Vô Tận Đan Điền
Chương 119: Hai người hung hăng càn quấy
Phủ thành chủ và phủ đệ hạch tâm của Nhiếp gia cũng không xa, chỉ trong chốc lát hắn đã trở lại tiểu viện. Vừa mới vào cửa đã nhìn thấy quản gia Nhiếp Trùng vội vã đi ra ngoài, dường như có chuyện sốt ruột nào đó đang định đi làm.
- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
Nhìn thấy vẻ mặt đối phương không đúng, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi một câu.
- Ồ? Thiếu gia.
Nghe thấy câu hỏi này, lúc này Nhiếp Trùng mới nhìn thấy người tới là thiếu gia, hắn giật mình, vội vàng nói.
- Ta tới phân chi lấy tiền...
Đối với vị thiếu gia trước mặt này, trong lòng Nhiếp Trùng mang theo vẻ sùng bái vô hạn.
Hiện tại chi nhánh của Nhiếp Thiên có thể chưởng quản cả gia tộc, hắn càng chuyển thân trở thành quản gia hạch tâm của gia tộc, tất cả đều là bởi vì thiếu niên trước mắt ban cho.
Cho nên cũng bởi vì phần sùng bái này mà sau khi nghe được câu hỏi của thiếu gia hắn vội vàng trả lời, không có chút giấu diếm nào.
- Lấy tiền? Lấy làm gì?
Nhiếp Vân sững sờ.
- Trong đế đô có hai vị thiếu gia tới, vòng vo một hồi... Muốn gia tộc chúng ta cho bọn hắn mượn chú lộ phí đi đường. Tộc trưởng không muốn đắc tội với người Thần Phong thành cho nên bảo ta đi xử lý.
Nhiếp Trùng nói.
- Mượn lộ phí? bọn hắn muốn bao nhiêu?
Thần Phong thành cách Lạc Thủy Thành chỉ có vài ngàn dặm đường, mượn một chiếc xe ngựa là có thể trở về, lộ phí cũng chỉ có mấy mươi lượng bạc. Dù có đưa nhiều cũng một ngàn hai ngàn là cùng, đáng để đại gia tộc đi tới phân chi lấy tiền hay sao?
Gia tộc vừa do phụ thân chưởng quản đã đi tới phân chi lấy tiền, về sau làm sao để cho người phân chi tâm phục khẩu phục chứ?
- Vậy hai vị thiếu gia kia tên gọi là gì? Là tộc nhân nhà ai?
Trong lòng đột nhiên khẽ động, dường như nhớ tới cái gì đó cho nên Nhiếp Vân nhịn không được lên tiếng hỏi.
- Dường như gọi là La Vũ, là người La gia Thần Phong thành, lão tổ bọn hắn nghe nói là cường giả Tôn cấp.
Nghĩ một chút, Nhiếp Trùng nói.
- La Vũ? Ha ha, ngươi không cần đi lấy tiền, ta đi qua xem.
Nghe hai gia hỏa này không ngờ lại chạy tới gia tộc mình vơ vét, trên mặt Nhiếp Vân lập tức hiện lên vẻ cổ quái.
- Thiếu gia, bọn hắn muốn một ngàn vạn lượng bạch ngân, người có biện pháp gì sao?
Nghe thấy thiếu gia cản lại chuyện này, cho dù Nhiếp Trùng có chút lo lắng nhưng mà nghĩ tới việc thiếu gia không ngừng sáng tạo ra kỳ tích trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn không nhịn được nóng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên suy đoán, có lẽ... Thiếu gia quả thực có được biện pháp.
- Một ngàn vạn lượng? Mở miệng thật hay, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bọn hắn đã dám muốn thì ta sẽ cho bọn hắn được thoải mái....
Không quản Nhiếp Trùng đang nghĩ gì, Nhiếp Vân cười hắc hắc rời đi, nhanh chóng chạy tới Nghị sự điện.
Trong Nghị sự điện của Nhiếp gia.
Hai thanh niên đang ngồi ở vị trí cao, trong đó một người bên trái tay cầm chung trà rồi khẽ gạt nhè nhẹ. Tiếng két vang lên, ánh mắt hắn nhìn về phía trung niên ngồi trong đại điện, ánh mắt lạnh như băng, lại lạnh nhạt vô cùng.
- Hai vị thiếu gia, Nhiếp gia chúng ta chỉ là tiểu gia tộc, một trăm vạn lượng bạc quả thực không cầm ra được, có thể giảm bớt yêu cầu một chút hay không? Hai người thấy như vậy được không, hiện tại ta phái người đưa hai vị thiếu gia tới Thần Phong thành, ăn uống trên đường, đi lại đều do chúng ta phụ trách. Một khi tới nơi lại cho hai người mỗi người hai mươi vạn lượng.
Trên chủ vị, Nhiếp Khiếu Thiên dùng giọng như bồi tội, nói.
La gia này lúc trước hắn đã từng nghe nói qua, là một trong ba đại gia tộc cường đại nhất ngoài hoàng thất ra, tộc trưởng đương nhiệm là đại thần tài chính của đế quốc, khống chế tài chính của cả quốc gia. Lão tổ càng là cường giả Tôn cấp, đừng nói là ở nơi bé nhỏ như Lạc Thủy Thành này, cho dù là ở đế đô cũng tuyệt đối không phải là tồn tại nhỏ nhoi, cho nên hắn căn bản không dám đắc tội.
- Nhiếp gia là gia tộc lớn như vậy, ta nghe nói là đứng đầu Lạc Thủy Thành, chỉ có một trăm vạn lượng mà cũng không cầm ra được, các ngươi coi ta là gì? Coi ta là ăn mày dễ gạt hay sao?
La Vũ chậm rãi nói, tuy rằng ngữ khí không quá kịch liệt, nhưng mà trong đó mơ hồ ẩn chứa vẻ giận dữ, lại giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt đại điện trong vô hình.
- Đệ nhất Lạc Thủy Thành? Đó là tin đồn bậy, nhị vị thiếu gia, gia tộc chúng ta quả thực không có một trăm vạn lượng bạc. Hai vị xem có thể giảm bớt chút ít hay không?
Nhiếp Khiếu Thiên cười khổ nói.
Hiện tại Nhiếp gia đã bổ sung chỗ trống của Nhiếp Cường, đã sớm nghèo khó, hai tay trắng. Đừng nói là một trăm vạn lượng, cho dù là năm mươi vạn lượng chỉ sợ cũng không cầm ra nổi, làm sao có thể đưa cho đối phương được chứ? Nhìn bộ dáng của hai người này dường như sẽ không từ bỏ ý đồ, Nhiếp Khiếu Thiên không muốn đắc tội với đại gia tộc cường đại nhất đế đô cho nên chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tý bồi tội.
- Làm càn, ngươi coi chúng ta là gì? Ăn mày sao? hừ, một trăm vạn lượng này một phân cũng không thể thiếu. Thiếu một phần ta lập tức viết thư về gia tộc, một tiểu gia tộc trong Lạc Thủy Thành, ngay cả quý tộc cũng không bằng mà lại dám khinh thường ta.
La Vũ vỗ mặt bàn, lạnh lùng quát.
Nhị vị thiếu gia, gia tộc bọn ta quả thực không có nhiều tiền như vậy...
Đại trưởng lão đứng bên cạnh là người đầu tiên quy thuận phụ thân sau khi người tiếp quản gia tộc, hắn là lão nhân của tộc trưởng đời thứ ba, đối với hiện trạng của gia tộc hắn là người rõ ràng nhất. Nghe thấy đối phương bá đạo như vậy hắn không nhịn được giải thích.
Phanh.
La Vũ đứng phắt dậy, tặng cho Đại trưởng lão một bạt tai rồi lớn tiếng nói:
- Lớn mật, ngươi tính là thứ gì, bản thiếu gia đang nói chuyện với tộc trưởng các ngươi mà ngươi dám xen vào? Đồ không biết sống chết, nếu không phải bản thiếu sợ bẩn tay thì ngươi đã sớm chết rồi.
La Vũ có thực lực Binh Giáp cảnh, hơn nữa từ đại gia tộc đi ra, vũ kỹ cao đẳng, Đại trưởng lão chỉ là Thành Cương cảnh đỉnh phong, căn bản không thể trốn tránh. Chỉ thoáng cái đã bị tát cho mặt sưng đỏ lên, hàm răng rơi mất bảy tám cái.
- Ngươi...
Thấy đối phương đi vào gia tộc mình vay tiền, lại còn hung hăng càn quấy như vậy, Đại trưởng lão tức tới mức toàn thân run rẩy, chỉ là hắn cũng không nói được một câu nào.
Hắn là người lấy đại cục làm trọng, từ lúc khuyên can Nhiếp Hạo Thiên là có thể nhìn ra. Hiện tại tuy rằng hai người này vô sỉ, nhưng mà lại đại biểu cho La gia Thần Phong thành, đắc tội không nổi. Vì thân nhân, vì gia tộc, hắn chỉ có thể nhịn.
- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
Nhìn thấy vẻ mặt đối phương không đúng, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi một câu.
- Ồ? Thiếu gia.
Nghe thấy câu hỏi này, lúc này Nhiếp Trùng mới nhìn thấy người tới là thiếu gia, hắn giật mình, vội vàng nói.
- Ta tới phân chi lấy tiền...
Đối với vị thiếu gia trước mặt này, trong lòng Nhiếp Trùng mang theo vẻ sùng bái vô hạn.
Hiện tại chi nhánh của Nhiếp Thiên có thể chưởng quản cả gia tộc, hắn càng chuyển thân trở thành quản gia hạch tâm của gia tộc, tất cả đều là bởi vì thiếu niên trước mắt ban cho.
Cho nên cũng bởi vì phần sùng bái này mà sau khi nghe được câu hỏi của thiếu gia hắn vội vàng trả lời, không có chút giấu diếm nào.
- Lấy tiền? Lấy làm gì?
Nhiếp Vân sững sờ.
- Trong đế đô có hai vị thiếu gia tới, vòng vo một hồi... Muốn gia tộc chúng ta cho bọn hắn mượn chú lộ phí đi đường. Tộc trưởng không muốn đắc tội với người Thần Phong thành cho nên bảo ta đi xử lý.
Nhiếp Trùng nói.
- Mượn lộ phí? bọn hắn muốn bao nhiêu?
Thần Phong thành cách Lạc Thủy Thành chỉ có vài ngàn dặm đường, mượn một chiếc xe ngựa là có thể trở về, lộ phí cũng chỉ có mấy mươi lượng bạc. Dù có đưa nhiều cũng một ngàn hai ngàn là cùng, đáng để đại gia tộc đi tới phân chi lấy tiền hay sao?
Gia tộc vừa do phụ thân chưởng quản đã đi tới phân chi lấy tiền, về sau làm sao để cho người phân chi tâm phục khẩu phục chứ?
- Vậy hai vị thiếu gia kia tên gọi là gì? Là tộc nhân nhà ai?
Trong lòng đột nhiên khẽ động, dường như nhớ tới cái gì đó cho nên Nhiếp Vân nhịn không được lên tiếng hỏi.
- Dường như gọi là La Vũ, là người La gia Thần Phong thành, lão tổ bọn hắn nghe nói là cường giả Tôn cấp.
Nghĩ một chút, Nhiếp Trùng nói.
- La Vũ? Ha ha, ngươi không cần đi lấy tiền, ta đi qua xem.
Nghe hai gia hỏa này không ngờ lại chạy tới gia tộc mình vơ vét, trên mặt Nhiếp Vân lập tức hiện lên vẻ cổ quái.
- Thiếu gia, bọn hắn muốn một ngàn vạn lượng bạch ngân, người có biện pháp gì sao?
Nghe thấy thiếu gia cản lại chuyện này, cho dù Nhiếp Trùng có chút lo lắng nhưng mà nghĩ tới việc thiếu gia không ngừng sáng tạo ra kỳ tích trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn không nhịn được nóng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên suy đoán, có lẽ... Thiếu gia quả thực có được biện pháp.
- Một ngàn vạn lượng? Mở miệng thật hay, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bọn hắn đã dám muốn thì ta sẽ cho bọn hắn được thoải mái....
Không quản Nhiếp Trùng đang nghĩ gì, Nhiếp Vân cười hắc hắc rời đi, nhanh chóng chạy tới Nghị sự điện.
Trong Nghị sự điện của Nhiếp gia.
Hai thanh niên đang ngồi ở vị trí cao, trong đó một người bên trái tay cầm chung trà rồi khẽ gạt nhè nhẹ. Tiếng két vang lên, ánh mắt hắn nhìn về phía trung niên ngồi trong đại điện, ánh mắt lạnh như băng, lại lạnh nhạt vô cùng.
- Hai vị thiếu gia, Nhiếp gia chúng ta chỉ là tiểu gia tộc, một trăm vạn lượng bạc quả thực không cầm ra được, có thể giảm bớt yêu cầu một chút hay không? Hai người thấy như vậy được không, hiện tại ta phái người đưa hai vị thiếu gia tới Thần Phong thành, ăn uống trên đường, đi lại đều do chúng ta phụ trách. Một khi tới nơi lại cho hai người mỗi người hai mươi vạn lượng.
Trên chủ vị, Nhiếp Khiếu Thiên dùng giọng như bồi tội, nói.
La gia này lúc trước hắn đã từng nghe nói qua, là một trong ba đại gia tộc cường đại nhất ngoài hoàng thất ra, tộc trưởng đương nhiệm là đại thần tài chính của đế quốc, khống chế tài chính của cả quốc gia. Lão tổ càng là cường giả Tôn cấp, đừng nói là ở nơi bé nhỏ như Lạc Thủy Thành này, cho dù là ở đế đô cũng tuyệt đối không phải là tồn tại nhỏ nhoi, cho nên hắn căn bản không dám đắc tội.
- Nhiếp gia là gia tộc lớn như vậy, ta nghe nói là đứng đầu Lạc Thủy Thành, chỉ có một trăm vạn lượng mà cũng không cầm ra được, các ngươi coi ta là gì? Coi ta là ăn mày dễ gạt hay sao?
La Vũ chậm rãi nói, tuy rằng ngữ khí không quá kịch liệt, nhưng mà trong đó mơ hồ ẩn chứa vẻ giận dữ, lại giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt đại điện trong vô hình.
- Đệ nhất Lạc Thủy Thành? Đó là tin đồn bậy, nhị vị thiếu gia, gia tộc chúng ta quả thực không có một trăm vạn lượng bạc. Hai vị xem có thể giảm bớt chút ít hay không?
Nhiếp Khiếu Thiên cười khổ nói.
Hiện tại Nhiếp gia đã bổ sung chỗ trống của Nhiếp Cường, đã sớm nghèo khó, hai tay trắng. Đừng nói là một trăm vạn lượng, cho dù là năm mươi vạn lượng chỉ sợ cũng không cầm ra nổi, làm sao có thể đưa cho đối phương được chứ? Nhìn bộ dáng của hai người này dường như sẽ không từ bỏ ý đồ, Nhiếp Khiếu Thiên không muốn đắc tội với đại gia tộc cường đại nhất đế đô cho nên chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tý bồi tội.
- Làm càn, ngươi coi chúng ta là gì? Ăn mày sao? hừ, một trăm vạn lượng này một phân cũng không thể thiếu. Thiếu một phần ta lập tức viết thư về gia tộc, một tiểu gia tộc trong Lạc Thủy Thành, ngay cả quý tộc cũng không bằng mà lại dám khinh thường ta.
La Vũ vỗ mặt bàn, lạnh lùng quát.
Nhị vị thiếu gia, gia tộc bọn ta quả thực không có nhiều tiền như vậy...
Đại trưởng lão đứng bên cạnh là người đầu tiên quy thuận phụ thân sau khi người tiếp quản gia tộc, hắn là lão nhân của tộc trưởng đời thứ ba, đối với hiện trạng của gia tộc hắn là người rõ ràng nhất. Nghe thấy đối phương bá đạo như vậy hắn không nhịn được giải thích.
Phanh.
La Vũ đứng phắt dậy, tặng cho Đại trưởng lão một bạt tai rồi lớn tiếng nói:
- Lớn mật, ngươi tính là thứ gì, bản thiếu gia đang nói chuyện với tộc trưởng các ngươi mà ngươi dám xen vào? Đồ không biết sống chết, nếu không phải bản thiếu sợ bẩn tay thì ngươi đã sớm chết rồi.
La Vũ có thực lực Binh Giáp cảnh, hơn nữa từ đại gia tộc đi ra, vũ kỹ cao đẳng, Đại trưởng lão chỉ là Thành Cương cảnh đỉnh phong, căn bản không thể trốn tránh. Chỉ thoáng cái đã bị tát cho mặt sưng đỏ lên, hàm răng rơi mất bảy tám cái.
- Ngươi...
Thấy đối phương đi vào gia tộc mình vay tiền, lại còn hung hăng càn quấy như vậy, Đại trưởng lão tức tới mức toàn thân run rẩy, chỉ là hắn cũng không nói được một câu nào.
Hắn là người lấy đại cục làm trọng, từ lúc khuyên can Nhiếp Hạo Thiên là có thể nhìn ra. Hiện tại tuy rằng hai người này vô sỉ, nhưng mà lại đại biểu cho La gia Thần Phong thành, đắc tội không nổi. Vì thân nhân, vì gia tộc, hắn chỉ có thể nhịn.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai