Vô Song
Quyển 5 - Chương 121
Lương Phong là một tên thị về bình thường của Vân Hải Thập Tam Lâu.
Gã vốn là đệ tử của một phái nhỏ ở Nhạc Lăng, một ngày nọ chưởng môn bị Nguyên Tam Tư giết chết, các sư huynh phản kháng trong môn phái đều bị giết, hắn cùng những người còn lại đầu hàng Nguyên Tam Tư, cũng thuận thế gia nhập Vân Hải Thập Tam Lâu, trở thành đệ tử ngoại môn.
Vân Hải Thập Tam Lâu tiền muôn bạc biển, đối đãi bọn họ cũng không hề mỏng, nhưng vì phòng ngừa bọn họ móc nối, Lương Phong cùng những đồng môn khác đều bị chia rẽ, Lương Phong xáp nhập vào lâu thứ tư do Nguyên Tam Tư quản lý, sau khi từ Nhạc Lăng đến núi Thiên Nam, phụng lệnh canh giữ trong sơn động này.
Bọn họ gần như không thể xuống núi, càng không thể ra khỏi sơn động, tuy nói bổng lộc và y phục đều rất phong phú, nhưng hàng năm ẩn cư trong núi thẳm, không thấy mặt trời, nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Huống chi trên người bọn họ đều bị hạ độc, không có giải dược, căn bản chạy không xa, mà giải dược chỉ có thể nhận theo tháng, nếu không chỉ có thể tạm hoãn độc phát như cũ. Từng có hai người không tin, thừa dịp bóng đêm chạy trốn, còn từng giựt dây Lương Phong, Lương Phong nhát gan, cuối cùng cũng không đáp ứng, kết quả hai người chạy trốn không mấy ngày liền bị bắt trở lại, cả người đen sì, thê thảm không nỡ nhìn, Lương Phong nghĩ mà sợ, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng bọn họ đúng là trúng độc.
Sơn động tuy lớn, trừ bỏ canh gác ở ngoài thì lại buồn tẻ khôn kể, ngày qua một lúc lâu, Lương Phong vô tri vô giác đã quên hôm nay ở bên ngoài là ngày mấy, chỉ có thể dưới sự an bài của chủ sự, ngày lại một ngày chết lặng ở chỗ này.
Hôm nay đối với gã mà nói cũng bình thường không có gì lạ, tuy nói có rất nhiều nhân vật lớn liên tiếp tới, trong đó không thiếu giang hồ danh túc, cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến Lương Phong, càng không cần phải nói đến Tả Nguyệt cục và Giải Kiếm phủ, gã thậm chí không biết đó là chỗ nào, chẳng qua chỉ làm theo lệnh canh giữ trong ngoài phòng bếp.
Bây giờ còn chưa đến lúc nấu cơm, bốn bề vắng lặng, Lương Phong ngáp một cái, mạnh mẽ chống đỡ tinh thần đứng dựa sát vào vách đá, sau đó hắn nhìn thấy cách đó không xa có một người đi tới.
Mới đầu hắn còn tưởng rằng là tỳ nữ nấu cơm, nhưng rất nhanh phát hiện không phải, vóc người đối phương cao gầy, hơi cúi đầu, đi bộ rất chậm, nhìn giống như thân thể không được tốt, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt.
“Đứng lại." Lương Phong lên tiếng, nhưng không có cảnh giác, đao vẫn khoá ở bên hông không rút ra. “Ngươi là người nào?"
“Vị lang quân này, ta là tỳ nữ bên người Phùng nương tử, người nàng khó chịu, muốn ta đun nước đến." Giọng nói của đối phương có chút đè thấp, nhưng mái tóc dài nửa xõa hai bên vai che kín lỗ tai, ở trong ánh sáng mờ tối, Lương Phong không thấy rõ bộ dáng của đối phương, chỉ có thể cảm giác được đối phương thấp mi rũ mắt.
“Phòng bếp chưa đến giờ thì không được nổi lửa." Lương Phong đáp đâu ra đấy.
“Nhưng mà Phùng nương tử muốn, nếu ta không đem nước nóng tới, nàng nhất định sẽ trách phạt ta." Tỳ nữ cầu khẩn nói, từ trên đầu rút ra một cây ngân trâm kín đáo đưa cho Lương Phong. “Cầu lang quân thương xót!"
Lương Phong biết Phùng nương tử, gã đã may mắn được nhìn một lần, đó là nữ tử xinh đẹp nhất mà gã từng thấy, không có cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ gì mà hình dung được, còn tính khí tốt xấu của đối phương, hắn vẫn luôn không biết, nhưng người ở chỗ này, tiền tài căn bản không có chỗ dùng, hắn không nhận ngân trâm, vẫn không chịu buông tha.
“Cấp trên có lệnh, ngươi đi nói với cấp trên đi!" Nếu đối phương không phải là nữ tử, hắn lại rất lâu không nói chuyện với ai cả, lúc này đã sớm không nhịn được.
“Lang quân là người Nhạc Lăng?" Tỳ nữ bỗng nhiên nói.
“Làm sao ngươi biết?" Lương Phong biết giọng mình đúng là có chút khẩu âm.
“Ta cũng là người Nhạc Lăng, đi theo Phùng nương tử tới." Tỳ nữ lập tức dùng giọng địa phương của Lương Phong nói một câu.
Lương Phong không biết đã bao lâu rồi mình không nghe được giọng nói quê hương, bỗng nhiên nghe được từ trong miệng một người xa lạ, gã sửng sốt một chút, bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc.
Sau mấy câu nói, quan hệ của hai người tự nhiên thân cận hơn, hắn biết được tỳ nữ này chọc giận Phùng nương tử, bị cho mấy roi sau đó bắt đi xách nước, nhất thời cũng rất đồng tình.
“Như vậy đi, ngươi vào đi nấu nước, ta ở chỗ này canh giúp ngươi, dù sao trong chốc lát cũng sẽ không có ai tới, nhưng ngươi đừng ở lại quá lâu!" Lương Phong nói.
Tỳ nữ luôn miệng nói cám ơn, vịn tường đi vào bên trong, qua một nén nhang, nàng khó nhọc xách một thùng nước, lảo đảo lắc lư, đi không được hai bước đã ngã xuống bên người Lương Phong, thiếu chút nữa làm đổ cả thùng nước nóng mình khó khăn lắm mới nấu được.
Lương Phong đỡ nàng dậy, liền nghe nàng khóc không ra tiếng: “Có thể làm phiền lang quân làm người tốt làm tới cùng, giúp ta mang nước sôi đến chỗ Phùng nương tử không, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngài ở trước mặt Phùng nương tử, để nàng lúc rời đi cũng mang ngài theo."
Câu nói kế tiếp đã khiến Lương Phong động lòng.
Gã biết Phùng nương tử cùng mấy vị đại nhân vật khác đều tới gặp mặt, mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi, nếu như Phùng nương tử đòi người bên quản sự, mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, quản sự chắc chắn sẽ không thể không đáp ứng, đến lúc đó mình có thể rời khỏi cái nơi tối tăm không có ánh mặt trời này rồi.
Tỳ nữ lại nói: “Lúc lang quân mang nước đến thì nhớ thuận tiện nói mấy câu tốt về mình trước mặt Phùng nương tử trước để nàng nhớ ngươi, về sau ta mới nói tốt cho ngươi được."
Nếu như nói ban đầu Lương Phong chẳng qua là mềm lòng đồng tình, bây giờ thật sự muốn giúp một tay, hắn nhận lấy thùng nước từ trong tay tỳ nữ, nói với nàng: “Ngươi ở đây nghỉ ngơi chốc lát, chờ ta trở lại."
Gã đương nhiên không biết phía sau mình, tỳ nữ ngẩng đầu nhìn bóng lưng gã, khóe miệng hơi nâng lên.
Gã cũng không biết tỳ nữ không những biết nói tiếng Nhạc Lăng, mà chỉ cần gã muốn nói ra tiếng địa phương gì thì căn bản tỳ nữ cũng có thể nói được đôi câu, càng không biết gã nhất thời tốt bụng, cuối cùng lại trở thành một cơ hội trốn thoát của Lương Phong.
Thôi Bất Khứ yếu ớt không phải giả vờ.
Nhưng Phạm Vân và Phượng Tiêu chữa thương cho hắn, nội lực rót vào đều có chút ít tác dụng, nếu không bây giờ hắn đừng nói vịn tường đi, sợ là muốn xuống giường cũng khó.
Mắt thấy Lương Phong đi xa, Thôi Bất Khứ thở dốc chốc lát rồi mới từ từ đứng dậy, lại đi vào phòng bếp, tưới dầu lửa, ném đuốc vào trong đống củi.
Bùng một cái, ngọn lửa lập tức vươn cao!
Thôi Bất Khứ chuồn khỏi nhà bếp thật nhanh, lửa lan ra dọc đường, thế lửa rất nhanh đã bùng lên mãnh liệt, đúng như hắn đoán, không chỉ có phòng bếp cháy mà ngay cả bên ngoài cũng bị liên lụy, một khi cháy ra diện rộng, dưới tình huống gần đó không có nước, căn bản không thể dễ dàng dập đi.
Thị vệ gần đó phát hiện cháy, nhất thời khó mà át chế, mọi người liền bắt đầu theo bản năng chạy về chỗ an toàn, Thôi Bất Khứ xen lẫn trong đám người hỗn loạn không hề bình thường chút nào, ánh sáng dạ minh châu vốn đã yếu, bây giờ lửa khói lượn lờ, không có ai nhận thấy ra hắn khả nghi, cũng không có ai cẩn thận quan sát hắn có kỳ quái hay không, mọi người chạy tứ tán bốn phía giống như hắn dự đoán như vậy.
Thôi Bất Khứ nhớ Phượng Tiêu đã từng nói với hắn, hôm nay vị Lâu chủ kia hẳn sẽ đích thân tới nơi đây, bàn bạc đại sự cùng bọn họ, trước mắt hỗn loạn nổi lên, nếu như Lâu chủ biết được, nhất định sẽ sớm chạy tới chủ trì cục diện, mình có thể thừa dịp loạn mà rời đi tìm người của Giải Kiếm phủ, lại tiếp tục một lưới bắt hết nơi này.
Hắn đi có chút gấp gáp, ngực lại dâng lên đau đớn lần nữa, đau đến mức hắn không thể không cúi người xuống, búi tóc tản ra, cơ hồ là tóc tai bù xù.
Bên trong động lạnh lẽo, nhưng Thôi Bất Khứ một hơi làm nhiều chuyện như vậy, cộng thêm bệnh tật phát tác, mồ hôi theo trán chảy xuống, rất nhanh ngay cả cổ sau lưng cũng tràn đầy mồ hôi, làm tóc ướt dính vào trên cổ, vô cùng chật vật.
Trước mắt hắn có một chút xíu mơ hồ, chỗ đau làm thân thể hắn hận không thể bất tỉnh, nhưng thần trí còn sống cưỡng bách hắn không thể làm như vậy, Thôi Bất Khứ không thể không đưa ngón tay khảm sâu vào vách đá, dùng đau đớn đầu ngón tay để đổi lấy chút tỉnh táo.
Phượng Tiêu…
Thôi Bất Khứ mơ mơ màng màng tựa vào trên vách đá, hắn không có cách nào bước tiếp nữa, chỉ có thể chờ đợi một đợt đau đớn qua đi, lại đột nhiên nhớ tới tên này.
Đau tới cực điểm, suy nghĩ trong nháy mắt cắt đứt, đầu óc trống rỗng, lại trong thời gian chốc lát cái gì cũng không nhớ nổi, trước có một khuôn mặt đường hoàng tuấn tú từ trong đầu nhảy ra, sau đó mới từ từ suy nghĩ ra tên của đối phương.
Đúng rồi, chắc Phượng Tiêu cũng ở đây, nhưng mà người nọ xưa nay xảo quyệt, thấy tình thế không ổn nhất định sẽ tùy cơ ứng biến, không cần hắn bận tâm.
Ngược lại là chính hắn, bây giờ phải mau rời khỏi, tránh cho rơi vào tay địch, hỗn loạn vừa làm ra liền toi công.
Nghĩ đến đây, Thôi Bất Khứ miễn cưỡng đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện cả người mình đều đổ mồ hôi, mà ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm, sờ lên vách đá nhớp nháp khó chịu.
Ra quá nhiều mồ hôi mang đến cảm giác yếu ớt vô lực, Thôi Bất Khứ chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hai chân như đạp lên mây, hắn nhắm hai mắt, chờ cảm giác khó chịu qua đi, đương nhiên cũng không phát hiện sau lưng xuất hiện một người.
Nhưng mà cho dù hắn có xoay người, căn bản cũng không tránh thoát.
Bởi vì tốc độ của đối phương cực nhanh, chớp mắt liền từ mấy thước nhảy đến sau lưng Thôi Bất Khứ, đưa tay đánh nhẹ lên bả vai đối phương, Thôi Bất Khứ liền không tự chủ được nghiêng qua chỗ khác.
“Quả nhiên là ngươi." Giọng nói của Nguyên Tam Tư nghe vào có chút lạnh lẽo, “Xem ra cũng là ngươi phóng hỏa?"
Thôi Bất Khứ không cần cởi áo xem cũng biết trên bả vai mình bây giờ có thêm mấy dấu ngón tay, có thể gân cốt cũng bị thương.
Nhưng so với đau nhức như bị hỏa thiêu ở ngực, chút thương thế mà Nguyên Tam Tư cho này căn bản không tính là cái gì, ngược lại thoáng kéo thần trí mơ màng của Thôi Bất Khứ trở về.
“Nguyên Tam Tư, Dư thị thanh mai trúc mã, còn có Dư gia từng có ân tình với ngươi, thậm chí là chức quan quận trưởng quận Bác Lăng, những thứ này đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu," Thôi Bất Khứ ho khan mấy tiếng, nói thật nhỏ, “Chỉ có Vân Hải Thập Tam Lâu, mới khiến ngươi thật sự để ý. Có phải hay không?"
Nguyên Tam Tư: “Đúng, ta cho là những người giống như ngươi mới có thể hiểu ta nhất, nhi nữ tình trường chỉ sẽ làm ngươi đắm chìm trong đó, không biết tiến thủ, còn quận trưởng Bác Lăng, đó chỉ là một thân phận tạm làm yểm hộ cho ta. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, nể mặt ân tình của mẫu thân ngươi với ta ngày xưa, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lâu chủ, để y quyết định xử trí ngươi như thế nào."
Tuy nói như vậy, nhưng tay hắn níu lấy vạt áo trước của Thôi Bất Khứ lại thô bạo không chút lưu tình, như đối đãi một thứ đồ.
Thôi Bất Khứ bị hắn kéo, cả người lảo đảo ngã nhào về trước, thậm chí cảm thấy vết thương giống như nứt ra lần nữa, đau nhức khó nhịn, khiến người đến bây giờ chưa từng cầu xin tha thứ như hắn cũng không nhịn được rên rỉ.
Nguyên Tam Tư cười nhạt, chợt đưa ra một cái tay khác, nắm được cằm hắn dùng sức vừa nhấc lên, tỉ mỉ quan sát mấy lần.
“Lâu chủ giữ mình rất tốt, không gần nữ sắc, cho tới bây giờ cũng không thấy y nhìn địch nhân bằng con mắt khác, duy chỉ có ngươi là được đánh giá rất cao, còn có Phượng Tiêu lại chịu mạo hiểm đi cứu ngươi, giờ nhìn kỹ, đúng là có mấy phần giống mẫu thân ngươi năm đó…"
Lúc này đầu óc Thôi Bất Khứ không thanh tỉnh bằng lúc trước, nghe đối phương nói cũng rất mơ hồ, qua một lúc lâu, câu “Phượng Tiêu lại chịu mạo hiểm đi cứu ngươi" kia mới truyền vào trong tai hắn.
Mặt hắn lộ vẻ mê mang, tựa hồ đang cố gắng hiểu những lời này.
Nhưng tay Nguyên Tam Tư đột nhiên buông lỏng một chút, Thôi Bất Khứ chợt mất lực đỡ, cả người ngã xuống đất.
“Ngươi làm gì!" Bên tai truyền tới tiếng gầm của Nguyên Tam Tư, hắn thậm chí còn ra tay với đối phương, chưởng ảnh của hai bên bay tán loạn, thân hình lần lượt thay nhau trong ánh sáng lờ mờ, chân khí gột rửa, thậm chí còn ảnh hưởng đến Thôi Bất Khứ bên cạnh.
Thôi Bất Khứ lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực, hẳn là Phạm Vân để lại cho hắn, sau đó bị Phượng Tiêu thuận tay lấy đi, chẳng biết tại sao lại thành thuốc trị thương trên người hắn bây giờ, hắn đổ ra mấy viên, cũng không nhìn kỹ đã nuốt xuống.
Bây giờ hắn gần như có thể khẳng định là Phạm Vân cố ý điều thị vệ trông chừng bọn họ đi, lại cố ý giải tán không ít người dọc đường đến phòng bếp, để tạo cơ hội cho hắn phóng hỏa.
“Phạm Vân, ngươi muốn phản bội Lâu chủ sao!"
Nguyên Tam Tư vốn cho rằng chẳng qua Phạm Vân nhớ tình xưa với đệ tử, muốn cứu hắn, lại không nghĩ rằng đối phương ra từng chiêu sát cơ, cuối cùng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không khỏi vừa giận vừa sợ.
Thôi Bất Khứ nghe Phạm Vân quát lên với mình: “Phượng Tiêu cùng Ngọc Tú đều đi tìm ngươi, bọn họ rất có thể vào nhầm vào song toàn trận!"
Trong trận pháp cạm bẫy trùng trùng, võ công có thể tạo ra đường sống giờ ngược lại là yếu điểm rất lớn, nếu Ngọc Tú quen thuộc trận pháp hơn Phượng Tiêu, như vậy người kia liền gặp nguy hiểm.
Cũng không biết có phải dược liệu có tác dụng hay không, Thôi Bất Khứ cảm giác trong ngực hình như không còn đau như vậy nữa, hắn nghe Phạm Vân nói thế thì lại thở hổn hển ráng đứng dậy, đụng đụng ngã ngã, đi về phía cửa hang.
Gã vốn là đệ tử của một phái nhỏ ở Nhạc Lăng, một ngày nọ chưởng môn bị Nguyên Tam Tư giết chết, các sư huynh phản kháng trong môn phái đều bị giết, hắn cùng những người còn lại đầu hàng Nguyên Tam Tư, cũng thuận thế gia nhập Vân Hải Thập Tam Lâu, trở thành đệ tử ngoại môn.
Vân Hải Thập Tam Lâu tiền muôn bạc biển, đối đãi bọn họ cũng không hề mỏng, nhưng vì phòng ngừa bọn họ móc nối, Lương Phong cùng những đồng môn khác đều bị chia rẽ, Lương Phong xáp nhập vào lâu thứ tư do Nguyên Tam Tư quản lý, sau khi từ Nhạc Lăng đến núi Thiên Nam, phụng lệnh canh giữ trong sơn động này.
Bọn họ gần như không thể xuống núi, càng không thể ra khỏi sơn động, tuy nói bổng lộc và y phục đều rất phong phú, nhưng hàng năm ẩn cư trong núi thẳm, không thấy mặt trời, nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Huống chi trên người bọn họ đều bị hạ độc, không có giải dược, căn bản chạy không xa, mà giải dược chỉ có thể nhận theo tháng, nếu không chỉ có thể tạm hoãn độc phát như cũ. Từng có hai người không tin, thừa dịp bóng đêm chạy trốn, còn từng giựt dây Lương Phong, Lương Phong nhát gan, cuối cùng cũng không đáp ứng, kết quả hai người chạy trốn không mấy ngày liền bị bắt trở lại, cả người đen sì, thê thảm không nỡ nhìn, Lương Phong nghĩ mà sợ, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng bọn họ đúng là trúng độc.
Sơn động tuy lớn, trừ bỏ canh gác ở ngoài thì lại buồn tẻ khôn kể, ngày qua một lúc lâu, Lương Phong vô tri vô giác đã quên hôm nay ở bên ngoài là ngày mấy, chỉ có thể dưới sự an bài của chủ sự, ngày lại một ngày chết lặng ở chỗ này.
Hôm nay đối với gã mà nói cũng bình thường không có gì lạ, tuy nói có rất nhiều nhân vật lớn liên tiếp tới, trong đó không thiếu giang hồ danh túc, cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến Lương Phong, càng không cần phải nói đến Tả Nguyệt cục và Giải Kiếm phủ, gã thậm chí không biết đó là chỗ nào, chẳng qua chỉ làm theo lệnh canh giữ trong ngoài phòng bếp.
Bây giờ còn chưa đến lúc nấu cơm, bốn bề vắng lặng, Lương Phong ngáp một cái, mạnh mẽ chống đỡ tinh thần đứng dựa sát vào vách đá, sau đó hắn nhìn thấy cách đó không xa có một người đi tới.
Mới đầu hắn còn tưởng rằng là tỳ nữ nấu cơm, nhưng rất nhanh phát hiện không phải, vóc người đối phương cao gầy, hơi cúi đầu, đi bộ rất chậm, nhìn giống như thân thể không được tốt, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt.
“Đứng lại." Lương Phong lên tiếng, nhưng không có cảnh giác, đao vẫn khoá ở bên hông không rút ra. “Ngươi là người nào?"
“Vị lang quân này, ta là tỳ nữ bên người Phùng nương tử, người nàng khó chịu, muốn ta đun nước đến." Giọng nói của đối phương có chút đè thấp, nhưng mái tóc dài nửa xõa hai bên vai che kín lỗ tai, ở trong ánh sáng mờ tối, Lương Phong không thấy rõ bộ dáng của đối phương, chỉ có thể cảm giác được đối phương thấp mi rũ mắt.
“Phòng bếp chưa đến giờ thì không được nổi lửa." Lương Phong đáp đâu ra đấy.
“Nhưng mà Phùng nương tử muốn, nếu ta không đem nước nóng tới, nàng nhất định sẽ trách phạt ta." Tỳ nữ cầu khẩn nói, từ trên đầu rút ra một cây ngân trâm kín đáo đưa cho Lương Phong. “Cầu lang quân thương xót!"
Lương Phong biết Phùng nương tử, gã đã may mắn được nhìn một lần, đó là nữ tử xinh đẹp nhất mà gã từng thấy, không có cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ gì mà hình dung được, còn tính khí tốt xấu của đối phương, hắn vẫn luôn không biết, nhưng người ở chỗ này, tiền tài căn bản không có chỗ dùng, hắn không nhận ngân trâm, vẫn không chịu buông tha.
“Cấp trên có lệnh, ngươi đi nói với cấp trên đi!" Nếu đối phương không phải là nữ tử, hắn lại rất lâu không nói chuyện với ai cả, lúc này đã sớm không nhịn được.
“Lang quân là người Nhạc Lăng?" Tỳ nữ bỗng nhiên nói.
“Làm sao ngươi biết?" Lương Phong biết giọng mình đúng là có chút khẩu âm.
“Ta cũng là người Nhạc Lăng, đi theo Phùng nương tử tới." Tỳ nữ lập tức dùng giọng địa phương của Lương Phong nói một câu.
Lương Phong không biết đã bao lâu rồi mình không nghe được giọng nói quê hương, bỗng nhiên nghe được từ trong miệng một người xa lạ, gã sửng sốt một chút, bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc.
Sau mấy câu nói, quan hệ của hai người tự nhiên thân cận hơn, hắn biết được tỳ nữ này chọc giận Phùng nương tử, bị cho mấy roi sau đó bắt đi xách nước, nhất thời cũng rất đồng tình.
“Như vậy đi, ngươi vào đi nấu nước, ta ở chỗ này canh giúp ngươi, dù sao trong chốc lát cũng sẽ không có ai tới, nhưng ngươi đừng ở lại quá lâu!" Lương Phong nói.
Tỳ nữ luôn miệng nói cám ơn, vịn tường đi vào bên trong, qua một nén nhang, nàng khó nhọc xách một thùng nước, lảo đảo lắc lư, đi không được hai bước đã ngã xuống bên người Lương Phong, thiếu chút nữa làm đổ cả thùng nước nóng mình khó khăn lắm mới nấu được.
Lương Phong đỡ nàng dậy, liền nghe nàng khóc không ra tiếng: “Có thể làm phiền lang quân làm người tốt làm tới cùng, giúp ta mang nước sôi đến chỗ Phùng nương tử không, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngài ở trước mặt Phùng nương tử, để nàng lúc rời đi cũng mang ngài theo."
Câu nói kế tiếp đã khiến Lương Phong động lòng.
Gã biết Phùng nương tử cùng mấy vị đại nhân vật khác đều tới gặp mặt, mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi, nếu như Phùng nương tử đòi người bên quản sự, mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, quản sự chắc chắn sẽ không thể không đáp ứng, đến lúc đó mình có thể rời khỏi cái nơi tối tăm không có ánh mặt trời này rồi.
Tỳ nữ lại nói: “Lúc lang quân mang nước đến thì nhớ thuận tiện nói mấy câu tốt về mình trước mặt Phùng nương tử trước để nàng nhớ ngươi, về sau ta mới nói tốt cho ngươi được."
Nếu như nói ban đầu Lương Phong chẳng qua là mềm lòng đồng tình, bây giờ thật sự muốn giúp một tay, hắn nhận lấy thùng nước từ trong tay tỳ nữ, nói với nàng: “Ngươi ở đây nghỉ ngơi chốc lát, chờ ta trở lại."
Gã đương nhiên không biết phía sau mình, tỳ nữ ngẩng đầu nhìn bóng lưng gã, khóe miệng hơi nâng lên.
Gã cũng không biết tỳ nữ không những biết nói tiếng Nhạc Lăng, mà chỉ cần gã muốn nói ra tiếng địa phương gì thì căn bản tỳ nữ cũng có thể nói được đôi câu, càng không biết gã nhất thời tốt bụng, cuối cùng lại trở thành một cơ hội trốn thoát của Lương Phong.
Thôi Bất Khứ yếu ớt không phải giả vờ.
Nhưng Phạm Vân và Phượng Tiêu chữa thương cho hắn, nội lực rót vào đều có chút ít tác dụng, nếu không bây giờ hắn đừng nói vịn tường đi, sợ là muốn xuống giường cũng khó.
Mắt thấy Lương Phong đi xa, Thôi Bất Khứ thở dốc chốc lát rồi mới từ từ đứng dậy, lại đi vào phòng bếp, tưới dầu lửa, ném đuốc vào trong đống củi.
Bùng một cái, ngọn lửa lập tức vươn cao!
Thôi Bất Khứ chuồn khỏi nhà bếp thật nhanh, lửa lan ra dọc đường, thế lửa rất nhanh đã bùng lên mãnh liệt, đúng như hắn đoán, không chỉ có phòng bếp cháy mà ngay cả bên ngoài cũng bị liên lụy, một khi cháy ra diện rộng, dưới tình huống gần đó không có nước, căn bản không thể dễ dàng dập đi.
Thị vệ gần đó phát hiện cháy, nhất thời khó mà át chế, mọi người liền bắt đầu theo bản năng chạy về chỗ an toàn, Thôi Bất Khứ xen lẫn trong đám người hỗn loạn không hề bình thường chút nào, ánh sáng dạ minh châu vốn đã yếu, bây giờ lửa khói lượn lờ, không có ai nhận thấy ra hắn khả nghi, cũng không có ai cẩn thận quan sát hắn có kỳ quái hay không, mọi người chạy tứ tán bốn phía giống như hắn dự đoán như vậy.
Thôi Bất Khứ nhớ Phượng Tiêu đã từng nói với hắn, hôm nay vị Lâu chủ kia hẳn sẽ đích thân tới nơi đây, bàn bạc đại sự cùng bọn họ, trước mắt hỗn loạn nổi lên, nếu như Lâu chủ biết được, nhất định sẽ sớm chạy tới chủ trì cục diện, mình có thể thừa dịp loạn mà rời đi tìm người của Giải Kiếm phủ, lại tiếp tục một lưới bắt hết nơi này.
Hắn đi có chút gấp gáp, ngực lại dâng lên đau đớn lần nữa, đau đến mức hắn không thể không cúi người xuống, búi tóc tản ra, cơ hồ là tóc tai bù xù.
Bên trong động lạnh lẽo, nhưng Thôi Bất Khứ một hơi làm nhiều chuyện như vậy, cộng thêm bệnh tật phát tác, mồ hôi theo trán chảy xuống, rất nhanh ngay cả cổ sau lưng cũng tràn đầy mồ hôi, làm tóc ướt dính vào trên cổ, vô cùng chật vật.
Trước mắt hắn có một chút xíu mơ hồ, chỗ đau làm thân thể hắn hận không thể bất tỉnh, nhưng thần trí còn sống cưỡng bách hắn không thể làm như vậy, Thôi Bất Khứ không thể không đưa ngón tay khảm sâu vào vách đá, dùng đau đớn đầu ngón tay để đổi lấy chút tỉnh táo.
Phượng Tiêu…
Thôi Bất Khứ mơ mơ màng màng tựa vào trên vách đá, hắn không có cách nào bước tiếp nữa, chỉ có thể chờ đợi một đợt đau đớn qua đi, lại đột nhiên nhớ tới tên này.
Đau tới cực điểm, suy nghĩ trong nháy mắt cắt đứt, đầu óc trống rỗng, lại trong thời gian chốc lát cái gì cũng không nhớ nổi, trước có một khuôn mặt đường hoàng tuấn tú từ trong đầu nhảy ra, sau đó mới từ từ suy nghĩ ra tên của đối phương.
Đúng rồi, chắc Phượng Tiêu cũng ở đây, nhưng mà người nọ xưa nay xảo quyệt, thấy tình thế không ổn nhất định sẽ tùy cơ ứng biến, không cần hắn bận tâm.
Ngược lại là chính hắn, bây giờ phải mau rời khỏi, tránh cho rơi vào tay địch, hỗn loạn vừa làm ra liền toi công.
Nghĩ đến đây, Thôi Bất Khứ miễn cưỡng đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện cả người mình đều đổ mồ hôi, mà ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm, sờ lên vách đá nhớp nháp khó chịu.
Ra quá nhiều mồ hôi mang đến cảm giác yếu ớt vô lực, Thôi Bất Khứ chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hai chân như đạp lên mây, hắn nhắm hai mắt, chờ cảm giác khó chịu qua đi, đương nhiên cũng không phát hiện sau lưng xuất hiện một người.
Nhưng mà cho dù hắn có xoay người, căn bản cũng không tránh thoát.
Bởi vì tốc độ của đối phương cực nhanh, chớp mắt liền từ mấy thước nhảy đến sau lưng Thôi Bất Khứ, đưa tay đánh nhẹ lên bả vai đối phương, Thôi Bất Khứ liền không tự chủ được nghiêng qua chỗ khác.
“Quả nhiên là ngươi." Giọng nói của Nguyên Tam Tư nghe vào có chút lạnh lẽo, “Xem ra cũng là ngươi phóng hỏa?"
Thôi Bất Khứ không cần cởi áo xem cũng biết trên bả vai mình bây giờ có thêm mấy dấu ngón tay, có thể gân cốt cũng bị thương.
Nhưng so với đau nhức như bị hỏa thiêu ở ngực, chút thương thế mà Nguyên Tam Tư cho này căn bản không tính là cái gì, ngược lại thoáng kéo thần trí mơ màng của Thôi Bất Khứ trở về.
“Nguyên Tam Tư, Dư thị thanh mai trúc mã, còn có Dư gia từng có ân tình với ngươi, thậm chí là chức quan quận trưởng quận Bác Lăng, những thứ này đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu," Thôi Bất Khứ ho khan mấy tiếng, nói thật nhỏ, “Chỉ có Vân Hải Thập Tam Lâu, mới khiến ngươi thật sự để ý. Có phải hay không?"
Nguyên Tam Tư: “Đúng, ta cho là những người giống như ngươi mới có thể hiểu ta nhất, nhi nữ tình trường chỉ sẽ làm ngươi đắm chìm trong đó, không biết tiến thủ, còn quận trưởng Bác Lăng, đó chỉ là một thân phận tạm làm yểm hộ cho ta. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, nể mặt ân tình của mẫu thân ngươi với ta ngày xưa, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lâu chủ, để y quyết định xử trí ngươi như thế nào."
Tuy nói như vậy, nhưng tay hắn níu lấy vạt áo trước của Thôi Bất Khứ lại thô bạo không chút lưu tình, như đối đãi một thứ đồ.
Thôi Bất Khứ bị hắn kéo, cả người lảo đảo ngã nhào về trước, thậm chí cảm thấy vết thương giống như nứt ra lần nữa, đau nhức khó nhịn, khiến người đến bây giờ chưa từng cầu xin tha thứ như hắn cũng không nhịn được rên rỉ.
Nguyên Tam Tư cười nhạt, chợt đưa ra một cái tay khác, nắm được cằm hắn dùng sức vừa nhấc lên, tỉ mỉ quan sát mấy lần.
“Lâu chủ giữ mình rất tốt, không gần nữ sắc, cho tới bây giờ cũng không thấy y nhìn địch nhân bằng con mắt khác, duy chỉ có ngươi là được đánh giá rất cao, còn có Phượng Tiêu lại chịu mạo hiểm đi cứu ngươi, giờ nhìn kỹ, đúng là có mấy phần giống mẫu thân ngươi năm đó…"
Lúc này đầu óc Thôi Bất Khứ không thanh tỉnh bằng lúc trước, nghe đối phương nói cũng rất mơ hồ, qua một lúc lâu, câu “Phượng Tiêu lại chịu mạo hiểm đi cứu ngươi" kia mới truyền vào trong tai hắn.
Mặt hắn lộ vẻ mê mang, tựa hồ đang cố gắng hiểu những lời này.
Nhưng tay Nguyên Tam Tư đột nhiên buông lỏng một chút, Thôi Bất Khứ chợt mất lực đỡ, cả người ngã xuống đất.
“Ngươi làm gì!" Bên tai truyền tới tiếng gầm của Nguyên Tam Tư, hắn thậm chí còn ra tay với đối phương, chưởng ảnh của hai bên bay tán loạn, thân hình lần lượt thay nhau trong ánh sáng lờ mờ, chân khí gột rửa, thậm chí còn ảnh hưởng đến Thôi Bất Khứ bên cạnh.
Thôi Bất Khứ lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực, hẳn là Phạm Vân để lại cho hắn, sau đó bị Phượng Tiêu thuận tay lấy đi, chẳng biết tại sao lại thành thuốc trị thương trên người hắn bây giờ, hắn đổ ra mấy viên, cũng không nhìn kỹ đã nuốt xuống.
Bây giờ hắn gần như có thể khẳng định là Phạm Vân cố ý điều thị vệ trông chừng bọn họ đi, lại cố ý giải tán không ít người dọc đường đến phòng bếp, để tạo cơ hội cho hắn phóng hỏa.
“Phạm Vân, ngươi muốn phản bội Lâu chủ sao!"
Nguyên Tam Tư vốn cho rằng chẳng qua Phạm Vân nhớ tình xưa với đệ tử, muốn cứu hắn, lại không nghĩ rằng đối phương ra từng chiêu sát cơ, cuối cùng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không khỏi vừa giận vừa sợ.
Thôi Bất Khứ nghe Phạm Vân quát lên với mình: “Phượng Tiêu cùng Ngọc Tú đều đi tìm ngươi, bọn họ rất có thể vào nhầm vào song toàn trận!"
Trong trận pháp cạm bẫy trùng trùng, võ công có thể tạo ra đường sống giờ ngược lại là yếu điểm rất lớn, nếu Ngọc Tú quen thuộc trận pháp hơn Phượng Tiêu, như vậy người kia liền gặp nguy hiểm.
Cũng không biết có phải dược liệu có tác dụng hay không, Thôi Bất Khứ cảm giác trong ngực hình như không còn đau như vậy nữa, hắn nghe Phạm Vân nói thế thì lại thở hổn hển ráng đứng dậy, đụng đụng ngã ngã, đi về phía cửa hang.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch