Vô Song
Quyển 7 - Chương 183
Trò này của Phượng Tiêu cũng không phải là đột nhiên.
Y đã sớm biết sự hợp tác của Tiêu Lý và Quật Hợp Chân không hề vững chắc.
Hai bên chỉ ngồi trên một cái thuyền lật đổ Đại Tùy, khi sắp đạt được mục đích, thuyền bè sẽ dễ dàng lật đổ.
Đây là một biến số.
Bởi vì rất có thể đối phương sẽ có xích mích, cũng rất có thể sẽ không có xích mích.
Mà bọn Phượng Tiêu ở ngoài sáng, chỉ có thể chờ đợi.
Ban đầu lúc bàn bạc, những người khác đều cho rằng thay vì chờ một biến số không rõ ràng, không bằng ra tay trước để chiếm lợi thế, lùng bắt khắp thành, hủy bỏ hội Phật.
Là Thôi Bất Khứ hạ lệnh cho tất cả mọi người ẩn núp khiêm tốn, không cho phép vọng động.
Sau biến cố ở dạ tiệc của phủ Tần vương, Giải Kiếm phủ đã tìm được đầu mối quan trọng của vụ án, nhưng vì không để bứt dây động rừng, bọn họ giả như không thu hoạch được gì, giống như con ruồi không đầu bị kẻ địch đùa bỡn, mượn cơ hội này để giảm đề phòng của đối phương.
Thẳng đến hôm nay.
Quả nhiên Thôi Bất Khứ đã nhìn thấy rõ đời người, Phượng Tiêu thầm nghĩ.
Đồ Ngạn Thanh Hà và Tiêu Lý, tuy hai người này gần như chưa bao giờ lộ diện trên giang hồ, nhưng không thể nghi ngờ đều là cao thủ không xuất thế.
Thương thế của Tiêu Lý vẫn chưa lành, có lẽ chỉ hơi kém một bậc, nhưng nếu hai người bọn họ bắt tay, cuồng vọng như Phượng Tiêu cũng không dám nói mình trăm trận trăm thắng.
Sự tồn tại của Tùy đế giả trở thành điểm mấu chốt.
Khi gã bị ném xuống, Tiêu Lý lập tức bỏ qua Phượng Tiêu, chạy về phía Tùy đế giả.
Ở trong kế hoạch của Tiêu Lý, không thể thiếu Tùy đế giả được, đương nhiên y sẽ không cho phép quân cờ này có sai sót gì!
Mà ở dưới hố…
Hoàng đế chưa từng ngờ tới phía dưới chùa Đại Hưng lại còn có một thế giới rộng lớn như vậy.
Đưa tay không thấy được năm ngón, bàn tay sờ được bùn đất đã được xây đắp, cho thấy rõ từng có người làm chuyện rầm rộ ở dưới này.
Ở trong trí nhớ của Hoàng đế, chùa Đại Hưng thay đổi tới hai lần, một lần là vào lúc Chu Vũ Đế diệt Phật, một lần là sau khi Đại Tùy thành lập, nhưng hai lần này đều là để củng cố tu sửa lại, cũng không xây đến dưới lòng đất, đương nhiên dấu vết ở đây còn sớm hơn cả triều Chu.
Hắn phí sức đẩy cơ thể đè trên người mình ra, hình như đối phương đã ngất đi.
Hoàng đế không thấy rõ là ai, nhưng không khó đoán ra là Tùy đế giả.
Hắn vốn muốn thuận giải quyết kẻ này luôn, nhưng trong tay không có hung khí, tứ chi mất sức, ngay cả tay ngón tay cũng không động đậy được, chỉ có thể không đau không nhột đạp đối phương hai cái.
Hoàng đế thở hổn hển, còn chưa hết giận.
Rời khỏi đây thế nào bây giờ?
Phượng Tiêu có thể thoát thân tới cứu hắn hay không?
Phía trên thế nào rồi?
Trong lòng hắn mờ mịt, không biết gì cả.
Đợi rất lâu, nhưng không chờ được phía trên có người xuống, Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là vịn tường đứng dậy, men theo vách đá lồi lõm đi về phía trước.
Sau khi sờ soạng một lần, hắn để ý kĩ trong bụng, sau khi đứng vững lại từ từ sờ lần trên vách đá, phát hiện thứ lồi lõm mà mình sờ không phải là tường được khảm nạm như hắn nghĩ ban đầu, mà là một bức họa.
Hình như có tuấn mã, còn có người dắt ngựa, mấy người chắp tay đứng, thậm chí còn có Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên hoa sen.
Đây là một tòa địa cung! Hoàng đế lập tức suy đoán.
Bởi vì Linh Tàng đại sư ở đây, cho nên Hoàng đế cũng hiểu biết về chùa Đại Hưng hơn những chùa miếu khác, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không biết, phía dưới này lại có địa cung.
Nếu là địa cung, kích thước chắc chắn sẽ không nhỏ, nói không chừng còn có cạm bẫy trùng trùng, nguy hiểm không biết tên.
Hoàng đế cảm giác sau lưng mình đã chảy mồ hôi lạnh.
Hắn dừng bước.
Lúc này trở lại trên mặt đất, đối mặt với Tiêu Lý lần nữa, có lẽ vẫn là một lựa chọn tốt hơn.
Nhưng hắn căn bản không biết đường trở về, cũng chưa chắc có thể chờ được cứu binh.
Vù… vù…
Âm thanh nghẹn ngào quen thuộc lại truyền tới từ bốn phương tám hướng lần nữa, lúc ngừng lúc hiện, chỗ nào cũng có.
Tựa như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, vừa giống như mèo hoang gào đêm, oán khí ẩn sâu, hận ý liên tục.
Hoàng đế cứng đờ bất động, cẩn thận nghe tiếng xác định vị trí.
Một cái tay bỗng nhiên từ phía sau đặt lên bả vai hắn.
Máu nóng cả người thoáng chốc xông lên đầu, Hoàng đế theo bản năng muốn xoay người hất cái tay kia ra, lại nghe thấy đối phương nói.
Giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Bệ hạ, là ta."
Nói xong bốn chữ này, đối phương còn ho khan mấy tiếng.
Là Thôi Bất Khứ!
Hoàng đế muốn nói chút gì đó, nhưng tìm mới vừa đập kịch liệt, đột nhiên mở miệng, cũng phải ho khan theo.
Thanh âm vang vọng trong bóng tối, càng làm cho người ta cảm thấy nơi này rộng lớn.
“Bệ hạ." Lại một thanh âm nữa vang lên.
Là Tả Nguyệt phó sứ – Trưởng Tôn Bồ Đề.
Hoàng đế ổn định lại, thở dốc nói: “Bọn họ…"
“Suỵt!" Trưởng Tôn Bồ Đề không để ý đến tôn ti trên dưới, lập tức che miệng hắn lại, cắt đứt lời Hoàng đế.
“Bệ hạ, nơi này có mãnh thú qua lại, không thích hợp ồn ào." Thôi Bất Khứ nói thật nhỏ.
Tâm trạng vừa ổn định của Hoàng đế lại nhấc lên lần nữa.
“Mãnh thú gì cơ? Sao các ngươi xuống được đây?"
Trước hội Phật, Thôi Bất Khứ bảo Minh Nguyệt và Tần Diệu Ngữ đi làm một chuyện.
Để cho bọn họ vào cung, tìm sách phong thủy của chùa Đại Hưng trong tàng thư các trong cung.
Tàng thư các trong cung có điển tịch mênh mông như biển, không những có điển tịch của tiền triều, thậm chí còn có sách ngược dòng đến thời Đại Hán, mặc dù có rất nhiều quyển bị chôn vùi trong chiến hỏa, nhưng cũng có không ít quyển vẫn còn được lưu giữ, muốn tìm được bản đồ xây dựng của chùa Đại Hưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Nhưng Minh Nguyệt và Tần Diệu Ngữ đúng là tìm được bản đồ xây dựng của chùa Đại Hưng từ trong đống sách cổ này, chỉ là không phải bản đầu tiên, bởi vì bản đó đã chẳng biết đi đâu sau mấy lần chiến hỏa và Tấn Vương triều xuôi nam rồi, phiên bản còn lại duy nhất được giữ lại từ thời Tần, phía trên ghi lại lịch trình và kiến trúc mặt đất của chùa Đại Hưng.
Bởi vì sau đó chùa Đại Hưng được tu sửa mấy lần, cho nên bản đồ năm đó đã không còn tác dụng gì nữa.
Tần Diệu Ngữ không biết Thôi Bất Khứ phí công tìm thứ này làm gì, chỉ nghĩ đối phương khi tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng có thể thử, cho đến khi Thôi Bất Khứ chỉ ra một câu nói phía trên cho nàng xem.
Ban đầu lúc xây chùa, Vua từng sai người đào địa cung để thờ bát bảo. Địa cung lớn gấp bội bảo điện, trong ngoài thông suốt, trên dưới một thể.
Chỉ một câu với vài câu vài lời, thậm chí làm người ta không nghĩ ra được.
Trong ngoài là chỉ nơi nào, trên dưới thông suốt là như thế nào?
Thôi Bất Khứ biết ở trong hội Phật, Hoàng đế ở trong bảo điện Đại Hùng nghe giảng kinh, mọi người ở vòng ngoài cầu phúc dâng hương, lúc này nhất định Tiêu Lý sẽ đặt sự chú ý lên trên người Hoàng đế, cho nên trước đó hắn đã dẫn Trưởng Tôn lặng lẽ tìm từ bên ngoài chùa, rốt cuộc tìm được một cái địa đạo dưới lớp gạch xanh trong một hẻm nhỏ chứa đầy vật linh tinh ở phường Tĩnh Thiện.
Hơn nữa nhìn độ nguyên vẹn của mặt đất phía dưới lớp gạch xanh, rất có thể ngay cả đám người Tiêu Lý cũng không phát hiện ra.
Sau khi bọn họ đi vào mới phát hiện diện tích phía dưới rất rộng, đúng là không thua gì chùa Đại Hưng trên mặt đất, hơn nữa bốn phương thông suốt, lấy bát quái làm trận, phân biệt ở tám phương hướng, dùng để cất giữ bảo hàm xá lợi của các cao tăng đời trước. Xung quanh những bảo hàm này có độc vật vờn quanh, nguy cơ tứ phía.
Hai người xông qua trùng trùng cửa ải, Thôi Bất Khứ tinh thông trận pháp cơ quan, cộng thêm võ công của Trưởng Tôn Bồ Đề, mới thoát khỏi nguy hiểm đi tới trước mặt Hoàng đế.
Nhưng Hoàng đế đã không nhớ rõ đường xuống, hơn nữa ở bốn phía quanh họ còn có một nguy hiểm lớn hơn nữa đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát, chuẩn bị nhào ra cắn người khác.
Thôi Bất Khứ nói: “Nơi này có một con thú dữ không biết lai lịch, rất cổ quái, có chút trí khôn, ngay cả Trưởng Tôn cũng không địch lại được, chúng ta chỉ có thể né tránh, không thể bị nó tìm thấy."
Trưởng Tôn mím môi, không lên tiếng.
Hắn biết lời của Thôi Bất Khứ hết sức kín đáo, bởi vì Thôi Bất Khứ còn chưa nói cho Hoàng đế, con thú dữ kia không chỉ khó dây dưa, hơn nữa hình dáng còn kinh khủng, ngay cả hắn cũng không muốn nhớ lại.
Trưởng Tôn rất rõ ràng, chỉ sợ rằng hắn không thể nắm chắc mười phần dẫn hai người bình an ra khỏi hiểm cảnh được.
Y đã sớm biết sự hợp tác của Tiêu Lý và Quật Hợp Chân không hề vững chắc.
Hai bên chỉ ngồi trên một cái thuyền lật đổ Đại Tùy, khi sắp đạt được mục đích, thuyền bè sẽ dễ dàng lật đổ.
Đây là một biến số.
Bởi vì rất có thể đối phương sẽ có xích mích, cũng rất có thể sẽ không có xích mích.
Mà bọn Phượng Tiêu ở ngoài sáng, chỉ có thể chờ đợi.
Ban đầu lúc bàn bạc, những người khác đều cho rằng thay vì chờ một biến số không rõ ràng, không bằng ra tay trước để chiếm lợi thế, lùng bắt khắp thành, hủy bỏ hội Phật.
Là Thôi Bất Khứ hạ lệnh cho tất cả mọi người ẩn núp khiêm tốn, không cho phép vọng động.
Sau biến cố ở dạ tiệc của phủ Tần vương, Giải Kiếm phủ đã tìm được đầu mối quan trọng của vụ án, nhưng vì không để bứt dây động rừng, bọn họ giả như không thu hoạch được gì, giống như con ruồi không đầu bị kẻ địch đùa bỡn, mượn cơ hội này để giảm đề phòng của đối phương.
Thẳng đến hôm nay.
Quả nhiên Thôi Bất Khứ đã nhìn thấy rõ đời người, Phượng Tiêu thầm nghĩ.
Đồ Ngạn Thanh Hà và Tiêu Lý, tuy hai người này gần như chưa bao giờ lộ diện trên giang hồ, nhưng không thể nghi ngờ đều là cao thủ không xuất thế.
Thương thế của Tiêu Lý vẫn chưa lành, có lẽ chỉ hơi kém một bậc, nhưng nếu hai người bọn họ bắt tay, cuồng vọng như Phượng Tiêu cũng không dám nói mình trăm trận trăm thắng.
Sự tồn tại của Tùy đế giả trở thành điểm mấu chốt.
Khi gã bị ném xuống, Tiêu Lý lập tức bỏ qua Phượng Tiêu, chạy về phía Tùy đế giả.
Ở trong kế hoạch của Tiêu Lý, không thể thiếu Tùy đế giả được, đương nhiên y sẽ không cho phép quân cờ này có sai sót gì!
Mà ở dưới hố…
Hoàng đế chưa từng ngờ tới phía dưới chùa Đại Hưng lại còn có một thế giới rộng lớn như vậy.
Đưa tay không thấy được năm ngón, bàn tay sờ được bùn đất đã được xây đắp, cho thấy rõ từng có người làm chuyện rầm rộ ở dưới này.
Ở trong trí nhớ của Hoàng đế, chùa Đại Hưng thay đổi tới hai lần, một lần là vào lúc Chu Vũ Đế diệt Phật, một lần là sau khi Đại Tùy thành lập, nhưng hai lần này đều là để củng cố tu sửa lại, cũng không xây đến dưới lòng đất, đương nhiên dấu vết ở đây còn sớm hơn cả triều Chu.
Hắn phí sức đẩy cơ thể đè trên người mình ra, hình như đối phương đã ngất đi.
Hoàng đế không thấy rõ là ai, nhưng không khó đoán ra là Tùy đế giả.
Hắn vốn muốn thuận giải quyết kẻ này luôn, nhưng trong tay không có hung khí, tứ chi mất sức, ngay cả tay ngón tay cũng không động đậy được, chỉ có thể không đau không nhột đạp đối phương hai cái.
Hoàng đế thở hổn hển, còn chưa hết giận.
Rời khỏi đây thế nào bây giờ?
Phượng Tiêu có thể thoát thân tới cứu hắn hay không?
Phía trên thế nào rồi?
Trong lòng hắn mờ mịt, không biết gì cả.
Đợi rất lâu, nhưng không chờ được phía trên có người xuống, Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là vịn tường đứng dậy, men theo vách đá lồi lõm đi về phía trước.
Sau khi sờ soạng một lần, hắn để ý kĩ trong bụng, sau khi đứng vững lại từ từ sờ lần trên vách đá, phát hiện thứ lồi lõm mà mình sờ không phải là tường được khảm nạm như hắn nghĩ ban đầu, mà là một bức họa.
Hình như có tuấn mã, còn có người dắt ngựa, mấy người chắp tay đứng, thậm chí còn có Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên hoa sen.
Đây là một tòa địa cung! Hoàng đế lập tức suy đoán.
Bởi vì Linh Tàng đại sư ở đây, cho nên Hoàng đế cũng hiểu biết về chùa Đại Hưng hơn những chùa miếu khác, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không biết, phía dưới này lại có địa cung.
Nếu là địa cung, kích thước chắc chắn sẽ không nhỏ, nói không chừng còn có cạm bẫy trùng trùng, nguy hiểm không biết tên.
Hoàng đế cảm giác sau lưng mình đã chảy mồ hôi lạnh.
Hắn dừng bước.
Lúc này trở lại trên mặt đất, đối mặt với Tiêu Lý lần nữa, có lẽ vẫn là một lựa chọn tốt hơn.
Nhưng hắn căn bản không biết đường trở về, cũng chưa chắc có thể chờ được cứu binh.
Vù… vù…
Âm thanh nghẹn ngào quen thuộc lại truyền tới từ bốn phương tám hướng lần nữa, lúc ngừng lúc hiện, chỗ nào cũng có.
Tựa như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, vừa giống như mèo hoang gào đêm, oán khí ẩn sâu, hận ý liên tục.
Hoàng đế cứng đờ bất động, cẩn thận nghe tiếng xác định vị trí.
Một cái tay bỗng nhiên từ phía sau đặt lên bả vai hắn.
Máu nóng cả người thoáng chốc xông lên đầu, Hoàng đế theo bản năng muốn xoay người hất cái tay kia ra, lại nghe thấy đối phương nói.
Giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Bệ hạ, là ta."
Nói xong bốn chữ này, đối phương còn ho khan mấy tiếng.
Là Thôi Bất Khứ!
Hoàng đế muốn nói chút gì đó, nhưng tìm mới vừa đập kịch liệt, đột nhiên mở miệng, cũng phải ho khan theo.
Thanh âm vang vọng trong bóng tối, càng làm cho người ta cảm thấy nơi này rộng lớn.
“Bệ hạ." Lại một thanh âm nữa vang lên.
Là Tả Nguyệt phó sứ – Trưởng Tôn Bồ Đề.
Hoàng đế ổn định lại, thở dốc nói: “Bọn họ…"
“Suỵt!" Trưởng Tôn Bồ Đề không để ý đến tôn ti trên dưới, lập tức che miệng hắn lại, cắt đứt lời Hoàng đế.
“Bệ hạ, nơi này có mãnh thú qua lại, không thích hợp ồn ào." Thôi Bất Khứ nói thật nhỏ.
Tâm trạng vừa ổn định của Hoàng đế lại nhấc lên lần nữa.
“Mãnh thú gì cơ? Sao các ngươi xuống được đây?"
Trước hội Phật, Thôi Bất Khứ bảo Minh Nguyệt và Tần Diệu Ngữ đi làm một chuyện.
Để cho bọn họ vào cung, tìm sách phong thủy của chùa Đại Hưng trong tàng thư các trong cung.
Tàng thư các trong cung có điển tịch mênh mông như biển, không những có điển tịch của tiền triều, thậm chí còn có sách ngược dòng đến thời Đại Hán, mặc dù có rất nhiều quyển bị chôn vùi trong chiến hỏa, nhưng cũng có không ít quyển vẫn còn được lưu giữ, muốn tìm được bản đồ xây dựng của chùa Đại Hưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Nhưng Minh Nguyệt và Tần Diệu Ngữ đúng là tìm được bản đồ xây dựng của chùa Đại Hưng từ trong đống sách cổ này, chỉ là không phải bản đầu tiên, bởi vì bản đó đã chẳng biết đi đâu sau mấy lần chiến hỏa và Tấn Vương triều xuôi nam rồi, phiên bản còn lại duy nhất được giữ lại từ thời Tần, phía trên ghi lại lịch trình và kiến trúc mặt đất của chùa Đại Hưng.
Bởi vì sau đó chùa Đại Hưng được tu sửa mấy lần, cho nên bản đồ năm đó đã không còn tác dụng gì nữa.
Tần Diệu Ngữ không biết Thôi Bất Khứ phí công tìm thứ này làm gì, chỉ nghĩ đối phương khi tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng có thể thử, cho đến khi Thôi Bất Khứ chỉ ra một câu nói phía trên cho nàng xem.
Ban đầu lúc xây chùa, Vua từng sai người đào địa cung để thờ bát bảo. Địa cung lớn gấp bội bảo điện, trong ngoài thông suốt, trên dưới một thể.
Chỉ một câu với vài câu vài lời, thậm chí làm người ta không nghĩ ra được.
Trong ngoài là chỉ nơi nào, trên dưới thông suốt là như thế nào?
Thôi Bất Khứ biết ở trong hội Phật, Hoàng đế ở trong bảo điện Đại Hùng nghe giảng kinh, mọi người ở vòng ngoài cầu phúc dâng hương, lúc này nhất định Tiêu Lý sẽ đặt sự chú ý lên trên người Hoàng đế, cho nên trước đó hắn đã dẫn Trưởng Tôn lặng lẽ tìm từ bên ngoài chùa, rốt cuộc tìm được một cái địa đạo dưới lớp gạch xanh trong một hẻm nhỏ chứa đầy vật linh tinh ở phường Tĩnh Thiện.
Hơn nữa nhìn độ nguyên vẹn của mặt đất phía dưới lớp gạch xanh, rất có thể ngay cả đám người Tiêu Lý cũng không phát hiện ra.
Sau khi bọn họ đi vào mới phát hiện diện tích phía dưới rất rộng, đúng là không thua gì chùa Đại Hưng trên mặt đất, hơn nữa bốn phương thông suốt, lấy bát quái làm trận, phân biệt ở tám phương hướng, dùng để cất giữ bảo hàm xá lợi của các cao tăng đời trước. Xung quanh những bảo hàm này có độc vật vờn quanh, nguy cơ tứ phía.
Hai người xông qua trùng trùng cửa ải, Thôi Bất Khứ tinh thông trận pháp cơ quan, cộng thêm võ công của Trưởng Tôn Bồ Đề, mới thoát khỏi nguy hiểm đi tới trước mặt Hoàng đế.
Nhưng Hoàng đế đã không nhớ rõ đường xuống, hơn nữa ở bốn phía quanh họ còn có một nguy hiểm lớn hơn nữa đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát, chuẩn bị nhào ra cắn người khác.
Thôi Bất Khứ nói: “Nơi này có một con thú dữ không biết lai lịch, rất cổ quái, có chút trí khôn, ngay cả Trưởng Tôn cũng không địch lại được, chúng ta chỉ có thể né tránh, không thể bị nó tìm thấy."
Trưởng Tôn mím môi, không lên tiếng.
Hắn biết lời của Thôi Bất Khứ hết sức kín đáo, bởi vì Thôi Bất Khứ còn chưa nói cho Hoàng đế, con thú dữ kia không chỉ khó dây dưa, hơn nữa hình dáng còn kinh khủng, ngay cả hắn cũng không muốn nhớ lại.
Trưởng Tôn rất rõ ràng, chỉ sợ rằng hắn không thể nắm chắc mười phần dẫn hai người bình an ra khỏi hiểm cảnh được.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch