Vô Song
Quyển 2 - Chương 44
Bắt đầu từ sáng sớm, mí mắt Cao Ý vẫn nhảy không ngừng.
Từ trước đến nay hắn vẫn có thói quen sau khi rời giường bói một quẻ, hôm nay lại không có, hắn nghi ngờ là điềm dữ, còn đặc biệt sai người về lấy vỏ rùa và đồng tiền của hắn đến.
Cao Ý có một sự cố chấp khó hiểu với xem quẻ, ngay cả lúc có người tìm tới cửa, hắn đều phải bói một quẻ trước, liếc mắt xem là cát hay hung, mới chắc chắn gặp hay không gặp.
Vợ hắn không có cách nào, châm biếm hắn không bằng ngay cả việc bước chân nào ra trước cùng cần xem bói để quyết định, Cao Ý đúng là nghiêm túc cân nhắc qua đề nghị này, đáng tiếc sau đó cảm thấy quá tốn thời gian, lúc này mới xóa bỏ.
Ngay tại lúc hắn cho người trở về lấy đồng tiền, nha sai phụng mệnh đi cũng đã đưa người trở lại.
Kiều Tiên vốn định đến một mình, nha sai tất nhiên không chịu, nhất định phải đưa bốn người về, vì thế thiếu chút nữa động thủ.
Nhưng sau khi Kiều Tiên lấy một tay khiến cái chén hóa thành vụn, mấy tên nha sai lập tức biết, mấy người này không hề vô hại giống như bề ngoài, thành Thả Mạt long xà hỗn tạp, cũng không ít kỳ nhân chuyện lạ, Cao Ý tuy được triều đình sắc phong, nhưng quyền lực ở đây hết sức có hạn, thuộc hạ tất nhiên cũng không phải không có mắt đi gây rắc rối, lập tức liền khách khí mời bốn người về.
Đừng nói trói bằng dây thừng, ngay cả việc đến gần còn không dám, nhìn qua còn tưởng rằng được Cao Ý mời về làm khách.
Cao Ý mặc dù ham mê xem bói, nhưng hắn cũng không phải là người ngu, thấy thủ hạ như vậy, sao lại không hiểu mấy người này là nhân vật lợi hại?
Kiều Tiên trước tiên lên tiếng áp đảo người: “Cao Minh phủ, không biết cho đòi bọn ta tới, có gì phải làm?"
Đối phương không lạy, cũng chưa từng hành lễ, Cao Ý có vẻ không vui, nhưng hắn cẩn thận quan sát, phát hiện sắc mặt mấy người bình thản, không có sợ hãi, nhìn qua cũng không đơn giản.
Hắn nhìn về phía Huyện thừa bên cạnh, Huyện thừa tằng hắng một cái, mở miệng nói: “Mấy người các ngươi nhìn thấy Minh phủ bổn thành, vì sao không hành lễ?"
Kiều Tiên nhàn nhạt nói: “Chúng ta không hành lễ, tất nhiên sẽ có lí do không hành lễ, các ngươi nói về cái chết của Trình Thành trước đi."
Huyện thừa nhìn Cao Ý một cái, thấy hắn hình như không tính toán với sự vô lễ của bốn người, không thể làm gì khác hơn là nói: “Đêm qua trong thành bốc cháy, hai người chết, trong hai người này, một người là Nhị chưởng quỹ Lý Phi của tiệm cầm đồ Vinh Hưng, một người khác là Trình Thành, làm công ngắn trong thành mà sống, sau khi chuyện này xảy ra, có người nói giữa ban ngày nhìn thấy các ngươi tranh chấp với Trình Thành, hoài nghi các ngươi vì oán giết người, cho nên Minh phủ đặc biệt gọi các ngươi tới hỏi cho rõ."
Tại đây trừ Cao Ý và Huyện thừa, còn có một người ngồi ở một bên, đối phương hơn ba mươi bốn mươi tuổi, mặc hoa phục, mặc dù không nói một lời, thần thái lại thận trọng kiêu căng, đoán hẳn chính là hắn tới báo quan.
Kiều Tiên nói: “Hôm qua Trình Thành có ý đồ lừa gạt chúng ta, bị ta phát hiện dạy dỗ một trận, sau chuyện này gã biết sai cầu xin tha thứ, chuyện này đã chấm dứt, hai bên đã thanh toán tiền, căn bản chưa nói tới ân oán gì, đêm qua chúng ta chưa từng rời khỏi lữ điếm, phóng hỏa giết người càng không cần phải nói, xin Minh phủ minh giám."
Cao Ý còn chưa nói chuyện, người trung niên mặc hoa phục bên kia lại hừ lạnh một tiếng: “Vài ba lời như vậy, các ngươi tự nhiên chối không còn một mống, phải hay không phải, còn mong Minh phủ quân tỉ mỉ thẩm vấn mới được!"
Kim Liên tuy là tiểu Khả Đôn của A Ba Khả Hãn, nhưng địa vị của nàng ở chỗ A Ba cũng không tầm thường, lúc nào phải chịu cơn giận không đâu như thế, lúc này cũng cười lạnh nói: “Không giết chính là không giết, các ngươi còn muốn như thế nào, đánh cho nhận tội sao?"
Tiếng Hán của nàng tuy cực tốt, nhưng dù sao cũng không phải là người Trung Nguyên, tự nhiên sẽ mang theo chút giọng điệu, lập tức khiến Cao Ý nhận ra.
“Ngươi là nhân sĩ phương nào?"
Người trung niên hoa phục cất cao giọng nói: “Bất kể là nhân sĩ phương nào, giết người thì đền mạng, đây là lẽ bất di bất dịch!"
Cao Ý không vui nói: “Là ta thẩm án, hay là ngươi thẩm án? Nếu ngươi vô lễ như vậy, không bằng trở về nói cho chủ công nhà các ngươi, để hắn thăng đường thẩm án tốt lắm!"
Người trung niên hoa phục thoáng thu liễm một chút, nhưng vẫn kiên trì nói: “Chủ công chính là tín nhiệm Minh phủ, mới đến chỗ này của ngài báo quan!"
Cao Ý mặt không cảm giác: “Đã như vậy, vậy trước tiên bắt mấy người này lại, đợi người của Đoạn Tê Hộc đến, thẩm vấn cùng nhau."
Hai người có qua có lại, trực tiếp đi về phía bọn Thôi Bất Khứ.
Kiều Tiên lập tức muốn chặn lại, lại bị Phượng Tiêu cướp trước một bước.
“To gan, các ngươi có biết lang chủ nhà ta là người nào không!"
Giọng của y ngạo mạn vô cùng, không kém người trung niên hoa phục kia chút nào.
Thôi Bất Khứ muốn nói lại bị y giành trước nửa bước, không nhịn được liếc y một cái.
Phượng Tiêu ngẩng đầu nói: “Lang chủ nhà ta, chính là cháu của Quy Tư vương, lần này đi Trung Nguyên, chính là có việc quan trọng vua giao trong người, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, trở về Quy Tư, lại bị các ngươi bỗng dưng vô cớ chụp cho tội danh, chuyện này nếu không cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta định sẽ không bỏ qua đâu!"
Cao Ý vừa nghe, nhất thời cảm thấy rất nhức đầu, hắn nghĩ trong đầu cái này nhất định là do buổi sáng quên xem bói, nếu không hôm nay đừng nói bốn người Kiều Tiên, ngay cả người Hưng Mậu phái tới hắn cũng sẽ không thấy.
Hắn bày ra một bộ dáng không muốn nhiều chuyện, người trung niên hoa phục lại không chịu bỏ qua, hồ nghi nói: “Các ngươi có bằng chứng gì?"
Bốn người này nữ có nam có, đội ngũ đơn giản, tuy nói Quy Tư là nước nhỏ, nhưng cũng không phải nước nghèo, người trung niên không phải ngu phu ngu phụ chưa thấy qua việc đời, tất nhiên không chịu tin.
Nhưng Thôi Bất Khứ thật đúng là lấy ra một kim ấn, phía trên có hai loại văn tự là chữ Quy Tư và chữ Hán chứng mình thân phận của người cầm ấn.
Ấn Tả Vũ hầu Thượng Kinh nước Quy Tư.
Người giống như Thôi Bất Khứ, làm một chuyện, tất nhiên sẽ làm chu toàn, thuật dịch dung chỉ là bước đầu tiên, hắn còn chuẩn bị hai thân phận, nếu dọc đường đi gió êm sóng lặng, vậy bọn họ chính là bình dân bách tính đi Quy Tư thăm người nhà, nếu xảy ra bất ngờ giống như bây giờ, vậy bọn họ chính là quý tộc Quy Tư mai danh ẩn tính.
Thôi Bất Khứ tin tưởng Phượng Tiêu khẳng định cũng đã chuẩn bị tương tự như thế, nhưng vừa rồi đối phương nhanh hơn hắn một bước, hắn không thể làm gì khác hơn là tương kế tựu kế mà diễn thôi.
Cao Ý cầm kim ấn nặng trịch lật qua lật lại, không tìm được chút sơ hở nào.
Kẻ lừa đảo lớn gan làm bậy không phải là không có, nhưng đầu năm nay có thể làm ra một kim ấn để lừa gạt thì lại không có, hơn nữa giả làm cháu của quốc vương Quy Tư cũng không có chỗ gì hay, mấy người bọn họ ở Thả Mạt cũng rất khiêm tốn, nếu không phải bị triệu đến đến đây, chắc sẽ không để lộ thân phận.
Người trung niên còn có còn nghi vấn, muốn lấy kim ấn tới xem xét, lại bị Kiều Tiên bắt cổ tay lại.
“Ngươi là người phương nào? Quan ấn Quy Tư vương ban cho, là thứ để ngươi muốn nhìn là có thể nhìn sao? Hôm nay chửi bới chúng ta, đừng hòng rời đi dễ dàng!"
Người trung niên cả giận nói: “Ta là thủ hạ phò tá của Thiện Thiện vương, há sẽ tùy ý oan uổng người khác!"
Kiều Tiên cười nhạt: “Thiện Thiện đã sớm diệt quốc, còn đâu ra Thiện Thiện vương!"
Có thể có giọng như vậy, tất nhiên không thể là bách tính bình dân, Cao Ý lại tin mấy phần về thân phận đối phương.
Hắn ngăn người trung niên muốn nói tiếp, rồi nói với Thôi Bất Khứ: “Lý tiên sinh cũng không phải cố ý sinh sự, thực sự người chết trừ Trình Thành ra, còn có thủ hạ đắc lực của Hưng công."
Tiệm cầm đồ Vinh Hưng là sản nghiệp dưới tên của Hưng Mậu, Lý Phi mặc dù là nhị chưởng quỹ, nhưng đại chưởng quỹ trên danh nghĩa lại là con trai nhỏ của Hưng Mậu, đối phương chưa bao giờ quản chuyện gì, người quản sự thực tế của tiệm là Lý Phi, cửa tiệm này hàng năm mang lại không ít lợi nhuận cho Hưng Mậu, Lý Phi cũng là lão nhân đi theo Hưng Mậu nhiều năm, địa vị đặc biệt, ông ta vừa chết, Hưng Mậu cảm thấy thật không đơn giản, lại cho rằng có người cố ý ám hại Lý Phi, để thủ hạ báo cho Cao Ý.
Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc bất hòa đã lâu, người người trong thành đều biết chuyện, người của Hưng Mậu xảy ra chuyện, rất nhiều người theo bản năng liền nghĩ tới là Đoạn Tê Hộc đã hạ thủ, bọn Thôi Bất Khứ chỉ là nhân tố bất ngờ bị dính vào trong lúc vô tình.
Cao Ý vốn không muốn quản hai nhà này tranh chấp, nhưng cũng giống quyền lực huyện lệnh của hắn, hai nhà này kinh doanh trong thành nhiều năm, thế lực hùng hậu, hắn hàng năm thu được chỗ tốt của hai phe, bắt người tay ngắn, tất nhiên cũng cần phải làm một ít chuyện.
Kiều Tiên liền nói: “Bọn ta về Quy Tư, nếu không phải lang chủ trên đường bị bệnh, tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không có khả năng dừng lại qua đêm ở chỗ này."
Cao Ý nhìn kỹ mặt mũi Thôi Bất Khứ, chính xác là dáng vẻ trung khí không đủ bệnh thể nặng nề, đến đây cũng không nghi ngờ thân phận bọn họ nữa, đứng dậy chắp tay nói: “Nhân mạng quan thiên(*), ta cũng làm theo phép tắc thôi, Quy Tư và Đại Tùy xưa nay giao hảo, chắc hẳn sẽ không vì chuyện như vậy mà rạn nứt, xin lang quân thứ lỗi."
(*)Nhân mạng quan thiên: Ý là chuyện liên quan đến mạng người thì quan trọng.
Người trung niên hoa phục cau mày nói: “Minh phủ quân, chuyện này nếu không có kết quả, ta trở về cũng không thể khai báo với chủ công, hôm nay ngài có thể mời mấy vị này ở lại một chút, đợi ta trở về xin phép chủ công không?"
Kiều Tiên nói: “Chuyện này các ngươi không đi tìm Đoạn Tê Hộc tính sổ, nhìn chằm chằm vào chúng ta làm cái gì?"
Người trung niên cũng có lý luận của mình: “Người người đều biết Đoạn Tê Hộc có hiềm nghi, chính hắn há lại không biết, tìm những gương mặt như các ngươi tới mới dễ hạ thủ, sau khi chuyện thành công lại có thể đi, nào có ai biết được?"
Kiều Tiên giận dữ cười: “Nếu chúng ta là hung thủ, sao lại gây hấn với Trình Thành, khiến người ta nghi ngờ?"
Đang nói chuyện, Đoạn Tê Hộc cũng đã phái người đến.
Đối phương cũng là một người trung niên, mặt mũi gầy gò, trên mặt có vết thẹo, cùng với thủ hạ phụ tá hoa phục mập mạp này của Hưng Mậu, vừa vặn một mập một gầy, vô cùng đối lập.
Oan gia gặp mặt, vô cùng đỏ con mắt, hai bên đều biết nhau, vừa thấy mặt đã bắt đầu châm chọc, lập tức biến chỗ này của Cao Ý thành chiến trường đánh võ mồm.
Mặt Cao Ý đầy ẩn nhẫn không nhịn được, lại không tiện phát tác, Thôi Bất Khứ mắt lạnh đứng bên cạnh xem, nhìn được Cao Ý ở trong thành Thả Mạt này, tuy được gọi là thế vạc ba chân, thực tế lại là bên có thế lực yếu nhất.
“Nếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng để cho chúng ta nhìn hai thi thể một chút, nếu có thể để cho chúng ta nhìn ra chút đầu mối, cũng tốt để rửa sạch hiềm nghi." Thôi Bất Khứ liền nói.
Cao Ý quả thực không nhịn được việc nghe bọn họ cãi vã nữa, nghe vậy lập tức nhận lời.
Mập mạp lại bắt đầu soi mói: “Chẳng lẽ cháu của Quy Tư vương lại kiêm cả việc của ngỗ tác sao?"
Thôi Bất Khứ mặt không đổi sắc: “Đúng thế, xuất thân của cha vợ chính là ngỗ tác, gia học sâu xa, nàng cũng học hai tay, vừa vặn kiểm chứng một chút, hữu dụng hay vô dụng, thử một chút liền biết."
Phượng Tiêu: …
Y mới vừa gài bẫy Thôi Bất Khứ một cái, đối phương liền lập tức muốn bẫy trở lại.
Nghiệm thi đồng nghĩa với việc phải chạm tay lên thi thể, thế có nghĩa là…
Mặt Phượng Tiêu hơi xám ngắt.
Sớm biết thế còn không bằng y ủy khuất một chút, làm cháu gái Quy Tư vương.
Từ trước đến nay hắn vẫn có thói quen sau khi rời giường bói một quẻ, hôm nay lại không có, hắn nghi ngờ là điềm dữ, còn đặc biệt sai người về lấy vỏ rùa và đồng tiền của hắn đến.
Cao Ý có một sự cố chấp khó hiểu với xem quẻ, ngay cả lúc có người tìm tới cửa, hắn đều phải bói một quẻ trước, liếc mắt xem là cát hay hung, mới chắc chắn gặp hay không gặp.
Vợ hắn không có cách nào, châm biếm hắn không bằng ngay cả việc bước chân nào ra trước cùng cần xem bói để quyết định, Cao Ý đúng là nghiêm túc cân nhắc qua đề nghị này, đáng tiếc sau đó cảm thấy quá tốn thời gian, lúc này mới xóa bỏ.
Ngay tại lúc hắn cho người trở về lấy đồng tiền, nha sai phụng mệnh đi cũng đã đưa người trở lại.
Kiều Tiên vốn định đến một mình, nha sai tất nhiên không chịu, nhất định phải đưa bốn người về, vì thế thiếu chút nữa động thủ.
Nhưng sau khi Kiều Tiên lấy một tay khiến cái chén hóa thành vụn, mấy tên nha sai lập tức biết, mấy người này không hề vô hại giống như bề ngoài, thành Thả Mạt long xà hỗn tạp, cũng không ít kỳ nhân chuyện lạ, Cao Ý tuy được triều đình sắc phong, nhưng quyền lực ở đây hết sức có hạn, thuộc hạ tất nhiên cũng không phải không có mắt đi gây rắc rối, lập tức liền khách khí mời bốn người về.
Đừng nói trói bằng dây thừng, ngay cả việc đến gần còn không dám, nhìn qua còn tưởng rằng được Cao Ý mời về làm khách.
Cao Ý mặc dù ham mê xem bói, nhưng hắn cũng không phải là người ngu, thấy thủ hạ như vậy, sao lại không hiểu mấy người này là nhân vật lợi hại?
Kiều Tiên trước tiên lên tiếng áp đảo người: “Cao Minh phủ, không biết cho đòi bọn ta tới, có gì phải làm?"
Đối phương không lạy, cũng chưa từng hành lễ, Cao Ý có vẻ không vui, nhưng hắn cẩn thận quan sát, phát hiện sắc mặt mấy người bình thản, không có sợ hãi, nhìn qua cũng không đơn giản.
Hắn nhìn về phía Huyện thừa bên cạnh, Huyện thừa tằng hắng một cái, mở miệng nói: “Mấy người các ngươi nhìn thấy Minh phủ bổn thành, vì sao không hành lễ?"
Kiều Tiên nhàn nhạt nói: “Chúng ta không hành lễ, tất nhiên sẽ có lí do không hành lễ, các ngươi nói về cái chết của Trình Thành trước đi."
Huyện thừa nhìn Cao Ý một cái, thấy hắn hình như không tính toán với sự vô lễ của bốn người, không thể làm gì khác hơn là nói: “Đêm qua trong thành bốc cháy, hai người chết, trong hai người này, một người là Nhị chưởng quỹ Lý Phi của tiệm cầm đồ Vinh Hưng, một người khác là Trình Thành, làm công ngắn trong thành mà sống, sau khi chuyện này xảy ra, có người nói giữa ban ngày nhìn thấy các ngươi tranh chấp với Trình Thành, hoài nghi các ngươi vì oán giết người, cho nên Minh phủ đặc biệt gọi các ngươi tới hỏi cho rõ."
Tại đây trừ Cao Ý và Huyện thừa, còn có một người ngồi ở một bên, đối phương hơn ba mươi bốn mươi tuổi, mặc hoa phục, mặc dù không nói một lời, thần thái lại thận trọng kiêu căng, đoán hẳn chính là hắn tới báo quan.
Kiều Tiên nói: “Hôm qua Trình Thành có ý đồ lừa gạt chúng ta, bị ta phát hiện dạy dỗ một trận, sau chuyện này gã biết sai cầu xin tha thứ, chuyện này đã chấm dứt, hai bên đã thanh toán tiền, căn bản chưa nói tới ân oán gì, đêm qua chúng ta chưa từng rời khỏi lữ điếm, phóng hỏa giết người càng không cần phải nói, xin Minh phủ minh giám."
Cao Ý còn chưa nói chuyện, người trung niên mặc hoa phục bên kia lại hừ lạnh một tiếng: “Vài ba lời như vậy, các ngươi tự nhiên chối không còn một mống, phải hay không phải, còn mong Minh phủ quân tỉ mỉ thẩm vấn mới được!"
Kim Liên tuy là tiểu Khả Đôn của A Ba Khả Hãn, nhưng địa vị của nàng ở chỗ A Ba cũng không tầm thường, lúc nào phải chịu cơn giận không đâu như thế, lúc này cũng cười lạnh nói: “Không giết chính là không giết, các ngươi còn muốn như thế nào, đánh cho nhận tội sao?"
Tiếng Hán của nàng tuy cực tốt, nhưng dù sao cũng không phải là người Trung Nguyên, tự nhiên sẽ mang theo chút giọng điệu, lập tức khiến Cao Ý nhận ra.
“Ngươi là nhân sĩ phương nào?"
Người trung niên hoa phục cất cao giọng nói: “Bất kể là nhân sĩ phương nào, giết người thì đền mạng, đây là lẽ bất di bất dịch!"
Cao Ý không vui nói: “Là ta thẩm án, hay là ngươi thẩm án? Nếu ngươi vô lễ như vậy, không bằng trở về nói cho chủ công nhà các ngươi, để hắn thăng đường thẩm án tốt lắm!"
Người trung niên hoa phục thoáng thu liễm một chút, nhưng vẫn kiên trì nói: “Chủ công chính là tín nhiệm Minh phủ, mới đến chỗ này của ngài báo quan!"
Cao Ý mặt không cảm giác: “Đã như vậy, vậy trước tiên bắt mấy người này lại, đợi người của Đoạn Tê Hộc đến, thẩm vấn cùng nhau."
Hai người có qua có lại, trực tiếp đi về phía bọn Thôi Bất Khứ.
Kiều Tiên lập tức muốn chặn lại, lại bị Phượng Tiêu cướp trước một bước.
“To gan, các ngươi có biết lang chủ nhà ta là người nào không!"
Giọng của y ngạo mạn vô cùng, không kém người trung niên hoa phục kia chút nào.
Thôi Bất Khứ muốn nói lại bị y giành trước nửa bước, không nhịn được liếc y một cái.
Phượng Tiêu ngẩng đầu nói: “Lang chủ nhà ta, chính là cháu của Quy Tư vương, lần này đi Trung Nguyên, chính là có việc quan trọng vua giao trong người, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, trở về Quy Tư, lại bị các ngươi bỗng dưng vô cớ chụp cho tội danh, chuyện này nếu không cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta định sẽ không bỏ qua đâu!"
Cao Ý vừa nghe, nhất thời cảm thấy rất nhức đầu, hắn nghĩ trong đầu cái này nhất định là do buổi sáng quên xem bói, nếu không hôm nay đừng nói bốn người Kiều Tiên, ngay cả người Hưng Mậu phái tới hắn cũng sẽ không thấy.
Hắn bày ra một bộ dáng không muốn nhiều chuyện, người trung niên hoa phục lại không chịu bỏ qua, hồ nghi nói: “Các ngươi có bằng chứng gì?"
Bốn người này nữ có nam có, đội ngũ đơn giản, tuy nói Quy Tư là nước nhỏ, nhưng cũng không phải nước nghèo, người trung niên không phải ngu phu ngu phụ chưa thấy qua việc đời, tất nhiên không chịu tin.
Nhưng Thôi Bất Khứ thật đúng là lấy ra một kim ấn, phía trên có hai loại văn tự là chữ Quy Tư và chữ Hán chứng mình thân phận của người cầm ấn.
Ấn Tả Vũ hầu Thượng Kinh nước Quy Tư.
Người giống như Thôi Bất Khứ, làm một chuyện, tất nhiên sẽ làm chu toàn, thuật dịch dung chỉ là bước đầu tiên, hắn còn chuẩn bị hai thân phận, nếu dọc đường đi gió êm sóng lặng, vậy bọn họ chính là bình dân bách tính đi Quy Tư thăm người nhà, nếu xảy ra bất ngờ giống như bây giờ, vậy bọn họ chính là quý tộc Quy Tư mai danh ẩn tính.
Thôi Bất Khứ tin tưởng Phượng Tiêu khẳng định cũng đã chuẩn bị tương tự như thế, nhưng vừa rồi đối phương nhanh hơn hắn một bước, hắn không thể làm gì khác hơn là tương kế tựu kế mà diễn thôi.
Cao Ý cầm kim ấn nặng trịch lật qua lật lại, không tìm được chút sơ hở nào.
Kẻ lừa đảo lớn gan làm bậy không phải là không có, nhưng đầu năm nay có thể làm ra một kim ấn để lừa gạt thì lại không có, hơn nữa giả làm cháu của quốc vương Quy Tư cũng không có chỗ gì hay, mấy người bọn họ ở Thả Mạt cũng rất khiêm tốn, nếu không phải bị triệu đến đến đây, chắc sẽ không để lộ thân phận.
Người trung niên còn có còn nghi vấn, muốn lấy kim ấn tới xem xét, lại bị Kiều Tiên bắt cổ tay lại.
“Ngươi là người phương nào? Quan ấn Quy Tư vương ban cho, là thứ để ngươi muốn nhìn là có thể nhìn sao? Hôm nay chửi bới chúng ta, đừng hòng rời đi dễ dàng!"
Người trung niên cả giận nói: “Ta là thủ hạ phò tá của Thiện Thiện vương, há sẽ tùy ý oan uổng người khác!"
Kiều Tiên cười nhạt: “Thiện Thiện đã sớm diệt quốc, còn đâu ra Thiện Thiện vương!"
Có thể có giọng như vậy, tất nhiên không thể là bách tính bình dân, Cao Ý lại tin mấy phần về thân phận đối phương.
Hắn ngăn người trung niên muốn nói tiếp, rồi nói với Thôi Bất Khứ: “Lý tiên sinh cũng không phải cố ý sinh sự, thực sự người chết trừ Trình Thành ra, còn có thủ hạ đắc lực của Hưng công."
Tiệm cầm đồ Vinh Hưng là sản nghiệp dưới tên của Hưng Mậu, Lý Phi mặc dù là nhị chưởng quỹ, nhưng đại chưởng quỹ trên danh nghĩa lại là con trai nhỏ của Hưng Mậu, đối phương chưa bao giờ quản chuyện gì, người quản sự thực tế của tiệm là Lý Phi, cửa tiệm này hàng năm mang lại không ít lợi nhuận cho Hưng Mậu, Lý Phi cũng là lão nhân đi theo Hưng Mậu nhiều năm, địa vị đặc biệt, ông ta vừa chết, Hưng Mậu cảm thấy thật không đơn giản, lại cho rằng có người cố ý ám hại Lý Phi, để thủ hạ báo cho Cao Ý.
Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc bất hòa đã lâu, người người trong thành đều biết chuyện, người của Hưng Mậu xảy ra chuyện, rất nhiều người theo bản năng liền nghĩ tới là Đoạn Tê Hộc đã hạ thủ, bọn Thôi Bất Khứ chỉ là nhân tố bất ngờ bị dính vào trong lúc vô tình.
Cao Ý vốn không muốn quản hai nhà này tranh chấp, nhưng cũng giống quyền lực huyện lệnh của hắn, hai nhà này kinh doanh trong thành nhiều năm, thế lực hùng hậu, hắn hàng năm thu được chỗ tốt của hai phe, bắt người tay ngắn, tất nhiên cũng cần phải làm một ít chuyện.
Kiều Tiên liền nói: “Bọn ta về Quy Tư, nếu không phải lang chủ trên đường bị bệnh, tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không có khả năng dừng lại qua đêm ở chỗ này."
Cao Ý nhìn kỹ mặt mũi Thôi Bất Khứ, chính xác là dáng vẻ trung khí không đủ bệnh thể nặng nề, đến đây cũng không nghi ngờ thân phận bọn họ nữa, đứng dậy chắp tay nói: “Nhân mạng quan thiên(*), ta cũng làm theo phép tắc thôi, Quy Tư và Đại Tùy xưa nay giao hảo, chắc hẳn sẽ không vì chuyện như vậy mà rạn nứt, xin lang quân thứ lỗi."
(*)Nhân mạng quan thiên: Ý là chuyện liên quan đến mạng người thì quan trọng.
Người trung niên hoa phục cau mày nói: “Minh phủ quân, chuyện này nếu không có kết quả, ta trở về cũng không thể khai báo với chủ công, hôm nay ngài có thể mời mấy vị này ở lại một chút, đợi ta trở về xin phép chủ công không?"
Kiều Tiên nói: “Chuyện này các ngươi không đi tìm Đoạn Tê Hộc tính sổ, nhìn chằm chằm vào chúng ta làm cái gì?"
Người trung niên cũng có lý luận của mình: “Người người đều biết Đoạn Tê Hộc có hiềm nghi, chính hắn há lại không biết, tìm những gương mặt như các ngươi tới mới dễ hạ thủ, sau khi chuyện thành công lại có thể đi, nào có ai biết được?"
Kiều Tiên giận dữ cười: “Nếu chúng ta là hung thủ, sao lại gây hấn với Trình Thành, khiến người ta nghi ngờ?"
Đang nói chuyện, Đoạn Tê Hộc cũng đã phái người đến.
Đối phương cũng là một người trung niên, mặt mũi gầy gò, trên mặt có vết thẹo, cùng với thủ hạ phụ tá hoa phục mập mạp này của Hưng Mậu, vừa vặn một mập một gầy, vô cùng đối lập.
Oan gia gặp mặt, vô cùng đỏ con mắt, hai bên đều biết nhau, vừa thấy mặt đã bắt đầu châm chọc, lập tức biến chỗ này của Cao Ý thành chiến trường đánh võ mồm.
Mặt Cao Ý đầy ẩn nhẫn không nhịn được, lại không tiện phát tác, Thôi Bất Khứ mắt lạnh đứng bên cạnh xem, nhìn được Cao Ý ở trong thành Thả Mạt này, tuy được gọi là thế vạc ba chân, thực tế lại là bên có thế lực yếu nhất.
“Nếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng để cho chúng ta nhìn hai thi thể một chút, nếu có thể để cho chúng ta nhìn ra chút đầu mối, cũng tốt để rửa sạch hiềm nghi." Thôi Bất Khứ liền nói.
Cao Ý quả thực không nhịn được việc nghe bọn họ cãi vã nữa, nghe vậy lập tức nhận lời.
Mập mạp lại bắt đầu soi mói: “Chẳng lẽ cháu của Quy Tư vương lại kiêm cả việc của ngỗ tác sao?"
Thôi Bất Khứ mặt không đổi sắc: “Đúng thế, xuất thân của cha vợ chính là ngỗ tác, gia học sâu xa, nàng cũng học hai tay, vừa vặn kiểm chứng một chút, hữu dụng hay vô dụng, thử một chút liền biết."
Phượng Tiêu: …
Y mới vừa gài bẫy Thôi Bất Khứ một cái, đối phương liền lập tức muốn bẫy trở lại.
Nghiệm thi đồng nghĩa với việc phải chạm tay lên thi thể, thế có nghĩa là…
Mặt Phượng Tiêu hơi xám ngắt.
Sớm biết thế còn không bằng y ủy khuất một chút, làm cháu gái Quy Tư vương.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch