Vô Song
Quyển 7 - Chương 167
Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi vì lời kia của Hoàng hậu.
Thiên gia chọn rể, chỉ cần Đế Hậu và Công chúa gật đầu đồng ý, mới đến lượt nhà trai, nhưng ý này của Hoàng hậu lại như hỏi ý kiến Thôi Bất Khứ, nếu như hắn không đồng ý, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng.
Thôi Bất Khứ không nói mình có đồng ý hay không, ngược lại hỏi: “Hoàng hậu còn nhớ không, mùa xuân năm Khai Hoàng đầu tiên, ngài ở chùa Đại Hưng chỉ cây nói một câu."
Hoàng hậu có chút khó hiểu, giống như không hiểu vì sao đối phương lại nhắc tới chuyện xưa không liên quan này, nhưng nàng vẫn suy nghĩ một chút.
“Đương nhiên là nhớ, cây kia đã sớm khô héo mười năm, nhưng đã sống lại vào năm Khai Hoàng đầu tiên, cây khô gặp xuân, nở ra đầy hoa, lúc ấy ta chỉ cây nói với ngươi, đây vừa vặn là chứng cứ nói Chu suy Tùy hưng, Đại Tùy ta ắt sẽ càng ngày phát triển, vận nước hưng thịnh."
Nàng là một người vô cùng thông minh, đã kịp phản ứng trước khi mình dứt lời.
“Ngươi cho rằng ta là giả mạo, cho nên cố ý lên tiếng dò xét?"
Thôi Bất Khứ gật đầu: “Năm đó lời nói này chỉ có mỗi thần nghe được, đương nhiên ngài không phải là giả mạo."
Hoàng hậu bật cười: “Ngươi không muốn cưới Anh nương sao? Ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi, chỉ là thấy ban đầu Anh nương bất đắc dĩ, hôm nay lại nguyện ý chủ động hỏi thăm chuyện của ngươi, có thể thấy nàng cũng có ý tốt với ngươi, mấy năm nay ngươi một thân một mình, đến trong gió đi trong mưa, cũng nên có một lần biết nóng biết lạnh, thuở nhỏ Anh nương lớn lên bên cạnh ta, tính tình ôn nhu không kiêu căng, cũng không phải hạng người là ỷ thế hiếp người."
Thôi Bất Khứ như có điều suy nghĩ: “Từ sau khi điện hạ sinh bệnh, số lần Vũ Văn huyện chúa vào cung có nhiều không?"
Hoàng hậu: “Không coi là nhiều, cũng không ít, đều đến cùng mẫu thân nàng như bình thường, nàng rất ít nói chuyện."
Nói đến đây, Hoàng hậu cũng cảm thấy Thôi Bất Khứ không đúng.
“Làm sao? Ngươi cảm thấy nàng có vấn đề?"
Thôi Bất Khứ lắc đầu: “Chưa thể kết luận."
Hoàng hậu nói: “Sau khi ngươi rời kinh, ta cũng đã dò xét, trừ mấy việc khi còn bé thì nàng trả lời được gần hết, hơn nữa, nếu như nàng có vấn đề, mẫu thân nàng chắc đã sớm phát hiện ra. Bệ hạ còn phái người đi thăm dò, hai năm qua nàng vẫn ở kinh thành, đi lại giữa phủ Công chúa và thôn trang nhà mình, gần như không đi chỗ nào khác, càng không cần phải nói ra đất bên ngoài, đám nữ nhi tính tình hoạt bát của danh gia vọng tộc trong kinh thành cũng chưa chắc đã quy củ hơn nàng."
Thân thể nàng đúng là không khỏe bằng lúc trước, nói xong mấy câu này liền lộ ra vẻ uể oải, đại cung nữ xem mặt đoán ý, vội đỡ nàng nằm xuống.
Thôi Bất Khứ nói: “Ngài bị bệnh bao lâu rồi, làm sao lại mắc, thái y nói thế nào?"
Những thứ này không cần Hoàng hậu tự mình đáp lại, đại cung nữ Mậu Lan giải thích: “Trước đó vài ngày là sinh nhật Đại công chúa, tổ chức tiệc ở phủ Công chúa, điện hạ đến dự, ở đó Huyện chúa tự mình đánh đàn, điện hạ rất vui vẻ, đáng tiếc sau khi trở lại liền nhiễm phong hàn, thái y nói trời lạnh nên mắc bệnh, phải nghỉ ngơi cẩn thận, đáng tiếc uống thuốc vào cũng không thấy đỡ hơn, điện hạ vẫn không yên lòng về tiền triều."
Hoàng hậu tự giễu: “Ta đây là số vất vả, không rảnh được, rảnh một cái là bệnh, nhưng ngươi nói đến việc Anh nương đánh đàn, ta lại nhớ ra khi còn bé nàng rất ghét việc cầm kì thi họa này, mỗi lần học đều sẽ khóc không ngừng, nhưng sau đó nàng lớn dần lên, ta và Bệ hạ bận việc, mấy năm không gặp nàng, nàng đã trở nên duyên dáng yêu kiều, trổ mã thành cô nương ôn nhu rụt rè rồi."
Nàng muốn nói thêm một ít chuyện vụn vặt về Vũ Văn huyện chúa để đả động trái tim sắt đá này của Thôi Bất Khứ.
Thôi Bất Khứ quả nhiên có vẻ hứng thú.
“Tính tình của nàng khi còn bé rất khác bây giờ?"
“Đúng có chút khác biệt, nhưng lúc đó có xảy ra một ít chuyện, nàng còn nhỏ tuổi, tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Hoàng hậu nói mông lung, nhưng Thôi Bất Khứ biết nàng đang ám chỉ cái gì.
Lúc ở tiền triều, Vũ Văn Nga Anh vốn là Công chúa, không nói đến ngàn kiêu vạn sủng, nhưng thân phận cũng vô cùng tôn quý.
Sau khi thay đổi triều đại, trong một đêm nàng bị xuống làm Huyện chúa, hơn nữa còn là Huyện chúa không có danh phận.
Thậm chí, nữ quyến của các vị vương tộc công khanh trong kinh thành cũng bởi vì thân phận Vũ Văn Nga Anh biến hóa mà hời hợt với nàng, cho nên dù Vũ Văn Nga Anh có kiêu căng một ít, Đế Hậu cũng đều bao dung, nhưng nàng càng trưởng thành càng ôn nhu khiêm tốn, không có tí quá đáng gì.
Cho dù Đế Hậu không thích nàng thì cũng có tâm tư áy náy bồi thường.
Gần đây tính tình Vũ Văn Nga Anh ngày càng sáng sủa, Hoàng hậu cho rằng nàng mới biết yêu, cho nên rất vui mừng.
Thôi Bất Khứ trầm ngâm chốc lát.
“Thần đúng là không có tình cảm với Vũ Văn Huyện chúa, nhưng lúc này đang có nhiều chuyện, mọi việc cần cẩn thận thì tốt hơn, xin điện hạ tạm thời đừng chọn rể cho Huyện chúa, cũng đừng nói suy nghĩ của ta với nàng, tốt nhất là duy trì tất cả như cũ, giống như thời gian khi thần rời kinh, tận lực để cho người ngoài hiểu lầm ngài tác hợp cho chúng ta."
Hắn như đang nhìn chằm chằm vào đối phương, đề tài cứ mãi xoay quanh nàng.
Hoàng hậu cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lấy sự hiểu biết của nàng với Thôi Bất Khứ, người này suy nghĩ kín đáo, nói chuyện cẩn thận, chưa bao giờ bắn tên không đích.
Bây giờ, rõ ràng Thôi Bất Khứ có rất nhiều hoài nghi với Vũ Văn Nga Anh.
Nàng không biết Thôi Bất Khứ căn cứ vào cái gì để hoài nghi, nhưng nàng từ từ đi theo loại suy nghĩ này, cũng nhớ tới một ít chuyện đã lâu.
“Đúng rồi, thật ra thì năm đó, Đại nương sinh đôi."
Đại nương là xưng hô của người trong nhà với nữ nhi, bởi vì Lạc Bình công chúa đứng hàng thứ nhất.
Thôi Bất Khứ phản ứng rất nhanh: “Đều là con gái?"
Hoàng hậu nói: “Đúng thế, nhưng một đứa trong đó vốn sinh ra đã yếu, không bao lâu thì chết yểu. Nếu không, bây giờ Đại nương sẽ có hai đứa con gái ngọc tuyết đáng yêu."
Thôi Bất Khứ: “Vị Vũ Văn huyện chúa chết yểu kia, trong tên có một chữ Hoan không?"
Hoàng hậu: “Không có, đứa trẻ chết yểu, ngay cả gia phả cũng không được vào, đương nhiên không kịp đặt tên."
Thôi Bất Khứ: “Lúc đứa bé kia qua đời, ngài có thấy tận mắt?"
Hoàng hậu: “Không, khi đó Vũ đế có nhiều nghi kỵ với Bệ hạ, vì tránh hiềm nghi và liên lụy đến Đại nương lúc ấy vẫn còn là thái tử phi, ta rất ít khi vào cung, sau đó Vũ Văn Uân lên ngôi, làm điều ngang ngược, ngoan lệ vô thường, càng muốn phế truất Đại nương, lúc ấy đỉnh đầu như có kiếm sắc treo ngược, lúc nào cũng có thể bỏ mạng, mẹ con chúng ta cũng ít khi gặp mặt, càng không cần phải nói đến Anh nương, rất nhiều chuyện liên quan tới nàng đều được nghe nói từ chỗ Đại nương."
Nàng dừng một chút, “Ngươi nghi đứa bé kia chưa chết? Không thể lắm, nhà bình thường muốn giấu giếm một đứa bé còn không dễ, huống chi là Thiên gia. Hơn nữa lúc ấy Vũ Văn Uân là Thái tử, tương lai hài tử của hắn cho dù như thế nào đều là tôn quý nhất, căn bản không cần phải giấu giếm."
Thôi Bất Khứ nói: “Nếu như đứa bé kia bệnh tình nguy kịch sắp chết, trước khi mai táng lại phát hiện còn một đường sống thì sao? Nếu như cung nhân phụ trách mai táng nàng có ý đồ giấu nàng đi, chờ cơ hội đưa ra khỏi cung, vậy có phải tất cả mọi người đều cho là nàng chết rồi không?"
Hoàng hậu sửng sốt một chút.
Đại cung nữ Mậu Lan đi theo Hoàng hậu nhiều năm, thân phận không giống cung nữ bình thường, lúc này liền không nhịn được nói: “Thôi tôn sứ, thứ cho nô tỳ lỗ mãng, nếu quả thật như ngài nói, đứa bé kia thật sự có thể trưởng thành, nhưng vì sao không nhận tổ quy tông, đường đường chính chính làm Huyện chúa hưởng hết vinh hoa phú quý, mà lại muốn che giấu thân phận, giả mạo chị em gái của mình?"
Thôi Bất Khứ không đổi sắc mặt, trầm giọng nói: “Cho nên những thứ này chỉ là do ta suy đoán. Thực không dám giấu giếm, từ sau tiệc ngàn đèn, ta đã có nghi ngờ với phủ Công chúa, chỉ là không có chứng cứ, kẻ địch lại rất kiên nhẫn, chậm chạp không chịu lộ mặt, cho nên không thể nào tra được, nhưng gần đây kinh thành thi nhau nổi gió, có lẽ tất cả những điều này sẽ có đáp án rất nhanh."
Hoàng hậu thở dài một tiếng thật thấp.
Đổi lại là ngày xưa, nàng khôn khéo tài giỏi, tuyệt đối sẽ không có thái độ nhi nữ tình trường như vậy.
“Đại nương ngoại nhu nội cương, rất nhiều chuyện bực bội trong lòng mà không chịu nói, nhưng ta biết nàng có oán."
Từ Thái tử phi đến Hoàng hậu, ở trong mắt người ngoài là một địa vị rất tôn quý, nhưng Dương Lệ Hoa bởi vì nhà chồng kiêng kị nhà mẹ đẻ mà phải khổ rất nhiều
Chồng nàng là Vũ Văn Uân thậm chí không coi chính cung Hoàng hậu là nàng ra gì, sau khi lập nàng lại đồng thời lập thêm bốn vị Hoàng hậu nữa.
(*) Vũ Văn Uân có thể được coi là một quân chủ thất thường và hoang phí, các hành vi này đã khiến chế độ Bắc Chu suy yếu rất nhiều. Tiêu biểu cho tính thất thường của ông là việc truyền ngôi cho Tĩnh Đế vào năm 579 trong khi lên ngôi chưa đầy một năm, và việc ông ông lập thêm bốn người thiếp làm hoàng hậu. Sau khi ông qua đời vào năm 580, triều đình Bắc Chu đã rơi vào tay nhạc phụ Dương Kiên, Dương Kiên sau đó đã phế truất Tĩnh Đế, kết thúc triều Bắc Chu và mở đầu triều Tùy. (theo wiki)
Năm hậu cùng tồn tại, xưa nay chưa từng có.
Dương Lệ Hoa chưa bao giờ để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng khuất nhục cỡ nào, đều có thể tưởng tượng được.
Vất vả chịu đựng đến khi chồng chết, nàng rốt cuộc có thể bằng vào nhà ngoại và thân phận chính cung Hoàng hậu của mình để lên Thái hậu, từ đây sẽ không có ai có thể ra lệnh cho nàng, làm nhục nàng.
Nhưng chưa được hai năm, phụ thân soán vị.
Làm Công chúa có được hay không?
Đương nhiên là tốt, nhưng có thể so với Thái hậu sao?
“Nếu sau này ngươi tra được cái gì mà không liên quan đến tội lớn mưu nghịch, thì hãy để cho nàng một con ngựa đi." Hoàng hậu thở dài nói.
“Nước có luật pháp, vương tử hay thứ dân đều không có ngoại lệ, thần chỉ làm theo chức trách và theo luật." Sắc mặt Thôi Bất Khứ nhàn nhạt, ngay cả Hoàng hậu cũng không nể mặt.
Hoàng hậu cười khổ.
Nàng sớm biết Thôi Bất Khứ có tính tình như vậy, nếu như không thể hiểu hắn, thì sẽ không dùng hắn, dùng hắn rồi thì đương nhiên phải tin hắn hiểu hắn.
Nói lâu như vậy, nàng đã mệt mỏi, lúc này đôi mắt ngày càng nhíu lại.
Thôi Bất Khứ thấy vậy liền cáo lui, Hoàng hậu để cho đại cung nữ tự mình đưa tiễn.
Mậu Lan qua lại mấy lần với Thôi Bất Khứ, cũng sớm quen hắn không nói chuyện chĩnh sự liền ít đi tác phong vô vị.
Đang muốn yên lặng không nói đưa ra ngoài điện, lại nghe đối phương nói: “Mậu Lan tỷ có Cao thần tiên không?"
Thôi tôn sứ cho tới bây giờ không trò chuyện việc vớ vẩn lại mở miệng, Mậu Lan khiếp sợ chốc lát, vội vàng gật đầu: “Ta vẫn còn mấy lọ, Tôn sứ đây là?"
Thôi Bất Khứ lời ít ý nhiều: “Tặng người."
Mậu Lan đương nhiên nguyện ý có quan hệ tốt với vị ngoại thần được Hoàng hậu tín nhiệm này, nghe vậy lập tức nói: “Vậy mời Thôi tôn sứ chờ một chút, ta đi lấy ngay."
Trên đường đi, Mậu Lan bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Vì sao Thôi Bất Khứ phải cự tuyệt Hoàng hậu làm mai mối cho một mối nhân duyên tốt như vậy? Đương nhiên là bởi vì trong lòng có người.
Nếu không lấy tính cách của Thôi Bất Khứ, sao lại đột nhiên để ý đến Cao thần tiên?
Chắc hẳn là dung mạo của người hắn yêu còn mỹ mạo hơn cả Vũ Văn huyện chúa.
Nhưng Vũ Văn huyện chúa vừa sinh ra tình cảm với hắn, nếu biết chuyện này, chắc hẳn sẽ rất khó chịu nhỉ?
Thôi Bất Khứ cầm Cao thần tiên đi ra khỏi cung.
Hắn không nhìn thấy Phượng Tiêu, cũng không nhìn thấy Tần vương Dương Tuấn, chỉ nhìn thấy Tần Diệu Ngữ.
Dương Tuấn vốn muốn đi thỉnh an mẫu thân, nghe nói Thôi Bất Khứ ở đây, lại đợi một lúc lâu, biết rằng trong phút chốc không gặp được nên đã về trước.
Tần Diệu Ngữ chờ bên cạnh xe ngựa của Tả Nguyệt cục, nàng mỉm cười, tâm tình rất tốt.
Tâm trạng của nàng không thể không tốt.
Vốn là mật thám không thấy được ánh sáng, trải qua chuyện lần trước ở huyện Quang Thiên, Phượng Tiêu ngầm cho phép nàng trở lại kinh thành, thấy được mặt trời lần nữa.
Làm việc ở Giải Kiếm phủ trong kinh hoàn toàn khác làm mật thám ở trạm gác ngầm, người sau là trâu già làm ruộng không có tiếng tăm gì, kẻ trước làm gì cũng có thể bị cấp trên nhìn thấy, thăng chức tăng lương nhanh vèo vèo.
Cho dù bị đày tới làm người đưa tin, Tần Diệu Ngữ cũng rất nghiêm túc.
“Thôi tôn sứ!"
Tần Diệu Ngữ cười hì hì nghênh đón.
“Ngài vẫn khỏe chứ? Nhị phủ chủ nhà ta mời ngài qua phủ một chuyến."
Thôi Bất Khứ nhìn nàng một cái: “Tại sao y không tự đến?"
Tần Diệu Ngữ nhỏ giọng nói: “Nhị phủ chủ vừa gặp Bệ hạ, hình như Bệ hạ nói chuyện gì đấy cho y, chắc chắn y muốn tìm ngài giúp đỡ, nhưng lại sợ mất mặt."
Thôi Bất Khứ nói: “Ta biết y muốn hỏi cái gì, ngươi trở về nói cho y, nhìn kĩ Trịnh Dịch."
Không đợi Tần Diệu Ngữ suy nghĩ ra, lại bị lọ cao kia hấp dẫn.
“Ôi ôi?"
Nàng cúi đầu nhìn một cái, cặp mắt bỗng sáng lên.
“Đây chính là Cao thần tiên? Ngài thật sự cho ta? Ai nha sao có thể không biết xấu hổ thế được, ta còn tưởng rằng chỉ có một lọ, ngài lại cho nhiều như vậy, nhưng nếu đã cho rồi, ta không nhận, há chẳng phải là làm mặt mũi của ngài sao!"
Thôi Bất Khứ: “Ngươi một lọ, còn lại cho Phượng Nhị."
Tần Diệu Ngữ: “Hả?"
Thôi Bất Khứ: “Đừng nói ta cho, nói tự ngươi đưa cho y."
Tần Diệu Ngữ:???
Nàng đau khổ: “Chuyện này… hình như không dễ mở miệng đâu."
Thôi Bất Khứ cau mày: “Có cái gì không tiện mở miệng? Ngươi cứ nói ngươi kính mến y đã lâu, đang gặp ngày hội, đưa lễ tỏ tâm ý thôi."
Tần Diệu Ngữ: …Vấn đề chính là nàng không hề kính mến mà!
Thôi Bất Khứ: “Vậy trả ta đi, ta để cho người khác đi đưa."
Tần Diệu Ngữ vội nhét Cao thần tiên vào lòng.
“Đừng đừng, ta có thể, bảo đảm sẽ hoàn thành, ngài cứ yên tâm!"
Thôi Bất Khứ không yên tâm, lại lặp lại một lần: “Đừng nhắc tới ta."
Tần Diệu Ngữ gật đầu như gà con mổ thóc: “Biết rồi."
Thấy Thôi Bất Khứ xoay người muốn lên xe ngựa, nàng vội vàng kéo tay áo đối phương.
“Còn có một chuyện! Nhị phủ chủ muốn hẹn ngài giờ mão canh ba hôm nay gặp ở quán Lục Khởi phố đông."
Nguyên văn của Phượng Tiêu là: Ta cho hắn một cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của ta.
Nhưng đến chỗ của Tần Diệu Ngữ, nàng tự động liền cho chuyển hóa thành: “Nhị phủ chủ rất nhớ ngài, hy vọng có thể cùng ngài đi hội, ngài cũng biết y ở kinh thành đưa mắt không quen, một thân một mình, rất thảm, ngài coi như giúp người ta vui vẻ đi?"
Thôi Bất Khứ cười như không cười nhìn nàng một cái, không nói đi, cũng không nói không đi, chỉ rút tay áo lên xe ngựa.
Tần Diệu Ngữ không nỡ kéo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa.
Cao thần tiên trong lòng vừa khiến nàng mừng rỡ lại rầu rĩ, ngũ vị tạp trần, khó mà miêu tả.
Lại suy nghĩ về phản ứng của Phượng Tiêu, Tần Diệu Ngữ bỗng nhiên có chút đau đầu.
Không, là rất đau.
Thiên gia chọn rể, chỉ cần Đế Hậu và Công chúa gật đầu đồng ý, mới đến lượt nhà trai, nhưng ý này của Hoàng hậu lại như hỏi ý kiến Thôi Bất Khứ, nếu như hắn không đồng ý, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng.
Thôi Bất Khứ không nói mình có đồng ý hay không, ngược lại hỏi: “Hoàng hậu còn nhớ không, mùa xuân năm Khai Hoàng đầu tiên, ngài ở chùa Đại Hưng chỉ cây nói một câu."
Hoàng hậu có chút khó hiểu, giống như không hiểu vì sao đối phương lại nhắc tới chuyện xưa không liên quan này, nhưng nàng vẫn suy nghĩ một chút.
“Đương nhiên là nhớ, cây kia đã sớm khô héo mười năm, nhưng đã sống lại vào năm Khai Hoàng đầu tiên, cây khô gặp xuân, nở ra đầy hoa, lúc ấy ta chỉ cây nói với ngươi, đây vừa vặn là chứng cứ nói Chu suy Tùy hưng, Đại Tùy ta ắt sẽ càng ngày phát triển, vận nước hưng thịnh."
Nàng là một người vô cùng thông minh, đã kịp phản ứng trước khi mình dứt lời.
“Ngươi cho rằng ta là giả mạo, cho nên cố ý lên tiếng dò xét?"
Thôi Bất Khứ gật đầu: “Năm đó lời nói này chỉ có mỗi thần nghe được, đương nhiên ngài không phải là giả mạo."
Hoàng hậu bật cười: “Ngươi không muốn cưới Anh nương sao? Ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi, chỉ là thấy ban đầu Anh nương bất đắc dĩ, hôm nay lại nguyện ý chủ động hỏi thăm chuyện của ngươi, có thể thấy nàng cũng có ý tốt với ngươi, mấy năm nay ngươi một thân một mình, đến trong gió đi trong mưa, cũng nên có một lần biết nóng biết lạnh, thuở nhỏ Anh nương lớn lên bên cạnh ta, tính tình ôn nhu không kiêu căng, cũng không phải hạng người là ỷ thế hiếp người."
Thôi Bất Khứ như có điều suy nghĩ: “Từ sau khi điện hạ sinh bệnh, số lần Vũ Văn huyện chúa vào cung có nhiều không?"
Hoàng hậu: “Không coi là nhiều, cũng không ít, đều đến cùng mẫu thân nàng như bình thường, nàng rất ít nói chuyện."
Nói đến đây, Hoàng hậu cũng cảm thấy Thôi Bất Khứ không đúng.
“Làm sao? Ngươi cảm thấy nàng có vấn đề?"
Thôi Bất Khứ lắc đầu: “Chưa thể kết luận."
Hoàng hậu nói: “Sau khi ngươi rời kinh, ta cũng đã dò xét, trừ mấy việc khi còn bé thì nàng trả lời được gần hết, hơn nữa, nếu như nàng có vấn đề, mẫu thân nàng chắc đã sớm phát hiện ra. Bệ hạ còn phái người đi thăm dò, hai năm qua nàng vẫn ở kinh thành, đi lại giữa phủ Công chúa và thôn trang nhà mình, gần như không đi chỗ nào khác, càng không cần phải nói ra đất bên ngoài, đám nữ nhi tính tình hoạt bát của danh gia vọng tộc trong kinh thành cũng chưa chắc đã quy củ hơn nàng."
Thân thể nàng đúng là không khỏe bằng lúc trước, nói xong mấy câu này liền lộ ra vẻ uể oải, đại cung nữ xem mặt đoán ý, vội đỡ nàng nằm xuống.
Thôi Bất Khứ nói: “Ngài bị bệnh bao lâu rồi, làm sao lại mắc, thái y nói thế nào?"
Những thứ này không cần Hoàng hậu tự mình đáp lại, đại cung nữ Mậu Lan giải thích: “Trước đó vài ngày là sinh nhật Đại công chúa, tổ chức tiệc ở phủ Công chúa, điện hạ đến dự, ở đó Huyện chúa tự mình đánh đàn, điện hạ rất vui vẻ, đáng tiếc sau khi trở lại liền nhiễm phong hàn, thái y nói trời lạnh nên mắc bệnh, phải nghỉ ngơi cẩn thận, đáng tiếc uống thuốc vào cũng không thấy đỡ hơn, điện hạ vẫn không yên lòng về tiền triều."
Hoàng hậu tự giễu: “Ta đây là số vất vả, không rảnh được, rảnh một cái là bệnh, nhưng ngươi nói đến việc Anh nương đánh đàn, ta lại nhớ ra khi còn bé nàng rất ghét việc cầm kì thi họa này, mỗi lần học đều sẽ khóc không ngừng, nhưng sau đó nàng lớn dần lên, ta và Bệ hạ bận việc, mấy năm không gặp nàng, nàng đã trở nên duyên dáng yêu kiều, trổ mã thành cô nương ôn nhu rụt rè rồi."
Nàng muốn nói thêm một ít chuyện vụn vặt về Vũ Văn huyện chúa để đả động trái tim sắt đá này của Thôi Bất Khứ.
Thôi Bất Khứ quả nhiên có vẻ hứng thú.
“Tính tình của nàng khi còn bé rất khác bây giờ?"
“Đúng có chút khác biệt, nhưng lúc đó có xảy ra một ít chuyện, nàng còn nhỏ tuổi, tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Hoàng hậu nói mông lung, nhưng Thôi Bất Khứ biết nàng đang ám chỉ cái gì.
Lúc ở tiền triều, Vũ Văn Nga Anh vốn là Công chúa, không nói đến ngàn kiêu vạn sủng, nhưng thân phận cũng vô cùng tôn quý.
Sau khi thay đổi triều đại, trong một đêm nàng bị xuống làm Huyện chúa, hơn nữa còn là Huyện chúa không có danh phận.
Thậm chí, nữ quyến của các vị vương tộc công khanh trong kinh thành cũng bởi vì thân phận Vũ Văn Nga Anh biến hóa mà hời hợt với nàng, cho nên dù Vũ Văn Nga Anh có kiêu căng một ít, Đế Hậu cũng đều bao dung, nhưng nàng càng trưởng thành càng ôn nhu khiêm tốn, không có tí quá đáng gì.
Cho dù Đế Hậu không thích nàng thì cũng có tâm tư áy náy bồi thường.
Gần đây tính tình Vũ Văn Nga Anh ngày càng sáng sủa, Hoàng hậu cho rằng nàng mới biết yêu, cho nên rất vui mừng.
Thôi Bất Khứ trầm ngâm chốc lát.
“Thần đúng là không có tình cảm với Vũ Văn Huyện chúa, nhưng lúc này đang có nhiều chuyện, mọi việc cần cẩn thận thì tốt hơn, xin điện hạ tạm thời đừng chọn rể cho Huyện chúa, cũng đừng nói suy nghĩ của ta với nàng, tốt nhất là duy trì tất cả như cũ, giống như thời gian khi thần rời kinh, tận lực để cho người ngoài hiểu lầm ngài tác hợp cho chúng ta."
Hắn như đang nhìn chằm chằm vào đối phương, đề tài cứ mãi xoay quanh nàng.
Hoàng hậu cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lấy sự hiểu biết của nàng với Thôi Bất Khứ, người này suy nghĩ kín đáo, nói chuyện cẩn thận, chưa bao giờ bắn tên không đích.
Bây giờ, rõ ràng Thôi Bất Khứ có rất nhiều hoài nghi với Vũ Văn Nga Anh.
Nàng không biết Thôi Bất Khứ căn cứ vào cái gì để hoài nghi, nhưng nàng từ từ đi theo loại suy nghĩ này, cũng nhớ tới một ít chuyện đã lâu.
“Đúng rồi, thật ra thì năm đó, Đại nương sinh đôi."
Đại nương là xưng hô của người trong nhà với nữ nhi, bởi vì Lạc Bình công chúa đứng hàng thứ nhất.
Thôi Bất Khứ phản ứng rất nhanh: “Đều là con gái?"
Hoàng hậu nói: “Đúng thế, nhưng một đứa trong đó vốn sinh ra đã yếu, không bao lâu thì chết yểu. Nếu không, bây giờ Đại nương sẽ có hai đứa con gái ngọc tuyết đáng yêu."
Thôi Bất Khứ: “Vị Vũ Văn huyện chúa chết yểu kia, trong tên có một chữ Hoan không?"
Hoàng hậu: “Không có, đứa trẻ chết yểu, ngay cả gia phả cũng không được vào, đương nhiên không kịp đặt tên."
Thôi Bất Khứ: “Lúc đứa bé kia qua đời, ngài có thấy tận mắt?"
Hoàng hậu: “Không, khi đó Vũ đế có nhiều nghi kỵ với Bệ hạ, vì tránh hiềm nghi và liên lụy đến Đại nương lúc ấy vẫn còn là thái tử phi, ta rất ít khi vào cung, sau đó Vũ Văn Uân lên ngôi, làm điều ngang ngược, ngoan lệ vô thường, càng muốn phế truất Đại nương, lúc ấy đỉnh đầu như có kiếm sắc treo ngược, lúc nào cũng có thể bỏ mạng, mẹ con chúng ta cũng ít khi gặp mặt, càng không cần phải nói đến Anh nương, rất nhiều chuyện liên quan tới nàng đều được nghe nói từ chỗ Đại nương."
Nàng dừng một chút, “Ngươi nghi đứa bé kia chưa chết? Không thể lắm, nhà bình thường muốn giấu giếm một đứa bé còn không dễ, huống chi là Thiên gia. Hơn nữa lúc ấy Vũ Văn Uân là Thái tử, tương lai hài tử của hắn cho dù như thế nào đều là tôn quý nhất, căn bản không cần phải giấu giếm."
Thôi Bất Khứ nói: “Nếu như đứa bé kia bệnh tình nguy kịch sắp chết, trước khi mai táng lại phát hiện còn một đường sống thì sao? Nếu như cung nhân phụ trách mai táng nàng có ý đồ giấu nàng đi, chờ cơ hội đưa ra khỏi cung, vậy có phải tất cả mọi người đều cho là nàng chết rồi không?"
Hoàng hậu sửng sốt một chút.
Đại cung nữ Mậu Lan đi theo Hoàng hậu nhiều năm, thân phận không giống cung nữ bình thường, lúc này liền không nhịn được nói: “Thôi tôn sứ, thứ cho nô tỳ lỗ mãng, nếu quả thật như ngài nói, đứa bé kia thật sự có thể trưởng thành, nhưng vì sao không nhận tổ quy tông, đường đường chính chính làm Huyện chúa hưởng hết vinh hoa phú quý, mà lại muốn che giấu thân phận, giả mạo chị em gái của mình?"
Thôi Bất Khứ không đổi sắc mặt, trầm giọng nói: “Cho nên những thứ này chỉ là do ta suy đoán. Thực không dám giấu giếm, từ sau tiệc ngàn đèn, ta đã có nghi ngờ với phủ Công chúa, chỉ là không có chứng cứ, kẻ địch lại rất kiên nhẫn, chậm chạp không chịu lộ mặt, cho nên không thể nào tra được, nhưng gần đây kinh thành thi nhau nổi gió, có lẽ tất cả những điều này sẽ có đáp án rất nhanh."
Hoàng hậu thở dài một tiếng thật thấp.
Đổi lại là ngày xưa, nàng khôn khéo tài giỏi, tuyệt đối sẽ không có thái độ nhi nữ tình trường như vậy.
“Đại nương ngoại nhu nội cương, rất nhiều chuyện bực bội trong lòng mà không chịu nói, nhưng ta biết nàng có oán."
Từ Thái tử phi đến Hoàng hậu, ở trong mắt người ngoài là một địa vị rất tôn quý, nhưng Dương Lệ Hoa bởi vì nhà chồng kiêng kị nhà mẹ đẻ mà phải khổ rất nhiều
Chồng nàng là Vũ Văn Uân thậm chí không coi chính cung Hoàng hậu là nàng ra gì, sau khi lập nàng lại đồng thời lập thêm bốn vị Hoàng hậu nữa.
(*) Vũ Văn Uân có thể được coi là một quân chủ thất thường và hoang phí, các hành vi này đã khiến chế độ Bắc Chu suy yếu rất nhiều. Tiêu biểu cho tính thất thường của ông là việc truyền ngôi cho Tĩnh Đế vào năm 579 trong khi lên ngôi chưa đầy một năm, và việc ông ông lập thêm bốn người thiếp làm hoàng hậu. Sau khi ông qua đời vào năm 580, triều đình Bắc Chu đã rơi vào tay nhạc phụ Dương Kiên, Dương Kiên sau đó đã phế truất Tĩnh Đế, kết thúc triều Bắc Chu và mở đầu triều Tùy. (theo wiki)
Năm hậu cùng tồn tại, xưa nay chưa từng có.
Dương Lệ Hoa chưa bao giờ để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng khuất nhục cỡ nào, đều có thể tưởng tượng được.
Vất vả chịu đựng đến khi chồng chết, nàng rốt cuộc có thể bằng vào nhà ngoại và thân phận chính cung Hoàng hậu của mình để lên Thái hậu, từ đây sẽ không có ai có thể ra lệnh cho nàng, làm nhục nàng.
Nhưng chưa được hai năm, phụ thân soán vị.
Làm Công chúa có được hay không?
Đương nhiên là tốt, nhưng có thể so với Thái hậu sao?
“Nếu sau này ngươi tra được cái gì mà không liên quan đến tội lớn mưu nghịch, thì hãy để cho nàng một con ngựa đi." Hoàng hậu thở dài nói.
“Nước có luật pháp, vương tử hay thứ dân đều không có ngoại lệ, thần chỉ làm theo chức trách và theo luật." Sắc mặt Thôi Bất Khứ nhàn nhạt, ngay cả Hoàng hậu cũng không nể mặt.
Hoàng hậu cười khổ.
Nàng sớm biết Thôi Bất Khứ có tính tình như vậy, nếu như không thể hiểu hắn, thì sẽ không dùng hắn, dùng hắn rồi thì đương nhiên phải tin hắn hiểu hắn.
Nói lâu như vậy, nàng đã mệt mỏi, lúc này đôi mắt ngày càng nhíu lại.
Thôi Bất Khứ thấy vậy liền cáo lui, Hoàng hậu để cho đại cung nữ tự mình đưa tiễn.
Mậu Lan qua lại mấy lần với Thôi Bất Khứ, cũng sớm quen hắn không nói chuyện chĩnh sự liền ít đi tác phong vô vị.
Đang muốn yên lặng không nói đưa ra ngoài điện, lại nghe đối phương nói: “Mậu Lan tỷ có Cao thần tiên không?"
Thôi tôn sứ cho tới bây giờ không trò chuyện việc vớ vẩn lại mở miệng, Mậu Lan khiếp sợ chốc lát, vội vàng gật đầu: “Ta vẫn còn mấy lọ, Tôn sứ đây là?"
Thôi Bất Khứ lời ít ý nhiều: “Tặng người."
Mậu Lan đương nhiên nguyện ý có quan hệ tốt với vị ngoại thần được Hoàng hậu tín nhiệm này, nghe vậy lập tức nói: “Vậy mời Thôi tôn sứ chờ một chút, ta đi lấy ngay."
Trên đường đi, Mậu Lan bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Vì sao Thôi Bất Khứ phải cự tuyệt Hoàng hậu làm mai mối cho một mối nhân duyên tốt như vậy? Đương nhiên là bởi vì trong lòng có người.
Nếu không lấy tính cách của Thôi Bất Khứ, sao lại đột nhiên để ý đến Cao thần tiên?
Chắc hẳn là dung mạo của người hắn yêu còn mỹ mạo hơn cả Vũ Văn huyện chúa.
Nhưng Vũ Văn huyện chúa vừa sinh ra tình cảm với hắn, nếu biết chuyện này, chắc hẳn sẽ rất khó chịu nhỉ?
Thôi Bất Khứ cầm Cao thần tiên đi ra khỏi cung.
Hắn không nhìn thấy Phượng Tiêu, cũng không nhìn thấy Tần vương Dương Tuấn, chỉ nhìn thấy Tần Diệu Ngữ.
Dương Tuấn vốn muốn đi thỉnh an mẫu thân, nghe nói Thôi Bất Khứ ở đây, lại đợi một lúc lâu, biết rằng trong phút chốc không gặp được nên đã về trước.
Tần Diệu Ngữ chờ bên cạnh xe ngựa của Tả Nguyệt cục, nàng mỉm cười, tâm tình rất tốt.
Tâm trạng của nàng không thể không tốt.
Vốn là mật thám không thấy được ánh sáng, trải qua chuyện lần trước ở huyện Quang Thiên, Phượng Tiêu ngầm cho phép nàng trở lại kinh thành, thấy được mặt trời lần nữa.
Làm việc ở Giải Kiếm phủ trong kinh hoàn toàn khác làm mật thám ở trạm gác ngầm, người sau là trâu già làm ruộng không có tiếng tăm gì, kẻ trước làm gì cũng có thể bị cấp trên nhìn thấy, thăng chức tăng lương nhanh vèo vèo.
Cho dù bị đày tới làm người đưa tin, Tần Diệu Ngữ cũng rất nghiêm túc.
“Thôi tôn sứ!"
Tần Diệu Ngữ cười hì hì nghênh đón.
“Ngài vẫn khỏe chứ? Nhị phủ chủ nhà ta mời ngài qua phủ một chuyến."
Thôi Bất Khứ nhìn nàng một cái: “Tại sao y không tự đến?"
Tần Diệu Ngữ nhỏ giọng nói: “Nhị phủ chủ vừa gặp Bệ hạ, hình như Bệ hạ nói chuyện gì đấy cho y, chắc chắn y muốn tìm ngài giúp đỡ, nhưng lại sợ mất mặt."
Thôi Bất Khứ nói: “Ta biết y muốn hỏi cái gì, ngươi trở về nói cho y, nhìn kĩ Trịnh Dịch."
Không đợi Tần Diệu Ngữ suy nghĩ ra, lại bị lọ cao kia hấp dẫn.
“Ôi ôi?"
Nàng cúi đầu nhìn một cái, cặp mắt bỗng sáng lên.
“Đây chính là Cao thần tiên? Ngài thật sự cho ta? Ai nha sao có thể không biết xấu hổ thế được, ta còn tưởng rằng chỉ có một lọ, ngài lại cho nhiều như vậy, nhưng nếu đã cho rồi, ta không nhận, há chẳng phải là làm mặt mũi của ngài sao!"
Thôi Bất Khứ: “Ngươi một lọ, còn lại cho Phượng Nhị."
Tần Diệu Ngữ: “Hả?"
Thôi Bất Khứ: “Đừng nói ta cho, nói tự ngươi đưa cho y."
Tần Diệu Ngữ:???
Nàng đau khổ: “Chuyện này… hình như không dễ mở miệng đâu."
Thôi Bất Khứ cau mày: “Có cái gì không tiện mở miệng? Ngươi cứ nói ngươi kính mến y đã lâu, đang gặp ngày hội, đưa lễ tỏ tâm ý thôi."
Tần Diệu Ngữ: …Vấn đề chính là nàng không hề kính mến mà!
Thôi Bất Khứ: “Vậy trả ta đi, ta để cho người khác đi đưa."
Tần Diệu Ngữ vội nhét Cao thần tiên vào lòng.
“Đừng đừng, ta có thể, bảo đảm sẽ hoàn thành, ngài cứ yên tâm!"
Thôi Bất Khứ không yên tâm, lại lặp lại một lần: “Đừng nhắc tới ta."
Tần Diệu Ngữ gật đầu như gà con mổ thóc: “Biết rồi."
Thấy Thôi Bất Khứ xoay người muốn lên xe ngựa, nàng vội vàng kéo tay áo đối phương.
“Còn có một chuyện! Nhị phủ chủ muốn hẹn ngài giờ mão canh ba hôm nay gặp ở quán Lục Khởi phố đông."
Nguyên văn của Phượng Tiêu là: Ta cho hắn một cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của ta.
Nhưng đến chỗ của Tần Diệu Ngữ, nàng tự động liền cho chuyển hóa thành: “Nhị phủ chủ rất nhớ ngài, hy vọng có thể cùng ngài đi hội, ngài cũng biết y ở kinh thành đưa mắt không quen, một thân một mình, rất thảm, ngài coi như giúp người ta vui vẻ đi?"
Thôi Bất Khứ cười như không cười nhìn nàng một cái, không nói đi, cũng không nói không đi, chỉ rút tay áo lên xe ngựa.
Tần Diệu Ngữ không nỡ kéo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa.
Cao thần tiên trong lòng vừa khiến nàng mừng rỡ lại rầu rĩ, ngũ vị tạp trần, khó mà miêu tả.
Lại suy nghĩ về phản ứng của Phượng Tiêu, Tần Diệu Ngữ bỗng nhiên có chút đau đầu.
Không, là rất đau.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch