Vô Song

Quyển 1 - Chương 30

Lại nói đến Bùi Kinh Chập bên này, hắn đi đến bên ngoài Lư trạch, nhất thời gặp phải một khó khăn.

Chỉ với một mình hắn, thì không có cách nào giám thị cả tòa Lư trạch, cho dù lẻn vào trong đó, nếu đối phương quen thuộc địa hình, có thể ẩn núp dễ như trở bàn tay, trừ khi hắn nói rõ thân phận cho chủ nhân Lư trạch, lại điều thêm ưng kỵ vây quanh cả Lư trạch, ngay cả một con ruồi đực cũng không cho chạy.

Nhưng như vậy, ắt sẽ bứt dây động rừng, hoàn toàn chặt đứt đầu mối.

Bùi Kinh Chập rơi vào tình cảnh lưỡng nan.

Hắn vẫn cảm thấy mình còn chưa đủ cơ trí thành thục, không có cách nào giống như nhị phủ chủ lúc cười nói cũng có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, hoặc có võ công cao cường giống như tam phủ chủ, bây giờ cũng không đến nỗi đứng đây hết đường xoay xở, ít nhất lúc kẻ kia rời khỏi biệt viện Thu Sơn, hắn cũng có thể ra tay bắt về.

Ngay tại lúc Bùi Kinh Chập định lẻn vào, bên trong Lư trạch bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, thê lương đau thương khiến tim người ta phải run lên.

Sau một tiếng này, từ trên xuống dưới Lư trạch, đèn lồng thắp sáng theo thứ tự, tiếng người hô hào, cách một cánh cửa, Bùi Kinh Chập cũng có thể cảm nhận được huyên náo phía sau đó.

Bây giờ khẳng định không có cách nào để lẻn vào rồi, Bùi Kinh Chập nhíu mày.

Tiếng vó ngựa từ sau lưng vang lên, từ xa đến gần, hắn quay đầu nhìn lại, cuối cùng thấy sáu tên ưng kỵ Giải Kiếm phủ.

Bùi Kinh Chập: “Không phải các ngươi ở lại giữ biệt viện Thu Sơn sao?"

Người cầm đầu ưng kỵ ôm quyền nói: “Phụng lệnh nhị phủ chủ, tới trợ giúp Bùi lang quân!"

Bùi Kinh Chập ngay sau đó phản ứng kịp, Phượng Tiêu đã sớm nghĩ tới hắn sẽ do dự không quyết định được, phái ưng kỵ tới, chính là gián tiếp để cho hắn quyết định.

Hắn nói: “Các ngươi chia nhau vây Lư trạch lại, không có lệnh của ta, không được để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát!"

Ưng kỵ lĩnh mệnh đi.

Lư trạch mặc dù rất lớn, nhưng ưng kỵ đều xuất thân từ Giải Kiếm phủ, lại đã trải qua huấn luyện, sáu người đủ rồi.

Bùi Kinh Chập tiến lên đang tính gõ cửa, chợt thấy gió táp nhào tới phía sau lưng, trong lòng hắn rét lạnh một cái, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, dư quang khóe mắt liếc thấy một bóng trắng thoáng qua, trực tiếp xuyên thủng một lỗ trên cánh cổng gỗ trước mắt hắn!

Đối phương hạ thủ ngoan tuyệt như vậy, Bùi Kinh Chập càng không dám xem thường, xoay người lại rút kiếm, giao thủ cùng đối phương.

Song phương vừa thấy mặt, hắn lúc này mới phát hiện đối phương cả người bạch y phiêu dật, khí chất trong trẻo lạnh lùng xuất trần, giống như tiên tử cung trăng.

Bùi Kinh Chập: “Các hạ là người nào!"

Kiều Tiên cười nhạt: “Ngươi bắt người của chúng ta, còn hỏi chúng ta là người phương nào, giao Thôi Bất Khứ ra!"

Bùi Kinh Chập cả kinh: “Ngươi?!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn đã nhìn thấy lại có một người từ cách đó không xa đi tới, quần áo xanh nón lá, trên tay treo phật châu, hết sức bắt mắt.

“Trưởng Tôn phó sứ?"

Kiều Tiên không đáp lại, thế công trên tay càng phát ác liệt: “Người đâu!"

Bùi Kinh Chập lấy lại bình tĩnh: “Ta không biết các ngươi đang nói gì!"

Lư trạch bên kia mặc dù loạn thành một đống, nhưng người Lư gia cũng không phải là kẻ điếc, động tĩnh ở cổng không nhỏ, bọn họ tất nhiên cũng nghe thấy, lập tức có người vội vã chạy tới mở cửa, lại thấy hai người Bùi Kinh Chập Kiều Tiên đánh nhau thành một đống trước cổng nhà mình, không khỏi tức giận: “Mau mau dừng tay, các ngươi rốt cuộc là ai! Dám đánh nhau trước cửa Lư gia, mau, gọi người tới đây!"

Ưng kỵ Giải Kiếm phủ cách nơi này không xa nghe tiếng chạy tới, vây quanh Trưởng Tôn, Kiều Tiên, mắt thấy sắp có nguy cơ bùng nổ một trận chiến lớn.

Bùi Kinh Chập đầu to như đấu, không thể không lớn tiếng quát lên: “Tất cả dừng tay cho ta!"

Hắn dẫn đầu dừng tay, lui ra nửa bước tỏ vẻ nhượng bộ, thấy đối phương không có hùng hổ dọa người nữa, cũng theo đó mà thở phào một cái.

Người Lư gia nhìn một màn cổ quái, nhất thời không biết nên phản ứng gì.

Bùi Kinh Chập dẫn đầu phá vỡ bế tắc: “Trưởng Tôn phó sứ giá lâm Lục Công thành, không biết có gì phải làm?"

Giải Kiếm phủ và Tả Nguyệt cục không thể nào hoàn toàn không xuất hiện cùng lúc, ít nhất Bùi Kinh Chập chỉ thấy hai tên phó sứ của Tả Nguyệt, tuy nói vào giờ phút này không thích hợp để nói chuyện cũ, nhưng hắn có muốn làm bộ như không biết Trưởng Tôn cũng không khả năng.

Trưởng Tôn Bồ Đề nói: “Tìm người."

Bùi Kinh Chập cười nói: “Ta bây giờ còn có chuyện khác trong người, chờ ta làm xong, sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị, giúp các ngươi tìm người, như thế nào?"

Kiều Tiên lạnh lùng nói: “Giao người ra."

Bùi Kinh Chập hiểu rõ trong lòng, trên mặt vẫn cố làm vẻ ngạc nhiên: “Giao ai?"

Kiều Tiên: “Thôi Bất Khứ!"

Bùi Kinh Chập ho nhẹ một tiếng, nhịn vẻ chột dạ: “Xin lỗi, ta chưa từng nghe tên người này."

Trên mặt Kiều Tiên lộ vẻ giận dữ, tiến lên một bước đang muốn ra tay, lại bị Trưởng Tôn Bồ Đề ngăn lại.

“Giao người, nếu không hôm nay ai cũng đừng nghĩ đến việc rời đi."

Bùi Kinh Chập không giận ngược lại cười: “Khẩu khí của Trưởng Tôn phó sứ thật là lớn, các ngươi có lợi hại hơn nữa, cũng không đánh lại bảy người chúng ta đi!"

Trưởng Tôn Bồ Đề: “Cứ thử một chút."

Hắn khó khăn lắm mới nói xong một chữ cuối cùng, thân hình khẽ nhúc nhích, đã nhanh như chớp không kịp bịt tai lao về phía Bùi Kinh Chập!

Sáu ưng kỵ vây quanh hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Trưởng Tôn đã lấn người lên, nắm lấy bả vai của đối phương.

Bùi Kinh Chập nguy hiểm tránh thế công của đối phương, trường kiếm chỉ kịp ra khỏi vỏ một nửa, đã bị chưởng phong của Trưởng Tôn đè về.

Ra khỏi vỏ ba lần, ba lần đều như vậy!

Mặt Bùi Kinh Chập đỏ lên.

Hắn biết luận võ công, mình khẳng định không phải đối thủ của Tả Nguyệt phó sứ, chẳng qua là không nghĩ tới lại mất thể diện như thế, từ đầu tới đuôi ngay cả kiếm cũng không thể ra khỏi vỏ.

Đối với võ giả mà nói, đây là một sự sỉ nhục rất lớn.

Hơn nữa nếu nói thật, Trưởng Tôn Bồ Đề vẫn hạ thủ lưu tình, nếu không trong thời gian chốc lát, mặc dù có ưng kỵ ở đây, hắn cũng có thể giết Bùi Kinh Chập dễ như trở bàn tay.

“Người đâu!" Trưởng Tôn Bồ Đề vỗ một chưởng lên đỉnh đầu hắn.

Bùi Kinh Chập không thể tránh né, chỉ có thể nhắm mắt theo bản năng: “Biệt viện Thu Sơn!"

Tiếng ưng kỵ vang lên bên tai, mấy người kia rối rít nhào lên, nhưng cũng đã chậm một bước.

Chưởng phong điên cuồng gào thét tới, nhưng lại đột nhiên biến mất, Bùi Kinh Chập mở mắt, chỉ thấy đối phương đã thu chưởng đứng yên.

Từ quỷ môn quan đi một vòng trở lại, hắn chưa tỉnh hồn, Trưởng Tôn Bồ Đề đã phất ống tay áo ra hai bên, các ưng kỵ của Giải Kiếm phủ không tự chủ được lảo đảo về sau.

Hai tên ưng kỵ vừa chạy đến, là tinh nhuệ của Giải Kiếm phủ, thả vào trong giang hồ, ít nhất cũng là cao thủ nhất lưu, nhưng bị Trưởng Tôn đẩy ra dễ như trở bàn tay như vậy, không còn sức đánh trả nào.

Chỉ một chiêu thức đó, Bùi Kinh Chập đã nhìn ra, võ công của Trưởng Tôn Bồ Đề tuy còn có chút chênh lệch với Phượng Tiêu, nhưng không kém chút nào, vừa rồi mình giao thủ với hắn, đơn giản là không biết tự lượng sức mình.

Kiều Tiên mắt lạnh nhìn hắn: “Vừa rồi không phải ngươi nói chưa nghe tên người này sao?"

Bùi Kinh Chập cười khổ: “Ta không biết ý đồ của các ngươi, suy nghĩ nhiều một chút cũng không quá đáng chứ?"

Kiều Tiên: “Ngươi biết rõ Thôi Bất Khứ là người của Tả Nguyệt cục chúng ta, còn muốn dùng mọi cách hành hạ gây khó dễ cho hắn, món nợ này, Tả Nguyệt cục chúng ta ghi nhớ, đợi đón được người, chúng ta sẽ chậm rãi tính toán."

Bùi Kinh Chập nhức đầu nói: “Thôi đạo trưởng mặc dù ở chỗ chúng ta, nhưng cũng không bị gây khó khăn gì, lang quân nhà ta đi đâu cũng đưa hắn theo…"

Hắn nói lời này cũng chột dạ, nhưng cũng không thể nói với bọn họ, người của các ngươi bị hạ Nại Hà hương, lâu lâu liền phát tác, sáng sớm hôm nay bệnh còn chưa hết đã bị lang quân chúng ta kéo đi chứ?

Kiều Tiên liếc mắt liền nhìn ra hắn nói chuyện chưa đủ trung thực, trực tiếp tiến lên một bước níu lấy vạt áo hắn: “Các ngươi làm gì hắn rồi!"

Bùi Kinh Chập không ngờ người giống tiên tử vậy mà lại nói động thủ liền động thủ, suýt chút nữa bị siết tắt thở.

“Hắn thật sự không sao, không tin ta đưa các ngươi đi xem một chút, nhưng phải đợi ta giải quyết tốt chuyện ở đây đã…"

“Các ngươi là người phương nào, sao lại vô lễ ở cửa Lư gia, còn không mau cút đi!" Một giọng nói nổi giận đùng đùng vang lên, cắt đứt lời Bùi Kinh Chập.

Nam chủ nhân Lư gia dẫn hạ nhân hộ viện khí thế hung hăng đứng ở cửa, hai mắt hắn đỏ bừng, râu ria dựng lên, không giống như người tức giận vì ẩu đả nửa đêm trước cửa nhà, ngược lại giống như gặp phải biến cố gì đấy rất lớn.

Vừa rồi nghe một tiếng thét chói tai kia, Bùi Kinh Chập đành phải tạm thời đặt bọn Trưởng Tôn sang một bên, trước hết phân phó ưng kỵ: “Bao vây Lư trạch lại, không được để bất cứ ai chạy thoát!"

Rồi nói với chủ nhân chỗ này: “Ta là sai dịch của Giải Kiếm phủ, phụng mệnh tới điều tra án sứ giả Vu Điền bị hại, có người tố cáo trong quý phủ có nghi phạm ẩn núp, mong Lư ông phối hợp, để chúng ta vào lục soát!"

Lư Đề vừa gặp biến cố lớn, cả người bị thương, lại nghe thấy Bùi Kinh Chập nói như vậy, dây đàn căng thẳng trong đầu nhất thời hoàn toàn đứt lìa.

“Nơi này là Lư gia, không phải nơi các ngươi tùy ý muốn vào là có thể vào! Lư Gia ta cần cù tiết kiệm, buôn bán làm người chưa bao giờ trái với lương tâm, Giải Kiếm phủ thì sao chứ, đến đây là có thể hoành hành bá đạo sao! Ta nghe nói các ngươi ngay cả người Lâm Lang các, cũng muốn bắt là bắt, nhưng hôm nay có Lư Đề ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bước vào nơi này nửa bước!"

Hắn giống như một con sư tử bị thương cuồng nộ, gầm thét bảo vệ lãnh địa, không để cho ngoại địch tiến vào, Bùi Kinh Chập muốn dẫn người xông vào tất nhiên cũng có thể, nhưng đến lúc đó nhất định Lư trạch một mảnh náo loạn, dễ dàng cho người nọ thừa dịp đang loạn mà chạy trốn.

“Các vị, lang quân chúng ta tối nay gặp biến cố, tiểu nương tử nhà ta bất hạnh chết chìm, bây giờ đại phu còn đang cứu người, mong các ngươi thấy lang quân chúng ta bây giờ lòng như lửa đốt, mở một mặt lưới, mấy ngày nữa hẵng tới đi!"

Người nói chuyện đứng bên cạnh Lư Đề, mặt cũng đầy bi thương, nhìn dáng vẻ hẳn là quản gia.

Bùi Kinh Chập trong lòng động một cái.

Bọn họ vừa mới tính đuổi theo, Lư gia liền xảy ra chuyện, chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp.

Hiện tại không cần hắn vào, bên trong Lư trạch khẳng định cũng đã loạn thành một đống.

Nhưng cứ như vậy, hắn càng không thể đi.

Hắn dùng sức tránh một chút, nhưng bên cạnh có Trưởng Tôn Bồ Đề, không dám động thủ, Kiều Tiên lạnh lùng liếc hắn một cái, rốt cuộc buông tay.

Bùi Kinh Chập thở phào một cái, tạm đem Giải Kiếm phủ cùng Tả Nguyệt cục nói với Lư Đề: “Lư ông, chuyện của lệnh ái ta cũng rất tiếc, nhưng hôm nay chúng ta vừa phát hiện mặt mũi hung án, lệnh ái đảo mắt đã xảy ra biến cố, trong đây chưa chắc không có liên quan, để chúng ta tra ra chân tướng mới thỏa đáng!"

Lư Đề: “Không cần! Bây chúng ta chỉ muốn thanh tĩnh!"

Bùi Kinh Chập không để ý tới hắn nữa, quay đầu phân phó ưng kỵ lập tức đi tìm Triệu huyện lệnh, bảo hắn điều thêm nhiều nha sai đến bao vây Lư trạch, quyết không thể để cho một người chạy thoát.

Lư Đề nghe vậy giận dữ: “Xem ra hôm nay ngươi muốn cố ý gây sự với ta!"

Bùi Kinh Chập: “Là Lư ông cố ý gây sự với ta, ban sai của Giải Kiếm phủ, những người không có nhiệm vụ mà muốn quấy nhiễu, bắt hắn lại!"

Hắn vung tay lên, ưng kỵ trái phải xông lên trước, mọi người Lư phủ không ngăn được, chỉ thấy lang quân nhà mình đã bị bắt.

Mắt thấy hạ nhân Lư gia muốn cướp người với ưng kỵ, tình cảnh càng thêm hỗn loạn, Bùi Kinh Chập không thể không hét lớn một tiếng: “Ai còn lộn xộn nữa, ta liền giết Lư Đề!"

Một tiếng quát này, quả nhiên đã ngăn người Lư gia lại, mọi người trố mắt nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Lư Đề giận đến mức khuôn mặt càng thêm già nua, miệng không ngừng nói: “Các ngươi thật là vô pháp vô thiên! Các ngươi không biết ta có quan hệ ra sao với Lư thị Phạm Dương không, ta muốn tố cáo các ngươi coi khinh thế gia!"

Kiều Tiên cười lạnh một tiếng: “Chưa nói về việc Lư thị của ngươi ở Lục Công Thành là họ hàng xa bao nhiêu đời với Lư thị Phạm Dương, kể cả có là dòng chính của Lư thị Phạm Dương, trong “Luật Khai Hoàng" cũng không có tội trạng coi khinh thế gia. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, đừng có coi trọng mình quá, nếu không ngay cả chết thế nào cũng không biết đâu!"

Bùi Kinh Chập không nghĩ tới Kiều Tiên sẽ giúp hắn nói chuyện, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái.

Lư Đề quả nhiên tức đến trợn trắng mắt, nửa câu cũng không nói ra được.

Nhưng đêm nay khẳng định là một đêm thật nhiều chuyện, quá nhiều trắc trở lại quanh co.

Ngay tại lúc Bùi Kinh Chập chuẩn bị cho người vào lục soát Lư Gia, bất ngờ lại xảy ra lần nữa.

“Tiểu Bùi lang quân! Sao ngài lại ở đây! Không xong rồi!"

Một người từ xa chạy tới, không thở được, Bùi Kinh Chập nhận ra đối phương là hạ nhân của biệt viện Thu Sơn.

Lúc Triệu huyện lệnh đưa biệt viện Thu Sơn cho Phượng Tiêu nghỉ chân, nhân tiện cũng điều một nhóm người làm đến nơi đó hầu hạ khách quý, những người đó tay chân nhanh nhẹn, chuyện không nên hỏi tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, chuyện không nên nói cũng tuyệt đối không nói nhiều, ngay cả Phượng Tiêu rất hay kén chọn cũng không thể bắt bẻ.

Nhưng bây giờ, đối phương thở hồng hộc, mặt đầy hốt hoảng chạy tới, nói với Bùi Kinh Chập: “Phượng lang quân nhận được một bức thư, nói ngài bị bắt, đối phương bảo y đi ra Hồ Dương Lâm ngoài thành, y bảo tiểu nhân đến giao phó ưng kỵ cho Triệu huyện lệnh, tiếp tục bao vây Lư trạch, không để cho một kẻ nào chạy thoát, đợi y về xử lý! Nhưng ngài, tại sao ngài lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Phượng lang quân bị lừa?!"

Bùi Kinh Chập cả kinh thất sắc: “Y đi một mình?"

Gia nhân thở dốc lắc đầu: “Còn đưa, đưa Thôi đạo trưởng theo!"

Lúc này, ngay cả Kiều Tiên cùng Trưởng Tôn Bồ Đề, cũng đều kinh hoảng biến sắc.

Bùi Kinh Chập: “Bọn họ đi bao lâu rồi!"

Gia nhân nói: “Từ lúc tiểu nhân ra cửa đến bây giờ, ước chừng cũng chỉ có nửa giờ!"

“Tự mình đi chịu chết thì thôi, còn liên lụy đến người của chúng ta, nếu hắn có chuyện không may, các ngươi không xong với ta đâu!" Kiều Tiên và Trưởng Tôn Bồ Đề không để ý tới gì khác, lập tức chạy về hướng ngoài thành, trước khi đi không quên quăng ra một câu uy hiếp.

Bùi Kinh Chập sứt đầu mẻ trán, chân chính nếm được mùi vị trong lòng Lư Đề vừa rồi, may mà Triệu huyện lệnh không trì hoãn, nhận được tin tức lập tức chạy tới, phát quan cũng không chỉnh tề, có thể thấy trước khi đi vội vàng thế nào, nhưng Bùi Kinh Chập không còn lòng dạ nào khen ngợi hắn, chỉ giao phó với hắn một lần, liền vội vàng mang hai tên ưng kỵ, đuổi đến Hồ Dương Lâm ngoài thành.



Gió tuyết nhỏ dần, nhưng bên trong hang giá rét đã lâu.

Phượng Tiêu dùng nội lực tiêu trừ hơn nửa độc tố, nhưng vẫn còn sót lại một chút độc ở trong người, chỉ cảm thấy tứ chi có chút tê dại, thân thể từng trận lạnh lẽo.

Ngược lại với y, cơ thể Thôi Bất Khứ có chút nóng dọa người, ôm vào trong ngực giống như bàn ủi, mặc dù vừa vặn có thể dùng để sưởi ấm, nhưng Phượng Tiêu cũng rất nghi ngờ nếu cứ nóng như vậy mãi, không đợi cứu binh tới cứu viện, đối phương sẽ ô hô ai tai(*), một mạng về tây mất.

(*) Ô hô ai tai: lời than thở trong văn tế thời xưa, nay thường dùng để nói về cái chết với giọng khôi hài.

Tri kỷ khó gặp gỡ, đối thủ càng khó gặp, cái sau hiếm có hơn cái trước, Phượng Tiêu tất nhiên không muốn Thôi Bất Khứ chết lúc này, y gần như có thể tưởng tượng, lấy năng lực dày vò của người này, khẳng định chết cũng không yên, sẽ để lại một đống phiền toái và cạm bẫy lớn, chờ Phượng Tiêu đi vào.

Cho nên Phượng Tiêu bất luận như thế nào cũng cảm thấy, không thể để cho Thôi Bất Khứ cứ chết như vậy.

“Này, nói chuyện." Y vỗ gò má đối phương, lực đạo không tính là nhẹ, nhưng Thôi Bất Khứ vẫn không mở mắt ra.

“Đừng ngủ, ngủ sẽ không dậy được." Phượng Tiêu nói, nắm cổ tay hắn, rót một tia nội lực vào.

Có lẽ là một chút nội lực có tác dụng, chỉ chốc lát sau, Thôi Bất Khứ khẽ động, ngược lại chân mày càng nhíu chặt.

Nhưng có phản ứng là chuyện tốt, Phượng Tiêu nói: “Khứ Khứ, ngươi cảm thấy dung mạo phong độ của ta như thế nào?"

Môi Thôi Bất Khứ giật giật, không phát ra âm thanh.

Phượng Tiêu: “Ta biết, vô song nhất đời, ngươi không cần khen nữa đâu, ca ngợi như thế ta đã sớm nghe từ lâu rồi, xem ra ngươi không khác người tục tằng lắm, nhưng mà bây giờ ta muốn kể cho ngươi nghe, một câu chuyện từ lúc ta còn nhỏ."

Thôi Bất Khứ nhắm hai mắt, khe khẽ thở dài, giống như đáp lại.

“Thuở thiếu ta có đi du lịch Tây Nam, nghe được một câu chuyện, nam xuất thân danh môn sĩ tộc địa phương, nữ là tiểu gia bích ngọc(*) của một nhà gia cảnh bần hàn, nhưng nam nhân kia vừa thấy đã mến tiểu nương tử, loại bỏ muôn vàn khó khăn, không cưới được nàng sẽ không ngừng. Vốn dĩ tiểu nương tử không tin hắn thật lòng, chỉ muốn gả cho người môn đăng hộ đối, bình thản cả đời, nhưng sau đó dần dần bị nam nhân làm cho cảm động, thấy hắn làm rất nhiều chuyện vì mình, còn thuyết phục trưởng bối trong tộc, loại bỏ đủ loại chướng ngại, cũng dần dần động tâm." Phượng Tiêu càng nói hứng thú càng cao, “Ta tình cờ làm quen được với tiểu nương tử kia, tiểu nương tử kia thấy ta dung mạo phong độ trên đời vô song, liền khẩn cầu ta giúp nàng làm một chuyện, ngươi đoán là chuyện gì?"

(*)Tiểu gia bích ngọc: ý chỉ con giá rượu, con gái cưng.

Thôi Bất Khứ mặt đầy buồn ngủ, cau mày, rốt cuộc mở mắt ra.

Phượng Tiêu cảm giác hắn giật giật trong lòng mình, muốn tránh ra ngoài, liền cười nói: “Ngươi cũng rất tò mò đúng không, không bằng đoán xem nàng cầu ta chuyện gì, nếu đã đoán đúng, ta sẽ cho phép ngươi bên ta thêm mấy ngày, càng có thêm cơ hội quý báu thưởng thức phong thái của ta."

Thôi Bất Khứ: …

Người chết nghe những lời này cũng phải xác chết vùng dậy, huống chi hắn còn chưa có chết.

“Ngươi có thể…"

“Ừ?"

Hắn khí tức yếu ớt, dù có cách gần như vậy, Phượng Tiêu cũng không thể không cúi đầu xuống xích lại gần, mới có thể nghe rõ hắn đang nói gì.

Thôi Bất Khứ uể oải: “Ngậm miệng chó của ngươi lại!"

Hắn rõ ràng thần trí hôn mê, chỉ muốn không hỏi chuyện ngoài ngả đầu ngủ một trận, ai ngờ bên tai cứ có người ở đó thao thao bất tuyệt, giống như một con ruồi vo ve vòng quanh, đuổi không đi, đánh cũng không bay đi, khiến Thôi Bất Khứ chỉ muốn vặn đầu “con ruồi" xuống vứt ra ngoài chín tầng mây, để cho y chuyển thế đầu thai mười tám đời cũng chỉ có thể làm một con ruồi câm.

Phượng Tiêu nhướng mày: “Ngươi nói như vậy cũng không đúng, miệng ta làm sao có thể gọi là miệng chó chứ, phải gọi là miệng ngọc, lời nói ra chính là nhả ngọc phun châu, người ngoài muốn nghe ta nói một câu còn không được, ngươi lại được ta ôm vào lòng như thế, đơn giản là phúc phận tu ba đời, càng nên quý trọng mới đúng."

Thôi Bất Khứ: …

Hắn thừa nhận gương mặt đó của Phượng Tiêu, đúng là đủ làm điên đảo chúng sinh, bất kể trai gái đều phải mê hoặc, nhưng điều kiện đầu tiên là, không nên mở miệng nói chuyện.

Xem ra không nghe hết câu chuyện kia, khẳng định đối phương sẽ không bỏ qua, Thôi Bất Khứ thở dài, miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt đều là bóng tối vô biên, hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ vô hạn ập đến, chỉ có thể ráng chống đỡ lên tinh thần, chống lại mỏi mệt.

“…Nàng muốn ngươi đi thử tình lang của nàng, trước tuyệt sắc dung nhan của ngươi, còn có thể thờ ơ hay không."

Phượng Tiêu cười nói: “Không hổ là người ta nhìn trúng, vậy khẳng định ngươi cũng đoán được kết quả kia."

Sắc mặt Thôi Bất Khứ nhàn nhạt: “Lấy tư sắc như kia của ngươi, giả trang làm nữ tử, nhất định là giống như đúc, nghiêng nước nghiêng thành, có thể không động tâm trên thế gian này, lác đác không có mấy ai. Đối phương chỉ là một người phàm, há có thể không dao động trước khiêu khích của ngươi? Cuối cùng không phải là nữ tử kia muốn dò xét lòng người, mà là dùng đá đập chân mình thôi."

“Vậy ngươi thì sao? Ngươi động tâm chưa?" Phượng Tiêu cúi đầu xuống, khí tức phun trên mặt Thôi Bất Khứ.

Nếu là ngày xưa, Thôi Bất Khứ nhất định sẽ đưa tay đẩy ra hoặc tự tránh đi, nhưng bây giờ hắn đã không còn chút sức lực nào, đừng nói giơ tay lên, ngay cả nghiêng mặt cũng khó khăn.

“Động tâm, không khác nào động tình." Thôi Bất Khứ nhẹ giọng nói, “Phượng Nhị, gương mặt này của ngươi, bất kỳ một người nào, cũng sẽ động tâm, nhưng không phải tất cả mọi người, đều bị ngươi đùa bỡn."

Phượng Tiêu vô tội nói: “Ta rõ ràng bị người khác nhờ vả, trong chuyện đó, nam nhân kia bản thân không chịu nổi cám dỗ, sao có thể trách ta? Lòng người không chịu nổi thử thách, nếu chịu được, chỉ là dụ hoặc kia còn chưa đủ, tình nhân phu thê, cha mẹ con cái, đều như thế. Nữ tử kia không nhận rõ một điều này, không cách nào chịu đựng hậu quả, còn vọng tưởng mình là ngoại lệ, chẳng phải quá buồn cười sao?"

Thôi Bất Khứ: “Nữ tử kia sau đó như thế nào?"

Phượng Tiêu: “Ngươi đoán xem."

Thôi Bất Khứ: “Bên nam tạm thời thay đổi, mê luyến người khác, đằng gái tất nhiên không thể tin, khó mà chịu đựng, hoặc là tha hương, hoặc là kết thúc tính mạng, trừ cái này ra, thế đạo này, sẽ không cho nữ tử kia lựa chọn thứ ba."

Phượng Tiêu: “Thông minh, tiểu nương tử kia đúng là nhảy giếng tìm chết. Nam nhân thương tâm một trận, qua hai năm, đã cưới người mới vào cửa, từ đây cầm sắt hòa minh, kiêm điệp tình thâm(*). Ngươi nói câu chuyện này, có dễ nghe hay không?"

(*)Ý chỉ vợ chồng thắm thiết.

Thôi Bất Khứ không nói.

Phượng Tiêu có chút kinh ngạc: “Ta không ngờ Thôi đạo trưởng là người có tâm tư linh hoạt như thế, lại sẽ tin thế gian này còn có tình thâm."

Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói: “Thế gian có thâm tình hay không, có liên quan gì đến ta đâu, ta chỉ muốn biết lúc nào ngươi có thể im miệng, để cho ta ngủ một giấc thật ngon."

Phượng Tiêu: “Tối nay chắc ngươi không ngủ được đâu, bởi vì ta còn phải kể cho ngươi một câu chuyện xưa nữa."

Thôi Bất Khứ: …

Phượng Tiêu nói hơn nửa buổi tối, đến nỗi sau đó, cho dù y có lớn tiếng thêm nữa, cũng không gọi được Thôi Bất Khứ.

Người kia vào lúc Nại Hà hương phát tác đã hoàn toàn hôn mê, nhưng nhiệt độ trên người hơi giảm, cuối cùng không còn loại nóng bỏng khiến người ta phải kinh hãi nữa.

Phượng Tiêu tuy có bản lĩnh, giờ phút này cũng khô miệng khô lưỡi, cũng không muốn nhúc nhích chút nào.

Bên ngoài gió tuyết đã hoàn toàn dừng lại, bầu trời dần sáng, từ bên trong động nhìn ra phía ngoài, tầng mây mạ lên viền vàng, chắc hẳn ban ngày lại là một ngày nắng.

Phượng Tiêu thở dài, tự nhủ: “Một đêm trôi qua rồi, từ nay về sau, lương tháng ba năm của Bùi Kinh Chập giảm một nửa."

Y từ từ đứng dậy, nửa kéo nửa ôm Thôi Bất Khứ ra, bấm lên người đối phương, cứng rắn đánh thức hắn.

“Ta phải đưa ngươi lên, ngươi tự cử động, ít nhất đừng ngã khỏi lưng ta."

Thôi Bất Khứ mơ mơ màng màng ừ một tiếng, nghe theo chỉ đạo của Phượng Tiêu, vòng tay qua cổ y, cả người nằm ở sau lưng y, toàn bộ hành trình ngoan ngoãn nghe lời.

Đây cũng chứng minh người này gần như không còn ý thức.

Phượng Tiêu lại thở dài, thật ra thì y vẫn thích Thôi Bất Khứ lúc thanh tỉnh hơn, dù động não một cái đã có vô số ý xấu, nhưng còn thú vị hơn bây giờ nhiều.

Càng quan trọng hơn là, y còn phải cõng một người như vậy leo lên phía trên.

Nghĩ tới đây, Phượng Tiêu lầm bầm lầu bầu lần nữa: “Từ nay về sau, lương tháng ba năm của Bùi Kinh Chập hoàn toàn bị khấu trừ, lại tiết kiệm cho Giải Kiếm phủ một khoản chi ra."

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Phượng Tiêu: Gió lên rồi, giảm một phần lương tháng của Bùi Kinh Chập.

Bùi Kinh Chập:??

Phượng Tiêu: Trời mưa, giảm hai phần lương tháng của Bùi Kinh Chập.

Bùi Kinh Chập:?????
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại