Vô Song Chi Chủ
Chương 33: Vân Hoàng ta hôm nay, muốn đi giết người!
Để cho Vân Hoàng thất vọng là, bên trong thông đạo ngoại trừ mấy chục gốc Nhị cấp cao giai linh dược ra thì cũng chẳng còn lại gì.
Bất quá, Nhị cấp cao giai linh dược cũng phi thường hữu dụng, Vân Hoàng tinh thần lực so với lúc trước đã mạnh gấp đôi, rút đi tinh hoa bên trong Nhị cấp cao giai linh dược hoàn toàn không phải chuyện gì khó.
"Oài!!! Thoải mái!"
Luyện thành dược dịch rồi uống vào quy chung cũng không thoải mái bằng tiếp thu năng lượng thể.
Tổng cộng bốn mươi gốc Nhị cấp cao giai linh dược được hắn hấp thu bốn gốc, còn lại hai mươi gốc Vân Hoàng luyện thành dược dịch.
Hắn dành ba ngày bế quan, vững chắc cảnh giới Luyện khí cảnh nhất cấp đỉnh phong.
"Bây giờ, nên chọn hướng nào đi đào lên nhỉ?"
...
Phốc!
Một đệ tử của Lăng Hà phái bị một thương xuyên qua phần ngực, chết ngay tại chỗ.
Một gã hắc y nhân đem thương rút ra, lạnh lùng nhưng chằm chằm vào đám người trước mắt, đằng sau chạy đến mười mấy gã hắc y nhân nữa.
Những người bị đám hắc y nhân vây giết nhìn thấy nhiều như vậy Luyện khí cảnh cường giả, nội tâm càng là một mảnh lạnh lẽo.
Vài ngày trước, đột ngột các đệ tử Dạ Cách cung cùng một đám hắc y nhân săn giết đệ tử của ba phái Phong Ngân tông, Lăng Hà phái, Hư Kiếm tông.
Dù cho bọn họ đã dùng hết toàn bộ phù lục truyền tin cho tông môn, nhưng hiển nhiên không có chút tác dụng nào.
Những hắc y nhân này tàn nhẫn đến cực điểm, mặc cho người có kêu khóc Vân xin thế nào, cũng không chút do dự lấy đi đầu của ngươi.
Những đệ tử ở đây dù đã có người đạt tới Luyện khí cảnh, nhưng chưa từng chân chính cùng tu sĩ khác chém giết sinh tử, hơn nữa cả ba phái cũng chỉ có vẻn vẹn năm người đột phá đến Luyện khí cảnh, so với mười mấy Luyện khí cảnh thì kém xa.
Mà bên kia còn có một tu sĩ Luyện khí cảnh tam cấp tọa chấn.
Sát sát sát
Ôn Vô Thần lạnh lùng chém đứt đầu một đệ tử Phong Ngân tông, trong đôi mắt có ta cười không thể che giấu.
“Mấy hôm liền bị ức chế, hôm nay được xả ra thật là thoải mái a."
"Dạ Cách cung tốn một cái giá cực lớn mới có thể làm được đến bước này, các ngươi chết đi, cũng không tiếc!"
Ôn Vô Thần nhìn chằm chằm đến thân ảnh kiều diễm của Lục Thi Y đang chiến đấu ngoài kia.
Chát!
Lục Thi Y đang giao thủ với một hắc y nhân, tu vi của nàng mới chỉ là Bát mạch đỉnh phong, vậy mà đã có thể quyết chiến với Luyện khí cảnh nhất cấp mà vẫn không rơi vào hạ phong.
"Huyễn Điệp Thiên Sơ."
"Hắc Ma Sát Trảo."
Ma trảo cùng liễu kiếm đụng nhau, cơ hồ là ngang tài ngang sức.
Ở một bên, tình hình Vương Thần cũng không quá tốt, hắn chỉ là một Bát mạch viên mãn mà đã có hai Luyện khí cảnh cường giả vây giết.
Xác chết nằm xuống càng lúc càng nhiều, có sợ hãi, có không cam lòng, có hối hận.
Ở bên phía tam phái, một Luyện khí cảnh ngã xuống, giống như hiệu ứng lan truyền, các đệ tử còn lại như rắn mất đầu, lần lượt mất mạng.
Xoẹt!
Cánh tay cầm kiếm của Vương Thần bị chém đứt đi, hắn phun ra một búng máu, ngã rạp xuống đất. Lục Thi Y bị một chưởng đập vào ngực, bay đập vào một gốc cây, trên khoé miệng chảy ra tiên huyết.
Ôn Vô Thần đi đến trước mặt Lục Thi Y, bàn tay hung hăng nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, giọng nói dâm tà.
"Nữ nhân này quả thật là một cái cực phẩm a!"
Hắn đang định đưa tay chạm vào thân thể nàng thì trước mắt Ôn Vô Thần đã xuất hiện một vật thể.
Tốc độ của nó vượt qua Ôn Vô Thần khả năng phản ứng, mang theo cuồng bạo hủy diệt, phá hư cùng trấn áp khí tức, đánh cho khuôn mặt của Ôn Vô Thần biến dạng, cả thân hình của hắn bay xa mất chục trượng, khó nhọc bò dậy, như chó nhà có tang.
Trước mắt Lục Thi Y mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng đó, dù trời có sập xuống, vẫn chống đỡ cho nàng, khiến nội tâm của Lục Thi Y đầy một mảnh ấm áp.
Dù cho cổ giọng đang đau nhức cực độ, nàng vẫn cất tiếng nói khàn đặc.
"Vân... Hoàng..."
Vân Hoàng tâm thần run lên, miễn cưỡng kiềm chế sát ý muốn hủy diệt trong lòng, ngữ khí nghẹn ngào.
"Là ta..."
Hắn con mắt đỏ ngầu, sát ý kinh thiên không chút cố kị tỏa ra.
Tên Luyện khí cảnh gần đó thấy tinh thần tê dại, thiếu niên trước mắt hắn thực lực sâu không lường được.
Vương Thần nhìn thấy Vân Hoàng nổi lên như vậy sát ý, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ.
"Vân Hoàng, ngươi cuối cùng cũng đến..."
Tên hắc y nhân Luyện khí cảnh đang ở gần chỗ Vương Thần chỉ cảm thấy một lực lượng cực kì năng nề đàn áp hắn xuống, ba cái hư anh Thiên Hoang thần trụ trên đầu gã hắc y nhân giáng xuống, khiến hắn bị đè bẹp xuống đất.
Vân Hoàng một tay xách Vương Thần, trên lưng địu Lục Thi Y chạy đi.
Lũ hắc y nhân vẫn chưa có hoàn hồn, Vân Hoàng gia hỏa này vì sao lại có thể lợi hại như vậy?
Gã hắc y nhân đứng đầu có thực lực Luyện khí cảnh tam cấp nhìn phương hướng Vân Hoàng chạy đi, giọng nói lãnh khốc.
"Đuổi theo, hắn còn các theo hai người bị thương, chắc chắn không thể chạy xa được."
Lũ hắc Y nhân tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi Vân Hoàng cường đại thực lực, nhưng vẫn tuân lệnh đuổi theo.
Vân Hoàng nhìn những cái bóng đen đàng sau kia, trong lòng đã phán định cho chúng một cái án tử.
Vân Hoàng ta hôm nay, muốn đi giết người!
Bất quá, Nhị cấp cao giai linh dược cũng phi thường hữu dụng, Vân Hoàng tinh thần lực so với lúc trước đã mạnh gấp đôi, rút đi tinh hoa bên trong Nhị cấp cao giai linh dược hoàn toàn không phải chuyện gì khó.
"Oài!!! Thoải mái!"
Luyện thành dược dịch rồi uống vào quy chung cũng không thoải mái bằng tiếp thu năng lượng thể.
Tổng cộng bốn mươi gốc Nhị cấp cao giai linh dược được hắn hấp thu bốn gốc, còn lại hai mươi gốc Vân Hoàng luyện thành dược dịch.
Hắn dành ba ngày bế quan, vững chắc cảnh giới Luyện khí cảnh nhất cấp đỉnh phong.
"Bây giờ, nên chọn hướng nào đi đào lên nhỉ?"
...
Phốc!
Một đệ tử của Lăng Hà phái bị một thương xuyên qua phần ngực, chết ngay tại chỗ.
Một gã hắc y nhân đem thương rút ra, lạnh lùng nhưng chằm chằm vào đám người trước mắt, đằng sau chạy đến mười mấy gã hắc y nhân nữa.
Những người bị đám hắc y nhân vây giết nhìn thấy nhiều như vậy Luyện khí cảnh cường giả, nội tâm càng là một mảnh lạnh lẽo.
Vài ngày trước, đột ngột các đệ tử Dạ Cách cung cùng một đám hắc y nhân săn giết đệ tử của ba phái Phong Ngân tông, Lăng Hà phái, Hư Kiếm tông.
Dù cho bọn họ đã dùng hết toàn bộ phù lục truyền tin cho tông môn, nhưng hiển nhiên không có chút tác dụng nào.
Những hắc y nhân này tàn nhẫn đến cực điểm, mặc cho người có kêu khóc Vân xin thế nào, cũng không chút do dự lấy đi đầu của ngươi.
Những đệ tử ở đây dù đã có người đạt tới Luyện khí cảnh, nhưng chưa từng chân chính cùng tu sĩ khác chém giết sinh tử, hơn nữa cả ba phái cũng chỉ có vẻn vẹn năm người đột phá đến Luyện khí cảnh, so với mười mấy Luyện khí cảnh thì kém xa.
Mà bên kia còn có một tu sĩ Luyện khí cảnh tam cấp tọa chấn.
Sát sát sát
Ôn Vô Thần lạnh lùng chém đứt đầu một đệ tử Phong Ngân tông, trong đôi mắt có ta cười không thể che giấu.
“Mấy hôm liền bị ức chế, hôm nay được xả ra thật là thoải mái a."
"Dạ Cách cung tốn một cái giá cực lớn mới có thể làm được đến bước này, các ngươi chết đi, cũng không tiếc!"
Ôn Vô Thần nhìn chằm chằm đến thân ảnh kiều diễm của Lục Thi Y đang chiến đấu ngoài kia.
Chát!
Lục Thi Y đang giao thủ với một hắc y nhân, tu vi của nàng mới chỉ là Bát mạch đỉnh phong, vậy mà đã có thể quyết chiến với Luyện khí cảnh nhất cấp mà vẫn không rơi vào hạ phong.
"Huyễn Điệp Thiên Sơ."
"Hắc Ma Sát Trảo."
Ma trảo cùng liễu kiếm đụng nhau, cơ hồ là ngang tài ngang sức.
Ở một bên, tình hình Vương Thần cũng không quá tốt, hắn chỉ là một Bát mạch viên mãn mà đã có hai Luyện khí cảnh cường giả vây giết.
Xác chết nằm xuống càng lúc càng nhiều, có sợ hãi, có không cam lòng, có hối hận.
Ở bên phía tam phái, một Luyện khí cảnh ngã xuống, giống như hiệu ứng lan truyền, các đệ tử còn lại như rắn mất đầu, lần lượt mất mạng.
Xoẹt!
Cánh tay cầm kiếm của Vương Thần bị chém đứt đi, hắn phun ra một búng máu, ngã rạp xuống đất. Lục Thi Y bị một chưởng đập vào ngực, bay đập vào một gốc cây, trên khoé miệng chảy ra tiên huyết.
Ôn Vô Thần đi đến trước mặt Lục Thi Y, bàn tay hung hăng nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, giọng nói dâm tà.
"Nữ nhân này quả thật là một cái cực phẩm a!"
Hắn đang định đưa tay chạm vào thân thể nàng thì trước mắt Ôn Vô Thần đã xuất hiện một vật thể.
Tốc độ của nó vượt qua Ôn Vô Thần khả năng phản ứng, mang theo cuồng bạo hủy diệt, phá hư cùng trấn áp khí tức, đánh cho khuôn mặt của Ôn Vô Thần biến dạng, cả thân hình của hắn bay xa mất chục trượng, khó nhọc bò dậy, như chó nhà có tang.
Trước mắt Lục Thi Y mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng đó, dù trời có sập xuống, vẫn chống đỡ cho nàng, khiến nội tâm của Lục Thi Y đầy một mảnh ấm áp.
Dù cho cổ giọng đang đau nhức cực độ, nàng vẫn cất tiếng nói khàn đặc.
"Vân... Hoàng..."
Vân Hoàng tâm thần run lên, miễn cưỡng kiềm chế sát ý muốn hủy diệt trong lòng, ngữ khí nghẹn ngào.
"Là ta..."
Hắn con mắt đỏ ngầu, sát ý kinh thiên không chút cố kị tỏa ra.
Tên Luyện khí cảnh gần đó thấy tinh thần tê dại, thiếu niên trước mắt hắn thực lực sâu không lường được.
Vương Thần nhìn thấy Vân Hoàng nổi lên như vậy sát ý, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ.
"Vân Hoàng, ngươi cuối cùng cũng đến..."
Tên hắc y nhân Luyện khí cảnh đang ở gần chỗ Vương Thần chỉ cảm thấy một lực lượng cực kì năng nề đàn áp hắn xuống, ba cái hư anh Thiên Hoang thần trụ trên đầu gã hắc y nhân giáng xuống, khiến hắn bị đè bẹp xuống đất.
Vân Hoàng một tay xách Vương Thần, trên lưng địu Lục Thi Y chạy đi.
Lũ hắc y nhân vẫn chưa có hoàn hồn, Vân Hoàng gia hỏa này vì sao lại có thể lợi hại như vậy?
Gã hắc y nhân đứng đầu có thực lực Luyện khí cảnh tam cấp nhìn phương hướng Vân Hoàng chạy đi, giọng nói lãnh khốc.
"Đuổi theo, hắn còn các theo hai người bị thương, chắc chắn không thể chạy xa được."
Lũ hắc Y nhân tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ hãi Vân Hoàng cường đại thực lực, nhưng vẫn tuân lệnh đuổi theo.
Vân Hoàng nhìn những cái bóng đen đàng sau kia, trong lòng đã phán định cho chúng một cái án tử.
Vân Hoàng ta hôm nay, muốn đi giết người!
Tác giả :
Tam Tu