Vô Song
Quyển 2 - Chương 43
Mua bát xong, cuối cùng Phượng Tiêu cũng đã yên tĩnh.
Để tránh đối phương mượn cớ làm khó dễ, Kiều Tiên không chỉ mua bát đũa thìa, thuận đường còn mang về một bó dây.
Nàng vứt bó dây xuống dưới chân Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu lười biếng nói: “Làm chi? Để treo ngược ta à? Xin lỗi đi, người phong hoa vô song trên đời như ta, ông trời sẽ không cho phép ta chết đâu."
Kiều Tiên lạnh lùng nói: “Không phải ngươi thích sạch sẽ sao, chăn nệm trong khách điếm này cả năm không thay, ai đến cũng phải ngủ, ngươi cũng không cần ngủ chung với Diệp huynh, buộc sợi dây này ở hai bên phòng, ngươi nằm ngủ trên sợi dây này đi, rất sạch sẽ."
(Tiểu long nữ phiên bản lỗi??? =]]]]])
Bốn người lấy thân phận vợ chồng xuất hành, dĩ nhiên Phượng Tiêu cùng Thôi Bất Khứ ngủ chung một phòng.
Kiều Tiên ý muốn nói, để cho Phượng Tiêu ngủ trên dây, Thôi Bất Khứ có thể yên tĩnh.
Thôi Bất Khứ cúi đầu cắn một cái bánh nướng thịt dê, lòng nói Kiều Tiên còn quá trẻ, cho rằng chiêu hoa nhỏ này có thể bắt được họ Phượng, để y có một khắc yên tĩnh thì kia cũng không gọi là Phượng Tiêu nữa rồi.
Thịt dê này không biết được ướp với hương liệu gì, thịt vừa non, lại loại bỏ mùi tanh đi, kẹp trong bánh bao một lớp bột một lớp thịt, hương bột và thịt tràn đầy trong cổ họng, nhất thời đã an ủi cõi lòng đường xá xa xôi gặm lương khô.
Đúng như dự đoán, Phượng Tiêu vừa nghe lời kia của Kiều Tiên, liền cười nói: “Ngươi nói đúng, vừa nãy ta đi hỏi qua rồi, khách điếm này cứ đưa thêm tiền sẽ có thể đổi một giường chăn nệm sạch sẽ."
Kiều Tiên cười nhạt: “Đồ nữ nhân phá của này, chẳng những không tiết kiệm tiền cho nhà lang chủ, còn suốt ngày tìm cách đổ tiền ra bên ngoài!"
Phượng Tiêu không muốn đánh võ mồm với nàng, trực tiếp xoay người nắm lấy vạt áo Thôi Bất Khứ, kéo dài giọng: “Lang chủ, ngài xem kìa —"
“Thêm, đổi." Thôi Bất Khứ dứt khoát, ngăn cản y tiếp tục lên cơn.
Kiều Tiên: …
Trận đấu này, Kiều Tiên tạm thời lép vế.
Sau khi dùng cơm, bốn người trở về phòng của mình, ba phu xe cũng được sắp xếp ở nhà dưới.
Lấy tài lực của Tả Nguyệt cục hoặc Giải Kiếm phủ, tất nhiên không thiếu chút tiền này, chỉ là đi ra khỏi nhà, mọi việc lấy khiêm tốn làm chủ, nếu ba gã phu xe của bọn họ cũng được sắp xếp ở nhà trên, chỉ sợ ngày mai đã rước trộm cướp đến cửa.
Phòng hảo hạng ở đây không thể so với Kinh thành, nhưng cũng coi như rộng rãi, tiểu nhị cầm tiền, rất nhanh ôm chăn nệm gối mới tinh tới đổi, chăn mới kia chắc buổi sáng mới phơi, còn lưu lại mùi nắng, Thôi Bất Khứ dính vào liền ngủ.
Thôi Bất Khứ biết hắn không thể so được với ba người biết võ công, thậm chí không bằng phu xe thường xuyên ra cửa, hắn không chỉ có nhiều bệnh, có lúc còn cần chịu đựng thống khổ khi bị bệnh, lộ trình đường xá xa xôi như vậy, nếu không phải dọc đường lấy thuốc thay cơm, hắn tuyệt đối không sống tới bây giờ.
May mà như vậy, Thôi Bất Khứ nửa đường cũng ít bị bệnh, vừa lên xe cơ bản đều là mơ màng, nhưng suy nghĩ của hắn lại bén nhạy gần như đáng sợ, dù mới vừa tỉnh lại, chỉ cần Kiều Tiên hỏi, hắn luôn có thể cho ra câu trả lời trong thời gian ngắn nhất.
Phượng Tiêu xưa nay bắt nạt Thôi Bất Khứ, chọc giận đối phương, nhìn đối phương ăn mệt làm thú vui, nhưng cho tới bây giờ y chưa từng cười nhạo đối phương vì bệnh tật, bởi vì Phượng Tiêu rất rõ ràng, tật bệnh đối với Thôi Bất Khứ mà nói, chỉ là vẻ ngoài bám trên cơ thể, mà không phải nhược điểm của hắn.
Ngược lại rất nhiều lúc, Thôi Bất Khứ sẽ lợi dụng trạng thái thân thể của mình, hạ lòng cảnh giác của kẻ địch xuống, lúc trước ở biệt viện Thu Sơn, Phượng Tiêu sau khi hạ Nại Hà hương với hắn, cũng cảm thấy đều đã nắm giữ được người này rồi, bất tri bất giác liền buông lỏng canh giác. Dĩ nhiên, trong lòng Phượng Tiêu biết thế, nhưng ngoài miệng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Thôi Bất Khứ ngủ một giấc liền bất tỉnh nhân sự, cho đến khi Kiều Tiên gõ vài cái lên cửa không ai trả lời, đẩy cửa vào trong đánh thức hắn, hắn mới mở mắt ra, mặt đầy mỏi mệt.
“Vừa rồi ngài chỉ ăn bánh bột ngô, ta sợ ngài nghẹn, mang canh nóng tới."
Thôi Bất Khứ vừa nhìn cũng biết đây là canh xương dê, dầu mỡ phía trên đã được gạn đi, sạch sẽ, còn thêm ít hành lá cắt nhỏ.
Kiều Tiên nhìn xung quanh: “Phượng Tiêu đâu?"
Thôi Bất Khứ từ từ uống canh: “Tả Nguyệt cục có cứ điểm ở đây, tất nhiên Giải Kiếm phủ cũng có."
Phượng Tiêu không giống Thôi Bất Khứ, còn có Kiều Tiên đồng hành, chuyện mật đàm liên lạc này, y chỉ có thể đích thân ra tay.
“Nghe được cái gì rồi?" Thôi Bất Khứ hỏi.
Kiều Tiên nói: “Danh tiếng của khách điếm này chính xác không tốt, nhưng theo ta thấy, mấy chết người kia liên quan đến chỗ này, đơn giản chủ là ngu dân dốt nát xuyên tạc gán ghép, chẳng qua mua bán kiêng kỵ nhiều, thêm mắm thêm muối, càng nói càng thái quá thôi. Gã dẫn đường kia ban đầu không chịu dẫn chúng ta tới, bởi vì nơi này là địa bàn của Hưng Mậu, từ trước đến giờ Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc luôn bất hòa, cho nên gã cố ý nói chuyện giật gân thôi."
Thôi Bất Khứ: “Quan hệ của Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc, đã đến mức như nước với lửa sao?"
Kiều Tiên: “Trong thành Thả Mạt vốn chỉ có hai con rắn lớn, vì tranh đoạt địa bàn, quan hệ đúng là rất tồi tệ, nhưng sau khi huyện lệnh Cao Ý đến, ngược lại đã hòa hoãn hơn rất nhiều."
Thôi Bất Khứ: “Thế vạc ba chân, ngăn được lẫn nhau."
Kiều Tiên: “Không sai, nghe nói lễ nguyên tiêu năm nay, Cao Ý mở thiết yến, phát thiếp mời Đoạn Tê Hộc và Hưng Mậu, hai người đều đi, bên ngoài đồn đãi hai bên được Cao Ý hòa giải đã chắp tay giảng hòa, tháng này mẫu thân Hưng Mậu đại thọ sáu mươi, nói là muốn làm lớn, cả thành đều đang xem hắn có mời Đoạn Tê Hộc hay không."
Thôi Bất Khứ: “Lúc nào chúc thọ?"
Kiều Tiên: “Ngay tại năm ngày sau."
Lúc hai người đang nói chuyện, Phượng Tiêu trở về.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, bên ngoài vẫn còn hơi thở huyên náo, trong thành cũng không giới nghiêm, chỉ đóng cửa thành khi đêm xuống, ở một bên khách điếm, trăm họ lục đục tắt đuốc nghỉ ngơi, phía bên quán ăn kia vẫn còn có người ăn uống nói đùa.
Phượng Tiêu lơ đễnh, ném cho Thôi Bất Khứ một ánh nhìn quyến rũ: “Lang chủ, thiếp về rồi, ngài có tương tư thành bệnh hay không?"
Thôi Bất Khứ đặt bát xuống, thuận miệng nói: “Không sai, ngũ tạng đều đốt, ngực nấc cụt, một bụng tương tư đều muốn phun ra rồi."
Phượng Tiêu cố làm vẻ giật mình: “Nghiêm trọng như vậy?"
Thôi Bất Khứ: “Nói đơn giản, sắp nôn rồi."
Phượng Tiêu cười ha ha một tiếng: “Khứ Khứ, nói chuyện với ngươi thật là có ý!"
Kiều Tiên cười nhạt không nói.
Nhưng nàng không cần phải nói, Phượng Tiêu cũng biết trong bụng nàng đang chửi cái gì, chỉ coi nàng không tồn tại, làm cho Kiều Tiên nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, lại không chịu rời đi, cứ ngồi ở đó nhìn Phượng Tiêu chằm chằm.
Trên đời này, bàn về da mặt dày, cho dù Phượng Tiêu chưa đứng thứ nhất, khẳng định cũng có thể đứng trước thứ ba, y há sẽ coi ánh mắt này ra gì, lập tức liền mở túi giấy mình mang từ bên ngoài về, mùi thơm của gà quay lập tức tràn ngập trong phòng.
Thôi Bất Khứ vốn đã ăn no, ngửi thấy mùi vị, lại dẫn con sâu thèm ăn lên, lúc này không khách khí đưa tay, xé một cái đùi gà xuống.
Phượng Tiêu cười nói: “Lúc ta về còn nhìn thấy một cố nhân, ngươi đoán là ai?"
Thôi Bất Khứ ung dung thong thả gặm đùi gà: “Ngọc Tú."
Phượng Tiêu nhướng mày kinh ngạc: “Làm sao đoán được?"
Thôi Bất Khứ: “Làm sao, cảm thấy ta là thần toán à? Ngươi sẽ hỏi như vậy, đối phương tất nhiên là người chúng ta đều biết, hơn nữa vừa thấy không lâu. Lai lịch của Ngọc Tú cổ quái, lại là người của Tấn vương, hắn không đàng hoàng ở cạnh Tấn vương làm mưu sĩ, ngược lại chạy đến Lục Công thành xa xôi, chắc chắn sẽ không chỉ vì một Thiên Trì Ngọc Đảm, tất nhiên còn có chuyện khác trong người, tám chín phần mười cũng vì xuất quan Tây hành, tất nhiên sẽ tới thành Thả Mạt."
Phượng Tiêu: “Vậy vì sao ngươi không đoán là Cao Ninh hoặc Phật Nhĩ?"
Thôi Bất Khứ: “Hai người này là bại tướng dưới tay ngươi, lần trước nếu không phải liên hiệp, thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị, chắc hẳn đã sớm chết dưới chưởng của ngươi rồi, ngươi nhắc tới bọn họ, không phải loại phản ứng này."
Phượng Tiêu đối với Ngọc Tú, hiển nhiên có hứng thú sâu sắc.
“Ngươi cảm thấy, lần này hắn muốn đến đâu?"
Thôi Bất Khứ trầm ngâm chốc lát, lại lắc đầu một cái: “Đúng là nhất thời không thể đoán ra."
Phượng Tiêu: “Hiếm thấy ngươi cũng sẽ có lúc chịu thừa nhận."
Thôi Bất Khứ mỉm cười: “Ta cũng không phải là thần tiên, cho dù có thông minh đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là trí không của người phàm. Nhưng mà ta biết, chắc chắn hắn sẽ không đi tìm Sa Bát Lược, nếu không lúc Phật Nhĩ cũng ở Lục Công thành, hai người đã sớm chạm mặt."
Phượng Tiêu: “Lần này hắn đổi trang phục, thậm chí còn đội tóc giả, không còn là dáng vẻ trọc lóc chúng ta thấy lần trước nữa. Hơn nữa hắn cũng ở khách điếm này, cùng tầng với chúng ta, cách ba phòng."
Kiều Tiên vốn đã muốn đi, nghe Phượng Tiêu nói đến Ngọc Tú, liền ở lại, đến đây không khỏi chen miệng: “Có phải hắn âm thầm đi theo chúng ta hay không?"
Bốn người bọn họ đều sửa lại dung mạo, coi như gặp mặt đối diện, cũng không nghĩ Ngọc Tú có thể tùy tiện đoán ra, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(*).
(*)Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Ý là không lo có chuyện gì lớn, chỉ sợ điều không may bất ngờ xảy ra.
Thôi Bất Khứ: “Không biết, nếu như hắn sớm phát hiện chúng ta, ngược lại sẽ tránh nơi này, đi chỗ khác ở."
Nói cách khác, Ngọc Tú chính xác là muốn đến một nơi nào đó, gặp một người, hoặc tham gia một sự kiện.
Kiều Tiên nhíu mày: “Hoặc là hắn cùng chung đường với chúng ta, muốn đi gặp A Ba Khả Hãn?"
Nhưng cũng không đúng.
Đột Quyết có mấy Khả Hãn, A Ba không phải thế lực lớn nhất trong đó, Ngọc Tú là mưu sĩ của Tấn vương, đi gặp A Ba lại không có được chỗ tốt gì.
Thôi Bất Khứ ăn sạch một cái đùi gà, để xuống, lại cầm lên một cá cánh gà.
“Không nghĩ ra, cũng không cần nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần hắn chung đường với chúng ta, sớm muộn cũng có thể biết được mục đích của hắn."
Phượng Tiêu cười nói: “Ăn gà không quên người mua gà, lang chủ ăn đồ của thiếp, chẳng lẽ không nên bày tỏ một chút sao?"
Thôi Bất Khứ kỳ quái nói: “Đoạn đường này ngươi xài bao nhiêu tiền của ta? Bát đũa mới, còn mua chăn nệm mới cho ngươi, ăn thêm của ngươi một cái cánh gà, ngươi lại muốn báo đáp? Trả tiền cho ta trước đã."
Phượng Tiêu bị nghẹn một chút, cười híp mắt không lên tiếng.
Ăn xong gà quay, Kiều Tiên đứng dậy rời đi, Thôi Bất Khứ rửa tay, lại chuẩn bị lên giường ngủ.
Phượng Tiêu không tưởng tượng nổi nhìn hắn: “Ban ngày ngươi luôn ngủ trên xe ngựa, vừa rồi lúc ta ra cửa ngươi đã nằm xuống, bây giờ lại muốn ngủ tiếp?"
Chỉ thiếu việc dùng một con vật nào đó để hình dung hắn thôi.
Thôi Bất Khứ nói như chuyện đương nhiên: “Thân thể ta không tốt, ngủ nhiều chút coi như ăn đồ bổ."
Dứt lời không để ý Phượng Tiêu nữa, đắp chăn lên người ngủ.
Những ngày qua hắn ở trên xe ngựa, mặc dù nhìn như ngủ suốt ngày, nhưng trong thực tế đường xá lắc lư, xe ngựa có giảm xóc hơn nữa, cũng không bằng cái giường, lúc này dính gối một cái, mỏi mệt lập tức lại xông tới, không lâu sau đã đi gặp Chu Công, căn bản không quan tâm tới Phượng Tiêu.
Trong phòng chỉ có một cái giường, Phượng Tiêu không chịu ngủ trên dây, vậy cũng chỉ có thể ngủ cùng Thôi Bất Khứ, chuyện này cũng không tính là gì, dù Phượng Tiêu giả trang thành nữ tử có đẹp đến mức nào, bản chất vẫn là một nam nhân, không có chuyện ai chiếm tiện nghi ai, nhưng Thôi Bất Khứ không nghĩ tới mình mới ngủ không bao lâu, đã bị đánh thức.
Hắn mơ mơ màng màng trợn tròn mắt, nghe thấy Phượng Tiêu nói: “Ngươi dịch vào trong một chút, ta không còn chỗ nằm."
Thôi Bất Khứ suy nghĩ giường này đúng là không lớn, liền dịch vào trong một chút, kết quả là nhìn thấy Phượng Tiêu cầm hai cái gối sứ đặt ở giữa giường.
(Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài phiên bản lỗi??? =]]]]])
“Tư thế ngủ của ngươi không tốt, đừng vượt rào đấy."
Thôi Bất Khứ không nhịn được châm chọc: “Ngươi là các bà các chị sao?"
Phượng Tiêu nhướng mày: “Sau khi trở về ngươi còn chưa tắm rửa thay quần áo, hoặc bây giờ ngươi đi nấu nước tắm, bổn tọa có thể chuyển hai cái này đi.
Đầu năm nay tắm rửa cũng không phải chuyện dễ dàng gì, phải bảo khách điếm đốt bếp lửa, đun một thùng nước nóng mang lên, trước mắt mọi người đều ngủ cả rồi, ai lại nửa đêm dậy nấu nước?
Trong lòng Thôi Bất Khứ nói ta nhịn, tiếp tục nằm xuống đưa lưng về phía y: “Tùy ngươi."
Hắn còn tưởng rằng lúc này cuối cùng có thể ngủ yên giác, kết quả cũng không lâu lắm, lại bị lay tỉnh.
Phượng Tiêu: “Ngươi đừng ngáy, ta phiền."
Thôi Bất Khứ nghiến răng nghiến lợi: “Ta ngủ chưa bao giờ ngáy, chẳng qua là khí huyết không êm, lúc nằm xuống lỗ mũi không thông, tiếng hít thở hơi nặng một ít thôi, nếu ngươi không ngủ được, lên ngay nóc nhà ngắm trăng sáng! Phượng phủ chủ, nếu có ai quấy rầy giấc ngủ của ta, ban ngày ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi nhất định cả đường này đều muốn đấu dũng khí với ta sao?"
Hắn tuy không biết võ công, giờ phút này trong mắt tản ra sát khí, không thua bất kỳ cao thủ võ công nào.
Phượng Tiêu tuyệt đối không thừa nhận mình có mấy phần tâm tư muốn trêu chọc, mặt vô tội nói: “Ta ngủ không sâu, bên cạnh vừa có động tĩnh sẽ rất dễ tỉnh, ngươi thật sự quấy rầy đến ta. Nhưng mà ta tốt như thế, sẽ không so đo với ngươi."
Thôi Bất Khứ thở ra một hơi thật dài, tiếp tục nằm xuống ngủ.
Nhưng tối nay đã định trước xung khắc với hắn.
Không được bao lâu sau, hắn lại bị đánh thức.
Phượng Tiêu không đợi hắn phát tác, liền nói với hắn: “Bên ngoài đi lấy nước."
Thôi Bất Khứ cũng ngửi thấy mùi gỗ cháy, ngoài cửa sổ ánh lửa ngất trời, Phượng Tiêu đi tới bên cửa sổ, từ tầng ba này nhìn sang, có thể nhìn thấy hỏa hoạn gần như thiêu rụi cả căn nhà.
Dần dần, mọi người ngủ say đều bị đánh thức, rất nhiều người xách nước đi cứu hỏa, một việc này tốn hơn nửa đêm, mặc dù Thôi Bất Khứ không cần đi cứu hỏa, nhưng dưới tình huống liên tiếp bị đánh thức, cũng rất khó ngủ tiếp, vì vậy hôm sau thức dậy, dưới mắt có một vòng xanh đen nhàn nhạt.
Kiều Tiên thấy hắn liền ân cần nói: “Diệp đại ca ngủ không ngon sao?"
Mặt Phượng Tiêu đầy vẻ thẹn thùng: “Ta đã nói với lang chủ rồi, đi ra khỏi nhà, nên biết điều chút, lang chủ lại không chịu nghe, dày vò ta đến nửa đêm canh ba, chuyện này sao có thể để thiếp nói ra được!"
Kiều Tiên: …
Nàng cảm thấy mình lại bắt đầu ngứa tay.
Nữ nhân bình thường tất nhiên sẽ không ở bên ngoài miệng nói đầy lời thô tục, nhưng vấn đề ở chỗ Phượng Tiêu không chỉ không phải nữ nhân bình thường, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không phải, tất nhiên không cần quan tâm cái gì gọi là thanh danh.
Kiều Tiên coi như đã nhìn ra, tiêu khiển mỗi ngày của đối phương chính là nhìn Thôi Bất Khứ biến sắc mặt, coi đây làm niềm vui.
Thôi Bất Khứ hôm qua còn có vẻ không chịu được, lúc này lại không một gợn sóng sợ hãi.
Hắn cười lạnh một tiếng nói: “Hôm qua ngươi còn nhìn chằm chằm Trương Tam tắm cho ngựa không thôi, vừa rồi còn liếc mắt đưa tình với Lý Tư nhà bếp, lúc ở Lục Công thành đã đội bao nhiêu cái mũ xanh cho ta, ta cũng đã nhịn, đến đây ngươi còn không chịu bỏ qua, không bằng đi xem trong thành có mấy chỗ kỹ viện còn thiếu người, mỗi ngày tự có thứ để ngươi sung sướng!"
Mấy câu nói ngắn ngủi, đã mạnh mẽ buộc đám khách bàn bên cạnh quanh một vở tuồng, mấy người kia liên tục nghiêng đầu nhìn kĩ Phượng Tiêu, tò mò cũng có, háo sắc cũng có, chắc là suy nghĩ nương tử này lại không chịu được tịch mịch như vậy, nói không chừng tối nay còn có thể có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi.
Khóe miệng Kiều Tiên co quắp, cảm thấy hai người này thật sự quá tự do phóng khoáng, rõ ràng đã nói là khiêm tốn rồi, như vậy ngược lại không phải quá bắt mắt sao? Phụ nhân nhà nào đi ra khỏi nhà còn không nhịn được đội mũ cho chồng? Lại có ông chồng nhà nào bị đội nón xanh còn đi rêu rao ra ngoài?
Kim Liên nói với Kiều Tiên: “Chúng ta đổi bàn khác ngồi đi."
“Cũng tốt." Kiều Tiên lập tức nhận lời, hai người cùng chung chí hướng đứng dậy, chuẩn bị rời xa chiến trường.
Đúng vào lúc này, mấy tên nha sai thò đầu từ bên ngoài vào, nhìn vòng quanh một lần, nói với tiểu nhị đang ra chào đón: “Ở đây có thương nhân nào tên là Diệp Dũng hay không?"
Diệp Dũng chính là tên giả Thôi Bất Khứ dùng.
Tiểu nhị cúi người gật đầu, vội vàng nói mình đi tra một chút, Thôi Bất Khứ đã nói: “Ta chính là Diệp Dũng, không biết có gì phải làm?"
Nha sai cầm đầu nhìn hắn, phất tay một cái: “Bắt hắn lại."
“Chậm đã."
Phượng Tiêu đứng dậy, vô tình hay cố ý ngăn ở trước mặt Thôi Bất Khứ. “Bắt người dù sao cũng phải có một nguyên nhân chứ?"
Nha sai lạnh lùng nói: “Nguyên nhân chính là đêm qua có nhà bốc cháy, Trình Thành bị chết cháy ở bên trong, có người tố cáo ban ngày hắn từng lục đục với các ngươi, các ngươi bị tình nghi phóng hỏa giết người!"
Trình Thành chính là gã dẫn đường cho bọn họ từ Lục Công thành đến nơi này.
Để tránh đối phương mượn cớ làm khó dễ, Kiều Tiên không chỉ mua bát đũa thìa, thuận đường còn mang về một bó dây.
Nàng vứt bó dây xuống dưới chân Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu lười biếng nói: “Làm chi? Để treo ngược ta à? Xin lỗi đi, người phong hoa vô song trên đời như ta, ông trời sẽ không cho phép ta chết đâu."
Kiều Tiên lạnh lùng nói: “Không phải ngươi thích sạch sẽ sao, chăn nệm trong khách điếm này cả năm không thay, ai đến cũng phải ngủ, ngươi cũng không cần ngủ chung với Diệp huynh, buộc sợi dây này ở hai bên phòng, ngươi nằm ngủ trên sợi dây này đi, rất sạch sẽ."
(Tiểu long nữ phiên bản lỗi??? =]]]]])
Bốn người lấy thân phận vợ chồng xuất hành, dĩ nhiên Phượng Tiêu cùng Thôi Bất Khứ ngủ chung một phòng.
Kiều Tiên ý muốn nói, để cho Phượng Tiêu ngủ trên dây, Thôi Bất Khứ có thể yên tĩnh.
Thôi Bất Khứ cúi đầu cắn một cái bánh nướng thịt dê, lòng nói Kiều Tiên còn quá trẻ, cho rằng chiêu hoa nhỏ này có thể bắt được họ Phượng, để y có một khắc yên tĩnh thì kia cũng không gọi là Phượng Tiêu nữa rồi.
Thịt dê này không biết được ướp với hương liệu gì, thịt vừa non, lại loại bỏ mùi tanh đi, kẹp trong bánh bao một lớp bột một lớp thịt, hương bột và thịt tràn đầy trong cổ họng, nhất thời đã an ủi cõi lòng đường xá xa xôi gặm lương khô.
Đúng như dự đoán, Phượng Tiêu vừa nghe lời kia của Kiều Tiên, liền cười nói: “Ngươi nói đúng, vừa nãy ta đi hỏi qua rồi, khách điếm này cứ đưa thêm tiền sẽ có thể đổi một giường chăn nệm sạch sẽ."
Kiều Tiên cười nhạt: “Đồ nữ nhân phá của này, chẳng những không tiết kiệm tiền cho nhà lang chủ, còn suốt ngày tìm cách đổ tiền ra bên ngoài!"
Phượng Tiêu không muốn đánh võ mồm với nàng, trực tiếp xoay người nắm lấy vạt áo Thôi Bất Khứ, kéo dài giọng: “Lang chủ, ngài xem kìa —"
“Thêm, đổi." Thôi Bất Khứ dứt khoát, ngăn cản y tiếp tục lên cơn.
Kiều Tiên: …
Trận đấu này, Kiều Tiên tạm thời lép vế.
Sau khi dùng cơm, bốn người trở về phòng của mình, ba phu xe cũng được sắp xếp ở nhà dưới.
Lấy tài lực của Tả Nguyệt cục hoặc Giải Kiếm phủ, tất nhiên không thiếu chút tiền này, chỉ là đi ra khỏi nhà, mọi việc lấy khiêm tốn làm chủ, nếu ba gã phu xe của bọn họ cũng được sắp xếp ở nhà trên, chỉ sợ ngày mai đã rước trộm cướp đến cửa.
Phòng hảo hạng ở đây không thể so với Kinh thành, nhưng cũng coi như rộng rãi, tiểu nhị cầm tiền, rất nhanh ôm chăn nệm gối mới tinh tới đổi, chăn mới kia chắc buổi sáng mới phơi, còn lưu lại mùi nắng, Thôi Bất Khứ dính vào liền ngủ.
Thôi Bất Khứ biết hắn không thể so được với ba người biết võ công, thậm chí không bằng phu xe thường xuyên ra cửa, hắn không chỉ có nhiều bệnh, có lúc còn cần chịu đựng thống khổ khi bị bệnh, lộ trình đường xá xa xôi như vậy, nếu không phải dọc đường lấy thuốc thay cơm, hắn tuyệt đối không sống tới bây giờ.
May mà như vậy, Thôi Bất Khứ nửa đường cũng ít bị bệnh, vừa lên xe cơ bản đều là mơ màng, nhưng suy nghĩ của hắn lại bén nhạy gần như đáng sợ, dù mới vừa tỉnh lại, chỉ cần Kiều Tiên hỏi, hắn luôn có thể cho ra câu trả lời trong thời gian ngắn nhất.
Phượng Tiêu xưa nay bắt nạt Thôi Bất Khứ, chọc giận đối phương, nhìn đối phương ăn mệt làm thú vui, nhưng cho tới bây giờ y chưa từng cười nhạo đối phương vì bệnh tật, bởi vì Phượng Tiêu rất rõ ràng, tật bệnh đối với Thôi Bất Khứ mà nói, chỉ là vẻ ngoài bám trên cơ thể, mà không phải nhược điểm của hắn.
Ngược lại rất nhiều lúc, Thôi Bất Khứ sẽ lợi dụng trạng thái thân thể của mình, hạ lòng cảnh giác của kẻ địch xuống, lúc trước ở biệt viện Thu Sơn, Phượng Tiêu sau khi hạ Nại Hà hương với hắn, cũng cảm thấy đều đã nắm giữ được người này rồi, bất tri bất giác liền buông lỏng canh giác. Dĩ nhiên, trong lòng Phượng Tiêu biết thế, nhưng ngoài miệng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Thôi Bất Khứ ngủ một giấc liền bất tỉnh nhân sự, cho đến khi Kiều Tiên gõ vài cái lên cửa không ai trả lời, đẩy cửa vào trong đánh thức hắn, hắn mới mở mắt ra, mặt đầy mỏi mệt.
“Vừa rồi ngài chỉ ăn bánh bột ngô, ta sợ ngài nghẹn, mang canh nóng tới."
Thôi Bất Khứ vừa nhìn cũng biết đây là canh xương dê, dầu mỡ phía trên đã được gạn đi, sạch sẽ, còn thêm ít hành lá cắt nhỏ.
Kiều Tiên nhìn xung quanh: “Phượng Tiêu đâu?"
Thôi Bất Khứ từ từ uống canh: “Tả Nguyệt cục có cứ điểm ở đây, tất nhiên Giải Kiếm phủ cũng có."
Phượng Tiêu không giống Thôi Bất Khứ, còn có Kiều Tiên đồng hành, chuyện mật đàm liên lạc này, y chỉ có thể đích thân ra tay.
“Nghe được cái gì rồi?" Thôi Bất Khứ hỏi.
Kiều Tiên nói: “Danh tiếng của khách điếm này chính xác không tốt, nhưng theo ta thấy, mấy chết người kia liên quan đến chỗ này, đơn giản chủ là ngu dân dốt nát xuyên tạc gán ghép, chẳng qua mua bán kiêng kỵ nhiều, thêm mắm thêm muối, càng nói càng thái quá thôi. Gã dẫn đường kia ban đầu không chịu dẫn chúng ta tới, bởi vì nơi này là địa bàn của Hưng Mậu, từ trước đến giờ Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc luôn bất hòa, cho nên gã cố ý nói chuyện giật gân thôi."
Thôi Bất Khứ: “Quan hệ của Hưng Mậu và Đoạn Tê Hộc, đã đến mức như nước với lửa sao?"
Kiều Tiên: “Trong thành Thả Mạt vốn chỉ có hai con rắn lớn, vì tranh đoạt địa bàn, quan hệ đúng là rất tồi tệ, nhưng sau khi huyện lệnh Cao Ý đến, ngược lại đã hòa hoãn hơn rất nhiều."
Thôi Bất Khứ: “Thế vạc ba chân, ngăn được lẫn nhau."
Kiều Tiên: “Không sai, nghe nói lễ nguyên tiêu năm nay, Cao Ý mở thiết yến, phát thiếp mời Đoạn Tê Hộc và Hưng Mậu, hai người đều đi, bên ngoài đồn đãi hai bên được Cao Ý hòa giải đã chắp tay giảng hòa, tháng này mẫu thân Hưng Mậu đại thọ sáu mươi, nói là muốn làm lớn, cả thành đều đang xem hắn có mời Đoạn Tê Hộc hay không."
Thôi Bất Khứ: “Lúc nào chúc thọ?"
Kiều Tiên: “Ngay tại năm ngày sau."
Lúc hai người đang nói chuyện, Phượng Tiêu trở về.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, bên ngoài vẫn còn hơi thở huyên náo, trong thành cũng không giới nghiêm, chỉ đóng cửa thành khi đêm xuống, ở một bên khách điếm, trăm họ lục đục tắt đuốc nghỉ ngơi, phía bên quán ăn kia vẫn còn có người ăn uống nói đùa.
Phượng Tiêu lơ đễnh, ném cho Thôi Bất Khứ một ánh nhìn quyến rũ: “Lang chủ, thiếp về rồi, ngài có tương tư thành bệnh hay không?"
Thôi Bất Khứ đặt bát xuống, thuận miệng nói: “Không sai, ngũ tạng đều đốt, ngực nấc cụt, một bụng tương tư đều muốn phun ra rồi."
Phượng Tiêu cố làm vẻ giật mình: “Nghiêm trọng như vậy?"
Thôi Bất Khứ: “Nói đơn giản, sắp nôn rồi."
Phượng Tiêu cười ha ha một tiếng: “Khứ Khứ, nói chuyện với ngươi thật là có ý!"
Kiều Tiên cười nhạt không nói.
Nhưng nàng không cần phải nói, Phượng Tiêu cũng biết trong bụng nàng đang chửi cái gì, chỉ coi nàng không tồn tại, làm cho Kiều Tiên nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, lại không chịu rời đi, cứ ngồi ở đó nhìn Phượng Tiêu chằm chằm.
Trên đời này, bàn về da mặt dày, cho dù Phượng Tiêu chưa đứng thứ nhất, khẳng định cũng có thể đứng trước thứ ba, y há sẽ coi ánh mắt này ra gì, lập tức liền mở túi giấy mình mang từ bên ngoài về, mùi thơm của gà quay lập tức tràn ngập trong phòng.
Thôi Bất Khứ vốn đã ăn no, ngửi thấy mùi vị, lại dẫn con sâu thèm ăn lên, lúc này không khách khí đưa tay, xé một cái đùi gà xuống.
Phượng Tiêu cười nói: “Lúc ta về còn nhìn thấy một cố nhân, ngươi đoán là ai?"
Thôi Bất Khứ ung dung thong thả gặm đùi gà: “Ngọc Tú."
Phượng Tiêu nhướng mày kinh ngạc: “Làm sao đoán được?"
Thôi Bất Khứ: “Làm sao, cảm thấy ta là thần toán à? Ngươi sẽ hỏi như vậy, đối phương tất nhiên là người chúng ta đều biết, hơn nữa vừa thấy không lâu. Lai lịch của Ngọc Tú cổ quái, lại là người của Tấn vương, hắn không đàng hoàng ở cạnh Tấn vương làm mưu sĩ, ngược lại chạy đến Lục Công thành xa xôi, chắc chắn sẽ không chỉ vì một Thiên Trì Ngọc Đảm, tất nhiên còn có chuyện khác trong người, tám chín phần mười cũng vì xuất quan Tây hành, tất nhiên sẽ tới thành Thả Mạt."
Phượng Tiêu: “Vậy vì sao ngươi không đoán là Cao Ninh hoặc Phật Nhĩ?"
Thôi Bất Khứ: “Hai người này là bại tướng dưới tay ngươi, lần trước nếu không phải liên hiệp, thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị, chắc hẳn đã sớm chết dưới chưởng của ngươi rồi, ngươi nhắc tới bọn họ, không phải loại phản ứng này."
Phượng Tiêu đối với Ngọc Tú, hiển nhiên có hứng thú sâu sắc.
“Ngươi cảm thấy, lần này hắn muốn đến đâu?"
Thôi Bất Khứ trầm ngâm chốc lát, lại lắc đầu một cái: “Đúng là nhất thời không thể đoán ra."
Phượng Tiêu: “Hiếm thấy ngươi cũng sẽ có lúc chịu thừa nhận."
Thôi Bất Khứ mỉm cười: “Ta cũng không phải là thần tiên, cho dù có thông minh đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là trí không của người phàm. Nhưng mà ta biết, chắc chắn hắn sẽ không đi tìm Sa Bát Lược, nếu không lúc Phật Nhĩ cũng ở Lục Công thành, hai người đã sớm chạm mặt."
Phượng Tiêu: “Lần này hắn đổi trang phục, thậm chí còn đội tóc giả, không còn là dáng vẻ trọc lóc chúng ta thấy lần trước nữa. Hơn nữa hắn cũng ở khách điếm này, cùng tầng với chúng ta, cách ba phòng."
Kiều Tiên vốn đã muốn đi, nghe Phượng Tiêu nói đến Ngọc Tú, liền ở lại, đến đây không khỏi chen miệng: “Có phải hắn âm thầm đi theo chúng ta hay không?"
Bốn người bọn họ đều sửa lại dung mạo, coi như gặp mặt đối diện, cũng không nghĩ Ngọc Tú có thể tùy tiện đoán ra, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(*).
(*)Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Ý là không lo có chuyện gì lớn, chỉ sợ điều không may bất ngờ xảy ra.
Thôi Bất Khứ: “Không biết, nếu như hắn sớm phát hiện chúng ta, ngược lại sẽ tránh nơi này, đi chỗ khác ở."
Nói cách khác, Ngọc Tú chính xác là muốn đến một nơi nào đó, gặp một người, hoặc tham gia một sự kiện.
Kiều Tiên nhíu mày: “Hoặc là hắn cùng chung đường với chúng ta, muốn đi gặp A Ba Khả Hãn?"
Nhưng cũng không đúng.
Đột Quyết có mấy Khả Hãn, A Ba không phải thế lực lớn nhất trong đó, Ngọc Tú là mưu sĩ của Tấn vương, đi gặp A Ba lại không có được chỗ tốt gì.
Thôi Bất Khứ ăn sạch một cái đùi gà, để xuống, lại cầm lên một cá cánh gà.
“Không nghĩ ra, cũng không cần nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần hắn chung đường với chúng ta, sớm muộn cũng có thể biết được mục đích của hắn."
Phượng Tiêu cười nói: “Ăn gà không quên người mua gà, lang chủ ăn đồ của thiếp, chẳng lẽ không nên bày tỏ một chút sao?"
Thôi Bất Khứ kỳ quái nói: “Đoạn đường này ngươi xài bao nhiêu tiền của ta? Bát đũa mới, còn mua chăn nệm mới cho ngươi, ăn thêm của ngươi một cái cánh gà, ngươi lại muốn báo đáp? Trả tiền cho ta trước đã."
Phượng Tiêu bị nghẹn một chút, cười híp mắt không lên tiếng.
Ăn xong gà quay, Kiều Tiên đứng dậy rời đi, Thôi Bất Khứ rửa tay, lại chuẩn bị lên giường ngủ.
Phượng Tiêu không tưởng tượng nổi nhìn hắn: “Ban ngày ngươi luôn ngủ trên xe ngựa, vừa rồi lúc ta ra cửa ngươi đã nằm xuống, bây giờ lại muốn ngủ tiếp?"
Chỉ thiếu việc dùng một con vật nào đó để hình dung hắn thôi.
Thôi Bất Khứ nói như chuyện đương nhiên: “Thân thể ta không tốt, ngủ nhiều chút coi như ăn đồ bổ."
Dứt lời không để ý Phượng Tiêu nữa, đắp chăn lên người ngủ.
Những ngày qua hắn ở trên xe ngựa, mặc dù nhìn như ngủ suốt ngày, nhưng trong thực tế đường xá lắc lư, xe ngựa có giảm xóc hơn nữa, cũng không bằng cái giường, lúc này dính gối một cái, mỏi mệt lập tức lại xông tới, không lâu sau đã đi gặp Chu Công, căn bản không quan tâm tới Phượng Tiêu.
Trong phòng chỉ có một cái giường, Phượng Tiêu không chịu ngủ trên dây, vậy cũng chỉ có thể ngủ cùng Thôi Bất Khứ, chuyện này cũng không tính là gì, dù Phượng Tiêu giả trang thành nữ tử có đẹp đến mức nào, bản chất vẫn là một nam nhân, không có chuyện ai chiếm tiện nghi ai, nhưng Thôi Bất Khứ không nghĩ tới mình mới ngủ không bao lâu, đã bị đánh thức.
Hắn mơ mơ màng màng trợn tròn mắt, nghe thấy Phượng Tiêu nói: “Ngươi dịch vào trong một chút, ta không còn chỗ nằm."
Thôi Bất Khứ suy nghĩ giường này đúng là không lớn, liền dịch vào trong một chút, kết quả là nhìn thấy Phượng Tiêu cầm hai cái gối sứ đặt ở giữa giường.
(Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài phiên bản lỗi??? =]]]]])
“Tư thế ngủ của ngươi không tốt, đừng vượt rào đấy."
Thôi Bất Khứ không nhịn được châm chọc: “Ngươi là các bà các chị sao?"
Phượng Tiêu nhướng mày: “Sau khi trở về ngươi còn chưa tắm rửa thay quần áo, hoặc bây giờ ngươi đi nấu nước tắm, bổn tọa có thể chuyển hai cái này đi.
Đầu năm nay tắm rửa cũng không phải chuyện dễ dàng gì, phải bảo khách điếm đốt bếp lửa, đun một thùng nước nóng mang lên, trước mắt mọi người đều ngủ cả rồi, ai lại nửa đêm dậy nấu nước?
Trong lòng Thôi Bất Khứ nói ta nhịn, tiếp tục nằm xuống đưa lưng về phía y: “Tùy ngươi."
Hắn còn tưởng rằng lúc này cuối cùng có thể ngủ yên giác, kết quả cũng không lâu lắm, lại bị lay tỉnh.
Phượng Tiêu: “Ngươi đừng ngáy, ta phiền."
Thôi Bất Khứ nghiến răng nghiến lợi: “Ta ngủ chưa bao giờ ngáy, chẳng qua là khí huyết không êm, lúc nằm xuống lỗ mũi không thông, tiếng hít thở hơi nặng một ít thôi, nếu ngươi không ngủ được, lên ngay nóc nhà ngắm trăng sáng! Phượng phủ chủ, nếu có ai quấy rầy giấc ngủ của ta, ban ngày ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi nhất định cả đường này đều muốn đấu dũng khí với ta sao?"
Hắn tuy không biết võ công, giờ phút này trong mắt tản ra sát khí, không thua bất kỳ cao thủ võ công nào.
Phượng Tiêu tuyệt đối không thừa nhận mình có mấy phần tâm tư muốn trêu chọc, mặt vô tội nói: “Ta ngủ không sâu, bên cạnh vừa có động tĩnh sẽ rất dễ tỉnh, ngươi thật sự quấy rầy đến ta. Nhưng mà ta tốt như thế, sẽ không so đo với ngươi."
Thôi Bất Khứ thở ra một hơi thật dài, tiếp tục nằm xuống ngủ.
Nhưng tối nay đã định trước xung khắc với hắn.
Không được bao lâu sau, hắn lại bị đánh thức.
Phượng Tiêu không đợi hắn phát tác, liền nói với hắn: “Bên ngoài đi lấy nước."
Thôi Bất Khứ cũng ngửi thấy mùi gỗ cháy, ngoài cửa sổ ánh lửa ngất trời, Phượng Tiêu đi tới bên cửa sổ, từ tầng ba này nhìn sang, có thể nhìn thấy hỏa hoạn gần như thiêu rụi cả căn nhà.
Dần dần, mọi người ngủ say đều bị đánh thức, rất nhiều người xách nước đi cứu hỏa, một việc này tốn hơn nửa đêm, mặc dù Thôi Bất Khứ không cần đi cứu hỏa, nhưng dưới tình huống liên tiếp bị đánh thức, cũng rất khó ngủ tiếp, vì vậy hôm sau thức dậy, dưới mắt có một vòng xanh đen nhàn nhạt.
Kiều Tiên thấy hắn liền ân cần nói: “Diệp đại ca ngủ không ngon sao?"
Mặt Phượng Tiêu đầy vẻ thẹn thùng: “Ta đã nói với lang chủ rồi, đi ra khỏi nhà, nên biết điều chút, lang chủ lại không chịu nghe, dày vò ta đến nửa đêm canh ba, chuyện này sao có thể để thiếp nói ra được!"
Kiều Tiên: …
Nàng cảm thấy mình lại bắt đầu ngứa tay.
Nữ nhân bình thường tất nhiên sẽ không ở bên ngoài miệng nói đầy lời thô tục, nhưng vấn đề ở chỗ Phượng Tiêu không chỉ không phải nữ nhân bình thường, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không phải, tất nhiên không cần quan tâm cái gì gọi là thanh danh.
Kiều Tiên coi như đã nhìn ra, tiêu khiển mỗi ngày của đối phương chính là nhìn Thôi Bất Khứ biến sắc mặt, coi đây làm niềm vui.
Thôi Bất Khứ hôm qua còn có vẻ không chịu được, lúc này lại không một gợn sóng sợ hãi.
Hắn cười lạnh một tiếng nói: “Hôm qua ngươi còn nhìn chằm chằm Trương Tam tắm cho ngựa không thôi, vừa rồi còn liếc mắt đưa tình với Lý Tư nhà bếp, lúc ở Lục Công thành đã đội bao nhiêu cái mũ xanh cho ta, ta cũng đã nhịn, đến đây ngươi còn không chịu bỏ qua, không bằng đi xem trong thành có mấy chỗ kỹ viện còn thiếu người, mỗi ngày tự có thứ để ngươi sung sướng!"
Mấy câu nói ngắn ngủi, đã mạnh mẽ buộc đám khách bàn bên cạnh quanh một vở tuồng, mấy người kia liên tục nghiêng đầu nhìn kĩ Phượng Tiêu, tò mò cũng có, háo sắc cũng có, chắc là suy nghĩ nương tử này lại không chịu được tịch mịch như vậy, nói không chừng tối nay còn có thể có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi.
Khóe miệng Kiều Tiên co quắp, cảm thấy hai người này thật sự quá tự do phóng khoáng, rõ ràng đã nói là khiêm tốn rồi, như vậy ngược lại không phải quá bắt mắt sao? Phụ nhân nhà nào đi ra khỏi nhà còn không nhịn được đội mũ cho chồng? Lại có ông chồng nhà nào bị đội nón xanh còn đi rêu rao ra ngoài?
Kim Liên nói với Kiều Tiên: “Chúng ta đổi bàn khác ngồi đi."
“Cũng tốt." Kiều Tiên lập tức nhận lời, hai người cùng chung chí hướng đứng dậy, chuẩn bị rời xa chiến trường.
Đúng vào lúc này, mấy tên nha sai thò đầu từ bên ngoài vào, nhìn vòng quanh một lần, nói với tiểu nhị đang ra chào đón: “Ở đây có thương nhân nào tên là Diệp Dũng hay không?"
Diệp Dũng chính là tên giả Thôi Bất Khứ dùng.
Tiểu nhị cúi người gật đầu, vội vàng nói mình đi tra một chút, Thôi Bất Khứ đã nói: “Ta chính là Diệp Dũng, không biết có gì phải làm?"
Nha sai cầm đầu nhìn hắn, phất tay một cái: “Bắt hắn lại."
“Chậm đã."
Phượng Tiêu đứng dậy, vô tình hay cố ý ngăn ở trước mặt Thôi Bất Khứ. “Bắt người dù sao cũng phải có một nguyên nhân chứ?"
Nha sai lạnh lùng nói: “Nguyên nhân chính là đêm qua có nhà bốc cháy, Trình Thành bị chết cháy ở bên trong, có người tố cáo ban ngày hắn từng lục đục với các ngươi, các ngươi bị tình nghi phóng hỏa giết người!"
Trình Thành chính là gã dẫn đường cho bọn họ từ Lục Công thành đến nơi này.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch