Vợ Ta Biết Bay

Chương 39 Chương 39


Đối với việc vừa bước chân vào cửa đã thấy sư đệ đang tụt quần em dâu, Cố Thanh Dục cảm thấy hai mắt mình thật ô uế, không chỉ có ô uế mà còn mù đến nơi rồi.
Ngay cả bộ ngực trắng mềm của nữ nhân gã còn chưa từng thấy, vậy mà đã bị cái mông trắng bóng của em dâu làm cho mù cả mắt, sự tổn thương về mặt thị giác này thật sự có khả năng làm nội thương của gã ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng đạo sĩ - kẻ đầu sỏ lại còn nheo mắt, địch ý mười phần kéo màn xuống, như thể gã cố tình tới rình xem vậy.
"..."
Cố Thanh Dục trầm mặc che mặt mình, gã rốt cục ý thức được chuyện đáng sợ nhất trên đời này không phải là sư đệ nhà mình tẩu hỏa nhập ma, mà là cách suy nghĩ của sư đệ độc đáo quá mức.
Chỗ trắng nhất trên người tiểu vương gia chính là hai cái mông này, hai mắt Cố Thanh Dục chiếu thẳng tới, gã một bên cố gắng xua đuổi cảnh tượng này ra khỏi não mình, một bên oán thầm mông nhà ai mà có thể vểnh như vậy.
"Đi ra ngoài."
Uy nghiêm đáng sợ theo thanh âm lạnh lùng của đạo sĩ mà cuộn trào mãnh liệt, đó là khí chất bẩm sinh của đạo sĩ, không vì hao tổn công lực mà sẽ tiêu tán đi.
Tua màn khẽ rung động, mối ghép giữa bàn và giường bắt đầu kêu mấy tiếng nhè nhẹ, đây chắc chắn không phải là hiện tượng bình thường, nhưng Cố Thanh Dục lại rất ung dung.
"Chắc ta thèm xem ấy.

Chả thấy nam tính gì cả, trắng như đắp phấn vào mông, còn lâu mới bằng được ta".
Gã bĩu môi quay đầu đi, giơ một tay lên về phía đạo sĩ, cực kì ghét bỏ lắc lắc ngón trỏ, sau cùng còn giả vờ khoa trương làm mặt quỷ, âm thầm giấu đi tiếu ý bên khóe mắt.
Hiện giờ đạo sĩ là một người sống sờ sờ, tiểu sư đệ đang tức giận nên mới hiểu lầm gã, cho dù nhãn đao xuyên qua lớp lụa trắng mỏng lạnh lùng như băng, gã cũng dám cam đoan tiểu sư đệ của gã không sao.
Còn như đạo sĩ sắp phải nghênh đón một đoạn thời gian dưỡng bệnh cực kì dài cực kì chật vật cũng chẳng liên quan gì tới gã, gã một con gà mẹ lao tâm khổ tứ này rốt cuộc đã có thể vinh quang về hưu được rồi, bởi vì có một con cún có cái mông vừa trắng vừa vểnh đã ngậm xương chờ lệnh rồi.

Chỉ có điều gã ngàn lần không nghĩ tới con cún này lại còn có hai mặt, con cún ngây ngô trước mặt đạo sĩ trên thực tế còn lâu mới đơn giản như vậy.
Ép nhân tài về hưu là một kĩ năng mà người nắm quyền cần chuẩn bị, tiểu vương gia ở bên cạnh Mục Tông mưa dầm thấm đất, tuyệt sẽ không bỏ qua cho Cố Thanh Dục con gà mẹ mập này.
Mãi đến rất nhiều năm sau, Cố Thanh Dục vẫn rất hối hận vì ngày đó gã đã đi đưa quân tình chiến báo cho tiểu vương gia.

Gã có ý tốt, muốn vì hai vợ chồng sư đệ mà làm chút chuyện tốt trong khả năng của mình, nhưng gã sai rồi, gã đã quên mất Tiểu Thanh Tiêu nhà mình không có lương tâm, Mục Tiểu Hành do Tiểu Thanh Tiêu nhặt được càng không có.
Sau ba ngày, tiểu vương gia khởi hành từ Nam kỳ.
Lần này đi Bắc kỳ, Cố Thanh Dục dọc theo đường đi hắc khí triền thân, oán niệm trùng điệp, ban ngày ngồi trên lưng ngựa mài răng, ban đêm treo ngược ở trên nóc xe ngựa trộm bánh hạt mè của đạo sĩ mài răng.
Có lẽ là biết mình đuối lý nên đạo sĩ vẫn rúc ở trong xe an tâm nghỉ ngơi, chưa thèm tính toán mấy hộp bánh hạt mè với gã.

Gã càng gặm càng tức, càng tức càng gặm.

Bánh hạt mè nhiều dầu, thời tiết ở phương Bắc lại khô hanh, lúc tới chiến trường ở Bắc kỳ, bên khóe miệng râu ria xồm xoàm của gã còn nổi thêm mấy lớp da, hai phần lợi trên dưới cũng sưng đỏ rướm máu.
Chiến sự phân tranh trong thiên hạ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, bình định mọi chuyện cũng là việc trong chớp mắt.
Đạo sĩ lo hải chiến ở phía đông Yểu Thành cùng biên giới phía Nam, tả tướng vào ngày tiểu vương gia rời khỏi kinh thành cũng lao tới chiến trường Tây kỳ, đi cùng tả tướng còn có một tiểu thị vệ rất có trách nhiệm và chăm chỉ.
Tiểu thị vệ cùng Liễu Thanh là đồng môn.


Ngày bọn họ xuất phát, lão gia tử đánh trận cả một đời đứng ở trên thành lầu đưa tiễn tiểu đồ đệ, đưa tiễn tâm can bảo bối của mình ra chiến trường.

Trên cổng thành gió thổi lệ lão tung hoành, lão vuốt ve miếng gạch tường loang lổ, trong lòng muôn vàn cảm khái, mà đại đồ đệ người mà lão dồn hết tâm huyết nửa cuộc đời Liễu Thanh lại đang ở trong tẩm điện nấu canh hạt sen cho Mục Tông.
Sự thực chứng minh, tả tướng không phải là kẻ chỉ biết ra oai trong góc nhà, sư đệ đồng môn của Liễu Thanh cũng không phải gà mờ, ở Tây kỳ đánh một hồi đã quẹt sạch bóng địch, nhanh đến nỗi tất cả mọi người phải bất ngờ.
Thượng tướng quân bị mất cánh tay vẫn anh dũng như cũ, tiểu thị vệ đối đầu với gã trong đám loạn quân, trong đầu đều là lời tả tướng dặn hắn bắt sống Thượng tướng quân trở về, vì vậy hắn chớp đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, len lén lấy ra từ trong túi phấn ngứa sư môn bí truyền hất lên mặt võ tướng,kết quả bản thân hắn cũng ngã xuống ngựa.
Sau thông báo Tây kỳ thắng lợi thì chỉ còn lại Bắc kỳ.

Với tiểu vương gia mà nói, chiến trường ở Bắc kỳ giống như đánh trẻ ngày mưa (*), vô cùng nhàn rỗi.
(*) đánh trẻ ngày mưa: ở những vùng nông thôn, ngày mưa không làm đồng được, chỉ có thể ở nhà kiếm mấy việc lặt vặt để làm, ví dụ như đánh con, ý chỉ sự nhàn rỗi.
Ai cũng ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ hãi kẻ mạnh, khí thế liên quân ban đầu sôi sục vô cùng mạnh mẽ.

Quân giặc ở biên giới phía Bắc lúc trước còn hung hãn hùng hồ giờ cũng hận không thể khăn gói về quê ngay, không ai hiểu rõ hơn bọn họ tiểu vương gia Mục quốc đáng sợ đến nhường nào.

Nhưng dưới gầm trời này không có gì gọi là dễ dàng.


Ngay trước khi bọn họ có ý định rút lui, phó tướng phụ trách biên giới phía Bắc đã nhận được một vũ khí bí mật do tiểu vương gia gửi đến.
Là một trong những đệ tử cuối cùng trên núi trọi, không ai hiểu rõ việc đóng cửa hơn Cố Thanh Dục.
Quân coi thành ở Bắc kỳ hình thành một vòng vây, chặn đường liên quân.

Vùng đất hoang vu vô biên ở phía Bắc đã trở thành một cánh cổng địa ngục không thể thoát ra khỏi cõi chết.

Nội lực tán loạn từ núi trọi theo gió mà quét qua bốn phía, ngoại lực xen vào tạo thành bức thành chắn không thể phá vỡ, mà liên quân dù có cố gắng đột phá theo hướng nào đi chăng nữa cũng sẽ bị kỵ binh tinh nhuệ của phó tướng phát hiện, cuối cùng bị đánh liên hồi rồi đuổi về doanh địa.
Cái gọi là đóng cửa đánh chó, nhất định là đóng càng lâu, đánh cho càng ác.
Ngày thứ tư sau khi Cố Thanh Dục kết trận thì tiểu vương gia mặc giáp trụ ra trận, Cố Thanh Dục người đầy bụi đất rốt cuộc cũng có thể nghỉ xả hơi rồi.

Tiểu vương gia vượt qua người gã hướng thẳng tới đại doanh của liên quân, tiếng vó ngựa cùng tiếng bụi mù nổi lên bốn phía, gã không có hình tượng chút nào ngồi trên đống bùn đất mệt mỏi tiều tụy, dưới hai con mắt là hai quầng thâm đen do vất vả quá độ.
Phó tướng mặc giáp trụ chỉnh tề hiếm thấy lưu thủ tại chỗ, chưa xung phong ra trận với tiểu vương gia.

Nam nhân mặt mày sắc bén, dày dạn kinh nghiệm chinh chiến này không gọn gàng hơn Cố Thanh Dục là bao, nhưng hắn có điểm nhàn hạ thoải mái - ví như hắn còn có thể nhặt nhánh cỏ đuôi chồn ven đường lên cắm lên đầu Cố Thanh Dục đang như chó chết.
Tiểu vương gia xông pha chiến đấu, đạo sĩ ngồi trong quân trướng bọc áo choàng ăn bánh, phó tướng khiêng Cố Thanh Dục bán chết bán sống vào doanh trướng, sải bước ném gã xuống giường hành quân nhỏ.

Cố Thanh Dục đầu váng mắt hoa, gào khóc nhào tới bên chân tiểu sư đệ của mình.

Đạo sĩ ngậm bánh mè một tay ôm áo da cáo, một tay ôm hộp đựng thức ăn, di chuyển đến một cái giường hành quân khác.

Tình nghĩa sư môn, vui buồn lẫn lộn.
Khóe miệng phó tướng khẽ cong lên, trong hai mắt tựa chim ưng lộ ra mấy phần hòa hoãn.

Hắn ở ngay trước mặt đạo sĩ quỳ ở bên giường lột giày lột tất của Cố Thanh Dục, sau đó kéo qua mấy cái chăn quấn quanh người gã, thuần thục như thể đang đóng gói hành lí đóng gói Cố Thanh Dục thành một cục.
"Tiểu Thanh Tiêu! Ngươi, ngươi! -- ngươi cứ trơ mắt nhìn như vậy sao?!"
Cuộc sống trong quân đội có phần kham khổ, cái chăn bị giặt qua nhiều lần đến nỗi bạc màu thô ráp, trông có vẻ bần hàn nhưng kì thực lại rất sạch sẽ, không có chút mùi hương kì quái nào.

Cố Thanh Dục lay mở góc chăn, quay qua ồn ào oán niệm đạo sĩ, trông chẳng khác gì nữ nhi nhà lành bị người ta cưỡng gian vậy.
"..."
Đạo sĩ nghiêng đầu trầm ngâm trong chốc lát, sau đó bỗng dưng tỉnh ngộ điều gì đó.

Y liếm sạch vụn bánh trên ngón tay rồi đứng dậy đi mở hộp gỗ nhỏ do tiểu vương gia chuẩn bị trong quân trướng.
"Ừm--"
Bình nhỏ tinh xảo tuyệt đẹp chỉnh tề chia làm hai hàng, mỗi một bình là một mùi hương khác nhau.

Y hùng hồn đẩy hộp gỗ tới trước mặt phó tướng, đơn thuần mở to mắt nhìn.
"A Hành thích lọ thứ ba ở bên trái, trừ cái đó ra, ngươi thích cái nào cứ lấy đi"..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại