Vô Song
Quyển 2 - Chương 61
“Các hạ là Tùng Tuyết tiên sinh?"
Đối phương cười nói: “Không dám nhận hai chữ tiên sinh, huynh đài cứ gọi tên ta là được, Tùng Tuyết chỉ là biệt hiệu bằng hữu gọi lúc đùa giỡn, chỉ để trêu chọc thôi."
Tả Nguyệt cục tin tức linh thông, Thôi Bất Khứ lại càng quen thuộc đủ loại nhân vật thiên hạ triều đình giang hồ, nhưng dù sao hắn cũng là người không phải thần, không thể nào vừa nghe tên một người liền có thể hiểu rõ được bối cảnh lai lịch kẻ đó trong lòng, nhưng mà Tiêu Lý là ngoại lệ.
Y là người Nam Triều, ở Nam Triều làm quan, chức quan cũng rất thấp, là Thông sự xá nhân(*) phẩm cấp thấp nhất Đông Cung, trên thực tế có cũng được không có cũng được, cũng không cần lên triều, trên con đường làm quan có thể nói chán nản thất bại vô cùng. Mặt khác, y xuất thân từ dòng thứ Tiêu thị Nam Lương, thuở nhỏ theo học danh gia thư pháp Cố Dã Vương và Trí Vĩnh hòa thượng, học được một tay thể chữ Khải cùng lối viết thảo song tuyệt, lại đem thư pháp vào kiếm, tự nghĩ ra kiếm pháp, người ta gọi là Thư Kiếm Vô Song.
(*)Thông sự xá nhân: 1 chức quan.
Nhưng, rất nhiều người lúc bàn về Tiêu Lý, thường thêm vào trong những lời này hai chữ đáng tiếc.
Đáng tiếc trời ghen tỵ anh tài, nếu không lấy tài năng của Tiêu Lý, sẽ không đến mức dừng bước với một tiểu quan cửu phẩm trên triều đình Nam Trần.
Địch bạn không rõ, dưới loại tình thế này, Thôi Bất Khứ cũng không thể lải nhải vặn hỏi, chỉ có thể chọn câu hỏi quan trọng nhất.
“Tiêu công tử không ở Nam Triều làm quan, vì sao lại tới đây?"
“Ta đã từ quan, tới đây cứu người." Tiêu Lý trả lời cũng rất dứt khoát, không có vòng vo dư thừa. “Các hạ xưng hô như thế nào?"
“Ta họ Thôi." Thôi Bất Khứ nói, “Tiêu công tử có biết đường ra không?"
Tiêu Lý: “Ta cũng vừa đi vào, đang tìm."
Thôi Bất Khứ càng khẳng định nơi này không chỉ có một cửa vào, nhưng Đoạn Tê Hộc làm một mật thất dưới đất như vậy, chỉ vì tìm đường lui lúc nguy cấp, cần gì phải mất công như vậy?
Hai người không trò chuyện nữa, Thôi Bất Khứ ho khan mấy tiếng, cố nén đau đớn sau lưng, bắt đầu cùng Tiêu Lý chia nhau tìm đường ra.
“Trước khi ngươi tới, ta đại khái đã kiểm tra một chút," Tiêu Lý nói, “Mặt đất không có cơ quan, theo lý mà nói, cũng không có khả năng đào sâu hơn nữa, nếu như có đường ra, hẳn là ở bốn vách tường."
Thôi Bất Khứ ừ một tiếng thật thấp, bàn tay vừa vặn chạm vào một chỗ lõm.
Bên trong có khối đá lỏng lẻo, hắn thử đẩy về sau, quả nhiên nghe ầm ầm vang dội, ánh sáng chiếu ra từ phía sau hắn.
Cửa đá từ từ mở ra, đi đôi tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ tử.
Loại địa phương này, lấy đâu ra nữ nhân?
Nghi vấn đồng thời dâng lên trong lòng hai lòng người, đợi cửa đá mở ra toàn bộ, cảnh tượng bên trong phơi bày trước mặt bọn họ, cho dù là Thôi Bất Khứ thái sơn sập trước mặt cũng không thay đổi, cũng không tránh khỏi trợn mắt há hốc mồm.
So sánh với bọn họ thân ở bóng tối, sau cửa đá một mảnh rực rỡ, thật đúng có thể gọi là thế ngoại đào viên.
Hồng sa mạn trướng, tơ lụa đẹp đẽ, mùi thơm bay ra từ phía xa, tựa như hạnh hương, ngọt ngào thơm phức, làm lòng người say đắm.
Mà những tiếng rên rỉ chợt cao chợt thấp kia, chính là từ phía sau sa trướng truyền đến.
Thôi Bất Khứ cùng Tiêu Lý đến gần cửa đá, liền cảm giác mùi hương ấm áp kia giống như có tác dụng kích động tâm thần, một người không khỏi nhíu mày, lùi về phía sau mấy bước, một người lại vận khí điều tức, chuyển cổ tay một cái, kiếm phong gạt hương thơm kia đi.
Mượn ánh sáng từ sau cửa, Thôi Bất Khứ thấy mãnh thú vừa rồi tập kích bọn họ, thật ra là một con hổ, bên cạnh còn có hai người ngã xuống đất, bụng có vết kiếm thương, hẳn là trước khi hắn tới đã bị Tiêu Lý giết chết.
Trừ hai người một hổ, không có cơ quan cạm bẫy như trong tưởng tượng, trong thạch thất có mấy cái giường nhỏ lộn xộn, có hai nữ tử nằm trên một giường, trên người quấn lụa mỏng, cho dù không phải không có mảnh áo che thân, nhưng cũng không khác trần trụi lắm, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, xoa nắn cơ thể của mình, không tự chủ được bày ra tư thế cám dỗ.
Mắt cá chân các nàng đều có xích sắt, một đầu xích gắn vào chân giường, khiến các nàng không thể xuống giường được.
Nhưng cho dù không có xích sắt, lấy trạng thái các nàng bị bỏ thuốc, cộng thêm bị kẹt ở trong thạch thất này, bên ngoài còn có mãnh thú canh giữ, chỉ sợ cũng rất khó thoát ra.
Mặt Tiêu Lý giận dữ, bỗng nhiên sải bước đi về phía một giường nhỏ.
“Mai nương!"
Nữ tử bị y gọi tên có vẻ mặt đẫm lệ mê ly, giống như không nghe thấy.
Tiêu Lý đưa tay ra thật nhanh, nắm được cổ tay nàng truyền vào một luồng chân khí, lại nắn bóp mấy huyệt đạo trên đỉnh đầu nàng.
Cơ thể nữ tử chấn động một cái, vẻ mặt chậm rãi từ mê loạn chuyển thành thanh tỉnh.
Nàng nhìn thấy Tiêu Lý trước mắt, đầu tiên là ngơ ngác, chờ Tiêu Lý lại gọi nàng mấy tiếng, thân thể mới chợt run bắn, gần như muốn nhảy dựng lên, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
“Thất ca?!"
Thôi Bất Khứ biết.
Đoạn Tê Hộc không chỉ biến nơi này làm đường lui cuối cùng để mình tị nạn, còn biến nó thành nơi tìm hoan mua vui dâm dật, những nữ tử bị hắn nhốt ở chỗ này, sợ rằng đều là nữ tử đàng hoàng, tất nhiên đều bị Đoạn Tê Hộc dùng thủ đoạn cưỡng đoạt bắt tới đây, có thể dễ dàng thấy được trên mặt, quá nhiều phiền toái, thứ hai nơi này không thấy ánh mặt trời, bí mật khép kín, những nữ nhân này không có cách nào phản kháng, vừa vặn để cho Đoạn Tê Hộc muốn làm gì thì làm, thỏa mãn vui thú vặn vẹo không muốn người khác biết của hắn.
Từ khi vào Tả Nguyệt cục, Thôi Bất Khứ đã thấy nhiều u ám dơ bẩn của thế gian, lần này không coi là quá bất ngờ, chỉ là hắn không nghĩ tới, ngay cả người thân của Tiêu Lý cũng bị kéo vào.
Hắn đi đến bốn góc phòng, đá văng mấy lư hương được đặt ở đó, nhất thời mùi hương có thể kích động dục vọng tiêu tán không ít.
Bên kia Mai nương ôm lấy Tiêu Lý than vãn khóc lớn, giống như muốn đem ủy khuất cả đời đều khóc lên, mấy nữ tử khác còn chưa tỉnh lại từ dược liệu, cho dù có tiếng khóc này, cũng không thể khiến các nàng thanh tỉnh hơn nửa.
Thôi Bất Khứ khẽ cau mày: “Tiêu công tử…"
Tiêu Lý cười khổ một cái, bày tỏ mình biết ý hắn, đưa tay vỗ nữ tử trong lòng đến choáng váng, sau đó thả người ra, lại đi về phía những người khác, chuẩn bị giải trói buộc cho các nàng.
“Tiêu công tử chậm đã," Thôi Bất Khứ nói, “Những người này đã trải qua hành hạ, bỗng nhiên thanh tỉnh có thể sẽ như muội muội ngươi vậy, đến lúc đó chúng ta không thể đưa nhiều người ra ngoài cùng lúc, không bằng trước tiên chặt đứt xích sắt của các nàng, đợi sau khi chúng ta tìm được đường ra, lại tiếp tục tìm người tới cứu các nàng."
Tiêu Lý gật đầu một cái: “Vẫn là Thôi huynh nghĩ chu đáo."
Quả nhiên y làm theo lời Thôi Bất Khứ, chặt đứt xích sắt của từng nữ tử một, nhưng các nàng đã đắm chìm quá lâu trong mùi hương ở đây, căn bản không phải một chốc một lát là có thể chậm rãi khôi phục lại, không có xích sắt cũng sẽ không đột nhiên thanh tỉnh, kêu khóc chạy loạn, vẫn nằm trên giường ma xát với chăn nệm, mặt đầy vẻ khó nhịn, dáng vẻ chọc người, chẳng qua những vết bầm tím loang lổ trên người, cũ mới lần lượt thay nhau, không khó tưởng tượng đã từng bị hành hạ như thế nào.
Cho dù có nhiều xúc động hơn nữa, vào giờ phút này cũng không làm nên chuyện gì.
Thôi Bất Khứ cũng không phải là người mềm lòng, hiển nhiên Tiêu Lý cũng không có những thứ than thở từ bi không có chút tác dụng nào kia, hai người không hẹn mà cùng bắt đầu tìm đường ra bên trong thạch thất.
Qua một lúc lâu, Thôi Bất Khứ nghe đối phương khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ.
Trong tiếng thở dài không giấu được sốt ruột tức giận vô cùng, nhưng y vẫn đè tâm tình này xuống như cũ, để lí trí làm chủ hành động của mình.
Thôi Bất Khứ rất thưởng thức hạng người như vậy.
Lấy đại cuộc làm trọng, cũng không phải chuyện xấu.
“Tiêu huynh không cần phải lo lắng, ta nghe nói Thả Mạt vẫn có mấy đại phu y thuật cao, trở về có thể đưa lệnh muội đi điều trị thật tốt." Vừa rồi hắn được Tiêu Lý cứu, nếu như không quan tâm một chút, thì cũng quá lạnh nhạt rồi.
Tiêu Lý cười khổ: “Nàng không phải muội muội ta, là nữ nhi của một vị thế thúc, khi còn bé bởi vì thuật sĩ nói mệnh nàng có sát kiếp, phải rời nhà thanh tu mấy năm, mới khá trở lại, người nhà liền đưa nàng đến phái Hoàng Sơn học võ, hai người bọn ta mười mấy năm không gặp, năm ngoái bỗng nhiên trưởng bối nhà nàng đến chỗ ta nhờ vả, nói nàng mất tích trên đường về sư môn, không để lại lời nào, e rằng có bất trắc, nhờ ta tìm giúp, ta men theo các manh mối mới tìm tới nơi này, không ngờ rằng…"
Đối với nữ nhân mà nói, gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng còn khó chịu hơn so với chết, dù ở phương Bắc không khí có cởi mở hơn, cũng giống như vậy.
Hai người ở bên trong thạch thất tìm nửa ngày, cũng không tìm được cái gọi là cửa ra, chỉ có thể quay lại nơi bọn họ vào lúc đầu.
Xác hổ và người chết vẫn còn nằm ở đó, mùi máu tanh cộng thêm mùi thơm còn sót lại, xen lẫn thành một mùi vị vi diệu khó ngửi, không có tác dụng khơi dậy dục vọng, ngược lại làm cho người ta như muốn nôn mửa.
Tiêu Lý tìm tới tìm lui, cũng không tìm được cơ quan, vẻ mặt có chút gấp gáp, bản thân y vốn chẳng sao cả, nhưng bên trong còn có Mai nương chịu đủ tai họa, càng ở đây lâu, khẳng định đối với Mai nương càng thêm bất lợi.
“Nơi này, thật giống như có một khối gạch đá lõm vào." Thôi Bất Khứ bỗng nhiên nói.
Tinh thần Tiêu Lý chấn động, tiến lên đưa tay tìm dựa theo vị trí đối phương nói, quả nhiên đến gần góc tường có một khối đá độ sâu khác khối bên cạnh, y dùng lực chậm rãi áp xuống đó.
“Động!" Y vui vẻ nói.
Nhưng ngay sau đó, đỉnh đầu lũ như trút nước, xả đầy đầu đầy mặt hai người.
“Nguy rồi!" Thôi Bất Khứ đột nhiên bừng tỉnh, có hai kẻ giữ cửa ở đây, có nghĩa rằng rất có thể có hai cơ quan, cần hai người chạy cùng một lúc, bây giờ chỉ có bên Tiêu Lý động, tự nhiên không có cách nào mở ra đường sống.
Không những vậy, những thứ nước trên đỉnh đầu kia căn bản không có khuynh hướng dừng lại, trút xuống như không hết, giống như bọn họ vừa mở ra một lối đi thông đến hồ.
Nước nhanh chóng từ dâng lên cao từ dưới chân, rất nhanh đã đến bắp chân, cứ theo khuynh hướng này, đừng nói cứu người đi ra ngoài, sợ rằng hai người họ cũng sẽ chết đuối ở đây.
Gần như là đồng thời, Thôi Bất Khứ và Tiêu Lý nhìn nhau một cái, nghĩ đến một biện pháp mất bò mới lo làm chuồng để cứu chữa.
Không cần nhiều lời, Thôi Bất Khứ rất nhanh đã tìm được một khối đá lõm bên trong thạch thất, đồng thời ấn xuống với Tiêu Lý.
Đi đôi với tiếng vang lớn ầm ầm, cửa nước chậm rãi đóng lại, thay vào đó là một viên gạch nhô lên trên vách tường.
Tiêu Lý không khỏi cười khổ: “Đoạn Tê Hộc muốn xây dựng hoàng cung dưới đất sao?"
Thôi Bất Khứ: “Chỉ sợ không phải sức mình hắn có thể chế tạo, ta nhìn cấu tạo nơi đây, càng giống như một cổ mộ, Đoạn Tê Hộc dọn sạch nơi này đi, lại biến cơ quan thạch thất này thành đồ cho mình dùng."
Tiêu Lý đè viên đá xuống, cuối cùng cũng có một cánh cửa mở ra bên cạnh.
Phía sau cửa đá, có nấc thang đi lên.
Đây chính là cửa ra thật sự.
Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Thôi Bất Khứ chủ động đi phía trước, Tiêu Lý cõng Mai nương trên lưng đi phía sau.
Còn mấy nữ tử khác, trước mắt bọn họ không thể ra sức, còn phải đợi sau khi thoát hiểm mới quyết định được.
Thang đá không dài, ước chừng đi mất thời gian một nén nhang đã đến.
Trong tầm mắt sáng sủa, trừ cái này ra, còn có tiếng kêu thảm thiết của Đoạn Tê Hộc.
Thôi Bất Khứ chủ động nhảy xuống mật đạo, trăm ngàn cay đắng đuổi tới, chỉ để ngăn cản Yến Tuyết Hành giết Đoạn Tê Hộc.
Cho dù muốn giết, ít nhất cũng phải chờ mình hỏi được chuyện Vân Hải Thập Tam Lâu từ chỗ hắn đã rồi nói sau.
Có một Ngọc Hành vẫn không đủ, lời khai phải có hai người kiểm chứng lẫn nhau, mới biết thật giả.
Kết quả hắn vừa mới nhìn thấy ánh mặt trời, cũng vừa vặn nhìn thấy Yến Tuyết Hành đâm kiếm vào bụng Đoạn Tê Hộc.
—-
Tác giả có lời muốn nói: Phượng Tiêu ngày mai ra sân~
Đối phương cười nói: “Không dám nhận hai chữ tiên sinh, huynh đài cứ gọi tên ta là được, Tùng Tuyết chỉ là biệt hiệu bằng hữu gọi lúc đùa giỡn, chỉ để trêu chọc thôi."
Tả Nguyệt cục tin tức linh thông, Thôi Bất Khứ lại càng quen thuộc đủ loại nhân vật thiên hạ triều đình giang hồ, nhưng dù sao hắn cũng là người không phải thần, không thể nào vừa nghe tên một người liền có thể hiểu rõ được bối cảnh lai lịch kẻ đó trong lòng, nhưng mà Tiêu Lý là ngoại lệ.
Y là người Nam Triều, ở Nam Triều làm quan, chức quan cũng rất thấp, là Thông sự xá nhân(*) phẩm cấp thấp nhất Đông Cung, trên thực tế có cũng được không có cũng được, cũng không cần lên triều, trên con đường làm quan có thể nói chán nản thất bại vô cùng. Mặt khác, y xuất thân từ dòng thứ Tiêu thị Nam Lương, thuở nhỏ theo học danh gia thư pháp Cố Dã Vương và Trí Vĩnh hòa thượng, học được một tay thể chữ Khải cùng lối viết thảo song tuyệt, lại đem thư pháp vào kiếm, tự nghĩ ra kiếm pháp, người ta gọi là Thư Kiếm Vô Song.
(*)Thông sự xá nhân: 1 chức quan.
Nhưng, rất nhiều người lúc bàn về Tiêu Lý, thường thêm vào trong những lời này hai chữ đáng tiếc.
Đáng tiếc trời ghen tỵ anh tài, nếu không lấy tài năng của Tiêu Lý, sẽ không đến mức dừng bước với một tiểu quan cửu phẩm trên triều đình Nam Trần.
Địch bạn không rõ, dưới loại tình thế này, Thôi Bất Khứ cũng không thể lải nhải vặn hỏi, chỉ có thể chọn câu hỏi quan trọng nhất.
“Tiêu công tử không ở Nam Triều làm quan, vì sao lại tới đây?"
“Ta đã từ quan, tới đây cứu người." Tiêu Lý trả lời cũng rất dứt khoát, không có vòng vo dư thừa. “Các hạ xưng hô như thế nào?"
“Ta họ Thôi." Thôi Bất Khứ nói, “Tiêu công tử có biết đường ra không?"
Tiêu Lý: “Ta cũng vừa đi vào, đang tìm."
Thôi Bất Khứ càng khẳng định nơi này không chỉ có một cửa vào, nhưng Đoạn Tê Hộc làm một mật thất dưới đất như vậy, chỉ vì tìm đường lui lúc nguy cấp, cần gì phải mất công như vậy?
Hai người không trò chuyện nữa, Thôi Bất Khứ ho khan mấy tiếng, cố nén đau đớn sau lưng, bắt đầu cùng Tiêu Lý chia nhau tìm đường ra.
“Trước khi ngươi tới, ta đại khái đã kiểm tra một chút," Tiêu Lý nói, “Mặt đất không có cơ quan, theo lý mà nói, cũng không có khả năng đào sâu hơn nữa, nếu như có đường ra, hẳn là ở bốn vách tường."
Thôi Bất Khứ ừ một tiếng thật thấp, bàn tay vừa vặn chạm vào một chỗ lõm.
Bên trong có khối đá lỏng lẻo, hắn thử đẩy về sau, quả nhiên nghe ầm ầm vang dội, ánh sáng chiếu ra từ phía sau hắn.
Cửa đá từ từ mở ra, đi đôi tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ tử.
Loại địa phương này, lấy đâu ra nữ nhân?
Nghi vấn đồng thời dâng lên trong lòng hai lòng người, đợi cửa đá mở ra toàn bộ, cảnh tượng bên trong phơi bày trước mặt bọn họ, cho dù là Thôi Bất Khứ thái sơn sập trước mặt cũng không thay đổi, cũng không tránh khỏi trợn mắt há hốc mồm.
So sánh với bọn họ thân ở bóng tối, sau cửa đá một mảnh rực rỡ, thật đúng có thể gọi là thế ngoại đào viên.
Hồng sa mạn trướng, tơ lụa đẹp đẽ, mùi thơm bay ra từ phía xa, tựa như hạnh hương, ngọt ngào thơm phức, làm lòng người say đắm.
Mà những tiếng rên rỉ chợt cao chợt thấp kia, chính là từ phía sau sa trướng truyền đến.
Thôi Bất Khứ cùng Tiêu Lý đến gần cửa đá, liền cảm giác mùi hương ấm áp kia giống như có tác dụng kích động tâm thần, một người không khỏi nhíu mày, lùi về phía sau mấy bước, một người lại vận khí điều tức, chuyển cổ tay một cái, kiếm phong gạt hương thơm kia đi.
Mượn ánh sáng từ sau cửa, Thôi Bất Khứ thấy mãnh thú vừa rồi tập kích bọn họ, thật ra là một con hổ, bên cạnh còn có hai người ngã xuống đất, bụng có vết kiếm thương, hẳn là trước khi hắn tới đã bị Tiêu Lý giết chết.
Trừ hai người một hổ, không có cơ quan cạm bẫy như trong tưởng tượng, trong thạch thất có mấy cái giường nhỏ lộn xộn, có hai nữ tử nằm trên một giường, trên người quấn lụa mỏng, cho dù không phải không có mảnh áo che thân, nhưng cũng không khác trần trụi lắm, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, xoa nắn cơ thể của mình, không tự chủ được bày ra tư thế cám dỗ.
Mắt cá chân các nàng đều có xích sắt, một đầu xích gắn vào chân giường, khiến các nàng không thể xuống giường được.
Nhưng cho dù không có xích sắt, lấy trạng thái các nàng bị bỏ thuốc, cộng thêm bị kẹt ở trong thạch thất này, bên ngoài còn có mãnh thú canh giữ, chỉ sợ cũng rất khó thoát ra.
Mặt Tiêu Lý giận dữ, bỗng nhiên sải bước đi về phía một giường nhỏ.
“Mai nương!"
Nữ tử bị y gọi tên có vẻ mặt đẫm lệ mê ly, giống như không nghe thấy.
Tiêu Lý đưa tay ra thật nhanh, nắm được cổ tay nàng truyền vào một luồng chân khí, lại nắn bóp mấy huyệt đạo trên đỉnh đầu nàng.
Cơ thể nữ tử chấn động một cái, vẻ mặt chậm rãi từ mê loạn chuyển thành thanh tỉnh.
Nàng nhìn thấy Tiêu Lý trước mắt, đầu tiên là ngơ ngác, chờ Tiêu Lý lại gọi nàng mấy tiếng, thân thể mới chợt run bắn, gần như muốn nhảy dựng lên, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
“Thất ca?!"
Thôi Bất Khứ biết.
Đoạn Tê Hộc không chỉ biến nơi này làm đường lui cuối cùng để mình tị nạn, còn biến nó thành nơi tìm hoan mua vui dâm dật, những nữ tử bị hắn nhốt ở chỗ này, sợ rằng đều là nữ tử đàng hoàng, tất nhiên đều bị Đoạn Tê Hộc dùng thủ đoạn cưỡng đoạt bắt tới đây, có thể dễ dàng thấy được trên mặt, quá nhiều phiền toái, thứ hai nơi này không thấy ánh mặt trời, bí mật khép kín, những nữ nhân này không có cách nào phản kháng, vừa vặn để cho Đoạn Tê Hộc muốn làm gì thì làm, thỏa mãn vui thú vặn vẹo không muốn người khác biết của hắn.
Từ khi vào Tả Nguyệt cục, Thôi Bất Khứ đã thấy nhiều u ám dơ bẩn của thế gian, lần này không coi là quá bất ngờ, chỉ là hắn không nghĩ tới, ngay cả người thân của Tiêu Lý cũng bị kéo vào.
Hắn đi đến bốn góc phòng, đá văng mấy lư hương được đặt ở đó, nhất thời mùi hương có thể kích động dục vọng tiêu tán không ít.
Bên kia Mai nương ôm lấy Tiêu Lý than vãn khóc lớn, giống như muốn đem ủy khuất cả đời đều khóc lên, mấy nữ tử khác còn chưa tỉnh lại từ dược liệu, cho dù có tiếng khóc này, cũng không thể khiến các nàng thanh tỉnh hơn nửa.
Thôi Bất Khứ khẽ cau mày: “Tiêu công tử…"
Tiêu Lý cười khổ một cái, bày tỏ mình biết ý hắn, đưa tay vỗ nữ tử trong lòng đến choáng váng, sau đó thả người ra, lại đi về phía những người khác, chuẩn bị giải trói buộc cho các nàng.
“Tiêu công tử chậm đã," Thôi Bất Khứ nói, “Những người này đã trải qua hành hạ, bỗng nhiên thanh tỉnh có thể sẽ như muội muội ngươi vậy, đến lúc đó chúng ta không thể đưa nhiều người ra ngoài cùng lúc, không bằng trước tiên chặt đứt xích sắt của các nàng, đợi sau khi chúng ta tìm được đường ra, lại tiếp tục tìm người tới cứu các nàng."
Tiêu Lý gật đầu một cái: “Vẫn là Thôi huynh nghĩ chu đáo."
Quả nhiên y làm theo lời Thôi Bất Khứ, chặt đứt xích sắt của từng nữ tử một, nhưng các nàng đã đắm chìm quá lâu trong mùi hương ở đây, căn bản không phải một chốc một lát là có thể chậm rãi khôi phục lại, không có xích sắt cũng sẽ không đột nhiên thanh tỉnh, kêu khóc chạy loạn, vẫn nằm trên giường ma xát với chăn nệm, mặt đầy vẻ khó nhịn, dáng vẻ chọc người, chẳng qua những vết bầm tím loang lổ trên người, cũ mới lần lượt thay nhau, không khó tưởng tượng đã từng bị hành hạ như thế nào.
Cho dù có nhiều xúc động hơn nữa, vào giờ phút này cũng không làm nên chuyện gì.
Thôi Bất Khứ cũng không phải là người mềm lòng, hiển nhiên Tiêu Lý cũng không có những thứ than thở từ bi không có chút tác dụng nào kia, hai người không hẹn mà cùng bắt đầu tìm đường ra bên trong thạch thất.
Qua một lúc lâu, Thôi Bất Khứ nghe đối phương khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ.
Trong tiếng thở dài không giấu được sốt ruột tức giận vô cùng, nhưng y vẫn đè tâm tình này xuống như cũ, để lí trí làm chủ hành động của mình.
Thôi Bất Khứ rất thưởng thức hạng người như vậy.
Lấy đại cuộc làm trọng, cũng không phải chuyện xấu.
“Tiêu huynh không cần phải lo lắng, ta nghe nói Thả Mạt vẫn có mấy đại phu y thuật cao, trở về có thể đưa lệnh muội đi điều trị thật tốt." Vừa rồi hắn được Tiêu Lý cứu, nếu như không quan tâm một chút, thì cũng quá lạnh nhạt rồi.
Tiêu Lý cười khổ: “Nàng không phải muội muội ta, là nữ nhi của một vị thế thúc, khi còn bé bởi vì thuật sĩ nói mệnh nàng có sát kiếp, phải rời nhà thanh tu mấy năm, mới khá trở lại, người nhà liền đưa nàng đến phái Hoàng Sơn học võ, hai người bọn ta mười mấy năm không gặp, năm ngoái bỗng nhiên trưởng bối nhà nàng đến chỗ ta nhờ vả, nói nàng mất tích trên đường về sư môn, không để lại lời nào, e rằng có bất trắc, nhờ ta tìm giúp, ta men theo các manh mối mới tìm tới nơi này, không ngờ rằng…"
Đối với nữ nhân mà nói, gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng còn khó chịu hơn so với chết, dù ở phương Bắc không khí có cởi mở hơn, cũng giống như vậy.
Hai người ở bên trong thạch thất tìm nửa ngày, cũng không tìm được cái gọi là cửa ra, chỉ có thể quay lại nơi bọn họ vào lúc đầu.
Xác hổ và người chết vẫn còn nằm ở đó, mùi máu tanh cộng thêm mùi thơm còn sót lại, xen lẫn thành một mùi vị vi diệu khó ngửi, không có tác dụng khơi dậy dục vọng, ngược lại làm cho người ta như muốn nôn mửa.
Tiêu Lý tìm tới tìm lui, cũng không tìm được cơ quan, vẻ mặt có chút gấp gáp, bản thân y vốn chẳng sao cả, nhưng bên trong còn có Mai nương chịu đủ tai họa, càng ở đây lâu, khẳng định đối với Mai nương càng thêm bất lợi.
“Nơi này, thật giống như có một khối gạch đá lõm vào." Thôi Bất Khứ bỗng nhiên nói.
Tinh thần Tiêu Lý chấn động, tiến lên đưa tay tìm dựa theo vị trí đối phương nói, quả nhiên đến gần góc tường có một khối đá độ sâu khác khối bên cạnh, y dùng lực chậm rãi áp xuống đó.
“Động!" Y vui vẻ nói.
Nhưng ngay sau đó, đỉnh đầu lũ như trút nước, xả đầy đầu đầy mặt hai người.
“Nguy rồi!" Thôi Bất Khứ đột nhiên bừng tỉnh, có hai kẻ giữ cửa ở đây, có nghĩa rằng rất có thể có hai cơ quan, cần hai người chạy cùng một lúc, bây giờ chỉ có bên Tiêu Lý động, tự nhiên không có cách nào mở ra đường sống.
Không những vậy, những thứ nước trên đỉnh đầu kia căn bản không có khuynh hướng dừng lại, trút xuống như không hết, giống như bọn họ vừa mở ra một lối đi thông đến hồ.
Nước nhanh chóng từ dâng lên cao từ dưới chân, rất nhanh đã đến bắp chân, cứ theo khuynh hướng này, đừng nói cứu người đi ra ngoài, sợ rằng hai người họ cũng sẽ chết đuối ở đây.
Gần như là đồng thời, Thôi Bất Khứ và Tiêu Lý nhìn nhau một cái, nghĩ đến một biện pháp mất bò mới lo làm chuồng để cứu chữa.
Không cần nhiều lời, Thôi Bất Khứ rất nhanh đã tìm được một khối đá lõm bên trong thạch thất, đồng thời ấn xuống với Tiêu Lý.
Đi đôi với tiếng vang lớn ầm ầm, cửa nước chậm rãi đóng lại, thay vào đó là một viên gạch nhô lên trên vách tường.
Tiêu Lý không khỏi cười khổ: “Đoạn Tê Hộc muốn xây dựng hoàng cung dưới đất sao?"
Thôi Bất Khứ: “Chỉ sợ không phải sức mình hắn có thể chế tạo, ta nhìn cấu tạo nơi đây, càng giống như một cổ mộ, Đoạn Tê Hộc dọn sạch nơi này đi, lại biến cơ quan thạch thất này thành đồ cho mình dùng."
Tiêu Lý đè viên đá xuống, cuối cùng cũng có một cánh cửa mở ra bên cạnh.
Phía sau cửa đá, có nấc thang đi lên.
Đây chính là cửa ra thật sự.
Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Thôi Bất Khứ chủ động đi phía trước, Tiêu Lý cõng Mai nương trên lưng đi phía sau.
Còn mấy nữ tử khác, trước mắt bọn họ không thể ra sức, còn phải đợi sau khi thoát hiểm mới quyết định được.
Thang đá không dài, ước chừng đi mất thời gian một nén nhang đã đến.
Trong tầm mắt sáng sủa, trừ cái này ra, còn có tiếng kêu thảm thiết của Đoạn Tê Hộc.
Thôi Bất Khứ chủ động nhảy xuống mật đạo, trăm ngàn cay đắng đuổi tới, chỉ để ngăn cản Yến Tuyết Hành giết Đoạn Tê Hộc.
Cho dù muốn giết, ít nhất cũng phải chờ mình hỏi được chuyện Vân Hải Thập Tam Lâu từ chỗ hắn đã rồi nói sau.
Có một Ngọc Hành vẫn không đủ, lời khai phải có hai người kiểm chứng lẫn nhau, mới biết thật giả.
Kết quả hắn vừa mới nhìn thấy ánh mặt trời, cũng vừa vặn nhìn thấy Yến Tuyết Hành đâm kiếm vào bụng Đoạn Tê Hộc.
—-
Tác giả có lời muốn nói: Phượng Tiêu ngày mai ra sân~
Tác giả :
Mộng Khê Thạch