Vô Song
Quyển 5 - Chương 117
Gió vù vù, lạnh thấu xương như băng.
Thôi Bất Khứ mặc áo mỏng đứng ở vách đá, đưa lưng về phía vực sâu.
Thiên Trì Ngọc Đảm trong ngực không cần dựa vào trăng sao cũng có thể sáng lên, lúc xanh đậm, lúc xanh nhạt, như một dòng suối dập dềnh.
Mặt Thôi Bất Khứ lộ vẻ nghi ngờ, tựa như cảm thấy kì lạ vì sao Thiên Trì Ngọc Đảm sẽ đến tay mình.
Tay hắn cầm Ngọc Đảm, nhưng không cảm giác được bất kỳ sự sức nặng ấm áp hoặc lạnh như băng nào.
Đây là ở trong mộng?
Suy nghĩ hỗn loạn, như đắm chìm trong nước biển uốn lượn thành nút chết, làm thế nào cũng không giải được, chỉ có thể theo dòng chảy mà chìm xuống.
Biết rõ là mộng, nhưng không có cách nào tỉnh lại, trong vô tri vô giác giống như quên chuyện gì đó quan trọng còn chưa làm.
Phía trước có một người đi tới.
Thân hình từ xa đến gần, dần dần rõ ràng.
Là Phượng Tiêu.
Đối phương cầm trường kiếm, khắp người đầy vết máu và sát khí, giống như vừa trải qua một trận đánh liều chết, chém xuống vô số kẻ địch.
Máu trên thân kiếm còn chưa khô, nhỏ xuống theo thân kiếm, tạo ra một đường máu quanh co trong lúc y đi.
Phượng Tiêu đi tới trước mặt Thôi Bất Khứ: “Đưa Ngọc Đảm cho ta."
Thôi Bất Khứ: “Ngươi quả nhiên là giả vờ đầu hàng?"
Phượng Tiêu gật đầu: “Nếu không như vậy, làm sao có thể đi sâu vào hang hổ, một lưới bắt hết?"
Thôi Bất Khứ: “Lâu chủ Vân Hải Thập Tam Lâu là ai?"
Phượng Tiêu: “Ta cũng còn chưa hỏi được, nhưng tất cả bọn Phạm Vân đều bị ta giết, chủ sử sau màn sớm muộn sẽ không nhịn được tự mình nhảy ra."
Trên mặt y cũng dính máu, búi tóc xốc xếch, mấy sợi tóc tản ra hai bên, nhưng Phượng Tiêu không để ý, ánh mắt lẫm liệt sắc bén, khóe miệng lạnh lùng, không có chuyện trò vui vẻ ung dung tùy ý như ngày xưa chút nào.
“Đưa Ngọc Đảm cho ta." Phượng Tiêu nói lần nữa, đưa tay ra.
Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói: “Ta bị ngươi đâm một đao, người bị thương nặng, cần Ngọc Đảm để kéo dài tính mạng, dựa vào cái gì mà cho ngươi?"
Cho dù ở trong mộng, bọn họ vẫn đối chọi tương đối gay gắt, không ai nhường ai.
Thôi Bất Khứ không có bằng hữu, hắn cũng không cần bạn, Tả Nguyệt cục vĩnh viễn có vụ án không giải quyết xong, đủ để lấp đầy tất cả thời gian rảnh rỗi vô ích của hắn, nhưng không biết từ lúc nào cái tên Phượng Tiêu đã không thể tách khỏi lúc hắn phá án, y liên tục xuất hiện ở bên cạnh mình, thậm chí thay thế vị trí của Kiều Tiên và Trưởng Tôn, trên mặt nổi hai người vẫn đấu trí so dũng khí như cũ, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để hố đối phương, nhưng trong thực tế—
Thôi Bất Khứ chợt nhớ tới lúc ở quận Bác Lăng, Nguyên Tam Tư lấy thân phận sư huynh Dư thị cố ý đến gần, từng bước một nước chảy thành sông dụ người mắc câu, hắn cũng không phải chưa từng nghi ngờ, chẳng qua lúc đó có chuyện khác quan trọng hơn, như có như không làm tê liệt phán đoán của hắn.
Phượng Tiêu cố ý ở trên cây nghe lén hắn và Nguyên Tam Tư nói chuyện, lại quang minh chính đại nói lên chuyện phân công lao, trong lúc vô tình liền cho người ta một loại ám chỉ: Nguyên Tam Tư nói toàn là sự thật.
Nhưng mà càng nghĩ sâu một tầng, nếu ngay cả Phượng Tiêu cũng tin, như vậy chuyện này dĩ nhiên đã là tám chín phần mười rồi.
Từ khi nào mà không phải một loại tín nhiệm gián tiếp?
Đến tận lúc này, hắn là người trong mộng, bỗng nhiên mới ý thức được một việc này.
Buồn cười cho Thôi Bất Khứ hắn anh minh một đời, thế nhưng cũng tài.
Gió rét quất lên mặt là lạnh như băng trong trí nhớ, nhưng Ngọc Đảm vẫn không có bất kỳ cảm giác gì, nhẹ nhõm như một cụm mây trôi.
Rõ ràng đã ý thức được là mơ, nhưng cho dù giãy giụa như thế nào cũng không thể tỉnh lại, ngược lại chỉ có thể sa vào bên bờ vực sâu nửa thật nửa giả.
Trong mơ tên “Phượng Tiêu" kia nghe hắn phản bác lại thì bật cười.
“Ngươi muốn Ngọc Đảm, cũng phải xem mình có bản lĩnh này hay không."
Dứt lời y giơ kiếm đâm về phía Thôi Bất Khứ, thủ pháp nhanh như tia chớp, Thôi Bất Khứ thậm chí còn không hay biết, ngực đã bị kiếm đâm vào.
Đau nhức lại ùn ùn kéo đến, Thôi Bất Khứ cúi đầu, máu tươi chen lấn nhuộm đỏ y phục, rõ ràng chỗ đau đã trải qua qua một lần lại hiện lên tươi sáng lần nữa, Thôi Bất Khứ không thể không cúi người xuống, có ý định làm chậm lại loại đau khổ này.
Ngọc Đảm nhuốm máu trong ngực bị lấy đi, “Phượng Tiêu" lộ ra nụ cười nhạo châm chọc, thuận thế đẩy hắn xuống vách đá!
Rơi xuống vĩnh viễn không đến cuối, vực sâu đã giương ra cái miệng to như chậu máu chiếm đoạt hắn, bóng người đứng ở trên đỉnh vực ngưng mắt nhìn hắn cũng càng ngày càng nhỏ.
Cảm giác đau đớn càng hiện ra rõ ràng, Thôi Bất Khứ không nhịn được muốn kêu gào, cuối cùng nhưng chỉ là rên rỉ thành tiếng.
Dưới người có một cái giường nhỏ.
Hắn thở dốc từng ngụm từng ngụm, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi mở mắt, chợt lại nhắm lại.
Ánh sáng dạ minh châu nhu hòa mông lung, đối với người vừa tỉnh lại mà nói, cũng có chút chói mắt.
Nhưng nhức mắt này lại để cho người ta có chút cảm giác chân thực.
Thôi Bất Khứ không giơ tay lên che đi.
Hắn cảm giác ở mép giường có người.
“Là ta." Giọng nói của Phượng Tiêu rất thấp, tựa như tận lực kiềm chế, nhưng ở bên trong phòng nhỏ lại đủ để nghe rõ.
Đây cũng là mơ? Thôi Bất Khứ mở miệng, tựa như thở dài.
Hắn không biết mình ngủ bao lâu, vô số giấc mơ trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn có mơ trong mơ, gần như đã tiêu hao hết tất cả tinh thần của hắn.
Cả người đều mỏi mệt, không thể ra sức.
“Ngươi không bị thương đến tim phổi, lúc ấy ta đặc biệt tránh tất cả chỗ yếu hại, nhìn máu chảy nhiều, chỉ cần có thể cầm máu kịp lúc, chờ thương thế hết bệnh liền không có gì đáng ngại."
Phượng Tiêu đỡ hắn dậy, đút hắn uống nước, nhưng Phượng Nhị phủ chủ hiển nhiên cực ít, thậm chí cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện phục vụ người khác này, không cẩn thận làm động tác đút nước hơi nhanh, trực tiếp hất nửa số nước còn lại cho Thôi Bất Khứ nửa mặt.
Thôi Bất Khứ: …
Hắn hoài nghi mình vẫn còn ở trong mơ, chỉ là lần này là một giấc mơ tức cười hoang đường.
“Lỡ tay lỡ tay." Phượng Tiêu cười ha hả, lấy ống tay áo lau khô nước trên mặt hắn, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, không khỏi nghi ngờ, “Ngươi không có lời muốn hỏi?"
“Sao ngươi lại," cổ họng đau đớn khiến Thôi Bất Khứ nhíu mày, vẫn là khàn khàn nói xong, “Ở trong thời gian ngắn đó, tránh chỗ yếu hại của ta, ngay cả kinh mạch đều không bị thương?"
“Ngươi đoán xem." Phượng Tiêu vòng vo.
Thích nói thì nói, không nói thì thôi, cmn có ai vô ích ở trong mơ đoán bí hiểm? Thôi Bất Khứ trợn trắng mắt, khí lực cũng không có, trực tiếp nhắm mắt, chờ đối phương một lời không hợp lại đâm một đao tới, hắn sẽ được vào mộng lần nữa.
Nhưng lần này không có đao.
“Này, đừng ngủ." Phượng Tiêu đưa tay tới, vén mí mắt hắn lên.
Thôi Bất Khứ bị buộc mở mắt, một gương mặt to đùng ngay sau đó sát lại gần.
“Bệnh tim của ngươi lại tái phát? Không phải vừa rồi cho ngươi uống thuốc rồi sao?"
“Hay là ngươi cho ta một đao thống khoái đi." Thôi Bất Khứ không có sức nói, lòng nói giấc mơ này thật quá phiền người.
Phượng Tiêu: “Nói cho ngươi biết, vất vả lắm mới tỉnh, giả vờ bộ dáng sắp chết này làm chi? Ngươi ở Lục Công thành trúng Nại Hà hương, sốt cao không dậy nổi, thoi thóp, cái tên Bùi Kinh Chập bị dọa sợ, tìm đại phu cho ngươi khiến ta phải ngăn lại, tìm đại phu cái gì chứ, quá phí tiền, dù sao người luyện võ cũng hiểu chút y thuật, bổn tọa liền tự mình bắt mạch cho ngươi."
Thôi Bất Khứ: …
Phượng Tiêu: “Sau đó phát hiện kinh mạch của ngươi rối loạn, khí tức yếu ớt, ngay cả tim cũng lệch nửa tấc so với người bình thường, nên một đao kia của ta không chỉ tránh tất cả chỗ yếu hại, lao qua sát tim, hơn nữa ngay cả kinh mạch cũng không bị thương. Nếu như lúc ấy ta không động tay, hoặc hạ thủ không đủ ác, đợi Ngọc Tú xuất thủ, ngươi mới là nửa đường sống cũng không có."
Y đưa tay đặt lên trên vết thương của Thôi Bất Khứ, dùng sức nhẹ đến mức Thôi Bất Khứ gần như không có cảm giác.
Phượng Tiêu gần như là dán vào lỗ tai hắn nói, khiến hắn cảm thấy giấc mơ này không chỉ chân thực mà còn có chút nhiệt độ.
Thôi Bất Khứ hơi há mồm, đang muốn nói mình thiếu hắn một nhân tình, Phượng Tiêu lại cho xuống kết luận.
“Ngươi xem, dự tính tiết kiệm tiền ban đầu cuối cùng lại cứu ngươi một mạng đấy."
Thôi Bất Khứ nhất thời cũng không muốn nói gì hết, Phượng Tiêu nắm được cổ tay hắn truyền từng chút nội lực qua.
Chân tay lạnh như băng dần dần ấm áp lên, lồng ngực dâng lên một ngọn lửa ấm áp, ngay cả cảm giác đau đớn cũng như giảm bớt rất nhiều.
Giá càng ngày càng không giống như là mơ.
Trong ánh sáng mờ tối, Phượng Tiêu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt trong mắt đối phương, giống như hai ngọn đèn lơ lửng trên mặt sông, lúc xa thì cảm thấy gần, mà lúc đến gần lại như trôi xa.
Phượng Tiêu trực tiếp đưa tay ra đắp lên đôi mắt này, tựa như nắm ngọn đèn trên sông trong tay, nhất thời có cảm giác yên tâm.
Mí mắt Thôi Bất Khứ nhẹ nhàng run run, lông mi phớt qua lòng bàn tay, mang đến hơi ngứa.
“Đừng làm rộn." Đối phương thở dốc nói.
Người này mặt mũi tầm thường, trong ngày thường cũng chỉ có đôi mắt và miệng là miễn cưỡng có thể nhìn, hôm nay lại bị đâm một đao, liên tiếp gặp tai nạn, mặt đầy vẻ bệnh tật không nói, ngay cả môi cũng khô khốc, không hề có chút huyết sắc ướt át nào. Phượng Tiêu nghĩ như vậy, vốn có ý định đi lấy nước, như ma sai quỷ khiến lại quay đầu lại, khống chế đầu hắn đưa về trước, cho đến khi đụng phải nhiệt độ mềm mại mới đột nhiên bừng tỉnh, chợt bật về sau.
Khác với việc đùa giỡn chỉ vì muốn nhìn sắc mặt đối phương lúc trước, Phượng Tiêu bất ngờ phát hiện mình vừa rồi lại không muốn gì hết.
Thuần túy làm theo bản năng, lúc này mới là đáng sợ nhất.
Y là một nam nhân lúc đối mặt với Phùng Tiểu Liên cũng có thể coi như xương khô, lại thua trên người tên bệnh quỷ này?
Thôi Bất Khứ bị che kín mắt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, ngước mắt lên thì tay đã rời đi.
Phượng Tiêu ngồi yên ở mép giường, không nhúc nhích, giống như đột nhiên trúng định thân thuật.
Thôi Bất Khứ nghi ngờ chớp mắt một cái, quyết định trước tiên không để ý tới những chuyện lung tung kia nữa.
“Ngươi liên lạc với Phạm Vân từ lúc nào?"
Phượng Tiêu không phản ứng hắn, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Thôi Bất Khứ yên lặng chốc lát: “Tóc ngươi rối kìa."
“Hở?" Ngay sau đó Phượng Tiêu đã lấy lại tinh thần, lấy một cái gương đồng lớn bằng bàn tay từ trong tay áo ra, soi về phía dạ minh châu, lấy ánh mắt của cao thủ tuyệt đỉnh săm soi chốc lát, sửa lại một chút mới thở phào: “May quá, không rối."
Thôi Bất Khứ: …
Đủ lắm rồi đấy.
Hắn nghĩ trong đầu, sống chết trước mắt, nguy cơ trùng trùng, còn có thể quan tâm loại chuyện này, quả nhiên mới là Phượng Tiêu hàng thật giá thật.
Chuyện tốt duy nhất là đây nhất định không phải mơ.
“Nếu như ngươi không có cách nào ở lại chỗ này quá lâu, thì mau nói rõ chuyện này cho ta, để ta cũng kịp chuẩn bị." Thôi Bất Khứ không có sức, nói một câu cũng rụng rời lung tung.
Chuyện đến nước này, giấu giếm cũng không có ý nghĩa nữa, Phượng Tiêu ho nhẹ một tiếng: “Không phải Phạm Vân. Ban đầu tới tìm ta là Lâm Ung, ngay tại lúc chúng ta từ thành Thả Mạt hồi kinh, người này tìm tới cửa đưa ta một công lao, nói cho ta biết mấy chỗ gián điệp của Sa Bát Lược Khả Hãn ở kinh thành."
Thôi Bất Khứ gật đầu một cái: “Ta nhớ, gã thật là kính mến ngươi."
Phượng Tiêu nhếch mép, không có nhận lời này, tiếp tục nói: “Gã và ta dò xét lẫn nhau, ta cố ý tiết lộ võ công của mình gặp bình cảnh cho gã biết, lại giả vờ say rượu nói cho gã Hoàng đế cũng không tín nhiệm Giải Kiếm phủ, cho nên thiết lập ra Tả Nguyệt cục để kìm chế lẫn nhau, để cho gã tự cho là thời cơ chín muồi, rốt cuộc để lộ thân phận cho ta biết. Xếp hạng của Lâm Ung ở Thập Tam Lâu không cao, hàng thứ bảy, đây là Lâu chủ nhìn gã quen thuộc phương Bắc, có tác dụng lớn, mới để gã xếp trước Ninh Xá Ngã."
Thôi Bất Khứ: “Gã đã gặp Lâu chủ chưa?"
Phượng Tiêu: “Không có, tiến cử gã vào Thập Tam Lâu chính là Ngọc Tú, trước đó đều là sứ giả bên cạnh Lâu chủ đi truyền lệnh, nhưng gã nói Ninh Xá Ngã đã từng gặp."
Bị thương không thể ngăn được phản ứng của Thôi Bất Khứ, hắn nói rất nhanh: “Xem ra Lâu chủ là người phương nam."
Phượng Tiêu: “Không sai, ta cũng nghĩ giống vậy. Lúc ấy Lâm Ung cho ta ba điều kiện, một là sau khi chuyện này thành công sẽ được phong thưởng làm vương khác họ, hai là Luyện Ngọc Công, ba chính là vận dụng sức mạnh triều đình giúp ta thống nhất Ma môn. Thậm chí gã còn phụng lệnh Lâu chủ đưa một lễ ra mắt quý trọng cho ta, là xá lợi(*) của tông sư Ma môn Thôi Do Vọng năm xưa để lại."
(*)Xá lợi (xá lị): Về Phật học thì đây là những hạt châu nhỏ hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo.
Lần này ngay cả Thôi Bất Khứ cũng lộ vẻ xúc động.
Hắn thở dài nói: “Quả nhiên quý trọng vô cùng!"
Xá lợi, bình thường được cho là vật đại trí tuệ chỉ có thi thể sau khi thiêu hủy của cao tăng đắc đạo để lại, nhưng người có võ công cấp cao thủ tông sư luyện đến cảnh giới nhất định, sau khi hỏa táng cũng có thể để lại xá lợi. Xá lợi này ẩn chứa công lực khi còn sống của tông sư, nếu như bị người trong giang hồ lấy được, ở phương diện tăng tiến công lực sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được.
Nhưng xá lợi của tông sư có thể gặp không thể cầu, chứ đừng nói chi là xá lợi của Thôi Do Vọng, đối với Phượng Tiêu tu luyện võ công Ma môn mà nói, tự nhiên có sức hấp dẫn cực lớn.
Thôi Bất Khứ: “Nhưng ta không hiểu, xá lợi của Thôi Do Vọng còn quý giá hơn so với Luyện Ngọc Công, vì sao gã không đưa cái này ra làm điều kiện, không phải còn tốt hơn Luyện Ngọc Công sao?"
Hắn nói một hơi quá lâu, cho nên nửa câu sau khí tức ngắn ngủi, ho khan không dứt, nhưng một lần ho khí huyết lại cuồn cuộn, vết thương đau đớn.
Phượng Tiêu nắm được cổ tay hắn, tiếp tục rót nội lực.
Võ công của y phóng khoáng lại không thô bạo, nội lực lần này nhu hòa liên tục, trong tầm khống chế, không để cho Thôi Bất Khứ cảm thấy khó chịu chút nào.
“Bởi vì gã không phải người trong Ma môn, viên xá lợi kia gã cũng không thể nghiệm chứng thật giảm cho nên dứt khoát thuận nước giong thuyền tặng cho ta, còn có thể để lại một danh tiếng rộng rãi, đáng giá đi theo."
Thôi Bất Khứ: “Xem ra xá lợi là thật."
Phượng Tiêu cười: “Là thật. Mặc dù chỉ có một viên, đối với nội công của ta cũng rất có lợi, ta nghĩ vị Lâu chủ kia sau khi biết uổng công làm ta được hưởng lợi, bây giờ khẳng định hối hận đến hộc máu. Y thông qua Lâm Ung truyền lời, nói cho ta biết trên tay y còn hai viên xá lợi, nếu ta gia nhập Thập Tam Lâu, đợi đại công cáo thành sẽ đưa hai viên đó cho ta."
Thôi Bất Khứ tự giễu: “Đại công cáo thành, phải là mưu triều soán vị chứ. Xem ra dụ ta vào cốc mới chỉ đáng giá một bộ Luyện Ngọc Công thôi."
Phượng Tiêu: “Ta không nói trước nói cho ngươi là bởi vì từ lúc ấy Lâm Ung truyền đi chỉ nói ngắn gọn, ta phát hiện trong Thập Tam Lâu người vô cùng hiểu rõ ngươi, thậm chí biết được rất nhiều chuyện mà ngươi đã trải qua, rất có thể chính là Kiều Tiên hoặc Trưởng Tôn."
Thôi Bất Khứ cau mày: “Cho nên ngươi nhìn ta điều Trưởng Tôn đi quận Đông Hải, nhưng cũng không nhắc nhở gì cả."
Phượng Tiêu: “Không sai, ta không biết người mai phục ở bên cạnh ngươi là ai, có địa vị gì, biết được bao nhiêu. Dĩ nhiên không nói câu nào mới là thỏa đáng nhất. Ta nghi ngờ bọn chúng nhất định sẽ chiêu hàng ngươi, nhưng lại không nghĩ tới ngươi bình thường xảo trá nhiều loại, đến lúc này lại kiên trinh bất khuất, nếu không phải ta xuất thủ, ngươi thật sự định để Ngọc Tú hành hạ sao?"
Thôi Bất Khứ nghiêng đầu một chút: “Lúc ấy ngươi đối mặt với ta, không phải đang ám chỉ ta không nên đồng ý sao?"
“…Ta đang khuyên ngươi lá mặt lá trái với bọn chúng." Phượng Tiêu nhìn ra ý đồ của đối phương, “Ngươi đừng nghĩ đẩy trách nhiệm lên người ta, muốn bồi thường cái gì, ta nói cho ngươi biết, lần này đơn giản là ngươi tự tìm khổ, hoàn toàn đáng đời."
Thôi Bất Khứ chậm rãi nháy mắt hai cái, khó nhọc nói: “Lúc ấy đã có ngươi đầu hàng, hơn nữa nếu ta nhanh thỏa hiệp như vậy, nếu như ngươi là người Thập Tam Lâu sẽ không cảm thấy khác thường sao? Nhất định Phạm Vân sẽ, ngay cả ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ. Ta hy sinh, hoàn toàn là vì bảo toàn ngươi— “
Phản ứng của Phượng Tiêu là trực tiếp đưa tay ra bóp miệng hắn, để cho hắn không nói được tiếp.
“Im miệng đi ngài, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối không đâm lệch." Phượng Tiêu hạ thấp giọng, hung ác nói, “Bảo đảm một đao kết thúc ngươi luôn!"
Thôi Bất Khứ không phản kháng không giãy giụa, không ô ô lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn y.
Thôi Bất Khứ an phận tỏ ra đặc biệt khôn khéo nghe lời, đặc biệt hiếm có, cho nên càng đáng quý.
Phượng Tiêu hài lòng, đang muốn nói hai câu chế giễu, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận vang động.
Y chợt quay đầu!
Thôi Bất Khứ mặc áo mỏng đứng ở vách đá, đưa lưng về phía vực sâu.
Thiên Trì Ngọc Đảm trong ngực không cần dựa vào trăng sao cũng có thể sáng lên, lúc xanh đậm, lúc xanh nhạt, như một dòng suối dập dềnh.
Mặt Thôi Bất Khứ lộ vẻ nghi ngờ, tựa như cảm thấy kì lạ vì sao Thiên Trì Ngọc Đảm sẽ đến tay mình.
Tay hắn cầm Ngọc Đảm, nhưng không cảm giác được bất kỳ sự sức nặng ấm áp hoặc lạnh như băng nào.
Đây là ở trong mộng?
Suy nghĩ hỗn loạn, như đắm chìm trong nước biển uốn lượn thành nút chết, làm thế nào cũng không giải được, chỉ có thể theo dòng chảy mà chìm xuống.
Biết rõ là mộng, nhưng không có cách nào tỉnh lại, trong vô tri vô giác giống như quên chuyện gì đó quan trọng còn chưa làm.
Phía trước có một người đi tới.
Thân hình từ xa đến gần, dần dần rõ ràng.
Là Phượng Tiêu.
Đối phương cầm trường kiếm, khắp người đầy vết máu và sát khí, giống như vừa trải qua một trận đánh liều chết, chém xuống vô số kẻ địch.
Máu trên thân kiếm còn chưa khô, nhỏ xuống theo thân kiếm, tạo ra một đường máu quanh co trong lúc y đi.
Phượng Tiêu đi tới trước mặt Thôi Bất Khứ: “Đưa Ngọc Đảm cho ta."
Thôi Bất Khứ: “Ngươi quả nhiên là giả vờ đầu hàng?"
Phượng Tiêu gật đầu: “Nếu không như vậy, làm sao có thể đi sâu vào hang hổ, một lưới bắt hết?"
Thôi Bất Khứ: “Lâu chủ Vân Hải Thập Tam Lâu là ai?"
Phượng Tiêu: “Ta cũng còn chưa hỏi được, nhưng tất cả bọn Phạm Vân đều bị ta giết, chủ sử sau màn sớm muộn sẽ không nhịn được tự mình nhảy ra."
Trên mặt y cũng dính máu, búi tóc xốc xếch, mấy sợi tóc tản ra hai bên, nhưng Phượng Tiêu không để ý, ánh mắt lẫm liệt sắc bén, khóe miệng lạnh lùng, không có chuyện trò vui vẻ ung dung tùy ý như ngày xưa chút nào.
“Đưa Ngọc Đảm cho ta." Phượng Tiêu nói lần nữa, đưa tay ra.
Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói: “Ta bị ngươi đâm một đao, người bị thương nặng, cần Ngọc Đảm để kéo dài tính mạng, dựa vào cái gì mà cho ngươi?"
Cho dù ở trong mộng, bọn họ vẫn đối chọi tương đối gay gắt, không ai nhường ai.
Thôi Bất Khứ không có bằng hữu, hắn cũng không cần bạn, Tả Nguyệt cục vĩnh viễn có vụ án không giải quyết xong, đủ để lấp đầy tất cả thời gian rảnh rỗi vô ích của hắn, nhưng không biết từ lúc nào cái tên Phượng Tiêu đã không thể tách khỏi lúc hắn phá án, y liên tục xuất hiện ở bên cạnh mình, thậm chí thay thế vị trí của Kiều Tiên và Trưởng Tôn, trên mặt nổi hai người vẫn đấu trí so dũng khí như cũ, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để hố đối phương, nhưng trong thực tế—
Thôi Bất Khứ chợt nhớ tới lúc ở quận Bác Lăng, Nguyên Tam Tư lấy thân phận sư huynh Dư thị cố ý đến gần, từng bước một nước chảy thành sông dụ người mắc câu, hắn cũng không phải chưa từng nghi ngờ, chẳng qua lúc đó có chuyện khác quan trọng hơn, như có như không làm tê liệt phán đoán của hắn.
Phượng Tiêu cố ý ở trên cây nghe lén hắn và Nguyên Tam Tư nói chuyện, lại quang minh chính đại nói lên chuyện phân công lao, trong lúc vô tình liền cho người ta một loại ám chỉ: Nguyên Tam Tư nói toàn là sự thật.
Nhưng mà càng nghĩ sâu một tầng, nếu ngay cả Phượng Tiêu cũng tin, như vậy chuyện này dĩ nhiên đã là tám chín phần mười rồi.
Từ khi nào mà không phải một loại tín nhiệm gián tiếp?
Đến tận lúc này, hắn là người trong mộng, bỗng nhiên mới ý thức được một việc này.
Buồn cười cho Thôi Bất Khứ hắn anh minh một đời, thế nhưng cũng tài.
Gió rét quất lên mặt là lạnh như băng trong trí nhớ, nhưng Ngọc Đảm vẫn không có bất kỳ cảm giác gì, nhẹ nhõm như một cụm mây trôi.
Rõ ràng đã ý thức được là mơ, nhưng cho dù giãy giụa như thế nào cũng không thể tỉnh lại, ngược lại chỉ có thể sa vào bên bờ vực sâu nửa thật nửa giả.
Trong mơ tên “Phượng Tiêu" kia nghe hắn phản bác lại thì bật cười.
“Ngươi muốn Ngọc Đảm, cũng phải xem mình có bản lĩnh này hay không."
Dứt lời y giơ kiếm đâm về phía Thôi Bất Khứ, thủ pháp nhanh như tia chớp, Thôi Bất Khứ thậm chí còn không hay biết, ngực đã bị kiếm đâm vào.
Đau nhức lại ùn ùn kéo đến, Thôi Bất Khứ cúi đầu, máu tươi chen lấn nhuộm đỏ y phục, rõ ràng chỗ đau đã trải qua qua một lần lại hiện lên tươi sáng lần nữa, Thôi Bất Khứ không thể không cúi người xuống, có ý định làm chậm lại loại đau khổ này.
Ngọc Đảm nhuốm máu trong ngực bị lấy đi, “Phượng Tiêu" lộ ra nụ cười nhạo châm chọc, thuận thế đẩy hắn xuống vách đá!
Rơi xuống vĩnh viễn không đến cuối, vực sâu đã giương ra cái miệng to như chậu máu chiếm đoạt hắn, bóng người đứng ở trên đỉnh vực ngưng mắt nhìn hắn cũng càng ngày càng nhỏ.
Cảm giác đau đớn càng hiện ra rõ ràng, Thôi Bất Khứ không nhịn được muốn kêu gào, cuối cùng nhưng chỉ là rên rỉ thành tiếng.
Dưới người có một cái giường nhỏ.
Hắn thở dốc từng ngụm từng ngụm, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi mở mắt, chợt lại nhắm lại.
Ánh sáng dạ minh châu nhu hòa mông lung, đối với người vừa tỉnh lại mà nói, cũng có chút chói mắt.
Nhưng nhức mắt này lại để cho người ta có chút cảm giác chân thực.
Thôi Bất Khứ không giơ tay lên che đi.
Hắn cảm giác ở mép giường có người.
“Là ta." Giọng nói của Phượng Tiêu rất thấp, tựa như tận lực kiềm chế, nhưng ở bên trong phòng nhỏ lại đủ để nghe rõ.
Đây cũng là mơ? Thôi Bất Khứ mở miệng, tựa như thở dài.
Hắn không biết mình ngủ bao lâu, vô số giấc mơ trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn có mơ trong mơ, gần như đã tiêu hao hết tất cả tinh thần của hắn.
Cả người đều mỏi mệt, không thể ra sức.
“Ngươi không bị thương đến tim phổi, lúc ấy ta đặc biệt tránh tất cả chỗ yếu hại, nhìn máu chảy nhiều, chỉ cần có thể cầm máu kịp lúc, chờ thương thế hết bệnh liền không có gì đáng ngại."
Phượng Tiêu đỡ hắn dậy, đút hắn uống nước, nhưng Phượng Nhị phủ chủ hiển nhiên cực ít, thậm chí cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện phục vụ người khác này, không cẩn thận làm động tác đút nước hơi nhanh, trực tiếp hất nửa số nước còn lại cho Thôi Bất Khứ nửa mặt.
Thôi Bất Khứ: …
Hắn hoài nghi mình vẫn còn ở trong mơ, chỉ là lần này là một giấc mơ tức cười hoang đường.
“Lỡ tay lỡ tay." Phượng Tiêu cười ha hả, lấy ống tay áo lau khô nước trên mặt hắn, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, không khỏi nghi ngờ, “Ngươi không có lời muốn hỏi?"
“Sao ngươi lại," cổ họng đau đớn khiến Thôi Bất Khứ nhíu mày, vẫn là khàn khàn nói xong, “Ở trong thời gian ngắn đó, tránh chỗ yếu hại của ta, ngay cả kinh mạch đều không bị thương?"
“Ngươi đoán xem." Phượng Tiêu vòng vo.
Thích nói thì nói, không nói thì thôi, cmn có ai vô ích ở trong mơ đoán bí hiểm? Thôi Bất Khứ trợn trắng mắt, khí lực cũng không có, trực tiếp nhắm mắt, chờ đối phương một lời không hợp lại đâm một đao tới, hắn sẽ được vào mộng lần nữa.
Nhưng lần này không có đao.
“Này, đừng ngủ." Phượng Tiêu đưa tay tới, vén mí mắt hắn lên.
Thôi Bất Khứ bị buộc mở mắt, một gương mặt to đùng ngay sau đó sát lại gần.
“Bệnh tim của ngươi lại tái phát? Không phải vừa rồi cho ngươi uống thuốc rồi sao?"
“Hay là ngươi cho ta một đao thống khoái đi." Thôi Bất Khứ không có sức nói, lòng nói giấc mơ này thật quá phiền người.
Phượng Tiêu: “Nói cho ngươi biết, vất vả lắm mới tỉnh, giả vờ bộ dáng sắp chết này làm chi? Ngươi ở Lục Công thành trúng Nại Hà hương, sốt cao không dậy nổi, thoi thóp, cái tên Bùi Kinh Chập bị dọa sợ, tìm đại phu cho ngươi khiến ta phải ngăn lại, tìm đại phu cái gì chứ, quá phí tiền, dù sao người luyện võ cũng hiểu chút y thuật, bổn tọa liền tự mình bắt mạch cho ngươi."
Thôi Bất Khứ: …
Phượng Tiêu: “Sau đó phát hiện kinh mạch của ngươi rối loạn, khí tức yếu ớt, ngay cả tim cũng lệch nửa tấc so với người bình thường, nên một đao kia của ta không chỉ tránh tất cả chỗ yếu hại, lao qua sát tim, hơn nữa ngay cả kinh mạch cũng không bị thương. Nếu như lúc ấy ta không động tay, hoặc hạ thủ không đủ ác, đợi Ngọc Tú xuất thủ, ngươi mới là nửa đường sống cũng không có."
Y đưa tay đặt lên trên vết thương của Thôi Bất Khứ, dùng sức nhẹ đến mức Thôi Bất Khứ gần như không có cảm giác.
Phượng Tiêu gần như là dán vào lỗ tai hắn nói, khiến hắn cảm thấy giấc mơ này không chỉ chân thực mà còn có chút nhiệt độ.
Thôi Bất Khứ hơi há mồm, đang muốn nói mình thiếu hắn một nhân tình, Phượng Tiêu lại cho xuống kết luận.
“Ngươi xem, dự tính tiết kiệm tiền ban đầu cuối cùng lại cứu ngươi một mạng đấy."
Thôi Bất Khứ nhất thời cũng không muốn nói gì hết, Phượng Tiêu nắm được cổ tay hắn truyền từng chút nội lực qua.
Chân tay lạnh như băng dần dần ấm áp lên, lồng ngực dâng lên một ngọn lửa ấm áp, ngay cả cảm giác đau đớn cũng như giảm bớt rất nhiều.
Giá càng ngày càng không giống như là mơ.
Trong ánh sáng mờ tối, Phượng Tiêu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt trong mắt đối phương, giống như hai ngọn đèn lơ lửng trên mặt sông, lúc xa thì cảm thấy gần, mà lúc đến gần lại như trôi xa.
Phượng Tiêu trực tiếp đưa tay ra đắp lên đôi mắt này, tựa như nắm ngọn đèn trên sông trong tay, nhất thời có cảm giác yên tâm.
Mí mắt Thôi Bất Khứ nhẹ nhàng run run, lông mi phớt qua lòng bàn tay, mang đến hơi ngứa.
“Đừng làm rộn." Đối phương thở dốc nói.
Người này mặt mũi tầm thường, trong ngày thường cũng chỉ có đôi mắt và miệng là miễn cưỡng có thể nhìn, hôm nay lại bị đâm một đao, liên tiếp gặp tai nạn, mặt đầy vẻ bệnh tật không nói, ngay cả môi cũng khô khốc, không hề có chút huyết sắc ướt át nào. Phượng Tiêu nghĩ như vậy, vốn có ý định đi lấy nước, như ma sai quỷ khiến lại quay đầu lại, khống chế đầu hắn đưa về trước, cho đến khi đụng phải nhiệt độ mềm mại mới đột nhiên bừng tỉnh, chợt bật về sau.
Khác với việc đùa giỡn chỉ vì muốn nhìn sắc mặt đối phương lúc trước, Phượng Tiêu bất ngờ phát hiện mình vừa rồi lại không muốn gì hết.
Thuần túy làm theo bản năng, lúc này mới là đáng sợ nhất.
Y là một nam nhân lúc đối mặt với Phùng Tiểu Liên cũng có thể coi như xương khô, lại thua trên người tên bệnh quỷ này?
Thôi Bất Khứ bị che kín mắt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, ngước mắt lên thì tay đã rời đi.
Phượng Tiêu ngồi yên ở mép giường, không nhúc nhích, giống như đột nhiên trúng định thân thuật.
Thôi Bất Khứ nghi ngờ chớp mắt một cái, quyết định trước tiên không để ý tới những chuyện lung tung kia nữa.
“Ngươi liên lạc với Phạm Vân từ lúc nào?"
Phượng Tiêu không phản ứng hắn, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Thôi Bất Khứ yên lặng chốc lát: “Tóc ngươi rối kìa."
“Hở?" Ngay sau đó Phượng Tiêu đã lấy lại tinh thần, lấy một cái gương đồng lớn bằng bàn tay từ trong tay áo ra, soi về phía dạ minh châu, lấy ánh mắt của cao thủ tuyệt đỉnh săm soi chốc lát, sửa lại một chút mới thở phào: “May quá, không rối."
Thôi Bất Khứ: …
Đủ lắm rồi đấy.
Hắn nghĩ trong đầu, sống chết trước mắt, nguy cơ trùng trùng, còn có thể quan tâm loại chuyện này, quả nhiên mới là Phượng Tiêu hàng thật giá thật.
Chuyện tốt duy nhất là đây nhất định không phải mơ.
“Nếu như ngươi không có cách nào ở lại chỗ này quá lâu, thì mau nói rõ chuyện này cho ta, để ta cũng kịp chuẩn bị." Thôi Bất Khứ không có sức, nói một câu cũng rụng rời lung tung.
Chuyện đến nước này, giấu giếm cũng không có ý nghĩa nữa, Phượng Tiêu ho nhẹ một tiếng: “Không phải Phạm Vân. Ban đầu tới tìm ta là Lâm Ung, ngay tại lúc chúng ta từ thành Thả Mạt hồi kinh, người này tìm tới cửa đưa ta một công lao, nói cho ta biết mấy chỗ gián điệp của Sa Bát Lược Khả Hãn ở kinh thành."
Thôi Bất Khứ gật đầu một cái: “Ta nhớ, gã thật là kính mến ngươi."
Phượng Tiêu nhếch mép, không có nhận lời này, tiếp tục nói: “Gã và ta dò xét lẫn nhau, ta cố ý tiết lộ võ công của mình gặp bình cảnh cho gã biết, lại giả vờ say rượu nói cho gã Hoàng đế cũng không tín nhiệm Giải Kiếm phủ, cho nên thiết lập ra Tả Nguyệt cục để kìm chế lẫn nhau, để cho gã tự cho là thời cơ chín muồi, rốt cuộc để lộ thân phận cho ta biết. Xếp hạng của Lâm Ung ở Thập Tam Lâu không cao, hàng thứ bảy, đây là Lâu chủ nhìn gã quen thuộc phương Bắc, có tác dụng lớn, mới để gã xếp trước Ninh Xá Ngã."
Thôi Bất Khứ: “Gã đã gặp Lâu chủ chưa?"
Phượng Tiêu: “Không có, tiến cử gã vào Thập Tam Lâu chính là Ngọc Tú, trước đó đều là sứ giả bên cạnh Lâu chủ đi truyền lệnh, nhưng gã nói Ninh Xá Ngã đã từng gặp."
Bị thương không thể ngăn được phản ứng của Thôi Bất Khứ, hắn nói rất nhanh: “Xem ra Lâu chủ là người phương nam."
Phượng Tiêu: “Không sai, ta cũng nghĩ giống vậy. Lúc ấy Lâm Ung cho ta ba điều kiện, một là sau khi chuyện này thành công sẽ được phong thưởng làm vương khác họ, hai là Luyện Ngọc Công, ba chính là vận dụng sức mạnh triều đình giúp ta thống nhất Ma môn. Thậm chí gã còn phụng lệnh Lâu chủ đưa một lễ ra mắt quý trọng cho ta, là xá lợi(*) của tông sư Ma môn Thôi Do Vọng năm xưa để lại."
(*)Xá lợi (xá lị): Về Phật học thì đây là những hạt châu nhỏ hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo.
Lần này ngay cả Thôi Bất Khứ cũng lộ vẻ xúc động.
Hắn thở dài nói: “Quả nhiên quý trọng vô cùng!"
Xá lợi, bình thường được cho là vật đại trí tuệ chỉ có thi thể sau khi thiêu hủy của cao tăng đắc đạo để lại, nhưng người có võ công cấp cao thủ tông sư luyện đến cảnh giới nhất định, sau khi hỏa táng cũng có thể để lại xá lợi. Xá lợi này ẩn chứa công lực khi còn sống của tông sư, nếu như bị người trong giang hồ lấy được, ở phương diện tăng tiến công lực sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được.
Nhưng xá lợi của tông sư có thể gặp không thể cầu, chứ đừng nói chi là xá lợi của Thôi Do Vọng, đối với Phượng Tiêu tu luyện võ công Ma môn mà nói, tự nhiên có sức hấp dẫn cực lớn.
Thôi Bất Khứ: “Nhưng ta không hiểu, xá lợi của Thôi Do Vọng còn quý giá hơn so với Luyện Ngọc Công, vì sao gã không đưa cái này ra làm điều kiện, không phải còn tốt hơn Luyện Ngọc Công sao?"
Hắn nói một hơi quá lâu, cho nên nửa câu sau khí tức ngắn ngủi, ho khan không dứt, nhưng một lần ho khí huyết lại cuồn cuộn, vết thương đau đớn.
Phượng Tiêu nắm được cổ tay hắn, tiếp tục rót nội lực.
Võ công của y phóng khoáng lại không thô bạo, nội lực lần này nhu hòa liên tục, trong tầm khống chế, không để cho Thôi Bất Khứ cảm thấy khó chịu chút nào.
“Bởi vì gã không phải người trong Ma môn, viên xá lợi kia gã cũng không thể nghiệm chứng thật giảm cho nên dứt khoát thuận nước giong thuyền tặng cho ta, còn có thể để lại một danh tiếng rộng rãi, đáng giá đi theo."
Thôi Bất Khứ: “Xem ra xá lợi là thật."
Phượng Tiêu cười: “Là thật. Mặc dù chỉ có một viên, đối với nội công của ta cũng rất có lợi, ta nghĩ vị Lâu chủ kia sau khi biết uổng công làm ta được hưởng lợi, bây giờ khẳng định hối hận đến hộc máu. Y thông qua Lâm Ung truyền lời, nói cho ta biết trên tay y còn hai viên xá lợi, nếu ta gia nhập Thập Tam Lâu, đợi đại công cáo thành sẽ đưa hai viên đó cho ta."
Thôi Bất Khứ tự giễu: “Đại công cáo thành, phải là mưu triều soán vị chứ. Xem ra dụ ta vào cốc mới chỉ đáng giá một bộ Luyện Ngọc Công thôi."
Phượng Tiêu: “Ta không nói trước nói cho ngươi là bởi vì từ lúc ấy Lâm Ung truyền đi chỉ nói ngắn gọn, ta phát hiện trong Thập Tam Lâu người vô cùng hiểu rõ ngươi, thậm chí biết được rất nhiều chuyện mà ngươi đã trải qua, rất có thể chính là Kiều Tiên hoặc Trưởng Tôn."
Thôi Bất Khứ cau mày: “Cho nên ngươi nhìn ta điều Trưởng Tôn đi quận Đông Hải, nhưng cũng không nhắc nhở gì cả."
Phượng Tiêu: “Không sai, ta không biết người mai phục ở bên cạnh ngươi là ai, có địa vị gì, biết được bao nhiêu. Dĩ nhiên không nói câu nào mới là thỏa đáng nhất. Ta nghi ngờ bọn chúng nhất định sẽ chiêu hàng ngươi, nhưng lại không nghĩ tới ngươi bình thường xảo trá nhiều loại, đến lúc này lại kiên trinh bất khuất, nếu không phải ta xuất thủ, ngươi thật sự định để Ngọc Tú hành hạ sao?"
Thôi Bất Khứ nghiêng đầu một chút: “Lúc ấy ngươi đối mặt với ta, không phải đang ám chỉ ta không nên đồng ý sao?"
“…Ta đang khuyên ngươi lá mặt lá trái với bọn chúng." Phượng Tiêu nhìn ra ý đồ của đối phương, “Ngươi đừng nghĩ đẩy trách nhiệm lên người ta, muốn bồi thường cái gì, ta nói cho ngươi biết, lần này đơn giản là ngươi tự tìm khổ, hoàn toàn đáng đời."
Thôi Bất Khứ chậm rãi nháy mắt hai cái, khó nhọc nói: “Lúc ấy đã có ngươi đầu hàng, hơn nữa nếu ta nhanh thỏa hiệp như vậy, nếu như ngươi là người Thập Tam Lâu sẽ không cảm thấy khác thường sao? Nhất định Phạm Vân sẽ, ngay cả ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ. Ta hy sinh, hoàn toàn là vì bảo toàn ngươi— “
Phản ứng của Phượng Tiêu là trực tiếp đưa tay ra bóp miệng hắn, để cho hắn không nói được tiếp.
“Im miệng đi ngài, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối không đâm lệch." Phượng Tiêu hạ thấp giọng, hung ác nói, “Bảo đảm một đao kết thúc ngươi luôn!"
Thôi Bất Khứ không phản kháng không giãy giụa, không ô ô lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn y.
Thôi Bất Khứ an phận tỏ ra đặc biệt khôn khéo nghe lời, đặc biệt hiếm có, cho nên càng đáng quý.
Phượng Tiêu hài lòng, đang muốn nói hai câu chế giễu, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận vang động.
Y chợt quay đầu!
Tác giả :
Mộng Khê Thạch