Vô Song
Quyển 1 - Chương 4
Thích khách rất đắc ý về vụ ám sát này.
Trong nháy mắt mũi kiếm gần như chạm được vào mi tâm đối phương, gã cũng đã bắt đầu tưởng tượng ra cảm giác mũi kiếm xuyên qua xương sọ.
Thanh kiếm này có thể tồi kim đoạn ngọc(*), xương sọ có cứng đi nữa, cũng không cứng bằng bảo kiếm cộng thêm chân khí không gì phá nổi này.
(*) Tồi kim đoạn ngọc: Cắt vàng chém ngọc, kiểu như chém sắt như chém bùn.
Thực chất thích khách vốn coi nhẹ việc mình phải ra tay đối phó với loại quỷ bệnh lao trói gà không chặt này, nhưng phía trên đã hạ tử lệnh, nếu con quỷ bệnh lao này không chết, người chết sẽ là gã.
Nếu như không ngoài suy đoán, một khắc sau, giữa chân mày người này sẽ có nhiều thêm một kiếm đến tận xương, đến lúc đó máu tươi sẽ chảy xuống theo vết thương, một dòng máu chảy xuống mũi, sắc mặt người này tái nhợt, chắc hẳn bị bệnh hàng năm, nhưng mà như vậy, thi thể và máu tươi phối hợp lẫn nhau, sẽ càng là cảnh đẹp ý vui.
Thích khách vui thích thầm nói, bởi vì cảnh tượng như vậy, gã đã gặp nhiều lần, chỉ vì dung mạo họ Thôi này không tầm thường, mới khiến gã có vài phần mong đợi.
Nhưng lúc gã đang đắc ý, lại bị một bàn tay làm rối loạn toàn bộ.
Thích khách hơi mở to mắt, nhìn bàn tay không biết chui ra từ chỗ nào.
Đây là một bàn tay thon dài có lực, móng tay chỉnh tề, xương cốt hoàn hảo, da thịt đều đặn, nếu là ngày thường, chắc hẳn thích khách phải chặt bàn tay này xuống, dùng thuốc đặc biệt giữ cho tươi, thưởng thức dăm ba ngày rồi mới vứt.
Nhưng bây giờ, gã hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, bởi vì bàn tay kia đã hóa thành Diêm La đòi mạng, nếu hai ngón tay như cầm hoa đề bút, cử trọng nhược khinh(*), keng một cái, trường kiếm rung, mũi kiếm vốn có thể chém sắt bẻ ngọc đã gãy làm hai khúc!
(*) Cử trọng nhược khinh: Vác vật nặng nhưng trông vẫn nhẹ nhàng.
Thích khách lộ ra ánh mắt khó thể tin, nhưng gã phản ứng cực nhanh, kẻ hàng năm ở bên bờ sinh tử đã sớm luyện được khứu giác bén nhạy nhận biết nguy hiểm, lập tức nhảy lùi về phía sau, tránh được một chưởng.
Nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, đối phương cả người bạch y cuồn cuộn, không ngừng theo sát, chỉ bằng vào một đôi tay, lại không phân cao thấp với thanh kiếm gãy trong tay thích khách, bóng hai người lần lượt thay nhau, nhanh đến nỗi người ta không nhìn thấy rõ chiêu thức, nhưng chân khí chấn động quanh thân, rất nhiều người bị đẩy ngã lăn ra đất, rối rít sợ hãi kêu la tứ tán.
Đình viện vốn bị chen đến nước chảy không lọt, trong nháy mắt người đã chạy sạch, chỉ còn lại mấy đạo đồng đều núp sau cây cột, Thôi quan chủ dường như bị sợ đến choáng váng, vẫn ngã ngồi trên bồ đoàn không nhúc nhích.
Chỉ vừa thấy mặt, thích khách cũng biết, gã tuyệt đối không phải đối thủ của người trước mắt này.
Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, thích khách khẽ cắn răng, ra một quyết định.
Gã ném kiếm gãy về phía đối phương, dùng tới mười thành công lực, ít nhất có thể kéo dài thời gian mấy hơi thở của đối phương, tranh thủ thời gian cho mình.
Chút thời gian này không kịp để cho mình chạy trốn, cho nên thích khách lựa chọn xoay người lại đánh về phía người trên đệm.
Thế đi của gã cực nhanh, gần như hóa thành một bóng đen, trong chốc lát đã đến.
Thôi quan chủ hơi mở to mắt, hai tay đè lại trên đất, giống như muốn động, nhưng chống giữ một chút, thân thể bởi vì sợ hãi quá mức, không thể tránh sang bên cạnh, mà lúc này chưởng phong của thích khách đã đến ngay trước mặt.
“Tên phản đồ, hôm nay ngươi nhất định phải chết không được tử tế!"
Không biết là do chịu một chưởng phong, hay là bị dọa bởi câu nói tàn khốc này, sắc mặt Thôi quan chủ lại trắng thêm mấy phần, còn ho khan vài tiếng.
Mắt thấy hắn sắp phải chết tại chỗ, cơ thể thích khách bỗng ngừng một lát, cả người bất động, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo.
Thích khách từ từ cúi đầu xuống, nhìn ngực mình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một đoạn kiếm gãy, máu dính bên trên phản chiếu tựa như sự giễu cợt vô hình, khiến gã chết không nhắm mắt.
Nhẹ nhàng nhấc một chân lên, thi thể thích khách bị ném đến hành lang bên cạnh, Phượng Tiêu nhìn vết máu dính trên mặt đất, cuối cùng vẫn đi vòng sang bên cạnh, đi đến trước mặt Thôi quan chủ vẫn chưa hoàn hồn.
“Ngươi chính là Thôi Bất Khứ?"
Y cư cao lâm hạ, đứng ngược sáng nhìn đối phương, ánh mắt giống như đang nhìn phạm nhân.
Đạo đồng cuối cùng cũng kịp phản ứng, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đến.
Thôi Bất Khứ ho khan mấy tiếng, dựa vào đạo đồng đứng lên, vuốt áo, nhìn thẳng đối phương.
“Tại hạ chính là Thôi Bất Khứ, đa tạ vị cao nhân này cứu giúp, dám hỏi tôn tính đại danh?"
Phượng Tiêu đi về trước mấy bước, bước lên bậc thang, thoát khỏi ánh mặt trời bao phủ trên đỉnh đầu, để lộ dung nhan tuấn mỹ.
Thôi Bất Khứ dạo chơi tứ hải, gặp người còn nhiều hơn hắn ăn muối, nhưng Phượng Tiêu lại khiến hắn thất thần chớp mắt một cái.
Nhưng ánh mắt của đối phương quá sắc bén, gần như hóa thành thực chất, muốn đục hai lỗ trên người hắn, Thôi Bất Khứ cũng không phải là người chết, sao không thể cảm nhận được.
“Dám hỏi các hạ, có phải Thôi mỗ nói chuyện có chỗ thất lễ?? Như vậy, mong được tha thứ, đại ân cứu mạng, Thôi mỗ quả thực cảm kích khôn cùng."
Phượng Tiêu: “Vì sao gã phải giết ngươi?"
Thôi Bất Khứ lắc đầu: “Ta không biết gã."
Phượng Tiêu: “Nhưng trước khi gã chết, nói ngươi là phản đồ."
Thôi Bất Khứ nói: “Thật sự ta chưa từng gặp gã, cũng không biết tại sao gã lại nói như vậy, có lẽ gã nhận lầm người."
Phượng Tiêu mỉm cười: “Lục Công thành cũng không phải chỉ có một cái Tử Hà quan, cũng không phải có mỗi ngươi là đạo sĩ, sao gã lại không nhận sai người khác mà cứ phải nhận sai ngươi?"
Sắc mặt Thôi Bất Khứ cũng lạnh đi: “Vậy các hạ phải đi hỏi gã, sao Thôi mỗ biết được?"
Phượng Tiêu lạnh lùng nói: “Người chết không có cách nào để hỏi, chỉ có thể hỏi người sống, người đâu!"
Y vừa nói một tiếng, bảy tám người từ bên ngoài lập tức tràn vào, vây quanh sân.
Hai người trong đó tiến lên, một trái một phải bắt lấy Thôi Bất Khứ và đạo đồng trong sân.
Không có giãy giụa phản kháng, không phí nhiều sức.
Thôi Bất Khứ cả giận nói: “Các ngươi là người nào, bắt người lung tung không rõ nguyên nhân như vậy, chẳng lẽ Đại Tùy không có vương pháp sao?"
“Ngươi nói không sai, chỉ cần ta cảm thấy ai khả nghi, sẽ có thể bắt. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao?"
Phượng Tiêu tiến lên một bước, nắm cằm Thôi Bất Khứ, nâng mặt hắn lên.
“Ta chỉ nói một lần, ngươi phải nhớ kỹ, ta tên Phượng Tiêu, đến từ Giải Kiếm phủ."
…
Sau khi Tùy Đế Dương Kiên lên ngôi, xếp đặt tam sư tam công(*), lập ba tỉnh sáu bộ, chế pháp định luật, đại xá thiên hạ.
Tam sư tam công: quan hàm ở đời Đường (tam sư là thái sư, thái phó, thái bảo; tam công là thái úy, tư đồ, tư không).
Trừ cái này ra, hắn nhận thấy sẽ xảy ra hỏa chiến giữa Trung Nguyên, Đột Quyết và Cao Lệ, vì để bố mưu thiệp mật, lập ra Giải Kiếm phủ, tồn tại cùng với sáu bộ, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế. Tuy chức trách bí mật, ít có người biết, nhưng quyền lực của Giải Kiếm phủ cực lớn, địa vị của ba vị phủ chủ cũng ngang với lục bộ thượng thư, thậm chí trong tình hình nguy cấp còn có quyền tiền trảm hậu tấu(*).
(*) Tiền trảm hậu tấu: chém trước tâu sau.
Bên trong Giải Kiếm phủ có Giải Kiếm thạch do đích thân Tùy Đế thiết lập, người vào phủ, không phân quan chức cao thấp, thân phận tôn ti, thậm chí ngay cả hoàng tử cũng không được mang bội kiếm đi vào, có thể thấy được đặc thù của Giải Kiếm phủ.
Lần này sứ giả Vu Điền nhập cống Trung Nguyên, ý nghĩa rất quan trọng, triều đình rất sợ có người cản trở từ bên trong, đặc mệnh phái tinh nhuệ của Giải Kiếm phủ đến hộ tống sứ giả vào kinh, Phượng Tiêu lúc này mới đích thân ra tay, lại không nghĩ rằng đã tới trễ một bước, sứ giả Vu Điền bị giết ngoài thành Lục Công, mất tích cùng với đó, còn có một nữ nhân, và một danh sách lễ vật.
Cướp giết người lấy danh sách, chắc hẳn cũng đã lấy đi một thứ gì đó trong danh sách.
Vu Điền nhiều mỹ ngọc, hơn nửa trân bảo đều liên quan đến ngọc, Phượng Tiêu thân ở Giải Kiếm phủ, lại quen nhiều chuyện lạ thiên hạ, cũng từng nghe về pháp bảo trấn quốc của Vu Điền, Thiên Trì Ngọc Đảm, y suy đoán một món trân bảo mất tích kia, chắc là Thiên Trì Ngọc Đảm trong truyền thuyết.
Nhưng cứ như vậy, vụ án trở nên càng khó bề phân biệt.
Hung thủ thấy tài nảy lòng tham, tìm cách đã lâu, có thể thật sự là người Đột quyết làm, nhưng cũng có thể là mượn tay người Đột Quyết tới làm lẫn lộn tầm mắt.
Tạm thời người được phái đến Vu Điền còn chưa có hồi âm, Phượng Tiêu liền đưa mắt lên người Thôi quan chủ ở Lục Công thành, vang danh hai tháng trước.
“Xin hỏi, Giải Kiếm phủ là môn phái nào trên giang hồ? Ta không có quyền không có thế, trong ngày thường cũng không qua lại với người giang hồ, vậy đã đắc tội với các ngươi lúc nào?"
Thôi Bất Khứ bị mang về biệt viện Thu Sơn, đối phương không dùng hình tra khảo hắn, cũng không khóa hắn lại —— dĩ nhiên cũng không cần phải khóa, Thôi Bất Khứ hoàn toàn là một người bình thường không biết võ công.
Hắn cùng Phượng Tiêu hai người, ngồi đối mặt nhau, trước mặt còn bày một bình trà nóng, bầu không khí như bạn già nói chuyện vậy, hoàn toàn khác vẻ giương cung bạt kiếm lúc trước, Thôi Bất Khứ thậm chí có chút hoảng hốt, giống như người vừa nãy cứu hắn khỏi ám sát, sau đó lại bắt giữ chất vấn, đều là một giấc mộng mà thôi.
Phượng Tiêu miễn cưỡng nói: “Thân là đệ tử của Phương Trượng châu Lưu Ly cung, ngươi không biết Giải Kiếm phủ là cái gì sao?"
Y lôi từ ống tay áo ra một ngọc bài xinh xắn, lớn bằng hai đốt ngón tay, ném đến trước mặt Thôi Bất Khứ.
“Cái này lục soát được dưới gối của ngươi, ta nghĩ Thôi quan chủ hẳn là sẽ không giả ngu nữa đi?"
Lưu Ly cung Phương Trượng châu, đây là một môn phái cô lập hải ngoại, di thế độc lập, đệ tử trong phái không tham gia vào ân oán giang hồ, ghi lại nhiều chuyện nổi danh trong võ lâm, nghe nói cũng chứa chấp không ít chi sĩ không thể đặt chân lên Trung Nguyên, lưu vong hải ngoại. Quan trọng nhất chính là, đệ tử Lưu Ly cung biết nhiều chuyện lớn trong thiên hạ, nếu Thôi Bất Khứ là đệ tử của Lưu Ly cung, cho dù Giải Kiếm phủ có tồn tại bí mật đi chăng nữa, hắn cũng không khả năng chưa từng nghe qua.
Thôi Bất Khứ thở dài nói: “Thực không dám giấu giếm, ta đúng là có nghe qua Giải Kiếm phủ, nhưng ta là một tên áo vải, từ trước đến nay không giao thiệp với quan phủ, không giả hồ đồ ắt sẽ có nhiều phiền phức. Hơn nữa, ngươi hiểu lầm, ta không phải đệ tử Lưu Ly cung, ta có vị trưởng bối, chính là khách khanh(*) của Lưu Ly cung, sư Tung Hoành gia(**) từ Xuân Thu, từng có ân dạy dỗ mấy năm với ta. Để tiện cho ta đến thăm, vị trưởng bối kia mới đưa tấm ngọc bài này cho ta."
(*)Khách khanh là thần tử được vua hết sức coi trọng thường thì mời về nuôi không. Ở đây có nghĩa là khách quan trọng của Lưu Ly cung.
(**)Tung Hoành gia: là một học phái trong Cửu Lưu thập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Quốc. (wiki)
Phượng Tiêu nhướng mày: “Nói như vậy, ngươi là đệ tử của Tung Hoành gia? Một đạo sĩ như ngươi, lại đi học chút miệng lưỡi tranh cãi, không cảm thấy có lỗi với tổ sư gia sao?"
Vẻ mặt Thôi Bất Khứ thản nhiên: “Thế có cách gì chứ? Đạo sĩ cũng muốn ăn cơm, nếu miệng lưỡi của ta không linh lợi một chút, Tử Hà quan nào có hôm nay?"
Phượng Tiêu: “Tần Diệu Ngữ là gì của ngươi?"
Thôi Bất Khứ không thể hiểu được: “Đó là ai?"
Phượng Tiêu: “Sứ giả Vu Điền bị cướp giết, ái thiếp Diệu Ngữ Tần thị của hắn mất tích, trước khi Tần thị xuất giá là nhân sĩ của Lục Công thành, thích nhất đến Ngọc phật tự cùng Tử Hà Quan dâng hương, hai tháng trước ngươi đột nhiên đến Tử Hà quan, một tay nâng nó lên, lấy bản lĩnh của ngươi, đi bất kì một con đường nào cũng không thành vấn đề, tại sao cứ phải là Tử Hà quan?"
Y hùng hổ dọa người, có thể theo lời nói nghiêng về trước, bỗng dưng dán sát vào gần người Thôi Bất Khứ, hơi thở ập vào mặt, Thôi Bất Khứ khẽ cau mày, muốn lui về phía sau, lại bị đè bả vai.
“Hoa mai lãnh hương." Chóp mũi lại gần cổ đối phương, Phượng Tiêu thấp giọng nói, “Mùi thơm này giống như ở trong xe của Uất Trì Kim Ô, ngươi có quan hệ thế nào với ái thiếp của hắn, hay là, ngươi giả nữ, cướp giết hắn?"
Thôi Bất Khứ giận cười: “Cái bộ dạng này của ta, cho dù giả thành nữ nhân, sợ cũng không có người tin chứ? Còn không bằng các hạ mặc đồ nữ tử sẽ kinh diễm động lòng người! Còn hương hoa mai, hôm nay hương khách tín đồ đông đảo, ta cũng không biết đã đối mặt chuyển lời với bao nhiêu người, bị nhang khí bám vào thì có gì kì quái?"
Phượng Tiêu chăm chú nhìn hắn.
Mặc dù đối phương cố sức phủi sạch quan hệ, cố làm vô tội, Phượng Tiêu tạm thời không tìm được bất kỳ chứng cớ nào, nhưng phản ứng của Thôi Bất Khứ quá mức bình tĩnh, điểm này chính là nghi ngờ lớn nhất.
Trước khi Thôi Bất Khứ đến Tử Hà quan, đến từ đâu, tại sao lại có quan hệ với Phương Trượng châu Lưu Ly Cung, tất cả đều mơ hồ, khiến người ta không đoán ra.
“Xem ra Thôi quan chủ là cố ý không chịu thẳng thắn?"
Phượng Tiêu đẩy hắn ra, mặc kệ đối phương không kịp đề phòng, ngã về sau một cái.
Y lại đứng dậy phủi tay, giống như rất sợ bụi bẩn trên người Thôi Bất Khứ làm dơ mình.
“Ngươi có biết, ta tại sao đưa ngươi tới gian phòng này không?"
Trong nháy mắt mũi kiếm gần như chạm được vào mi tâm đối phương, gã cũng đã bắt đầu tưởng tượng ra cảm giác mũi kiếm xuyên qua xương sọ.
Thanh kiếm này có thể tồi kim đoạn ngọc(*), xương sọ có cứng đi nữa, cũng không cứng bằng bảo kiếm cộng thêm chân khí không gì phá nổi này.
(*) Tồi kim đoạn ngọc: Cắt vàng chém ngọc, kiểu như chém sắt như chém bùn.
Thực chất thích khách vốn coi nhẹ việc mình phải ra tay đối phó với loại quỷ bệnh lao trói gà không chặt này, nhưng phía trên đã hạ tử lệnh, nếu con quỷ bệnh lao này không chết, người chết sẽ là gã.
Nếu như không ngoài suy đoán, một khắc sau, giữa chân mày người này sẽ có nhiều thêm một kiếm đến tận xương, đến lúc đó máu tươi sẽ chảy xuống theo vết thương, một dòng máu chảy xuống mũi, sắc mặt người này tái nhợt, chắc hẳn bị bệnh hàng năm, nhưng mà như vậy, thi thể và máu tươi phối hợp lẫn nhau, sẽ càng là cảnh đẹp ý vui.
Thích khách vui thích thầm nói, bởi vì cảnh tượng như vậy, gã đã gặp nhiều lần, chỉ vì dung mạo họ Thôi này không tầm thường, mới khiến gã có vài phần mong đợi.
Nhưng lúc gã đang đắc ý, lại bị một bàn tay làm rối loạn toàn bộ.
Thích khách hơi mở to mắt, nhìn bàn tay không biết chui ra từ chỗ nào.
Đây là một bàn tay thon dài có lực, móng tay chỉnh tề, xương cốt hoàn hảo, da thịt đều đặn, nếu là ngày thường, chắc hẳn thích khách phải chặt bàn tay này xuống, dùng thuốc đặc biệt giữ cho tươi, thưởng thức dăm ba ngày rồi mới vứt.
Nhưng bây giờ, gã hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, bởi vì bàn tay kia đã hóa thành Diêm La đòi mạng, nếu hai ngón tay như cầm hoa đề bút, cử trọng nhược khinh(*), keng một cái, trường kiếm rung, mũi kiếm vốn có thể chém sắt bẻ ngọc đã gãy làm hai khúc!
(*) Cử trọng nhược khinh: Vác vật nặng nhưng trông vẫn nhẹ nhàng.
Thích khách lộ ra ánh mắt khó thể tin, nhưng gã phản ứng cực nhanh, kẻ hàng năm ở bên bờ sinh tử đã sớm luyện được khứu giác bén nhạy nhận biết nguy hiểm, lập tức nhảy lùi về phía sau, tránh được một chưởng.
Nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, đối phương cả người bạch y cuồn cuộn, không ngừng theo sát, chỉ bằng vào một đôi tay, lại không phân cao thấp với thanh kiếm gãy trong tay thích khách, bóng hai người lần lượt thay nhau, nhanh đến nỗi người ta không nhìn thấy rõ chiêu thức, nhưng chân khí chấn động quanh thân, rất nhiều người bị đẩy ngã lăn ra đất, rối rít sợ hãi kêu la tứ tán.
Đình viện vốn bị chen đến nước chảy không lọt, trong nháy mắt người đã chạy sạch, chỉ còn lại mấy đạo đồng đều núp sau cây cột, Thôi quan chủ dường như bị sợ đến choáng váng, vẫn ngã ngồi trên bồ đoàn không nhúc nhích.
Chỉ vừa thấy mặt, thích khách cũng biết, gã tuyệt đối không phải đối thủ của người trước mắt này.
Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, thích khách khẽ cắn răng, ra một quyết định.
Gã ném kiếm gãy về phía đối phương, dùng tới mười thành công lực, ít nhất có thể kéo dài thời gian mấy hơi thở của đối phương, tranh thủ thời gian cho mình.
Chút thời gian này không kịp để cho mình chạy trốn, cho nên thích khách lựa chọn xoay người lại đánh về phía người trên đệm.
Thế đi của gã cực nhanh, gần như hóa thành một bóng đen, trong chốc lát đã đến.
Thôi quan chủ hơi mở to mắt, hai tay đè lại trên đất, giống như muốn động, nhưng chống giữ một chút, thân thể bởi vì sợ hãi quá mức, không thể tránh sang bên cạnh, mà lúc này chưởng phong của thích khách đã đến ngay trước mặt.
“Tên phản đồ, hôm nay ngươi nhất định phải chết không được tử tế!"
Không biết là do chịu một chưởng phong, hay là bị dọa bởi câu nói tàn khốc này, sắc mặt Thôi quan chủ lại trắng thêm mấy phần, còn ho khan vài tiếng.
Mắt thấy hắn sắp phải chết tại chỗ, cơ thể thích khách bỗng ngừng một lát, cả người bất động, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo.
Thích khách từ từ cúi đầu xuống, nhìn ngực mình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một đoạn kiếm gãy, máu dính bên trên phản chiếu tựa như sự giễu cợt vô hình, khiến gã chết không nhắm mắt.
Nhẹ nhàng nhấc một chân lên, thi thể thích khách bị ném đến hành lang bên cạnh, Phượng Tiêu nhìn vết máu dính trên mặt đất, cuối cùng vẫn đi vòng sang bên cạnh, đi đến trước mặt Thôi quan chủ vẫn chưa hoàn hồn.
“Ngươi chính là Thôi Bất Khứ?"
Y cư cao lâm hạ, đứng ngược sáng nhìn đối phương, ánh mắt giống như đang nhìn phạm nhân.
Đạo đồng cuối cùng cũng kịp phản ứng, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đến.
Thôi Bất Khứ ho khan mấy tiếng, dựa vào đạo đồng đứng lên, vuốt áo, nhìn thẳng đối phương.
“Tại hạ chính là Thôi Bất Khứ, đa tạ vị cao nhân này cứu giúp, dám hỏi tôn tính đại danh?"
Phượng Tiêu đi về trước mấy bước, bước lên bậc thang, thoát khỏi ánh mặt trời bao phủ trên đỉnh đầu, để lộ dung nhan tuấn mỹ.
Thôi Bất Khứ dạo chơi tứ hải, gặp người còn nhiều hơn hắn ăn muối, nhưng Phượng Tiêu lại khiến hắn thất thần chớp mắt một cái.
Nhưng ánh mắt của đối phương quá sắc bén, gần như hóa thành thực chất, muốn đục hai lỗ trên người hắn, Thôi Bất Khứ cũng không phải là người chết, sao không thể cảm nhận được.
“Dám hỏi các hạ, có phải Thôi mỗ nói chuyện có chỗ thất lễ?? Như vậy, mong được tha thứ, đại ân cứu mạng, Thôi mỗ quả thực cảm kích khôn cùng."
Phượng Tiêu: “Vì sao gã phải giết ngươi?"
Thôi Bất Khứ lắc đầu: “Ta không biết gã."
Phượng Tiêu: “Nhưng trước khi gã chết, nói ngươi là phản đồ."
Thôi Bất Khứ nói: “Thật sự ta chưa từng gặp gã, cũng không biết tại sao gã lại nói như vậy, có lẽ gã nhận lầm người."
Phượng Tiêu mỉm cười: “Lục Công thành cũng không phải chỉ có một cái Tử Hà quan, cũng không phải có mỗi ngươi là đạo sĩ, sao gã lại không nhận sai người khác mà cứ phải nhận sai ngươi?"
Sắc mặt Thôi Bất Khứ cũng lạnh đi: “Vậy các hạ phải đi hỏi gã, sao Thôi mỗ biết được?"
Phượng Tiêu lạnh lùng nói: “Người chết không có cách nào để hỏi, chỉ có thể hỏi người sống, người đâu!"
Y vừa nói một tiếng, bảy tám người từ bên ngoài lập tức tràn vào, vây quanh sân.
Hai người trong đó tiến lên, một trái một phải bắt lấy Thôi Bất Khứ và đạo đồng trong sân.
Không có giãy giụa phản kháng, không phí nhiều sức.
Thôi Bất Khứ cả giận nói: “Các ngươi là người nào, bắt người lung tung không rõ nguyên nhân như vậy, chẳng lẽ Đại Tùy không có vương pháp sao?"
“Ngươi nói không sai, chỉ cần ta cảm thấy ai khả nghi, sẽ có thể bắt. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao?"
Phượng Tiêu tiến lên một bước, nắm cằm Thôi Bất Khứ, nâng mặt hắn lên.
“Ta chỉ nói một lần, ngươi phải nhớ kỹ, ta tên Phượng Tiêu, đến từ Giải Kiếm phủ."
…
Sau khi Tùy Đế Dương Kiên lên ngôi, xếp đặt tam sư tam công(*), lập ba tỉnh sáu bộ, chế pháp định luật, đại xá thiên hạ.
Tam sư tam công: quan hàm ở đời Đường (tam sư là thái sư, thái phó, thái bảo; tam công là thái úy, tư đồ, tư không).
Trừ cái này ra, hắn nhận thấy sẽ xảy ra hỏa chiến giữa Trung Nguyên, Đột Quyết và Cao Lệ, vì để bố mưu thiệp mật, lập ra Giải Kiếm phủ, tồn tại cùng với sáu bộ, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế. Tuy chức trách bí mật, ít có người biết, nhưng quyền lực của Giải Kiếm phủ cực lớn, địa vị của ba vị phủ chủ cũng ngang với lục bộ thượng thư, thậm chí trong tình hình nguy cấp còn có quyền tiền trảm hậu tấu(*).
(*) Tiền trảm hậu tấu: chém trước tâu sau.
Bên trong Giải Kiếm phủ có Giải Kiếm thạch do đích thân Tùy Đế thiết lập, người vào phủ, không phân quan chức cao thấp, thân phận tôn ti, thậm chí ngay cả hoàng tử cũng không được mang bội kiếm đi vào, có thể thấy được đặc thù của Giải Kiếm phủ.
Lần này sứ giả Vu Điền nhập cống Trung Nguyên, ý nghĩa rất quan trọng, triều đình rất sợ có người cản trở từ bên trong, đặc mệnh phái tinh nhuệ của Giải Kiếm phủ đến hộ tống sứ giả vào kinh, Phượng Tiêu lúc này mới đích thân ra tay, lại không nghĩ rằng đã tới trễ một bước, sứ giả Vu Điền bị giết ngoài thành Lục Công, mất tích cùng với đó, còn có một nữ nhân, và một danh sách lễ vật.
Cướp giết người lấy danh sách, chắc hẳn cũng đã lấy đi một thứ gì đó trong danh sách.
Vu Điền nhiều mỹ ngọc, hơn nửa trân bảo đều liên quan đến ngọc, Phượng Tiêu thân ở Giải Kiếm phủ, lại quen nhiều chuyện lạ thiên hạ, cũng từng nghe về pháp bảo trấn quốc của Vu Điền, Thiên Trì Ngọc Đảm, y suy đoán một món trân bảo mất tích kia, chắc là Thiên Trì Ngọc Đảm trong truyền thuyết.
Nhưng cứ như vậy, vụ án trở nên càng khó bề phân biệt.
Hung thủ thấy tài nảy lòng tham, tìm cách đã lâu, có thể thật sự là người Đột quyết làm, nhưng cũng có thể là mượn tay người Đột Quyết tới làm lẫn lộn tầm mắt.
Tạm thời người được phái đến Vu Điền còn chưa có hồi âm, Phượng Tiêu liền đưa mắt lên người Thôi quan chủ ở Lục Công thành, vang danh hai tháng trước.
“Xin hỏi, Giải Kiếm phủ là môn phái nào trên giang hồ? Ta không có quyền không có thế, trong ngày thường cũng không qua lại với người giang hồ, vậy đã đắc tội với các ngươi lúc nào?"
Thôi Bất Khứ bị mang về biệt viện Thu Sơn, đối phương không dùng hình tra khảo hắn, cũng không khóa hắn lại —— dĩ nhiên cũng không cần phải khóa, Thôi Bất Khứ hoàn toàn là một người bình thường không biết võ công.
Hắn cùng Phượng Tiêu hai người, ngồi đối mặt nhau, trước mặt còn bày một bình trà nóng, bầu không khí như bạn già nói chuyện vậy, hoàn toàn khác vẻ giương cung bạt kiếm lúc trước, Thôi Bất Khứ thậm chí có chút hoảng hốt, giống như người vừa nãy cứu hắn khỏi ám sát, sau đó lại bắt giữ chất vấn, đều là một giấc mộng mà thôi.
Phượng Tiêu miễn cưỡng nói: “Thân là đệ tử của Phương Trượng châu Lưu Ly cung, ngươi không biết Giải Kiếm phủ là cái gì sao?"
Y lôi từ ống tay áo ra một ngọc bài xinh xắn, lớn bằng hai đốt ngón tay, ném đến trước mặt Thôi Bất Khứ.
“Cái này lục soát được dưới gối của ngươi, ta nghĩ Thôi quan chủ hẳn là sẽ không giả ngu nữa đi?"
Lưu Ly cung Phương Trượng châu, đây là một môn phái cô lập hải ngoại, di thế độc lập, đệ tử trong phái không tham gia vào ân oán giang hồ, ghi lại nhiều chuyện nổi danh trong võ lâm, nghe nói cũng chứa chấp không ít chi sĩ không thể đặt chân lên Trung Nguyên, lưu vong hải ngoại. Quan trọng nhất chính là, đệ tử Lưu Ly cung biết nhiều chuyện lớn trong thiên hạ, nếu Thôi Bất Khứ là đệ tử của Lưu Ly cung, cho dù Giải Kiếm phủ có tồn tại bí mật đi chăng nữa, hắn cũng không khả năng chưa từng nghe qua.
Thôi Bất Khứ thở dài nói: “Thực không dám giấu giếm, ta đúng là có nghe qua Giải Kiếm phủ, nhưng ta là một tên áo vải, từ trước đến nay không giao thiệp với quan phủ, không giả hồ đồ ắt sẽ có nhiều phiền phức. Hơn nữa, ngươi hiểu lầm, ta không phải đệ tử Lưu Ly cung, ta có vị trưởng bối, chính là khách khanh(*) của Lưu Ly cung, sư Tung Hoành gia(**) từ Xuân Thu, từng có ân dạy dỗ mấy năm với ta. Để tiện cho ta đến thăm, vị trưởng bối kia mới đưa tấm ngọc bài này cho ta."
(*)Khách khanh là thần tử được vua hết sức coi trọng thường thì mời về nuôi không. Ở đây có nghĩa là khách quan trọng của Lưu Ly cung.
(**)Tung Hoành gia: là một học phái trong Cửu Lưu thập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Quốc. (wiki)
Phượng Tiêu nhướng mày: “Nói như vậy, ngươi là đệ tử của Tung Hoành gia? Một đạo sĩ như ngươi, lại đi học chút miệng lưỡi tranh cãi, không cảm thấy có lỗi với tổ sư gia sao?"
Vẻ mặt Thôi Bất Khứ thản nhiên: “Thế có cách gì chứ? Đạo sĩ cũng muốn ăn cơm, nếu miệng lưỡi của ta không linh lợi một chút, Tử Hà quan nào có hôm nay?"
Phượng Tiêu: “Tần Diệu Ngữ là gì của ngươi?"
Thôi Bất Khứ không thể hiểu được: “Đó là ai?"
Phượng Tiêu: “Sứ giả Vu Điền bị cướp giết, ái thiếp Diệu Ngữ Tần thị của hắn mất tích, trước khi Tần thị xuất giá là nhân sĩ của Lục Công thành, thích nhất đến Ngọc phật tự cùng Tử Hà Quan dâng hương, hai tháng trước ngươi đột nhiên đến Tử Hà quan, một tay nâng nó lên, lấy bản lĩnh của ngươi, đi bất kì một con đường nào cũng không thành vấn đề, tại sao cứ phải là Tử Hà quan?"
Y hùng hổ dọa người, có thể theo lời nói nghiêng về trước, bỗng dưng dán sát vào gần người Thôi Bất Khứ, hơi thở ập vào mặt, Thôi Bất Khứ khẽ cau mày, muốn lui về phía sau, lại bị đè bả vai.
“Hoa mai lãnh hương." Chóp mũi lại gần cổ đối phương, Phượng Tiêu thấp giọng nói, “Mùi thơm này giống như ở trong xe của Uất Trì Kim Ô, ngươi có quan hệ thế nào với ái thiếp của hắn, hay là, ngươi giả nữ, cướp giết hắn?"
Thôi Bất Khứ giận cười: “Cái bộ dạng này của ta, cho dù giả thành nữ nhân, sợ cũng không có người tin chứ? Còn không bằng các hạ mặc đồ nữ tử sẽ kinh diễm động lòng người! Còn hương hoa mai, hôm nay hương khách tín đồ đông đảo, ta cũng không biết đã đối mặt chuyển lời với bao nhiêu người, bị nhang khí bám vào thì có gì kì quái?"
Phượng Tiêu chăm chú nhìn hắn.
Mặc dù đối phương cố sức phủi sạch quan hệ, cố làm vô tội, Phượng Tiêu tạm thời không tìm được bất kỳ chứng cớ nào, nhưng phản ứng của Thôi Bất Khứ quá mức bình tĩnh, điểm này chính là nghi ngờ lớn nhất.
Trước khi Thôi Bất Khứ đến Tử Hà quan, đến từ đâu, tại sao lại có quan hệ với Phương Trượng châu Lưu Ly Cung, tất cả đều mơ hồ, khiến người ta không đoán ra.
“Xem ra Thôi quan chủ là cố ý không chịu thẳng thắn?"
Phượng Tiêu đẩy hắn ra, mặc kệ đối phương không kịp đề phòng, ngã về sau một cái.
Y lại đứng dậy phủi tay, giống như rất sợ bụi bẩn trên người Thôi Bất Khứ làm dơ mình.
“Ngươi có biết, ta tại sao đưa ngươi tới gian phòng này không?"
Tác giả :
Mộng Khê Thạch