Vô Tâm

Chương 26

Từ trong khe hở không gian Huyễn Đào nhìn tình cảnh xảy ra, Tử Nguyệt, Ngọc Kim, Tử Linh cùng Bạch Ngân đau khổ vô cùng. Vì sao lão đại của bọn họ không chống trả? Vì sao lại bị 1 nhân loại thấp hèn kia khinh bạc?

Lão đại a... Tại sao có thể dễ dàng như vậy mà rời bỏ bọn họ? Phiếu cơm miễn phí cả đời cứ thế mà ra đi không lời từ biệt~

Máu như sôi sục vì tức giận, vì đau khổ, bọn họ cũng chẳng thể nào suy nghĩ dc nhiều hơn cứ thế xông ra khỏi Huyễn Đào để uống máu, lóc thịt những kẻ nhân loại ti tiện kia mà báo thù cho lão đại.

A Đào cùng Tử Hắc cũng thuơng tâm khổ sở nhưng dù sao Tử Hắc là tinh linh ngàn năm há không hiểu dụng ý của Vô Tâm, còn a Đào thì dc Vô Tâm thông báo trước nên cũng an tĩnh hơn chứ không nàng cũng giống như mấy người kia ma hóa chính bản thân để báo thù cho Vô Tâm tỷ tỷ

Không khí tranh chấp đã căng như dây đàn giữa Huynh đệ Vân gia cùng Thất Sát , nay tự dưng lại lòi ra 1 đám người anh khí bức người, mỹ mạo hơn người xuất hiện như muốn cái sợi đàn kia bị đứt đoạn.

Huynh đệ Vân gia cùng Thất Sát cảm nhận dc nguồn năng lượng khổng lồ đang lo lắng không biết địch hay là bạn bè để có kế sách đối kháng? chính là khi nhìn thấy mấy nhân vật kia xuất hiện làm cho huynh đệ Vân gia nhẹ nhàng an tâm thở dài 1 tiếng cùng gật đầu chào hỏi với mấy bằng hữu của Vô tâm.

Đám người Thất Sát lập tức tăng mức phòng bị lên mức đối đa, lại nghĩ nghĩ : Đêm nay không thể thoát 1 trận huyết sát !

- Các ngươi là sát thủ giết ai bọn ta chả dựng nửa con mắt mà thèm để ý. Nhưng các ngươi tự dưng dụng tới Tâm nhi của bọn ta thì đừng hòng có cái kết cục đẹp đẽ.- Vân Sỹ 2 mắt đỏ ngầu gầm thét

- Các ngươi giết bảo bối thì các ngươi nên cùng nàng xuống hoàng tuyền mà bồi tội- Vân tình khàn khàn giọng

- 1 cái nữ tử duy nhất trong 5 người thuộc tính kim, 1 cái cao gầy nam tử sở hữu đôi mắt hồ li, 1 cái mập mạp nam tử sử dụng thiết chùy, 1 cái nam tử nhìn bình thường nhưng thủ đoạn tàn nhẫn thích nam oa cùng 1 cái lãnh diễm cương nghị thủ lĩnh.

Giỏi hay lắm 1 đám sát thủ lừng lẫy trên giang hồ kêu thất sát.- vân phong ưng nheo mắt nguy hiểm châm biếm

Cùng 1 cái Vân thiên sát khí ngùn ngụt nở rộ: " Giết"

Đám người Thần thú cũng không chịu thua kém

- Nhân loại thấp hèn. Hôm nay chính là giỗ của bọn ngươi.- Bạch ngân gằn lên từng chữ

- Dám ức hiếp Lão Đại chính là cưỡi lên đầu, lên cổ của Ngọc kim này. Khốn kiếp chó má, ta mà không hành hạ dc bọn ngươi thì ta đây mặt mũi vứt đến nơi nào

- Hừ. Thương tổn ai không thuơng tổn tự dưng tìm Tâm tỷ. Tử linh ta bắt các ngươi ngâm làm phân bón

Đám Thất sát cũng không vì bị người đông mà giảm khí thế, ngược lại bọn chúng càng cảm thấy thật thú vị, giết người chính là niềm vui của bọn chúng. Những năm gần đây nhiệm vu giao ra chỉ toàn lông gà vỏ tỏi.

Con mồi của bọn chúng chỉ toàn kẻ "liễu yếu, đào tơ" lâu lâu dc vài người có dũng khí cùng 1 ít năng lực đối đầu dc bọn chúng chăm sóc vài đường đao đã sợ hãi tè ra quần, sợ hãi cầu xin tha mạng.

Nhưng càng giết người bọn chúng ngày càng bị ma tâm xui khiến, càng cảm thấy hưng phấn đặt kẻ yếu dẫm nát dưới chân thỏa mãn cái hư vinh mà mọi người tôn sùng là sức mạnh.

Cho nên khi thấy huyễn lực của những người trước mắt không cảm thấy lo sợ mà cảm thấy hưng phấn, nhất là khi những người này có huyễn lực kinh người. Cứ tưởng tượng cảnh đám người mặt trắng* trước mặt ở dưới chân mình cầu xin mạng sống, đau đớn rên rỉ,... Đám Thất Sát cảm thấy từng mạch máu nổi rõ lên, tay cầm vũ khí run lên bần bật mà sung sướng.

*mặt trắng: ý chỉ những người chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ còn lại chẳng có gì-chính là 1 cái người vô dụng.

Mỗi người mỗi vẻ mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng chung 1 mục đích: Phải hành hạ ngươi trong đau khổ dày vò, chính bản thân ta mới cảm thấy thống khoái !

Hai phe bắt đầu tự tìm đối thủ mà cao thấp đánh nhau. A Đào cùng Tử Hắc đi ra ngoài bảo vệ Vô Tâm.

A Đào nhìn Vô Tâm mà đau lóng dàn giụa nước mắt. Tử Hắc cũng hơn là bao nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy dc tia tán thưởng trong mắt nàng.

- Tâm Tâm, ngươi cũng thiệt là... Cũng may là bản thân ngươi là Ngân Cốt, thân thể cũng dc cái hồ gì gì trong Huyễn Đào cải tạo, chứ không chiêu thức kia chính là sát chiêu lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi đi rồi!

Ngươi thật sự đi rồi thì ta chính là đổ 10 cái... 100 cái cũng phải cứu ngươi về nấu cơm cho ta ăn. Lão thiên a~ Cuộc sống của ta đã rất bi ai rồi ngươi còn cướp đi 1 cái niềm hạnh phúc này thì ta biết sống sao"- Nghe nghe như thể oán trách nhưng trong lời nói, cùng cử chỉ đều là thật tâm quan tâm.

Vô tâm rơi vào hắc ám. Ý thức những chuyện xảy ra bên ngoài nàng cũng biết rất mông lung, chỉ nhớ khi mh bị 1 chưởng kia ngất đi liền thấy nhị ca, tam ca, tứ ca cùng ngũ ca ánh mắt lo lắng, hoảng hốt nhìn nàng.Haizz~ thôi bồi tội với mấy huynh sau vậy!

Trong bóng tối, vô tâm cảm thấy như bản thâm mình đang bay bay vậy. nàng cứ thế xác định phía trước mà tiến lên. Chả biết bao lâu phía trước liều thấy ánh sáng, nàng liền nhanh bay vào.

Tự dưng "bịch" 1 tiếng cơ thể nàng đang bay ngã nhào xuống phía dưới. Trước mắt nàng là 1 cảnh tượng vô cùng tráng lệ, đúng với từ: rừng vàng núi bạc.

Vàng bạc, trân châu, đá quý, ngọc quý ở khắp nơi. Chúng từng đống, từng đống tạo ra rất nhiều núi châu báu khổng nối tiếp nhau phát ra ánh sáng chói lòa rực rỡ.

Cây cỏ là vàng, hoa là viên đá quý nhiều màu, trái cây là từng quả trân châu đông hải to như trứng đả điểu. Ngọc trai to như cái nắp nước ngọt trải dài leo lắt từ trên đỉnh núi phủ xuống trắng ngà như tuyết trên núi.

Từng con cá, động vật cũng dc hình thành từ vàng ngọc, bảo thạch.... Thiên nhiên như vậy. Cảnh tượng như vậy cũng quá sức chói lóa rồi.

Vừa đi, vừa nghĩ vừa thầm rủa: Cẩu huyết a~ Không phải trong sách cùng Tiểu Hắc nói sử dụng Nhất Tái Vong Hồi ý thức lâm vào bóng đêm, cơ thể sẽ vô cùng đau đớn cả người chịu dày vò tột cùng cho đến lúc ý chí của bản thân thắng dc sự đau đớn thể chất. Sau đó thu phục dc năng lượng nguồn huyễn lực của đối thủ đánh ra nhập vào năng lượng của bản thân mà tăng tiến cấp độ hay sao?

Còn cẩu của cẩu huyết hơn nàng đi lòng vòng phải gặp cảnh tượng linh hồn 1 con rồng mập ú ngủ như chết trên 1 đài sen to giữa 1 cái hồ.

Tính nàng thì tò mò sẵn, thấy 1 đống thịt trắng trên đài sen trắng Vô Tâm cứ nghĩ là món ăn hay cây thuốc tốt gì để chôm chỉa. Tại vì nhìn nó cảm giác với thứ châu báu "bình thường" ở đây xem ra rất nổi bật. Ai ngờ là 1 con rồng mập như heo. Nàng gọi chục tiếng mắt nó còn chả dựng.

Vô Tâm nghĩ nghĩ: -Chả lẽ là ngọc chế tạo. Không phải nha. Tay nàng sờ thấy rõ mềm mềm mà, hay con này chết con mẹ nó rồi.

Nghĩ là vật chết, Vô Tâm liền ỉu xìu. Nàng dồn nén tức giận cùng mệt mỏi vì chả có thứ gì giống trong sách ghi, lấy tay dùng sức đánh " bốp bốp" vào thứ giống rồng kia.

Đang vỗ hăng say cùng nhiệt tình, vô tâm liền oai oái la đau. Đáng lẽ nàng đau vì vỗ nó mới phải nhưng nhìn lại thực cảnh thì là đau vì bị con rồng kia: Cắn

Một đôi mắt bồ câu to tròn trợn trắng cùng 1 đôi mắt rồng màu cam con ngươi là 1 đường thẳng long lanh ngấn nước nhìn lại.

- Thả tay ta ra

- ô ô....!!!- Con rồng mập ú ù lắc đầu nức nở khóc

- Ngươi không thả. Ta liền đánh ngươi- Vô Tâm giận dữ ra bộ như mẹ chồng ác độc nhìn con dâu ủy khuất mà lớn tiếng nói

- Ô..ô...~ - Con rồng không những thả ra mà còn ra sức mình ngậm bàn tay Vô Tâm cắn

Rõ ràng đây chỉ là ý thức linh hồn bản thân vì sao nàng cảm thấy đau mà càng thần kì hơn là nàng cảm thấy hình như có thứ gọi là máu chảy ra trong miệng con rồng kia.

Rồng béo ta hoan hỉ ngậm bàn tay Vô Tâm ra sức cắn cho máu chảy ra mà mút chùn chụt. Nó càng hút càng thấy ngon liền càng ra sức cắn.

Vô Tâm làm cách nào cũng không gỡ con rồng béo kia ra khỏi người. Đánh nó nó càng hút, không đánh nó cũng hút, dụ dụ hay đe dọa, kéo hay đạp thì nó càng bám chặt càng ra sức mút hơn... Lần đầu tiên nàng cảm giác thấu hiểu dc câu ông bà ta vẫn nói: Bám dai như đỉa. Nàng bất lực nằm ỳ luôn lên cái đài sen mặc cho rồng béo mút, hút thỏa thê

- Mút đi~ Muốn cho thõa thê no chết ngươi luôn càng tốt`~ Tại sao a/ Con đã gây cái nghiệt gì mà từ trước đến nay đều phải luôn thành 1 cái "hiến máu nhân đạo người".

rồng béo hút cho thỏa mãn mới chịu nhả tay Vô tâm ra. Tuy nhả miệng, nhưng ánh mắt cực kì nóng bỏng nhìn bàn tay Vô Tâm đã trắng bệch

- Bụng như cái thùng phi rồi mà chưa thỏa mãn mày sao? mày thật là rồng. Có mà là hậu dệu của ma cà rồng thì có.- Cả người không còn sức lực, mặt trắng bạch nhỏ không ra máu, Vô Tâm bực bội trợn mắt nhìn cái đầu xỏ gây chuyện mắng mỏ.

- Mẫu thân ~ Sao lâu vậy người mới tới tìm hài nhhi? Hài nhi thật nhớ người? - Rồng béo nhìn Vô Tâm đầy ủy khuất nức nở lên án

Một cái tiếng "Mẫu thân" cùng "hài nhi" làm nàng ngốc lăng ra! Nhìn con rồng béo ục ịch từ từ nhào vào lòng nàng ma cọ sát cọ, lấy tư thế thoải mái nhất rồi từ từ ngủ.

What's the hell?! Ngày tận thế đã đến rồi à? tự dưng đâu ra 1 đứa con. Đứa con đó còn là 1 con rồng. Ai cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cơ thể mệt mỏi cùng mãi suy nghĩ Vô Tâm liền vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay cho đến lúc tỉnh lại nàng tránh không dc nhận thức 1 sự thật phũ phàng? Muốn khóc cũng không ra nước mắt
Tác giả : Mộng Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại