốt quá, có ngươi ở đây xem ai dám nói nhảm nữa.
Nghe thấy Nhiếp Vân nói muốn đi cùng, hai mắt Dương Ngạn sáng ngời.
Theo hắn thấy Nhiếp Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão nói nhảm, đối phương quả thực có biện pháp giáo huấn một lần.
- Ha ha, ngươi đi vào thương nghị với bọn họ trước, nó mượn Huyết Long chiến giáp là vì đối phó với Yêu tộc, liên quan tới an nguy của Lạc Thủy Thành. Nếu như bọn hắn trực tiếp lấy đại cục làm trọng thì cũng thôi đi. Nếu như không, ta sẽ làm cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra.
Cũng bởi vì biết rõ tin tức này cho nên Nhiếp Vân mới vô cùng nghi hoặc hỏi một câu:
- Chẳng lẽ thực sự có thứ này sao?
- Đúng vậy, có thứ này. Trước đó ta từng tận mắt nhìn thấy qua, không phải là lân phiến của Huyết Long làm thành, mà là lân phiến của Long Văn thú cấp bậc Khí Tông, lực phòng ngự rất mạnh. Ít nhất bằng vào thực lực như ta hiện tại không thể nào phá vỡ phòng ngự được.
Nhiếp Khiếu Thiên gật gật đầu.
- Hóa ra là Long Văn thú.
Long văn thú Nhiếp Vân biết rõ, đó là một loại yêu thú cấp bậc Khí Tông, lực phòng ngự rất mạnh. Một thân lân phiến ngay cả binh khí Vương tộc hạ phẩm cũng chưa hẳn đã có thể phá vỡ được nó.
Loại yêu thú này vô cùng hiếm thấy, mà lấy lân phiến nó làm thành chiến giáp càng trân quý vô cùng. Cho dù là gia tộc to lớn như La gia cũng chưa hẳn đã có một kiện, không ngờ tới Dương gia này lại có.
- Tuy rằng lực phòng ngự của thứ này mạnh, nhưng mà đối với mấy người chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn. Mấu chốt là Lạc Khuynh Thành kia, hiện tại nó chỉ có tu vi Xuất Thể cảnh sơ kỳ, một khi tiến vào Lạc Khúc mộ mà không có phòng ngự, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nhiếp Khiếu Thiên nói.
- Vâng, con biết rõ, để cho tới hỏi Dương Ngạn xem, nhìn xem có thể mượn dùng một chút hay không.
Nhiếp Vân gật đầu.
Vẫn là phụ thân nghĩ chu đáo, trước đó tuy rằng hắn đã nghĩ tới việc nên bảo hộ Lạc Khuynh Thành thế nào để làm nàng không bị thương tổn, thế nhưng hắn lại không nghĩ được nhiều như vậy. Xuất Thể cảnh trong mắt người khác coi như không tệ, thế nhưng nếu thực sự đi vào Lạc Khúc mộ thì không đủ dùng.
Ai biết nơi này có cơ quan hay không, thứ mà cường giả Chí Tôn đỉnh phong bố trí, ngay cả hắn cũng chưa hẳn đã có thể toàn thân trở ra chứ đừng nói là nàng.
- ah, đúng rồi, phụ thân. Đây là một bộ vũ kỹ Vương tộc thượng phẩm, thích hợp với người tu luyện bây giờ nhất. Bên trên sư phụ con đã xử lý đơn giản hóa một chút, người nhìn xem có thể trong thời gian ngắn luyện thành hay không. Nếu như luyện thành thì nắm chắc càng lớn hơn.
Trước đó khi để La Vũ, La Thần chép vũ kỹ thì Nhiếp Vân cũng dùng tinh thạch ghi chép ghi nhớ lấy mấy bộ. Bộ vũ kỹ này gọi là Chí Tôn đại bi thủ, là một loại chiêu số tuyệt thảo công thủ một thể, chỉ cần phụ thân có thể luyện thành thì cho dù gặp được cường giả Khí Tông trung kỳ cũng có thể tự bảo vệ mình.
Đối với Nhiếp Vân mà nói, lần này đi Lạc khúc mộ nhất định không đơn giản, nhưng mà không đơn giản ở chỗ nào hắn lại không nói nên lời. Hắn chỉ có một loại cảm giác đơn thuần là như vậy mà thôi. Mà phụ thân lại là người quan trọng nhất với hắn, hắn không hi vọng người gặp chuyện không may.
- Vũ kỹ Vương tộc thượng phẩm.
Nhiếp Khiếu Thiên vội vàng tiếp nhận ngọc bài, tinh thần lướt qua, chỉ trong chốc lát đã xem hết nội dung bên trong, cả người lập tức ngây ra, tu luyện tại chỗ.
Nhìn phụ thân tu luyện hăng say, Nhiếp Vân cười một tiếng rồi lùi ra khỏi phòng. Hắn lại thả người, bay vút về phía Dương gia của Dương Ngạn.
Vũ kỹ Xi Tiêu thần phủ của Dương Ngạn phối hợp với Liệt Diễm phủ, thực lực mạnh mẽ. Sau khi Dương Thiết Thành chết đi, hắn dùng thời gian chưa tới một ngày chỉnh hợp gia tộc hoàn tất, bản thân trở thành tộc trưởng.
Đi vào Dương gia, Nhiếp Vân hỏi môt chút mới biết Dương Ngạn đang thương nghị mọi chuyện với chúng trưởng lão trong Nghị sự điện. Sau khi bảo người thông báo, chỉ trong chốc lát hắn đã thấy Dương Ngạn bước tới.
Lúc này khí tức của Dương Ngạn bành trướng, chân khí toàn thân nhộn nhạo, không ngờ lại đạt tới Xuất Thể cảnh đỉnh phong.
- Ha ha, đêm qua Phùng Tiêu tới tìm ta, cho ta một thứ nói là yêu đan, bảo ta hấp thu linh khí bên trong, cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Nếu không cũng không có khả năng nhanh chóng đạt tới Xuất Thể cảnh đỉnh phong.
Nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt Nhiếp Vân, Dương Ngạn cười nói.
- Phùng Tiêu?
- Đúng vậy, tiểu tử này tiến bộ nhanh hơn, hiện tại cũng đạt tới Thành Cương cảnh trung kỳ, ta không đuổi kịp được hắn rồi.
Dương Ngạn cao lớn, thô kệch, khi nói chuyện cũng rất trực tiếp.
- Hắn làm cái gì vậy?
Nhiếp Vân có chút nghi hoặc.
Khỏa yêu hạch ngày hôm qua tuyệt đối có thể làm cho Phùng Tiêu đạt tới Thành Cương cảnh đỉnh phong, sao lại chỉ tấn cấp tới trung kỳ? Vì sao lại phải đưa cho Dương Ngạn hấp thu?
Được rồi, không nghĩ ra cũng không cần phải nghĩ nhiều, Nhiếp Vân lắc đầu, nói ra mục đích của mình khi tới đây:
- Ta muốn mượn Huyết Long chiến giáp của gia tộc các ngươi, ngươi xem có thể lấy ra cho ta mượn một chút hay không? Mấy ngày sau ta lại trả ngươi.
- Huyết Long chiến giáp? Thứ này ta cũng không rõ ràng cho lắm, ngươi chờ một lát, ta tới hỏi những trưởng lão khác, có lẽ bọn họ cũng biết.
Dương Ngạn vừa mới chưởng quản Dương gia, đối với việc gia tộc có bảo bối gì hắn cũng không biết quá rõ ràng. Nói xong hắn lập tức quay người đi về phía Nghị Sự điện, đi được vài bước hắn đã dừng lại:
- cho dù bọn hắn biết rõ nhưng cũng chưa chắc đã đồng ý cho mượn. Lần trước bởi vì ta giết nhi tử Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão mà hai người này có ý kiến rất lớn. Trên cơ bản, mỗi một quyết định của ta bọn chúng đề phản đối, thực lực của ta không đủ cho nên cũng không có biện pháp làm gì bọn hắn.
Lần trước bởi vì chuyện người thừa kế gia tộc mà Dương Ngạn đã bị nhi tử Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão khiêu chiến. Kết quả hắn dùng một phủ chém hai người thành thịt nát. Lúc ấy tất cả mọi người bởi vì sợ hãi sư phụ hắn cho nên cũng không làm gì. Hiện tại hắn chấp chưởng gia tộc, hai trưởng lão này mặc dù không dám công nhiên phản đối, nhưng mà tiêu cực, lười biếng, làm trái lại lại là thường xuyên, cho nên khiến cho hắn vô cùng đau đầu.
- Chúng ta cùng đi.
- Vậy thì tốt quá, có ngươi ở đây xem ai dám nói nhảm nữa.
Nghe thấy Nhiếp Vân nói muốn đi cùng, hai mắt Dương Ngạn sáng ngời.
Theo hắn thấy Nhiếp Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão nói nhảm, đối phương quả thực có biện pháp giáo huấn một lần.
- Ha ha, ngươi đi vào thương nghị với bọn họ trước, nó mượn Huyết Long chiến giáp là vì đối phó với Yêu tộc, liên quan tới an nguy của Lạc Thủy Thành. Nếu như bọn hắn trực tiếp lấy đại cục làm trọng thì cũng thôi đi. Nếu như không, ta sẽ làm cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai