Vô Song
Quyển 2 - Chương 56
Đó là một đêm không trăng không tuyết.
Mây đen che hết bầu trời, mưa tuyết lại chậm chạp không chịu rơi xuống, ngay cả gió cũng dừng lại, khiến cho người ta có vài phần nóng ran khó chịu, lăn qua lộn lại mà không chìm vào giấc ngủ được.
Đoạn Tê Hộc không ngủ.
Hắn đã sớm đưa vợ con đến hậu viện, ngồi một mình trong phòng chính tiền viện, ra lệnh cho tất cả thủ hạ bao vây Đoạn phủ như thùng sắt, Đoạn phủ nhìn không khác ngày thường, nhưng thật ra lại là ngoài lỏng trong chặt, phòng bị nghiêm ngặt.
Ngón trỏ Đoạn Tê Hộc hơi cong, cái có cái không gõ lên mặt bàn.
Hắn đang đợi.
Đợi kết quả Lâm quản sự đem năm mươi tên tử sĩ đánh Hưng phủ bất ngờ.
Cũng đang chờ “lệ quỷ" gan to bằng trời kia tối nay có đến cửa lần nữa hay không.
Giữa Đoạn Tê Hộc và Hưng Mậu thật ra thì cũng không có ân oán không chết không thôi, nhưng một núi không thể chứa hai cọp, hai người đều biết, thành Thả Mạt sớm muộn chỉ có thể chứa một vương giả, hai bên cũng đang tích góp lực lượng, chờ đợi cho đối phương một kích trí mạng.
Bây giờ Đoạn Tê Hộc chờ không nổi nữa, chuyện xảy ra trong thọ yến khiến hắn sinh ra dự cảm trước nguy cơ mà trước đó chưa từng có.
Hưng Mậu phải bị diệt trừ, hơn nữa tuyệt đối không thể kéo dài nữa.
Đêm dài lắm mộng, không nên chậm trễ nữa, so với ngồi chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu.
Tối nay, thành bại chỉ vào lúc này thôi.
Hắn sai người đi nhìn đồng hồ cát, đã gần giờ Tý.
Tối hôm qua ma quỷ lộng hành cũng gần vào giờ này, tối nay…
Đoạn Tê Hộc cười lạnh một tiếng.
Trước mắt các nơi trong Đoạn gia đều đã lên đèn, mỗi nơi đều có người canh giữ, hắn không tin, sẽ không nhìn thấy quỷ vào từ đâu.
Bên ngoài gió rét đột ngột, cuốn hoa lá vào trong sảnh, khí lạnh thấu xương đập vào mặt, lính gác cửa không khỏi hắt hơi một cái.
Đèn lồng chập chờn trên đỉnh đầu, ánh nến bỗng dưng tắt, trước mắt một mảnh bóng tối.
“A!!!"
Tiếng kêu truyền tới từ góc tây bắc Đoạn phủ, nơi đó là hậu viện nữ quyến ở.
Tiếng kêu sợ hãi kia rất quen tai, hẳn là nữ nhi mới cập kê(*) của Đoạn Tê Hộc.
(*)Cập kê: lễ cài trâm cho con gái tròn 15 tuổi, chứng tỏ đã đến tuổi lấy chồng.
Đoạn Tê Hộc đứng bật dậy, nhảy từ trong sảnh ra, lao nhanh về phía có tiếng kêu sợ hãi.
Giống như đã hẹn vậy, chỗ hắn đi qua, từng cái đèn lồng trên đỉnh đầu đều tắt.
“Chuyện gì xảy ra!"
“Bên kia có người!"
Giọng nói của bọn thủ vệ thay nhau vang lên, nhưng bọn họ chỉ có thể nghe tiếng gió, căn bản không biết kẻ địch ở nơi nào.
Gió lạnh không chỗ nào không có mặt, tựa như còn có người nói chuyện bên tai.
Như xa như gần.
Đoạn Tê Hộc… Nợ máu trả bằng máu…
Không ít người nhớ tới tin đồn ma quỷ lộng hành đêm qua, nhớ tới truyền thuyết ác quỷ khóc thành, trong lòng không khỏi hoảng lên.
“Quỷ a!!!"
Trong bóng tối, có người dẫn đầu kêu lên, không biết hắn nhìn thấy cái gì, lại gặp phải cái gì.
Cảm giác khủng hoảng nhanh chóng lan tràn, tiếng kêu sợ hãi và tiếng quát mắng thay nhau vang lên.
Thủ vệ Đoạn phủ coi như được huấn luyện nghiêm ngặt, dưới tình huống này không chạy lung tung.
Đoạn Tê Hộc mang người chạy tới hậu viện hướng tây bắc.
Vừa vặn đuổi kịp tiếng kêu thảm thiết một lần nữa của nữ nhi.
Trong lòng Đoạn Tê Hộc lộp bộp một chút.
Một khắc sau, hắn thấy nữ nhi ngã xuống đất, trên cổ có một vệt đỏ, ánh mắt còn mở, mặt lộ sợ hãi, chết không nhắm mắt.
Nô tỳ vú em tứ tán chạy ra khỏi cửa, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên trong viện.
Đoạn thê từ sân cách vách chạy nhanh tới, nhìn thấy thảm trạng của nữ nhi, nhất thời ngất xỉu.
Đoạn Tê Hộc chưa thấy quỷ giết người là dạng gì, nhưng hắn biết vết kiếm trên cổ nữ nhi tuyệt đối không phải yêu ma quỷ quái tạo thành.
“Có bản lĩnh đến chỗ ta này, sát hại nữ nhân và hài tử tay không tấc sắt coi là bản lĩnh gì!"
Hắn giống như một con sư tử bị thương, tức giận gầm thét về bốn phía hư không trong bóng tối.
“Hưng Mậu! Ta biết là ngươi! Cút ra đây cho ta!"
Tiếng nói vừa dứt, gió táp đã lao đến, mang theo sát khí không hề nhẹ.
Đoạn Tê Hộc né người tránh, nâng tay áo xoẹt qua một luồng sáng về phía địch.
Thế nhân chỉ biết Kim Cương Chỉ Pháp của hắn vô cùng lợi hại, nhưng ít người biết ám khí của hắn cũng là tuyệt đỉnh, bởi vì những người biết, đều đã xuống địa ngục hết rồi.
Hắn vốn tính toán tốc độ ám khí của mình đủ nhanh, cho dù đối phương có thể tránh khỏi chỗ yếu hại, khẳng định cũng sẽ bị thương, ai ngờ bóng đen kia đột nhiên tiêu tán giữa không trung, khiến ám khí đánh hụt, trực tiếp cắm vào thân cây cách đó không xa.
Chẳng lẽ lại là quỷ thật?!
Cõi đời này không có thể giở trò quỷ!
Đoạn Tê Hộc giật mình trong lòng, sau lưng đau nhức, người không tự chủ được ngã bay ra ngoài.
Bọn hộ vệ người trước gục ngã người sau tiến lên nhào lên, nhưng hợp lại vẫn không địch nổi đối phương, ngã ào ào.
Có kẻ bị một chiêu vặn gãy cổ toi mạng, có kẻ trọng thương ngã xuống đất, tiếng kêu nổi lên bốn phía.
Nhưng mục tiêu của đối phương đều là Đoạn Tê Hộc, cho nên trong nháy mắt Đoạn Tê Hộc ngã xuống đất, hắn lại nhào tới, nhanh đến mức khiến người khác không kịp nhìn, không kịp ngăn cản!
Uy thế rời núi lấp biển thậm chí nổi lên hai bên màng nhĩ của Đoạn Tê Hộc, có một loại ảo giác cuồng phong nổi lên khiến trời đất tê liệt.
Đến đây Đoạn Tê Hộc đã biết, đối phương căn bản không phải là ác quỷ gì, mà là người thật.
Thậm chí là cao thủ tuyệt đỉnh võ công cao hơn hắn rất nhiều!
Lúc võ công của mình hưng thịnh, còn có sức toàn thân rút lui, nhưng bây giờ ——
Vợ con đều ở chỗ này, hắn chạy không thoát, cũng không cách nào chạy.
“Kiểu chết thống khoái, quá tiện nghi cho ngươi rồi, ta muốn cho ngươi, trơ mắt nhìn người thân nhất của mình, từng người chết đi."
Tiếng than thở sâu xa vang lên, cùng với chưởng phong sắc bén, vô cùng không cân xứng.
Kim Cương Chỉ Pháp vào thời khắc này căn bản không có đất dụng võ, Đoạn Tê Hộc chỉ có thể đem nội lực toàn thân rót lên chưởng phong, định đem hết toàn lực đánh một trận.
“Một người làm việc một người chịu, vợ con không phải chịu họa!" Hắn cắn răng nghiến lợi, cố hết sức muốn thấy rõ mặt mũi đối phương.
Bàn tay đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi, Đoạn Tê Hộc ngã về sau.
Hắn thở hổn hển, còn chưa mất đi ý thức, nhưng kinh mạch bị chấn thương, đã là một con con cọp không có răng.
“Ngươi, đến tột cùng là ai! Có phải Hưng Mậu phái ngươi tới hay không!"
“Ta là Yến Tuyết Hành." Nam nhân trước mặt, cả người huyền y, hờ hững nhìn hắn.
“Ngươi? Người Lâm Xuyên Học cung?!" Đoạn Tê Hộc nhớ ra rồi, “Hạ độc trên thọ yến cũng là ngươi?! Vì sao ngươi phải làm vậy!"
Đoạn Tê Hộc tin chắc mình chưa từng gặp đối phương.
Hắn càng không đắc tội Lâm Xuyên Học cung ở Nam Trần xa xôi, hai bên nước giếng không phạm nước sông.
Yến Tuyết Hành cười lạnh một tiếng: “Người hạ độc không phải ta, chỉ có thể nói kẻ thù của ngươi quá nhiều, người muốn ngươi chết không đếm xuể! Còn Bành Tương, đúng là ta giết gã, bởi vì gã cũng đáng chết như ngươi!"
Đoạn Tê Hộc: “Ta và Lâm Xuyên Học cung ngày xưa không oán, ngày nay không thù!"
Yến Tuyết Hành: “Không có bất kì quan hệ gì với Lâm Xuyên Học cung cả, ngươi chỉ cần nhớ kĩ Yến Tuyết Hành ta là đủ rồi."
Hộ vệ Đoạn phủ không ngăn được hắn, mấy tên cao thủ bên cạnh Đoạn Tê Hộc cũng không phải đối thủ của Yến Tuyết Hành, cao đồ của Lâm Xuyên Học cung quả nhiên danh bất hư truyền, người này võ công cực cao, nhân sĩ bình thường không phải là đối thủ.
Nữ quyến ấu nhi hậu viện bị hắn bắt từng người ném ra sân, điểm huyệt, lệ rơi đầy mặt nhưng không phát ra được thanh âm nào.
Đoạn Tê Hộc chỉ hận mình phái Lâm quản sự cùng tử sĩ ra ngoài, nếu không bây giờ ít nhất còn có sức liều mạng.
“Ngươi hy vọng ai chết trước?" Yến Tuyết Hành đi về phía người Đoạn gia, “Những người này đối với người mà nói, nữ nhân như quần áo, không còn có thể đổi lại, vậy trước tiên giết thiếp thất ngươi yêu nhất nhé?"
Ngực Đoạn Tê Hộc đau đớn, như muốn trào máu, hắn nhìn thi thể con gái nằm dưới đất, gầm hét lên: “Cho dù chết, ngươi cũng phải cho ta biết trước khi chết chứ, rốt cuộc là tại sao! Ngươi giúp Hưng Mậu đối phó ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hưng Mậu là người tốt sao, hắn nhất định sẽ qua cầu rút ván với ngươi!"
Yến Tuyết Hành lắc đầu một cái: “Ta không biết Hưng Mậu, không ai xúi giục được ta."
“Yến công tử, nếu ngươi tâm ý đã quyết, còn dài dòng với hắn làm gì, giết từng người mới phải, hắn sẽ rõ thôi." Theo một tiếng cười khẽ, trên nóc nhà xuất hiện một hoàng y thiếu nữ, trong tay nàng còn đang nắm một hạt châu, Đoạn Tê Hộc nhìn một cái liền trợn to hai mắt.
Hạt châu kia làm từ ngọc thạch, bên trong trạm rỗng khảm hai tầng, tương đương với ba châu vòng quanh, nghe nói từng là bí bảo trong hoàng cung Tây Tấn, lưu lạc trong dân gian mấy trăm năm, chuyển đến tay Đoạn Tê Hộc, độ quý giá không hề kém Thiên Trì Ngọc Đảm bao nhiêu, Đoạn Tê Hộc vô cùng yêu thích, cất trong tư kho bí mật, thỉnh thoảng lấy ra ngắm, ngay cả Đoạn thê cũng không biết tư kho của hắn ở đâu, lúc này lại bị nữ tử này lấy được.
Hoàng y thiếu nữ nắm chặt năm ngón tay, viên ngọc châu trân quý kia trong nháy mắt hóa thành bột, rơi lả tả từ giữa ngón tay, theo gió bay đi.
Nàng thấy vành mắt Đoạn Tê Hộc sắp nứt, không khỏi khẽ mỉm cười: “Rất đau lòng sao? Có điều đây đều là của bất nghĩa ngươi cướp được, vốn cũng không thuộc về ngươi."
“Hai mươi năm, nợ máu ban đầu, ngươi còn nhớ không?" Thiếu nữ há mồm, âm điệu biến đổi, bất ngờ chính là quỷ nữ đêm qua.
Đoạn Tê Hộc biết, nữ tử này có thể bắt chước đủ loại thanh âm.
Yến Tuyết Hành đi về phía ái thiếp của Đoạn Tê Hộc, mặt đối phương đầy kinh hoàng, sắc mặt trắng như tuyết, nhưng lại không thể động đậy, nhìn qua hết sức khổ sở đáng thương, nhưng hắn không có lòng thương hương tiếc ngọc nào, đưa tay chộp một cái, liền nắm cổ đối phương trong tay.
Bỗng nhiên, mặt Yến Tuyết Hành biến sắc, ném nữ tử trong tay xuống, vội vàng lắc mình rút lui.
Ngay cả hoàng y thiếu nữ ngồi trên mái hiên, cũng biến mất tại chỗ, không biết trốn đến nơi nào.
Mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, chỗ Yến Tuyết Hành vừa đứng lại có thêm một người.
Phượng Tiêu cười tủm tỉm nói: “Đều do phu quân nhà ta mè nheo, hại ta tới trễ một bước, không thể xem kịch vui."
Xưa nay y vốn không phải là một người khiêm tốn, giờ phút này mặc dù vẫn mặc nữ trang, nhưng mặt mày tươi đẹp đàng hoàng, tay áo rộng đón gió bay phấp phới, có loại khí phách bức người không phân nam nữ, ngay cả Yến Tuyết Hành cũng cảm thấy sát khí ập đến, không tránh khỏi lui về phía sau mấy bước.
“Ngươi là ai!"
Phượng Tiêu cười nói: “Vị huynh đài này, ta nói oan có đầu nợ có chủ, ngươi có thù oán với Đoạn Tê Hộc, ngươi giết hắn mới phải, cần gì phải dây dưa? Nhưng nếu vừa nãy ngươi không ra tay, bây giờ muốn giết, còn phải hỏi ta đã."
Yến Tuyết Hành căn bản không muốn dài dòng với y, không nói hai lời liền xuất thủ tấn công Phượng Tiêu.
Thân hình hai người cực nhanh, chớp mắt giao thủ chừng mười hiệp ngay giữa không trung, người ngoài chỉ thấy tay áo tung bay, chưởng ảnh biến ảo, căn bản nhìn không rõ bọn họ dùng chiêu số cụ thể gì.
Thôi Bất Khứ cũng tới.
Hắn không có võ công, dĩ nhiên không thể giống như Phượng Tiêu từ trên trời hạ xuống, chỉ có thể dùng hai cái chân, đi tới như người bình thường.
Hộ vệ Đoạn phủ đã bị Yến Tuyết Hành và hoàng y thiếu nữ đánh ngã, không có ai ngăn hắn lại, cho nên hắn dễ dàng, từ cửa đi tới nơi này.
Sau đó hắn nhìn thấy hoàng y thiếu nữ.
“Băng Huyền cô nương, đã lâu không gặp." Thôi Bất Khứ nói.
“Thôi đạo trưởng khỏe, thật ra thì cũng không bao lâu." Băng Huyền mím môi cười một tiếng.
Hai người gặp nhau trong nhà Đoạn Tê Hộc, không lúng túng khó chịu chút nào, giống như bạn cũ gặp lại, quen thuộc tự nhiên.
Thôi Bất Khứ: “Ta không biết Hợp Hoan tông có hợp tác với Lâm Xuyên Học Cung lúc nào đấy?"
Băng Huyền: “Thôi đạo trưởng hiểu lầm, Yến công tử đã phản bội sư môn, chuyến này chỉ để báo thù riêng, hắn cố ý gia nhập Hợp Hoan tông, ta tất nhiên phải lôi kéo tinh anh tương lai của bổn môn thật tốt, tới giúp hắn một tay."
Thôi Bất Khứ: “Thù riêng?"
Băng Huyền cười nói: “Ngươi muốn nghe chuyện sao?"
Thôi Bất Khứ: “Nói tóm tắt."
Băng Huyền: “Hai mươi năm trước, một gia đình theo thương đội đi qua Thả Mạt, đến nước Quy Tư, nửa đường gặp gian phỉ cướp bóc, đám gian phỉ kia không chỉ đoạt tài vật, còn có hung tính muốn giết người. Bọn chúng giết sạch người trong thương đội, kể cả gia đình kia cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chỉ có một đôi tỷ muội trốn ra được, nhưng bọn bọn họ không có võ công, không trốn được xa, tỷ tỷ còn nhỏ không thể làm gì khác hơn là đưa đệ đệ còn nhỏ hơn, ẩn nấp trong nhà thợ săn gần đó."
Thôi Bất Khứ: “Ngươi nói giống như mình tận mắt nhìn thấy vậy, chẳng lẽ ngươi chính là tỷ tỷ kia?"
Băng Huyền: “Cũng không phải, Yến công tử mới là đệ đệ kia, còn người tỷ, đã sớm bị mấy tặc nhân cường bạo mà chết. Sau khi thợ săn kia phát hiện ra đôi tỷ đệ, không những không có tốt bụng giúp bọn họ trốn, cũng không thả bọn họ chạy, ngược lại thấy sắc nảy lòng tham, bắt lấy thi thể tỷ tỷ bạo hành, lúc gã đang bạo thi trên đường, đám giặc cướp kia đuổi theo, thấy tình hình này, cũng rối rít gia nhập, coi tỷ tỷ như chiến lợi phẩm, tận tình chà đạp hưởng dụng. Lúc này, lại có một tên thương nhân đi ngang qua, thấy đám giặc cướp kia chơi đùa, cũng để cho thương nhân gia nhập, cùng nhau đùa bỡn tỷ tỷ. Vốn dĩ thương nhân kia không muốn làm như thế, nhưng hắn sợ bọ bọn cướp giết chết, cũng không chống lại được ác tâm, cho nên trở thành một người giết tỷ tỷ. Những kẻ đó có được tỷ tỷ rồi, cũng lười quan tâm đến đệ đệ, cũng cảm thấy nó một thân một mình không thể nào trốn xa, đệ đệ may mắn tránh được một kiếp, núp trong bóng tối, từ đầu đến cuối tận mắt thấy một màn này."
Thôi Bất Khứ sáng tỏ: “Đoạn Tê Hộc, chính là một trong đám cướp năm đó?"
Băng Huyền cười nói: “Hắn không chỉ là một trong đám giặc cướp, còn là thủ lĩnh hạ lệnh chà đạp tỷ tỷ, ngươi nói có nên giết hắn không? Có nên để lại giết cuối cùng hay không? Có nên để hắn chết thống khoái như vậy không?"
Lời của nàng, không chỉ Thôi Bất Khứ nghe, Đoạn Tê Hộc cũng nghe thấy.
Hắn đã sớm nhớ lại chuyện hai mươi năm trước, nếu không cũng không đến nỗi biến sắc mặt khi nghe.
Chẳng qua hắn cho rằng chuyện này không có ai biết, người năm đó tham gia bạo thi, càng không thể tự phơi bày chuyện này.
Ai ngờ ấu đệ kia lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, còn sống, thậm chí bái nhập môn hạ Lâm Xuyên Học cung, tự mình rèn luyện bản lĩnh báo thù.
Thôi Bất Khứ gật đầu một cái, nói: “Nếu thật như vậy, đúng là đáng chết."
Đoạn Tê Hộc vừa nghe liền rống to: “Người gây chuyện ngày đó không chỉ có mình ta, dựa vào cái gì chỉ có ta—"
Giọng nói của hắn hơi ngừng, sắc mặt chuyển thành kinh hoàng.
Lý Phi, Trình Thành, Bành Tương, còn có hắn.
Kẻ bán rong, thợ săn, mấy tên cướp năm đó.
Vốn là mấy người không quen biết, chuyện như vậy lại đồng thời xuất hiện, sau khi tỷ tỷ kia chết, mấy người lại chia nhau đường ai nấy đi, ai cũng không nhớ lại chuyện này, cũng không thèm để ở trong lòng.
Mỗi người bọn họ đều chết.
Kể cả những thủ hạ của Đoạn Tê Hộc ngày xưa tham gia chuyện này, cũng đều lục đục chết oan chết uổng.
Lúc ấy Đoạn Tê Hộc không nghĩ đến chuyện này, bây giờ liên hệ lại từng cái, mới phát hiện—
Đúng là không kẻ nào thoát được.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Ở đây có ba chuyện.
Đệ đệ báo thù là một vụ án, Ngọc Tú và tam quản sự cấu kết giết Đoạn Tê Hộc là chuyện thứ hai, ân oán giữa Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc là chuyện thứ ba.
Vốn dĩ ba chuyện này không có liên quan, chỉ vừa vặn liên quan đến Đoạn Tê Hộc.
Nói tóm lại—
Phượng Tiêu: Đều tránh ra, ta muốn thể hiện! (*)
Thôi Bất Khứ: …
(*)Nguyên văn: Trang B (装B) = thể hiện, phô trương.
Mây đen che hết bầu trời, mưa tuyết lại chậm chạp không chịu rơi xuống, ngay cả gió cũng dừng lại, khiến cho người ta có vài phần nóng ran khó chịu, lăn qua lộn lại mà không chìm vào giấc ngủ được.
Đoạn Tê Hộc không ngủ.
Hắn đã sớm đưa vợ con đến hậu viện, ngồi một mình trong phòng chính tiền viện, ra lệnh cho tất cả thủ hạ bao vây Đoạn phủ như thùng sắt, Đoạn phủ nhìn không khác ngày thường, nhưng thật ra lại là ngoài lỏng trong chặt, phòng bị nghiêm ngặt.
Ngón trỏ Đoạn Tê Hộc hơi cong, cái có cái không gõ lên mặt bàn.
Hắn đang đợi.
Đợi kết quả Lâm quản sự đem năm mươi tên tử sĩ đánh Hưng phủ bất ngờ.
Cũng đang chờ “lệ quỷ" gan to bằng trời kia tối nay có đến cửa lần nữa hay không.
Giữa Đoạn Tê Hộc và Hưng Mậu thật ra thì cũng không có ân oán không chết không thôi, nhưng một núi không thể chứa hai cọp, hai người đều biết, thành Thả Mạt sớm muộn chỉ có thể chứa một vương giả, hai bên cũng đang tích góp lực lượng, chờ đợi cho đối phương một kích trí mạng.
Bây giờ Đoạn Tê Hộc chờ không nổi nữa, chuyện xảy ra trong thọ yến khiến hắn sinh ra dự cảm trước nguy cơ mà trước đó chưa từng có.
Hưng Mậu phải bị diệt trừ, hơn nữa tuyệt đối không thể kéo dài nữa.
Đêm dài lắm mộng, không nên chậm trễ nữa, so với ngồi chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu.
Tối nay, thành bại chỉ vào lúc này thôi.
Hắn sai người đi nhìn đồng hồ cát, đã gần giờ Tý.
Tối hôm qua ma quỷ lộng hành cũng gần vào giờ này, tối nay…
Đoạn Tê Hộc cười lạnh một tiếng.
Trước mắt các nơi trong Đoạn gia đều đã lên đèn, mỗi nơi đều có người canh giữ, hắn không tin, sẽ không nhìn thấy quỷ vào từ đâu.
Bên ngoài gió rét đột ngột, cuốn hoa lá vào trong sảnh, khí lạnh thấu xương đập vào mặt, lính gác cửa không khỏi hắt hơi một cái.
Đèn lồng chập chờn trên đỉnh đầu, ánh nến bỗng dưng tắt, trước mắt một mảnh bóng tối.
“A!!!"
Tiếng kêu truyền tới từ góc tây bắc Đoạn phủ, nơi đó là hậu viện nữ quyến ở.
Tiếng kêu sợ hãi kia rất quen tai, hẳn là nữ nhi mới cập kê(*) của Đoạn Tê Hộc.
(*)Cập kê: lễ cài trâm cho con gái tròn 15 tuổi, chứng tỏ đã đến tuổi lấy chồng.
Đoạn Tê Hộc đứng bật dậy, nhảy từ trong sảnh ra, lao nhanh về phía có tiếng kêu sợ hãi.
Giống như đã hẹn vậy, chỗ hắn đi qua, từng cái đèn lồng trên đỉnh đầu đều tắt.
“Chuyện gì xảy ra!"
“Bên kia có người!"
Giọng nói của bọn thủ vệ thay nhau vang lên, nhưng bọn họ chỉ có thể nghe tiếng gió, căn bản không biết kẻ địch ở nơi nào.
Gió lạnh không chỗ nào không có mặt, tựa như còn có người nói chuyện bên tai.
Như xa như gần.
Đoạn Tê Hộc… Nợ máu trả bằng máu…
Không ít người nhớ tới tin đồn ma quỷ lộng hành đêm qua, nhớ tới truyền thuyết ác quỷ khóc thành, trong lòng không khỏi hoảng lên.
“Quỷ a!!!"
Trong bóng tối, có người dẫn đầu kêu lên, không biết hắn nhìn thấy cái gì, lại gặp phải cái gì.
Cảm giác khủng hoảng nhanh chóng lan tràn, tiếng kêu sợ hãi và tiếng quát mắng thay nhau vang lên.
Thủ vệ Đoạn phủ coi như được huấn luyện nghiêm ngặt, dưới tình huống này không chạy lung tung.
Đoạn Tê Hộc mang người chạy tới hậu viện hướng tây bắc.
Vừa vặn đuổi kịp tiếng kêu thảm thiết một lần nữa của nữ nhi.
Trong lòng Đoạn Tê Hộc lộp bộp một chút.
Một khắc sau, hắn thấy nữ nhi ngã xuống đất, trên cổ có một vệt đỏ, ánh mắt còn mở, mặt lộ sợ hãi, chết không nhắm mắt.
Nô tỳ vú em tứ tán chạy ra khỏi cửa, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên trong viện.
Đoạn thê từ sân cách vách chạy nhanh tới, nhìn thấy thảm trạng của nữ nhi, nhất thời ngất xỉu.
Đoạn Tê Hộc chưa thấy quỷ giết người là dạng gì, nhưng hắn biết vết kiếm trên cổ nữ nhi tuyệt đối không phải yêu ma quỷ quái tạo thành.
“Có bản lĩnh đến chỗ ta này, sát hại nữ nhân và hài tử tay không tấc sắt coi là bản lĩnh gì!"
Hắn giống như một con sư tử bị thương, tức giận gầm thét về bốn phía hư không trong bóng tối.
“Hưng Mậu! Ta biết là ngươi! Cút ra đây cho ta!"
Tiếng nói vừa dứt, gió táp đã lao đến, mang theo sát khí không hề nhẹ.
Đoạn Tê Hộc né người tránh, nâng tay áo xoẹt qua một luồng sáng về phía địch.
Thế nhân chỉ biết Kim Cương Chỉ Pháp của hắn vô cùng lợi hại, nhưng ít người biết ám khí của hắn cũng là tuyệt đỉnh, bởi vì những người biết, đều đã xuống địa ngục hết rồi.
Hắn vốn tính toán tốc độ ám khí của mình đủ nhanh, cho dù đối phương có thể tránh khỏi chỗ yếu hại, khẳng định cũng sẽ bị thương, ai ngờ bóng đen kia đột nhiên tiêu tán giữa không trung, khiến ám khí đánh hụt, trực tiếp cắm vào thân cây cách đó không xa.
Chẳng lẽ lại là quỷ thật?!
Cõi đời này không có thể giở trò quỷ!
Đoạn Tê Hộc giật mình trong lòng, sau lưng đau nhức, người không tự chủ được ngã bay ra ngoài.
Bọn hộ vệ người trước gục ngã người sau tiến lên nhào lên, nhưng hợp lại vẫn không địch nổi đối phương, ngã ào ào.
Có kẻ bị một chiêu vặn gãy cổ toi mạng, có kẻ trọng thương ngã xuống đất, tiếng kêu nổi lên bốn phía.
Nhưng mục tiêu của đối phương đều là Đoạn Tê Hộc, cho nên trong nháy mắt Đoạn Tê Hộc ngã xuống đất, hắn lại nhào tới, nhanh đến mức khiến người khác không kịp nhìn, không kịp ngăn cản!
Uy thế rời núi lấp biển thậm chí nổi lên hai bên màng nhĩ của Đoạn Tê Hộc, có một loại ảo giác cuồng phong nổi lên khiến trời đất tê liệt.
Đến đây Đoạn Tê Hộc đã biết, đối phương căn bản không phải là ác quỷ gì, mà là người thật.
Thậm chí là cao thủ tuyệt đỉnh võ công cao hơn hắn rất nhiều!
Lúc võ công của mình hưng thịnh, còn có sức toàn thân rút lui, nhưng bây giờ ——
Vợ con đều ở chỗ này, hắn chạy không thoát, cũng không cách nào chạy.
“Kiểu chết thống khoái, quá tiện nghi cho ngươi rồi, ta muốn cho ngươi, trơ mắt nhìn người thân nhất của mình, từng người chết đi."
Tiếng than thở sâu xa vang lên, cùng với chưởng phong sắc bén, vô cùng không cân xứng.
Kim Cương Chỉ Pháp vào thời khắc này căn bản không có đất dụng võ, Đoạn Tê Hộc chỉ có thể đem nội lực toàn thân rót lên chưởng phong, định đem hết toàn lực đánh một trận.
“Một người làm việc một người chịu, vợ con không phải chịu họa!" Hắn cắn răng nghiến lợi, cố hết sức muốn thấy rõ mặt mũi đối phương.
Bàn tay đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi, Đoạn Tê Hộc ngã về sau.
Hắn thở hổn hển, còn chưa mất đi ý thức, nhưng kinh mạch bị chấn thương, đã là một con con cọp không có răng.
“Ngươi, đến tột cùng là ai! Có phải Hưng Mậu phái ngươi tới hay không!"
“Ta là Yến Tuyết Hành." Nam nhân trước mặt, cả người huyền y, hờ hững nhìn hắn.
“Ngươi? Người Lâm Xuyên Học cung?!" Đoạn Tê Hộc nhớ ra rồi, “Hạ độc trên thọ yến cũng là ngươi?! Vì sao ngươi phải làm vậy!"
Đoạn Tê Hộc tin chắc mình chưa từng gặp đối phương.
Hắn càng không đắc tội Lâm Xuyên Học cung ở Nam Trần xa xôi, hai bên nước giếng không phạm nước sông.
Yến Tuyết Hành cười lạnh một tiếng: “Người hạ độc không phải ta, chỉ có thể nói kẻ thù của ngươi quá nhiều, người muốn ngươi chết không đếm xuể! Còn Bành Tương, đúng là ta giết gã, bởi vì gã cũng đáng chết như ngươi!"
Đoạn Tê Hộc: “Ta và Lâm Xuyên Học cung ngày xưa không oán, ngày nay không thù!"
Yến Tuyết Hành: “Không có bất kì quan hệ gì với Lâm Xuyên Học cung cả, ngươi chỉ cần nhớ kĩ Yến Tuyết Hành ta là đủ rồi."
Hộ vệ Đoạn phủ không ngăn được hắn, mấy tên cao thủ bên cạnh Đoạn Tê Hộc cũng không phải đối thủ của Yến Tuyết Hành, cao đồ của Lâm Xuyên Học cung quả nhiên danh bất hư truyền, người này võ công cực cao, nhân sĩ bình thường không phải là đối thủ.
Nữ quyến ấu nhi hậu viện bị hắn bắt từng người ném ra sân, điểm huyệt, lệ rơi đầy mặt nhưng không phát ra được thanh âm nào.
Đoạn Tê Hộc chỉ hận mình phái Lâm quản sự cùng tử sĩ ra ngoài, nếu không bây giờ ít nhất còn có sức liều mạng.
“Ngươi hy vọng ai chết trước?" Yến Tuyết Hành đi về phía người Đoạn gia, “Những người này đối với người mà nói, nữ nhân như quần áo, không còn có thể đổi lại, vậy trước tiên giết thiếp thất ngươi yêu nhất nhé?"
Ngực Đoạn Tê Hộc đau đớn, như muốn trào máu, hắn nhìn thi thể con gái nằm dưới đất, gầm hét lên: “Cho dù chết, ngươi cũng phải cho ta biết trước khi chết chứ, rốt cuộc là tại sao! Ngươi giúp Hưng Mậu đối phó ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hưng Mậu là người tốt sao, hắn nhất định sẽ qua cầu rút ván với ngươi!"
Yến Tuyết Hành lắc đầu một cái: “Ta không biết Hưng Mậu, không ai xúi giục được ta."
“Yến công tử, nếu ngươi tâm ý đã quyết, còn dài dòng với hắn làm gì, giết từng người mới phải, hắn sẽ rõ thôi." Theo một tiếng cười khẽ, trên nóc nhà xuất hiện một hoàng y thiếu nữ, trong tay nàng còn đang nắm một hạt châu, Đoạn Tê Hộc nhìn một cái liền trợn to hai mắt.
Hạt châu kia làm từ ngọc thạch, bên trong trạm rỗng khảm hai tầng, tương đương với ba châu vòng quanh, nghe nói từng là bí bảo trong hoàng cung Tây Tấn, lưu lạc trong dân gian mấy trăm năm, chuyển đến tay Đoạn Tê Hộc, độ quý giá không hề kém Thiên Trì Ngọc Đảm bao nhiêu, Đoạn Tê Hộc vô cùng yêu thích, cất trong tư kho bí mật, thỉnh thoảng lấy ra ngắm, ngay cả Đoạn thê cũng không biết tư kho của hắn ở đâu, lúc này lại bị nữ tử này lấy được.
Hoàng y thiếu nữ nắm chặt năm ngón tay, viên ngọc châu trân quý kia trong nháy mắt hóa thành bột, rơi lả tả từ giữa ngón tay, theo gió bay đi.
Nàng thấy vành mắt Đoạn Tê Hộc sắp nứt, không khỏi khẽ mỉm cười: “Rất đau lòng sao? Có điều đây đều là của bất nghĩa ngươi cướp được, vốn cũng không thuộc về ngươi."
“Hai mươi năm, nợ máu ban đầu, ngươi còn nhớ không?" Thiếu nữ há mồm, âm điệu biến đổi, bất ngờ chính là quỷ nữ đêm qua.
Đoạn Tê Hộc biết, nữ tử này có thể bắt chước đủ loại thanh âm.
Yến Tuyết Hành đi về phía ái thiếp của Đoạn Tê Hộc, mặt đối phương đầy kinh hoàng, sắc mặt trắng như tuyết, nhưng lại không thể động đậy, nhìn qua hết sức khổ sở đáng thương, nhưng hắn không có lòng thương hương tiếc ngọc nào, đưa tay chộp một cái, liền nắm cổ đối phương trong tay.
Bỗng nhiên, mặt Yến Tuyết Hành biến sắc, ném nữ tử trong tay xuống, vội vàng lắc mình rút lui.
Ngay cả hoàng y thiếu nữ ngồi trên mái hiên, cũng biến mất tại chỗ, không biết trốn đến nơi nào.
Mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, chỗ Yến Tuyết Hành vừa đứng lại có thêm một người.
Phượng Tiêu cười tủm tỉm nói: “Đều do phu quân nhà ta mè nheo, hại ta tới trễ một bước, không thể xem kịch vui."
Xưa nay y vốn không phải là một người khiêm tốn, giờ phút này mặc dù vẫn mặc nữ trang, nhưng mặt mày tươi đẹp đàng hoàng, tay áo rộng đón gió bay phấp phới, có loại khí phách bức người không phân nam nữ, ngay cả Yến Tuyết Hành cũng cảm thấy sát khí ập đến, không tránh khỏi lui về phía sau mấy bước.
“Ngươi là ai!"
Phượng Tiêu cười nói: “Vị huynh đài này, ta nói oan có đầu nợ có chủ, ngươi có thù oán với Đoạn Tê Hộc, ngươi giết hắn mới phải, cần gì phải dây dưa? Nhưng nếu vừa nãy ngươi không ra tay, bây giờ muốn giết, còn phải hỏi ta đã."
Yến Tuyết Hành căn bản không muốn dài dòng với y, không nói hai lời liền xuất thủ tấn công Phượng Tiêu.
Thân hình hai người cực nhanh, chớp mắt giao thủ chừng mười hiệp ngay giữa không trung, người ngoài chỉ thấy tay áo tung bay, chưởng ảnh biến ảo, căn bản nhìn không rõ bọn họ dùng chiêu số cụ thể gì.
Thôi Bất Khứ cũng tới.
Hắn không có võ công, dĩ nhiên không thể giống như Phượng Tiêu từ trên trời hạ xuống, chỉ có thể dùng hai cái chân, đi tới như người bình thường.
Hộ vệ Đoạn phủ đã bị Yến Tuyết Hành và hoàng y thiếu nữ đánh ngã, không có ai ngăn hắn lại, cho nên hắn dễ dàng, từ cửa đi tới nơi này.
Sau đó hắn nhìn thấy hoàng y thiếu nữ.
“Băng Huyền cô nương, đã lâu không gặp." Thôi Bất Khứ nói.
“Thôi đạo trưởng khỏe, thật ra thì cũng không bao lâu." Băng Huyền mím môi cười một tiếng.
Hai người gặp nhau trong nhà Đoạn Tê Hộc, không lúng túng khó chịu chút nào, giống như bạn cũ gặp lại, quen thuộc tự nhiên.
Thôi Bất Khứ: “Ta không biết Hợp Hoan tông có hợp tác với Lâm Xuyên Học Cung lúc nào đấy?"
Băng Huyền: “Thôi đạo trưởng hiểu lầm, Yến công tử đã phản bội sư môn, chuyến này chỉ để báo thù riêng, hắn cố ý gia nhập Hợp Hoan tông, ta tất nhiên phải lôi kéo tinh anh tương lai của bổn môn thật tốt, tới giúp hắn một tay."
Thôi Bất Khứ: “Thù riêng?"
Băng Huyền cười nói: “Ngươi muốn nghe chuyện sao?"
Thôi Bất Khứ: “Nói tóm tắt."
Băng Huyền: “Hai mươi năm trước, một gia đình theo thương đội đi qua Thả Mạt, đến nước Quy Tư, nửa đường gặp gian phỉ cướp bóc, đám gian phỉ kia không chỉ đoạt tài vật, còn có hung tính muốn giết người. Bọn chúng giết sạch người trong thương đội, kể cả gia đình kia cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chỉ có một đôi tỷ muội trốn ra được, nhưng bọn bọn họ không có võ công, không trốn được xa, tỷ tỷ còn nhỏ không thể làm gì khác hơn là đưa đệ đệ còn nhỏ hơn, ẩn nấp trong nhà thợ săn gần đó."
Thôi Bất Khứ: “Ngươi nói giống như mình tận mắt nhìn thấy vậy, chẳng lẽ ngươi chính là tỷ tỷ kia?"
Băng Huyền: “Cũng không phải, Yến công tử mới là đệ đệ kia, còn người tỷ, đã sớm bị mấy tặc nhân cường bạo mà chết. Sau khi thợ săn kia phát hiện ra đôi tỷ đệ, không những không có tốt bụng giúp bọn họ trốn, cũng không thả bọn họ chạy, ngược lại thấy sắc nảy lòng tham, bắt lấy thi thể tỷ tỷ bạo hành, lúc gã đang bạo thi trên đường, đám giặc cướp kia đuổi theo, thấy tình hình này, cũng rối rít gia nhập, coi tỷ tỷ như chiến lợi phẩm, tận tình chà đạp hưởng dụng. Lúc này, lại có một tên thương nhân đi ngang qua, thấy đám giặc cướp kia chơi đùa, cũng để cho thương nhân gia nhập, cùng nhau đùa bỡn tỷ tỷ. Vốn dĩ thương nhân kia không muốn làm như thế, nhưng hắn sợ bọ bọn cướp giết chết, cũng không chống lại được ác tâm, cho nên trở thành một người giết tỷ tỷ. Những kẻ đó có được tỷ tỷ rồi, cũng lười quan tâm đến đệ đệ, cũng cảm thấy nó một thân một mình không thể nào trốn xa, đệ đệ may mắn tránh được một kiếp, núp trong bóng tối, từ đầu đến cuối tận mắt thấy một màn này."
Thôi Bất Khứ sáng tỏ: “Đoạn Tê Hộc, chính là một trong đám cướp năm đó?"
Băng Huyền cười nói: “Hắn không chỉ là một trong đám giặc cướp, còn là thủ lĩnh hạ lệnh chà đạp tỷ tỷ, ngươi nói có nên giết hắn không? Có nên để lại giết cuối cùng hay không? Có nên để hắn chết thống khoái như vậy không?"
Lời của nàng, không chỉ Thôi Bất Khứ nghe, Đoạn Tê Hộc cũng nghe thấy.
Hắn đã sớm nhớ lại chuyện hai mươi năm trước, nếu không cũng không đến nỗi biến sắc mặt khi nghe.
Chẳng qua hắn cho rằng chuyện này không có ai biết, người năm đó tham gia bạo thi, càng không thể tự phơi bày chuyện này.
Ai ngờ ấu đệ kia lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, còn sống, thậm chí bái nhập môn hạ Lâm Xuyên Học cung, tự mình rèn luyện bản lĩnh báo thù.
Thôi Bất Khứ gật đầu một cái, nói: “Nếu thật như vậy, đúng là đáng chết."
Đoạn Tê Hộc vừa nghe liền rống to: “Người gây chuyện ngày đó không chỉ có mình ta, dựa vào cái gì chỉ có ta—"
Giọng nói của hắn hơi ngừng, sắc mặt chuyển thành kinh hoàng.
Lý Phi, Trình Thành, Bành Tương, còn có hắn.
Kẻ bán rong, thợ săn, mấy tên cướp năm đó.
Vốn là mấy người không quen biết, chuyện như vậy lại đồng thời xuất hiện, sau khi tỷ tỷ kia chết, mấy người lại chia nhau đường ai nấy đi, ai cũng không nhớ lại chuyện này, cũng không thèm để ở trong lòng.
Mỗi người bọn họ đều chết.
Kể cả những thủ hạ của Đoạn Tê Hộc ngày xưa tham gia chuyện này, cũng đều lục đục chết oan chết uổng.
Lúc ấy Đoạn Tê Hộc không nghĩ đến chuyện này, bây giờ liên hệ lại từng cái, mới phát hiện—
Đúng là không kẻ nào thoát được.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Ở đây có ba chuyện.
Đệ đệ báo thù là một vụ án, Ngọc Tú và tam quản sự cấu kết giết Đoạn Tê Hộc là chuyện thứ hai, ân oán giữa Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc là chuyện thứ ba.
Vốn dĩ ba chuyện này không có liên quan, chỉ vừa vặn liên quan đến Đoạn Tê Hộc.
Nói tóm lại—
Phượng Tiêu: Đều tránh ra, ta muốn thể hiện! (*)
Thôi Bất Khứ: …
(*)Nguyên văn: Trang B (装B) = thể hiện, phô trương.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch