Vô Song
Quyển 1 - Chương 35
Dĩ nhiên Tô Tỉnh không rảnh rỗi nói chuyện nhà với Phượng Tiêu, càng không có hứng thú cùng y ganh đua cao thấp, đối với hắn mà nói, bây giờ quan trọng nhất là thoát thân, chuyện khác bàn sau.
Hắn ẩn nấp ở Lư gia nhiều năm, một thân võ công không những không giảm sút, so với năm đi khỏi Cao Câu Lệ, lại tiến thêm một tầng, lập tức biết rõ nếu bị bắt chỉ có một con đường chết, cho nên không quan tâm gì cả, liều mạng ra từng chiêu sát ý, muốn bức lui Phượng Tiêu.
Bùi Kinh Chập ném trường kiếm trong tay cho Phượng Tiêu, người sau nhẹ nhàng tiếp được, đánh nhuyễn kiếm của Tô Tỉnh tới xoắn lại, nội lực ở mũi kiếm chấn động, Tô Tỉnh hơi kém hơn một chút, cổ tay không chịu được tê rần, nhuyễn kiếm trong tay theo đó hơi run lên, lập tức bị trường kiếm của đối phương đẩy ra.
Hắn thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người đề khí muốn trốn, thân hình như lông hạc bay lượn, nhìn qua mười phần tiêu sái ưu mỹ, Kiều Tiên cũng không nhịn được kinh ngạc nói: “Khinh công của hắn có căn cơ vững chắc, không giống nhất mạch của Cao Câu Lệ."
“Con đường khinh công của Cao Câu Lệ như thế nào?" Bùi Kinh Chập tiếp lời hỏi.
Mặt Kiều Tiên như băng sương, ngậm miệng không nói.
Bùi Kinh Chập bĩu môi một cái, có chút ủy khuất, lòng nói hạ độc Tôn sứ nhà ngươi không phải ta, trói hắn chạy khắp nơi cũng không phải ta, ta là thủ hạ của người ta, cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi mà, sao cứ phải ghim ta chứ.
Trả lời hắn là Thôi Bất Khứ: “Người Cao Câu Lệ gần người Phù Tang, võ công nhất mạch tương thừa, chiêu số của bọn họ chú trọng quỷ dị khó lường, hoặc là âm thầm ẩn núp, để chờ một kích trí mạng, hoặc là lấy mau đánh mau, tốc chiến để chế địch, rất ít đi theo chiêu số nhẹ nhàng. Loại khinh công này, phần lớn là nữ tử luyện."
Bùi Kinh Chập bừng tỉnh: “Chẳng lẽ là Tần Diệu Ngữ dạy hắn? Thế mà hắn còn bán đứng Tần thị!"
Kiều Tiên cười lạnh một tiếng.
Hiếm thấy nàng không mở miệng nói chuyện, Bùi Kinh Chập vẫn có thể hiểu ý nàng trong nháy mắt: Châm biếm nam nhân thế gian cũng chỉ là hạng người bạc tình như vậy.
Bùi Kinh Chập không nhịn được nói: “Hai người bọn họ vốn là người cùng trên một cái thuyền, Tần Diệu Ngữ bỏ Tô Tỉnh qua một bên, nuốt Ngọc Đảm một mình, hiện Tô Tỉnh bán đứng nàng, cũng chỉ là chó cắn chó!"
Kiều Tiên lạnh lùng nói: “Tần Diệu Ngữ tất nhiên cũng không phải con chim tốt gì, Tô Tỉnh cũng có thể đối xử như vậy với Lư U nương, bán đứng một Tần Diệu Ngữ, đã là cái gì?"
Nói tới Lư U nương, Bùi Kinh Chập theo bản năng nhìn về phía quan tài gỗ, ngậm miệng.
Thời gian qua mấy câu nói, thân hình Tô Tỉnh lên xuống, đã sắp nhảy ra khỏi Lư trạch, cao bay xa chạy.
Hắn đang kỳ quái phía sau không có động tĩnh truy đuổi, chỉ thấy hoa mắt một cái, bả vai đau nhức, người cũng không tự chủ rơi xuống đất, tuy trong tay hắn kiếm hoa lộng lẫy, vẫn khó khăn kéo theo kết cục thất bại.
Một khắc rơi xuống đất kia, huyệt đạo bị điểm ngay sau đó, Tô Tỉnh nhìn Phượng Tiêu đứng ở trước mặt mình, thất bại mà nhắm mắt.
“Muốn giết muốn xẻo, chỉ cầu thống khoái!"
Phượng Tiêu: “Ấn tín."
Bùi Kinh Chập hiểu ý, tiến lên lục soát ngực Tô Tỉnh lôi ấn tín vừa bị hắn lấy đi, đưa cho Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu: “Lời của Thôi đạo trưởng, cũng giống như lời của ta, nếu như ngươi cung cấp địa chỉ có thể giúp chúng ta tìm được người, Giải Kiếm phủ ắt sẽ tuân thủ lời hứa, xử lý nhẹ cho ngươi."
Tô Tỉnh có chút khó thể tin ngẩng đầu lên, giống như không nghĩ tới Phượng Tiêu lại biết nói chuyện giữ lời, Lư Đề bên kia cũng không quan tâm cổ mình còn đang chảy máu, xông lại cho hắn một bạt tai, đánh Tô Tỉnh bất ngờ không kịp đề phòng, đầu trực tiếp nghiêng qua một bên, gò má sưng lên.
“Trả mạng U nương đây!" Lư Đề cắn răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn, hận không thể bóp chết người tại chỗ, lại bị Bùi Kinh Chập kéo ra. “Các ngươi đừng cản ta!"
“Các ngươi trước hết cứ tổ chức hậu sự cho Lư thị thật tốt đi, người này tự có Giải Kiếm phủ sắp xếp." Bùi Kinh Chập vừa dứt lời, bổ một chưởng về phía gáy Lư Đề, đánh hắn ngất xỉu, để cho hạ nhân Lư gia đưa đi.
Chuyện này tuy đã xong, nhưng vụ án còn chưa kết thúc.
“Ta đã giúp Phượng phủ chủ giải quyết chuyện Lư gia, lại giúp ngươi bắt Tô Tỉnh, không biết Phượng phủ định khi nào thực hiện hứa hẹn, đem đầu Phật Nhĩ tới gặp ta?" Thôi Bất Khứ lười khách sáo với y, hỏi thẳng.
Phượng Tiêu vỗ vỗ trán, tựa như mới vừa nhớ ra: “Quên nói cho ngươi, ta vừa rồi đi trên đường, vừa vặn nhìn thấy Phật Nhĩ phía xa, hắn hình như đến nhà các ngươi đấy, nếu ta nhớ không lầm, sứ giả A Ba Khả Hãn phái tới, cũng ở đó chứ nhỉ?"
Kiều Tiên liền biến sắc mặt: “Vì sao vừa nãy ngươi không nói!"
Phượng Tiêu vô tội nói: “Vừa rồi các ngươi có hỏi đâu, ta đây không phải là bận bắt Tô Tỉnh, không lo được sao, lúc này mới nhớ lại, bây giờ các ngươi chạy về, có lẽ vẫn còn kịp!"
Thôi Bất Khứ nhìn Kiều Tiên một cái, người sau hiểu ý, không nói hai lời xoay người chạy gấp đi.
“Phượng Nhị phủ chủ thực hiện lời hứa như vậy sao?" Thôi Bất Khứ cười nhạt.
Phượng Tiêu cười tủm tỉm nói: “Ta nói giúp ngươi giết Phật Nhĩ, lại không nói lúc nào giết, bây giờ giết cũng là giết, sau này giết cũng là giết, có trách chỉ trách ban đầu ngươi không nói rõ ràng, bây giờ còn muốn thêm điều kiện, cũng không phải đã nói lần nữa?"
Thôi Bất Khứ: “Điều kiện của ngươi."
Phượng Tiêu: “Công đàm phán với sứ giả A Ba, ta muốn phân một nửa."
Thôi Bất Khứ không chút nghĩ ngợi liền nói: “Không có cửa đâu!"
“Vậy cũng không có cách nào khác." Phượng Tiêu tiếc nuối thở dài, “Ngươi cũng nghe rồi đấy, Thôi Bất Khứ mới là người các ngươi muốn tìm, lúc này cũng đừng giết lầm đấy."
Thôi Bất Khứ:???
Tiếng nói của Phượng Tiêu vừa dứt, ngay sau đó một người xuất hiện trên nóc nhà.
Đối phương nhảy xuống, xuất đao như gió, mục tiêu nhắm thẳng vào Thôi Bất Khứ!
Hai người bên cạnh hắn, Trưởng Tôn Bồ Đề sớm đã đi trước một bước, Kiều Tiên vừa rồi cũng truy đuổi tung tích Phật Nhĩ rồi, trong lúc nhất thời lại không có người có thể bảo vệ hắn.
Chỉ nghe Phượng Tiêu ở bên cạnh lành lạnh nói: “Người này là Tụng Cát đồ đệ của Phật Nhĩ, võ công mặc dù không gọi là cao, nhưng giết ngươi, vẫn dư sức có thừa."
Nói thì chậm, khi đó lại nhanh, đao phong trực diện phóng tới, mắt sắp chém xuống ngay đầu, sắc mặt Bùi Kinh Chập đại biến, hắn ngược lại không có tâm địa sắt đá như Phượng Tiêu, nhưng lấy chỗ đứng của hắn, muốn lao ra cứu người đã không kịp, có thể cứu Thôi Bất Khứ, chỉ có một Phượng Tiêu.
Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thôi Bất Khứ lớn tiếng nói: “Công đàm phán phân cho ngươi một nửa!"
“Sớm như vậy không phải tốt sao?" Phượng Tiêu cười nói, người theo giọng, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thôi Bất Khứ.
Y vung ống tay áo lên, còn chưa có động tác nào, Tụng Cát đã cảm giác được một luồng lực mạnh vọt tới, người cũng không khỏi ngã về sau, ngay sau đó bị Bùi Kinh Chập bắt được.
Người này vốn là để tử dưới trướng Phật Nhĩ, nhập môn trễ nhất, võ công thấp nhất, nhưng lại được Phật Nhĩ yêu thích nhất, lần này Phật Nhĩ tới Trung Nguyên giết người đàm phán với sứ giả A Ba, thuận tiện đưa tiểu đồ đệ theo, ý muốn cho hắn đi theo đến Trung Nguyên luyện tập một phen, lúc trước đều sắp xếp cho hắn ở xa, chỉ để hắn theo dõi sứ giả A Ba, không để cho hắn dễ gặp nguy hiểm, nhưng Tụng Cát trẻ tuổi khí thịnh, cũng rục rịch có lòng lập công, tuy phụng lệnh của sư phụ thầm mai phục, nhưng khi nghe thấy cuộc đối thoại của Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ, không kiên nhẫn nhảy ra, muốn bắt được Thôi Bất Khứ.
Ai ngờ Phượng Tiêu này lật mặt như gì, một khắc trước còn mắt lạnh đứng bên cạnh xem sống chết của Thôi Bất Khứ, một khắc sau lại xuất thủ cứu giúp, Tụng Cát hận đến cắn răng, nhưng trước mặt đã mất tiên cơ, liền trực tiếp bị bắt lại.
Phượng Tiêu không coi Tụng Cát ra gì, vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ: “Quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi, Khứ Khứ a, ngươi đường đường là tôn sứ của Tả Nguyệt cục, tốt nhất cũng đừng nuốt lời."
Ý nói, ngươi làm mùng một, ta làm mười lăm, đại gia hố nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai.
Thôi Bất Khứ: “Ta không phải quân tử, nhưng mà chuyện đã đồng ý, tất nhiên sẽ thực hiện, nhưng giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Kiều Tiên không phải đối thủ của Phật Nhĩ, ngươi phải trở về cùng ta, giúp ta giết Phật Nhĩ."
Phượng Tiêu cười híp mắt nói: “Mới nãy ta gạt ngươi đó, căn bản là ta không nhìn thấy Phật Nhĩ ở trên đường. Ngươi muốn biết tung tích của hắn, không ngại hỏi hỏi đồ đệ hắn đi, có người này trong tay, không lo sư phụ hắn không tới cửa."
Thôi Bất Khứ: …
Phượng Tiêu: “Ngươi cũng hố ta mấy lần rồi, chúng ta coi như là hòa nhau, không bằng bắt tay giảng hòa."
Thôi Bất Khứ thầm nghĩ xả con mẹ ngươi bình đi, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, rất là đồng ý: “Đúng, hòa nhau."
Hai người nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười.
Khóe miệng Bùi Kinh Chập co quắp: … Quá đủ rồi đó!
Phượng Tiêu: “Xong chuyện chỗ này, bổn tọa đi tìm tung tích Tần Diệu Ngữ trước, Khứ Khứ có muốn đồng hành cùng không?"
Thôi Bất Khứ: “Tối nay ta sẽ đàm phán với sứ giả A Ba, Phượng phủ chủ nếu có ý, không ngại tới nghe."
Phượng Tiêu nghe thấy có ý phân công hợp tác, không khỏi có chút ngoài ý muốn: “Ta còn tưởng rằng ngươi phải tính toán một phen rồi mới đồng ý cơ."
Thôi Bất Khứ cười nhạt: “Ta giống người không dứt khoát dông dài như vậy sao?"
Phượng Tiêu chắp tay cười một tiếng: “Hóa ra ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi."
Chân tướng cái chết của Lư U nương đã rõ, nhưng đối với vợ chồng Lư Đề mà nói, bị một người Cao Câu Lệ giả làm người thân ẩn núp bên cạnh mấy năm, còn hại tính mạng con gái bảo bối, cảm nhận của bọn họ vẫn không tốt hơn so với lúc cho rằng Lư U nương tự sát, sau khi Lý thị tỉnh lại, vẫn đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, nhưng Lư U nương đã nằm trong quan tài gỗ, đã sớm không thể vãn hồi.
Lư U nương dưới Cửu Tuyền, không biết có hối tiếc vì mình đã nhìn lầm người hay không.
Đau đớn nhất thế gian, không gì bằng việc thời gian không thể chảy ngược, kính phá khó tròn, gương vỡ khó lành.
Trên dưới Lư gia đều ngập trong sương mù sầu thảm, Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ cũng không muốn dừng lại lâu, mỗi người một ngả ở cửa Lư gia.
Thôi Bất Khứ bỗng nhiên a lên một tiếng, gọi Phượng Tiêu lại: “Ta mới vừa nhớ ra một chuyện, có liên quan đến ngươi, không biết không biết có nên nói hay không."
Phượng Tiêu thấy hắn ra vẻ khó xử, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường: “Thế thì đừng nói."
Thôi Bất Khứ vẫn như cũ nói: “Ta vừa xem xét thi thể, đưa tay dò vào trong miệng Lư U nương, tay có dính chút bánh đậu xanh nàng ăn lúc còn sống, sau đó quên lau sạch, đã nhận lấy ấn tín của ngươi từ trong tay Bùi Kinh Chập rồi, hình như ta nhớ là ngươi thích sạch sẽ mà nhỉ? Thật áy náy quá."
Phượng Tiêu: …
Bùi Kinh Chập không thể nhìn ra nửa vẻ áy náy của Thôi Bất Khứ, nhưng hắn lại thấy sắc mặt xanh mét của Phượng Tiêu.
Thôi Bất Khứ cũng không ngu đến mức ở lại để bị tính sổ, nói xong đã mất tăm như một làn khói, thân thủ bén nhạy, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thấy nửa vẻ bệnh tật đi một đoạn được ho khan nửa ngày trước đây.
Bùi Kinh Chập nhìn sắc mặt Phượng Tiêu một chút, thận trọng nói: “Lang quân, vậy chúng ta, đi tìm Tần Diệu Ngữ trước, hay là… về tắm rửa thay đồ trước?"
“Tìm, người." Hai chữ được phun ra từ kẽ răng Phượng Tiêu.
Bùi Kinh Chập không nghi ngờ chút nào, Tần Diệu Ngữ có thể phải gặp xui xẻo rồi.
——-
Tác giả có lời muốn nói:
Kịch nhỏ không liên quan đến chính văn:
Phượng Tiêu: Nói rồi không hố nhau đâu đấy nhé.
Thôi Bất Khứ: Đương nhiên không thành vấn đề.
Hai người xoay người rời đi, rầm một tiếng, đều rơi vào hố đối phương đào cho mình.
Hắn ẩn nấp ở Lư gia nhiều năm, một thân võ công không những không giảm sút, so với năm đi khỏi Cao Câu Lệ, lại tiến thêm một tầng, lập tức biết rõ nếu bị bắt chỉ có một con đường chết, cho nên không quan tâm gì cả, liều mạng ra từng chiêu sát ý, muốn bức lui Phượng Tiêu.
Bùi Kinh Chập ném trường kiếm trong tay cho Phượng Tiêu, người sau nhẹ nhàng tiếp được, đánh nhuyễn kiếm của Tô Tỉnh tới xoắn lại, nội lực ở mũi kiếm chấn động, Tô Tỉnh hơi kém hơn một chút, cổ tay không chịu được tê rần, nhuyễn kiếm trong tay theo đó hơi run lên, lập tức bị trường kiếm của đối phương đẩy ra.
Hắn thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người đề khí muốn trốn, thân hình như lông hạc bay lượn, nhìn qua mười phần tiêu sái ưu mỹ, Kiều Tiên cũng không nhịn được kinh ngạc nói: “Khinh công của hắn có căn cơ vững chắc, không giống nhất mạch của Cao Câu Lệ."
“Con đường khinh công của Cao Câu Lệ như thế nào?" Bùi Kinh Chập tiếp lời hỏi.
Mặt Kiều Tiên như băng sương, ngậm miệng không nói.
Bùi Kinh Chập bĩu môi một cái, có chút ủy khuất, lòng nói hạ độc Tôn sứ nhà ngươi không phải ta, trói hắn chạy khắp nơi cũng không phải ta, ta là thủ hạ của người ta, cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi mà, sao cứ phải ghim ta chứ.
Trả lời hắn là Thôi Bất Khứ: “Người Cao Câu Lệ gần người Phù Tang, võ công nhất mạch tương thừa, chiêu số của bọn họ chú trọng quỷ dị khó lường, hoặc là âm thầm ẩn núp, để chờ một kích trí mạng, hoặc là lấy mau đánh mau, tốc chiến để chế địch, rất ít đi theo chiêu số nhẹ nhàng. Loại khinh công này, phần lớn là nữ tử luyện."
Bùi Kinh Chập bừng tỉnh: “Chẳng lẽ là Tần Diệu Ngữ dạy hắn? Thế mà hắn còn bán đứng Tần thị!"
Kiều Tiên cười lạnh một tiếng.
Hiếm thấy nàng không mở miệng nói chuyện, Bùi Kinh Chập vẫn có thể hiểu ý nàng trong nháy mắt: Châm biếm nam nhân thế gian cũng chỉ là hạng người bạc tình như vậy.
Bùi Kinh Chập không nhịn được nói: “Hai người bọn họ vốn là người cùng trên một cái thuyền, Tần Diệu Ngữ bỏ Tô Tỉnh qua một bên, nuốt Ngọc Đảm một mình, hiện Tô Tỉnh bán đứng nàng, cũng chỉ là chó cắn chó!"
Kiều Tiên lạnh lùng nói: “Tần Diệu Ngữ tất nhiên cũng không phải con chim tốt gì, Tô Tỉnh cũng có thể đối xử như vậy với Lư U nương, bán đứng một Tần Diệu Ngữ, đã là cái gì?"
Nói tới Lư U nương, Bùi Kinh Chập theo bản năng nhìn về phía quan tài gỗ, ngậm miệng.
Thời gian qua mấy câu nói, thân hình Tô Tỉnh lên xuống, đã sắp nhảy ra khỏi Lư trạch, cao bay xa chạy.
Hắn đang kỳ quái phía sau không có động tĩnh truy đuổi, chỉ thấy hoa mắt một cái, bả vai đau nhức, người cũng không tự chủ rơi xuống đất, tuy trong tay hắn kiếm hoa lộng lẫy, vẫn khó khăn kéo theo kết cục thất bại.
Một khắc rơi xuống đất kia, huyệt đạo bị điểm ngay sau đó, Tô Tỉnh nhìn Phượng Tiêu đứng ở trước mặt mình, thất bại mà nhắm mắt.
“Muốn giết muốn xẻo, chỉ cầu thống khoái!"
Phượng Tiêu: “Ấn tín."
Bùi Kinh Chập hiểu ý, tiến lên lục soát ngực Tô Tỉnh lôi ấn tín vừa bị hắn lấy đi, đưa cho Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu: “Lời của Thôi đạo trưởng, cũng giống như lời của ta, nếu như ngươi cung cấp địa chỉ có thể giúp chúng ta tìm được người, Giải Kiếm phủ ắt sẽ tuân thủ lời hứa, xử lý nhẹ cho ngươi."
Tô Tỉnh có chút khó thể tin ngẩng đầu lên, giống như không nghĩ tới Phượng Tiêu lại biết nói chuyện giữ lời, Lư Đề bên kia cũng không quan tâm cổ mình còn đang chảy máu, xông lại cho hắn một bạt tai, đánh Tô Tỉnh bất ngờ không kịp đề phòng, đầu trực tiếp nghiêng qua một bên, gò má sưng lên.
“Trả mạng U nương đây!" Lư Đề cắn răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn, hận không thể bóp chết người tại chỗ, lại bị Bùi Kinh Chập kéo ra. “Các ngươi đừng cản ta!"
“Các ngươi trước hết cứ tổ chức hậu sự cho Lư thị thật tốt đi, người này tự có Giải Kiếm phủ sắp xếp." Bùi Kinh Chập vừa dứt lời, bổ một chưởng về phía gáy Lư Đề, đánh hắn ngất xỉu, để cho hạ nhân Lư gia đưa đi.
Chuyện này tuy đã xong, nhưng vụ án còn chưa kết thúc.
“Ta đã giúp Phượng phủ chủ giải quyết chuyện Lư gia, lại giúp ngươi bắt Tô Tỉnh, không biết Phượng phủ định khi nào thực hiện hứa hẹn, đem đầu Phật Nhĩ tới gặp ta?" Thôi Bất Khứ lười khách sáo với y, hỏi thẳng.
Phượng Tiêu vỗ vỗ trán, tựa như mới vừa nhớ ra: “Quên nói cho ngươi, ta vừa rồi đi trên đường, vừa vặn nhìn thấy Phật Nhĩ phía xa, hắn hình như đến nhà các ngươi đấy, nếu ta nhớ không lầm, sứ giả A Ba Khả Hãn phái tới, cũng ở đó chứ nhỉ?"
Kiều Tiên liền biến sắc mặt: “Vì sao vừa nãy ngươi không nói!"
Phượng Tiêu vô tội nói: “Vừa rồi các ngươi có hỏi đâu, ta đây không phải là bận bắt Tô Tỉnh, không lo được sao, lúc này mới nhớ lại, bây giờ các ngươi chạy về, có lẽ vẫn còn kịp!"
Thôi Bất Khứ nhìn Kiều Tiên một cái, người sau hiểu ý, không nói hai lời xoay người chạy gấp đi.
“Phượng Nhị phủ chủ thực hiện lời hứa như vậy sao?" Thôi Bất Khứ cười nhạt.
Phượng Tiêu cười tủm tỉm nói: “Ta nói giúp ngươi giết Phật Nhĩ, lại không nói lúc nào giết, bây giờ giết cũng là giết, sau này giết cũng là giết, có trách chỉ trách ban đầu ngươi không nói rõ ràng, bây giờ còn muốn thêm điều kiện, cũng không phải đã nói lần nữa?"
Thôi Bất Khứ: “Điều kiện của ngươi."
Phượng Tiêu: “Công đàm phán với sứ giả A Ba, ta muốn phân một nửa."
Thôi Bất Khứ không chút nghĩ ngợi liền nói: “Không có cửa đâu!"
“Vậy cũng không có cách nào khác." Phượng Tiêu tiếc nuối thở dài, “Ngươi cũng nghe rồi đấy, Thôi Bất Khứ mới là người các ngươi muốn tìm, lúc này cũng đừng giết lầm đấy."
Thôi Bất Khứ:???
Tiếng nói của Phượng Tiêu vừa dứt, ngay sau đó một người xuất hiện trên nóc nhà.
Đối phương nhảy xuống, xuất đao như gió, mục tiêu nhắm thẳng vào Thôi Bất Khứ!
Hai người bên cạnh hắn, Trưởng Tôn Bồ Đề sớm đã đi trước một bước, Kiều Tiên vừa rồi cũng truy đuổi tung tích Phật Nhĩ rồi, trong lúc nhất thời lại không có người có thể bảo vệ hắn.
Chỉ nghe Phượng Tiêu ở bên cạnh lành lạnh nói: “Người này là Tụng Cát đồ đệ của Phật Nhĩ, võ công mặc dù không gọi là cao, nhưng giết ngươi, vẫn dư sức có thừa."
Nói thì chậm, khi đó lại nhanh, đao phong trực diện phóng tới, mắt sắp chém xuống ngay đầu, sắc mặt Bùi Kinh Chập đại biến, hắn ngược lại không có tâm địa sắt đá như Phượng Tiêu, nhưng lấy chỗ đứng của hắn, muốn lao ra cứu người đã không kịp, có thể cứu Thôi Bất Khứ, chỉ có một Phượng Tiêu.
Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thôi Bất Khứ lớn tiếng nói: “Công đàm phán phân cho ngươi một nửa!"
“Sớm như vậy không phải tốt sao?" Phượng Tiêu cười nói, người theo giọng, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thôi Bất Khứ.
Y vung ống tay áo lên, còn chưa có động tác nào, Tụng Cát đã cảm giác được một luồng lực mạnh vọt tới, người cũng không khỏi ngã về sau, ngay sau đó bị Bùi Kinh Chập bắt được.
Người này vốn là để tử dưới trướng Phật Nhĩ, nhập môn trễ nhất, võ công thấp nhất, nhưng lại được Phật Nhĩ yêu thích nhất, lần này Phật Nhĩ tới Trung Nguyên giết người đàm phán với sứ giả A Ba, thuận tiện đưa tiểu đồ đệ theo, ý muốn cho hắn đi theo đến Trung Nguyên luyện tập một phen, lúc trước đều sắp xếp cho hắn ở xa, chỉ để hắn theo dõi sứ giả A Ba, không để cho hắn dễ gặp nguy hiểm, nhưng Tụng Cát trẻ tuổi khí thịnh, cũng rục rịch có lòng lập công, tuy phụng lệnh của sư phụ thầm mai phục, nhưng khi nghe thấy cuộc đối thoại của Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ, không kiên nhẫn nhảy ra, muốn bắt được Thôi Bất Khứ.
Ai ngờ Phượng Tiêu này lật mặt như gì, một khắc trước còn mắt lạnh đứng bên cạnh xem sống chết của Thôi Bất Khứ, một khắc sau lại xuất thủ cứu giúp, Tụng Cát hận đến cắn răng, nhưng trước mặt đã mất tiên cơ, liền trực tiếp bị bắt lại.
Phượng Tiêu không coi Tụng Cát ra gì, vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ: “Quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi, Khứ Khứ a, ngươi đường đường là tôn sứ của Tả Nguyệt cục, tốt nhất cũng đừng nuốt lời."
Ý nói, ngươi làm mùng một, ta làm mười lăm, đại gia hố nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai.
Thôi Bất Khứ: “Ta không phải quân tử, nhưng mà chuyện đã đồng ý, tất nhiên sẽ thực hiện, nhưng giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Kiều Tiên không phải đối thủ của Phật Nhĩ, ngươi phải trở về cùng ta, giúp ta giết Phật Nhĩ."
Phượng Tiêu cười híp mắt nói: “Mới nãy ta gạt ngươi đó, căn bản là ta không nhìn thấy Phật Nhĩ ở trên đường. Ngươi muốn biết tung tích của hắn, không ngại hỏi hỏi đồ đệ hắn đi, có người này trong tay, không lo sư phụ hắn không tới cửa."
Thôi Bất Khứ: …
Phượng Tiêu: “Ngươi cũng hố ta mấy lần rồi, chúng ta coi như là hòa nhau, không bằng bắt tay giảng hòa."
Thôi Bất Khứ thầm nghĩ xả con mẹ ngươi bình đi, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, rất là đồng ý: “Đúng, hòa nhau."
Hai người nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười.
Khóe miệng Bùi Kinh Chập co quắp: … Quá đủ rồi đó!
Phượng Tiêu: “Xong chuyện chỗ này, bổn tọa đi tìm tung tích Tần Diệu Ngữ trước, Khứ Khứ có muốn đồng hành cùng không?"
Thôi Bất Khứ: “Tối nay ta sẽ đàm phán với sứ giả A Ba, Phượng phủ chủ nếu có ý, không ngại tới nghe."
Phượng Tiêu nghe thấy có ý phân công hợp tác, không khỏi có chút ngoài ý muốn: “Ta còn tưởng rằng ngươi phải tính toán một phen rồi mới đồng ý cơ."
Thôi Bất Khứ cười nhạt: “Ta giống người không dứt khoát dông dài như vậy sao?"
Phượng Tiêu chắp tay cười một tiếng: “Hóa ra ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi."
Chân tướng cái chết của Lư U nương đã rõ, nhưng đối với vợ chồng Lư Đề mà nói, bị một người Cao Câu Lệ giả làm người thân ẩn núp bên cạnh mấy năm, còn hại tính mạng con gái bảo bối, cảm nhận của bọn họ vẫn không tốt hơn so với lúc cho rằng Lư U nương tự sát, sau khi Lý thị tỉnh lại, vẫn đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, nhưng Lư U nương đã nằm trong quan tài gỗ, đã sớm không thể vãn hồi.
Lư U nương dưới Cửu Tuyền, không biết có hối tiếc vì mình đã nhìn lầm người hay không.
Đau đớn nhất thế gian, không gì bằng việc thời gian không thể chảy ngược, kính phá khó tròn, gương vỡ khó lành.
Trên dưới Lư gia đều ngập trong sương mù sầu thảm, Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ cũng không muốn dừng lại lâu, mỗi người một ngả ở cửa Lư gia.
Thôi Bất Khứ bỗng nhiên a lên một tiếng, gọi Phượng Tiêu lại: “Ta mới vừa nhớ ra một chuyện, có liên quan đến ngươi, không biết không biết có nên nói hay không."
Phượng Tiêu thấy hắn ra vẻ khó xử, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường: “Thế thì đừng nói."
Thôi Bất Khứ vẫn như cũ nói: “Ta vừa xem xét thi thể, đưa tay dò vào trong miệng Lư U nương, tay có dính chút bánh đậu xanh nàng ăn lúc còn sống, sau đó quên lau sạch, đã nhận lấy ấn tín của ngươi từ trong tay Bùi Kinh Chập rồi, hình như ta nhớ là ngươi thích sạch sẽ mà nhỉ? Thật áy náy quá."
Phượng Tiêu: …
Bùi Kinh Chập không thể nhìn ra nửa vẻ áy náy của Thôi Bất Khứ, nhưng hắn lại thấy sắc mặt xanh mét của Phượng Tiêu.
Thôi Bất Khứ cũng không ngu đến mức ở lại để bị tính sổ, nói xong đã mất tăm như một làn khói, thân thủ bén nhạy, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thấy nửa vẻ bệnh tật đi một đoạn được ho khan nửa ngày trước đây.
Bùi Kinh Chập nhìn sắc mặt Phượng Tiêu một chút, thận trọng nói: “Lang quân, vậy chúng ta, đi tìm Tần Diệu Ngữ trước, hay là… về tắm rửa thay đồ trước?"
“Tìm, người." Hai chữ được phun ra từ kẽ răng Phượng Tiêu.
Bùi Kinh Chập không nghi ngờ chút nào, Tần Diệu Ngữ có thể phải gặp xui xẻo rồi.
——-
Tác giả có lời muốn nói:
Kịch nhỏ không liên quan đến chính văn:
Phượng Tiêu: Nói rồi không hố nhau đâu đấy nhé.
Thôi Bất Khứ: Đương nhiên không thành vấn đề.
Hai người xoay người rời đi, rầm một tiếng, đều rơi vào hố đối phương đào cho mình.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch