Vô Song Chi Chủ
Chương 3: Tôi thể dịch
Vân Hoàng dành ra một canh giờ, điều chỉnh trạng thái của hắn đén mức tốt nhất. Sau đó, hắn lấy một chỗ tôi thể bột cỡ bằng nắm tay, đem đổ vào trong thùng nước tắm.
Một lúc lâu sau, thùng nước chuyển thành màu đỏ ối, từ thùng nước phát ra hơi nóng, đem nhiệt độ cả gian phòng tăng cao.
Vân Hoàng lau mồ hôi trên trán, sau đó thuần thục cởi hết y phục ra, hắn đưa ngón tay vào trong thùng tôi thể dịch.
Xèo xèo
Vân Hoàng nhìn ngón tay lúc này đã trở thành màu đỏ và đang bốc khói nghi ngút, nội tâm trở nên hoảng loạn.
“Dược tính quá bá đạo! Nếu ta ngâm mình vào trong đó, có hay không khả năng sẽ bị nướng chín?"
Hỏng bét rồi!
Hắn đã tính toán sai lượng thuốc, nếu giảm đi bảy phần dược tính thì mới thích hợp cho phàm nhân sử dụng.
Hắn rất muốn đem cái chỗ tôi thể dịch này đổ đi, nhưng đây là số linh thạch mà hắn cắn răng đổi lấy, hơn nữa hao tổn rất nhiều tinh lực hoàn thành, hắn quả thực không nỡ a.
Bỏ đi thì đau lòng, để lại mà không dùng được, tựa như trước mắt là một đống vàng nhưng không cách nào đem đi, chỉ có thể ngồi ngắm, còn là kiện sự tình đau khổ hơn.
Đơn giản là tạo hóa trêu người.
Đắn đo nửa ngày, Vân Hoàng cắn răng, quyết định sử dụng tôi thể dịch. Để tranh cho lòng mình đổi ý, hắn không nói hai lời liền nhảy vào thùng tôi thể dịch.
“Đau đau đau đau đau đau!!"
Vân Hoàng lấy một miếng giẻ ngậm vào trong miệng, cố chống trọi cơn đau kịch liệt truyền đến.
Khói bốc lên nghi ngút, khiến căn phòng mờ thêm, bá đạo dược lực dường như đốt cháy da thịt của Vân Hoàng, hắn cắn răng nhịn đau, vận chuyển luyên thể pháp quyết.
Dược lực dẫn vào trong thân thể càng như sói vào bầy dê, điên cuồng phá hoại, những dược lực còn lại được cơ thể của hắn hấp thu, đem vết thương tu bổ lại, sau đó lại bị tàn phá, rồi hồi phục, nguyên một cái vòng tuần hoàn.
Đau đớn cùng thống khổ trong những canh giờ đầu tiên là khủng khiếp nhất, sau đó mới yếu dần.
Ba canh giờ sau, dược lực mới hết nhẵn. Vân Hoàng lúc này đến sức ra khỏi thùng gỗ còn không có, chỉ có thể dựa lưng vào thành gỗ, thở hổn hển.
Toàn bộ da thịt của hắn trở nên đỏ hơn toàn thân nóng rát như bị lửa đốt, sức lực trôi đi hết, đếm cả ngón tay cũng khó mà cử động.
Suốt ba canh giờ, hắn vật lộn chết đi sống lại, bây giờ tâm trí của hắn vô cùng mệt mỏi, liền lập tức muốn đi ngủ, nhưng lúc này đây, hắn không thể ngủ.
Vân Hoàng vân chuyển công pháp tu luyện thần hồn, từng hạt sáng nhỏ làm dịu đi cơn đau của hắn, đồng thời dẫn dắt dược lực tinh thuần, hòa vào nhục thân Vân Hoàng.
Nếy hắn ngủ, chỗ dược lực ôn hòa này sẽ tán đi, khổ cực trong suốt thời gian qua sẽ trở thành công cốc.
Tầm một nén nhang, dược lực tinh thuần được hắn hoàn mĩ hấp thu.
Vân Hoàng biết, dù hắn có tập trung hấp thu thì vẫn có ba thành tiêu tán, nhưng nhờ công pháp thần hồn này, lại hoàn mĩ hấp thu.
Công pháp luyện thể của hắn đã đạt đến tần thứ nhất hỏa hầu sơ thành, có thể mạnh ngang nhục thân của một tu sĩ khai Nhất mạch, thậm chí còn ẩn ẩn hơn một đoạn.
Thông khổ thì thống khổ, kết quả này làm Vân Hoàng hết sức hào lòng. Bất quá, hắn không muốn nếm thử cảm giác này một lần nữa.
Trong cơ thể hắn lúc này suất hiện một dạng lực lượng khác.
“Cương nguyên, quả thật là cương nguyên"
Tu thể không chỉ tăng cao cường độ nhục thân, mà còn đem lại cho tu sĩ lực lượng khác, đó là cương nguyên.
Cương nguyên nếu so ra thì kém hơn linh lực, nhưng nếu phối hợp với nhục thể cường đại của thể tu thì đó là một truyện vô cùng đáng sợ.
Bất quá, tu luyện cương nguyên so với tu luyện linh lực thì khó hơn nhiều, cộng thêm cả việc truyền thừa bị đứt đoạn, pháp quyết luyện thể từ Ngưng niệm trở lên thất truyền nên những thể tu ở Vĩnh lạc đại lục đều hiếm như phượng mao lân giác. Rất ít người đặt cược vào con đường mà mình biết trước điểm kết thúc.
Vân Hoàng cũng không chú trọng tu thể, tu thể chỉ là bàn đạp để hắn thuận lợi hơn trong đột phá mà thôi.
Ba ngày sau, Vân Hoàng đã triệt để hồi phục, hắn lại quyết đinh phục dụng tôi thể dịch.
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Vân Hoàng vẫn không tu luyện, về một mặt nào đó, hắn vẫn là một phàm nhân.
Các đồng bạn cùng trang lứa hơn một nửa đã đếm giai đoạn khí cảm, chuẩn bị trùng kích Nhất mạch, còn hắn vẫn ngồi không.
Bất quá, Vân Hoàng hoàn toàn không chút nào lo lắng, nếu nhục thể của hắn cường đại, việc khai mạch sẽ như nước chảy thành sông, với điều đó, Vân Hoàng quả quyết rằng hắn sẽ vượt mặt bọn họ.
Đó không phải kiêu ngạo, mà là tự tin đến từ thực lực.
Tinh lực khôi phục đầy đủ, Vân Hoàng lấy một chút thức ăn ra ăn cho đỡ đố, với cảnh giới này thì hắn chưa thể tích cốc được. Ăn xong, hắn lại lấy một thùng nước mới, pha tôi thể bột vào.
“Chết rồi, cho nhiều quá"
Vân Hoàng hốt hoảng, dù đã kiên quyết cho ít đi để bớt đau đớn hơn nhưng thân thể lại không kịp dùng lại, lượng tôi thể bột cho vào còn nhiều gần gấp đôi hôm qua.
Tay nhanh hơn não quả thật là một cái nan giải bệnh, phải trị!
“Không sao không sao, nhiều hơn nghĩa là ta có thể hoàn thành nhanh hơn, không phải là ta muốn ăn thêm thống khổ nữa đâu"
Lẩm bẩm tự an ủi mình, y phục của Vân Hoàng bị vứt sang một bên, hắn hít một hơi thật sâu, nhảy thẳng vào thùng tôi thể dịch.
Đau đớn suýt nữa khiến hắn ngất, cho gấp đôi lượng thuốc không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy.
Vân Hoàng cắn chặt răng, điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể.
Một lần thì lạ, hai lần thì quen, dù cho thống khổ gấp bội lần trước, nhưng ít nhất hắn cũng có thể nhấc nổi ngón tay khi kết thúc.
Năm canh giờ dày vò kết thúc, mặt Vân Hoàng trắng bệch, cả người như hồn rời khỏi xác.
Cả người hắn đau nhức tột độ, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn ngược lên, không khác gì một người sắp chết, đau đến nỗi muốn kêu cha gọi mẹ.
Làn da của Vân Hoàng biến thành màu đỏ, trơn loáng, trông vô cùng bắt mắt. Hắn nghĩ, nếu đem chính mình ném vào một đống lớn Huyết nhân sâm, có phải hay không người khác nhận lầm hắn là một gốc Huyết nhân sâm biến dị?
Một lúc lâu sau, thùng nước chuyển thành màu đỏ ối, từ thùng nước phát ra hơi nóng, đem nhiệt độ cả gian phòng tăng cao.
Vân Hoàng lau mồ hôi trên trán, sau đó thuần thục cởi hết y phục ra, hắn đưa ngón tay vào trong thùng tôi thể dịch.
Xèo xèo
Vân Hoàng nhìn ngón tay lúc này đã trở thành màu đỏ và đang bốc khói nghi ngút, nội tâm trở nên hoảng loạn.
“Dược tính quá bá đạo! Nếu ta ngâm mình vào trong đó, có hay không khả năng sẽ bị nướng chín?"
Hỏng bét rồi!
Hắn đã tính toán sai lượng thuốc, nếu giảm đi bảy phần dược tính thì mới thích hợp cho phàm nhân sử dụng.
Hắn rất muốn đem cái chỗ tôi thể dịch này đổ đi, nhưng đây là số linh thạch mà hắn cắn răng đổi lấy, hơn nữa hao tổn rất nhiều tinh lực hoàn thành, hắn quả thực không nỡ a.
Bỏ đi thì đau lòng, để lại mà không dùng được, tựa như trước mắt là một đống vàng nhưng không cách nào đem đi, chỉ có thể ngồi ngắm, còn là kiện sự tình đau khổ hơn.
Đơn giản là tạo hóa trêu người.
Đắn đo nửa ngày, Vân Hoàng cắn răng, quyết định sử dụng tôi thể dịch. Để tranh cho lòng mình đổi ý, hắn không nói hai lời liền nhảy vào thùng tôi thể dịch.
“Đau đau đau đau đau đau!!"
Vân Hoàng lấy một miếng giẻ ngậm vào trong miệng, cố chống trọi cơn đau kịch liệt truyền đến.
Khói bốc lên nghi ngút, khiến căn phòng mờ thêm, bá đạo dược lực dường như đốt cháy da thịt của Vân Hoàng, hắn cắn răng nhịn đau, vận chuyển luyên thể pháp quyết.
Dược lực dẫn vào trong thân thể càng như sói vào bầy dê, điên cuồng phá hoại, những dược lực còn lại được cơ thể của hắn hấp thu, đem vết thương tu bổ lại, sau đó lại bị tàn phá, rồi hồi phục, nguyên một cái vòng tuần hoàn.
Đau đớn cùng thống khổ trong những canh giờ đầu tiên là khủng khiếp nhất, sau đó mới yếu dần.
Ba canh giờ sau, dược lực mới hết nhẵn. Vân Hoàng lúc này đến sức ra khỏi thùng gỗ còn không có, chỉ có thể dựa lưng vào thành gỗ, thở hổn hển.
Toàn bộ da thịt của hắn trở nên đỏ hơn toàn thân nóng rát như bị lửa đốt, sức lực trôi đi hết, đếm cả ngón tay cũng khó mà cử động.
Suốt ba canh giờ, hắn vật lộn chết đi sống lại, bây giờ tâm trí của hắn vô cùng mệt mỏi, liền lập tức muốn đi ngủ, nhưng lúc này đây, hắn không thể ngủ.
Vân Hoàng vân chuyển công pháp tu luyện thần hồn, từng hạt sáng nhỏ làm dịu đi cơn đau của hắn, đồng thời dẫn dắt dược lực tinh thuần, hòa vào nhục thân Vân Hoàng.
Nếy hắn ngủ, chỗ dược lực ôn hòa này sẽ tán đi, khổ cực trong suốt thời gian qua sẽ trở thành công cốc.
Tầm một nén nhang, dược lực tinh thuần được hắn hoàn mĩ hấp thu.
Vân Hoàng biết, dù hắn có tập trung hấp thu thì vẫn có ba thành tiêu tán, nhưng nhờ công pháp thần hồn này, lại hoàn mĩ hấp thu.
Công pháp luyện thể của hắn đã đạt đến tần thứ nhất hỏa hầu sơ thành, có thể mạnh ngang nhục thân của một tu sĩ khai Nhất mạch, thậm chí còn ẩn ẩn hơn một đoạn.
Thông khổ thì thống khổ, kết quả này làm Vân Hoàng hết sức hào lòng. Bất quá, hắn không muốn nếm thử cảm giác này một lần nữa.
Trong cơ thể hắn lúc này suất hiện một dạng lực lượng khác.
“Cương nguyên, quả thật là cương nguyên"
Tu thể không chỉ tăng cao cường độ nhục thân, mà còn đem lại cho tu sĩ lực lượng khác, đó là cương nguyên.
Cương nguyên nếu so ra thì kém hơn linh lực, nhưng nếu phối hợp với nhục thể cường đại của thể tu thì đó là một truyện vô cùng đáng sợ.
Bất quá, tu luyện cương nguyên so với tu luyện linh lực thì khó hơn nhiều, cộng thêm cả việc truyền thừa bị đứt đoạn, pháp quyết luyện thể từ Ngưng niệm trở lên thất truyền nên những thể tu ở Vĩnh lạc đại lục đều hiếm như phượng mao lân giác. Rất ít người đặt cược vào con đường mà mình biết trước điểm kết thúc.
Vân Hoàng cũng không chú trọng tu thể, tu thể chỉ là bàn đạp để hắn thuận lợi hơn trong đột phá mà thôi.
Ba ngày sau, Vân Hoàng đã triệt để hồi phục, hắn lại quyết đinh phục dụng tôi thể dịch.
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Vân Hoàng vẫn không tu luyện, về một mặt nào đó, hắn vẫn là một phàm nhân.
Các đồng bạn cùng trang lứa hơn một nửa đã đếm giai đoạn khí cảm, chuẩn bị trùng kích Nhất mạch, còn hắn vẫn ngồi không.
Bất quá, Vân Hoàng hoàn toàn không chút nào lo lắng, nếu nhục thể của hắn cường đại, việc khai mạch sẽ như nước chảy thành sông, với điều đó, Vân Hoàng quả quyết rằng hắn sẽ vượt mặt bọn họ.
Đó không phải kiêu ngạo, mà là tự tin đến từ thực lực.
Tinh lực khôi phục đầy đủ, Vân Hoàng lấy một chút thức ăn ra ăn cho đỡ đố, với cảnh giới này thì hắn chưa thể tích cốc được. Ăn xong, hắn lại lấy một thùng nước mới, pha tôi thể bột vào.
“Chết rồi, cho nhiều quá"
Vân Hoàng hốt hoảng, dù đã kiên quyết cho ít đi để bớt đau đớn hơn nhưng thân thể lại không kịp dùng lại, lượng tôi thể bột cho vào còn nhiều gần gấp đôi hôm qua.
Tay nhanh hơn não quả thật là một cái nan giải bệnh, phải trị!
“Không sao không sao, nhiều hơn nghĩa là ta có thể hoàn thành nhanh hơn, không phải là ta muốn ăn thêm thống khổ nữa đâu"
Lẩm bẩm tự an ủi mình, y phục của Vân Hoàng bị vứt sang một bên, hắn hít một hơi thật sâu, nhảy thẳng vào thùng tôi thể dịch.
Đau đớn suýt nữa khiến hắn ngất, cho gấp đôi lượng thuốc không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy.
Vân Hoàng cắn chặt răng, điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể.
Một lần thì lạ, hai lần thì quen, dù cho thống khổ gấp bội lần trước, nhưng ít nhất hắn cũng có thể nhấc nổi ngón tay khi kết thúc.
Năm canh giờ dày vò kết thúc, mặt Vân Hoàng trắng bệch, cả người như hồn rời khỏi xác.
Cả người hắn đau nhức tột độ, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn ngược lên, không khác gì một người sắp chết, đau đến nỗi muốn kêu cha gọi mẹ.
Làn da của Vân Hoàng biến thành màu đỏ, trơn loáng, trông vô cùng bắt mắt. Hắn nghĩ, nếu đem chính mình ném vào một đống lớn Huyết nhân sâm, có phải hay không người khác nhận lầm hắn là một gốc Huyết nhân sâm biến dị?
Tác giả :
Tam Tu