Vô Tà
Chương 10
Thế giới biến thành một mảnh mờ mịt, duy nhất rõ ràng, là đám “Dịch Quỷ" tản ra yêu khí kia.
“Thần ca ca." Răng nhọn của ta trong nháy mắt chạm đến Tiểu Cửu thì dừng lại. —— ta cảm thấy ngươi thực đáng thương —— lời của nó, gần như vậy…… Thật sự, thực đáng thương, không thể kháng cự bản năng, không tự chủ được giết chóc……
Ta chuyển sang Thanh Linh, nàng nhìn ta, vẫn là cái loại ánh mắt phức tạp. Còn muốn phạm lỗi giống nhau sao? Ta cắn răng, để ý thức của mình thanh tỉnh.
Giữa lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy Đế Lạc đứng dậy công kích. Ta chắn hắn, cùng hắn giằng co.
Ta hung hăng cắn lên chân của mình, dùng đau đớn tới chế ngự sự thèm ăn. Thế giới nháy mắt sáng suốt, ta hạ quyết tâm. Ta không thể thoát khỏi đói khát khống chế, ít nhất sẽ giúp Đế Lạc được giải thoát, hoàn thành tâm nguyện của hắn……
Ta đón nhận công kích của hắn, nhớ tới ngàn năm trước, ở trong rừng cãi lộn vui chơi…… Càng là hồi ức tốt đẹp, thì vào lúc này lại càng khiến cho ta không dám nhìn thẳng…… Loại cảm giác này, là “Bi thương" sao? Dường như trong vòng một đêm, ta trở nên càng lúc càng giống nhân loại, cái loại “Thần" lạnh nhạt, đột nhiên trở nên xa xôi…… Hoặc là, ta sớm không phải “Thần" lạnh nhạt, chỉ là bản thân chưa bao giờ phát giác……
Tiến lên, nhảy ra, cắn xé, va chạm, ráng chiều thành thị ở cách đó không xa, như là một hồi mộng hư ảo—— một cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại……
Rốt cục, ánh đèn ngừng lay động, hết thảy thoáng chốc yên lặng lại. Ta cắn gãy sừng của Đế Lạc, máu từ trên sừng chảy vào trong miệng, mùi vị xa lạ, lại khôn kể chua sót.
Hắn ngã xuống mặt đất, hấp hối. Sừng, là chỗ hiểm của “Thực Tà".
“Cám ơn ngươi…… Tịch Thần……" Trong thanh âm của hắn có một loại ý cười. Ánh mắt của hắn thoát khỏi dục vọng —— cường đại như đói khát, cũng không thể khuất phục trước tử vong.
—— không nên nghĩ đi làm nhân loại. Đối với “Thực Tà" chúng ta mà nói, chuyện thống khổ nhất—— trưởng lão từng khuyên bảo Đế Lạc như vậy. Ta giờ phút này đã lý giải thật sâu ý nghĩa trong lời nói ấy. Ta buông sừng Đế Lạc, nhẹ nhàng cọ hắn.
“…… Ngươi sẽ hạnh phúc…… Tịch Thần……" Hắn chậm rãi khép lại ánh mắt, thân thể hóa thành quang diễm xinh đẹp, biến mất trong đêm tối.
Hạnh phúc? Phải không? …… Sát hại đồng tộc hoặc là cùng nhân loại kết hợp, đều là tối kỵ của “Thực Tà"…… Ta đã, không còn tư cách để có thân là “Thần thú"…… Ta cảm giác sức mạnh dần dần biến mất, mang đi cả sự thèm ăn không cách nào khắc chế. Cái loại cảm giác khủng bố này đột nhiên biến thành đói khát đơn thuần.
Ta xoay người, đi đến trước mặt Thanh Linh.
Nàng sợ hãi, theo bản năng che chở “Dịch Quỷ" của mình .
“Ta đã…… Là dã thú bình thường……" Thanh âm bắt đầu dần dần ngưng trệ, đúng vậy, dã thú bình thường không thể mở miệng, “…… Giết ta…… Lư…… Báo thù……"
Ta không thể nói thêm từ nào, chỉ có thể nhìn nàng.
“Chúa thượng, không cần." Tiểu Cửu đã chạy tới, chắn ở trước mặt ta, “Ta van ngài, buông tha hắn đi."
Thanh Linh nhẹ nhàng đẩy nó ra, “Ta chờ hơn một nghìn năm, bất kể như thế nào đều muốn giết thứ đã cướp mất Lư. Nhưng, hắn cố tình lại là thần…… Là thứ duy nhất ta không thể thương tổn. Hiện tại, hắn đã trở thành con thú bình thường, đây là trời cao cho ta cơ hội……"
“Chúa thượng!" Tiểu Cửu lớn tiếng nói, “Ngài từng nói, vô luận đắc tội như thế nào, cũng có thể được tha thứ. Ngài khoan dung nghiệp chướng nặng nề chúng ta, chẳng lẽ là bởi vì, người chúng ta thương tổn không phải người ngài coi trọng ư? Bởi vì người mà Thần ca ca giết chết chính là Lư, cho nên sẽ khác sao?"
Thanh Linh nhìn thẳng ta, lệ trong mắt, lóe ra tia sáng. “Được rồi, bởi vì người mà hắn giết chết chính là Lư, ta tuyệt không khoan dung hắn!" Nàng đưa tay xoa gương mặt của ta, thực ấm, tay nàng…… “Ngươi nguyện ý để cho ta giết chết ngươi, đúng hay không?"
Ta gật gật đầu, loại sự tình này, đối với ta tới nói, đã không còn trọng yếu.
“Thần ca ca!" Trong thanh âm của Tiểu Cửu có loại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ.
“Không dễ dàng như vậy đâu." Thanh Linh cúi đầu, nói, “Bởi vì ngươi giết chết chính là Lư, nếu chỉ là chết, rất tiện nghi ngươi." Nàng ngẩng đầu, cười, trong sáng ngây thơ, “Lư, sẽ toàn tâm toàn ý thủ hộ ta, dùng toàn bộ ôn nhu của hắn, hết thảy sức mạnh của hắn…… Nếu trong lòng ngươi thật sự còn áy náy, có một chút thành ý sám hối—— thay thế hắn, lưu ở bên cạnh ta."
Lại tới nữa. Ta thủy chung vẫn không hiểu rõ, tâm tình mà chỉ nhân loại mới có. Ta nhìn nàng, không biết nên trả lời như thế nào.
“Mau đáp ứng đi, Thần ca ca!" Tiểu Cửu đi đến bên cạnh ta, khoái hoạt nói.
Ta chỉ gật gật đầu.
Thanh Linh vươn tay ôm lấy ta, có loại chất lỏng cực nóng dừng ở trên người của ta, nàng đang khóc sao? Vì cái gì? “…… Từ hôm nay trở đi, ngươi là ‘Dịch Quỷ’ của ta, không còn là ‘Thực tà’ nữa…… Tên của ngươi, liền sửa thành ‘Vô Tà’……"
Trong khoảnh khắc đó, nhân sinh của ta hoàn toàn thay đổi…… Cho dù ta có được, sinh mệnh ngắn ngủi như sương sớm; cho dù ta mất đi hình người, vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện; cho dù ta đánh mất sức mạnh “Thần thú", chỉ làm một “Dịch Quỷ" vô dụng; cho dù…… Ta đem sinh tồn ở bên nhân loại mà ta chưa từng hiểu biết, có lẽ tương lai cũng sẽ không hiểu được…… Nhưng mà……
—— không bị thứ gì trói buộc, tự do tự tại ——
“Thần ca ca." Răng nhọn của ta trong nháy mắt chạm đến Tiểu Cửu thì dừng lại. —— ta cảm thấy ngươi thực đáng thương —— lời của nó, gần như vậy…… Thật sự, thực đáng thương, không thể kháng cự bản năng, không tự chủ được giết chóc……
Ta chuyển sang Thanh Linh, nàng nhìn ta, vẫn là cái loại ánh mắt phức tạp. Còn muốn phạm lỗi giống nhau sao? Ta cắn răng, để ý thức của mình thanh tỉnh.
Giữa lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy Đế Lạc đứng dậy công kích. Ta chắn hắn, cùng hắn giằng co.
Ta hung hăng cắn lên chân của mình, dùng đau đớn tới chế ngự sự thèm ăn. Thế giới nháy mắt sáng suốt, ta hạ quyết tâm. Ta không thể thoát khỏi đói khát khống chế, ít nhất sẽ giúp Đế Lạc được giải thoát, hoàn thành tâm nguyện của hắn……
Ta đón nhận công kích của hắn, nhớ tới ngàn năm trước, ở trong rừng cãi lộn vui chơi…… Càng là hồi ức tốt đẹp, thì vào lúc này lại càng khiến cho ta không dám nhìn thẳng…… Loại cảm giác này, là “Bi thương" sao? Dường như trong vòng một đêm, ta trở nên càng lúc càng giống nhân loại, cái loại “Thần" lạnh nhạt, đột nhiên trở nên xa xôi…… Hoặc là, ta sớm không phải “Thần" lạnh nhạt, chỉ là bản thân chưa bao giờ phát giác……
Tiến lên, nhảy ra, cắn xé, va chạm, ráng chiều thành thị ở cách đó không xa, như là một hồi mộng hư ảo—— một cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại……
Rốt cục, ánh đèn ngừng lay động, hết thảy thoáng chốc yên lặng lại. Ta cắn gãy sừng của Đế Lạc, máu từ trên sừng chảy vào trong miệng, mùi vị xa lạ, lại khôn kể chua sót.
Hắn ngã xuống mặt đất, hấp hối. Sừng, là chỗ hiểm của “Thực Tà".
“Cám ơn ngươi…… Tịch Thần……" Trong thanh âm của hắn có một loại ý cười. Ánh mắt của hắn thoát khỏi dục vọng —— cường đại như đói khát, cũng không thể khuất phục trước tử vong.
—— không nên nghĩ đi làm nhân loại. Đối với “Thực Tà" chúng ta mà nói, chuyện thống khổ nhất—— trưởng lão từng khuyên bảo Đế Lạc như vậy. Ta giờ phút này đã lý giải thật sâu ý nghĩa trong lời nói ấy. Ta buông sừng Đế Lạc, nhẹ nhàng cọ hắn.
“…… Ngươi sẽ hạnh phúc…… Tịch Thần……" Hắn chậm rãi khép lại ánh mắt, thân thể hóa thành quang diễm xinh đẹp, biến mất trong đêm tối.
Hạnh phúc? Phải không? …… Sát hại đồng tộc hoặc là cùng nhân loại kết hợp, đều là tối kỵ của “Thực Tà"…… Ta đã, không còn tư cách để có thân là “Thần thú"…… Ta cảm giác sức mạnh dần dần biến mất, mang đi cả sự thèm ăn không cách nào khắc chế. Cái loại cảm giác khủng bố này đột nhiên biến thành đói khát đơn thuần.
Ta xoay người, đi đến trước mặt Thanh Linh.
Nàng sợ hãi, theo bản năng che chở “Dịch Quỷ" của mình .
“Ta đã…… Là dã thú bình thường……" Thanh âm bắt đầu dần dần ngưng trệ, đúng vậy, dã thú bình thường không thể mở miệng, “…… Giết ta…… Lư…… Báo thù……"
Ta không thể nói thêm từ nào, chỉ có thể nhìn nàng.
“Chúa thượng, không cần." Tiểu Cửu đã chạy tới, chắn ở trước mặt ta, “Ta van ngài, buông tha hắn đi."
Thanh Linh nhẹ nhàng đẩy nó ra, “Ta chờ hơn một nghìn năm, bất kể như thế nào đều muốn giết thứ đã cướp mất Lư. Nhưng, hắn cố tình lại là thần…… Là thứ duy nhất ta không thể thương tổn. Hiện tại, hắn đã trở thành con thú bình thường, đây là trời cao cho ta cơ hội……"
“Chúa thượng!" Tiểu Cửu lớn tiếng nói, “Ngài từng nói, vô luận đắc tội như thế nào, cũng có thể được tha thứ. Ngài khoan dung nghiệp chướng nặng nề chúng ta, chẳng lẽ là bởi vì, người chúng ta thương tổn không phải người ngài coi trọng ư? Bởi vì người mà Thần ca ca giết chết chính là Lư, cho nên sẽ khác sao?"
Thanh Linh nhìn thẳng ta, lệ trong mắt, lóe ra tia sáng. “Được rồi, bởi vì người mà hắn giết chết chính là Lư, ta tuyệt không khoan dung hắn!" Nàng đưa tay xoa gương mặt của ta, thực ấm, tay nàng…… “Ngươi nguyện ý để cho ta giết chết ngươi, đúng hay không?"
Ta gật gật đầu, loại sự tình này, đối với ta tới nói, đã không còn trọng yếu.
“Thần ca ca!" Trong thanh âm của Tiểu Cửu có loại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ.
“Không dễ dàng như vậy đâu." Thanh Linh cúi đầu, nói, “Bởi vì ngươi giết chết chính là Lư, nếu chỉ là chết, rất tiện nghi ngươi." Nàng ngẩng đầu, cười, trong sáng ngây thơ, “Lư, sẽ toàn tâm toàn ý thủ hộ ta, dùng toàn bộ ôn nhu của hắn, hết thảy sức mạnh của hắn…… Nếu trong lòng ngươi thật sự còn áy náy, có một chút thành ý sám hối—— thay thế hắn, lưu ở bên cạnh ta."
Lại tới nữa. Ta thủy chung vẫn không hiểu rõ, tâm tình mà chỉ nhân loại mới có. Ta nhìn nàng, không biết nên trả lời như thế nào.
“Mau đáp ứng đi, Thần ca ca!" Tiểu Cửu đi đến bên cạnh ta, khoái hoạt nói.
Ta chỉ gật gật đầu.
Thanh Linh vươn tay ôm lấy ta, có loại chất lỏng cực nóng dừng ở trên người của ta, nàng đang khóc sao? Vì cái gì? “…… Từ hôm nay trở đi, ngươi là ‘Dịch Quỷ’ của ta, không còn là ‘Thực tà’ nữa…… Tên của ngươi, liền sửa thành ‘Vô Tà’……"
Trong khoảnh khắc đó, nhân sinh của ta hoàn toàn thay đổi…… Cho dù ta có được, sinh mệnh ngắn ngủi như sương sớm; cho dù ta mất đi hình người, vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện; cho dù ta đánh mất sức mạnh “Thần thú", chỉ làm một “Dịch Quỷ" vô dụng; cho dù…… Ta đem sinh tồn ở bên nhân loại mà ta chưa từng hiểu biết, có lẽ tương lai cũng sẽ không hiểu được…… Nhưng mà……
—— không bị thứ gì trói buộc, tự do tự tại ——
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly